Con Mắt Biên Tập - Chương 11
Chương 11: TRÌNH BÀY BÁO
Chương này sẽ giúp bạn: - Hiểu được vai trò của biên tập viên mỹ thuật - Học các nguyên tắc của việc trình bày báo - Biết rõ các yếu tố thiết kế đơn giản Charles Noell hết sức hài lòng trong việc thiết kế các trang thể thao là Chủ nhật cho tờ The Atlanta Journal-Constitution. “Đúng là một thách thức khi kết hợp các yếu tố làm sao để nói được: “Đây là những gì quan trọng nhất. Đây là những gì tiếp theo. Còn đây là một bức ảnh độc đáo mà chúng tôi muốn cho mọi người xem”. Noell đã làm việc cho tờ AJC suốt 17 năm và là người trình bày cho 16 trang của tờ báo này. Ông khởi nghiệp bằng công việc biên tập bản thảo cuối nhưng dần dần chuyển sang trình bày báo, một công việc mà ông thấy là “một sự phat trộn tuyệt vời giữa kỹ năng thẩm mỹ và kỹ năng báo chí”
Đây là cách làm việc của ông. Trước đó trong tuần, ông nhận được quỹ tin bài dự kiến sẽ đăng trong số ra ngày chủ nhật. Ông phân tích xem caac1 nội dung này có thể nhấn mạnh ra sao trên báo. Ông nói: “Trong một thế giới lý tưởng, đây là hình thức trang báo mà tôi muốn”. Những trang này sau đó sẽ được chuyển sang bộ phận quảng cáo để nhân sự ở đó bố trí các mẫu quảng cáo cần đăng. Họ sẽ tuân thủ các yêu cầu của Noell về những trang không được đăng quảng cáo và họ sẽ có một cảm nhận tổng quát về hình thức trang báo như ý muốn của ông.
Phòng quảng cáo trả những trang báo có chèn các mẫu quảng cáo lại cho Noell, và ông bắt đầu bố trí nội dung tin bài. Ông trình bày, hoặc thiết kế những trang báo này. Khi phóng viên đã hoàn thành bài viết, Noell dùng máy tính truy cập vào mạng mội bộ lấy bài và xếp vào khoảng trống đã chừa sẵn cho nội dung đó. Nếu bài quá dài, ông sẽ cắt bớt. noel sẽ thông báo việc cắt bớt nội dung cho biên tập viên nào đã phân công phóng viên viết đề tài này.
Bài đã dàn trang sơ bộ như thế sau đó sẽ được chuyển cho bộ phận biên tập bản thảo cuối để điều chỉnh nội dung, viết tít và chú thích hình ảnh. Sau đó, bài này được chuyển cho trưởng bộ phận biên tập bản thảo cuối để đọc lần chót và xem xét tổng thể về cách bố trí nội dung này trên cả trang báo.
Tin bài duyệt xong là đã sẵn sàng in nhưng Noell theo dõi mọi nội dung trước khi trang báo được chuyển sang nhà in. Ông thường in thử một bản với đầy đủ nội dung để xem lần chót trước khi chuyển đi. Nhờ vậy, ông có thể kịp thời phát hiện những sơ sót như chữ in đè lên ảnh hoặc một cột báo lan tràn ra ngoài lề. Đó là lý do khiến Noell ưa thích các phần mềm dàn trang. "Bạn ít bị bất ngờ hơn, hoặc các thành phần nội dung ít bị đảo lộn hơn".
Khi đã hoàn tất một trang báo, Noell cũng tự phê phán công việc của mình. Ông luôn nỗ lực tìm cách trình bày thật tốt. Trang báo phải thể hiện tin tức một cách hợp lý, cung cấp được một trật tự sắp xếp theo mức độ quan trọng của thông tin, dễ theo dõi và làm hài lòng độc giả.
Người nào trong tòa soạn cũng xứng đáng tự nhận là Nhân Vật Quan Trọng Nhất, nhưng có lẽ đanh hiệu ấy phải dành cho người làm công việc trình bày báo. Dù gọi là gì đi nữa - biên tập viên mỹ thuật, họa sĩ trình bày, biên tập viên trang nhất, biên tập viên bản thảo cuối hay đơn giản chỉ là biên tập viên - người này chịu trách nhiệm trưng bày công sức của mọi người khác cho công chúng nhìn thấy. Người trình bày gói ghém một đống lộn xộn nào bài, nào ảnh, nào tít, nào đồ họa từ mọi nơi trên thế giới, về bất cứ chủ đề nào trên đời này, thành một tổng thể hợp nhất và mạch lạc. Người trình bày tạo ra những trang báo đặc trưng cho nhật báo đó chứ không phải tờ báo nào khác, đồng thời cho thấy tin tức hôm nay sống động và hấp dẫn không giống tin tức của bất kỳ ngày nào khác trước đây.
"Cách trình bày của tờ báo là điều đầu tiên người là nhìn thấy, thậm chí trước khi họ đọc tới phần chữ nghĩa"; lời Warren Watson, giám đốc ban Đào tạo mở rộng của Học viện Báo chí American Press Institute. "Nếu các kiểu chữ đẹp mắt và hình ảnh thu hút thì người ta mới đọc nội dung. Nếu kiểu chữ khó đọc và trang báo nhìn không thích mắt, họ chẳng đọc làm chi”. Do đó công việc đầu tiên của một người thiết kế là phải tạo ra những trang báo ưa nhìn, bắt mắt với màu sắc hoặc những yếu tố thị giác khiến tò mò. Nhưng chỉ thu hút sự chú ý của công chúng không thôi cũng chưa đủ, một tráng báo trình bày tốt cũng phải đơn giản và có trật tự. Nó giúp độc giả hiểu được cả tin tức lẫn cách tổ chức tin tức: Tin bài nào có liên quan với nhau, nội dung nào quan trọng nhất, tít nào và hình ảnh nào đi với bài nào, và nếu cần hoặc muốn biết các mục khác thì tìm ở đâu.
Cách thiết kế ấn tượng sẽ làm nỗi bật các nội dung tin bài có tác động đến đời sống độc giả - không chỉ là câu chuyện nhằm thông tin, mà còn những câu chuyện khiến họ khóc cười hay nhìn thấy thế giới theo một phương cách mới mẻ. Nếu lối trình bày những câu chuyện ấy trông nhàm chán hoặc rối rắm, độc giả có thể sẽ chẳng bao giờ để mắt tới mội dung, bất kể bài vở tuyệt vời đến mức nào. Nhưng nếu lối trình bày nội dung ấy có sức thu hút thì độc giả sẽ chuyển từ hình thức sang nội dung một cách trơn tru đến mức hjo5 thậm chí không hề ý thức được sự chuyển hướng chú ý của mình. Đó là sức mạnh của nghệ thuật thiết kế.
1. Vai trò của người biên tập mỹ thuật
Ở hầu hết các nhật báo, việc thiết kế luôn diễn ra ở nhiều cấp độ. Một tờ báo có thể có một thư ký tòa soạn chuyên trách mỹ thuật người chịu trách nhiệm cho hình thức tổng quát của tờ báo và cho bất kỳ quyết định nào có thể tạo thay đổi lớn trong hình thức ấy. Tuy nhiên, công việc dàn trang hàng ngày, thường được thực hiện ở bộ phân Biên tập bản thảo cuối, hoặc là bởi biên tập viên bản thảo làm cả hai công việc chữ nghĩa lẫn mỹ thuật hoặc bởi biên tập viên bản thảo chuyên trách trình bày trang. Một số nhật báo có bộ phận thiết kế riêng biệt cho từng trang mục. Báo khác lại tập trung việc thiết kế vào một bộ phận mỹ thuật chung, xử lý tin bài của mọi trang mục. Ở một vài tờ báo, người dàn trang chỉ đơn giản phác thảo trên giấy hay trên màn hình máy tính để những người khác đổ nội dung vào. Ở báo khác, người thiết kế trang đồng thời lại biên tập cả nội dung, viết tít và chọn lựa hình ảnh hoặc đồ họa cho trang báo đó. Hầu hết biên tập viện bản thảo cuối đều phải dàn nhiều trang báo mỗi ngày. Nhưng biên tập viên thời sự thường chỉ có một công việc duy nhất: thiết kế hạng nhất.
Cho dù được phân bổ ra sao, người trình bày mọi nhật báo không chỉ cần có con mắt thẩm mỹ mà còn cần đến khả năng cảm nhận thông tin, hiểu được những gì hấp dẫn và quan trọng đối với độc giả của mình. Jim Verhulst, biên tập viên tin ngoại thành của tờ St.Petersburg ở Florida, nói: "Người trình bày báo mà không có khả năng biên tập là điều sai lầm. Độc giả không nói: "Hình đẹp quá, câu chuyện khủng khiếp quá!" mà họ phê phán toàn bộ tờ báo". Việc biên tập - tạo ra nghĩa - phải phối hợp với việc trình bày - đóng gói các nội dung, tít tựa và hình ảnh - để tạo ra một tổng thể cho độc giả nhìn thấy.
1.1. Đối phó với những thay đổi liên tục
Công việc của biên tập viên là công việc đầy phấn khích và dễ gây nổi nóng. Đó không phải là nơi của người thích những thông lệ có thể đoán trước. Việc này gây nổi nóng bởi vì trong vai trò người thiết kế bạn sẽ thấy mình đứng giữa một vòng vây áp lực. Phóng viên cho rằng tin bài của họ đáng được giật nổi lên đầu trang, biên tập viên lại có quan điểm khác về mức độ quan trọng của các nội dung, phóng viên ảnh luôn muốn ảnh mình, chụp được bung càng lớn càng tốt và tất cả đều mong đợi bạn đồng tình với những lý lẽ của họ. Bên trong các trang ngay cả những người đại diện quảng cáo cũng muốn can thiệp. Nhiều khi bạn phải chiến đâu để bớt số lượng quảng cáo đi và dành nhiều đất trống cho tin bài và những yếu tố thị giác.
Cứ như còn chưa đủ, các thành phần nội dung trong trang báo cứ liên tục thay đổi trước mắt bạn. Một câu chuyện hóa ra lại dài hơn hoặc ngắn hơn dự kiến. Phóng viên làm tin đột xuất thường làm việc đến cuối thời hạn gút bài. Một bức ảnh mới bất chợt xuất hiện. Một phóng viên có thể phát hiện những thông tin bổ sung khiến cho câu chuyện tăng hoặc giảm phần quan trọng ngoài mong đợi của bạn, hoặc biến thành một câu chuyện mới có thể phá vỡ bố cục của toàn bộ trang báo vừa hoàn tất. Các biên tập viên kinh nghiệm nhanh chóng học cách ứng phó linh động và làm cho các cách thiết kế trang của họ cũng linh động theo.
