Cú Rời Đất Xanh - Chương 29

Lái xe về Tây An mất hai ngày, trong lòng Viêm Thác có chuyện, không thể toàn tâm toàn ý, hai ngày lại bị anh kéo thành ba ngày.

Chiều tối ngày thứ hai, xe vào Thiểm Tây, trên bản đồ, hình dáng tỉnh Thiểm Tây giống một tượng binh mã dũng đang quỳ ngồi, Viêm Thác cảm thấy mình như từ đầu ngón chân của tượng nhân tiến vào tỉnh, rồi một đường hướng tới chỗ khung chậu — nơi điểm đến của mình.

Đường cao tốc vừa náo nhiệt vừa vắng lặng, náo nhiệt là bởi xe cộ qua lại không dứt, vắng lặng là bởi một mình lái xe, anh đi theo chỉ dẫn của định vị, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tấm biển chỉ đường cao cao dựng ở ngã rẽ.

Không biết là lần thứ mấy ngẩng đầu, anh nhìn thấy trên biển có một mục: Huyện Du Đường (62km).

Huyện Du Đường.

Trong lòng Viêm Thác khẽ động, còn chưa nghĩ xong có nên đi một chuyến không, vô lăng đã nghiêng về hướng đó rồi.

Tám giờ tối, xe của Viêm Thác chạy lên núi Lão Ngưu Đầu.

Đây là nơi cha anh — Viêm Hoàn Sơn, thuở ban đầu dựng nghiệp, là mỏ than khởi nghiệp của ông.

Ngày nay vắng lặng như nghĩa địa, đừng nói mỏ than, cả núi Lão Ngưu Đầu đều bị bỏ hoang, rất dễ khiến người ta nhớ tới cơn sốt đào vàng từng thịnh hành ở miền Tây nước Mỹ — kẻ đào vàng đến, quán rượu nhà trọ kéo đến, kỹ nữ đến, đủ loại dịch vụ kéo đến, một thành phố cỡ vừa, cỡ nhỏ nổi lên. Thế nhưng khi vàng không còn để đào, dòng người tan rã, chỉ còn lại mỏ hoang hoang vu.

Mỏ than của Lão Ngưu Đầu bị đóng cửa, không phải vì than thật sự đã cạn kiệt, mà là việc khai thác không còn tính kinh tế. Về sau, cùng với sự thúc đẩy sâu rộng của chính sách giảm sản lượng than, hàng loạt mỏ than bị đào thải, để lại ngày càng nhiều hầm mỏ bỏ hoang. Viêm Thác từng xem qua tin tức liên quan, năm 2020, trong nước có khoảng 12.000 mỏ than bỏ hoang, toàn thế giới đều đang thảo luận việc tận dụng nguồn tài nguyên từ hầm mỏ bỏ phế, có người nói khai thác du lịch công nghiệp, có người nói xây bệnh viện ngầm, phòng thí nghiệm khoa học dưới lòng đất... nói chung là bàn luận náo nhiệt, nhưng sự náo nhiệt này, tuyệt không thể tới lượt Lão Ngưu Đầu nơi hẻo lánh này.

Cổng sắt dẫn vào sân mỏ đóng chặt, trên song sắt rỉ sét bám bụi, tấm biển sắt khẩu hiệu treo cao trên cổng chưa mục nát hết, còn sót lại ba chữ “Cao, Ban, Gia”, chĩa lên trời.

Cao cao hứng hứng đi làm, bình bình an an về nhà.

Viêm Thác ngồi trong xe, thất thần nhìn cánh cổng sắt ấy. Người không vào được, nhưng ánh đèn xe lại có thể rọi xuyên xa xa, chiếu sáng một khoảng đất bằng phía sau cổng.

Thuở ban đầu, Viêm Hoàn Sơn chính là đạp chiếc xe đạp Nhị Bát Cương, ngày ngày ra vào nơi cổng này. Mẹ anh cũng thường lui tới chỗ này. Ngay cả anh, nơi đây cũng có chút ký ức mơ hồ: anh tập đi ở mảnh đất bằng sau cổng ấy, bước đi loạng choạng, chao đảo từng bước, công nhân mỏ vây quanh bên cạnh, hô vang “Tiểu Thác, cố lên”. Chú Trường Hỉ trong tay cầm cây kẹo mút, như cầm củ cà rốt dắt lừa, dẫn dắt anh từng bước tiến tới.

Tất nhiên, người phụ nữ sau này trở thành “Dì Lâm” của anh cũng có mặt.

