Con Mắt Biên Tập - Chương 5

Chương 5: PHÁP LÝ VÀ ĐẠO ĐỨC

Chương này sẽ giúp bạn: - Hiểu được cơ chế pháp lý trong công việc của nhà báo - Biết được những điểm then chốt trong nền tảng đạo đức báo chí và những bước cần tiến hành để đưa ra những quyết tốt, đúng qui chế. - Nhận thức những vấn đề pháp lý và đạo đức nảy sinh khi sử dụng Internet. Giới truyền thông là những doanh nghiệp, nhưng đó là các doanh nghiệp duy nhất được bảo vệ bằng một điều bổ sung riêng trong Hiếp pháp: "Quốc hội sẽ không ban hành đạo luật nào nhằm thiết lập tôn giáo hoặc ngăn cấm tự do tín ngưỡng, hoặc hạn chế tự do ngôn luận hay tự do báo chí hoặc quyền của người dân được tụ họp ôn hòa, và kiến nghị Chính phủ sửa chữa những điều gây bất bình". Chỉ với một câu đó, Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến pháp Mỹ đặt ra một lý tưởng: một quốc gia trong đó mọi người hoàn toàn tụ do nói những gì mình nghĩ và báo giới hoàn toàn tự do tường thuật những gì họ chọn lựa. Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn như thế. Nhiều bộ luật đã hạn chế quyền tự do ngôn luận, và thậm chí mọi nhà báo đều đồng ý rằng tự do không có nghĩa được xuất bản hay phát sóng mọi điều mình biết, bất kể hậu quả. Còn với Tu Chính Án Thứ Nhất, ý nghĩa của nó lại tùy thuộc vào những thay đổi mỗi lần Tòa án Tối cao có một quan tòa mới.

Những người sinh trưởng ở Mỹ dễ dàng xem quyền tự do ngôn luận là điều đương nhiên. Những cuộc đấu tranh cho nền dân chủ đang tiến hành trên khắp thế giới càng cho ta thấy rõ quyền tự do ngôn luận không phải là một khái niệm ám bụi thời gian trong một văn kiện có từ 200 năm trước. Đó là một thực tế sống động mà vì nó nhiều người đang chiến đấu, và chết, từng ngày. Tu Chính Án Thứ Nhất bảo vệ quyền của người dân chủ không phải quyền của báo chí. Đó là một điểm khác biệt quan trọng vào cái thời có quá nhiều người coi báo giới như một lũ ngạo mạn. Phóng viên đi vào thực tế trong tư cách đại diện cho công chúng, thu thập những thông tin mà độc giả và khán giả có thể không có thời gian hay nguồn tin để tìm, nhưng báo chí cần phải lựa chọn cho khôn ngoan những thông tin nên công bố. Tu Chính Án Thứ Nhất đúng là đã cho báo chí một quyền lực, nhưng quyền lực ấy có một mục tiêu cụ thể: trao quyền lực cho những con người mà báo chí phục vụ.

Tổn thất của việc Tàm nghề báo có thể còn lớn lao hơn nhiều những hao tổn tài chính. Theo ủy ban Bảo vệ Nhà báo (Committee to Protect Journalists - CPJ), trong khi tác nghiệp vào năm 2001, ít nhất 37 nhà báo khắp thế giới đã thiệt mạng và khoảng 118 người bị giam cầm ủy ban này đã ghi nhận 500 trường hợp đàn áp báo chí ở 140 nước trong cùng năm đó. Báo cáo CPJ cho biết: "Những cuộc tấn công ngày 11.9.2001 và “cuộc chiến chông khủng bố” sau đó đã đẩy mạnh tình trạng khủng hoảng tự do báo chí lên quy mô toàn cầu". Cái chết của Daniel Peari - phóng viên tờ The Wall Street Journal bị giết ở Pakistan nám 2001 - thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Trong khi tiếp cận Afghanistan tường thuật các cuộc hành quân của Mỹ, Pearl đã bị bắt cóc. Một băng ghi hình cho thấy những kẻ bắt cóc đã cắt cổ Pearl và sau đó phô bày cái đầu bị chặt lìa của nhà báo này. Đối với nhà báo khắp thế giới, việc hành nghề có thể gặp nhiều hậu quả nghiêm trọng, từ chuyện cơ quan báo chí bị đóng cửa cho tới bản thân bị đánh đập, giam cầm và chết.

Tất nhiên, không nhả báo nào phải đối phó với chuyện chết chóc hay bắt giam khi họ thực thi những trách nhiệm hàng ngày hay khi ngồi ăn trưa trong căn-tin tòa soạn tranh luận những khía cạnh triết học sâu xa của Hiến pháp. Dù vậy, hàng ngày phóng viên và biền tập viên đều phải vận dụng Tu Chính Án Thứ Nhất vào công việc khi họ đụng độ với đủ loại vấn đề pháp lý và đạo đức nghề nghiệp. Những vấn đề này nảy sinh ở mọi nơi, từ những tuần báo vùng nông thôn cho tới các tạp chí thời sự lớn, trong một mục nhỏ chỉ có một câu trong nhật kỹ trực của cảnh sát cho tới loạt chóng sự điều tra dài năm kỳ. Chúng này sinh từ một mâu thuẫn: Nền dân chủ coi trọng quyền tự do nhưng cũng coi trọng quyền riêng tư, các quyền cá nhân và bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Kết quả là cả phóng viên lẫn biên tập viên phải không ngừng suy nghĩ về những tác động của việc mình làm. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta cho đăng tin này?" - họ hỏi. "Nó có gây hại không? Nó có tạo được điều gì tốt không? Lợi có nhiều hơn hại không?"

Là người biên tập, bạn không cần phải là luật sư hay triết gia để xử lý những vấn đề pháp lý và đạo đức trong tòa soạn. Tuy nhiên, bạn cần phải biết nhận dạng các vấn đề đó khi gặp phải và biết cần nêu ra những câu hỏi gì. Khi liên quan đến pháp luật, rốt cuộc người có thể trả lời nhiều câu hỏi chính là luật sư của cơ quan bạn. Khi liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, những câu trả lời thường không có trong bất kỳ pho sách nào. Những gì bạn có thể làm chỉ là thu thập càng nhiều thông tin càng tốt, cố gắng suy nghĩ vấn đề này một cách có hệ thống và đề ra những quyết định khả dĩ tốt nhất. Cũng nên học thuộc lòng Tu Chính An Thứ Nhất và lấy nó làm lý tưởng. Đừng quên: Có quyền làm điều gì đó không có nghĩa đó là điều nên làm.

1. Tội mạ lỵ

Tội mạ lỵ là một phạm trù luật pháp quan trọng hạn chế quyền tự do ngôn luận. Nói vắn tắt, có thể định nghĩa tội mạ lỵ bằng mấy chữ sau: gây thiệt hại uy tín. Một tuyên bố có tính chất mạ lỵ sẽ phơi trần một người nào đó trước sự khinh bỉ, thù ghét hay chế nhạo của dư luận. Biên tập viên phải không ngừng cảnh giác với bất kỳ chi tiết tường thuật nào có thể gây thiệt hại uy tín ai dó. Đặc biệt, người biên tập bản thảo cuối phải ngăn chặn chuyện mạ lỵ này. Rất dễ vô tình phỉ báng ai trong khi đơn giản hóa câu chữ trong một dòng tít hay chú thích ảnh, hoặc khi rút gọn một đoạn vãn cho thông điệp cô đọng lại. Những chi tiết có tính chất mạ lỵ lại rất ranh ma. Chúng hiếm khi nào ẩn náu ở những nơi bạn thường nghi ngờ nhất: những bài điều tra gai gốc tố cáo tham nhũng. Những vấn đề tiềm tàng trong phóng sự dạng nàv đều rất hiển nhiên cho nên những ai đeo đuổi công việc điều tra thường cẩn trọng hết sức.

