Chuyện Tình Của Mẹ - Chương 7

7.

Mới đầu, Sean tỏ ra rành hơn Liza trong việc thu hoạch táo. Chàng biết đỡ quả táo lên trên cái cuống của nó và lật nhẹ nó về phía sau cho đến khi nó lọt vào trong bàn tay của chàng. Liza chỉ việc kéo quả táo, làm cho quả táo bị bầm, bị dập và đôi khi móng tay nàng sướt lớp vỏ xanh làm hỏng phần nạc trắng ở bên trong. Sean nói cho Liza biết, nếu có nhiều trái bị bầm dập hay trầy sướt vỏ như thế, ông Vanner sẽ trừ bớt tiền công, cho nên nàng phải cố gắng làm cẩn thận hơn.

Họ hái lê trước khi chín, trước vỏ chưa đổi thành màu vàng, khi nhân bên trong còn chắc và màu sáp. Từ lúc Sean và Liza đến đồn điền của ông Vanner, mặt tr

i luôn luôn chói lọi. Sáng nào họ cũng thức dậy để nhìn bầu trời một màu xanh nhạt và những cánh đồng yên lặng bao phủ bởi một lớp sương mỏng và trắng. Họ bắt đầu làm việc sớm cho mát, và được nghỉ từ mười hai đến mười bốn giờ để ăn trưa, gồm có khoai tây rán với bánh ba tê nhỏ và uống Coca Cola.

Các vườn lê khá xa nơi đậu xe rờ-moóc, nên thường thường Sean và Liza tránh trở về đó, mà ăn trưa ngay tại chỗ ngồi trên bờ đường dưới bóng hàng cây hồng dại. Mới đầu họ sợ các người hái thuê khác nhìn thấy, nên họ còn dè dặt, nhưng chẳng ai thèm để ý đến họ và chẳng hề có ai đi tới phía họ, nên ngày thứ hai họ chui vào một chỗ ẩn núp nhỏ thiên nhiên, ở đó các nhánh cây hương-mộc đan lại như một cái mái nhà. Ở đó, Sean và Liza làm tình trên cỏ khô và ấm. Cả hai đều biết rằng họ sẽ có dịp yêu nhau dài dài.

Đến tối, ngay khi trở về xe rờ-moóc họ có thể yêu nhau, nhưng họ không thể chờ đợi tới lúc ấy.

Sau đó, Sean lăn ra ngủ. Liza nằm áp má vào vai chàng. Nàng thích nhìn các sợi tóc màu nâu mọc nơi ót chàng, chúng rẽ thành hai mũi nhọn giống như hai nét của chữ M. Mẹ chỉ kể cho Liza nghe về mẹ của bà và về dòng họ Tobias lúc Liza đã lớn hơn. Khi Liza lên mười, em mới nghe nói đến bà ngoại Gracie Beck của mình và ông ngoại Tobias cũng tên là Jonathan, và về bản di chúc, Liza cũng nghe nói đến Caroline, con gái của ông Tobias là mẹ của ông Tobias trẻ (cũng tên là Jonathan; và về ông chồng giàu kếch sù của bà ta, nhưng sau ông đã phải chia tay với Caroline vì bà này quá khả ố. Còn lúc mới lên bảy, Liza chỉ biết được rằng mẹ và ông Tobias đã quen biết nhau từ hồi ông là một cậu con trai đã lớn và bà là một cô con gái còn nhỏ, và cũng biết rằng theo một cách nào đó, đáng lẽ ra lâu đài Shrove là của mẹ, chứ hoàn toàn không phải là của ông Tobias.

Liza cũng biết mẹ yêu ông Tobias và ông Tobias cũng yêu mẹ. Mẹ đã kể chuyện đó với Liza vào một buổi tối mùa đông, lúc hai mẹ con ngồi trước lò sưởi. Liza cầm con búp bê Annabel để trên đầu gối. Liza đã để ý thấy mẹ thường hướng tư tưởng của bà đến ông Tobias.

“Vấn đề là ở chỗ - Mẹ giải thích - Ông Tobias là một người không ở yên một chỗ. Ông muốn chu du khắp đó đây trên thế giới, còn mẹ thì có ý định ở mãi nơi đây suốt đời, và không bao giờ đi khỏi đây”. Bà nói sáu tiếng sau một cách nhiệt thành và nhìn thẳng vào mắt của Liza. Vì khắp thế giới không có nơi nào như nơi đây. Nơi đây có thể gần giống hơn hết với địa đàng. Nếu người ta đã tìm được địa đàng rồi, thì vì sao lại còn đi tìm ở đâu khác?”

- Nhưng mẹ đã thấy hết tất cả phần còn lại của thế giới chưa? - Liza vừa hỏi vừa chải tóc cho Annabel một cách âu yếm.

