Cú Rời Đất Xanh - Chương 22

Rạng sáng hơn bốn giờ, đúng vào lúc phần lớn mọi người đang ngủ say nhất.

Thế nhưng, trong một căn phòng của khách sạn bốn sao ở trung tâm thành phố, đèn vẫn sáng trưng, phòng tắm hơi nóng mịt mù, tiếng nước chảy không dứt.

Một lúc lâu sau, tiếng nước mới dừng lại. Viêm Thác “xoẹt” một tiếng kéo màn che bồn tắm ra, chân trần bước xuống, đi tới trước tấm gương lớn, đưa tay lau sạch phần gương ngang tầm mắt, rồi ngẩng cằm lên soi.

Thật sự thảm không nỡ nhìn: dưới cằm bầm tím một mảng lớn, bên cổ phải in rõ vết cắn rớm máu, dấu răng gọn gàng, trên dưới không thiếu chiếc nào, quanh cổ còn nguyên một vòng vết cắt nát thịt lẫn máu. So với những chỗ đó thì mấy vết trầy trên mặt, hay mùi máu tanh đầy miệng vì cắn lưỡi, quả thật chẳng đáng nhắc tới.

Anh mở hộp thuốc bên cạnh, từng chỗ một rửa sạch bôi thuốc, đau đến nghiến răng nhăn mặt, cuối cùng dán ba miếng băng cá nhân lên mặt, rồi mới khoác áo choàng tắm bước ra.

Trong phòng vẫn gần như giữ nguyên sự gọn gàng lúc mới thuê. Trên bàn làm việc, chiếc máy tính xách tay đã tối màn hình. Viêm Thác đi tới ngồi xuống, mở lại màn hình, bật trang tìm kiếm, gõ vào một dòng chữ:

- “Bị người cắn có cần tiêm vắc-xin dại không?”

Kết quả hiện ra hơn ba mươi triệu mục liên quan.

Cái thế giới quái quỷ gì đây, sao lại có nhiều người đi cắn người đến thế? Người nào đã cắn người thì đều nên bị xử tội, nhổ sạch răng cho rồi, cả đời chỉ được húp cháo loãng.

Viêm Thác nghiến răng, bấm mở vài kết quả xem qua, lòng mới hơi yên: thường thì không cần tiêm, trừ khi Nhiếp Cửu La vốn dĩ đã mang vi-rút dại.

Chắc là cô ta không mang, mặc dù thoạt nhìn cũng giống như đã nhiễm bệnh từ lâu, hơn nữa còn vào tận xương tủy.

Anh ngả lưng vào ghế, ngửa đầu nghỉ vài giây, rồi lại ngồi thẳng dậy, gõ hàng chữ thứ hai:

- “Nhiếp Cửu La.”

Đến giờ phút này, anh với cô ta đã chạm trán hai lần. Xung đột không phải chuyện xấu, có thể nhanh chóng hình thành mẫu phân tích về đối phương.

Cô ta giỏi đánh úp và tốc chiến tốc thắng. Dù gặp người mạnh hơn, cũng rất dễ để họ lật thuyền trong tay cô, bởi vì ra tay bất ngờ, khó lòng phòng bị.

Cô ta có mục đích rất rõ, chẳng quan tâm thủ đoạn. Thí dụ như cắn người - chuyện mà thường thì ai cũng thấy mất mặt, còn cô ta thì chẳng bận tâm. Có nghĩa là, trong mắt cô ta, miễn hạ gục được đối thủ thì mưu mẹo gian trá càng nhiều càng tốt.

Thể lực của cô ta không bằng đàn ông, hay nói đúng hơn, phụ nữ vốn yếu hơn nam giới về sức vóc. Cho nên một khi rơi vào thế đối chọi sức mạnh, cô ta sẽ ngày càng lép vế.

Cái vòng tay trên cổ tay cô ta, hẳn là vũ khí cuối cùng, bởi ngay cả khi bị anh “bắt giữ”, cô ta cũng chưa dùng tới. Có thể tối nay, dù không lật hết con bài, thì cô ta cũng đã tung ra tám chín phần rồi.