Sự thay đổi liên tục này - điều có thể làm cho bạn dễ nổi nóng - lại chính là điều khiến cho công việc này đầy phấn khích. Là người thiết kế bạn biết chút ít về mọi chuyện thời sự đang diễn ra; bạn theo dõi mọi diễn tiến và biến động theo những phương cách mà bạn không thể nào tưởng tượng nổi. Bạn biết chút ít về mọi chuyện đang diễn ra trong tòa soạn; bạn có thể nhìn quanh và hình dung khá rõ ai đang làm gì và công việc của họ đi tới đâu. Điều hay nhất lã mỗi ngày bạn sẽ tạo ra một tờ báo khác, giải quyết những vấn đề mới theo cách thức mới; ráp nối những mảnh sắp hình mà không hề có một hình mẫu nào dẫn dắt. Nếu làm việc cho một tờ báo đô thị lớn, trong cùng một ngày bạn có thể thiết kế lại trang nhất hai hoặc ba lần cho các ấn bản khác nhau. Dù tờ báo bạn đang làm việc có quy mô cỡ nào đi nữa, bạn luôn thỏa mãn khi cầm số báo "mới ra 10" trên tay, lòng thầm nghĩ: "Đấy! Chính mình đã tạo ra nó!"
Vì các nhật báo về cơ bản chỉ là những phác thảo thồ sơ hầu hết những người trình bày khi nhìn trang báo hoàn tất đều cảm thấy tự hào và nhìn ra những yếu tố mà họ mong muốn lẽ ra đã làm khác đi. Ít có biên tập viên mỹ thuật nào được đào tạo bài bản; họ từ công việc phóng viên hoặc biên tập nội dung chỉ sau vài giờ đã chuyển sang công việc dàn trang, với chút ít hướng dẫn từ những biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Do đó, chuyện học trình bày từ khi còn ở đại học sẽ giúp bạn có nhiều lợi thế sau này. Những người trình bày báo luôn học bằng cách thực hành: Học từ các sai lầm, học từ việc phân tích những cách dàn trang phổ thông nhất, và học bằng cách quan sát các người trình bày khác làm việc.
1.2. Học các thuật ngữ thiết kế
Nếu ngồi chung với một đám biên tập viên mỹ thuật vào thời hạn gút bài, có thể bạn phải cần tới một người phiên dịch để hiểu họ nói gì. Những thuật ngữ liên quan, đến kỹ thuật trình bày hay dàn hàng nghe rất xa lạ với ngôn ngữ đời thường. Thêm vào đó các thuật ngữ này lại không thống nhất mà biến đổi theo từng cơ quan báo chí, và theo từng biên tập viên. (Bạn sẽ để ý thấy là chúng tôi sử dụng luân phiên hai thuật ngữ "dàn trang" (layout) và "trình bày" (design) ở đây).
Trước khi bạn để mặc cho trí tưởng tượng bay bổng trên trang nhất hoặc các trang mục đầu tiên của một số báo, mọi nhật báo đều buộc bạn phải học những kỹ năng cơ bản bằng cách trình bày các trang ruột. Những biên tập viên bản thảo mới làm dàn trang thường khởi đầu với trang đăng tin của các hãng thông tấn, nơi diện tích dành cho nội dung ít hơn (trang này thường đăng đầy quảng cáo) và ít bị thay đổi nội dung hơn. Chẳng hạn, bạn trước hết phải trình bày các trang chỉ có hai hoặc ba cột dành cho tín bài mua lại của các hãng thông tấn và một bức ảnh. Một khi bạn đã xem xét kỹ Hình 11-1 và cảm thấy thoải mái với các thuật ngữ thiết kế (bạn sẽ cần đến chúng vì chúng sẽ được sử dụng thường xuyên suốt chương sách này), trách nhiệm kế tiếp của bạn là làm quen với chút ít lý thuyết trình bày báo hiện đại. Nói cách khác, bạn cần biết tại người thiết kế lại làm như thế. Sau đó bạn sẽ sẵn sàng chuyển qua phần thế việc áp dụng hàng ngày các ý tưởng đó trong tòa soạn.
2. Lý thuyết thiết kế
Bạn không cần phải là một họa sĩ thành thạo mới trình bày báo được, mà cũng không cần phải nắm vững toàn bộ ngữ vựng của một họa sĩ. Nhưng người trình bày báo nào cũng phải tuân thủ ba nguyên tắc cơ bản quen thuộc với mọi họa sĩ: tương phản, cân đối và tỷ lệ tương xứng. Tương phản (contract) không chỉ dành cho những bức ảnh trắng đen hay chữ đen trên giấy trắng. Nguyên tắc này bao hàm cả hình dáng, kích cỡ và thậm chí là màu sắc của các yếu tố. Một kiểu trình bày tốt sẽ kết hợp được các bức ảnh nhiều kích cỡ khác nhau, các dòng tít với nhiều kiểu chữ và cỡ chữ khác nhau, cách đóng gói đa dạng bài và tít hoặc bài và ảnh, và có thể là cả những ô màu, ô đóng khung hay các đường kẻ.
Ngoài việc làm cho trang báo trông có vẻ mời gọi, sự tương phản sẽ tạo ra cảm giác căng thẳng thu hút ánh mắt độc giả từ yếu tố này sang yếu tố khác. Nếu hai hoặc nhiều yếu tố trên cùng một trang báo lại tương đồng về hình dạng và kích cỡ - không có yếu tố nào áp đảo - thì độc giả sẽ không biết phải nhìn vào đâu trước. Có thể họ sẽ chẳng buồn “bước vào” hang báo nữa.
Trang báo cũng, phải được trình bày sao cho cân đối (balance). Với mắt nhìn các yếu tố khác nhau trong trang báo dường như có "trọng lượng" khác nhau. Ví dụ, những bức ảnh thường có vẻ "nặng hơn" các dòng tít, tít nặng hơn nội dung, và nội dung được đóng khung hoặc in màu trông nặng hơn nội dùng chỉ toàn là chữ. Ngay cả những khoảng trắng cũng có trọng lượng và có thể sử dụng để tạo ra sự cân đối. Quá nhiều yếu tố nặng xúm chụm lại ở một khu vực trên trang báo sẽ làm cho trang báo có vẻ nghiêng đổ. Lối dàn trang không cân đối này có thể chôn vùi những bài "nhẹ nhàng hơn" trong trang đó khiến độc giả chẳng buồn để ý tới chúng nữa.
Là người trình bày, bạn muốn bố trí các yếu tố thị giác (ảnh, bảng biểu, hình minh họa) theo cách nào đó để chúng nổi rõ trên trang báo chứ không bị dìm xuống. Nói cách khác, đừng đặt tất cả các yếu tố thị giác vào một chỗ. Tương tự, đừng bố trí quá nhiều khoảng xám (gray space - toàn là chữ - vào chỗ này nhưng lại thiếu hụt ở chỗ khác. Đừng đặt bốn dòng tít nhỏ trên câu chuyện này nhưng lại chỉ có một dòng tít mỏng manh trên câu chuyện khác. Một cách để giữ cho trang báo cân đối là hãy chia trang báo thành những phần tư, và tưởng tượng rằng trang báo này đang tựa trên một đỉnh kim tự tháp nằm ngay chính giữa trang.
Nếu bạn đặt một yếu tố mạnh vào mỗi một phần tư đó thì trang báo sẽ cân bằng trên chính cái điểm bé tí ấy. Nhưng nếu phần tư nào quá nặng thì phía bên ấy sẽ đổ ập xuống đất.
Tất nhiên độc giả sẽ không kéo tới tòa soạn la ó: "Trang báo này không cân đối" hay "Tương phản nằm ở đâu?" Nhưng chắc chắn độc giả sẽ biết khi nào một trang báo có vẻ "ổn". Ngoài yếu tố tương phản và cân đối, một trang báo ưa nhìn còn có tỷ lệ tương xứng (proportion) - mối tương quan giữa các yếu tố. Khi dàn trang, biên tập viên so sánh hình dạng của nội dung này với hình dạng của nội dung khác, độ dài và kích cỡ của dòng tít này với dòng tít khác. Ví dụ, nếu một trang báo chứa nhiều yếu tố rất lớn và nhiều yếu tố bé tí mà ở giữa lại chẳng có gì hết, trang báo sẽ trông lúng túng cứ như là nó bị… tâm thần phân liệt.
Người trình bày cũng xem xét tỷ lệ tương ứng của nhiều hình dáng khác nhau trên trang. Bất cứ thứ gì vuông vức - một bức ảnh, một khối chữ, hay một "gói" chữ và ảnh - thường trông nhàm chán và tĩnh lặng vì tỷ lệ các cạnh đều bằng nhau. Các hình chữ nhật có nhiều biến thể hơn và ưa nhìn hơn. Đó là lý do cách trình bày báo hiện đại lại nhấn mạnh tầm quan trọng của các hình chữ nhật đứng và ngang.
2.1. Cách trình bày báo đã thay đổi ra sao?
Hãy xem trang nhất tờ nhật báo của bạn. Có thể bạn nhìn thấy một hoặc hai bức ảnh cỡ lớn và có thể là một bản đồ hay đồ họa in màu. Trang báo ấy có thể nhấn mạnh sáu nội dung hoặc nhiều hơn với các dòng tít có kích cỡ khác nhau, và có thể là một hoặc hai kiểu chữ khác nhau. Các cột chữ được tách bạch bằng những khoảng trắng và chiếm một phần diện tích trang. Và bạn cũng có thể thấy các lời rao (tease) nội dung trang trong hoặc một chỉ mục (index). Nhưng nhật báo không phải lúc nào cũng trông như thế.
Thời kỳ sơ khai của báo chí, nhật báo được in trên những tờ giấy nhỏ hơn một trang sổ tay. Tin tức thường được in theo các cột rộng, câu chuyện sau tiếp nối ngay chỗ kết thúc câu chuyện trước. Không hề có tít tựa để tách bạch các câu chuyện cũng như không hề có hình ảnh minh họa. Công chúng đói tin tức và không hề có cách nào khác để đọc tin. Kiểu trình bày đơn giản này không làm độc giả e ngại vì họ không thể đòi hỏi khác hơn. Khi kích cỡ trang báo vẫn còn nhỏ, kiểu trình bày này hữu dụng. Nhưng khi trang báo ngày càng lớn hơn thì nhìn vào những khối chữ lớn lại thấy ngán ngẩm.
Các nhật báo bắt đầu chạy nội dung theo những cột hẹp hơn với các dòng tít vắn tắt báo hiệu bắt đầu một câu chuyện mới và những đường kẻ thẳng tách bạch cột báo này với cột báo kế cận. Bản đồ hay tranh khắc thỉnh thoảng được sử dụng đến năm 1880 thì bức ảnh đầu tiên mới xuất hiện trên nhật báo và mãi đến đầu thế kỷ 20 thì ảnh báo chí mới trở nên phổ biến. Những dòng tít vắn tắt ngày càng dài hơn, dài hơn, cho đến khi - như các bạn đã biết ở Chương 9 - sáu hoặc bảy dòng tít cho mỗi nội dung bắt đâu choán một diện tích cũng lớn gần bằng nội dung.