- Đã thấy gần hết. - Mẹ đáp với một vẻ bí mật. Mẹ đã thấy nhiều nơi hơn rất nhiều người. Nhưng ở những nơi mà mẹ đã thấy, phần nhiều người ta xấu xa, đê tiện. Thế giới sẽ dễ chịu hơn nhiều, nếu một nửa dân số trên thế giới bị tiêu diệt trong một trận động đất khổng lồ. Mẹ đã thấy quá nhiều nơi và phần nhiều những nơi đó đều dễ sợ, con có thể tin mẹ. Con không thể tưởng tượng nó dễ sợ đến mức nào và mẹ mừng là con đã không biết những nơi đó. Theo mẹ, mẹ con ta cứ sống ở đây. Rồi một ngày, khi con đã khôn lớn, con sẽ có thể đi ra khỏi đây và nhìn xem một chút ở bên ngoài. Mẹ cam đoan với con rằng con sẽ chạy trở về đây, bằng lòng với cái địa đàng mà con đã tìm lại được.

Liza hoàn toàn không quan tâm đến chuyện ấy. Liza không hiểu những chuyện ấy có ý nghĩa gì.

Vì ông Tobias cho Liza xem các tấm ảnh ông chụp trong những chuyến đi du lịch, nên em nói với mẹ:

- Ông Tobias không thấy các nơi khác là dễ sợ.

- Ông ấy chưa thấy, nhưng rồi ông sẽ thấy. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Con sẽ thấy: khi ông đã đi đây đi đó, trèo non vượt suối khắp mọi nơi trong một thời gian khá lâu và đã thấy đủ điều, ông sẽ trở về đây. Chỉ có điều là ông phải mất một thời gian dài hơn thời gian mẹ đã mất.

- Nhưng vì sao?

- Có thể là mẹ đã thấy nhiều điều khủng khiếp hơn ông ấy, hay là mẹ khôn ngoan hơn ông.

Mùa xuân năm ấy, Heather đến ở chơi với hai mẹ con. Mẹ không nói hở ra một tiếng cho đến hôm trước ngày bà Heather đến, và tất cả những gì mẹ nói là “Liza, con sẽ ngủ với mẹ suốt tuần sau. Cô Sawyer sẽ đến đây. Cô ấy sẽ ngủ trong phòng của con!”

Liza biết cô Sawyer là ai rồi, vì có các bức thư mà mẹ nhận được. Sawyer hay Heather cũng chỉ là một người.

- Lạy Chúa, cháu đừng gọi ta như thế. - Heather kêu lên năm phút sau khi bà đến. Tên của ta là Heather! “Cô Sawyer” có vẻ là hiệu trưởng một cách dễ sợ. Hiệu trưởng trường của cháu tên là gì, cháu?

Chẳng hiểu bà ta nói gì, Liza chi trố mắt nhìn bà ta, bà ta ốm nhom, cao nhòng, đầu nhỏ và tóc đỏ hoe.

Thấy vẻ ngạc nhiên của Liza, bà ta lại nói:

- À, giám hiệu trường của cháu tên là gì? Ta cũng không biết các danh từ mới ấy cho cập nhật nữa!

Mẹ lái cuộc nói chuyện sang hướng khác. Bà giải thích cho Liza biết Heather và bà, hai người đã quen biết nhau trong những năm học chung ở trường đại học và Heather cũng biết ông Tobias.

Bà ta hỏi mẹ:

- Ông luôn ở trong cái xó này ư?

- Heather, lâu đài Shrove là của ông ấy, bồ không quên điều đó chứ.

Bắt đầu từ đó Heather lấy bàn tay che miệng để thì thầm với mẹ.

Sau khi lên xem phòng dành cho bà, Heather đi xuống và nói rằng lần đầu tiên trong đời, bà đến ở trong một ngôi nhà không có phòng tắm. Bà không biết rằng đến bây giờ mà vẫn còn những ngôi nhà không có phòng tắm. Nhưng không, bà sẽ không để mẹ đem nước nóng lên cho bà như mẹ đã hứa. Không thể như vậy được, bà sẽ dùng cái chậu gỗ trong nhà bếp như hai mẹ con, mặc dù thiếu tiện nghi. Một sự thiếu tiện nghi khác mà bà ám chỉ là “không có tivi”.

Liza không hiểu tivi là cái gì, vả lại, em cũng không cần tìm hiểu. Trời tốt cho nên họ đi dạo chơi rất lâu. Sau đó Heather đi một vòng xe lửa để xem phong cảnh. Bà phải đi một mình. Mẹ nói rằng, mẹ đã đi quá nhiều lần rồi, nên bây giờ không còn thích đi nữa, và Liza cũng không thể đi được.

Ở đây không có xe hơi để đi tham quan các vùng chung quanh, không có máy quay đĩa để nghe nhạc, không có sách xuất bản sau năm 1890, không có máy điện thoại, không có một tiệm ăn nào trong phạm vi mười dặm chung quanh đây. Có một tiệm rượu trong một ngôi làng, từ đó ông Frost đi xe đạp đến lâu đài Shrove đê cắt cỏ, nhưng người ta không cho con nít vào trong tiệm rượu.

Đêm trước ngày từ giã, bà Heather nói với mẹ:

- Eve, bồ sắp trở thành một con điên ở đây rồi đấy!

Mẹ bẻ lại:

- Trái lại, tớ sẽ trở thành minh mẫn hơn.

- Ôi lạy Chúa! Hận đời, rồi nói lẩy chứ gì!