Các cơ quan báo chí lại thường bị kiện vì tội mạ lỵ những tin bài nhỏ, những nội dung thông thường dễ bó sót - tin an ninh và pháp đình, chẳng hạn, hay tình cờ nhắc đến ai đó trong một bài viết về người khác. Thực tế, nguyên nhân hàng đầu của các vụ kiện mạ lỵ lại rất đơn giản: tường thuật sai danh tánh. Nếu bạn đưa tin rằng ông John Q. Smith bị buộc tội trộm cướp trong khi bị cáo đích thực là John Q. Smith thì ông John Q. Smith có thể kiện bạn vì tội mạ lỵ do sai sót của bạn đã làm thiệt hại uy tín ông ta.

Nếu trường hợp John Q. Smith mà được tòa phân xử thì cơ hội thắng kiện của ông ta là 50-50. Theo báo cáo của Libel Defense Resource Center - một trung tâm ở New York chuyên theo dõi những vụ kiện mạ lỵ - các cơ quan báo chí thắng kiện trong 50% số vụ ra tòa trong hai năm 2000 và 2001. Đó là một cải thiện quan trọng so với thập niên 1980 và 1990 khi tỷ lệ thắng kiện của báo chí lần lượt là 35% và 38,7%. Số vụ kiện cũng giảm nữa. Số lần báo chí ra tòa bình quân hàng năm trong thập niên 1980 là 26,1 vụ. Trong thập niên 1990, con số này giảm xuống 18,5 và đến 2001 chỉ còn 17. Dù vậy, bạn cũng không muốn bị kiện vì tội mạ lỵ. Bạn có thể thua kiện, và công ty của bạn có thể thiệt hại rất lớn. Cũng theo trung tâm nói trên, mức thiệt hại trung bình của cơ quan báo chí thua kiện trong năm 2001 là 1,8 triệu USD, còn phía bên kia là 1 triệu USD.

Tình huống này nghiêm trọng nhưng không hề bi đát. Đại đa số các vụ kiện mạ lỵ không bao giờ ra tòa. Ngay cả khi ra tòa và nguyên đơn thắng kiện, khoảng phân nửa tiền bồi thường sẽ được giữ lại hoặc loại trừ khi kháng cáo, theo như thống kê của Libel Defense Resource Center, trong suốt 20 năm kể từ 1980. Dù vậy, chỉ cần bị kiện thôi là đủ khổ sở rồi. Chuyện kiện tụng cũng rất tốn kém. Để được bào chữa trong một vụ kiện, cho dù cơ quan báo chí của bạn cuối cùng thắng kiện thì cũng phải tốn hàng trăm ngàn đô-la. Rõ ràng, cách tốt nhất là tránh bị kiện ngay từ đầu.

Lời khuyên này nghe vậy chứ không hề đơn giản. Mặc dù chuyện đề phòng mạ lỵ là hết sức cần thiết, bạn không được để cho nỗi lo sợ kiện cáo làm tê liệt mình. Các nhà báo và luật sư gọi hiện tượng này "hiệu ứng ớn lạnh". Nỗi lo kiện cáo có thể làm nhụt nhuệ khí của cả biên tập viên lẫn phóng viên khi họ làm đúng ngay cóng việc cán phải làm nhất: kiểm tra hệ thống chính quyền xem nó có vận hành đúng chức năng hay không. Nhiều biên tập viên thường nói: "Hãy cho tôi xem tờ báo nào không hề mắc lỗi mạ lỵ, và tôi sẽ chứng minh cho anh thấy đó là tờ báo tệ hại.

1. Ngăn chặn mạ lỵ trong nội dung tin bài

1. NHẬN BIẾT NHỮNG VÙNG CẤM. Khi biên tập, bạn phải lưu ý mọi danh tánh của bất kỳ ai có nêu trong nội dung. Câu chuyện có nói bất cứ điều gì tiêu cực về người đó không? Có một số dạng tuyên bố sẽ khiến đèn đỏ nháy sáng cảnh báo. Danh mục cảnh báo bên dưới có vẻ như quá hiển nhiên, nhưng chúng sẽ không hề chường ra cho bạn thấy khi bạn vùi đầu biên tập cả 20 tin bài dồn dập vào thời hạn chót. Hãy đề phòng những tuyên bố sau đây:

a. Kết tội ai. Nếu cảnh sát đã kết tội ai với tội danh cụ thể, câu chuyện phải nói rõ như thế. Nếu ai đó đã bị tuyên án với tội danh cụ thể, câu chuyện phải nói rõ như thế. Tránh áp đặt những tên gọi xúc phạm như "con cá mập cho vay nặng lãi" hoặc "tên gangster", phải bám chặt vào tội danh chính xác. Tội trạng không phải lúc nào củng rõ ràng như giết người hay trộm cắp. Cũng phải cẩn thận với bất kỳ tuyên bố nào có liên quan đến một lời thú nhận hoặc có hàm ý rằng ai đó có dính dáng đến các tội phạm. Tính cân bằng giữa quyền tự do báo chí và quyền được xét xử công bằng của người bị buộc tội là một vấn đề phức tạp đáng được mọi nhà báo nghiên cứu.

b. Gây thiệt hại nghề nghiệp cho ai. Nếu một tuyên bố có thể phương hại cho khả năng hành nghề của ai hoặc khiến mọi người không giao dịch kinh doanh với một doanh nghiệp nào đó, bạn phải bảo đảm là tuyên bố ấy chính xác và cần thiết cho câu chuyện. Phạm trù này bao gồm những tuyên bố có liên quan trực tiếp đến một doanh nghiệp (ví dụ, nói rằng một nhân viên bán hàng hăm dọa nhiều khách hàng) cũng như các tuyên bố có thể gây thiệt hại uy tín của người nào (ví dụ, nói hay ám chỉ rằng ai đó bị phá sản). Theo nhiều ước tính, có tới một phần ba các vụ kiện mạ lỵ là do doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp đâm đơn.

c. Ngụ ý rằng ai đó mắc bệnh đáng sợ. Ngày trước, những tuyên bố về các chứng bệnh đáng ghê sợ có cả bệnh hủi. Sau này, những tuyên bố ấy bao gồm cả bệnh AIDS. Nếu bạn sẽ đưa tin ai đó có bệnh đáng sợ thì tốt nhất là phải chắc chắn điều đó và phải bảo đảm là có lý do để độc giả cần biết điều đó.

d. Ngụ ý về chuyện mất trinh tiết. Bất kể cuộc cách mạng tình dục, bạn vẫn có thể gây hại lớn cho nhiều người khi hoài nghi vấn đề đức hạnh của họ. Rõ ràng, những từ ngữ như "sống buông thả" hay “đĩ điếm” phải kích hoạt tất cả những ngọn đèn đỏ trong đầu bạn.

e. Khiến ai phải chịu sự nhạo báng của dư luận. Những tuyên bố khiến ai đó bị nhạo báng có thể là những lời nói về năng lực tinh thần (Thằng cha đó chập mạch), có ý nghĩa khinh miệt (Bà ta là một mụ đạo đức giả rởm đời) hoặc điều gì đó tinh tế hơn - một ám chỉ ai đó là kẻ mù quáng hoặc kẻ nổi loạn, chẳng hạn, hoặc ai đó là thành viên của một tổ chức bất hảo.

f. Nhắc tới những hành vi trong quá khứ ai. Hãy xem kỹ mọi chi tiết nhắc lại quá khứ của ai đó có thể khiến người ấy trở thành xấu, và những giai thoại sinh động có thể chuyển tải một thông điệp ngoài dự tính. Cho dù một người nhiều năm trước đã từng ngồi tù vì phạm tội nào đó thuật lại chuyện quá khứ của người ấy mà không có lý do rõ ràng cũng gây tai hại. Nói chung, phải áp dụng cùng một tiêu chuẩn với mọi lời tuyên bố trong, nội dung, cho dù đó là những tuyên bố quan trọng vê cuộc sống hiện thời của nhân vật chính trong câu chuyện hoặc nhận xét thoáng qua về quá khứ của một nhân vật phụ.