Viêm Thác xoay đầu xe, xe vừa quay, bãi mỏ liền tối lại, rất nhanh, cả núi Lão Ngưu Đầu cũng chìm vào bóng đêm, như một nấm mồ bọc kín bí mật.

Xe vào huyện thành Du Đường.

Huyện thành chẳng còn dáng vẻ cũ, đường phố, cao ốc, khu thương mại, đều là xây mới, mới đến mức khiến những ai muốn hoài niệm cũng chỉ thêm cô đơn.

Viêm Thác đỗ xe ven đường, bước vào một con phố ẩm thực.

Đầu phố có một tiệm, tên là “Súp Chua Sủi Cảo Trường Hỉ”.

Viêm Thác vén rèm bước vào, tiệm không lớn nhưng bày biện gọn gàng sạch sẽ, đã qua giờ cơm mà vẫn còn chừng sáu, bảy phần chỗ ngồi có khách.

Trong quầy thu ngân, ông chủ Lưu Trường Hỉ đang cúi đầu tập trung, đến mức có khách vào cũng không để ý, chắc là đang tính sổ.

Viêm Thác đi tới, gõ ngón tay lên mặt quầy: “Một bát sủi cảo súp chua, nhân thịt heo cải thảo.”

Lưu Trường Hỉ vội vàng ngẩng đầu: “Ồ ồ, được, vào trong ngồi… Tiểu Thác à?”

Viêm Thác mỉm cười, nhìn gương mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng của Lưu Trường Hỉ. Chú Trường Hỉ đã già rồi, tóc mai trắng xóa một mảng, thực ra tính kỹ, tuổi còn chưa tới năm mươi.

Lưu Trường Hỉ xúc động không thôi, nhìn Viêm Thác hết lần này đến lần khác: “Ôi chao, cao lớn hơn rồi.”

Viêm Thác: “Sao có thể, lần trước đến đã cao thế này rồi.”

Lần trước là hai, ba năm trước, ở cái tuổi ấy, cũng khó mà “cao vọt” thêm nữa, nhưng Lưu Trường Hỉ cứ thấy Viêm Thác cao lớn hơn, có lẽ là mình đã già, đã lụm cụm rồi. Ông mấp máy môi nửa ngày, lại thêm một câu: “Có dáng đàn ông rồi.”

Viêm Thác vừa ngồi xuống, bát sủi cảo súp chua đã bưng lên, còn tặng kèm mấy đĩa món nguội, một lon Bingfeng.

Lưu Trường Hỉ giao việc buôn bán cho nhân viên, đặc biệt ngồi cùng ăn với anh: “Lần này, có ở lại không?”

Viêm Thác gắp một cái sủi cảo ăn: “Không ở, đi ngang thôi.”

Nói rồi, ngẩng đầu nhìn quanh tiệm: “Làm ăn tốt quá nhỉ.”

Lưu Trường Hỉ cười, khuôn mặt nhăn nheo: “Phải đấy, cậu biết rồi, trước kia toàn là bày sạp, bị đuổi chỗ này chỗ kia, khổ lắm. Mua lại chỗ này rồi thì thoải mái hơn nhiều, nói ra chắc cậu không tin…”

Ông hạ giọng, giơ tay làm dấu số “tám”: “Năm nay đến giờ, lời được hơn tám vạn rồi, lãi ròng.”

Viêm Thác gật đầu: “Tốt lắm, hiếm khi bây giờ được ổn định thế này. Chú Trường Hỉ, chú cũng nên tìm một người, sống cho tử tế đi.”

Lưu Trường Hỉ khựng lại.

Ngay giây phút ấy, ông vô cùng chân thực cảm nhận được thời gian vùn vụt trôi qua: thằng nhóc nhãi nhép, dường như mới không lâu trước còn ăn kẹo mút lem luốc cả tay, khóc đòi ông lấy xà phòng “rửa tay tay”, vậy mà lúc này, lại già dặn nói với ông rằng “nên tìm một người, sống cho tử tế”.

Lưu Trường Hỉ cười gượng: “Già rồi, còn tìm gì nữa.”

Viêm Thác cúi đầu gắp sủi cảo: “Đừng chờ mẹ cháu nữa, không thể tỉnh lại đâu. Hơn nữa, cho dù có tỉnh, trong lòng bà, cũng chỉ có bố cháu thôi.”

Lưu Trường Hỉ hoàn toàn không kịp chuẩn bị, sững người ngay tại chỗ.

