Con Mắt Biên Tập - Chương 4
Chương 4: CHÍNH XÁC VÀ CÔNG BẰNG
Chương này sẽ giúp bạn: - Biết nhận ra những nơi sai sót đang ẩn náu và biết cách ngàn ngừa. - Các bước kháo sát để nâng cao tính công bằng khi chọn từ ngữ, xử lý câu trích dẫn và tường thuật những di biệt về văn hóa Một ngày làm việc nữa lại bắt đầu khi Nico đến cơ quan sớm. Cô ra căn-tin mua nước cam mang về bàn rồi xem lướt qua các website tin tức trực tuyến ưa thích. Một đồng tít thu hút ngay sự chú ý của cô và liền sau đó khiến cổ thất vọng. Đó là tin về một công ty kiểm toán, nhưng tên công ty này lại ghi là Anderson trong khi phải là Andersen mới đúng.
Một biên tập viên lạc quan có thể hy vọng là Nico thuộc loại dễ tính. Hẳn cô ta chỉ nhún vai nói: "Ô, chuyện nhỏ". Hẳn cô ta sẽ nhớ đến kiểu chính tả thoải mái dùng trong các chat room trên mạng và chấp nhận một tiêu chuẩn khác cho những cách truyền thông trực tuyến. Hẳn cô ta chỉ tập trung ta thán vào mỗi dòng tít ấy, trong lòng cho rằng "Ai mà viết cẩu thả quá!" Nhưng câu chuyện không chỉ có thế. Năm trước, lúc còn ở đại học, Nico đã làm một bài thi có tên của công ty kiểm toán này. Cô buộc phải viết cái tên đó cho đúng. Nico là một nhân viên kế toán và nghề nghiệp đòi hỏi cô phải chính xác. Đó là một yếu tố chuyên nghiệp. Cô nhìn vào màn hình máy tính, thầm càu nhàu: "Sao họ lại để sót một lỗi như thế này chứ?" Từ lúc đó trở đi, dù cô đã quên mất cái lỗi ấy từ lâu, Nico vẫn có chút hoài nghi với mọi thứ cô đọc trên website tin tức đó. Nói cho cùng, nếu cả phóng viên lẫn biên tập viên đều không biết hoặc không quan tâm đến chu việc viết cho đúng tên một công ty nổi tiếng thì sao co dám tin cậy họ khi họ thích những chuyện phức tạp như ngân sách hay xung đột Trung Đông chứ?
Một cơ quan thông tấn không thể phát triển nếu không có uy tín. Uy tín không thể tồn tại nếu không có sự chính xác và công bằng. Mỗi năm, các khảo sát mới đều báo cáo những thông tín đáng buồn về uy tín của ngành truyền thông. Việc mất uy tín này đã khiến dân chúng ngờ vực phóng viên và biên tập viên. Họ nhìn thấy những lỗi lầm bất cẩn và bộc lộ thái độ không hài lòng. "Dường như báo chí ngày càng cẩu thả hơn trong vòng 10 năm qua", một độc giả đã nó thế trong một cuộc thảo luận nhóm có chọn lọc. Công dân đã nhìn thấy những trò tường thuật giật gân khiến họ ngầm hiểu rằng giới truyền thông đang bị chi phối vì lợi nhuận, các chương chính trị hoặc tìm kiếm những giải thưởng - tất cả đều trả giá bằng chính nhu cầu của cộng đồng. Là một tổ chức — lại là dạng tổ chức dễ mắc sai lầm - các cơ quan thông tấn không bao giờ có thể thỏa mãn hết mọi người. Nhưng các nhà bác trong công việc hàng ngày có thể tiến xa trong việc nâng cao uy tín bằng cách đeo đuổi hai mục tiêu trông có vẻ đơn giản: Bảo đảm đưa tin đúng, và bảo đảm đưa tín công bằng.
Các biên tập viên và trường ban thời sự không thể đòi hỏi công chứng phải phớt lờ những sai lầm và coi trọng bản tin tường thuật. Việc đeo đuổi chính xác và công bằng phải áp dụng cho cả những cáo phó chỉ có một câu lẫn loạt bài điều tra dài năm kỳ. Bạn chưa biết thế nào là thịnh nộ chừng nào bạn chưa đứng ở đầu dây điện thoại nghe độc giả chỉ trích về một sai sót trong mục ô chữ hay mục hướng dẫn nấu ăn. Các biên tập viên sẽ cho bạn biết. Để thành biên tập viên giỏi, bạn phải tin rằng không chỉ mọi từ ngữ đều quan trọng mà mọi mẫu tự, âm thanh, khoảng trống, hình ảnh và dấu chấm câu đều có thể tạo ra khác biệt lớn. Nếu chưa tin điều đó, hãy tưởng tượng nỗi ngượng ngùng của người biên tập đã không để ý thấy một chữ đã thay thế cho chữ khiến cho tên chuyên mục tư vấn tình cảm "Dear Abby" (Abby thân mến) của tờ báo nhà trở thành "Dead Abby" (Abby đã chết). Và người biên tập sẽ như thế nào nếu để cho câu này in trên trang tin cộng đồng: " The project manager urges everyone to bring paintbrushes, rollers, and drop clothes and join the fun". (Giám đốc dự án khuyến khích mọi người mang theo chổi quét sơn, trục lăn sơn, và trút bỏ áo quần tham gia cuộc vui". Một chữ e thừa [trong " drop clothes" (trút bỏ áo quần) làm sai nghĩa danh từ "drop cloths" (vải lót sàn nhà cho khỏi vấy bẩn khi sơn)] đã biến một lời kêu gọi những người tình nguyện làm công tác xã hội trở thành một lời mời truy hoan.
Một con mắt biên tập hoàn thiện là cách phòng vệ tốt nhất đối với rủi ro thiếu chính xác và công bằng. Một kiến thức về văn phạm và văn phong - điều mà bạn luôn trau dồi - có thể ngăn chặn nhiều lỗi lầm tuy đơn giản nhưng có thể phương hại đến uy tín của cả cơ quan báo chí. Nhưng người biên tập giỏi không chỉ am tường văn phạm; họ biết được thế giới vận hành ra sao. Họ không ngừng quan sát, không ngừng đặt câu hỏi, không ngừng bổ sung dữ kiện mới vào tủ hồ sơ trong đầu họ], Bạn có thể biên tập một bài viết về cuộc xung đột giữa chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurds, nhưng thông tin sẽ có ý nghĩa hơn nếu bạn hiểu rằng vùng đất của người Kurds trải dài qua nhiều phần lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ và cầc nước lân cận - Armenia, Iraq, Iran và Syria. Nếu bạn không nhận thức được những vấn đề gây tranh cãi quanh việc phi thai, làm sao bạn biết được khi nào thì một bài báo đã phản ánh không công bằng về quan điểm của những người chống đối chuyện này?
Biên tập viên thu thập mọi thông tin vì họ say mê và vì họ không bao giờ biết trước lúc nào sẽ cần đến chúng. Dù vậy, họ có thể tin chắc rằng thông tin sẽ có ích cho họ - và có lẽ sẽ không phải chờ đợi lâu: Một nữ biên tập viên gọi hiện tượng hay là Nguyên tắc Isuzu đặt tên cho thời điểm mà hiệu ô-tô này được đưa ra thị trường. Một sáng lái xe đi làm, biên tập viên này “trông thấy chiếc Isuzu đầu tiên trên đường và để ý thấy tên hiệu của chiếc xe rất quái lạ. Hai giờ sau, khi bắt đầu biên tập bản tin dựa theo nhật ký cảnh sát, cô thấy ngay một mẩu tin tai nạn giao thông có liên quan đến một chiếc xe "Azuzu". Chưa hề thấy hiệu xe mới này, phóng viên chỉ chép lại cái tên theo báo cáo của cảnh sát, và báo cáo ấy đã viết sai.
Nguyên tắc Isuzu chính là: Bạn càng chú ý, bạn càng ghi nhớ, bạn càng trải nghiệm thì bạn càng làm biên tập giỏi hơn. Không có thứ thần dược nào giúp cho một người 20 tuổi có được kiến thức sâu rộng của một người 50 tuổi. Nếu con mắt là một cơ bắp thì giống như mọi cơ bắp, nó chỉ được củng cố bằng cách vận động. Con mắt biên tập của bạn sẽ ngày càng nhạy bén hơn khi bạn quan sát, khi bạn rèn luyện - và khi bạn biết phái nhìn ở đâu.