Đến đầu thế kỷ 20, nhật báo bắt đầu trông giống như những ấn bản ngày nay. Thiết bị sắp chữ mới cho phép trình bày báo linh hoạt hơn, và biên tập viên tìm kiếm nhiều phương cách để làm cho trang báo thêm hấp dẫn và hiện đại để thu hút sự chú ý của độc giả. Họ cũng muốn làm chỗ trang báo dễ đọc hơn để chuyển tải thông tin nhanh và rõ ràng. Dòng tít trở nên lớn hơn và đậm hơn, và các kiểu trình bày thêm linh hoạt khi nhiều tờ báo sử dụng định dạng sáu cột và dùng khoảng trắng (gutter) để phân cách các cột báo. Ngày nay, sự thay đổi vẫn tiếp viên. Máy tính đã giúp cho các nhật báo biến đổi đa dạng chiều rộng của cột báo, cỡ chữ và kiểu chữ, và giúp sáng tạo những đồ họa tinh vi. Giá giấy in báo cùng nhiều yếu tố khác khiến nhiều nhật báo phải rút xuống khổ nhỏ. Những kỹ thuật mới để in ảnh màu cũng giúp các nhật báo, thậm chí các báo nhỏ, in màu nhiều hơn và ở nhiều trang mục hơn trước. Hình 11-2 cho thấy sự tiến hóa của việc trình bày báo qua hai trang nhất của tờ Philadelphia Inquirer cách biệt nhau 60 năm.
Năm 1982, khi xuất hiện trên sạp báo, tờ nhật báo quốc gia USA Today đã làm choáng váng biên tập viên báo ngày trên khắp nước Mỹ vì nhiều lý do xa hơn chuyện in màu và bản đồ thời tiết. Tờ báo này trình bày các câu chuyện ngắn thành những gói bắt mắt. Nó pha trộn các kiều chữ trong tít và sử dụng nhiều đồ họa, đặc biệt là dạng thông tin đồ họa mà bạn đã biết qua Chương 10, để minh họa tin tức. Tờ này cũng hạn chế hết mức chuyện xem tiếp nội dung ở các trang trong hầu hết mọi tin bài đều khởi đầu và kết thúc trong cùng một trang. Tuy nhiều biên… (tài liệu photo bị mất trang 350 – 351)
nữa để thu hút chú ý của độc giả nếu như dòng tít đã thất bại. Dòng tóm tắt này chạy giữa tít và nội dung, với kiểu chữ có cỡ lớn hơn nội dung nhưng nhỏ hơn tít. Biên tập viên nào thích viết dòng tóm tắt thường cho rằng chúng linh hoạt hơn tít và giúp độc giả dễ nắm bắt nhanh nội dung câu chuyện hơn.
Nếu bạn liếc qua những nhật báo trong thư viện, bạn sẽ thấy đủ kiểu tóm tắt đang chiếm lĩnh mặt báo. Chúng chỉ là một ví dụ về cách biên tập viên áp dụng lý thuyết và những thay đổi thiết kế vào thực tế. Dù nghiên cứu Poynter đã khiến nhiều nhà báo ngạc nhiên khi phát hiện ra màu sắc không phải là thứ nam châm bất khả kháng cự như nhiều người đã giả định, đó lại là tin mừng cho các biên tập viên. Nếu độc giả không di chuyển trên trang báo theo những phương thức định sẵn, vậy thì phương thức họ phải di chuyển sẽ phụ thuộc vào kỹ năng của người biên tập. Từ ảnh chụp cho đến tít tựa cho đến văn phong của các tin bài, bí quyết nằm trong cách các biên tập viên trình bày thông tin.
3. Khởi động
Cách trình bày báo thay đổi vì độc giả thay đổi. Các biên tập viên muốn cung cấp cho độc giả không chỉ là một tờ báo nhiều thông tin nhất mà còn là tờ báo hấp dẫn và tiện dụng nhất. Ngày nay, đối với nhiều tờ báo, đó chính là dàn trang theo kiểu lắp ghép hay trình bày theo, mô-đun (modular layout). Trình bày theo mô-đun có thể định nghĩa là: những hình chữ nhật thú vị. Mỗi tin bài và tít - hoặc tín bài, tít và phần mỹ thuật liên quan - được đóng gói thành những mô-đun lắp ghép hình chữ nhật hoặc hình vuông (xem Hình 11-3). Sau đó, từng mô-đun đơn lẻ này được đóng gói thành một mô-đun hình chữ nhật lớn hơn đó là chính trang báo. Cách trình bày theo mô-đun trông rất ngăn nắp và hiện đại. Lại thực tế nữa. Nếu có gì xảy ra vào phút chót cần phải thay đổi thiết kế trang, các biên lập viên có thể loại mô-đun này ra và thay mô-đun khác vào.
3.1. Sáng tạo các hình chữ nhật
Để tạo ra các mô-đun, người trình bày sẽ làm cho mọi thứ trở thành vuông vức. Chẳng hạn, như bạn thấy trong Hình 11-3, nếu bạn có một tin bài dài 12 inch (30 cm) nếu đổ hết vào một cột báo, bạn có thể cho chữ chạy thành ba cột, mỗi cột dài 4 (10 cm). Hoặc có thể cho nội dung chạy thành hai cột dài 6 (15 cm) hay bốn cột dài 3 inch (7,5cm). Tất cả những cách bố trí đó đều tạo ra những mô-đun hình chữ nhật. Tất nhiên, bạn có thể đổi nội dung theo các cột có chiều dài khác nhau - chẳng hạn hai cột 3 inch (7,5cm) và một cột 6 inch (15 cm) - nhưng như vậy trông sẽ rối rắm và không tươm tất. Và nó cũng không thành một mô-đun dễ lắp ghép. (Bạn cũng có thể cho nội dung chạy theo 12 cột, một cột dài 1 inch (2,5 cm) nhưng như thế trông rất tức cười).
Không phải hình chữ nhật nào cũng chỉ có tin bài và tít. Khi bạn tuân thủ cách trình bày theo mô-đun, bạn cũng sẽ tạo ra mô-đun mới bằng cách cho các cột chữ bao quanh một bức ảnh. Hoặc một mô-đun cũng có thể là một bài bao quanh một bài khác, với một ô màu hoặc ô đóng khung tách bạch hai nội dung. Một chùm ảnh và chú thích có thể đống gói thành một hình chữ nhật mà không cần cổ nội dung tin bài. Mặc dù hầu hết các tờ báo đều tuân thủ nguyên tắc tương phản bằng cách sử dụng mô-đun ngang lẫn dọc, những hình chữ nhật nằm ngang thường, được dành cho nội dung tin bài. Trước mắt độc giả, một tin bài dàn trong hình chữ nhật nằm ngang trông có vẻ ngắn hơn và dễ đọc hơn là cũng chính nội dung đó dàn theo hình chữ nhật đứng.
3.2. Đo lường
Nếu bạn có chung chứng bệnh "sợ Toán" thường gặp ở các nhà báo thì lối trình bày theo mô-đun thoạt tiên trông cũng rất đáng sợ. Yên tâm đi. Toán học không đến nỗi tệ như thế và việc trình bày cũng chẳng có gì đáng ngại. Khi thiết kế trạng báo, bạn chỉ có một khoảng trống nhất định để làm việc. Muốn lắp mọi thứ vào cho vừa, bạn phải đo lường cẩn thận. Và tất nhiên là dân làm báo không đo lường theo kiểu người khác thường làm. Như bạn đã học ở Chương 10, cỡ chữ cho cả nội dung và tít được tính theo đơn vị point thì bề dày của đường kẻ trên trang báo cũng tính theo đơn vị đó. Một point bằng 1/72 cho nên cỡ chữ 72 point có chiều cao bằng một inch (2,5 cm). Nội dung thường dùng cỡ chữ 12 hoặc nhỏ hơn, tít cựa thường là cỡ 18 trở lên. (Một số nhật báo chạy những lit cở nhỏ hơn cho các tin tức. Ở hầu hết mọi tờ báo, tít cỡ 72 thường chỉ sử dụng cho những câu chuyện hết sức quan trọng).
Độ dài của các đường kẻ và chiều rộng của nội dung chữ, hình ảnh, chú thích, khoảng trắng giữa hai cột cùng các yếu tố khác được tính bằng đơn vị pica. Sáu pica bằng một inch. Chiều dài của nội dung tin bài và chiều cao của các hình ảnh và quảng cáo được tính bằng đơn vị inch ở tờ báo này nhưng lại tính bằng pica ở các báo khác. Các trang báo khổ lớn (broadsheet) thường có
kích thước chiều rộng 11 hay 12 inch (27,5 hay 30 cm) và chiều dài từ 20 đến 22 inch (50 đến 55 cm). Các trang báo khổ nhỏ (tabloid) thường có chiều rộng 11 hay 12 inch và chiều dài từ 14 đến 18 inch (35,5 đến 45,7 cm). Hầu hết các báo khổ lớn đều có lối trình bày tiêu chuẩn là sáu cột. Một số báo khổ nhỏ trình bày theo bốn cột nhưng số khác lại thích kiểu chia năm cột hơn.
Cho dù tờ báo có theo một tiêu chuẩn trình bày nào đi nữa, các biên tập viên không nhất thiết phải luôn tuân thủ. Nhiều khi họ dàn các tin bài theo số cột khác hẳn, rộng hoặc hẹp hơn kích thước tiêu chuẩn. Họ có thể thay đổi chiều rộng cột báo để dành đất bung to một bức ảnh xứng đáng, hoặc để nhấn mạnh một câu chuyện nào đó. Những kích thước khác biệt với các chiều rộng tiêu chuẩn của cột báo rùi thay lại bị gán cho cái tên là "kích thước con hoang" (bastard measure). Với máy tính, các biên tập viên mỹ thuật có thể thử nghiệm với bất kỳ số cột nào và tính toán xem lối chia cột rộng hơn hay hẹp hơn sẽ chiếm dụng diện tích trang báo ra sao.
Người trình bày ở các nhật báo khác nhau về cơ bản lại làm việc với cùng những yếu tố như nhau, với cùng một khoảng diện tích tùy nghi sử dụng. Thế nhưng không hai nhật báo nào lại trình bày giống nhau. Lý do là không có hai nhóm biên tập viên nào lại cùng nhất trí về cách trình bày báo tốt nhất, cho dù là nói chung hay là bất cứ một ngày cụ thể nào. Biên tập viên của báo này có thể cho rằng cách phục vụ độc giả của mình tốt nhất là đưa thật nhiều câu chuyện lên trang nhất rồi cho tất cả xem tiếp ở các trang trong. Báo khác chỉ cho ra trang nhất bốn hay năm câu chuyện, chừa khoảng trống cho những mảng chữ dài hơn, tít lớn hơn hoặc bung hình ảnh thật to.
Báo khổ lớn và khổ nhỏ đòi hỏi cách trình bày khác nhau đơn giản chỉ vì sự khác biệt kích thước. Những khác biệt khác phát xuất từ triết lý thiết kế. Một số nhật báo nhấn mạnh tin tức địa phương; báo khác lại cho tin quốc gia và quốc tế ra trước. Cách trình bày nhật báo bắt nguồn từ ý thức về sứ mệnh của tờ báo và rọi phóng một hình ảnh nhất định với độc giả: giật gàn hay nghiêm túc, thông minh hay nhạt nhẽo. Cách sử dụng màu sắc và những biến thể của kiểu chữ cũng tạo cho tờ báo một hình thức khoa trương hay ôn hòa.