Anh vẫn phải cố gắng tìm hiểu thêm về cô ta.

Như Lâm Linh nói, có khá nhiều trang viết liên quan đến cô ta, đa phần là phỏng vấn trên tạp chí chuyên ngành, cũng có vài bài văn nghệ hoặc thiên về thời trang. Đại khái vì cô ta vừa đẹp lại vừa có tài, nên dễ nổi bật hơn so với người chỉ có tài mà không có nhan sắc. Thật ra trước khi đi đêm nay, anh cũng đã xem qua không ít.

Viêm Thác bấm mở một bài mới.

Đập vào mắt đầu tiên là bức ảnh nửa người của cô ta, nụ cười dịu dàng, lông mày ánh mắt sinh động.

Viêm Thác vừa nhìn đã thấy tức.

Kéo xuống dưới, tiêu đề bài báo là: “Thời gian yên bình, con người thanh đạm như cúc.” Viêm Thác cười khẩy trong lòng: người có thật sự “thanh đạm như cúc” thì anh không biết, nhưng “cắn ác như sói” thì chắc chắn là đúng.

Anh cau mày khó chịu kéo tiếp xuống.

【Bước vào căn sân nhỏ, có chút ngẩn ngơ, như một bước từ hồng trần sang tiên cảnh. Người ta nói, trong lòng mỗi nghệ sĩ đều có một hòn đảo cô đơn, mà Nhiếp Cửu La, chính là người thực sự sống trên hòn đảo ấy.】

Vớ vẩn! Hòn đảo nào lại nằm ngay trung tâm thành phố, đi bộ mười phút đã tới trung tâm thương mại lớn nhất?

【Tôi hỏi cô ấy, những ngày tháng đơn điệu, suốt ngày cùng đất sét và công cụ, có buồn chán không? Cô mỉm cười: Sao lại chán? Rồi nói, đừng coi chúng là thứ chết, không biết thở. Những khoảnh khắc đồng hành với chúng, cũng đầy sóng gió, rung động tâm can.】

Viêm Thác nghĩ bụng: mình rốt cuộc đã làm gì sai mà phải ngồi chịu đựng cái thứ văn chương khiến nổi hết da gà thế này?

Hơn nữa, cô ta sao mà chán được, bắt cóc, giam giữ, cắn người, cầm dao cầm rìu, cô ta sống còn kích thích hơn ai hết.

Viêm Thác lại bấm mở một bài khác.

【Lần thứ hai gặp Nhiếp Cửu La, cô ấy vừa từ kỳ nghỉ trên hải đảo trở về. Tôi hỏi, trong làn nước tung tăng, ngắm nhìn thế giới dưới biển, có phải lại tích lũy thêm nhiều cảm hứng sáng tác không? Cô ấy tiếc nuối lắc đầu, bảo rằng mình không biết bơi.】

Không biết bơi, đa phần là tiểu não kém phát triển, khả năng giữ thăng bằng cơ thể có vấn đề… Khác hẳn anh, mới hai tuổi đã biết bơi rồi.

Anh lại mở một bài nữa.

【Mẹ thường xuyên sống ở nước ngoài, cha lại bận rộn làm ăn, nhưng khoảng cách thời gian và không gian không hề làm giảm đi tình thương của họ dành cho con gái……】

Tim Viêm Thác khựng một nhịp.

Cái này hoàn toàn không khớp với những gì anh tra được: mẹ của Nhiếp Cửu La chết trong một chuyến du lịch “tai nạn bất ngờ”, còn cha thì “tự sát nhảy lầu”. Thế cái “định cư ở nước ngoài” và “bận rộn làm ăn” này là từ đâu ra?

Viêm Thác khoanh tay, nghĩ mãi vẫn không rõ, rồi lại đổi ý: báo chí mà, chỉ đưa cho người ta thấy điều họ muốn thấy, tất cả đều là tạo dựng hình tượng.

Ánh mắt anh dừng ở góc phải dưới màn hình, nơi có biểu tượng báo thư mới. Không rõ đến từ khi nào.