- Đồng ý, tớ muốn nói rằng tớ sẽ trở lại bình thường như xưa kia. Tớ sẽ còn có thể có hạnh phúc. Tớ sắp tìm lại được cái giá trị của thuở xưa và nuôi dạy con gái tớ xa những áp lực ghê gớm của cái thế giới của chúng ta.

- Bồ nói như thế, theo mình là quá tự phụ và ít thực tế. Cuối cùng rồi, chắc chắn rằng bồ sẽ không đạt được điều bồ mong ước. Những người thuộc lớp tuổi của nó sẽ thức tỉnh - Khi nào bồ chán đóng vai những người hùng sống đời hoang dã, bồ hãy nhớ rằng mình có những phòng dành cho bạn bè đang chờ đón mẹ con bồ đấy!

Chắc Eve đã nhớ những lời nói ấy khi bà tìm một chỗ nương náu cho Liza. Hay là Heather đã viết thư cho bà để nói về điều đó, vì Heather đã không bao giờ trở lại nhà hai mẹ con, và lần đó là lần duy nhất Liza gặp bà ta

***

Mẹ để cho Liza muốn làm gì tùy ý, trong lúc bà cho máy hút bụi trên các tấm thảm trong các phòng của lâu đài Shrove. Liza bèn vào phòng thư viện tìm sách để đọc. Một trong những quyển mà Liza đã chọn được, là một quyển chuyện thần tiên trong đó có chuyện con yêu Râu xanh. Sau khi đọc chuyện ấy, Liza có ý nghĩ rằng cái phòng luôn luôn được khóa kỹ lưỡng, có thể cũng giống cái phòng bí mật trong chuyện “Con Yêu Râu xanh”, và băn khoăn tự hỏi không biết trong đó có xác chết của những người vợ xấu số hay không. Liza nghĩ rằng cụ ông Tobias có thể đã lấy nhiều bà vợ, và sau khi giết vợ, ông cụ đã để xác trong các phòng đó.

Ngay khi mẹ chỉ cho Liza xem bức chân dung của cụ ông Tobias, một bức tranh sơn dầu treo trong hành lang lầu một, họa một người đàn ông dáng vẻ uy nghi, tóc hoa râm nhưng không có râu, Liza vẫn tiếp tục tự đặt cho mình nhiều câu hỏi. Liza muốn biết ông cụ ngậm nơi miệng vật gì như một cái ống ngắn, mà cuối cái ống có một cái lọ nhỏ xíu. Mẹ giải thích rằng đó là cái ống điếu, bên trong người ta nhét những sợi thuốc lá thái nhỏ, rồi quẹt diêm đê đốt và hít hơi thuốc ấy. Nhưng Liza sực nhớ mẹ có khoe tài nói dối một cách có nghệ thuật, nên lần này em không tin. Đây là lần đầu tiên Liza không tin mẹ.

Chân dung của người đàn bà có vẻ rất sang trọng mà mẹ nói là Caroline, được treo tại một nơi vẻ vang hơn nhiều, nơi đó được chiếu sáng một cách rực rỡ và không ai là không dừng lại để chiêm ngắm. Bà mặc một kiểu áo dài mà Liza chưa bao giờ thấy, dài đến tận mắt cá, rộng phồng phềnh, cổ hở, áo bằng lụa màu đỏ giống như môi của bà. Tóc bà màu đỏ hung, giống như màu cánh hoa mộc lan đang khoe sắc trong các vườn hoa của lâu đài Shrove, và đôi mắt ánh lên sáng ngời tươi thắm. Liza để rất nhiều thời giờ chiêm ngắm các bức chân dung của người còn sống hay đã chết từ lâu, treo trong lâu đài. Nhưng không có bức chân dung nào của ông Tobias và của ông chồng giàu có kếch xù đã bỏ rơi bà Caroline.

Heather viết cho mẹ một bức thư để cám ơn mẹ đã đón tiếp bà ta tại trang viện Shrove và sau đó nhiều tuần, người phát thư không hề dừng lại trước cửa nhà của hai mẹ con.

Người cung cấp sữa đến và nói: “Chuyến tàu mười giờ rưỡi trễ” và “hôm nay mặt trời quả là một ân huệ trời ban cho chúng ta hai mẹ con Liza không thấy người phát thư, mãi cho đến ngày ông ta đem tới một phong bì trong đó có một quyển sách nhỏ.

Liza say sưa lật xem từng trang quyển sách ấy, trong đó đầy dẫy những ảnh, những bàn ủi, những dụng cụ sấy tóc, những áo choàng để mặc sau khi tắm, đủ kiểu áo dài và giày dép, nhưng mẹ đã kịp chạy đến và giật quyển sách ra khỏi tay Liza. Củi đang cháy trong lò sưởi. Mẹ xé nhỏ quyển sách và ném vào lửa.

Sau đó hai mẹ con không thấy người phát thư trở lại trong nhiều tuần. Không hề có thư của ông Tobias mãi cho đến ngày mẹ nhận được một bưu thiếp tầm thường, không có tranh ảnh, chỉ có vài hàng viết tay yêu cầu hai mẹ con giữ hộ hai con chó.