3.3. Sắp xếp các mẫu thông tin
Với mọi khả năng như thế thì biên tập viên mỹ thuật phải bắt đầu từ đâu? Trước hết, chính cơ quan báo chí đặt ra những giới hạn. Kế đó, người thiết kế đầu bằng các tin tức. Được làm những kiểu trình bày lắt léo, những cách bố trí khác thường với các bức ảnh, đúng là một việc thích thứ, nhưng lối trình bày không bao giờ được cản trở việc tiếp nhận các thông tin mà độc giả cần hoặc muốn. Cho nên nguyên tắc đầu tiên của việc trình bày là phải ưu tiên cho tin tức. Cách thiết kế phải phản ánh được giá trị tin tức và sức hút nhân văn của các câu chuyện và các yếu tố mỹ thuật. Các trang báo cũng phải bắt mắt và dễ đọc.
Với các mục tiêu này trong đầu, người trình bày bắt đầu thiết kế trang bằng cách tự đặt những câu hỏi về các tin bài và hình ảnh có thể sử dụng cho trang báo đó. Hãy xem xét những câu hỏi mà một biên tâp viên có thể nêu ra khi bắt đầu trình bày trang nhất. Hầu hết các câu hỏi này cũng áp dụng cho cả những trang trong. (Các trang trong có thể dàn trang vất vả hơn cả trang nhất vì tin bài phải lọt cho vừa vặn với các quảng cáo và không thể cho tiếp theo ở trang nào khác).
NỘI DUNG NÀO QUAN TRỌNG NHẤT HÔM NAY? NỘI DUNG NÀO THÚ VỊ NHẤT? Nói chung, những câu chuyện quan trọng nhất phải đặt trên đầu Trang Nhất. Các biên tập viên mỹ thuật cố cho độc giả thấy một cảm giác trật tự qua việc đăng tải những câu chuyện có tác động mạnh nhất nằm ở phần trên cao của trang này, những câu chuyện có tác động ít hơn nằm ở phần dưới. Người trình bày đề ra các quyết định này dã bàn bạc trước với thư ký tòa soạn và các biên tập viên khác có tham dự cuộc họp giao ban tin tức hàng ngày. Nhưng những câu chuyện có vẻ quan trọng nhất không phải lúc nào cũng là những câu chuyện hấp dẫn nhất. Những cuộc thương thuyết về ngân sách liên bang có thể quan trọng, nhưng câu chuyện về các thương thuyết này có đủ sức lôi kéo độc giả vào trang báo không?
Jim Verhulst của tờ St. Petersburg cảnh báo nên chống lại những quy tắc trình bày trói buộc, đặc biệt là với ý tưởng tìm kiếm "bài đinh" theo nghĩa truyền thông. Bên ngoài tòa soạn, Verhulst thích quan sát dân chúng khi họ đọc tờ báo của ông. "Tôi thấy hai điều đang diễn ra", ông nói, "Người ta thường xuyên đọc lướt và luôn luôn đọc những câu chuyện mà chúng tôi đã vùi lấp dưới những thông tin được cho là quan trọng". Từ những quan sát này, ông đã hình thành một triết lý mà nhiều biên tập viên mỹ thuật khác áp dụng theo: Các trang báo phải cân đối giữa tin tức quan trọng và tin tức thú vị. Có khi hai cái là một. Nhưng lúc khác, một câu chuyên có thể không có giá trị tin tức cao nhất vẫn được nhấn mạnh ở đầu trang vì văn viết quá hay, hoặc có đề tài lạ lùng hoặc khiến độc giả rung cảm.
NHỮNG YẾU TỐ THỊ GIÁC NÀO CÓ SẴN ĐỂ DÙNG CHO TRANG NÀY? Ở bất kỳ cuộc họp giao ban tin tức nào hay trong tâm trí của bất kỳ biên tập viên bản thảo cuối nào đang chuẩn bị dàn trang, một câu hỏi luôn nổi bật: Có hình ảnh gì không? Nếu không có những yếu tố thị giác tốt bạn phải tốn rất nhiều thời gian mới trình bày tốt được một trang báo. Bạn cần các yếu tố thị giác của mọi nội dung trong trang báo, nhưng chủ yếu là bạn cần một yếu tố nổi trội thường là một bức ảnh, nhưng cũng có thể là một bản đồ hoặc, một đồ họa nào khác. Nếu không cố yếu tố mỹ thuật nổi trội, bạn phải sáng tạo. Nếu không có tin bài nào có nội dung thích hợp với yếu tố thị giác mạnh, bạn có bức ảnh chuyên mục nào đứng độc lập được không?
Hôm nay xui xẻo không có gì à? Thế còn các tin bài trang trong thì sao? Có bài nào có ảnh tốt không? Nếu có, bạn có thể lấy ảnh đó cho đứng độc lập trên trang nhất, sử dụng chú thích để hướng dẫn độc giả tìm đọc ở trang trong. Bằng cách này hay cách khác, bạn phải tìm cho ra yếu tố mỹ thuật nổi trội. Khi đã tìm thấy và xếp vào gần đầu trang, việc trình bày phần trang còn lại bỗng nhiên sẽ cụ thể hơn.
TÔI LÀM THỂ NÀO ĐỂ CHO ĐỘC GIẢ DỄ HIỂU TRANG BÁO NÀY? TÔI LÀM SAO ĐỂ HỌ MUỐN ĐỌC? Nhiều năm trước, khi các nhật báo chạy tin bài đặc nghẹt theo những cột hẹp mà không có hình ảnh gì, độc giả có lẽ chỉ thấy những khối xám khổng lồ toàn là chữ này là điều hay một dấu hiệu cho thấy báo đầy ắp tin tức. Ngày nay, hầu hết mọi người khi nhìn thấy một bài báo dài thòng đều nói: “Quên đi! Mình chẳng có thời gian để đọc cho hết vậy thì đọc làm chi?” Bạn muốn đổ lỗi cho truyền hình hay bất cứ thứ gì đã chiếm mất thời giờ của độc giả, nhưng thực tế là hầu hết mọi người sẽ không đọc tờ báo của bạn trừ phi bạn làm cho báo mình dễ đọc đối với họ.
Điều đó không có nghĩa là bạn nên coi thường độc giả hoặc phải bón cho họ từng thìa tin tức cho vừa mồm (mặc dù một số báo đã thử kiểu tín bài cực ngắn này). Điều đó có nghĩa là bạn nên ý thức được những áp lực mà độc giả đang phải đương đầu, và bạn nên nhẹ nhàng đưa họ vào trang báo bằng một cách trình, bày rõ ràng với nhiều điểm tiếp cận: không chỉ các bức ảnh mà còn bài phụ, ô đóng khung, tít tựa và những câu lấy thu hút chú ý và khiến độc giả nhanh chóng tiếp thu một số thông tin. Từ các điểm tiếp cận này, độc giả có thể dịch chuyển vào nội dung trên trang báo đó và sang các trang khác, nếu bạn không ngừng lôi kéo.
BAO NHIÊU NỘI DUNG NÊN ĐẶT BÊN TRÊN NẾP GẤP? Khi một tờ báo khổ lớn được gấp đôi để xếp vào máy bán báo tự động hay bày trên sạp báo, độc giả chỉ thấy nửa trên của tờ báo. Nếu họ không chắc có nên bỏ tiền mua báo hay không thì những gì ở phân nửa cửa trang báo đó sẽ thuyết phục họ cho tay vào tui. Yếu tố này phần nào đã giảm đi sức mạnh khi nhiều nhật báo, đặc biệt là các nhật báo ngoại thành, bắt đầu coi trọng chuyên bán cho độc giả đặt đài hạn hơn là bán lẻ trên sạp. (Hiển nhiên là nguồn thu từ độc giả dài hạn sẽ ổn định hơn và cũng hiển nhiên là cơ quan báo chí nào cũng muốn thâu tóm mọi khách hàng, cho dù là độc giả nhất thời hay thường xuyên). Ngày nay, các biên tập viên thiết kế trang nhất với toàn bộ trang báo trong ý tưởng chứ không chỉ với nửa trên. Nhưng ái cũng đặt những tin bài quan trọng ở phần trên cao, và cách bố trí bên trên nếp gấp có thể hết sức quan trọng với các tờ báo đang gặp phải sự cạnh tranh trong khu vực.
CÁC TIN BÀI CHO TRANG NÀY SẼ DÀI CHỪNG NÀO? BAO NHIÊU NỘI DUNG SẼ PHẢI XEM TIẾP Ở TRANG KHÁC? Số lượng và độ dài các tin bài sẽ ảnh hưởng đến kích cỡ của tít và cách nhấn nhá hình ảnh cùng các yếu tố thị giác khác, cũng như cách trình bày tổng thể của trang báo. Tuy các phóng viên thường thích viết những bài dài một số người từng nói: "Nếu Chúa không thích những bài dài thì Người đã không tạo ra những cây cao" - nghiên cứu đã cho thấy nhiều độc giả không buồn đọc tiếp khi thấy bài tiếp theo ở trang khác. Nhiều nhật báo bây giờ cho trọn trang nhất tiếp theo ở cùng một trang khác, thường là trang cuối cùng của một phân mục, để cho độc giả đễ tìm đọc. Các báo khác lại cố bỏ hẳn chuyện tiếp qua trang khác bằng cách yêu cầu phóng viên phải viết bài ngắn hơn hoặc đăng ít tin bài trên trang nhất hơn.
Warren Watson cho biết tờ báo trước kia của ông, tờ Portland Press Herald, chỉ đăng bài dài khi đề tài đủ biện minh cho độ dài, cho dù biên tập viên ý thức được rằng nhiều độc giả có thể sẽ không đọc hết bài đó. Tuy nhiên, khi có thể, biên tập viên cố sử dụng tin bài ngắn hơn và "phân lớp" thông tin bằng cách cho thông tin bổ sung vào các bài phụ đi kèm, đồ họa, hoặc các ô thông tin đóng khung. Những yếu tố có nội dung ngắn này, khi đóng gói với nhau, giúp cho thông tin dễ tiếp thu và cung cấp nhiều điểm tiếp cận. Cách phân lớp này phục vụ cho những người chuyên đọc lướt, chỉ cần nắm đại ý câu chuyện chứ không cần đào sâu vào nội dung chi tiết. Nó cũng phục vụ cho cả những người muốn có nhiều thông tin, những người có thể đọc các thông tin ngắn đóng gọi và đọc trọn vẹn cả nội dung chính.