2. ĐỀ PHÒNG NHỮNG SẮP ĐẶT KỀ CẬN NHAU.

Một tuyên bố gây thiệt hại không nhất thiết phải nằm trong cùng một câu có nêu danh tánh. Nếu một câu chuyện dẫn lời chỉ trích gay gắt của một quan chức đa phương về công ty xây dựng tòa nhà vừa sụp đổ rồi sau đó cho biết công ty xây dựng đó là XYZ, thì bạn phải bảo đảm là có người đã gặp công ty XYZ để lấy ý kiến phản hồi (xem thêm mục 5). Cũng phải đề phòng những sắp xếp kề cận của nội dung, tít và hình ảnh. Ví dụ, một nhật báo đã chạy tít "Khi Bác Sĩ Mắc Bệnh AIDS" bên trên nội dung và bức ảnh chụp một bác sĩ. Vị bác sĩ trong ảnh không hề mắc bênh AIDS - ông ta chính là chuyên gia được trích dẫn trong nội dung.

3. PHẢI THAY ĐỔI THẬT CẨN THẬN.

Chuyện làm biến đổi ý nghĩa của câu văn khi viết lại là điều tương đối dễ xảy ra. Giật tít, viết chú thích, hay quảng cáo quá lố cũng dễ làm sai lạc ý nghĩa nguyên thủy. Mặc dù nhiều tòa án từng nói phải xem tít và bài là một tổng thể, gần đây càng có nhiều nhật báo bị thua các vụ kiện mạ lỵ liền quan đến chuyện đặt tít không chính xác cho nội dung chính xác, Một nguy cơ bị kiện nữa dành cho những biên tập viên có thói quen dịch chuyển các nội dung trong bài. Sau khi bố cục lại bài viết, bạn phải luôn đọc lại câu chuyện để kiểm tra xem có lời phát biểu nào bị gán nhầm người hoặc tạo ấn tượng sai lạc không. (Chẳng hạn, cụm từ “ông ấy nói” mà bạn đã chuyển dời tới câu trích dẫn nào đó có thể lại là một "ông ấy" khác ở trong bài).

4. KIỂM TRA CÁC NGUỒN TIN.

Nếu câu chuyện có nêu điều gì tiêu cực về ai đó, thì đích xác ai là người cho biết điều đó? Người đó có phải là nguồn tin đáng tin cậy không? Việc dẫn nguồn có rõ ràng, cụ thể đối với độc giả không? Tuyên bố đó có được ai khác xác nhận không? Mọi tuyên bố phải được kiểm tra và kiểm tra chéo. Những tuyên bố tiềm ẩn nguy cơ mạ lỵ phải kiểm tra ba và bốn lần. Điều thiết yếu là phải nhiều hơn một nguồn tin. Nếu không rất dễ xảy ra chuyện một người có ý trả thu người khác.

5. TÌM KIẾM LỜI PHẢN HỒI.

Khi câu chuyên có những tuyên bố tiêu cực về bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, và khi những tuyên bố ấy là điều thiết yếu cho câu chuyện (không phải là những nhận xét thoáng qua vì trong trường hợp này có thể xóa bỏ đi), phảỉ bảo đảm là câu chuyên cổ đành chỗ cho cá nhân hay tổ chức ấy phản hồi. Chỉ viết "Ông Joe Jones không sẵn sàng để nêu ý kiến" có thể là chưa đủ đâu. (Xem thêm Chương 4 về sự công bằng).

<

6. XÂY DỰNG MỘT THỦ TỤC PHẢN HỒI HOẶC THAN PHIỀN.

Lần đầu tiên bạn nhận một cú điện thoại của ai đó quát tháo rằng bạn đã mạ lỵ ông ta, và người đó đưa ra những lý lẽ đầy thuyết phục, có thể bạn sẽ không cưỡng được mà buột miệng nói ngay cái câu tai hại này: "Ồ, ông đúng. Chúng tôi đã phạm sai lầm lớn". Nếu vậy, bạn thực tế đã thừa nhận tội mạ lỵ - có thể bạn không hề biết gì về trường hợp này. Thay vào đó, bạn nên trả lời nhã nhặn và chuyển người gọi đến biên tập viên cấp cao nhất hiện có mặt. Nhiều cơ quan báo chí yêu cầu biên tập viên chuyển cuộc gọi đến cho luật sư của công ty. Nếu bạn không được chỉ thị phải chuyển cuộc gọi cho luật sư, và bạn chính là biên tập viên cấp cao nhất hiện có mặt, hãy lắng nghe kỹ người gọi nói gì. Hãy nói với người gọi diện rằng bạn và các cấp trên của bạn sẽ xem xét vấn đề, và hứa sẽ gọi lại vào một thời điểm xác định. Phải luôn luôn nhã nhặn. Bạn được trông đợi phải cư xử nhã nhặn với mọi người, và điều này càng đặc biệt quan trọng hơn khi có ai than phiền. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng độc giả có khả năng đâm đơn kiện nhiều hơn nếu ho bị cư xử thô lỗ khi liên lạc với tòa soạn. Điều này tiếc thay lại xảy ra thường xuyên.

2. Các vấn đề pháp lý khác

2.1. Quyền riêng tư

Người Mỹ hết sức coi trọng sự riêng tư. Nói cho cùng, đó là sự riêng tư của chính họ. Nhưng cùng lúc đó, họ lại là những người hâm mộ nhiệt tình nhất với các ấn phẩm văn chương trình tivi chỉ chuyên phơi bày những chi tiết mật thiết nhất trong cuộc sống của người khác. Và đó là sự khởi đầu của những mâu thuẫn về quyền riêng tư. Dù cụm từ "xâm phạm quyền riêng tư" được sử dụng tràn lan, ít có chính quyền tiểu bang nào định nghĩa được quyền riêng tư bằng luật pháo như là với tội mạ lỵ. Thực tế thì lý thuyết về quyền riêng tư lại tiến hóa theo thời gian, từ nhiều bộ luật khác nhau, và cách vận dụng luật lại hết sức khác biệt từ tiểu bang này sang tiểu bang khác. Ý tưởng cơ bản là: Mọi thường dân đều có quyền được yên thân.

Trong khi luật về tội mạ lỵ bảo vệ uy tín của. công dân, quyền riêng tư lại bảo vệ sự bình an tinh thần của họ. Nhiều người có khi đâm đơn kiện báo chí cả tội mạ lỵ lẫn tội xâm phạm quyền riêng tư. Một khác biệt lớn là sự thật nói chung không phải vũ khí bảo vệ cho bạn khi đã bị tòa án khẳng định là xâm phạm quvền riêng tư - Bạn có thể tiết lộ chuyện gì đó gây xấu hổ nhưng đúng sự thật mà vẫn xâm phạm quyền riêng tư như thường! Những nhân vật nổi tiếng, dù tự nguyện hay không, đều không có cùng quyền riêng tư như những người bình thường, một phần là vì họ có điều kiện tiếp xúc báo chí nhiều hơn những: người bình thường. Nếu một nhân vật của công chúng tổ chức họp báo để phản ứng một chuyên gì đó, nhiều phóng viên sẽ đến nghe. Nhưng cá nhân bình thường không có lựa chọn ấy.