Ông cảm thấy vô cùng ngượng ngập, bí mật cất giấu bao năm bỗng bị xé toạc phơi bày, trong thoáng chốc không biết nên dùng vẻ mặt nào để đáp lại. May mà Viêm Thác rất tinh tế, anh luôn cúi đầu ăn sủi cảo, thỉnh thoảng húp canh, chưa từng ngẩng đầu, chưa từng nhìn thẳng vào mắt ông, chừa đủ thời gian cho ông lấy lại bình tĩnh.

Lưu Trường Hỉ khô khốc nuốt nước bọt, nhìn đỉnh đầu Viêm Thác, cùng bờ vai anh khẽ nhấp nhô theo từng nhịp nuốt, mãi đến khi sắc mặt ông bớt cứng ngắc, mới giả vờ thản nhiên hỏi một câu: “Mẹ cháu, dạo này vẫn khỏe chứ?”

Viêm Thác ăn xong, rút khăn giấy lau miệng: “Vẫn vậy thôi. Bác sĩ nói, nếu để bà tự chọn, có lẽ bà tình nguyện ra đi dứt khoát, chứ không phải sống dằng dai thế này. Cháu ăn xong rồi, chú Trường Hỉ, cháu chiếm tiện nghi, không trả tiền đâu.”

Lưu Trường Hỉ gượng cười: “Còn trả gì nữa.”

Đợi đến lúc thấy Viêm Thác đứng dậy định đi, ông mới phản ứng: “Đi rồi à?”

Viêm Thác: “Đi thôi, đã nói là đi ngang mà.”

Lưu Trường Hỉ vội đứng lên tiễn, đến cửa thì bị nhân viên giữ lại hỏi chuyện, không thể tiễn đến tận nơi, đành hô với theo bóng lưng Viêm Thác: “Giúp chú gửi lời hỏi thăm mẹ cháu nhé!”

Viêm Thác không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên vẫy qua đầu, ý tứ là: Biết rồi.

Bởi lời dặn dò của Lưu Trường Hỉ, trưa hôm sau khi xe vào Tây An, Viêm Thác đi một chuyến tới trung tâm dưỡng hộ.

Đây là một trung tâm dưỡng hộ/khôi phục cho người thực vật, vô cùng kín đáo và cao cấp. Trước kia là chế độ quẹt thẻ vào thăm, dạo này vì có người đánh cắp thẻ hội viên trà trộn vào, nên giờ đổi thành quẹt thẻ cộng thêm nhận dạng vân tay.

Viêm Thác đã hơn nửa năm không tới, một là vì sau khi tải app của trung tâm, có 24 giờ giám sát, muốn xem lúc nào cũng có thể xem được; hai là vì dù đến nhiều lần, người vẫn cứ nằm như thế, chẳng thấy có gì khác biệt.

Tất nhiên, quan trọng nhất là, anh không muốn đến.

Mỗi lần đến, quá đỗi đè nén.

Mẹ anh, Lâm Hỉ Nhu, ở trong căn phòng có ánh sáng tốt nhất, cũng tương đối yên tĩnh nhất trong trung tâm.

Đẩy cửa bước vào, hai y tá đang giúp Lâm Hỉ Nhu làm liệu pháp xoa bóp cơ, mục đích là để ngăn cơ thể teo lại, nhưng thực ra cơ thể đã sớm teo rút rồi — nằm liệt giường hơn hai mươi năm, cho dù có “vận động thụ động” thế nào, cũng chẳng bằng được mức vận động của một người bình thường.

Viêm Thác từng xem ảnh mẹ thời trẻ, mắt sáng răng trắng, dung mạo đầy đặn, mà nay khô gầy, bé nhỏ, không thể nuốt, phải nhờ ống thông mũi đưa thức ăn lỏng, sắc mặt vàng vọt, đầu cạo trọc, nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười.

Y tá nhận ra anh, cũng biết thói quen của anh: “Vậy… Viêm tiên sinh, chúng tôi có cần tránh đi không?”

Viêm Thác gật đầu, lại bổ sung: “Lấy ít tăm bông và nước muối sinh lý, tôi giúp mẹ tôi chải răng.”

Lần trước tới, anh đã giúp bà vỗ lưng, phòng sinh lở loét; lần này thì chải răng đi, đến một chuyến, không thể chỉ ngồi nhìn, ít nhiều cũng phải làm gì đó.

Y tá nhanh chóng đặt những thứ cần dùng vào khay mang đến.