Viêm Thác bấm vào, hiện ra tiêu đề: “Tình hình số 017”, người gửi là Lâm Linh, gửi đi từ bốn tiếng trước.

Mở thư, đập vào mắt đầu tiên là một tấm ảnh, chỉ là kiểu ảnh đời thường, chụp ngẫu nhiên, nên dáng vẻ biểu cảm rất tự nhiên: nhìn phông nền thì là một công trường xây dựng. Trong ảnh là một lão đàn ông bốn năm chục tuổi, da ngăm, mặt nhiều nếp nhăn, đầu đội mũ bảo hộ vàng, tay trái kẹp điếu thuốc, tay phải cầm quả táo đã cắn một miếng, cười toe toét trước ống kính.

Dưới ảnh là nội dung thư của Lâm Linh:

“Số 017, Chu Trường Nghĩa, hiện đang làm thợ xây tại một công trường ở khu công nghệ cao Vũ Hồ, tỉnh An Huy, có quan hệ tình cảm với Mã Mai (người Giang Tây, 37 tuổi), phụ trách nấu ăn ở công trường. Mã Mai ly hôn với chồng cũ là Chu Đại Xung bảy năm trước, con trai Chu Hiếu (9 tuổi) hiện do Mã Mai nuôi.”

Viêm Thác lẩm nhẩm lại mấy dòng chữ, rồi mở ổ lưu trữ, lấy ra một tệp bảng biểu giấu rất sâu.

Bảng mở ra, trong đó đã có hơn chục trang tính, định dạng y như nhau. Viêm Thác tạo thêm một trang mới cho “Số 017”, chép từng mục vào: ảnh Chu Trường Nghĩa, địa điểm, nghề nghiệp, các mối quan hệ.

Xong xuôi, anh nhìn xuống thanh trạng thái phía cuối bảng biểu, nơi dày đặc những con số, tiện tay bấm vào một mục.

Số 006.

Trang mở ra, ảnh là một thanh niên lông mày rậm mắt sáng, mặt chữ điền, chính khí bừng bừng, ánh mắt sáng quắc. Người này tên Ngô Hưng Bang, hiện ở An Dương, Hà Nam, làm nghề lái taxi, có cô bạn gái tên Hứa An Ni, vốn xuất thân từ quán bar. Sau khi hai người xác định quan hệ, Hứa An Ni đã rửa tay gác kiếm, đi làm thu ngân ở một nhà hàng.

Anh lại bấm sang mục khác, số 014.

Lần này là một phụ nữ, Thẩm Lệ Châu, ngoài năm mươi, sống ở Trùng Khánh, là nhân viên phục vụ trong một quán lẩu. Bà nhận nuôi một người em kết nghĩa tên Vu Thải Yến, hai người thuê chung một căn hộ hai phòng chưa đầy sáu mươi mét vuông. Thẩm Lệ Châu cực kỳ cưng chiều cô con gái sáu tuổi của Vu Thải Yến, tên là Tiêm Tiêm.

Không xem nữa, xem nữa cũng vẫn là những người đó, già trẻ lớn bé, từ đông tây nam bắc, đủ mọi ngành nghề, hoàn toàn không tìm thấy điểm chung.

Anh lưu lại tập tin, tiện tay trả lời cho Lâm Linh hai chữ.

- “Đã nhận.”

Xem giờ, gần năm giờ, vẫn kịp ngủ một giấc ngắn.

Viêm Thác tắt máy tính, vừa đứng dậy thì nghe chuông điện thoại reo, cầm lên nhìn, là yêu cầu gọi video từ Lâm Linh.

Rõ ràng, cô nhận được email, biết anh vẫn chưa ngủ, nên lập tức gọi tới.

Thật lạ, sao cô giờ này vẫn chưa ngủ?

Viêm Thác bấm nhận.

Đầu bên kia ánh sáng hơi tối, Lâm Linh ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt, tóc rối tung, vừa mở miệng đã lẫn tiếng khóc: “Viêm Thác, em bây giờ hơi sợ, thật đó, lúc em ngủ… có người từng vào qua… Anh sao thế?”