Một khi bạn đã quen thuộc với hai bản liệt kê này thì đèn đỏ sẽ nháy sáng khi bạn tình cờ gặp phải những từ đáng ngờ. Bạn vẫn phải tra cứu lại, nhưng ít ra bạn sẽ nhận biết được khả năng có vấn đề. Phát hiện lỗi chính tả trong bài viết cũng giống như săn lùng chuột nhắt trong nhà: Không có phép mầu nào cả; bạn phải biết chúng thường ẩn náu ở đâu.
Nhưng khoan, bạn bảo: "Máy tính của tôi có chương trình soát lỗi chính tả. Việc gì tôi phải mất công liệt kê danh mục cơ chứ?" Xin trả lời bạn, các chương trình soát lỗi chính tả có thể có giá trị, đặc biệt trong chuyện bắt những từ viết thiếu mẫu tự và các lỗi gõ phím bất cẩn vốn tạo ra đa số lỗi chính tả trong bản thảo. Nhưng các chương trình như thế không thể phát hiện ra những từ viết đúng chính tả nhưng sử dụng không chính xác. Máy tính không thế nào thay thế được một người biên tập bản thảo có con mắt tốt.
(tài liệu photo thiếu trang 70 và 71)
2. DANH TÁNH.
Một tỷ lệ lớn sai lầm trong những bản tin - và một tỷ lệ lớn các vụ kiện tội mạ lỵ, như sẽ gặp trong Chương 5 - sẽ bị loại trừ nếu như phóng viên và biên tập viên tuân thủ một quy tắc đơn giản: Kiểm tra mọi danh tánh. Tùy theo người đó là ai, bạn có thể kiểm tra trong niên giám điện thoại, các danh bạ hành chính, hồ sơ lưu của tòa soạn hoặc các từ điển danh nhân. Bạn có thể gọi điện, cho chính người đó, người tuyển dụng người đó, giới có thẩm quyền ở nơi sinh trưởng của người đó, hay người quản thủ thư viện tham khảo tại khu vực bạn ở. Không có gì khiến độc giả bực mình hoặc bào mòn uy tín tờ báo hơn là những cái tên nếu không chính xác. Và không có gì lại dễ kiểm chứng cho bằng chuvên này.
Sau đây là những lỗi lầm thường gặp nhất liên quan đến danh tánh:
a. Những cái tên nổi tiếng. Nữ diễn viên Sally Field có dùng cái tên Sally Fields không? Vận động viên trượt băng Olympic tên là Apollo Anton Ohno hay là Apolo Anton Ohnol Khoan, chờ chút: Người được bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao là Allen Ginsberg hay Arnie hay Douglas Ginsburg?
b. Những cái tên khác thường. Cái tên Boake Smith có viết sai chính tả không? Trông có vẻ sau đây, và thậm chí bạn có thể suy diễn là phóng viên chắc đã gõ nhầm Blake thành Boake. Nhưng có vẻ sai không đồng nghĩa với sại. Hãy hỏi lại phóng viên xem người ấy có chắc chắn về cách viết không. Nếu phóng viên không ở gần đó thì bạn phải kiểm chứng bằng mọi cách có thể. Nên nhớ rằng trong một số trường hợp, "sai" lại là đúng. Bạn có thể ngồi trước laptop lòng tự hào vì biết rõ cách viết thông thường của cái tên Isaiah nhưng điều đó chẳng có ích gì khi bạn đang biên tập một bài về cầu thủ kiêm huấn luyện viên bóng rổ Isiah Thomas.
c. Những cái tên quốc tế. Viết Georgopoulos hay Georgo-polons thì cái nào đúng? Cho dù bạn là chuyên gia về những cái tên Hy Lạp thì bạn cũng không thể đoán chắc. Và dù rõ ràng bạn không thể áp dụng quy tắc chính tả tiếng mẹ đẻ cho những cái tên có nguồn gốc từ các ngôn ngữ khác không cơ quan thông tấn nào nhất trí với nhau về mức độ phiên âm tên nước ngoài. Chẳng hạn, các ấn phạm, khạc, nhau gọi người lãnh đạo nước Libya là Khadafy, Quadaffi, hay Ghadafi. Và nên dùng cái tên Arafat hay. Yasser Arafat? Cho dù bạn có đóng vai trò gì trong chuyên định đoạt phong cách của tòa soạn hay không, một khi đã có quyết định thì bạn phải thực thi cho nhất quán.
Cũng phải cẩn thận về những cái tên đã được dịch nghĩa nữa. Phóng viên thường dịch các cụm từ nước ngoài theo nghĩa đen hoặc đoán nghĩa những từ nước ngoài trông giống tiếng Anh. Chẳng hạn, một nhặt báo đã dịch tên tổ chức quốc tế Médecins Sans Frotières (Bác sĩ không biên giới - tiếng Pháp) thành Frontiers (Y học không biên cương) trong khi tên chính thức bằng tiếng Anh của tổ chức này là Doctors Without Borders.
d. Danh tánh phải nhất quán. Anh chàng này có phải là người mang tên Harriman ở đầu bài viết không? Tên người đàn bà này là Johanssen hay Johansenn? Còn Jones là người thuật lại tội ác hay là người bị bắt vì phạm tội? Phải bảo đảm là phóng viên viết nhất quán các danh tánh và không lẫn lộn người này với người kia.
e. Các từ viêt tắt. Chữ A thứ hai trong từ NASA là viết tắt của Agency hay Administration? Từ tắt AFL - CLO viết đầy đủ là gì? Bạn có cần viết rõ ra khi nó xuất hiện lần đầu
(tài liệu photo thiếu trang 74 và 75)
cắt giảm 200 việc làm sao ở phần sau lại nói là sa thải 100 người? Giống như danh tánh, các con số có khuynh hướng biến thái theo quá trình của một bài viết dài. Phải ghì chặt các con số và giữ cho nhất quán. Cũng phải giữ cho nhất quán khi một dãy số được liệt kê ra. Câu “Phí tổn xây dựng nhà tù mới là từ 10 đến 15 triệu USD” rõ ràng đã nói chi phí khả dĩ thấp nhất cho nhà tù mới sẽ là 10 USD. Quá xá rẻ! Phải xác định rõ mức thấp nhất và cao nhất là từ 10 triệu đến 15 triệu
c. Các hạn mức. Khi vị tướng nọ nói về cắt giảm quốc phòng là ông ta đang nói chuyện giảm mức chỉ xuống thấp hơn mức chi năm ngoái, hay là giảm mức tăng đã yêu cầu cho năm nay? Phải bảo đảm viết đúng các hạn mức và cung cấp thông tin bổ sung cần thiết để công chúng hiểu đúng những con số ấy.
d. Các so sánh. Độc giả sẽ biết được gì qua một bài tường thuật rằng năm ngoái có 30% học sinh của thành phố bỏ học nhưng năm nay chỉ có 100 học sinh? Các so sánh chỉ hữu hiệu nếu so sánh những con số cùng loại phần trăm so với phần trăm, tổng số so với tổng số. Ngay cả khi đó, những con số không thôi cũng khó cho công chúng hiểu rõ. Nhiều khi người biên tập có thể gợi ý thêm một so sánh xa hơn để nhấn mạnh tác động của một thống kê. Ví dụ, một bài về bệnh AIDS nêu rõ số thanh niên Mỹ chết về bệnh này còn nhiều hơn số thanh niên Mỹ đã chết trong Chiến tranh Việt Nam.
e. Đếm đám đông. Tháng Tư 2002, dân chúng kéo về thủ đô Washington tham gia cuộc mít-tinh Stop The War. Nhưng bao nhiêu người? Nhà tổ chức sự kiện này cho là 100.000. Cảnh sát nói 75.000. Những con số cách biệt lớn là điểm nổi bật trong cuộc mít-tinh, tuần hành hoặc biểu tình khác. Hiển nhiên không có phóng viên nào hay bất cứ ai ở một sự kiện khổng lồ như thế có thể đếm được từng người tham gia. Thế thì bạn, người biên tập ngồi ở bàn giấy, sẽ phải làm gì với thông tin này? Những gì bạn có thể làm là phải bảo đảm dẫn nguồn cho các số liệu đếm đám đông - nếu con số ước tính từ hai nguồn lại cách biệt nhau xa thì đưa vào cả hai con số.
f. Các khảo sát. Ai chi tiền khảo sát? Khỏa sát khi nào và theo phương thức nào? Các câu hỏi cụ thể được soạn thảo ra sao? Bao nhiêu người được phỏng vấn? Biên độ sai sót là bao nhiêu? Đó chỉ là một số câu hỏi mà biên tập viên phải nêu ra trước số lượng ngày càng tăng của các mẫu tin về khảo sát. Dân chúng cần có thông tin đầy đủ để tự họ phán xét kết quả khảo sát này.