Viêm Thác đeo khẩu trang y tế, kéo ghế lại gần giường, gấp mấy tờ giấy lót dưới cằm, rồi kéo đèn nha khoa ở đầu giường đến vị trí thích hợp và bật sáng. Một tay anh nghiêng đỡ gương mặt Lâm Hỉ Nhu, tay kia cầm tăm bông thấm nước muối, đưa vào miệng bà, kiên nhẫn chải từng chiếc răng một.

Vì đã lâu không nhai nuốt, cơ hàm bà cứng đờ, miệng khó mà mở ra.

Dù sáng tối y tá vẫn vệ sinh đều đặn, trong miệng bà vẫn nặng mùi hơn người thường, đến mức qua cả khẩu trang vẫn ngửi rõ.

Mà khuôn mặt anh đang nâng trong lòng bàn tay, hoàn toàn vô tri vô giác, nhẹ đến nao lòng, mặc người sắp đặt.

Xong xuôi toàn bộ, ánh nắng ngoài cửa sổ gay gắt, một vệt sáng rơi trên chăn, dịu dàng mềm mại.

Viêm Thác nhìn chằm chằm vào vệt sáng ấy, cho đến khi điện thoại báo tin nhắn.

Là Lâm Linh gửi: “Sắp về rồi chứ? Dì Lâm bảo em hỏi anh đến đâu rồi.”

Viêm Thác trả lời hai chữ: “Sắp rồi.”

Gửi xong, anh lại ngồi thêm vài giây, rồi đứng dậy đẩy ghế về chỗ cũ, đi về phía cửa.

Khi mở cửa, anh không kìm được quay đầu nhìn lại.

Người phụ nữ đang nằm trên giường kia.

Người phụ nữ đã mất đi cuộc sống, mất đi người yêu, mất đi gia đình, thậm chí ngay cả cái tên… cũng bị cướp mất.

Khi về đến biệt thự thì đã là buổi chiều.

Bình thường, biệt thự vốn hơi ồn ào, bởi đây là sản nghiệp của Hùng Hắc. Anh ta phụ trách an ninh cho công ty, giao du rộng, lại hào phóng, thành ra nơi này chẳng giống chỗ ở, mà giống một câu lạc bộ bạn bè tụ tập đánh bài, uống rượu, thắt chặt quan hệ hơn.

Viêm Thác bọn họ ra vào đều đi thang máy riêng phía sau, nói cách khác, tầng một, tầng hai của biệt thự nửa công khai, tầng ba, tầng bốn riêng tư để ở, chia cách bằng hệ thống kiểm soát cửa, ranh giới rõ rệt — với người ngoài Hùng Hắc chỉ nói trên lầu có người thân trọng bệnh cần tĩnh dưỡng, khách khứa đều hiểu ý, chưa từng có ai tò mò tìm cách dòm ngó.

Thế nhưng hôm nay, cả tòa nhà đều yên tĩnh, khi Viêm Thác vào thang máy, không nghe thấy tiếng ồn ào nào.

Phần nhiều là Hùng Hắc không có ở đây, nhưng điều này lại bất thường, vì anh ta vốn luôn theo sát Lâm Hỉ Nhu, chưa từng rời xa.

Viêm Thác đi thẳng lên tầng ba.

Lâm Linh đang làm mô hình ngôi nhà nhỏ trong phòng khách cạnh thang máy, nghe tiếng động liền ngẩng đầu, thì thấy Viêm Thác đã vào.

“Anh Hùng Hắc không ở đây?”

“Hai ngày nay em không thấy anh ấy, gọi điện đến nông trường cũng không có.”

Vậy tức là bị sai đi làm việc khác rồi.

Ánh mắt Viêm Thác lướt qua mô hình ngôi nhà nhỏ trên bàn trà, toàn gam màu hồng, rất thiếu nữ, có bàn nhỏ, ghế nhỏ, bàn trang điểm nhỏ. Chẳng lẽ cô gái nào cũng thích những kiểu mơ mộng này sao?

Chắc chắn Nhiếp Cửu La thì không, trong xưởng điêu khắc của cô, có những tác phẩm đẹp đến tột cùng, cũng có những thứ xấu xí dữ tợn, chỉ là tuyệt nhiên không có thứ nào hồn nhiên đáng yêu.

Anh hạ thấp giọng: “Em dạo này thế nào, ngủ có bình thường không? Mua camera giám sát chưa?”