Ông Tobias viết:

“Nếu em thấy có điều gì trở ngại thì lần này Matt sẽ chăm sóc hai con chó cũng được. Chỉ hai tuần thôi, trong lúc anh đi thăm mẹ anh ở bên Pháp”.

Liza nói:

- Caroline!

Mẹ không trả lời. Liza nói tiếp:

- Có phải bà ta ở trong ngôi nhà tại cái nơi gọi là Dordogne không? - Liza đã để ra nhiều giờ để tra các bản đồ nước Pháp trong bộ sưu tập các bản đồ địa dư trong thư viện lâu đài Shrove.

- Có phải bà ta ở đó một mình? Có phải bà ta tên là Tobias? Liza nhớ lại ánh mắt kiêu hãnh, chiếc áo dài rộng phồng phềnh màu đỏ như màu môi son của bà ta.

- Ừ, tên bà ta là Caroline Tobias. Khi lấy, tên bà ta là Lady Ellison, nhưng ông Tobias của chúng ta thì luôn luôn có tên là Jonathan, vì đó là nguyện vọng của ông ngoại ông. Bà ta ở một ngôi nhà tại Dordogne mà chồng bà ta đã tặng khi hai người ly dị nhau. - Mẹ liếc nhìn Liza một cách kín đáo như thể bà muốn giải thích điều gì đó, nhưng rồi bà đã nghĩ khác. - Thường thường bà ta ở một mình. Thỉnh thoảng ông Tobias mới qua thăm bà ta.

- Chúng ta có thể giữ các con chó phải không mẹ? - Liza hỏi - Ngay cả trong trường hợp Matt rất thèm chăm sóc các con chó, chúng ta cũng có thể giữ chúng chứ, con nói như vậy, không đúng hay sao mẹ?

- Chắc chắn là chúng ta sẽ giữ các con chó rồi!

Để chắc chắn rằng ông Tobias sẽ đến. Sau đó Liza mới hiểu điều ấy, chứ ngay lúc đó em chưa hiểu ý của mẹ.

Matt đến với các con chó vào ngày Liza học bài tiếng Pháp đầu tiên: “Voici la table, les livre, la plume, le cahier” Liza đang uốn luỡi để phát âm cho đúng chữ e và chữ u thì hai mẹ con nghe tiếng xe cam nhông nhỏ chạy đến gần và tiếng gõ cửa. Hôm ấy trời se se lạnh, mặc dù đã là tháng Tư, Liza còn nhớ rõ, và cái phích của lò sưởi điện cũ đã cắm vào ổ điện.

Như thường lệ, hai con chó mừng rỡ khi thấy Liza. Chúng nhảy cà tưng, liếm mặt Liza và ngúc ngoắt đoạn đuôi còn lại sau khi bị cắt bớt. Nhưng những sự biểu lộ cảm tình của Rudi không được nhiệt liệt như trong quá khứ, hơi thở của nó ngắn, mõm của nó lốm đốm bạc.

Matt giải thích:

- Một năm sống của con người bằng bảy năm sống của một con chó. Cho nên Rudi đã hơn bảy mươi tuổi, tuy mới sống hơn mười năm. Trái lại Heidi mới sống được sáu năm, nghĩa là nó mới bốn mươi hai tuổi.

- Rudi đã hơn bảy mươi tuổi, nó sắp chết, phải không? - Liza hỏi.

Tóc của Matt dài hơn lần trước nhiều. Lão ta đáp:

- Cháu đừng lo chuyện đó, chúng còn lâu mới chết. Tuy nhiên mẹ đã nói:

- Ừ, nó sẽ chết năm nay hoặc sang năm. Loại chó đô-béc-men gốc Đức rất ít khi sống quá mười một năm.

- Hay là quá bảy mươi bảy tuổi, - Liza nói tiếp theo, vì em đã làm được toán nhân.

Thế là Matt hỏi vì sao giờ này Liza lại ở nhà mà không đi học. Em đang bối rối chưa biết phải trả lời ra sao, thì mẹ đã nói một cách tự nhiên:

- Học sinh được nghỉ học nhân dịp lễ Phục sinh.

Nhiều năm trôi qua trước khi Liza ý thức được sự quan trọng của câu trả lời ấy. Mẹ đã không nói dối, quả thật học sinh đang nghỉ học nhân dịp lễ Phục sinh nhưng không phải vì thế mà không có điều gì sai trong câu ba trả lời Matt. Và về sau, Liza để ý đến những dịp khác mẹ cũng trả lời như thế nên em đã bắt chước theo.

Mẹ hỏi Matt các con chó sẽ ở lại đây trong bao nhiêu lâu - Lão ta đáp hai hay ba tuần gì đó, không thể nói đích xác hơn, nhưng người ta sẽ báo cho bà biết trước, ngày nào có người đến đem chúng đi.

Matt nhìn quanh rồi nói:

- Theo tôi thấy, bà vẫn luôn luôn không có điện thoại.

- Vì tôi không muốn có.

- Thế thì người ta phải gởi cho bà một bưu

- Tôi nghĩ rằng chính ông Tobias sẽ quyết định điều đó.