Giống như so sánh các con số, những kết quả khảo sát không thôi có thể gây ngộ nhận. Chẳng hạn, các tin bài về tệ nạn nghiện rượu thường nêu bang New Hamshire là nơi có tỉ lệ tiêu thụ rượu tính theo đầu người cao nhất nước Mỹ. Nhưng biên tập viên nào thắc mắc “con số ấy từ đâu ra?” sẽ thấy thống kê ấy không hoàn toàn đúng như thế. Con số ấy là kết quả của việc lấy lượng rượu cồn đã bán trong tiểu bang này chia cho số dân của tiểu bang – nói cách khác, khảo sát giả định rằng tất cả các rượu mạnh bán ở New Hampshre đều được uống tại New Hampshire. Nhưng bất kỳ ai quen thuộc với New Hampshire đều biết những cửa hàng bán rượu do tiểu bang quản lý, nơi giá bán rẻ hơn các tiểu bang lân cận, mỗi ngày đã bán không biết bao nhiêu rượu cho khách vãng lai từ những tiểu bang khác. Một tiểu bang bán nhiều rượu cho người ngoài không có nghĩa là một tiểu bang toàn dân nghiện rượu. Bài viết cần phải giải thích ngồn gốc của con số đó.
g. Số liệu vớ vẩn. Các con số có thể tăng thêm chiều sâu cho câu chuyện, nhưng có khi chúng chẳng có ý nghĩa nào cả. Khi nói một dịch vụ mai mối nào đó có tỷ lệ thành công là 87% thì có ý nghĩa gì? Tệ hơn nữa tại sao bài viết đang được biên tập lại nói rằng hiệp ước kết thúc chiến tranh cách mạng Mỹ được ký kết năm 1983 [muộn 2 thế kỷ]? Nhiều con số khiến người viết căng thẳng ấy có thể dẫn đến lỗi đánh máy, thiếu chính xác và ngớ ngẩn hoàn toàn. Biên tập nào luôn hỏi “Cái này có ý nghĩa gì?” sẽ không cho phép in tr6en mặt báo câu này “Thời gian chờ đợi trung bình để được cấp bằng lái xe mới ở phòng quản lý giao thông của thành phố này là 90 phút, so với một giờ rưỡi ở các nơi khác “ và một biên tập viên cảnh giác với “số liệu ngớ ngẩn” sẽ tóm cổ… (Tài liệu photo bị mất trang 78 đến trang 86)
3.KIỂM TRA NHỮNG NGUỒN DẪN KHÔNG RÕ RÀNG.
Câu trích dẫn phải luôn luôn ghi nguồn, và phải dẫn nguồn rõ ràng. Thêm cụm từ “bà ấy nói" ở trước hay sau mội câu trích dẫn chẳng có ích gì nếu như trong câu trước đó lại có tên của hai phụ nữ; bạn phải hỏi rõ phóng viên xem người nào đã nói câu đó. (Nếu bạn phỏng đoán, có thể bạn sẽ đoán sai, thì nguy cơ là bạn sẽ lãnh đủ tai họa từ phóng viên và tai họa còn lớn hơn nữa là từ những người đã nói hay không nói câu trích dẫn đó).
Khi phải ghi nguồn cho câu trích dẫn, nói là một từ hoàn toàn tốt. Thay thế bằng một từ khác, chẳng hạn " định" hay "thừa nhận", có thể mang những hàm ý ngoài chủ đích của người viết. Và một số từ dùng thay thế cho “nói” lại hoàn toàn ngớ ngẩn. Chẳng hạn, người ta không thể “ho” hay “cười” ra một câu. Nếu tiếng hô hay nụ cười là chi tiết quan trọng, hãy thay đổi cách dẫn nguồn bằng "ông ấy vừa ho vừa nói", hay “cô ấy nói với một nụ cười". Cũng phải thận trọng với những câu trích dẫn gán cho nhiều hơn một người phát ngôn. Không kể trường hợp khả dĩ là các nhóm nhạc rap, người ta thường không đồng thanh nói cùng một câu. Gán câu trích dẫn cho một nhóm vô danh lại còn khiến vấn đề tệ hại hơn, như trong câu này: Những người chống đối nói kế hoạch ấy “gần như phi lý”. Nếu nội dung bài viết xác nhận tuyên bố ấy thì chỉ cần bỏ dấu ngoặc kép đi.
4. KIỂM CHỨNG TÍNH CHÍNH XÁC CỦA NGUỒN DẪN.
"Ai nói thế?" Biên tập viên không ngừng hỏi câu ấy, không chỉ với mọi lời trích dẫn mà với mọi chi tiết thông tin trong bài viết. Trong văn thông tấn, mọi lời tuyên bố nào không phải là thực tế luôn được chấp nhận đều phải dẫn nguồn, và nguồn dẫn phải là người có thẩm quyền. Vì có những thông tin có thể diễn dịch theo nhiều cách khác nhau, độc giả cần có nguồn trích dẫn để giúp họ phán xét độ tin cậy của những lời tuyên bố. Thà dẫn nguồn thừa còn hơn thiếu; những cụm từ "ông ấy nói” và "bà ấy nói" không gây khó chịu với độc giả như là với phóng viên. Tuy nhiên, bạn có thể bị sa đà vào chuyện dẫn nguồn đấy. Các câu sau đây cho thấy một phiên bản đơn giản của những điều nên làm và không nên làm.
- Diêm Vương tinh là hành tinh xa mặt trời nhất trong Thái dương hệ của chúng ta, theo lời vị giám đốc cơ quan không gian. (Dẫn nguồn ở đây không cần thiết. Ai cũng biết vị trí của Diêm Vương tinh trong hệ mắt trời)
- Theo một giáo viên khoa học ở trường tung học địa phương, 50 năm nữa phi thuyền của Mỹ cũng không thể bay tới Diêm Vương tinh được. (Ý kiến này đúng là cần dẫn nguồn, nhưng một giáo viên trung học có phải là nguồn tin tốt nhất không? Trừ phi đây là một bài viết về giáo viên đó và quan điểm của người này, phóng viên nên lấy thông tin từ một người có thẩm quyền hơn.)
- Giám đốc NASA hôm qua cho biết rằng dù có đến đời cháu của chúng ta du thuyền của Mỹ cũng không thể bay tới Diêm Vương Tinh được. (Lời tuyên bố này được dẫn nguồn đúng và nguồn tin có thẩm quyền)
1. Lỗi “Biên tập thêm”
Phóng viên chịu trách nhiệm về những lỗi thiếu chính xác và không công bằng của mình, nhưng biên tập viên phải chịu trách nhiệm gấp đôi: Họ có thể bị khiển trách vì đã bỏ sót sai lầm của phóng viên trong những bài tường thuật hoặc vì "biên tập thêm" lỗi của chính họ vào bài. Hãy ghi nhớ ba điều phải cẩn trọng sau đây để giảm thiểu khả năng chính bạn tạo ra lỗi biên tập.
1. ĐỪNG TIN CẬY TRÍ NHỚ CỦA MÌNH QUÁ MỨC. Biên tập viên cần có trí nhớ tốt, nhưng họ cũng cần phải biết nghi ngờ những ý tưởng của chính mình như là nghi ngờ mọi người khác. Nếu nghi ngờ một tuyên bố nào đó là không đúng thì chính bạn phải kiểm tra lại chứ không được tự thay thế phiến bản của mình vào ngay lập tức.