Một số trướng hợp xâm phạm quyền riêng tư lại không liên quan gì đến nội dung đã đăng tải. Chúng liên quan đến những hành vi mà các phóng viên viết và phỏng viên ảnh hay bị cáo … (tài liệu photo bị thiếu trang 114 đến trang 117)

3. Đạo đức nghề nghiệp

Mọi cơ quan báo chí đều đòi hỏi tất cả nhân sự hoạt động theo đạo đức nghề nghiệp, thế nhưng ít có cơ quan nào tổ chức huấn luyện về chuyên này. Tư cách đạo đức là gì? Ai ấn định nó? Phải chăng có một số việc làm là hoàn toàn đúng hoặc sai, hay mọi việc đều tùy thuộc theo tình huống? Nếu tòa soạn của bạn có soạn thảo riêng một quy ước về phong cách thì quy ước này có thể giúp bạn suy ngẫm về những vấn đề trên. Hầu hết các quy ước như thế đều có những phần đề ra những nguyên tắc chung cho những tiêu chuẩn và chủ trương của tòa soạn. Các quy chế đạo đức nghề nghiệp thường không cụ thể lắm vì cả hai lý đo sau: Những tình huống mà nhà báo gặp phải quá đa dạng và các cơ quan báo chí lo sợ rằng sẽ ấn định những "luật lệ" sau này có thể gây bất lợi cho chính mình. Do đó, đa số các quy chế đạo đức báo chí chỉ đề ra những nguyên tắc tổng quát để hướng dẫn phóng viên. Hãy tham khảo quy chế đạo đức của Hội Nhà báo Chuyên nghiệp (Society of Professional Journalists - SPJ>>), một tổ chức có 9.000 hội viên trên khắp nước Mỹ.

HỘI NHÀ BÁO CHUYÊN NGHIỆP SPJ

Quy chế Đạo đức

____________

DẪN NHẬP

Hội viên SPJ tin rằng khai sáng công chúng chính là tiền đề của công lý và nền tảng của dân chủ. Trách nhiệm của nhà báo là phải xúc tiến những mục tiêu đó bằng cách mưu cầu sự thật và tường trình toàn diện, công bằng các sự kiện và vấn đề. Những nhà báo tận tâm của mọi chuyên ngành và phương tiện truyền thông phấn đấu phục vụ công chúng triệt để và trung thực. Hành nghề liêm chính là điều cốt lõi của uy tín nhà báo. Các hội viên cùng tâm nguyên hoạt động theo đạo đức nghề nghiệp và thông qua quy chế này để công bố những nguyên tắc và tiêu chuẩn hành nghề của SPJ.

MƯU CẦU VÀ TƯỜNG THUẬT SỰ THẬT

Nhà báo phải trung thực, công bằng và dũng cảm khi thu thập, tường thuật và diễn giải thông tin. Nhà báo phải:

- Kiểm tra tính chính xác của thông tín từ mọi nguồn và nỗ lực ngăn ngừa những sai lầm do bất cẩn. Tuyệt đối khồng được phép cố tình bóp méo thông tin.

- Tích cực tìm gặp đối tượng đã được đưa tin để cho họ cơ hội phản hồi những lời cáo buộc về những hành vi sai trái.

- Nêu rõ nguồn tin bất cứ lúc nào có thể. Công chúng có quyền được cung cấp thông tin tối đa về mức độ đáng tin cậy của nguồn tin.

- Luôn nghi ngờ về động cơ của nguồn tin trước khi hứa hẹn sẽ giữ kín danh tánh. Luôn nói rõ các điều kiện đi kèm với bất kỳ lời hứa nào nhằm đổi lấy thông tin. Luôn giữ lời hứa.

- Bảo đảm rằng những dòng tít, những lời rao trước tin bài: sẽ đăng, và các tài liệu quảng bá, hình ảnh, video, âm thanh, đồ họa, tiếng động và lời trích dẫn không bóp méo sự việc. Những nội dung này không được đơn giản hóa quá mức hay nhấn mạnh những tình tiết nằm ngoài bối cảnh.

- Không bao giờ xuyên tạc nội dung của các bức ảnh báo chí hay video tin tức. Chỉ được phép xử lý hình ảnh để tăng chất lượng kỹ thuật. Phải nói rõ khi sử dụng những ảnh chụp chỉ có tính minh hoạ và ảnh chắp ghép.

- Ngăn ngừa việc tái hiện [trình diễn lại] sai lạc hoặc dàn dựng sự kiện. Nếu việc tái hiện là cần thiết cho tường thuật, phải nói rõ.

- Ngăn ngừa việc lén lút thu thập thông tin hay sử dụng các phương pháp bí mật khác ngoại trừ trường hợp những phương pháp công khai truyền thống không mang lại thông tin cần thiết cho công chúng. Trong nội dung tường thuật phẳi giải thích về việc sử dụng các phương pháp

- Không bao giờ đạo văn hay ăn cắp ý tưởng.

- Mạnh bạo tường thuật những sự việc có tính da dạng và quan trọng trong kinh nghiệm con người, ngay cả khi việc tường thuật này không được ưa chuộng.

- Ủng hộ trao đổi công khai các quan điểm, kể cả những quan điểm xung khắc

- Xem xét những giá trị văn hóa của mình và tránh áp đặt những giá trị đó cho người khác

- Ngăn ngừa những định kiến về màu da, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, sắc tộc, địa lý, xu hướng tính dục, khuyết tật, ngoại hình hay địa vị xã hội.

- Cho người không có tiếng nói được lên tiếng, những nguồn thông tin chính thức và không chính thức có thể có giá trị như nhau.

- Phân minh giữa tường thuật và tranh biện. Phải nói rõ khi cần phân tích , bình luận và không được bóp méo dữ kiện hay bối cảnh.

- Tách bạch tin tức với quảng cáo và tránh những hình thức lai ghép xóa nhòa ranh giới giữa hai phạm trù này.

- Nhận thức được nghĩa vụ đặc biệt là bảo đảm cho việc công phải được tiến hành công khai và kiểm tra được các hồ sơ liên quan của chính quyền.

GIẢM THIỂU TÁC HẠI

Nhà báo có đạo đức luôn đối xử với nguồn tin, đối tượng được đưa tin và đồng nghiệp như những con người đáng được tôn trọng. Nhà báo phải:

Thể hiện lòng cảm thông với những người có thể bị tác động bất lợi vì việc đưa tin. Đặc biệt nhạy cảm khi cư xử với trẻ em và những nguồn tin hay đối tượng chưa từng trải.

- Nhạy cảm khi tìm kiếm hay sử dụng các câu trả lời phong vấn hay ảnh chụp của những người gặp phải thảm kịch hay tai họa.

- Nhận thức rằng việc thu thập và tường thuật thông tin có thể gây tác hại hay phiền nhiễu. Việc đeo bám thông tin không cho phép nhà báo ngạo mạn.

- Nhận thức rằng tư nhân có quyền kiểm soát thông tin về bản thân họ lớn hơn công chức và những người đang mưu cầu quyền lực, ảnh hưởng hay danh tiếng. Chỉ có nhu cầu quan trọng hơn hết của công chúng mới có thể biện minh cho việc xâm phạm đời tư của bất kỳ ai.

- Thể hiện khiếu thẩm mỹ tốt. Ngăn ngừa việc thỏa mãn thói hiếu kỳ thấp hèn.

- Thận trọng trong việc nêu tên những nghi can tuổi vị thành niên hay những nạn nhân của tội ác tình dục.

- Sáng suốt trong việc gọi đích danh nghi can trước khi có hồ sơ truy tố chính thức.

- Cân đối giữa quyền được xét xử công bằng của nghi can với quyền được thông tin của công chúng.

HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP

Nhà báo hoàn toàn không có nghĩa vụ với bất kỳ nhóm lợi ích nào khác hơn là quyền được biết của công chúng. Nhà báo phải: .