- Mẹ nói với giọng lạnh lùng. Rồi đổi sang giọng dễ thương hơn, bà hỏi: - Ông ấy sẽ đích thân đến đem các con chó về, phải không?

Liza không bằng lòng một chút nào ánh mắt của Matt nhìn mẹ. Lão không cười ngoài mặt, nhưng người ta có cảm tưởng rằng lão cười thầm trong lòng.

Lão ta nói:

- Cũng như bà nói! Chính ông Tobias sẽ quyết định điều đó mà! - Rồi, với cách nheo con mắt đặc biệt của lão, Matt nói thêm: - Nhưng điều đó lại tùy thuộc những gì mà tiểu thư Fastley nghĩ.

Liza chưa bao giờ nghe nói đến tiểu thư Fastley. Hình như mẹ biết cô ấy là ai rồi, nhưng bà không nói gì cả.

Matt nói thêm:

- Ông ấy sẽ quyết định khi cả hai người, ông ấy và cô ta, từ Pháp trở về.

Sau khi Matt đi rồi, Liza tưởng sẽ học tiếp bài Pháp văn, nhưng mẹ nói hôm nay bấy nhiêu là đủ, và hai mẹ con dẫn hai con chó ra ngoài bờ sông. Hai mẹ con mặc đồ ấm và đi băng qua các khu vườn của trang viên Shrove. Một hay hai chuyến xe lửa chạy qua rồi, Liza không nhớ rõ, nhưng rất có thể là vào giờ ấy. Và cũng rất có thể Liza đã vẫy tay chào các hành khách trên tàu và vài ba hành khách có vẫy tay chào lại.

Mẹ đắm đuối thưởng ngoạn phong cảnh thung lũng, các đồi cao nơi đó con đường màu trắng uốn khúc quanh co xuyên qua các cây cối xanh tươi. Hoa anh đào làm cho các rừng cây có màu trắng toát, và các cây anh thao báo xuân đã mọc lên bên dưới các hàng rào cây xanh.

Mẹ reo l

- Ôi, Lizze, phong cảnh quá đẹp phải không con?

Liza gật đầu, vì em không biết trả lời như thế nào. Trong thái độ và giọng nói của mẹ, có một cái gì đó làm cho Liza cảm thấy khó chịu.

Mẹ nói tiếp:

- Các chuyến xe lửa không làm cho mẹ thấy khó chịu. Theo một cách nào đó, mẹ thấy các chuyến xe lửa làm cho cảnh quan ở đây thêm đẹp đẽ. Có thể là vì tất cả mọi người có thể ngồi trong đó mà ngắm khung cảnh tuyệt vời ở đây.

Rồi mẹ kể cho Liza nghe chuyện một người có tên là Georges Borrow. Ông ta bán những quyển thánh kinh, viết sách và sống trong vùng Norfolk, nhưng ông ta đã bỏ đi ở nơi khác trong nhiều năm vì không thể chịu đựng nổi việc người ta kiến thiết một đường xe lửa chạy ngang qua phong cảnh thân yêu của ông ta.

Trên đường về nhà, Liza đã hỏi:

- Miss Fastley là ai thế mẹ?

Chắc là mẹ đã không nghe, vì Liza đã phải lặp lại câu hỏi ấy. Mẹ đáp:

- Miss Fastley là một trong ba bà đã đến ở tại lâu đài Shrove vai ngày năm ngoái. Đó là bà có tên Victoria.

- Annabel mặc áo len dài tay, cổ cao - Liza nói - và Claire mặc áo vét cùng màu với bít tất của bả. Thế thì Victoria chắc là cái bà mặc áo sơ mi lụa màu xanh lá câ

- Ừ, đúng như thế.

Hai mẹ con không nhốt ngay các con chó vào trong chuồng thú, mà giữ chúng lại trong nhà. Rudi nằm ngủ gần một bên lò sưởi điện. Mẹ nói nó mệt vì đã đi dạo quá xa. Ngồi gần lò sưởi, Liza đọc quyển Winnie L’Ourson của A.A. Milne và mẹ đọc quyển Eothen của A. W. Kinglake. Nhưng khi Liza ngước mắt lên nhìn mẹ, thì thấy bà không đọc sách mà ngắm nhìn một cách buồn bã tấm thảm ở trước lò sưởi, nước mắt chảy dài nơi hai má bà.

Liza nghĩ là mẹ khóc vì Rudi đã già yếu và sắp chết.

Liza muốn để dành một phần tiền mà Sean và nàng kiếm được. Eve đã dạy cho nàng cách tiết kiệm. Tiền lương của Eve và tiền mà hai mẹ con nàng chi tiêu, được ghi chép rất kỹ lưỡng vào sổ thu chi, và được kiểm tra lại mỗi lần cần phải mua vải để may áo dài cho Liza hay may váy cho Eve. Liza còn nhớ được số tiền quan trọng hơn hết mà Eve đã phải xuất ra, là để mua cái máy cát xét cho Liza học nhạc. Lúc đó Liza đã gần tròn tám tuổi.

