Cú Rời Đất Xanh - Chương 14
Cẩu Nha gầm lên: “Mày còn không câm miệng, tao sẽ giết mày ngay!”
Còng tay là còng vào ống nước thải, Nhiếp Cửu La tuy không rời khỏi ống được, nhưng ngồi dậy đứng lên thì vẫn không thành vấn đề. Cô khum khum tay ôm lấy ống nước, chậm rãi đứng dậy: “Viêm Thác đã dặn ngươi, không được động đến ta.”
Cẩu Nha cười gằn dữ tợn: “Đấy là trước kia, còn bây giờ, cho dù ta có giết mày, Viêm Thác cũng sẽ không phản đối.”
Ồ, trước kia, bây giờ, khác nhau ở đâu nhỉ?
Nhiếp Cửu La lần thứ ba lặp lại: “Ngươi thật không phải là người à?”
“Không phải người” – khái niệm này, lúc đầu cô còn thấy rùng mình, nhưng nghĩ kỹ, lúc cái bút chì đâm vào hốc mắt, hắn cũng đau đến mức bỏ chạy, tài giỏi cỡ nào cũng vẫn chỉ là da thịt xương cốt phàm nhân thôi —— “không phải người” thực ra không đáng sợ, gà vịt ngỗng chẳng phải cũng không phải người đó sao, mà vẫn bị mổ thịt ăn đấy thôi. Đáng sợ là “rốt cuộc là thứ gì”.
Ánh mắt Cẩu Nha sát ý bùng lên dữ dội. Bản thân hắn vốn đã xấu xí, lại mù một mắt, nét mặt vừa méo mó trông còn dọa người hơn cả ác quỷ. Nhiếp Cửu La chặn hắn lại đúng lúc hắn sắp động thủ: “Ở xã Hưng Bá Tử có một người đàn bà mất tích, có liên quan đến ngươi không?”
Cô đã hiểu rõ rồi, mọi chuyện đều bắt đầu từ đám ruộng rạ kia: Tôn Chu đầu đầy máu, như gặp ma quỷ mà lái xe bỏ chạy điên loạn, Viêm Thác ném vào thùng xe một cái bao vải bố nặng trịch, vết máu khô cứng, đám rạ bị đè rạp xuống, một cái hang xiên sâu hai ba mét, tanh hôi nồng nặc…
Mà ngay ngày hôm trước đó, có một người phụ nữ mất tích. Nói chỉ là trùng hợp, ba tuổi cũng không tin nổi.
Cẩu Nha giọng độc địa: “Là chính mày tự tìm đường chết.”
Lời còn chưa dứt, hắn đã lao bổ tới.
Nhiếp Cửu La nhìn chuẩn hướng hắn xông đến, mười ngón bấu chặt lấy ống nước, mượn lực hất thân mình bay lên, rồi đạp mạnh vào vách tường bên cạnh, hai chân quấn chặt lấy cổ Cẩu Nha, sau đó xoay người, buông tay, toàn bộ sức nặng cơ thể đè sầm lên cổ hắn, cùng với thân hình thô nặng của hắn ngã xuống đất.
Ngã xuống đất, Cẩu Nha vẫn còn chút tri giác, định ngẩng đầu lên, nhưng Nhiếp Cửu La lập tức dồn lực đầu gối, chèn vào động mạch cổ bên hông, Cẩu Nha chỉ thấy trước mắt tối sầm, áp lực não tụt nhanh, không kịp kêu một tiếng, đã bị siết ngất đi.
Nhiếp Cửu La không dám buông chân ngay, thêm vài giây sau mới thu chân lại ngồi dậy.
Toàn bộ quá trình, chưa đầy mười giây.
Vì hai tay bị còng, cả chuỗi động tác ấy khiến cô không tránh khỏi bị thương, chưa nói đâu xa, chỉ cú hất xoay đó đã mài rách một lớp da trên cổ tay rồi.