Nói đến sau, cô chú ý đến vẻ khác lạ của Viêm Thác, ngẩn ra, còn đưa người lại gần màn hình: “Mặt anh… đeo cái gì vậy? Dây chuyền à?”

Viêm Thác đưa tay sờ cổ, đúng, là dây chuyền, dây chuyền máu, còn có mặt dây là dấu răng.

Anh nói: “Không sao, gặp phải kẻ thần kinh, ngã một cú, sướt cả cổ.”

Màn hình điện thoại, ánh sáng lại tối, nhìn không rõ lắm, Lâm Linh bị qua loa cho xong: “Chuyện dược liệu của anh, ăn chết người kia, giải quyết rồi chưa?”

Viêm Thác mặt không đổi sắc: “Gần xong rồi, cũng chẳng liên quan nhiều đến dược liệu.”

Vết thương anh vừa lành, chuyện Bản Nha cũng chưa có kết quả, Lâm Hỉ Nhu vốn không yên tâm để anh tự tiện ra ngoài, nhưng Viêm Thác mấy năm nay lo liệu công ty, đối tác làm ăn nhiều, bên kia rất sẵn lòng che giấu cho anh và tạo thuận tiện, nên anh mượn cớ “dược liệu xảy ra vấn đề, ăn chết người rồi”, “cần đích thân qua đó xử lý”. Mạng người là chuyện lớn, Lâm Hỉ Nhu cũng không nói gì thêm, chỉ dặn anh nhất định phải cẩn thận.

Nghe nói không liên quan đến dược liệu, Lâm Linh yên tâm hơn hẳn: “Dù vậy cũng phải cẩn thận, chỉ sợ lại gặp cái bọn biến thái Bản Nha.”

Viêm Thác nói: “Còn có thể gặp được thì chính là duyên trời định rồi.”

Anh điền địa chỉ công khai đều là địa chỉ của mình, nhưng anh còn địa chỉ khác - ở ngoại ô thành phố có một căn biệt thự, trong đó có phòng anh, biệt thự đứng tên Hùng Hắc, Lâm Hỉ Nhu, Lâm Linh và cả Hùng Hắc bọn họ, thường xuyên ở đó.

Điện thoại cũ đã hủy ở trại heo rồi, giờ dùng máy mới, số ma.

Lần này ra ngoài, anh lái xe của một đàn em dưới trướng Hùng Hắc, bằng lái cũng lấy của người khác, khách sạn thì ở khách sạn ký kết với công ty bạn bè, dùng chứng minh nhân viên làm thủ tục, anh thậm chí không cần check-in, chỉ quẹt thẻ mở cửa.

Nói cách khác, theo dữ liệu lớn thì anh là vô hình, trừ phi người của Bản Nha có thể huy động toàn quốc giám sát thiên nhãn - đối phương mà thực sự lợi hại thế, anh nằm thẳng nhận thua cũng được.

Anh kéo chủ đề về: “Lúc nãy em làm sao? Ngủ thì ai vào?”

Thân mình Lâm Linh run lên, bất an nhìn quanh, hạ thấp giọng: “Em không biết, nhưng cái cảm giác đó quá rõ, tuyệt đối không phải mơ, em cứ thấy… có người chạm vào mặt em, cổ em, còn…”

Cô ngập ngừng dừng lại, một lúc mới nói: “Làm thế nào cũng không tỉnh nổi, mãi mới tỉnh được, cả người toàn mồ hôi lạnh.”

Viêm Thác: “Em nghi có người thừa lúc em ngủ, sàm sỡ em?”

Lý thuyết thì khó mà có thể, trong biệt thự đều là “người nhà”, hơn nữa, Lâm Linh tính là con nuôi của Lâm Hỉ Nhu, có người có ý đồ cũng phải kiêng kỵ ba phần.

Anh đoán Lâm Linh có thể mơ xuân, nhưng không tiện nói thẳng: “Chuyện này dễ thôi, em mà thật sự nghi, thì mua con búp bê có gắn camera giấu, để ở đầu giường, xem quay được gì. Thực sự sợ quá thì nhờ người thuê cho em căn hộ bên ngoài, dọn ra ngoài ở mấy ngày cũng được.”