- Ngăn ngừa những xung đột giữa các nhóm lợi ích, dù là xung đột thực tế hay chỉ là biểu hiện.

- Không được sa vào những mối kết giao hay những hoạt động có thể ảnh hưởng đến sự liêm chính hay phương hại đến uy tín.

- Từ chối quà tặng, đặc ân, du lịch miễn phí và biệt đãi. Tránh việc làm thêm có trả công, can dự chính trị, và những hoạt dộng công vụ trong các tổ chức cộng đồng nếu chúng ảnh hưởng đến sự liêm chính của nhà báo.

- Tiết lộ những xung đột không thể tránh khỏi.

- Cảnh giác và can đảm trong việc buộc những người có quyền lực phải có trách nhiệm giải trình.

- Từ chối ưu đãi của những đơn vị đăng quảng cáo và các nhóm lợi ích đặc biệt, và phải chống lại áp lực chi phối việc tường thuật thông tin của họ.

- Đề phòng những nguồn đề nghị cung cấp thông tin để đổi lấy tiền ngăn ngừa việc ra giá để mua thông tin

CHỊU TRÁCH NHIỆM

Nhà báo hoàn phải chịu trách nhiệm trước độc giả, thính giả, khán giả và với đồng nghiệp. Nhà báo phải:

- Làm rõ và giải thích việc tường thuật thông tin, và mời gọi công chúng đối thoại về đạo đức báo chí. (tài liệu photo bị thiếu trang 122 đến trang 125)

6. Lợi ích có lớn hơn tác hại không, hay lại? Không hề có sách tham khảo nào chỉ định rõ "trọng lượng" của những hệ quả tích cực và tiêu cực. Nhưng một khi bạn đã vạch hết lợi hại ra, bạn sẽ dễ thấy bên nào có sức thuyết phục hơn và bạn sẽ di đi tới quyết định hơn.

7. Lựa chọn của bạn là gì? Hiếm có quyết đinh nào là tuyệt đối. Bạn có thể cho đăng chỉ một phần của nội dung có vấn đề không? Bạn có thể giảm nhẹ giọng điệu đưa tin bớt được không? Bạn có thể giữ lại chưa đăng để chờ xác minh thêm không? Bạn có thể cho đăng một hình thức chú giải nào đó không?

8. Có chuyện gì giống thế này đã từng xảy ra chưa? Bạn đã xử lý thế nào vào lúc đó? Cuối cùng bạn cảm thấy thế nào về quyết định của mình?

9. Bạn sẽ trả lời những người sẽ ta thán về quyết định này như thế nào? Vấn đề này có đáng tranh đấu vì nó không? Bạn có thể biện minh cho quyết định của mình theo cách nào đó để cho những ngừời không thuộc báo giới hiểu được không? Khi người ta gọi điện thoại tới phản ứng gay gắt, bạn có thể đưa ra câu trả lời thuyết phục và cảm thấy thoải mái đáp lại phản ứng đó không?

3.1. Các dạng vấn đề đạo đức

Khi nhà báo phải đối mặt với những vấn đề đạo đức khó khăn vào giờ chót, nhiều người sẽ cần chuyên gia giúp đỡ. Tiến sĩ Bob Stèele từng là phóng viên truyền hình, giám đốc sản xuất và trưởng ban thời sự ở Maine và Iowa trước khi phụ trách về đạo đức nghề nghiệp cho Viện Nghiên cứu Báo chí Poynter. Ông đã giúp xây dựng quy trình 10 bước để đưa đến những quyết định đạo đức tương tự như những bước vừa phác thảo trên đây, và ông vừa giảng dạy vừa viết về đề tài này. Theo Steele, ba phạm vi chính thường khiến nhà báo quan ngại là:

- Tường thuật những thông tin có thể gây tác hại đến những cá nhân đã bị đẩy thành trung tâm sự kiện.

- Can dự vào những xung đột giữa các nhóm lợi ích, bao gồm cả việc có những mối quan hệ không thích hợp (đôi khi là tình ái) với nguồn tin, trở thành người hoạt động cho một vấn đề đặc biệt, hay có vợ chồng hoặc người tình có liên quan đến một sự kiện hay vấn đề thời sự.

- Tường thuật những chuyện không xác thực vì chỉ nêu dữ kiện nhưng không có bối cảnh cần thiết.

Phần dưới đây sẽ xét kỹ hơn những vấn đề mà nhà báo phải đương đầu.

KHIẾU THẨM MỸ. Nhiều khi vấn đề thẩm mỹ lại liên quan đến một sản phẩm do cơ quan báo chí của bạn sản xuất ra. Những bức hí họa hay bài châm biếm thường bị nghi ngờ nhất. Tuy nhiên, vấn đề thẩm mỹ lại thường phát xuất từ chính nội dung tin tức nhiều hơn. Một ví dụ là những lời trích dẫn thô tục đã đề cập ở Chương 4. Còn đây là một: vấn đề khác mà mọi tòa soạn đều gặp phải: Bạn nên mô tả cu thể đến mức nào với những chi tiết hay hành vi tình dục? Việc mô tả cụ thể có thể giúp giải thích và ngăn ngừa sự lan tràn của dịch bệnh hoặc cũng cố thể ngăn ngừa tác hại, nhưng mặt khác, việc mô tả cụ thể lại tường thuật quá mức mà nhỉều người muốn biết.

Vấn đề này cho thấy nguy cơ của chuyện bưng bít thông tin. Bạn có thể tự thấy: mình tốt và chính đáng khi tuyên bố: "Những chi tiết về các chức năng của cơ thể không có chỗ trong tin bài của tôi". Nhưng vậy thì làm sao bạn tường thuật được chuyện Tổng thống Ronald Reagan mổ ruột lấy khối u hay việc Tổng thống George Bush nôn ói và bất tỉnh trong một quốc yến? Làm sao bạn đánh động công chúng trước tệ nạn hiếp dâm? Tờ The Des Moines Register đối mặt với vấn đề đó vào năm 1990 khi cho đăng một loạt bài trong đó có một phụ nữ bị cưỡng hiếp thuật lại chuyện của mình. Geneva Overholster người biên tập loạt phóng sự về đề tài hiếp dâm - đã thúc giục người phụ nữ ấy mạnh dạn tiết lộ. Overholster cho biết cô liên tục đọc lại các bài viết vào giờ chót và cho thêm vào những chi tiết cụ thể đã bị lược bỏ. Những biên tập viên bực dọc cứ cắt bỏ những chi tiết này, với lập luận là những mô tả như thế "không bao giờ" xuất hiện trên nhật báo. Cuối cùng, các chi tiết vẫn được giữ nguyên, và loạt bài ấy đoạt giải Pulitzer. Có khi bạn phải tranh cãi xem chuyện vi phạm những tiêu chuẩn quy ước về thẩm mỹ có giúp cho công chúng hiểu rõ vấn đề thời sự hay không.

Hãy xét một trường hợp dễ dàng hơn. Bạn đang biên tập một bài về một hội nhân đạo địa phương. Nội dung cho biết 60% số thú vật được mang gửi tới trung tâm tiếp nhận cũn hội này cuối cùng bị giết chết vì không ai muốn nhận về nuôi. Bạn có nên loại bỏ cái thống kê đó ra vì nó khiến dân chúng bức xúc không? Hầu hết biên tập viên đều trả lời không, sự thật là sự thật, và sự thật này là trọng tâm của câu chuyện. Nhưng nếu phóng viên ảnh của bạn đã chụp một loạt ảnh cho thấy một con chó con xinh xắn đang bị tiêm thuốc và rồi gục chết thì sao? Bạn sẵn sàng đi xa tới đâu?