Nhiếp Cửu La thở phào, ngón tay lập tức bật cái vòng tay lên.
Hai đầu vòng tay đều gắn viên ngọc trai nhỏ bằng hạt gạo, cô lấy một bên ngọc trai chà vào lòng bàn tay, rồi hai ngón kẹp chặt xoay nhanh, rất nhanh, viên ngọc trai đã tháo ra, lộ ra đầu nhọn của vòng.
Ngay sau đó, mũi nhọn vòng đâm vào ổ khóa còng tay, theo động tác xoay của cô, những tiếng lách cách cực nhỏ vang lên liên tục, cuối cùng “cách” một tiếng, khóa mở.
Nhiếp Cửu La lập tức đứng dậy, vung vẩy cổ tay, sau đó còng chặt Cẩu Nha vào ống nước, rồi cầm lấy cuộn băng dính bản to Viêm Thác để lại, không cần nghĩ ngợi, quấn chặt hai chân Cẩu Nha cho chắc.
Lúc đó, sao Viêm Thác lại không nghĩ đến việc phải trói cả chân cô nữa nhỉ? Nhưng cũng phải cảm ơn hắn đã xem nhẹ cô, nếu không, cô đâu dễ gì mà xoay chuyển được thế này.
Xử lý xong Cẩu Nha, Nhiếp Cửu La mới thật sự buông lỏng hẳn, cô lau mồ hôi trán, bước tới cái bao vải bố, cúi người kéo dây khóa.
Tôn Chu vẫn hôn mê, khuôn mặt trắng bệch, không chút sinh khí, nhưng vẫn còn hơi thở.
Ngủ mê lâu đến vậy, chắc chắn không phải giấc ngủ tự nhiên, trong đó ít nhiều có tác dụng của thuốc. Nhiếp Cửu La cũng không định gọi hắn dậy, dù sao cái bao cũng đã mở, để hắn thở cho thông, nghỉ ngơi một lúc đã.
Cô đứng dậy, đang định ra ngoài lục lọi hành lý của Viêm Thác, thì Tôn Chu bất ngờ co giật, cổ họng phát ra một tiếng khàn khàn, bỗng mở bừng mắt.
Không mở còn đỡ, vừa mở ra, toàn là lòng trắng, giống như trong hốc mắt nhét một cái bụng cá chết, phồng căng muốn trào ra. Nhiếp Cửu La giật thót, vội nhìn kỹ lại, thì hắn đã sụp mí, thở ra một hơi, lại lặng im.
Chuyện gì vậy?
Dù sao Tôn Chu cũng bị trói rồi, chẳng cần lo hắn bỗng nhiên nổi điên làm hại ai. Nhiếp Cửu La cúi xuống, cẩn thận nhìn đầu mặt hắn - chỗ băng quấn trên đầu vì không thay kịp, lại thêm cảnh ngộ khổ sở, đã thấm máu sậm đen.
Đang nhìn, cô bỗng chú ý đến chỗ mép băng ở cổ Tôn Chu, mọc ra vài sợi lông ngắn màu đen.
Tôn Chu đầu húi cua, chỗ đó theo lý không thể mọc tóc được. Nhiếp Cửu La đưa ngón trỏ tay phải chạm thử, hơi cứng, như râu cứng vậy.
Ngẩn ra mấy giây, trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ kinh khủng.
Không thể nào…?
Tim cô đập loạn, không còn giữ được động tác cẩn thận nữa, đưa tay giật phăng băng vải trên cổ Tôn Chu, nhất thời không giật nổi, liền chạy ra ngoài lấy kéo, cắt soạt soạt vài nhát, tháo tung hết băng ra.
Cảnh tượng đập vào mắt, khiến cô lạnh buốt cả lồng ngực.