Biệt thự có lắp camera, nhưng chủ yếu hướng ra ngoài, đề phòng trộm, không có trong không gian sinh hoạt.

Lâm Linh gật đầu: “Mua rồi, chưa xảy ra chuyện gì.”

Vậy thì tốt, Viêm Thác an ủi cô: “Có lẽ em chỉ nằm mơ thôi.”

Hy vọng là vậy, Lâm Linh hất cằm ra ngoài: “Dì Lâm bảo anh vừa về thì đến gặp dì ngay.”

Cửa phòng Lâm Hỉ Nhu đóng, Viêm Thác giơ tay gõ: “Dì Lâm, là con.”

“Vào đi.”

Viêm Thác đẩy cửa vào, Lâm Hỉ Nhu đang nghe điện thoại, ra hiệu anh chờ.

Nội dung cuộc gọi nghe không rõ, chỉ thấy bà thỉnh thoảng đáp: “Ừ”, “Được”, “Thế nhé”, “Chụp ảnh gửi cho tôi”. Nhưng nhìn sắc mặt có thể thấy bà tâm tình rất tốt.

Chuyện làm ăn hiếm khi khiến bà vui mừng đến thế, tim Viêm Thác khẽ giật mình: lẽ nào việc truy tìm Bản Nha có manh mối rồi?

Đối với anh, đó tuyệt không phải là tin tốt, chỉ cần xuất hiện một nhân chứng, lời nói dối anh dựng lên sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Cúp máy, Lâm Hỉ Nhu nhìn sang Viêm Thác: “Cuối cùng cũng về rồi. Những chuyện nhỏ nhặt về thuốc men này, sao phải tự đi một chuyến khổ như vậy…”

Nói giữa chừng, sắc mặt bà bỗng thay đổi: “Cổ con bị sao thế?”

Vừa nói vừa đưa tay định chạm.

Vết thương ở cổ gần như đã lành, nhưng dấu răng thì chưa thể biến mất nhanh như thế, Viêm Thác lúng túng né đi: “Không sao, gặp phải một kẻ thần kinh…”

Lâm Hỉ Nhu đâu dễ bị qua mặt như Lâm Linh: “Là phụ nữ phải không?”

“Ừm.”

Lâm Hỉ Nhu cau mày: “Tiểu Thác, con nghiêm túc tìm lấy một cô bạn gái đi, đừng cứ dây dưa mấy hạng người chẳng ra đâu vào đâu. Lần trước cô Nhiếp nào đó, ném người ta giữa núi. Lần này mới đi vài hôm, lại lôi về một đứa cắn người. Con không thể quen một người bình thường sao?”

Viêm Thác: “Lần sau… con sẽ chú ý.”

Rồi lập tức đổi chủ đề: “Dì Lâm, nhìn dì có vẻ rất vui, có chuyện mừng sao?”

Lâm Hỉ Nhu thở dài cảm khái: “Ừ, đúng vậy.”

“Liên quan đến Bản Nha?”

Lâm Hỉ Nhu không khẳng định, cũng không phủ nhận, nhưng nhìn vẻ mặt bà, tám phần là đoán trúng rồi.

Kỳ lạ, Lâm Hỉ Nhu đối với “Bản Nha” cực kỳ coi trọng, Viêm Thác có một linh cảm: chuyện này tuyệt đối không chỉ vì anh và Cẩu Nha từng liên lụy đến Bản Nha mà thôi.

“Không phải nói, manh mối đến chỗ Bản Nha thì đứt, không thể lần ra người sao?”

Lâm Hỉ Nhu khẽ mỉm cười: “Tiểu Thác, chuyện này con đừng để ý nữa. Dì Lâm vẫn luôn hối hận vì đã kéo con vào, khiến con chịu nhiều đau khổ như vậy. Con yên tâm, kẻ hại con, dì Lâm nhất định sẽ bắt chúng trả giá gấp bội.”

Viêm Thác im lặng một lúc, bỗng nở nụ cười: “Con hiểu rồi, dì Lâm. Là con vô dụng, hiếm khi có thể giúp dì một việc, kết quả lại làm thành thế này, gây ra cái họa lớn, để bao nhiêu người phải đi theo dọn dẹp. Dì không mắng con, đã là nể mặt con lắm rồi.”

Lâm Hỉ Nhu ngẩn ra, cảm thấy anh hiểu lầm: “Không phải vậy, Tiểu Thác…”

Viêm Thác vươn tay mở cửa: “Con đều hiểu, dì Lâm không cần an ủi con.”

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3