2. TRÁNH THAY ĐỔI CHỈ ĐỂ THAY ĐỔI. Điều duy nhất khiến phóng viên bực tức hơn cả chuyện biên tập viên tự chèn thêm thông tin sai lạc vào bài viết của họ chính là chuyện có những biên tập viên luôn thò tay vào mọi tin bài, thậm chí vào cả bài viết tốt. Nhưng người biên tập "lăng xăng" này thường nghiêm túc hơn, họ được liệt kê như "vợ của ông…" Họ không nhận được sự kính trọng tương xứng với nam giới.
Nhiều nhóm khác cũng không có tiếng nói hoặc sự hiện diện đáng kể trong tòa soạn. Điều này có lẽ đã góp phần vào việc tường thuật theo định kiến. Những người lớn tuổi thường được khắc họa như người già yếu và được gọi là "Ông cụ" hay "Bà lão". Những ai khuyết tật thường chỉ xuất hiện trên mặt báo ở dạng tin tức mà những nhà quan sát gọi là "tin vượt khó". Bạn biết loại tin đó: (Ông/bà/em) đã có cuộc đời đáng ngưỡng mộ nhờ nổ lực siêu phàm bất chấp (khuyết tật/ bệnh tật/ thương tích). Một thập niên trước, nhiều nhà báo đồng tính nam và nữ đã phải cố kiềm chế bớt những chỉ trích của họ trong chuyện tường thuật những vấn dề quan trọng liên quan đến người đồng tính. Một khảo sát năm 1990 cho thấy mọi nhà báo đồng tính đều lo ngại bị phân biệt đối xử trong tòa soạn. Những người Mỹ gốc La-tinh, gốc Á, và nhiều nhóm chủng tộc hay sắc tộc khác nói chung là không được đếm xỉa tới. Nghề báo hoạt động trong một thế giới đầy định kiến.
Từ kinh nghiệm, chúng ta ai cũng biết rằng không thể nào khái quát hóa cả một tập thể, thế nhưng hầu hết chúng ta lại thường làm chuyện đó mà không hề bận tâm mấy đến hậu quả. Ngày nay, các quan điểm cũng chẳng thay đổi nhiều như ta muốn tin. Thành kiến có thể tự bộc lộ theo nhiều cách kín đáo hơn thời trước, nhưng nó vẫn tồn tại, và báo chí đóng vai trò lớn trong việc định hình và củng cố quan điểm của mọi người. Nhà báo phải từ bỏ những định kiến của mình để khích lệ xã hội cùng làm theo.
Những định kiến không chỉ là vấn đề phấn biệt da trắng da đen hay nam nữ nữa, thách thức của hôm nay chính là phải tường thuật một xã hội đa chủng tộc, đa văn hóa hàm chứa nhiều vấn đề về màu da, giới tính, dân tộc, tầng lớp xã hội, tôn giáo, xu hướng tính dục, tuổi tác, và các điều kiện thể chất hay tinh thần. Điều quan trọng phải ghi nhớ là trong nhiều thành phố, "những người thiểu số" thực tế lại chiếm đa số. Tường thuật về họ như thế nào là mối quan tâm rất lớn. Nhà báo phải tránh các định kiến trong khi cung cấp một diễn đàn kết nối mọi dị biệt văn hóa.
THUẬT LẠI CÂU CHUYỆN. Hàng ngày, báo chí đăng tải nhiều tin tức về dị biệt văn hóa. Hãy xem các dòng tít sau: - Gần Nửa Tổng số Gia Đình Ở Thành Phố New York Nói Hai Thứ Tiếng - Kế Hoạch Của Đại Học California Châm Ngòi Tranh Cãi Về Chính Sách Tuyển Sinh - Bất Đồng Vẫn Nóng Quanh Vụ Hãng BET Video Tả Phụ Nữ Da Đen - Sinh Viên Ân Hận Đã Mặc Trang Phục KKK Trong Lễ Halloween - Nhiều Tổ Chức Biểu Tình Phản Đối Florida Ra Luật Cấm Nhận Người Đồng Tính Làm Con Nuôi - Nhân Chứng Nói: Trước Cuộc Bắn Giết Là Những Lời Đả Kích Người Da Trắng Ngoài ra, hàng ngày các nhà báo vẫn đề cập đến những quan ngại phát xuất từ việc tường thuật dị biệt văn hóa: Đây là các dạng câu hỏi mà nhà báo thường cân nhắc:
- Tôi đang làm một bài chân dung về một nhà giáo dục khả kính. Được biết ông ta là người đồng tính và ông ta đã từng nói thế, nhưng điều này chưa từng nảy sinh trong các cuộc phỏng vấn của tôi. Tôi có nên nêu nó ra không? Có nhất thiết phải tường thuật phần đời đó của ông ta hay không? Có nên đi sâu vào đời sống riêng tư của nhân vật này thay vào tập trung cac mục tiêu và thành tựu của ông ta?
- Nếu dòng tít của tôi nhấn mạnh về một nhân vật là người đầu tiên của một sắc tộc hay một giới tính, v.v thì có thiên lệch vì đã tập trung vào sự dị biệt thay vì nhấn mạnh vào thành tựu cá nhân không? Chúng ta thường đưa những cái đầu tiên lên dòng tít:
- Các đô thị lớn năm nay mong thị trưởng gốc La – tinh đắc cử
- Katharine Graham thành phụ nữ duy nhất đứng đầu danh sách Fortune 500
- Halley Berry: người da đen đầu tiên nhận giải Oscar nữ diễn viên hay nhất
- Gary Locke của Washington thống đốc gốc Hoa đầu tiên của Mỹ.
- Vonetta Flowers: phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên đoạt huy chương vàng Olympics mùa đông.
- Khi viết về một nữ tổng giám đốchàng đầu, tôi có nên tránh đề cập đến sắc đẹp của bà ta hoặc cuộc sống gia đình với chồng con không? Sử dụng nhửng dữ kiện ấy thì có sa đà vào định kiến không?
Biên tập viên phải sẵn sàng giúp giải đáp những thắc mắc này. Người biên tập phải là nhà vô địch về tính công bằng, người gác cửa không mệt mỏi ngăn chặn những định kiến.
TIẾN LÊN: Vậy thì ta bắt đầu từ đâu? Nơi bắt đầu tốt nhất là ngay trước mắt.
1. Bước đầu tiên có thể là phải đặt câu hỏi: Tòa soạn này đang phản ánh cộng đồng độc giả của mình đến mức nào? Chúng tôi đã đề cập đến việc số nhân sự da màu trong các tờ báo đã tăng lên trong những năm gần đây nhưng vẫn còn xa mới đạt được mục tiêu. Số liệu năm 2001 của Hội Biên tập viên Thông tấn Mỹ (American Society of News - ASNE) cho thấy có 6.567 người dân tộc thiểu số đang làm việc trong tòa soạn nhật báo, chiếm 12,97% nhân sự tòa soạn. Người dân tộc thiểu số chiếm 9,7% nhân sự Cấp quản lý. Khoảng 44% số nhật báo không có nhân sự nào da máu, và khoảng 16% số nhà báo trong mạng lưới tin buổi chiều là dân tộc thiểu số (xem Chương 1). Số nhà báo nữ đã tăng lên trong thập niên 1990, nhưng lượng tăng đó không bằng những con số đáng kể ở cấp quản lý. Số liệu 2001 cho biết 37,35% số nhà báo của nhật báo là phụ nữ và họ nắm giữ 34% những vị trí quản lý. Cũng trong năm này, theo một nghiên cứu của Đại học Arizona State University, số lượng nhà báo nữ xuất hiện trong các chương trình thời sự buổi chiều giảm từ 33% của năm 2000 xuống 29%.
Một khảo sát của Hiệp hội Nhà báo Đồng tính Quốc gia (National Lesbian and Gay Journalists Association) công bố năm 2002 cho thấy mức tăng đáng kể về tâm lý thoải mái của họ trong tòa soạn. Họ cũng cho điểm tốt hơn đối với việc tường thuật những vân đề liên quan đến người đồng tính. Có thể đây là một đề tài. Khi tòa soạn chính là phản ánh của xã hội và những tiếng nói khác biệt được tự do đối thoại thì có nhiều cơ hội nâne cao tính công bằng trong tường thuật.