Đầu mặt Tôn Chu, lớn nhỏ ít nhất hơn chục vết cắn xé, trầy xước, đều rách da lộ thịt. Tất nhiên, lúc này đã không còn chảy máu, chỉ là da thịt lộn xộn. Nhưng giữa những chỗ da thịt lật ra đó, mọc lên từng mảng lông đen - sắc độ khác nhau, có cái đen nhánh cứng thô, có cái nâu xám như lông tơ, mềm mềm xoăn xoăn.
Nhiếp Cửu La nhìn chằm chằm mấy giây, bỗng vươn tay túm mấy sợi lông thô cứng, mạnh mẽ nhổ ra.
Lạ lùng thay, vừa rồi còn co giật trợn mắt, vậy mà lúc này Tôn Chu y như đã chết, hoàn toàn không phản ứng, ngay cả phản xạ cơ thể đáng lẽ phải có cũng chẳng có, hệt như có lấy dao cắt thịt trên người hắn, hắn cũng sẽ không động đậy.
Mấy sợi lông ấy không phải nhổ ra là xong, ở chân lông còn dính liền những sợi nhầy dài, giống như tơ sen, lấp lánh ánh vàng đất âm u.
Nhiếp Cửu La khẽ thì thầm: “Má ơi.”
Bị cưỡng ép siết cho ngất đi là một trải nghiệm rất kỳ quái, mỗi người sẽ có cảm giác khác nhau: có kẻ sẽ lập tức tối sầm, cũng có kẻ lại nhìn thấy năm màu rực rỡ, cảm giác trước mắt đẹp đến si mê.
Cẩu Nha thuộc về loại sau, chỉ thấy vô cùng dễ chịu, ánh sáng dịu hòa, cả thế giới mềm mại, như một khối thịt lớn có thể bóp nắn, còn hắn thì là một bong bóng có tính đàn hồi, trên khối thịt ấy lơ đãng bật lên, rơi xuống, rồi lại bật lên.
Đột nhiên, khối thịt lộn ngược, vách dựng nghìn trượng, hóa thành dòng nước băng lạnh ầm ầm đổ xuống, hắn rùng mình, bỗng dưng tỉnh lại.
Quả thật có nước, Nhiếp Cửu La vừa dội thẳng lên đầu hắn một chậu nước.
Xuyên qua những giọt nước đọng trên hàng mi, Cẩu Nha mơ mơ hồ hồ thấy cô ta đang cầm cái chậu đỏ loè đã hất sạch nước, rồi ném đánh “xoảng” sang bên cạnh, tiếp đó xé một đoạn giấy vệ sinh quấn vào tay, khom lưng nhặt lên một chiếc dép nhựa, sải bước đi tới trước mặt hắn, cúi xuống.
Cảm giác thiếu dưỡng khí vẫn còn, nhìn người chỉ thấy hai cái bóng mờ, Cẩu Nha lắc lắc đầu, lại lắc thêm lần nữa.
Nhiếp Cửu La nói: “Tao hỏi mày, vết thương của Tôn Chu là ai gây ra, mày hay là Viêm Thác?”
Một luồng oán hận xộc lên đầu, Cẩu Nha nghển cổ, định nhổ ngay một bãi nước bọt vào mặt cô ta, nhưng Nhiếp Cửu La tay giơ dép lên, quật thẳng xuống, một phát đánh vào má hắn, đánh cho mặt hắn lệch hẳn: “Đang hỏi mày đấy, ai gây ra? Không nói đúng không? Tao đánh cho tới khi mày chịu nói mới thôi.”
Vừa nói, dép lại quật xuống thêm một phát.
Cách đây mấy khắc, cô vẫn còn dịu giọng nói chuyện với hắn, hỏi hắn: “Vết thương của anh, có cần băng bó không?”, mà nay đã lạnh lùng tới mức như biến thành người khác.
Cẩu Nha sau mấy cú liên tiếp, lửa xộc lên não, gào: “Chính là ông đây, ông đây giết mày!”
Rất tốt, câu hỏi thứ nhất đã có đáp án.