ĐỘC GIẢ CỦA TÔI MONG ĐỢI GÌ? Không ai muốn một tờ báo có hình thức nhàm chán, nhưng độc giả thật sự muốn một tờ báo trông quen thuộc - giống như tờ báo họ đọc hôm qua, chỉ có nội dung là mới. Ví dụ, nếu tờ báo của bạn chỉ sử dụng ô có màu sắc cho những bài phi thời sự, thì độc giả sẽ mong đợi một bài như thế khi họ nhìn thấy một ô in màu. Có thể họ không ý thức chuyện này, nhưng điều đó có thực. Bạn đã tạo ra sự mong đợi và bây giờ bạn phải thừa nhận điều đó trong cách trình bày báo của mình. Các biên tập viên mỹ thuật luôn phải giữ thăng bằng giữa tính nhất quán và nhàm chán của thiết kế. Ngoài chuyện phải trình bày nhất quán ngày này sang ngày khác, trang báo cũng phải nhất quán từ trang mục này sang trang mục khác. Tất nhiên, trang thể thao và ẩm thực phải có hình thức khác hẳn trang thời sự. Nhưng chúng phải có liên quan với nhau - giống như anh em bà con chứ không phải những kẻ xa lạ tình cờ dọn tới ở ngay nhà bên cạnh.
4. Các nền tảng thiết kế
Một biên tập viên mỹ thuật sẽ thiết kế trang báo từ các vật liệu xây dựng là nội dung, kiểu chữ, ảnh chụp cùng các hình vẽ, chú thích, tít tựa, và màu sắc. Có rất nhiều lựa chọn, rất nhiều cách sử dụng các yếu tố nền tảng này và một số cách mà bạn nên tránh sử dụng chúng. Sau đây là vài gợi ý về cách sử đụng từng nền tảng thiết kế một.
4.1. Nội dung
Nếu như cách duy nhất để bố trí tin bài trên một trang báo là cho chạy các cột dài tất cả có cùng chiều rộng, tất cả đều xổ từ trên xuống, thì công việc của người trình bày sẽ rất dễ dàng. Việc này cũng sẽ nhàm chán và tờ báo cũng nhàm chán như thế. Nhưng người biên tập có nhiều lựa chọn. Anh ta có thể tạo ra các mô-đun chữ theo chiều dứng hay chiều ngang, hoậc có thể cho khối chữ bao quanh các cạnh không đều nhau của một yếu tố mỹ thuật - thuật ngữ gọi cách bố trí này là skewing. Bố trí các cột chữ đều đặn quanh một yếu tố mỹ thuật hình chữ nhật tiêu chuẩn được gọi là wrapping. Khi thiết kế trang báo, wrapping thường dùng hơn skewing.
Cách wrapping tốt. Giả sử bạn đang dàn một nội dung dài 16 inch (40 cm) có kèm một bức ảnh. Bức ảnh trông sẽ đẹp nhất nếu bạn cho nó chiếm hai cột rộng có chiều cao 4 (10 cm).
Bạn sẽ làm gì với nội dung chữ? Hình 11-4 cho bạn hai lựa chọn. Bạn có thể chạy một cột chữ bên trái bức ảnh, chẳng hạn, cao 6 inch (15 cm). Bên dưới bức ảnh bạn cho thể đổ hai cột chữ, mỗi cột cao 2 inch (5 cm), và sau đó cột cuối cùng bên phải bức ảnh lại là 6 inch giống bên trái (6+ 2 + 2 + 6 = 16 inch)
Độc giả sẽ dễ theo dõi nội dung khi từ đầu cột bên trái đọc xuống và chuyển qua hai cột dưới bức ảnh, rồi dịch lên đầu cột thứ tư đọc xuống. Hình dạng của nội dung này trông giống như nửa trên của chữ H. Hoặc bạn có thể bố trí cùng nội dung dài 16 inch ấy thành hình chữ L với một cột cao 3 (15 cm) chạy dài bên cạnh trái bức ảnh và hai cột cao 4 inch (10 cm) bên dưới.
Cách wrapping nên tránh. Các cách wrapping trong Hình 11-4 hiệu quả vì tư duy phù hợp với cách đọc của mọi người: từ trái sang phải và từ trên xuống dưới. Các kiểu khác như trong Hình 11-5 có thể tạo ra vấn đề vì chúng không lô-gíc. Một lần nữa, đừng quên rằng nhiều người xem việc đọc báo là một bổn phận chứ không phải niềm vui thú. Nếu bạn gây trở ngại cho việc đọc của họ, nếu bạn bao bọc nội dung quanh một bức ảnh khiến độc giả đọc hết cột chữ rồi không biết sẽ đọc tiếp ở đâu thì họ có thể sẽ bỏ ngang không đọc nữa. Trong Hình 11-5, cách wrapping đầu tiên khiến người ta có cảm giác như đang đua ngựa vượt rào. Để đọc mọi điều trong cột 2 và 3, độ giả phải nhảy qua bức ảnh 3 lần – 1 lần ở giữa cột 2, 1 lần ở giữa cột 2 và 3, và lầ nữa ở giữa cột 3. Bất kỳ sự ngắt quãng nào cũng có thể khiến độc giả bực tức hoặc khiến họ phân tâm đủ để buông tờ báo xuống.
Cách wrapping thứ 2 trong hình 11-5 trong giống một chữ L lật ngược. Nội dung bắt đầu từ dưới bức ảnh rồi nhảy lên cao, ngang bằng với ảnh. Độc giả không quen thấy bất cứ nội dung nào đặt cao hơn dòng tít. Cách thứ ba không bố trí nội dung quanh hình mà bao quanh tít, thuật ngữ gọi là raw wrap. Cách này có thể hiệu quả nhưng đầy rủi ro. Trong cách dàn trang này, tít chạy băng qua một, hai hoặc ba cột nội dung; cột còn lại bao lấy tít, đầu cột ngang bằng với tít. Một vài tờ báo thường xuyên dàn trang kiểu này nên ta cứ cho là độc giả đã quen thuộc với hình thức này. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều mong đợi dòng tít sẽ kéo hết chiều ngang của một nội dung. Một cột chữ không có tít trên đầu có nguy cơ trở thành lạc lõng, không thuộc về bất kỳ nội dung nào.
ĐỘ DÀI CỦA CÁC CỘT. Như đã nói, chúng ta có thể sắp chữ vào các báo theo bất kỳ chiều rộng hay chiều dài nào với sự hỗ trợ của máy tính. Nhưng nhìn chung, những cột báo ngắn hơn 2 inch (5 cm) buộc ánh mắt phải đảo quanh quá nhiều. Độc giả cơ hồ không tiếp nhận được thông tin gì từ khối chữ này đã phải di chuyển qua khối chữ kế tiếp. (Một vài người trình bày tuân theo "quy tắc tờ đô-la": Hãy hình dưng một tờ độ-la đang nằm trên trang báo. Không cột chữ nào được phép ngắn hơn chiều cao của tờ giấy bạc). Bạn không muốn những cột chữ quá ngắn nhưng cũng chẳng muốn những cột chữ quá dài. Các cột dài hơn 10 inch (20 cm) luôn trông có vẻ đe dọa. Với chiều rộng của cột, tốt nhất là duy trì các cột có chiêu rộng từ 10 đên 18 pica. Cột hẹp hơn buộc ánh mắt phải nhảy quá nhiều từ dòng này sang dòng khác. Cột rộng hơn lại khiến việc chuyển dịch từ đầu dòng đến cuối dòng trở thành quá mệt mỏi.
Một dòng khởi đầu và kết thúc ở đâu còn tùy thuộc vào cả khối chữ có được canh đều hai lề (justified) hay không. Hết thảy nhật báo đều chạy nội dung theo các cột canh đều hai lề. Khoảng cách giữa các chữ cái và các từ được diều chỉnh sao cho các dòng đều kết thúc cùng một chỗ. (Cuốn sách này là một ví dụ về cách xếp chữ canh đều hai lề). Với lối xếp giữ không canh lề (unjustified), các khoảng cách này không co giãn cho nên một lề (phải hoặc trái) sẽ không đều đặn. Khối chữ có thể không canh trái (ragged left) hay không canh phải. Như bạn đã biết ở Chương 10, các dòng tít thường không canh phải. Một số nhật báo thinh thoảng cũng chạy bài phi thời sự theo kiểu không canh phải để làm nổi bật. Chú thích ảnh hoặc một khối chữ dùng để giải thích một chùm ảnh có thể canh lề một bên trái hoặc phải, sử dụng những khoảng trống phụ trội để tạo hiệu ứng kịch tính.
Khi khối chữ được canh đều hai lề, những từ [tiếng Anh] không vừa khít sẽ được ngắt từ (hyphenated) cho xuống dòng. Khi xếp chữ theo kiểu canh lề một bên thì không cần ngắt từ cho xuống dòng vì cách xếp chữ này chấp nhận các dòng dài ngắn không đều nhau.
TẠO HÌNH CHO CHỮ BANG SKEWING. Khi nhìn một khối chữ với con mắt của người trình bày báo, bạn thường quan tâm đến chuyên gọt khối chữ đó cho vuông vức hoặc bố trí quanh một yếu tố gì đó một hình minh họa, một mẫu quảng cáo, hoặc một nội dung khác. Tuy nhiên, có khi bạn lại muốn xếp khối chữ theo một hình dạng khác, chạy theo đường viền của một yếu tố mỹ thuật hoặc chính khối chữ ấy trở thành yếu tố mỹ thuật. Kỹ thuật này gọi là skewing - thường chỉ dành cho các trang chuyên mục phi thời sự. Đó là cách nối kết văn bản và đồ họa mà không làm gián đoạn sự lưu thông của nội dung.
Nếu thực hiện một cách chuyên nghiệp, có thể làm cho một trang báo trông có vẻ lạ thường và hấp dẫn. Nếu làm kém, độc giả sẽ không muốn đọc trang báo đó. Độc giả thích những gì đã quen thuộc và họ đã quen với những cách xếp chữ ngang ngay xổ thẳng. Những cạnh của khối chữ có hình dạng bất thường như con rắn uốn lượn trông sẽ rất rối rắm trừ phi trang báo xác định rõ ràng điều gì đang xảy ra. Trong quan điểm người trình bày, muốn sử dụng skewing thì phải kiên trì. Trước máy tính, có khi bạn phải làm đi làm lại từ 20 đến 30 lần thì khối chữ trên trang báo mới ra hình dạng một chiếc chuông chứ không phải một đốm mực lem luốc.
4.2. Kiểu chữ
Các mẫu tự hợp thành các tít tựa và nội dung phải bắt mắt và dễ đọc. Trong số hàng trăm kiểu chữ hiện có, những người trình bày tìm kiếm những kiểu chữ đơn giản và dễ nhận biết để độc giả không phải vất vả đọc, và tìm những kiểu phù hợp với phong cách thiết kế chung của cả tờ báo. Kiểu chữ có thế khiêm tốn hay bay bổng, thanh nhã hay dung dị, giống như phong cách của tờ báo. Bạn đã biết về sự khác biệt giữa kiểu chữ có chân (serifti/peface) mà gần như nhật báo nào cũng sử dụng cho các nội dung bài vở và kiểu chữ không chân typeface) mà gần phân nửa các nhật báo sử dụng làm tít. Giống như thời trang y phục, thời trang kiểu chữ cũng theo chu kỳ. Thì các nhật báo chuyển qua kiểu dàn trang mô-đun, nhiều tờ báo cũng chuyển sang dùng chữ không chân làm tít. Trong những năm gần đây một số báo lại quay về làm tít với chữ có chân để có hình chức giống truyền thống hơn.