Lâm Linh mắt trống rỗng gật gật, một lúc lâu mới hỏi anh: “Viêm Thác, anh ở cái… biệt thự này, không sợ sao?”

Viêm Thác im lặng chốc lát, an ủi cô: “Yên tâm đi, em theo dì Lâm cũng hơn hai mươi năm rồi, nếu có chuyện… đã xảy ra lâu rồi.”

Lâm Linh gượng cười: “Anh nói xem, nếu không phải lần đó… cửa sắt dưới đất ở nông trại không khóa, em lại tò mò đi vào, thì bây giờ… em có phải sẽ sống thoải mái hơn không?”

Lâm Linh chừng hai ba tuổi thì được Lâm Hỉ Nhu nhận nuôi.

Nói là “nhận nuôi”, thực ra giống “mua bán” hơn, hồi đó, thủ tục nhận nuôi ở vùng quê vốn chẳng đầy đủ, huống chi, Lâm Hỉ Nhu cũng không qua bất kỳ cơ quan chính thức nào, bà ta đi thẳng vào làng, vào nhà, ném một xấp tiền, ôm đứa bé đi.

Đứa trẻ hai ba tuổi, ký ức không quá rõ, hoặc nói, ký ức chưa thành hệ thống, chỉ có vài mảnh vụn.

Cô nhớ trong nhà có nuôi một con lợn đen to, rất dữ, suốt ngày hộc hộc húc loạn, từng húc cô ngã lăn quay.

Cô nhớ tường viện xây bằng đất vàng trộn rơm, ở giữa sập một mảng, con lợn đen hay chui qua chỗ đó mà chạy ra ngoài.

Cô còn nhớ trong nhà thờ một di ảnh trắng đen có khung, kính khung nứt một đường dài, bên dưới là gương mặt một người đàn ông hơi non trẻ, mắt nhỏ mũi tẹt, tóm lại là không đẹp trai.

Giống như cô, cũng không đẹp.

Chỉ nhớ được chừng ấy.

Theo Lâm Hỉ Nhu, cô một bước từ thôn quê nát bươm bước vào thành phố lớn, cũng bước vào một gia đình ba người.

Người đàn ông trong nhà tên là Viêm Hoàn Sơn, mắc bệnh nan y, thân thể tàn tạ, giống như ông già, mắt vô hồn, cả ngày hồn bay phách lạc, khi thì ngây ngô cười, khi thì lẩm bẩm một mình. Lâm Hỉ Nhu rất chán ghét ông, cũng dặn Lâm Linh ít lại gần.

Nữ chủ nhân chính là Lâm Hỉ Nhu, Lâm Linh rất thích bà, thấy bà đẹp hơn bất kỳ công chúa hay tiên nữ nào trên tivi.

Còn có một cậu anh đẹp trai, tên Viêm Thác, ban đầu Lâm Linh cũng thích, sau lại không thích, vì anh ta rất hung, hay trợn mắt, sau lưng Lâm Hỉ Nhu sẽ nhổ nước bọt vào mặt cô, đá vào chân, vào mông cô (vì chỗ nhiều thịt, đá rồi không nhìn ra vết). Có vài lần, còn túm mái tóc vàng hoe thưa thớt của cô mà mắng xấu.

Tóm lại, là cái loại con trai rất tệ, nhưng anh ta trông dễ mến, lại biết giả vờ, người lớn đều thích anh ta.

Chưa mấy năm, Viêm Hoàn Sơn đã chết.

Sau đó nữa, lớn dần lên, đi học, Viêm Thác không còn nhằm vào cô nữa, có lẽ vì đi học rồi, biết không nên bắt nạt con gái, nhưng anh vẫn ghét cô, hầu như không nói chuyện với cô, Lâm Linh tự nhiên cũng không chủ động nói chuyện - cô vào tuổi dậy thì, béo ra, càng lúc càng nhút nhát tự ti, đi đường cứ nép sát tường, sợ chắn ngang đường của ai.

Chuyện ở nông trường xảy ra, khi đó cô học lớp 11.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3