“Viêm Thác là kẻ giúp mày dọn dẹp phải không? Mày gây ra chuyện rắc rối bên ngoài, hắn giúp mày thu dọn?”
Cẩu Nha toàn thân chấn động, không trả lời ngay, chính khoảnh khắc do dự ấy, chiếc dép đã lại quật xuống — cho dù da mặt hắn dày đến đâu, mấy cú này hạ xuống, khoé miệng hắn cũng đã nứt toác chảy máu.
Hắn điên cuồng lắc đầu, cố né tránh: “Mày là ai? Rốt cuộc mày là cái gì?”
“Câu hỏi thứ ba…” Nhiếp Cửu La đưa bàn tay còn lại ấn lên bụng hắn, “Người đàn bà ở Hưng Bá Tử, có ở đây không?”
Đầu óc Cẩu Nha như nổ “oành” một tiếng, lông tơ toàn thân dựng đứng, hắn nghe thấy giọng Nhiếp Cửu La: “Không nói cũng không sao, mới hai ngày, còn chưa tiêu hoá hết, mổ ra thì biết ngay thôi.”
Rất nhanh, cô ta đã cầm cái kéo lại đây, lưỡi kéo sắc bén cọ vào nhau, “cạch, cạch”.
Cẩu Nha dâng lên một dự cảm kinh hoàng: đàn bà này nói ra, thật sự sẽ làm được.
Hắn thét lên: “Phải phải phải!”
Tiếng “cạch” ngừng lại.
Trong phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, Cẩu Nha cảm thấy tim mình sắp ngừng đập: Viêm Thác sao còn chưa về, lâu vậy rồi, hẳn đã phải về tới chứ?
Nhiếp Cửu La chậm rãi ngồi xổm trước mặt hắn, ánh mắt ngang với tầm mắt hắn: “Câu hỏi cuối cùng.”
Môi Cẩu Nha khẽ run run, trong nỗi sợ hãi cực độ, hắn bất chợt thất thần: Trong mảnh ruộng ngô ở Hưng Bá Tử có một ngôi miếu bỏ hoang, hắn từng vào xem, bên trong có một pho tượng tàn khuyết, rất đẹp, nhưng nhìn kỹ lại thấy vô cùng đáng sợ.
Lông mày, ánh mắt của Nhiếp Cửu La sống động hệt như pho tượng ấy, mà người cũng đáng sợ như thế, không, cô ta còn đáng sợ gấp bội.
“Mày là Địa Kiêu sao?”
***
Viêm Thác trở về khách sạn thì đã quá nửa đêm.
Ngoài cái hộp đèn bảng hiệu nền đỏ chữ trắng vẫn còn sáng, sân trong tối om, đến chó cũng chẳng buồn sủa — nghe tiếng xe, nó chỉ hơi ngẩng đầu lên, rồi lại uể oải cụp xuống.
Viêm Thác đỗ xe xong, đi thẳng về phòng.
Trước khi đi, hắn nhớ mình có để đèn nhà tắm, vậy mà giờ tối om, bất quá cũng bình thường thôi, Cẩu Nha vốn ghét ánh sáng, nói bóng đèn treo lủng lẳng kia như mặt trời, nhìn phát ghê.
Hắn mở cửa.
Khoảnh khắc cửa mở ra, hắn lập tức căng thẳng: trong phòng có gì đó không ổn.
Quả nhiên là không ổn, rất nhanh hắn nhận ra điểm lạ: trong phòng dĩ nhiên tối mịt, nhưng giữa gian lại có một bóng người càng đen đặc hơn, chao đảo.
Hắn quát: “Ai?”
Đồng thời nhanh chóng đưa tay bật công tắc đèn, để thuận tiện cho khách, công tắc đặt ngay bên phải khi vào cửa.
Đèn sáng.
Dưới đèn có một người, chính là Nhiếp Cửu La.