Bạn cũng đã biết những kiểu chữ liên quan được xếp thành các bộ chữ (type family). Một bộ chữ của một kiểu chữ bao gồm nhiều dạng (style) chữ thường (roman) và nghiêng (italic), với độ đậm nhạt (weight) từ cực mảnh (ultra light) cho tới cực đậm (ultra bold) và bề rộng (width) của chữ có thể thu hẹp hay mở rộng (expanded). Mọi biến thể này đều làm công cụ thiết kế được. Chẳng hạn, độc giả có thể cảm nhận rằng một nội dung có tít chữ đậm sẽ quan trọng hơn nội dung khằc có tít chữ mảnh.
Mọi nhật báo đều chọn một hoặc hai kiểu chữ làm tiêu chuẩn. Điều đó không có nghĩa là các kiểu chữ khác sẽ không được dùng tới, nhưng tính nhất quán trong kiểu chữ là một sức mạnh hợp nhất. Pha trộn quá nhiều kiểu chữ sẽ khiến tờ báo có về thiều chuyên nghiệp và cũng có thể khiến độc giả phân tâm, không còn tập trung vào nội dung của tít tựa, tin bài và hình ảnh nữa. Cỡ chữ cho nội dung của các nhật báo hiện có xu hướng tăng lên. Trăm năm trước, mọi tờ báo đều dùng chữ cỡ 8. Ngày nay, hầu hết đều dùng chữ cỡ 9, nhưng một số đang chuyển sang chữ cỡ 10 - một phần nào đó là để hỗ trợ cho giới độc giả lớn tuổi. Nhiều tờ báo vẫn còn dùng cỡ chữ bé tí (từ 5 đến 7 point) trong phần thông tin về lịch trình sự kiện, tỷ số thể thao, hoặc những danh mục khác để dành đất cho các nội dung tin bài.
Là người trình bày báo, bạn không thể ngẫu hứng tùy chọn kiếu chữ. Việc lựa chọn kiểu chữ được thực hiện ngay từ giai đoạn thiết kế nguyên thủy của tờ báo, và tờ báo tiếp tục sử dụng các kiểu chữ ấy cho đến khi nào phải thiết kế lại hoàn toàn. Nếu bạn tìm cách nào đó để cho một bài chuyên mục được nổi bật, bạn có thể thử cách dùng chữ âm bản (reversed type) hay in chồng (overprinting). Dùng chữ âm bản tức là chữ trắng trên một nền đen thay vì chữ đen trên nền trắng. Còn in chồng là cho tít hoặc nội dung in đè lên một ô màu hoặc có hoa văn. Cả 2 thủ pháp này đều có có thể tăng sức sống cho trang báo những cũng làm cho chữ khó đọc hơn. Nên sử dụng đè xén và chỉ khi nào nội dung câu chuyện đủ sức biện minh cho một cách trình bày khác thường. Nhiều nhật báo cấm không được sử dụng kiểu trình bày âm bản hay in chồng.
4.3. Các bức ảnh
Một quy tắc đơn giản: Những bức ảnh vồ lấy độc giả! Không người cầm bút nào muốn tin rằng một bức ảnh thật sự có giá trị bằng ngàn lời nói, nhưng chắc chắn là một bức ảnh có thể truyền đạt nhanh hơn từ ngữ nhiều. Đó là lý do khiến các bức ảnh lại cung cấp những điểm tiếp cận mạnh nhất để thu hút độc giả vào trang báo. Bất kỳ phóng viên ảnh nhiệt huyết nào cũng sẽ tranh đấu để đòi ảnh chụp của họ phải được phóng lớn, in đầu trang và đăng thường xuyên. Nếu bạn có một ảnh chuyên mục độc đáọ, bằng mọi cách hãy làm cho nó nổi bật. Nhưng đừng quên rằng, độc giả vẫn khao khát những bức ảnh thời sự nào giúp họ thấu hiểu các sự kiện. Có nhiều ảnh chuyên mục tuyệt vời cũng là điều tốt và quan trọng (chưa kể đến chuyện chúng có thể giúp bạn cứu vãn trang báo trong một ngày ít tin tức), nhưng những bức ảnh thời sự tuyệt vời lại là điều tốt hơn.
Ở một số nhật báo, người trình bày trang báo nào là người chọn ảnh cho trang đó. Ở báo khác, các quyết định về hình ảnh lại do trưởng bộ phận ảnh hoặc người biên tập ảnh cũng là người phân công chụp ảnh đề ra. Cho dù bạn có làm công việc chọn ảnh cho trang báo của mình hay không, bạn cũng phải gặp hai vấn đề này khi bắt đầu dàn trang: Mỗi bức ảnh nên phóng lớn cỡ nào? có nên cúp cắt bức ảnh không? Kích thước của bức ảnh đăng tải tùy thuộc vào phong cách riêng của tờ báo. Một số báo đăng nhiều ảnh lớn trong khi các báo khác hiếm khi bung ảnh vượt các kích thước nhất định. Kích thước cũng tùy thuộc vào chất lượng kỹ thuật của bức ảnh, mức độ hấp dẫn của nó, và tầm quan trọng của sự kiện mà bức ảnh cho thấy.
CÚP CẮT. Bạn có thể dành thêm đất cho các nội dung tốt bằng cách cúp cắt (cropping), loại bỏ một phần bức ảnh để nhấn mạnh phần quan trọng hoặc thú vị nhất. Phóng viên ảnh có thể giao cho bạn một bức ảnh 20 X 30 cm cho thấy một điều đó quan trọng nằm ở phần chính giữa, còn chung quanh là quá nhiều cây cối, dân chúng hay bầu trời. Để bảo đảm cho thông điệp của bức ảnh chuyển tải đến người đọc thật nhanh và rõ ràng, có thể bạn cần cúp cắt bớt phần hậu cảnh thừa và tập trung vào chủ đề quan trọng ở chính giữa.
Cúp cắt ảnh cũng giống như biên tập tin bài, bạn phải cẩn thận đừng làm thay đối ý nghĩa. Cũng giống như biên tập tin bài, việc cúp cắt ảnh cũng dễ gây ra sai sót nếu như bạn không hội ý với phóng viên ảnh để biết rõ ý đồ của người chụp. Cúp cắt tốt sẽ tăng cường thông điệp, của nội dung ảnh. Cúp cắt kém sẽ buộc bức ảnh nói lên những điều mà nó không hề có ý định nêu ra. Ví dụ, bạn có một bức ảnh chụp một người đứng bên một cánh đồng rộng mênh mông. Nếu bạn cúp cắt chặt quanh con người ấy, nội dung chính cửa bức ảnh sẽ nói về người này chứ không cho biết gì nhiều về tình huống. Nếu bạn để nguyên bức ảnh, hoặc chỉ cúp cắt chút ít, việc đặt người này kề bên cánh đồng có thể chuyển tải cảm giác lẻ loi hay cô lập mà phóng viên ảnh đã cố tóm bắt.
Tất nhiên, mọi quyết định trong thực tế đều không rõ ràng như ví dụ trên. Có thể, bạn sẽ đăng nhiều ảnh kèm theo câu chuyện, và bạn đã có một bức ảnh mà bạn cho rằng đã thể hiện được sự cô quạnh. Nếu bạn cầm một bức ảnh chỉ chụp người nông dân ấy thì bạn phải hội ý phóng viên ảnh hay trưởng bộ phận ảnh xem có nên cúp cắt cánh đồng, hay là phóng viên ảnh có thể đã chụp chân dung người nông dân ấy nhưng không giao ảnh đó cho bạn. Hình 11-6 cho thấy việc cúp cắt có thể làm thay đổi nội dung thông điệp của bức ảnh gốc.
Nếu bạn nghĩ là cần cúp cắt bức ảnh nào đó, hãy thử bàn bạc với phóng viên ảnh. Sau đó hãy làm theo lời khuyên kinh điển của các nhà nhiếp ảnh: Đừng cắt ngang hình người ngay những khớp xương. Nếu hình người đứng bên rìa bức ảnh có một phần tay chân đã bị cúp cắt thì cứ để nguyên như thế. Nhưng nêu bạn "chặt" đúng ngay khuỷu tay hoặc cườm tay thì kẻ tội nghiệp trong hình dường như đang thắc mắc: "Phần bị cắt cụt của tôi đâu rồi?" Ngày nay, mọi nhật báo đều nhận hình ảnh của máy tính, biên tập viên có thể tìm hình ảnh mình cần và cúp cắt ngay trên màn hình, phóng to thu nhỏ tùy thích.
KÍCH THƯỚC. Nói chung, bạn có thể chọn lựa đăng ảnh theo hình chữ nhật nằm ngang, hình chữ nhật đứng, hay hình vuông. Đừng quên rằng hình vuông là hình ít hấp dẫn nhất. Những bức ảnh rất dài theo chiều đứng thường trông kịch tính nhất nhưng tất nhiên hình dáng này phải thích hợp với đề tài.
Tuy bạn có thể nổi hứng ép một bức ảnh theo một hình dạng kỳ lạ nào đó cho hợp với cách dàn trang, làm như thế bạn chỉ tạo ra những vấn đề mới mà thôi. Hết thảy phóng viên ảnh đều biết người trình bày báo luôn cần có ảnh theo chiều đứng và họ luôn vui vẻ cung cấp khi phủ hợp với đề tài - một cầu thủ bóng rổ chẳng hạn, hoặc một người đang sơn tháp chuông nhà thờ. Đôi khi bạn sẽ thấy bức ảnh hoàn hảo lại là một bức ảnh rất dài theo chiều ngang, có thể giăng hết chiều rộng trang báo - một dãy dài những người xếp hàng chờ mua vé hòa nhạc, chẳng hạn, hay những tay chèo kiệt sức của đội đua thuyền thắng cuộc. Máy tính sẽ giúp bạn tăng giảm các bức ảnh theo đúng kích thước bạn cần.
CÁC LỰA CHỌN HÌNH ẢNH KHÁC. Thỉnh thoảng, thường là ở các trang thể thao hay chuyên mục, người trình bày đục bỏ hết hậu cảnh quanh chủ đề trọng tâm của bức ảnh và biến bức ảnh thành một hình cắt rời (cutouthay silhouette). Giả sử bạn đang dàn trang chính của phần thể thao và bạn có một bức ảnh chụp một tiền vệ của môn bóng bầu dục đang ném quả chuyền quyết định cho đồng đội ghi điểm giành chiến thắng trong giải vô địch địa phương. Bạn có thể cắt rời hình cầu thủ này ra và bố trí vào khoảng trống, hoặc chèn giữa nội dung chữ trên trang. Bàn tay với quả bóng của người này khi đó có thể đâm xuyên qua dòng tít và lên tới đầu trang báo.
Kiểu hình cắt này tạo ngạc nhiên cho độc giả, tăng thêm kịch tính hay vui thú. Nhưng các hình cắt cũng có thể gây rối rắm (nhất là khi bạn bao nội dung chữ chung quanh, và sẽ hết hiệu quả nếu bạn sử dụng quá thường xuyên. Hãy để cho câu chuyện, hình ảnh và chủ trương của tờ báo quyết định cách bạn nhấn nhá với bức ảnh.
NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG. Sau dây là vài lời khuyên cuối cùng về việc trình bày hình ảnh: - Đừng quên rằng điều quan trọng là phải có một yếu tố thị giác áp đảo để thu hút độc giả vào trang báo. Đừng bố trí quá nhiều yếu tố và nhiều nội dung với cùng một hình dạng và kích thước. Tính cân đối và tương phản sẽ làm trang báo hấp dẫn và đẩy ánh mắt độc giả dịch chuyển không ngừng. - Khi một bức ánh có liên quan với một tin bài, cách trình bày của bạn phải làm rõ mối tương quan này. Hãy bố trí chúng cạnh nhau, hoặc cái này trên cái kia, theo một mô-đun hình chữ nhật. Hãy thử đóng khung cả hai lại để tách biệt với các yếu tố khác. - Nếu bạn sử dụng ảnh chụp một đầu người đang nhìn về một phía, hãy bố trí sao cho người trong ảnh nhìn vào trong trang báo chứ không nhìn ra ngoài. Bạn không muốn độc giả hướng theo ánh mắt của người trong ảnh và từ bỏ bạn ra đi. Nếu người trong ảnh nhìn ngược hướng, hãy thử di chuyển bức ảnh và nội dung liên quan sang trang báo đối diện chứ đừng lật ngược bức ảnh lại. Như thế là không lương thiện. Công việc của bạn là cho thấy sự thật đúng như thực tế, chứ không phải như ý bạn muốn. (Ngoài ra, luôn luôn sẽ có một chi tiết nhỏ nào đó - chiếc nhẫn cưới, một dấu hiệu ở hậu cảnh - sẽ tố cáo trò lừa mị của bạn với độc giả và khiến họ tự hỏi không biết bạn còn làm trò gì khác để lừa họ nữa không). - Đừng làm nổi bật những bức ảnh tầm thường. Thực tế mà nói, có khi bạn phải sử dụng những bức ảnh tầm thường vì chúng cho thấy một sự kiện quan trọng hoặc vì hôm đó không có ảnh nào khác. Nhưng đừng phóng to. Điều đó chỉ càng làm cho bức ảnh trông tệ hơn. Những bức ảnh lớn nhàm chán chỉ chiếm mặt trang chứ chẳng có tác dụng gì. Tệ hơn, chúng làm loãng ấn tượng trong mắt độc giả của một bức ảnh tốt bung lớn khi bạn đăng vào số sau. 4.4. Chú thích ảnh
Như bạn đã biết trong chương trước, biên tập viên bản thảo cuối là người viết chú thích ảnh, với thông tin do phóng viên ảnh hoặc phóng viên viết cung cấp. Nhưng ngoài chức năng hiển nhiên là giải thích, chú thích ảnh cần đóng vai trò những yếu tố đồ họa. Chú thích ảnh có thể chạy theo nhiều độ rộng khác nhau của cột báo và theo nhiều kiểu chữ khác nhau, giống như nội dung tin bài. Một số nhật báo còn chạy các tít nhỏ hay tựa ảnh (như bạn đã thử với bức ảnh con bò ở Chương 10) cho chú thích, đặc biệt là với những bức ảnh đứng độc lập. Chú thích có thể chạy bên dưới hay bên cạnh các bức ảnh, canh lề phải, lề trái hoặc canh đều hai bên. Chú thích ảnh nên có chiều rộng ít nhất là 6 pica cho dễ đọc. Nếu bạn sử dụng chú thích như một thành phần của một bộ hai hoặc ba ảnh, đừng để chú thích trôi nổi trong khoảng trắng nào đó gần các bức ảnh. Nên cho chú thích ngang bằng với đầu hoặc chân của một hoặc hai bức ảnh để thấy rõ nó là thành phần của cả bộ ảnh này.
4.5. Tít
Kích cỡ của các mẫu tự hay kiểu chữ trong tít có cho bạn biết điều gì về nội dung câu chuyện không? Nên như thế. Dù nội dung của tít là mối quan tâm chủ yếu của hầu hết biên tập viên, kiểu chữ, kích cỡ, và định dạng của các dòng tít phải bổ túc cho nội dung. Tít đắc dụng không chỉ vì nó tóm tắt được nội dung mà vì nó còn là các yếu tố đồ họa, phá vỡ những khoảng xám và trắng, làm cho trang báo trông cân đối và đa dạng. Mọi nhật báo đều cho các nội dung quan trọng nhất trên trang báo với tít lớn nhất và giảm dần kích cỡ tít từ nội dung này xuống nội dung khác theo chiều dọc trang báo.
Kiểu chữ và độ đậm của tít cũng có thể cho độc giả một manh mối về nội dung câu chuyện. Tít càng đậm thì thường là đi kèm các nội dung quan trọng, nghiêm túc. Các tít mảnh mai đánh dấu những câu chuyện ít quan trọng hơn hay có nội dung nhẹ nhàng. Tùy theo phong cách đã định hình của tờ báo, độc giả có thể mong đợi tít chữ thường cho nội dung thời sự và tít chữ nghiêng cho bài phi thời sự hoặc các mục thường xuyên.
Số dòng của tít, độ đậm của chữ và kiểu chữ của tít tất cả đều ảnh hưởng đến hình thức trang báo. Tít nói chung thường chạy ngang trên đầu nội dung, nhưng để tạo tương phản - hoặc để cho vừa vặn với một khoảng trống khác thường ở trang ruột - các nhật báo có khi chạy tít bên phải hay bên trái nội dung, hoặc thậm chí bên dưới. Giống như với bất kỳ cách dàn trang nào ra ngoài quy ước, bạn phải tiếp cận những kiểu trình bày ấy thật cẩn thận và phải bảo đảm là độc giả sẽ biết rõ tít nào thuộc về nội dung nào. Nếu bạn trình bày một trang ruột chỉ có một bài, khả năng gây nhầm lẫn đúng là rất thấp. Ngoài ra, bạn có thể cần phải sử dụng đường kẻ hoặc ô đóng khung hoặc ô màu để nối kết các nội dung và tít vào nhau.
Một trong những "trọng tội" của người trình bày là xếp các tít ngang hàng (butting heds). Nếu hai tít nằm kề nhau ngang hàng thì độc giả làm sao biết tít nào kết ở đâu và tít nào bắt đầu ở đâu? Hơn nữa, dồn hết một kiểu chữ cỡ lớn vào một chỗ lại khiến tờ báo nặng nề và đơn điệu. Người trình bày thường tung hứng nhiều kiểu dàn trang sao cho các câu chuyện không hoàn toàn ngang bằng nhau. Một số cách để tránh "trọng tội" này là dàn tít của một nội dung này ngang bằng với ảnh minh họa của một nội dung khác; bắt đầu hình chữ nhật của một nội dung từ lưng chừng hình chữ nhật của một nội dung khác; đóng khung một nội dung và khoảng cách cột báo khá lớn cho tách bạch với nội dung gần kề.
Đôi lúc hiếm hoi không thể tránh được butting heds thì bạn nên cho một tít ngắn và một tít dài, và dùng hai kiểu chữ khác nhau (có thể với số dòng tít khác nhau) để phân biệt cho rõ. Hoặc bạn có thể dùng một đường kẻ để tách bạch hai nội dung cho độc giả biết là chúng không có liên quan với nhau. Nếu bạn không thấy chuyện hai tít cùng cỡ chữ và cùng độ đậm nhạt nằm ngang hàng nhau là vấn đề nghiêm trọng, hãy nghĩ đến biệt danh mà biên tập viên đã đặt cho tình huống này: Đó là… "mộ chí" (tombstones).
4.6. Màu sắc
Jim Vershulst nói: "Chúng ta nhìn bằng màu sắc, và đó là lý do tốt nhất để sử dụng ảnh màu cho báo chí. Thế giới đầy màu sắc… cuộc sống đầy màu sắc". Ngày nay, nhiều nhật báo thể hiện cuộc sống như chính mắt độc giả nhìn thấy bằng cách đăng nhiều ảnh màu khổ lớn. Tuy nhiên, cơ chế ghi nhận màu sắc của con mắt và nguyên lý in màu lại là những điều rất phức tạp và hầu hết biên tập viên đều thú nhật là họ… mù tịt. Khi bạn được nhận vào làm ở bất kỳ ấn phẩm nào, nên yêu cầu những người phụ trách in ấn và chế bản cho bạn tham quan quy trình tách màu. Họ thường vui vẻ cho bạn xem họ làm việc và hiểu được quy trình tách màu sẽ giúp bạn trở thành người biên tập giỏi hơn. (Chứng tỏ cho những người ở các bộ phận khác thấy bạn cũng là con người để sau này khi bạn gặp khó khăn thì họ cũng sẵn sàng ra tay giúp bạn hơn).
Các nhật báo không chỉ in màu cho các bức ảnh. Biên tập viên cũng sử dụng những điểm màu như màu đỏ để đánh dấu trên một sơ đồ trắng đen, hoặc in chồng những mảng màu nhại lên một ô thông tin bổ sung cho bài chính. Có khi bộ phận in ấn sẽ cho bạn biết một màu đặc biệt nào đó có thể sử dụng cho các trang báo hôm nay bởi vì có một quảng cáo màu xuất hiện. Khi có thể sử dụng màu, bạn hãy cố nghi ra những lý do chính đáng trên cơ sở thông tin để sử dụng màu sắc khi trình bày. Vung vãi màu khắp nơi cho vui là việc vô ích cho bạn và cho cả trang báo.
Như bạn đã biết, nhiều nhật báo đã từ bỏ thói dùng màu loạn xạ như thời báo chí bắt đầu in màu. Những gì xảy ra ở tờ Portland Press Herald khá điển hình. Tờ bao nay thăm dò độc giả về màu sắc trong quá trình chuẩn bị thiết kế lại tờ báo, và kết quả khảo sát khiến các biên tập viên ngạc nhiên. Warren Watson nói: "Chúng tôi thường cho là độc giả thích nhiều màu. Những gì chúng tôi biết được là độc giả chỉ muốn tờ báo dùng màu sắc để giúp họ hiểu thêm tin tức chứ không phải để trang trí. Bây giờ chúng tôi sử dụng màu sắc đều có mục đích cả".
Mục đích chính là làm cho tờ báo rõ ràng hơn đối với độc giả. Những điểm màu có thể làm tốt việc đó, nhất là khi đi kèm với những đồ họa hay biểu đồ phức tạp. Chẳng hạn, nếu bạn đăng tải một bản đồ cho thấy đường duyên hải, vịnh biển, và nơi một con tàu chìm thì thì bản đồ này sẽ dễ hiểu hơn nếu bạn cho đất liền một màu, nước biển màu khác và dấu X ở vị trí tàu chìm một màu khác nữa. Đừng quên rằng màu sắc thu hút sự chú ý cho nên những thứ bạn in màu sẽ nhận được sự chú ý đó. Bạn không nên dùng một ô màu để làm nổi bật kết quả của một vài ứng cử viên trong biểu đồ bầu cử, như thế có vẻ như bạn đang thiên vị số ứng cử viên này hơn số ứng cử viên khác đấy.