2. Bước tiếp theo có thể là việc kiểm tra xem người nào được đưa lên báo và người nào không. Khi viết những bài lấy ý kiến "người trên đường phố" thì phải chăng phóng viên chỉ tiếp xúc với người da trắng trung lưu mà thôi? Có phải hầu hết những "nguồn tin chuyên gia" trong tin bài đều là nam giới? Một nghiên cứu do Betty Friedan và ASNE thực hiện đã nhận ra rằng phụ nữ - vốn chiếm 52% dân số Mỹ trong tổng số trường hợp được dẫn nguồn chỉ chiếm có 14%. Có phải hầu hết những người da đen được đưa lên báo của bạn chỉ toàn là tội phạm hay nạn nhân, nghệ sĩ biểu diễn hay vận động viên?
Và nói đến vận động viên thì tờ báo của bạn đưa tin về các môn thể thạo của phụ nữ ở mức độ nào? Các bức ảnh đinh như thế nào? Có phải toàn ảnh chụp trẻ em da trắng đang vui chơi ở một khu vực nào đó trong thành phố? Những hình minh họa có bao gồm nhiều nhóm sắc tộc đa dạng không? Nếu một da trắng và một người gốc La-tinh bị sát hại cùng một ngày trong thành phố thì hai tin án mạng này có chiếm chỗ bằng nhau trên mặt báo không? Có phải những chuyên liên quan đến người không phải da trắng chỉ được đăng tải vào những tháng đặc biệt hoặc những dịp đặc biệt mà thôi? Có phải những người da màu chỉ được đưa tin trong bối cảnh của những vấn đề (tạo ra vấn đề, nạn nhân của vấn đề, hay khắc phục vấn đề) chứ không cho thấy họ đang tham gia vào mọi mặt của cuộc sống?
Một điều đáng quan tâm nữa là các cá nhân và tập thể được khắc họa như thế nào. Keith Woods - nguyên biên tập viên nội thành của tờ Times-Picayime ở New Orleans và giám đốc đào tạo nghiệp vụ ở Viện báo chí Poynter - cho biết các cơ quan báo chí đã "thổi luồng sinh khí mới vào việc tường thuật về những người gốc La-tinh, gốc châu Á cùng nhiều chủng tộc khác mà dân số dang tăng vọt theo đường di trú. Hầu hết tin bài đều đã tiến bộ hơn cái thời mà kiểu làm báo gây hiếu kỳ đã khiến những độc giả sáng suốt phải rùng mình".
3. Chúng ta cũng phải đặt câu hỏi: Khi nào thì những vấn đề chủng tộc, dân tộc và các dị biệt khác đưa vào tin bài là phù hợp? Mặc dù không hề có câu trả lời đơn giản nào, thường thì bạn có thể cảm nhận rõ khi thay thế tên gọi sắc tộc khác cho một sắc tộc được đề cập trong tin bài, đặc biệt là trong câu dẫn nhập. Nếu từ thay thế nghe có vẻ không cần thiết thì rất có khả năng là những đề cập chủng tộc khác cũng là thừa. Hãy thử thay thế câu dẫn nhập sau: (tài liệu photo bị thiếu trang 94 và 95)
Những người biên tập thường không cho phóng viên sử dụng những từ ngữ như "bị buộc hay "nghi can/kẻ tình nghi" trong tin bài hình sự theo quan điểm là những từ ngữ ấy đi ngược lại giả định rằng mọi người đều vô tội khi tội chưa được chứng minh. Bạn có thể thay câu "Ông ta bị buộc tội cướp ngăn hàng" thành "Ông ta bị cáo buộc đã cướp ngân hàng", hoặc đổi "nghi can/kẻ tình nghi cưỡng hiếp" thành “người bị cáo buộc đã cưỡng hiếp” hay "người đang bị thẩm tra về vụ cưỡng hiếp". Nhiều cơ quan báo chí không cho đăng tên của "nghi can” cho tới khi nào cảnh sát đã thực sự kết tội người đó. Như bạn sẽ biết ở chương tiếp theo, ngay cả việc dùng cụm từ “bị cáo buộc” [là đã phạm tội xyz] cũng không thể bảo vệ bạn khỏi bị kiện vì tội mạ lỵ. Còn cụm từ “được cho là” [đã phạm tội xyz] cũng nguy hiểm chẳng kém gì “bị cáo buộc" bởi vì nhiều khi nó được sử dụng như một cách lan truyền những tin đồn vô căn cứ hoặc che đậy thói tường thuật lười biếng. Nếu đã tường thuật chuyện gì thì bài viết phải ghi rõ ai tường thuật chuyện đó và cung cấp cho công chúng đầy đủ thông tin để phán xét xem có đáng coi trọng tường thuật đó hay không.
Phải đặc biệt cảnh giác với những từ bổ nghĩa có tính phê phán và những từ ngữ chỉ đánh giá chứ không mô tả. Những từ bổ nghĩa có tính phê phán bao gồm những từ như “rốt cuộc” hay "thậm chí". Có công bằng không khi viết rằng "Cơ quan lập pháp rốt cuộc đã bắt tay vào công việc ngày hôm qua"? Thế còn câu hội viên câu lạc bộ này nói tiếng Ba Lan ăn thực phẩm Ba Lan và thậm chí còn diễn kịch Ba Lan" thì sao? Còn câu "Trong thành phần ủy ban này thậm chí còn có một phụ nữ ngồi xe lăn. Khác với bổ từ phê phán, những từ đánh giá có thể thuộc bất kỳ từ loại nào. Hãy xem xét hành động ăn. Những động từ như "nhằm tạo ra ấn tượng hoàn toàn khác với "ngấu nghiến" hay "nhồm nhoàm". Cái ấn tượng ấy có phải là cố tình không? Nếu bạn không xác định được hoặc nếu bạn thấy một từ ngữ nào đó có vẻ bất công, hãy trao đổi với người viết.
Thường thì có thể giải quyết vấn đề bằng cách bổ sung thêm thông tin cụ thể. Thay vì tường thuật rằng một công ty phát triển đô thị có kế hoạch xây dựng chung cư sang trọng (điều này đồng nghĩa với quảng cáo không công cho công ty đó), chỉ cần liệt kê ra những đặc điểm của các chung cư đó. Thay vì đề cập tới một "khu công viên nhếch” có thể bài viết nên mô tả cảnh tượng: hàng rào xiêu vẹo, cỏ dại um tùm, băng ghế gãy đổ… Những người quản lý công viên có thể không thấy đó là "nhếch nhác" nhưng họ không thể bác bỏ những mô tả chính xác. Và nếu có vụ cháy nhà ở khu dân cư, phải đề phòng những cụm từ như "một đám cháy ấn tượng/ngoạn mục”. Nhà báo có thể thấy đám chấy ấy ấn tượng hay ngoạn mục vì những ngọn lửa bốc cao tận trời, nhưng những từ ấy hoàn toàn không thích hợp đối với những người dân bị cháy nhà.
Những người viết giỏi thường sử dụng nhiều từ ngữ sinh dộng; những người biên tập giỏi phải bảo đảm sao những từ ngữ ấy được sử dụng thích hợp. Tuy nhiên, xác định thế nào là thích hợp lại không phải chuyện dễ. Một từ trung dung đối vối người này lại là một hàm ý nặng nề đối với người khác. Chẳng hạn, tổ chức Những người mẹ chống say rượu lái xe (Mothers Against Drunk Driving) phản đối cụm từ "gặp sự cố do say rượu lái xe”, cho rằng những từ “gặp sự cố” giúp cho kẻ uống rượu dễ thoát tội. Tổ chức này thích dùng từ "gây tai nạn”. Nhiều gia đình nhận con nuôi không thích đề cập tới “mẹ ruột” của đứa trẻ, họ cho từ này hàm ý rằng họ không yêu thương đứa trẻ bằng mẹ ruột; họ muốn nhà báo dùng từ “mẹ đẻ”. Từ năm 1990 ở CNN, Ted Turner đã cấm dùng từ "ngoại quốc" với quan điểm rằng từ này gây chia rẽ và hàm ý những gì xa lạ, không quen thuộc. Thay vào đó, Turner khuyến khích các nhà báo CNN dùng từ “quốc té” mà ông cho là nêu được ý nghĩa của sự hợp nhất.