Sean tán thành việc tiết kiệm. Chàng nói rằng quản lý tốt việc thu chi là một trong những điều mà nàng có thể dạy cho chàng. Chàng và nàng có thể mua bánh patê và khoai tây rán để ăn trưa, và những thỏi sôcôla để ăn tráng miệng. Nhưng đừng nên thường xuyên đi ăn tối tại các tiêm ăn ở thành phố. Một hôm Sean trông thấy nơi tủ kính của một siêu thị mới khai trương có một bảng quảng cáo tuyển nhân viên. Đây chỉ là những nhân viên làm những tạp vụ như dán nhãn hiệu lên các gói hàng và sắp xếp những đồ hộp lên các kệ, nhưng chàng nói rằng chàng sẽ đến ứng tuyển. Vì lương ở đây gấp đôi và có thể gấp ba số tiền công hái thuê ở trang trại Vanner.

Liza nói:

- Thế thì em cũng đến xin làm nhân viên của siêu thị ấy.

- Em yêu, anh không tin là em có thể đến đó được. Người ta sẽ hỏi thẻ bảo hiểm xã hội của em, mà em thì không có.

- Em không thể có cái thẻ ấy sao?

- Không thể được. Vì muốn xin thẻ bảo hiểm xã hội thì phải khai tên họ của mình.

Hai người cũng tìm được bệnh viện có phòng kế hoạch hóa gia đình - Liza lấy họ của Sean, tự giới thiệu là Elixabeth Holford - Họ cũng thấy một bảng quảng cáo trong tủ kính của một sạp báo, có năm lời rao cần người giúp việc nhà. Liza suy nghĩ rất lung về các lời rao ấy, cô hoàn toàn có thể đảm đương nhiệm vụ giúp việc nhà. Khi hai người trở về chỗ để xe, người đàn ông có con chó đen, thò đầu ra khỏi cửa xe của ông ta và nói:

- Xin chào cô cậu, cô cậu vào đây uống với tôi một chén trà đã.

Liza thấy Sean không muốn nhận lời, nhưng từ chối thì quá thô lỗ, nên hai người vào phía bếp, nơi con chó đen đang ngồi nhìn tivi. Người đàn ông có con chó đen tự xưng tên là Revin. Ông ta lấy ra một chai uých ky và ba cái ly, thay vì trà như đã báo trước. Liza nhận thấy điều đó làm cho Sean lên tinh thần một cách rõ ràng.

Màn ảnh nhỏ hấp dẫn Liza, hình ảnh thật rõ, màu sắc thật tươi. Tuy nhiên, mới đầu có hơi sợ một chút, không dám nhìn, sợ nhìn thấy một nhân viên công an xuất hiện để loan báo tướng mạo và dấu hiệu nhận dạng của cô hay ngay cả của mẹ cô là Eve. Nhưng rồi Liza nhận thấy chẳng có gì mà phải quá lo lắng như thế. Màn ảnh đang chiếu những loài thú nhỏ có vú sống ở một vùng của thế giới rất xa, những con vật giống như những con chuột, con sóc, vì vây mà con chó đen rất thích nhìn.

Con chó này nhỏ hơn nhiều, và ít láng lẩy hơn.

So với Rudi và Heidi, thì nó có một cái đuôi thật dài, đang đập mạnh vào cái thùng trên đó nó ngồi, mỗi khi các con sóc vút bay từ chỗ này đến chỗ khác. Tuy nhiên, nó nhắc Liza nhớ đến các con chó của ông Tobias đã biến mất từ lâu. Lần ấy, Eve và Liza đã chăm sóc chúng trong ba - chứ không phải hai - tuần, và cuối thời gian ấy, Matt đã đột ngột xuất hiện mà không báo trước. Ông ta đã đem hai con Rudi và Heidi đi. Lúc mẹ thấy chiếc xe cam nhông nhỏ của ông ta ngừng lại trước cổng và ông ta bước ra khỏi xe, tóc tai dài hơn bao giờ hết, mặt mẹ đột nhiên trở nên tái mét, chẳng còn chút máu

Liza đã tưởng bà hỏi Matt hiện giờ ông Tobias ở đâu, nhưng bà đã không hỏi, bà chỉ nói chuyện qua loa với Matt. Hai con chó được giao cho Matt sau khi Liza đã ôm chúng vào vòng tay và hôn lên trán chúng. Và lúc đó, khi nhìn chiếc cam nhông nhỏ chạy đi xa rồi, Liza liền biết là hai con chó sẽ không bao giờ còn trở lại đây nữa. Em không hiểu vì sao mình biết chắc như vậy, vì mẹ có bình luận gì đâu, bà cũng không nhìn qua cửa sổ như mọi lần; bà đã để quyển sách tiếng Pháp xuống trước mặt Liza và bảo em hãy bắt đầu đọc.

Ngay tối hôm ấy, mẹ nói hai mẹ con em phải qua bên lâu đài Shrove. Liza rất ngạc nhiên vì điều đó chưa bao giờ xảy ra. Hai mẹ con không bao giờ đến lâu đài sau ba giờ chiều, mà bây giờ thì đã sáu giờ khi hai mẹ con băng qua vườn cây cao. Có những con chim cu gáy trong đám cỏ, những bụi cây mùi tây và cây củ cần dưới chân các bờ đậu. Nhưng lần này, mẹ không khen vẻ đẹp của môi trường. Hai mẹ con lặng lẽ rảo bước, tay trong tay.