Đặc biệt quan trọng là phải cân nhắc nội dung khi in chồng ô màu lên trên. Có gì đặc biệt về câu chuyện đó không mà cần phải xử lý như thế? Nếu không, bạn chỉ dùng ô màu vì không thể nghĩ ra cách nào khác để tránh cho các tít khỏi nằm ngang nhau. Độc giả sẽ cảm thấy bị lừa gạt vì câu chuyện hóa ra chẳng có gì đặc biệt.
Mario Garcia của Viện báo chí Povnter đã nghiên cứu về màu sắc trên nhật báo và cho biết cách dùng màu hiệu quả sẽ nói được hai điều: "Nó cung cấp một cá tính cho nhật báo nào liên kết được tờ báo với độc giả. Chức năng của màu sắc là hỗ trợ quy trình truyền thông, nó là một công cụ thông tin hơn là một kiểu trang trí đơn thuần". Chức năng thứ hai là diều thực tế: sử dụng một bức ảnh màu để cung cấp một điểm tiếp cận vào trang báo, một ô màu để nối kết một bức ánh với nội dung tin liên quan, hoặc dùng màu để giúp độc giả định hướng trong trang báo hay di chuyển từ phần này sang phần khác của tờ báo.
Chức năng thứ nhất lại mang tính triết học nhiều hơn. Tờ báo sử dụng màu sắc tới đâu còn tùy vào cách tờ báo cảm nhận về chính nó và về độc giả. Ví dụ, mọi biên tập viên đều đồng ý rằng một bức ảnh màu kém còn tệ hại hơn một bức ảnh trắng đen kém (nhất là khi bức ảnh bị sai màu khiến người trong ảnh trông có vẻ bệnh hoạn hoặc một thức ăn nào đó trông có vẻ không hấp dẫn), và một số chủ đề nhiếp ảnh nếu là ảnh trắng đen thì trông sẽ hay hơn là ảnh màu. Dù vậy, nhiều tờ báo vẫn cố đăng ảnh màu trên trang chính của mọi phân mục mỗi ngày, trong khi nhiều tờ báo khác năm thì mười họa mới in màu.
5. Qua khỏi trang nhất
Trang nhất của một nhật báo là thứ đầu tiên độc giả nhìn thấy. Nếu không thu hút được độc giả, nó có thể là thứ duy nhất mà họ nhìn thấy. Mọi nhật báo đều phung phí sự quan tâm vào trang nhất. Trong khi những người trình bày khác tuôn ra nhiều trang báo mỗi ngày, người trình bày trang nhất có thể chỉ làm mỗi một trang đó. Người này có thể làm đi làm lại trang nhất cả chục lần, đáp ứng theo tin tức và cố làm mọi thử thật chỉn chu đâu ra đó. Nhưng một trang nhất đẹp có thể sẽ mất đi nhiều tăc động nếu độc giả mở tờ báo ra và thấy rằng mọi trang khác đều rối rắm hay nhàm chán. Tất nhiên, số trang ruột nhiều gấp bội trang nhất. Do đó, việc trình bày các trang ruột cũng rất quan trọng tuy rằng không được nhiều tự do như vậy. Các trang ruột có thể cùng là nơi mà bạn bắt đầu tập trình bày; hiếm tờ báo nào để cho một biên tập viên thiếu kinh nghiệm thiết kế trang nhất. Từ trang ruột, bạn có thể chuyển qua các trang chính của các phân mục.
5.1. Tranh chính các phân mục
Với các phân mục thể thao, nghệ thuật, ẩm thực,… trang chính của những phần này có thể khích lệ bạn trình bày phóng túng, ở những trang này bạn có thể làm nhiều, điều mà bạn không thể làm ở trang nhất, đơn giản chỉ vì chức năng của các trang này khác hẳn. Trang nhất tồn tại để chuyển tải tin tức quan trọng. Thường thì bạn chỉ có thể dồn hết các nội dung và hình ảnh mà bạn cho là quan trọng và đủ hấp dẫn vào trang nhất. Các phân mục khác, mặc dù có thể chuyển tải thông tin quan trọng, lại không nhằm để đăng tải các tin tức có tác động lớn mới nảy sinh.
Trên trang chính của phân mục, bạn có thể chỉ nhấn mạnh hai hoặc ba nội dung, hoặc có khi chỉ một. Bạn có thể vừa giải khuây cho độc giả vừa cung cấp thông tin cho họ. Bạn có thể đăng những phóng sự ảnh lớn nguyên cả trang và sử dụng những kiểu chữ mới lạ, hoặc thử các kiểu cắt hình hay cho nội dung chữ chạy theo hình hay sử dụng màu sắc. Bạn có thể truyền đạt niềm phấn khích của thể thao, tính đặc sắc của thời trang, nỗi buồn của một người bị AIDS hoặc sự nghiêm trọng của một thất bại kinh doanh.
Tuy nhiên, ngay cả trang chính của phân mục cũng phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của việc trình bày: Phải thu hút độc giả vào trang báo, dẫn dắt họ mạch lạc từ yếu tố này sang yếu tố khác và cho họ thấy các yếu tố đó liên kết với nhau. Có ranh giới giữa phóng túng và khoa trương, giữa phá cách và rối rắm. Nếu xem kỹ những trang chính các phân mục mà bạn ngưỡng mộ, bạn "sẽ thấy ngay cả người trình bày nào tỏ ra bay bổng nhất thì người đó cũng không đi quá xa những quy ước của tờ báo. Điều thách thức là làm cho những gì được chấp nhận lại có hình thức mới lạ.
5.2. Các trang ruột
Trang nhất và các trang chính của phân mục cho bạn nhiều hình chữ nhật trống đề làm việc. Chính bạn quyết định sẽ bắt đầu từ đâu và lấp đầy khoảng trống như thế nào. Nhưng các trang ruột lại có đăng quảng cáo. Dù trên giấy hay trên màn hình máy tính, bạn sẽ làm việc với một sơ đồ cho thấy phần diện tích đã bị quảng cáo chiếm ngự và khoảng trống còn lại dành cho bạn. Diện tích của bạn không chỉ hạn hẹp hơn mà còn chựa chắc đã có một hình chữ nhật tươm tất! Các quảng cáo xác định hình đăng của phần nội dung ở trang ruột. Những khoảng trống so le có thể khiến bạn khó tạo ra những mô-đun hình chữ nhật hoặc bung hình ảnh hay đồ họa tới cỡ lớn như ý muốn. Dù vậy, các nguyên tắc thiết kế vẫn áp dụng ở đây. Bạn muốn các nội dung phải sắp xếp sao cho dễ đọc. Bạn muốn tin bài và hình ảnh liên quan phải đi kèm với nhau, theo những hình chữ nhật nếu có thể. Và bạn muốn trang báo có hình thức hấp dẫn vá không rối rắm.
Khi các nhật báo cho đăng quảng cáo ở các trang đối diện nhau, ví dụ trang 4 và 5, thì quảng cáo thường xếp theo hình kim tự tháp từ góc phải bên dưới lên góc trái bên trên của trang chẵn (trang bên trái), và ngược lại ở trang lẻ (trang bên phải). Cách bố trí này để lại nhiều khoảng trống ở chính giữa hai trang báo. Thường thì hai người khác nhau lại trình bày hai trang này. Tuy nhiên, nghiên cứu Eye-Trac của Viện Báo chí Poynter đã cho thấy độc giả thường hợp nhất hai trang đối diện nhau thành một tổng thể: Phát hiện này khiến biên tập viên phải suy nghĩ lại cách phân công dàn trang ở các trang ruột. Và xét đến chuyện bố trí các yếu tố mỹ thuật và tít tựa, họ phải tư duy sao cho hai trang đối diện nhau có chung một hình thức trình bày.
Nhiều tờ báo kiên trì với cách dàn trang theo mô-đun luôn cố gắng bố trí các mẫu quảng cáo cũng theo hình thức này, nếu được, để tránh những khoảng trống so le. Khi bạn có một hình chữ nhật để làm việc thì cách trình bày trang ruột cũng giống như trình bày một phiên bản thu nhỏ của trang nhất với chút ít khác biệt. Bạn vẫn phải tạo ra trật tự quan trọng của các tít, bắt đầu với một dòng tít lớn như khoảng trống và nội dung cho phép; và nhấn mạnh trang báo với một yếu tố đồ họa nổi bật hoặc một câu chuyện chủ đạo.
Nếu đúng là bạn có tranh ảnh thì đừng có bố trí chúng nằm sát với quảng cáo. Mẩu quảng cáo ấy cũng có thể có hình ảnh, do đó sẽ khiến độc giả hoang mang không biết ảnh nào là quảng cáo, ảnh nào là tin tức. Với các ô đóng khung cũng vậy: Nếu bạn đóng khung một câu chuyện cạnh bên một mẩu quảng cáo có đóng khung thì độc giả cũng có thể chẳng biết cái gì là cái gì. Khi bạn dàn trang ruột, khôn ngoan nhất là nên tìm hiểu về những quảng cáo sẽ in ở trang này. Hết thảy các phác thảo trang báo từ bộ phận quảng cáo chuyển về chỉ liệt kê kích thước của quảng cáo và tên của công ty đã mua phần diện tích trang đó. Hãy xem, tên công ty và cân nhắc xem quảng cáo này có xung đột với nội dung tin bài nào bạn sẽ bố trí vào trang đó không. Nếu bạn không biết rõ thì phải hỏi bộ phận quảng cáo.
Nhiều biên tập viên đã rất ngượng ngùng vì vô tình đăng một bài về nạn đói kề bên một quảng cáo to đùng của một nhà hàng. Một nữ biên tập viên thích kể lại câu chuyện về cái ngày cô ta thay đổi vị trí các mẫu quảng cáo để dọn chỗ trống cho nội dung. Và cuối cùng mẫu quảng cáo cho buổi trình diễn của ban nhạc rock Grateful Dead (Chết Sướng) lại nằm cạnh bên cụm tin… cáo phó!
Biên tập viên lưu ý:
Trình bày báo - Bạn đã cung cấp nhiều điểm tiếp cận đa dạng để thu hút độc giả vào trang báo chưa? - Bạn đã bố trí một yếu tố thị giác áp đảo trên phần đầu trang báo chưa? - Bạn đã cân nhắc nội dung khi bố trí tin bài và hình ảnh chưa? - Trang báo có cho độc giả thấy cái gì lở quan trọng không? Bạn có tạo ra một trật tự theo mức độ quan trọng qua kích cỡ của tít với kích cỡ và cách bố trí của nội dung và hình ảnh không? - Bạn có làm cho các mô-đun vuông để trang báo trông có vẻ có trật tự không? - Độc giả có biết chính xác một nội dung kết thúc ở đâu và nội dung khác bắt đầu ở đâu không? - Bạn có bố trí các yếu tố tương phản trên trang báo không? - Trang báo trông có cân đối không? - Bạn có cho thấy rõ sự liên quan của các yếu tố trang báo không? - Độc giả có dễ dàng tìm kiếm những phần tiếp theo ở trang khác của nội dung không? - Trang báo này có đại diện được cho cơ quan báo của bạn không?