HÀNH VI LỪA GẠT. Vấn đề "đi xa tới đâu" áp dụng cho cả quy trình thu thập thông tin lẫn quy trình biên tập. Bổn phận của bạn là phải nói sự thật, nhưng bạn có thể nói láo để có được sự thật không? Nếu bạn là một biên tập viên phân công đề tài, bạn có cho phép phóng viên của mình sa vào chuyện lừa gạt để thu thập được thông tin quan trọng không? Bạn nghĩ sao nếu như phóng viên của bạn có chiếc xe bị hỏng hóc đã biết rõ nguyên nhân và phóng viên này đưa xe đến nhiều thợ sửa chữa khắp thành phố để xem họ đề nghị sửa chữa những gì? Bạn nghĩ sao nếu bạn có một cặp phóng viên da đen và một cặp phóng viên da trắng cùng đến gặp các đại lý địa ốc giống nhau giả vờ đang tìm mua nhà dể xem cả hai nhóm có được đối xử công bằng không hay là sẽ bị mời sang khu vực khác? Khi phóng viên không tự nhận mình là phóng viên trong những trường hợp như vậy thì có phải là lừa gạt không? Cho dù là lừa gạt đi nữạ liệu tầm quan trọng của thông tin có đủ để bào chữa cho hành vi ấy không?

Tường thuật "bí mật" trước kia là phương pháp được áp dụng nhiều hơn bây giờ. Chẳng hạn, năm 1978, tờ Chicago Sun-Times đã đăng hai loạt bài lớn có liên quan đến việc tường thuật theo kiểu bí mật này. Trong một loạt bài, tờ báo này trả tiền cho một quán bar để cho phóng viên vào làm người phục vụ và thu thập chứng cứ rằng các nhân viên kiểm tra của thành phố đã nhận hối lộ. Trong loạt bài khác, người của tờ báo này vào làm việc trong các trung tâm sức khỏe phụ nữ để thu thập tài liệu về chuyện tiến hành phá thai cho những phụ nữ thực tế không có thai. Trong công việc điều tra, phóng viên đã sao chụp hồ sơ bệnh án ở bệnh viện này một cách bất hợp pháp. Cả hai loạt bài này đều có tác động lớn và kết quả là nhiều bản án cũng như thay đổi về pháp lý. Tuy nhiên, đến lúc xét trao giải Pulitzer, các giám khảo cho biết họ lo ngại về chuyện sử dụng phương pháp lừa gạt này.

Một trường hợp gần đây hơn đã sử dụng một cách tiếp cận khác. Năm 2001, tờ The New York đoạt giải Pulitzer với loạt bài về các mối quan hệ chủng tộc. Một bài trong đó tập trung vào một lò mổ thịt ở North Carolina. Phóng viên Charles LeDuff đã làm việc ở đó trước khi tiết lộ nhân thân của mình với những người chung quanh, và rồi sau đó xác nhận mình là phóng viên và tiếp tục tường thuật. Ở phần đầu câu chuyện, anh đã viết: "Phóng viên này được thuê vào làm việc [ở lò mổ] với tên thật và có thừa nhận rằng anh hiện đang làm một công việc khác, nhưng không ai hỏi anh về nơi tuyển dụng và anh cũng không nói".

Hàhh vi lừa gạt có thể liên quan đến chuyện quay phim lén để tường thuật những cách hành nghề đáng nghi ngờ. Hãng truyền hình ABC News trong chương trình PrimeTime Live đã dùng nhiều máy quay trong nỗ lực tố cáo siêu thị Food Lion bán thịt thối cho người tiêu dùng. Nhiều phóng sự khác đã dùn máy quay lén cho thấy những cách làm việc mất vệ sinh của nhiều nhân viên nhà hàng và tiệm bán thức ăn nhanh, thói ăn cắp của những nhân viên bốc dỡ hành lý của các hãng hàng không, cùng nhiều tình huống khác. Những băng video này rất có sức thuyết phục, thường là vạch trần được những cách làm ăn đáng chê trách, nhưng lừa gạt có phải là cách tốt nhất để tiết lộ sự thật không?

Có thể bạn không muốn đi xa tới mức bảo rằng cơ quan báo chí của bạn không bao giờ nói dối hay vi phạm luật pháp khi tác nghiệp. Quy tắc tốt nhất có thể là phải bảo đảm thử hết mọi biện pháp khác trước khi buộc phải dụng tới cách lừa gạt. Và cũng đừng quên cân nhắc những tác động trước mắt cũng như lâu dài. Tất nhiên, loạt bài phóng sự của bạn có thể cứu nhiều phụ nữ trong tương lai không bị phá thai không cần thiết. Nhưng cần những phụ nữ đang lãnh chịu bi kịch đó trong khi phóng viên của bạn đang làm việc tại đó mà không hề nói một lời thì sao?

DÙNG TIỀN MUA THÔNG TIN. Rốt cuộc cũng gặp một vấn đề đạo đức tương đối dễ xử lý: Các cơ quan thông tấn không nên trả tiền cho nguồn tin thuật lại chuyện của họ. Nếu làm thế, biên tập viên sẽ liên tục phải lo ngại về chuyện người ta sẽ thêu dệt nhiều chuyện để kiếm nhiều tiền hơn. ("Các anh có trả cho tôi 10.000 USD để biết chuyên tôi đã qua đêm trên một chiếc du thuyền cùng với ứng cử viên tổng thống và nhân tình của ông ta? Nếu như tôi nói ông ta ở trên du thuyền đó cùng với ba người đàn bà thì sao?") Những vấn đề dạng này dễ quyết định - ngoại trừ một vài trường hợp phức tạp. Nếu một nhân vật đang là thời sự - chẳng hạn, một nhân viên bồi thẩm trong một vụ án giết người vừa kết thúc, và đã được quảng bá rộng rãi - tự viết lại chuyện của mình thì sao? Bạn thường trả tiền mua bài của những cây bút tự do, sao lại không mua trong trường hợp này? Hoặc nếu bạn phát hiên ra — như trong trường hợp đã xảy ra với một tờ báo ở Michigan - rằng phóng viên ảnh của bạn đã mua một chiếc máy cassette của những người nghiện ma túy để họ lấy tiền đó mua ma túy sử dụng để cho phóng viên ảnh của bạn chụp hình thì sao? Khi người chủ bút của tờ báo kia biết chuyên này (sau khi đã đăng bài và ảnh), ông ta cho đăng một mẩu thông báo rằng phóng viên ảnh đó cùng với một phóng viên viết cũng đi chung xe đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Hai ngừời này bị đình chỉ công tác không hưởng lương một thời gian.

SỰ CHI PHỐI CỦA QUẢNG CÁO. Thêm một dạng khác cũng có vẻ dễ xử lý: Việc đưa tin không được định hướng theo những mối quạn tâm của các nhà quảng cáo. Đó là điều dễ nói khó làm - đặc biệt là khi những quan ngại về doanh thu ngày càng lớn, khi những người không thuộc báo giới trở thành những người điều hành các hãng tin, và khi những tập đoàn khổng lồ, đa diện, mua lại các cơ quan báo chí. Theo truyền thống, tòa soạn và bộ phận kinh doanh làm việc riêng biệt. Nhiều cơ quan báo chí từng khoe khoang rằng các doanh nghiệp không thể "mua" được chuyện đưa tin bằng cách đăng quảng cáo, và cũng không thể khống chế việc đưa tin bằng cách đe dọa chấm dứt quảng cáo. Tuy nhiên, tình hình đang thay đổi.