Mẹ đưa Liza vào trong thư viện và giao cho em một nhiệm vụ: tìm các sách chữ Pháp, đếm để biết có được bao nhiêu quyển, và xem trong đó có quyển Emile của Jean Jacques Rousseau không. Chỉ một lát sau Liza đã hoàn thành nhiệm vụ. Không có nhiều sách tiếng Pháp, tất cả chỉ có hai mươi hai quyển, kể cả quyển Emile. Em lấy quyển sách ấy, một quyển sách rất cũ, bìa màu xanh với những mạ vàng và đi tìm mẹ.

Liza tìm thấy mẹ trong phòng khách, đang nói điện thoại. Liza chưa bao giờ thấy ai làm điều đó. Lẽ tất nhiên, Liza đã có thấy cái máy ấy và biết ít nhiều công dụng của nó. Ông Tobias đã có nói điều đó với Liza, và em nhớ rõ chính lúc ông đang giải thích, Mẹ đã nhíu mày và lắc đầu. Bây giờ thì chính mẹ dùng máy điện thoại. Liza đứng im lặng, lắng tai nghe.

Liza nghe mẹ nói: “Jonathan, em đã nói với anh rằng em rất đau buồn” Bà hạ thấp giọng, thấp đến nỗi Liza nghe không được rõ lắm. Bà nói tiếp: “Em phải gọi điện thoại cho anh. Em phải biết”.

Liza chần chừ một chút để lắng nghe tiếng của ông Tobias phát ra từ đầu kia của máy điện thoại, Liza không nghe được gì hết, nhưng biết là mẹ có thể nghe được.

Mẹ lại nói: “Vì sao anh nói có gì để biết cả? Nếu chẳng có gì thì anh đã đến chứ”.

Không bao giờ Liza nghe mẹ nói như thế này, nói với một giọng đau đớn nghẹn ngào, khẩn cầu, gần như khiếp sợ và đó là điều mà bà không thích. Mẹ luôn luôn kiểm soát tình hình, biết tất cả và chế ngự tất cả, nhưng lúc ấy bà không tỏ dấu hiệu gì là bà không thích khiếp sợ, van lơn cả.

Bà nói tiếp: “Trong trường hợp ấy, anh sắp đến phải không Jonathan? Anh sẽ đến chứ? Em van anh. Em cầu khẩn anh. Anh hãy vui lòng đến”.

Ngay cả Liza cũng có thể nói rằng ông Tobias sẽ không đến, ông đang trả lời: “Không, anh không thể đến” hay “không, anh không muốn đến”. Liza thấy hai vai của mẹ trụt xuống, đầu cúi phía trước, và em nghe mẹ nói với một giọng lạnh lùng, chẳng khác gì giọng bà dành cho Matt: “Em rất tiếc đã quấy rầy anh. Em hy vọng em đã không làm gián đoạn gì cả. Chào anh”.

Đến lúc ấy, Liza mới bước tới gần mẹ và đưa tay ra. Em đưa cho bà quyển Emile, nhưng hình như bà đã quên những gì bà bảo Liza làm, hình như bà đã quên tất cả. Mặt bà nhợt nhạt và sững sờ...

Trong lúc Liza đang miên man hồi tưởng, Sean hỏi:

- Em yêu, em đang chìm đắm trong những giấc mơ của em phải không? Anh đã hỏi em nhiều lần em đang nghĩ gì, thế mà em đã chẳng nghe. Kevin hỏi em có muốn uống một lez riesling không.

Liza đáp:

- Muốn, cám ơn, em rất muốn. Đúng ra thì chữ ấy phải đọc là “risling”, nhưng Liza giữ mồm giữ miệng không nói, sợ làm mất lòng Kevin. Kevin là một người đàn ông hình vóc nhỏ thó, nước da ngăm ngăm và mái tóc đen. Ông ta có thể đã ba mươi tuổi hay bốn lăm, Liza không thể đoán được. Cô không rành lắm về việc đoán tuổi của người khác, và điều đó chẳng có gì lạ.

Hai người đàn ông nói chuyện bóng đá, rồi nói đến con chó đen, một con chó săn chuột rất giỏi theo Kevin. Mưa bắt đầu rơi, Liza nghe tiếng mưa rơi trên mai x. Rồi họ sẽ ra sao nếu trời lại mưa? Ông Vanner sẽ không trả tiền công cho họ, nếu họ không hái được lê. Ý nghĩ ấy xâm chiếm Liza một cách dữ dội, với một khát khao cuồng nhiệt không phải là không giống sự ham muốn mà đôi khi cô cảm thấy đối với Sean, và nếu vì thế mà Liza không sớm có được một quyển sách để cầm trong tay, thì cô có thể chết đi được.