Những từ nặng nề có thể xuất hiện mọi nơi; chúng vừa rọi chiếu vừa gây tranh cãi. Quan điểm cá nhân về chuyện phá thai có thể khiến một người viết dùng cụm từ mô tả là "trung tâm sức khỏe phụ nữ” hay "trạm nạo thai". Là người biên tập bản thảo, bạn phải theo dõi những vấn đề gây tranh cãi và những khẩu hiệu mà các bên đưa ra, tuân theo phong cách của tờ báo, và cổ xúy việc thiết lập những chính sách mới khi có vấn đề mới nảy sinh vì những từ ngữ nặng nề.
Ngay cả địa danh nơi tường thuật cũng có thể trở thành chuyện bất đồng, như đã từng xảy ra khi các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ bắt đầu tuyên bố độc lập. Những sự kiện được tường thuật từ Vilnius, Liên Xô hay Vilnius, Lithuania? Biên tập viên mọi nơi đều phải lựa chọn. Cuối cùng, hãy xem trường hợp của một phóng viên chuyên về mói trường, người đã cho biết anh ta bị sa thải vì "quá ủng hộ bảo vệ môi trường". Theo lời anh ta, biên tập viên đã lấy ví dụ này làm điển hình: Khi viết về những con cá heo bị sa vào lưới đánh bắt cá ngừ, phóng viên này thay vì nói những con cá heo "đã chết" lại nói chúng “bị tàn sát”.
2. Công bằng trong trích dẫn
Khi bạn nghĩ đến tính công bằng trong trích dẫn thì sẽ có hai vấn đề lớn hiện ra: Bạn có nên chỉnh sửa văn phạm của người nói không? Bạn có nên đục bỏ những lời lẽ kém văn hóa của họ không? Vì nhà báo nào cũng muốn được xử lý linh động tối da theo các tình huống riêng biệt nên ít có có quan báo chí nào ấn định chính sách cho những vấn đề này. Nhưng do không có chính sách cụ thể, vấn đề công bằng lại nảy sinh. Nếu ta không áp dụng một quy tắc cho mọi phóng viên thì xu hướng tất yếu là những người viết sẽ chỉnh sửa văn phạm và ngôn từ cho những ai họ thích và để mặc xác những ai họ ghét.
VĂN PHẠM LỦNG CỦNG. Giả sử thành phố của bạn có một đội bóng chuyên nghiệp. Sau trận thua đậm trước một đội bóng kém nhất liên đoàn, ngôi sao tiền vệ nói với phóng viên: "Hôm nay là một ngày phải nói là đại xui phải nói là thà ở nhà nằm ngủ mà sướng". Bạn có nên đăng nguyên văn cậu ấy không? Tại sao đăng và tại sao không? Hãy xây dựng luận điểm của bạn trước khi đọc những nhận xét kế tiếp.
Biên tập viên nào cho đăng có thể có các lý do sau: cốt lõi của việc trích dẫn là phải chính xác; nếu không ghi đúng nguyên văn thì không dùng dấu ngoặc kép. Chúng ta là những nhà báo được trả tiền để tường thuật chứ không phải dân PR được trả tiền để làm cho cầu thủ có vẻ hoàn hảo. Nhiều người thần tượng thằng cha này; họ cần phải biết hắn thực sự nói năng như thế nào. Dẫu sao thì trên truyền hình thế nào cũng có đoạn phát biểu này, và mọi người rồi sẽ biết hắn ta nói gì.
Biên tập viên náo không cho đăng có thể có các lý do sau: Câu cú lủng củng làm bài viết khó đọc. Lời trích dẫn khiến cho cầu thủ này có vẻ ngu ngốc trong khi anh ta chỉ nói theo thói quen tự nhiên. Một cầu thủ giỏi đâu cần phải văn hay chữ tốt. Chúng ta loại bỏ những từ “ừ”, “à” ra khỏi lời trích dẫn được thì sao không sửa lại câu cú được? Văn thông tấn phải cố duy trì sự trong sáng của ngôn ngữ, và độc giả (nhất là độc giả trẻ) đâu có phân biệt được giữa lời trích dẫn với nội dung khác.
Thế bạn nghĩ sao? Bạn sẽ làm gì? Bạn có thay đổi quyết định nếu như cái câu lủng củng văn phạm ấy lại do ông thống đốc nói ra? Nếu như câu trích dẫn trên kia là một chi tiết của một bài viết về chân dung người cầu thủ ấy chứ không phải bài tường thuật trận bóng thì sao? Viết lại cho câu cú đúng văn phạm là chuyện dễ, nhưng ngộ nhỡ nhân vật đang thu hút giới báo chí kia cả đời không bao giờ nói câu nào đúng văn phạm thì sao? Cứ đăng những bài viết về nhân vật ấy mà không dùng lời trích dẫn nào ư? Thế còn một người hước ngoài nói chưa thạo ngôn ngữ của ta nhưng vẫn được trích dẫn thì sao? Cho dù trong bài viết có giải thích điều này nhưng liệu có độc giả nào sẽ xem thường người ấy vì đã pnát biểu lủng củng không? Những vấn đề này vốn phức tạp; mỗi tin bài lại nảy sinh một tình huống hơi khác trước. Dù các biên tập viên còn lâu mới nhất trí về chuyện này, nhiều tòa soạn tránh trích dẫn những phát biểu lủng củng, trừ phi lời trích dẫn đó phục vụ cho mục đích của nội dung.
LỜI LẼ KÉM VĂN HÓA. Bây giờ giả sử có 200 người xuất hiện ở một cuộc họp hội đồng giáo dục thành phố tối hôm qua để phản đối kế hoạch cắt giảm giáo viên. Vị nữ phụ huynh đầu tiên vừa chất vấn thì vị chủ tịch hội đồng người thường bị chỉ trích vì có thái độ khinh thường cử tri - đã nhảy lên chửi bà ta. Sau đó, một thành viên hội đồng khác - người từng cố sức hạ bệ vị chủ tịch kia - cũng nhảy lên chửi ông chủ bằng những lời tục tĩu. Hai bên la lối, chửi bới suốt 20 phút liền, tới đó thì cuộc họp giải tán mà không đạt được kết quả gì. Tường thuật chuyên này có nên đưa vào những lời lẽ tục tĩu cửa hai thành viên hội đồng không? Hay ngẫm nghĩ lý do nên và không nện trước khi đọc tiếp những đoạn sau.
Biên tập viên nào cho đăng có thể có các lý do sau: Đúng là họ đã nói năng thô tục như thế; xui thì ráng chịu. Chúng ta phải khắc họa thế giới đúng như thực tế chứ không nên đưa ra một phiên bản đã tẩy rửa sạch sẽ. Thành viên hội đồng giáo đục là những công bộc mà ăn nói như thế thì phải xem lại trách nhiệm của những cử tri. Lời lẽ tục tĩu đó cho thấy người ta nói đúng khi bảo tay chủ tịch này là hống hách và có thể đối thủ của hắn ta cũng chẳng hay ho gì hơn. Ngoài ra, làm sao tưởng thuật sự việc này mà không có những ngôn từ đó? Toàn bộ vấn đề chính là những lời lẽ kém văn hóa ấy.
Biên tập viên nào không cho đăng có thể có các lý do sau: Hãy cho những thành viên hội đồng này yên thân; qua những gì chúng ta đã biết, họ đã gặp phải một ngày kinh khủng. Chúng ta không thể cổ vũ độc giả phê phán một người qua một phút bực tức. Cho đăng những lời tục tĩu chẳng khác nào chúng ta tán thành kiểu phát ngôn kém văn hóa đó. Báo chí cần phải bảo vệ một số chuẩn mực nhất định, và độc giả sẽ không phân biệt được những lời trích dẫn với những câu tường thuật khác. Các trường học trong vùng đều khích lệ học sinh đọc tờ báo này, chẳng lẽ bây giờ bọn trẻ sẽ đọc những ngôn từ mà chứng không được phép nói?