Trong vai trò tổng giám đốc điều hành của tờ Los Angeles Times, Mark Willies đã có những động thái phá vỡ những tường chắn giữa nội dưng báo chí và quảng cáo. Sau đó, ngày 10.10.1999, Los Angeles Times dành trọn số tạp chí Chủ Nhật tường thuật chuyện khai trương Staples Center, một trung tâm thể thao và giải trí mà ở đó đội bóng rổ chuyên nghiệp LA Lakers chọn làm nơi thi đấu. Sau khi xuất bản, một tường thuật bên ngoài đã tiết lộ tờ báo này đã có hợp đồng tài chính với trung tâm kia và chia đôi lợi nhuận quảng cáo từ số tạp chí ấy. Tờ Los Angeles Times bị chỉ trích tràn lan và những nhà điều hành cấp cao buộc phải rời tờ báo này.

Không chỉ có mỗi tờ Los Angeles Times có những hành động đáng ngờ này. Nhiều bệnh viện thường ký hợp đồng tài trợ cho các chương trình thời sự truyền hình trong đó nhân viên của bệnh viện sẽ được sử dụng như là chuyên gia. Nhiều tờ báo có những đội tuyển thể thao chuyên nghiệp riêng. Những mối quan hệ này đặt ra vấn đề quan trọng: Liệu cơ quan báo chí có thể tường thuật độc lập, đáng tin cậy không khi chúng có những mối ràng buộc tài chính với các doanh nghiệp mà chúng đang đưa tin liên quan?

Cuốn ASNE Newspaper Credibility Handbook (Cẩm nang Uy tín Báo chí của Hội Biên tập viên Thông tấn Mỹ) - do Michele McLellan viết theo tư liệu của Bob Steele cung cấp - có bao gồm nhiều trường hợp giám đốc quảng cáo của một cơ quan báo chí yêu cầu ban biên tập đều đặn cung cấp danh mục những tin bài sẽ đăng. Cách làm đó có thích hợp không? Tại sao có và tại sao không? Đây là một trường hợp khác: Kinh tế ở khu vực của bạn đang lao đao; lợi tức quảng cáo sụt giảm mạnh, làm ảnh hưởng đến nguồn đầu tư cho nội dung thông tin. Nếu bạn cho đăng phóng sự gai góc này về chiến thuật bán hàng của các hãng bán ô-tô hay môi giới bất động sản, bạn sẽ càng mất nhiều quảng cáo hơn nữa. Càng mất nhiều quảng cáo, bạn càng hao hụt thêm nguồn ngân sách có thể đầu tư mua một máy quay phim mới hay trang trải chi phí đi công tác cho phóng viên. Hầu hết các tờ báo đều dành một tỷ lệ nhất quán giữa số trang quảng cáo và số trang nội dung. Có thể số trang nội dung của bạn sẽ giảm đi. Có thể bạn phải cho nghỉ việc nhiều phóng viên - điều này lại càng khiến chất lượng thông tin sụt giảm. Rốt cuộc, bạn có thể làm phương hại đến toàn bộ hoạt động tác nghiệp chỉ vì một bài phóng sự. Nói cho cùng, bạn có bổn phận phải đáp ứng nhu cầu của công chúng và những người đứng đầu doanh nghiệp kia cũng là những công dân mà, đúng không? Bạn thấy việc hành động theo lẽ phải có dễ dàng không?

Một số chủ bút có chủ trương phải xem trước mọi tin bài có liên quan đến một nhà quảng cáo lớn. Chủ trương này khiến phóng viên viết các tin bài liên quan rất căng thẳng và khiến tòa soạn lo ngại rằng chuẩn mực sẽ lung lay. Sự chi phối của những hãng quảng cáo là một vấn đề đòi hỏi phải khéo léo, đặc biệt ở các trang mục về kinh doanh. Có lẽ, định hướng tốt nhất cho biên tập viên là lắng nghe những mối quan tâm của các hãng quảng cáo giống như bạn lắng nghe mọi công dân khác và cho họ củng một dung lượng thông tin - không hơn, không kém.

QUÀ TẶNG VÀ NHỮNG MÓN HÀNG MIỄN PHÍ. Nhà báo không nhận quà tặng, đúng không? Nhưng với những cuốn sách và CD miễn phí gửi đến tòa soạn dể được giới thiệu thì sao? Thế còn đồ ăn thức uống miễn phí trong khu vực báo chí ở sân bóng đá thì sao? Phóng viên chuyên viết về du lịch của bạn có nên nhận chuyến đi miễn phí do Disney World mời hay không nếu nhờ đó là cách duy nhất để tòa soạn có thể gửi người đến tường thuật buổi tiệc mừng sinh nhật khu công viên giải trí này? Điều cốt lõi là hãy nghĩ đến mục đích của bài viết. Những bài về du lịch thường nhằm giúp cho độc giả hình dung được một nơi chốn. Bài viết về Disney World của bạn sẽ cho công chúng biết những gì? Biết rằng "Đây là một chuyến đi chơi Disney World không hề giống bất cứ chuyến đi nào của bạn vì chuyến đi này miễn phí và chúng tôi không phải xếp hàng chờ tới lượt vào cổng" ư? Cho dù phóng viên của bạn nghĩ rằng mình có thể giữ khách quan bất kể chuyện được làm khách mời của Chuột Mickey, chẳng lẽ bài viết không có vẻ như phóng viên đang tường thuật những điều tích cực để cám ơn những người đã đài thọ sao?

Các tòa soạn đã từng hành xử khá hào hiệp với dòng chảy liên tục của hàng hóa và dịch vụ cung ứng mang tới văn phòng, trông cậy vào các cá nhân để xử lý thỏa đáng từng tình huống. Sau đó biên tập viên bắt đầu nhận ra một điều khôi hài: Làm sao một cơ quan luôn chĩa mũi dùi vào chuyện vi phạm đạo đức của những người khác lại không hề có một quy chế đạo đức rành mạch của chính mình? Ngày nay nhiều tòa soạn cấm phóng viên nhận bất cứ thứ gì có trị giá lớn hơn mức ấn định (thường là không quá 5 USD). Một số cơ quan yêu cầu phóng viên phải mua vé cho mọi sự kiện, sách và CD phải đem tặng cho từ thiện, và một số tòa soạn thường định kỳ gửi chi phiếu thanh toán cho bất kỳ công ty nào (một đội tuyển thể thao, chẳng hạn) đã đều đặn cung cấp đồ ăn thức uống cho phóng viên của mình. Ngay cả biên tập viên của các hoạt động báo chí ở trường đại học, nhiều người không có khả năng trả tiền cho những đĩa CD hay vé tham dự sự kiện mà họ giới thiêu, cũng phải ý thức được những xung đột lợi ích tiềm tàng và phải cố ấn định một số tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.

XUNG ĐỘT LỢI ÍCH. Xung đột nảy sinh dưới nhiều hình thức, nhưng nguyên tắc chung luôn rõ ràng: Tránh xa nếu có thể. Khi không thể tránh né, hãy cho độc giả biết chính xác điều gì đang xảy ra và bạn liên can gì vào việc này.

A. KHI GIỚI TRUYỀN THÔNG TẠO RA SỰ KIỆN TRUYỀN THÔNG. Nếu có sự kiện đáng đưa tin lại liên quan đến một cơ quan báo chí hay nhân sự của nó thì không có chỗ để tranh cãi: Cứ tường thuật như vẫn tường thuật mọi sự kiện khác. Thực tế, nếu câu chuyện đặt tòa soạn của bạn vào một vị trí tiêu cực, có lẽ bạn lại càng nên đẩy mạnh tường thuật lên hơn là giảm nhẹ đi, như thế bạn sẽ có vẻ không hề giấu giếm gì với độc giả cả. Ví dụ, hãy cân nhắc chuyện này: Người ta phát hiện ra nhiều thùng chất thải độc hại bị tống ra một cánh đồng một số thùng có in tên cơ quan báo chí của bạn. Hay ví dụ này: Một câu lạc bộ ăn chơi chỉ dành cho dân VIP tiết lộ sự thật rằng ông giám đốc đài truyền hình của bạn có phần hùng hạp trong đó. Hay giả sử ông chủ báo của bạn tối hôm qua bị buộc tội lái xe khi đang say rượu, hay cô gái con ông chủ bút của bạn bị buộc tội bản ma túy thì sao? Trong những chuyện này, bạn phải áp dụng cùng những tiêu chuẩn mà bạn đã áp dụng cho mọi người khác.