Liza hỏi Kevin máy tivi của ông giá bao nhiêu, và khi thấy nét mặt của Sean, cô biết ngay rằng, đáng lẽ cô không nên hỏi như thế. Nhưng điều đó không có vẻ gì làm phật ý Kevin. Ông trả lời rằng ông không biết giá bao nhiêu, vì cái tivi ấy là một trong những món đồ ông lấy đem đi khi chia tay với vợ ông, và chắc chắn cái tivi ấy là do vợ ông mua.

Khi Sean và Liza sắp từ giã, Kevin hỏi:

- Cô cậu có dự định thành hôn với nhau không? Có một điều tốt hơn là nên suy nghĩ cho kỹ. Hãy hưởng sự tự do của cô cậu chừng nào còn có thể hưởng được.

- Chắc chắn là chúng tôi không dự định thành hôn với nhau.

- Liza cười đáp. Nhưng Sean không cười.

***

Liza đã không nói gì nhiều với Sean về vấn đề Eve và ông Tobias, tất cả còn trong đầu óc nàng, tất cả các ký ức. Chính Sean đề cập đến vấn đề ấy vào ngày hôm sau, chắc chắn là chàng đã phải nghĩ đến vấn đề ấy, có Chúa mới biết được vì sao. Hai người còn ở trên giường mặc dù đã trưa, nhưng dậy sớm có ích lợi gì, vì không thể đi hái trái lê trong lúc trời mưa như thế này?

Khi thức giấc, đầu tiên nàng bỡ ngỡ mất phương hướng, không biết mình đang ở đâu, tưởng mình đang ở trong một ngôi nhà ở trang viện Shrove. Mưa đã làm cho tất cả trở thành mờ ảo. Còn nửa thức nửa ngủ, nàng đã tìm quyển sách đáng lẽ còn mở và để úp trên cái bàn đầu giường. Nhưng chẳng có bàn đầu giường cũng chẳng có sách, và khi nàng xoay mình về một bên, nàng lại thấy mình nằm trong vòng tay ấm áp và ham muốn của Sean. Thay vì đọc sách, nàng vuốt ve và hôn hít chàng để chàng làm tình với nàng - điều mà không bao giờ khó khăn lắm nàng mới đạt được. V lại, theo chàng, điều đó càng lúc càng tốt hơn, và nàng cũng đồng ý như thế.

Đột nhiên, chàng nói:

- Cái thằng cha Tobias ấy, nó ngủ với mẹ em? Anh muốn nói, hai người nằm chung giường với nhau.

- Họ là tình nhân của nhau mà. Họ cũng như chúng mình...

- Không tốt - Sean nói rất nghiêm chỉnh - không tốt trong khi đang có em, một thiếu nữ, ở trong nhà.

- Vì sao không tốt?

Nàng không hiểu những gì chàng muốn nói, và nàng thấy chàng khó khăn trong giải thích.

Chàng nói:

- Không tốt. Tất cả mọi người đều biết như thế. Họ không phải là vợ chồng. Đáng lẽ mẹ của em phải biết như thế, một người đàn bà có học thức như bà phải biết như thế. Hai người ngủ chung với nhau, đó là một điều, nhưng không được làm điều đó khi có một đứa con ở trong nhà. Em yêu dấu, em biết chứ, phải có những nguyên tắc.

Nàng trả lời rằng không, nàng không biết, nhưng chàng không để ý chút nào đến lời đáp của nàng.

Chàng hỏi:

- Theo ý kiến của em, bà ấy nghĩ rằng ông ta sẽ cưới bà?

- Bà hy vọng như thế.

- Úi chà, chắc bà cảm thấy quá cô đơn. Ông ta có lỗi khi lợi dụng bà như thế

Liza bèn nói với Sean về cú điện thoại và về thái độ của Eve sau đó, im lặng và lo âu, đôi khi lo sợ.

Sean lại hỏi:

- Thế là bà ấy si tình ông ta, phải không? - Sean, anh chàng lãng mạn áp môi vào cổ Liza, vuốt ve tóc nàng và nói tiếp: - Bà yêu ông ta và nghĩ rằng đã mất ổng. Em phải thương hại bà.

- Em không biết có phải bà si tình hay không - Liza cười - Có thể si tình một chút. Bà muốn có lâu đài Shrove, đó là điều cốt yếu. Bà muốn có lâu đài Shrove cho bà, để được chắc chắn rằng không bao giờ phải chia ly với nó. Và đây là cách duy nhất. Nếu bà thành hôn với Tobias, Shrove thuộc về bà.

Sean lấy làm xấu hổ.

Chàng nói:

- Nhưng như thế là không tốt!

- Về việc ấy em không thể làm gì được cả. Các sự việc là như thế đó, và đã luôn luôn là như thế đó. Bà muốn có chỗ ở này, sống suốt đời ở đó và muốn chắc chắn được ở đó suốt đời, bà muốn chỗ ở đó hơn bất cứ điều gì trên đời này. Đó là điều duy nhất mà bà muốn có.

- Theo anh, đó là điều điên rồ. - Liza cảm thấy chàng lắc đầu trên gối, bên cạnh nàng. - Chàng hỏi: - và sau đó điều gì đã xảy ra?

- Ông Tobias đã lấy một người đàn bà khác làm vợ. - Liza đáp. Ông đã kết hôn với Victoria.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.