Xét dơn thuần về mặt thông tin chính xác, những lập luận ủng hộ chuyện trích dẫn lời lẽ thô tục có lẽ là thắng thế các lập luận phản đối. Nhưng trong những năm gần đây, nhiều tờ báo đã siết chặt tiêu chuẩn về kiểu trích dẫn này trước phản ứng gay gắt của công chúng. Dường như khi những ngôn từ thô tục càng phổ biến trong xã hội thì càng ít người muốn thấy những từ ngữ đó trên mặt báo. Nhiều tòa soạn có chủ trương viết lại chứ không trích nguyên văn những tiếng chửi rủa, nếu phù hợp. Khi Sir Laurence Olivier [một trong những diễn viên xuất sắc nhất thế kỷ 20] trong một cuộc phỏng vấn đã tự gọi mình là "một thằng già dịch" thì câu nói đó có cần được "tẩy rửa" không? Độ tuổi trung bình của độc giả thường lớn hơn độ tuổi trung bình của nhà báo và những người trẻ tuổi hơn thường, không quá khắt khe với từ thô tục. Vậy thì áp dụng tiêu chuẩn nào? Và khi nào thì phù hợp để trích dẫn những lời lẽ kém văn hóa? Có nên sử dụng những tiêu chuẩn khác nhau cho bài và tin, cho những nội dưng liên quan đến giới công quyền, và cho những nội dung liên quan đến những người nghiện ma túy đang hồi phục?
Có một điều cần lưu ý nữa về chuyện trích dẫn những lời tục tĩu. Nhiều biên tập vịên không còn xem những từ "viết tắt và ba chấm" là giải pháp chấp nhận được. Họ cho rằng khi độc giả thấy một từ tục tĩu được in theo kiểu đó, họ sẽ có một trong hai phản ứng sau: Họ sẽ thấy cái từ "chấm chấm" ấy cũng tục tĩu như thường, hoặc họ sẽ mất nhiều thời gian đoán xem cái "chấm chấm" ấy có ý nghĩa gì và không còn tập trung vào nội dung thông tin nữa.
TRÍCH DẪN ĐẦY ĐỦ VÀ CÓ NGỮ CẢNH. Cuối cùng, tính công bằng trong trích dẫn còn liên quan đến việc cho độc giả hiếu rõ những hàm ý trong các "trích dẫn mồ côi" - người viết chỉ trích dẫn một vài từ chứ không nêu trọn câu nói. Khi tường thuật với kiểu trích dẫn này, phải bảo đảm là lời trích dẫn có đủ những từ ngữ quan trọng nhất trong nguyên văn. Hãy xem ví dụ sau đây: "Vị giám đốc cho biết những hình chụp khỏa thân của cô hoa hậu không "làm hoen ố hình ảnh của cuộc thi”. Từ then chốt trong câu này chính là "không". Nhưng nếu nó không được đưa vào trong lời trích dẫn thì làm sao độc giả có thể tin là ông giám đốc kia đã nói như thế?
Một vấn đề công bằng khó khăn hơn nữa liên quan đến ngữ cảnh. Biên tập viên không có mặt tại chỗ khi lời trích dẫn được phát ngôn nên không thể nào biết rõ bối cảnh đưa đến những lời nói đó. Nhưng nếu cảm thấy có điều gì không bình thường trong nội dung trích dẫn, bạn hãy hỏi lại người viết, một lời nói bông đùa vô hại nếu không được nếu rõ ngữ cảnh có thể mang một ý nghĩa nguy hiểm hoặc hoàn toàn khác. Người viết và người biên tập có trách nhiệm không thể xem nhẹ điều này.
3. Đối trọng
Một câu hoặc một bài viết có thể rất hay, từ ngữ chính xác và văn phạm hoàn chỉnh, thế mà vẫn không công bằng vì thiếu đối trọng. Trong lúc tìm kiếm những yếu tố đó để biên tập bản thảo, bạn có thể dễ dàng bỏ sót yếu tố này. Sau đây là vài câu hỏi giúp bạn không đi chệch đường hướng công bằng.
CÁC QUAN ĐIỂM KHÁC ĐÃ NÓI GÌ? Một người chặn lối vào hiệu sách của trường đại học để phản đối việc ban quản lý ở đây đã sa thải anh ta mội cách bất công. Phía trường đại học đã nói gì? Người này đã phản ứng thế nào trước những tuyên bố của nhà trường và ngược lại? Những nhà thầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân nói rằng những người biểu tình chống hạt nhân phải chịu trách nhiệm trong việc đình trệ thi công nhà máy này. Những người biểu tình nói gì? Các nhà điều hành cấp liên bang nói gi? Con số thời hạn các bên đưa ra có hợp lý không? Người biên tập viên cần đặt ra những câu hỏi njay2 trong lúc đọc bản thảo. Nếu nội dung không cung cấp câu trả lời, hãy hỏi lại phóng viên. Câu chuyện nào cũng có ít nhất hai chiều quan điểm. Thậm chí ngay cả một câu như: “Đúng là một mùa hè tuyệt vời” coi vậy chứ không hề đơn giản. Có thể những ngày nắng rực rỡ ấy đối với người đi tắm biển là hoàn hảo, nhưng mùa màng của nông dân đang héo hon vì hạn hán, và nhiều người lớn tuổi đã chết vì không chịu nổi cái nóng. Trong bất kỹ một vấn đề nào, không một ai trên thế giới này hiểu biết được tất cả mọi khía cạnh. Đó là lý do khiến biên tập viên không muốn đăng những tin bài chỉ có một nguồn dẫn và lý do khiến họ luôn hỏi "Nếu thế thì…?"
CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN CÂU CHUYỆN CÓ ĐƯỢC TƯỜNG THUẬT BÌNH ĐẲNG KHÔNG? Vì thế giới này vốn phức tạp, mọi nội dung tin tức đều là những câu chuyên đa chiều, có thể xem xét từ nhiều góc độ. Khi những cô dâu tương lai đến một cửa hiệu trong vùng để nhận áo cưới đã đặt trước, họ chỉ thấy cửa hiệu khóa kín, không một bóng người phục vụ. Bạn đã có một đề tài thú vị. Nhưng nếu phóng viên mãi đến cuối bài viết mới cho biết ban quản lý cửa hàng này hiện đang nỗ lực làm việc tại nhà để bảo đảm giao áo cưới đến từng cô dâu thì như vậy là không công bằng - nhiều độc giả đã không đọc hết bài viết nên khồng hề biết diễn tiến sau cùng. Tường thuật sẽ không công bằng nếu như không đề cập đến mọi đối tượng liên quan đến câu chuyện. Tường thuật cũng sẽ không công bằng nếu các đối tượng được đề cập lại không xuất hiện bình đẳng trong nội dung. Nếu không thể hiện được sự bình đẳng này ngay từ đầu bài thì chính bạn cũng không công bằng với độc giả.
CÁC BÊN LIÊN QUAN CÓ TỶ LỆ TƯỜNG THUẬT BẰNG NHAU KHÔNG? Trong một bài viết về cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên chính trị, có thể bạn sẽ phải đếm số đoạn văn trong bài để xác định xem quan điểm của hai ứng cử viên có được người viết tường thuật với lượng nội dung bằng nhau không. Theo trọng tâm của câu chuyện, các quan điểm khác nhau có được thể hiện đúng mức không? Bạn và người viết có thể bât đồng ý kiến, nhưng ít ra là bạn có cân nhắc vấn đề này. Đừng quên rằng viết báo không phải là ghi biên bản. Nếu có chín người tham gia nhóm hội thảo về nhân bản vô tính con người tại một hội nghị khoa học, nhưng bốn người trong số này chẳng phát biểu gì nhiều thì không có quy tắc nào buộc ta phải dành nội dung tường thuật bằng nhau cho cả chín người.