B. CHÍNH KIẾN CỦA PHÓNG VIÊN. Phóng viên có quyền tự do ngôn luận giống như mọi người khác hay không? Phóng viên và biên tập viên có được phép tham gia vào các chiến dịch vận động chính trị, phục vụ các ủy ban địa phương, trở thành nhà hoạt động cho các vấn đề đang tranh cãi hay không? Đối mặt với những câu hỏi này, hết thảy cơ quan báo chí từ lâu đã miễn cượng trả lời: không. Cũng giống như chuyện nhận quà việc tham gia này đòi hỏi bạn phải xuất hiện thường xuyên. Phóng viên có thể là người khách quan nhất trên đời, nhưng nếu anh ta xuất hiện ở cuộc họp báo của hội đồng môi trường trong chiếc ô tô có dáng đề-can tên và biểu tượng của tổ chức bản vệ môi trường “Save the Trees” những ủy viên hội đồng có quyền nghi ngờ tính công bằng, khách quan trong nội dung tường thuật của phóng viên này. Ban biên tập các cơ quan báo chí dễ dàng ngăn cấm phóng viên không được ứng cử chức vụ công, làm việc hay đóng góp cho một chiến dịch tranh cử, hoặc tham gia và bất kỳ sự kiện nào họ đang tường thuật. Nhưng ban biên tập đâu thể cấm phóng viên có ý kiến về những vấn đề đang tranh cãi do đó cũng rất khó khăn cấm họ hành động theo chính kiến cá nhân.

Còn nếu có một đống chất thái phóng xạ dự kiến sẽ được đổ xuống mảnh đất ngay sau lưng nhà của nữ biên tập viên trưởng ban thời sự đô thị ở báo bạn thì sao? Nếu có ta cực lực phản đối chuyện đổ chất thải này, cô ta có được phép hành động… (tài liệu photo bị thiếu trang 134 – 135)

là không được nhào nặn thông tin theo những mục đích riêng bằng cách thêm bớt chi tiết. Đáng tiếc là nghề báo lại có rất nhiều chuyện về phóng viên và biên tập viên đã làm đúng như thế. Sẽ có ích cho bạn nếu như bạn làm việc ở một nơi có chung ý thức về sứ mệnh của nghề báo. Nếu bạn có cơ hội đó, hãy không ngừng đặt ra những tiêu chuẩn cao cho bản thân và làm việc đứng theo các tiêu chuẩn đó.

3. Vấn đề pháp lý và đạo đức với phương tiện truyền thông trực tuyến

Một trong những cách làm việc đúng theo tiêu chuẩn cao là phải am hiểu những đỉnh cao của các công nghệ mới: Nhiều người cho rằng Internet đã làm thay đổi mọi thứ. Dù họ nói đúng hay sai, Internet và những tiến bộ công nghệ liên quan đã làm biến đổi nhiều điều, kể cả những vấn đề pháp lý và đạo đức. Một lãnh vực mới mẻ, quan trọng đáng bận tâm lại tập trung vào một khái niệm rất lâu đời: bảo vệ tác quyền.

3.1. Vấn đề pháp lý.

Chuyện bảo vệ tác quyền đã khởi đầu ngay sau khi phát minh ra máy in từ thế kỷ 15. Bộ luật Bảo vệ Tác quyền của Mỹ ra đời năm 1909. Suốt 70 năm sau đó, bộ luật này được sửa chữa nhiều lần nhưng nói chung vẫn có hiệu quả cho đến khi những công nghệ mới ra đời buộc những người làm luật phải đại tu chỉnh vào năm 1978. Khi đó, những thiết bị sao chép đã tạo điều kiện dễ dàng cho việc sử dụng trái phép các tác phẩm có quyền tác giả. Trong 20 năm sau đó, máy tính và ứng dụng trực tuyến phát triển cực nhanh, đã giúp cho một người sử dụng bình thựờng, tại nhà riêng, có cơ hội:

- Vào những website chuyên lưu trữ âm nhạc tải về nghe một kho nhạc khổng lồ.

- sao chép toàn bộ hay trích đoạn các nội dung văn bản/ âm nhạc, phim truyện, ảnh chụp, tranh vẽ và video rồi kết hợp chúng lại thành tác phẩm mới.

- xây dựng một mạng lưới các đường dẫn tới đủ loại tác phẩm và giúp cho nhiều người khác có thể sử dụng những tác phẩm ấy.

Nhiều người sử dụng các phương tiện truyền thông trực tuyến theo kiểu này, phớt lờ thực tế là những tác phẩm sáng tạo ấy có bản quyền. Bộ luật Bảo vệ Tác quyền cho Thiên niên kỷ số của Mỹ năm 1998 có bao gồm nhiều biện pháp ngăn chặn vi phạm tác quyền. Bộ luật này xác định một số hình thức sao chép là phạm pháp và yêu cầu các "webcasters" (website phổ biến âm nhạc) phải trả lệ phí cho hãng ghi âm.

Các bộ luật về tác quyền cũng áp dụng, cho cả những bài báo và tác phẩm khác của những cây bút tự do lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu điện tử. Tháng 6.2001, Tòa án Tối cao Mỹ đã có kết luận bất lợi cho New York Times Co. trong vụ một tổ chức phóng viên tự do kiện công ty chủ quan tờ nhật báo The New York Times. Tác phẩm của những phóng viên tự do này đã đăng trên tờ Times vào sau đổ được đưa vào các cơ sở dữ liệu điện tử như Nexis. Kết quả là tờ Times phải thông báo với cộng tác viên rằng những tác phẩm của họ sẽ bị loại khỏi các cơ sở dữ liệu điện tử trừ phi cá nhân cho phép sử dụng theo cách đó. Đến năm 2002, nhiều biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ quyền lợi của các tác giả tự do đã được xúc tiến ở Quốc hội Mỹ.

CÁC VẤN ĐỀ TU CHÍNH ÁN THỨ NHẤT. Mở hộp thư email ra là có khả năng bạn được chào đón bởi nhiều nội dung khiêu dâm trên mạng: những lời mời gọi đọc, bàn luận và xem những chủ đề tình dục trần trụi. Văn hóa phẩm khiêu dâm đã đi từ những tạp chí bọc lớn giao tận nhà qua đường bưu điện, đến những hiệu sách, những kênh truyền hình cáp và video chỉ dành cho người trưởng thành, và bây giờ đến các máy tính. Mỗi lần công nghệ thay đổi, người ta lại càng dễ tiếp cận hơn. Luật pháp, có nên ngăn cấm việc truyền bá khiêu dâm trên mạng không, hay ngăn cấm là vi phạm quyền tự do ngôn luận? Thế còn những phát ngôn thù hằn lan tràn thoải mái trên những trang mạng thì sao? Có phải đó là một ví dụ về quyền tự do ngôn luận không, hay luật pháp nên đề cập đến những cách phát ngôn trong phương tiện truyền thông mới mẻ này?

QUYỀN RIÊNG TƯ. Giả sử bạn thường xuyên tham gia các nhóm chat trên mạng với nickname là Shady Lady. Các công ty có được phép theo dõi những lần viếng thăm nhóm chat của bạn và công bố lịch sử truy cạp không? Họ có được phép bán danh tánh của bạn cho những công ty có thể muốn tiếp thị với bạn không? (tài liệu photo bị mất từ trang 138 – 144 )

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.