Tình trạng của cô ta rất tệ, mặt trắng bệch, thần trí hoảng hốt, quần áo xốc xếch, đáng sợ hơn là, trên mặt, trên người, thậm chí cả tóc đều dính máu, từng búi kết lại.
Trong đầu Viêm Thác “oành” một tiếng: Cẩu Nha lại gây hoạ rồi.
Nhìn thấy Viêm Thác, môi Nhiếp Cửu La khẽ mấp máy, loạng choạng bước về phía hắn, nhưng đi không vững, vừa bước được hai bước đã ngã gục xuống.
Viêm Thác theo phản xạ, lao tới đỡ lấy cô: “Nhiếp tiểu thư, cô không sao…”
Lời còn chưa dứt, hắn đã thấy bụng trên hơi nhói, như bị vật gì đó đâm vào.
Trong đầu hắn chuông báo động dồn dập, ngay lập tức nhớ đến ống tiêm mà lão già què từng chích vào cổ hắn: trong đó không phải thuốc mê bình thường, nói chung thuốc mê đều tiêm tĩnh mạch, rất hiếm khi tiêm bắp, vì tiêm bắp quá chậm, nhưng ống thuốc ấy, chỉ mới đẩy một chút, lại theo cách tiêm bắp, mà đã khiến hắn ngủ mê man gần mười tiếng đồng hồ.
Chiếc ống còn chứa phần lớn dược dịch, hắn cẩn thận gói lại, cất trong túi hành lý, vốn định mang về nhờ người chuyên môn xét nghiệm…
Hắn muốn đẩy Nhiếp Cửu La ra, nhưng đã chậm một bước, thuốc đã được bơm hết vào, ngược lại chính Nhiếp Cửu La đẩy hắn ra, mượn lực đứng vững.
Viêm Thác loạng choạng lùi vài bước, cũng chẳng kịp lo cho cô ta nữa, lập tức rút ống tiêm ra ném đi, rồi ấn chặt chỗ bị chích: thứ thuốc này quả thực bá đạo, chỉ chốc lát, cả vùng ấy đã tê dại, hơn nữa hắn còn cảm nhận rõ rệt tê dại như đàn kiến vỡ tổ, đang lan khắp bốn phía…
Nhiếp Cửu La vung tay ném đi vật gì, đó là một chiếc khăn mặt ướt, cô nhìn sang Viêm Thác, đồng thời gỡ ra một lọn tóc, bình thản lau sạch vết bẩn: “Tôi không sao, máu của Cẩu Nha, không phải của tôi, anh đừng lo.”
Mẹ kiếp!
Viêm Thác tức đến suýt phun máu, lập tức rút súng từ sau hông, nhưng khi rút còn có lực, lúc giơ lên thì cả cẳng tay đã tê liệt, khớp ngón co giật, súng rơi khỏi tay, “xoảng” một tiếng trượt đi hơn trượng, ngược lại còn gần Nhiếp Cửu La hơn.
Hắn bước tới định nhặt súng, nhưng khớp gối cũng tê liệt, bước chưa kịp vững đã bổ nhào xuống đất, Nhiếp Cửu La cũng chẳng ngó tới, chỉ kéo lấy cái ghế cạnh đó, dựng thẳng lên, rồi ngồi xuống.
Viêm Thác dốc hết sức, vươn tay với lấy súng, ngón tay run rẩy vừa chạm tới báng, Nhiếp Cửu La đã giẫm xuống, cả tay hắn lẫn súng đều bị kìm dưới chân.
Cô mang đôi bốt ngắn, đế cứng, da bóng loáng, nơi ống để lộ một đoạn cổ chân trắng nõn.
Viêm Thác ngẩng đầu.
Nhiếp Cửu La ngồi trên ghế, cúi người về phía hắn, mấy lọn tóc rủ xuống, quét qua vai hắn.
Cô nói: “Anh thật sự không nên mời tôi tới đây.”