CÁC BÊN ĐỐI NGHỊCH CÓ ĐƯỢC CƠ HỘI PHẢN HỒI CÔNG BẰNG KHÔNG? Trước kia, khi trong nội dung tin bài có một cáo buộc cần phản hồi, những câu như “Không tiếp xúc được ông Smith để lấy ý kiến” dường như là đủ. Ngày nay thì khống như thế. Những hoài nghi của công chúng về uy tín của giới truyền thông, cùng với ý thức cá nhân của nhà báo về tính công bằng, đã khiến biên tập viên phải mạnh tay hơn. Đứng về phía độc giả "Không tiếp xúc được ông Smith để lấy ý kiến” có thể ngụ ý rằng phóng viên đã mất ba tuần lễ để viết một bài buộc tội ông Smith xâm hại tình dục nhiều thiếu nữ, rồi sau đó gọi điện thoại đến văn phòng ông Smith vào lúc 11 giờ đêm trước khi in báo rồi nói "Ồ, không ai bắt máy cả; tôi đã thử rồi". Thay vì thế, phải làm việc với phóng viên để có những tình tiết cụ thể hơn - chẳng hạn "Smith đã không trả lời qua sáu lần điện thoại tới nhà riêng và văn phòng của ông ta trong ba ngày qua" hay “Smith đã chuyển hết mọi câu hỏi cho người luật sư đại diện và luật sư này từ chối trả lời”. Nếu bài đang được biên tập không có yếu tố thúc bách về thời gian và vẫn còn thiếu một ý kiến quan trọng, cách xử lý công bằng nhất là giữ bài lại không đăng để tiếp tục bổ sung.
NHỮNG THÀNH KIẾN CỦA CHÍNH BẠN CÓ CAN THIỆP VÀO NỘI DUNG KHÔNG? Nếu bạn đã từng làm việc cho hiệu sách trường đại học nói trên và đã từng oán ghét ban quản lý ở đó, có lẽ bạn sẽ mừng rỡ cho đăng ngay những cáo buộc của nhân viên nọ về chuyện phân biệt đối xử. Nếu bạn phản đối chuyện điện hạt nhân, có khả năng là bạn không để ý thấy trong bài không hề có ý kiến phản hồi nào trước những tuyên bố của tổ chức chống hạt nhân. Quan điểm cá nhân của bạn có liên quan rất nhiều đến những gì bạn xem là tin tức và cách bạn xác định mức độ công bằng. Bạn không thể tránh khỏi thành kiến của mình, nhưng bạn có thể nhận thức được chúng và duy trì một tâm thức phóng khoáng trước những thồng tin mới có thể làm bạn thay đổi cách nhìn.
4. Đính chính các sai lầm
Trong công việc-gấp rút hàng ngày của tòa soạn, những vấn đề về tính chính xác và công bằng không xuất hiện rõ ràng theo những hạng mục đã phân loại trong chương này đâu. Chúng nảy sinh rất bất ngờ, trong vô vàn cách biến thái và kết hợp, cho nên nhiều khi bạn chỉ còn cách nhìn nhận vấn đề và khóng thể xử lý gì được. Một ví dụ điển hình là nạn bạo lực đường phố thường xây ra ở nhiều đô thị Mỹ. Nhiều nhà báo cố tránh dung những từ nặng nề như "bạo loạn" e rằng chúng có thể làm tình hình thêm kích động. Thay vào đó, những nguồn tin tức sử dụng những từ “bất an”, “lộn xộn”, “biểu tình”, “bạo lực”, v.v. Cùng lúc đó, phóng viên và biên tập viện tranh cãi về những vấn đề sắc tộc. Một chuyện rắc rối ở Washington đã khởi đầu khi một nữ cảnh sát viên bắn bị thương một người đàn ông. Nữ cảnh sát ấy là người Mỹ gốc Phi. Người bị bắn lại là người Mỹ gốc La-tinh. Nhiều thiếu niên liên can đến những hành động bạo lực tiếp theo sau đó cũng là người Mỹ gốc Phi. Một số cửa hiệu bị phá hoại trong lúc lộn xộn lại thuộc sở hữu những người Mỹ gốc Hàn. Các dữ kiện này có liên quan với nhau không? Nhiều tờ báo đã nêu những dữ kiện này ra và bị chỉ trích là đã khích động tình trạng căng thẳng giữa các sắc tộc. Những tờ báo khác không đề cập đến yếu tố chủng tộc lại bị lên án là đã khỏa lấp căn nguyên của chuyện bất ổn này.
Tính chính xác và công bằng không phải là những thành phần duy nhất của độ tin cậy. Trong chương kế tiếp chúng ta sẽ xem xét nhiều vấn đề pháp lý và đạo đức đa dạng sẽ tác động đến độ tin cậy. Tính chất đầy đủ, trọn vẹn của thông tin - một yếu tố gần gũi với tính chính xác và công bằng - sẽ được đề cập ở Phần Hai: Biên tập nội dung.
Sai sót là chuyên nghiêm trọng. Có nhiều câu chuyện về những sai sót trên mặt báo đã gây ra nhiều hậu quả tai hại, từ làm tan nát một gia đình đến hủy hoại một doanh nghiệp, cho tới đẩy ai đó đến chỗ tự vẫn. Tuy nhiên, hầu hết các sai lầm đều có hậu quả ít bi đát hơn và nếu bạn - người biên tập - tự tạo ra chúng hoặc không phát hiện ra chúng thì bẹn chỉ tự trách mình mà thôi. Một số cơ quan báo chí thường xuyên gửi những bản câu hỏi đến những đối tượng mà báo đã tường thuật, lấy ý kiến về tính chính xác và công bằng trong tường thuật. Và mọi nhật báo và website tin tức tốt đều đắng đính chính. Các biên tập viện có tiếng nói trong việc xác định những chính sách liến quan đến đính chính sai lầm. Khi đính chính có cần nêu rõ căn nguyên của vấn đề hay không (ví dụ như lỗi tường thuật, lỗi biên tập, hoặc lỗi sản xuất)? Bạn có dành một chính sách riêng cho những trường hợp cần nói thêm cho rõ không?
Chính sách đính chính của các tòa soạn không giống nhau, nhưng tất cả biên tập viên đều nhất trí rằng không thể có sai sót ngay trong nội dung đính chính. Thay vì đăng đính chính là “Một tin trên trang 2 số hôm qua đã gọi giám đốc của Widget Enterprises là phó giám đốc”,các nhật báo hiện nay thường đăng là “tin trên trang 2 số hôm qua đã nêu nhầm chức danh của ông Edward Green. Ồng là giám đốc của Widget Enterprises” Dù chính sách của bạn ra sao, hãy giữ cho những mẩu đính chính luôn ngắn gọn, đơn giản và nghiêm túc. Bạn khó lòng yên thân với một mẩu đính chính như thế này:
Bổn báo Washington Post không hề thấy thú vị hay khôi hài chút nào với việc in sai bốn lỗi chính tả trong bài viết đăng hôm qua về cuộc thi Vô địch Chính tả Quốc gia. Bổ báo tin chắc rằng toàn bộ những từ còn lại trong bài ấy, hay đại đa số các từ khác đều đúng chính tả”
BIÊN TẬP VIÊN LƯU Ý: Chính xác và Công bằng - Đã kiểm tra mọi danh tánh chưa? - Đã kiểm tra mọi con số chưa? - Các tham chiếu văn hóa, lịch sử và địa lý có chính xác không? - Đã kiểm tra các lỗi dùng từ chưa? - Đã kiểm tra để đảm bảo là phóng viên không nhầm lẫn những từ có nghĩa tương đồng nhưng ngụ ý khác nhau chưa? - Bài viết có kiểm chứng những yếu tố cực cấp trong nội dung chưa? - Những câu trích dẫn có dẫn nguồn phù hợp chưa? - Bạn có tuân thủ những qui tắc của tòa soạn về sử lý những trích dẫn sai văn phạm và những lời thô tục không? - Nếu bạn đã dời chỗ nhiều câu hoặc nhiều đoạn văn trong bài, bạn đã kiểm tra xem chúng có hợp lý ở vị trí mới chưa? - Tin bài này có sa và định kiến nào không? - Các tin bài có phản ánh được nhiều thành phần công chúng trong cộng đồng hay không? - Đã tìm kiếm những từ nặng nề chưa? - Đã kiểm tra xem mọi tính từ có được xác minh bằng chi tiết cụ thể chưa? - Các khía cạnh khác nhau của vấn đề có được thể hiện trong nội dung không? Nếu không, trong bài có giải thích lý do không?

