Cú Rời Đất Xanh - Chương 38
Giữa hai điểm thì đường thẳng ngắn nhất, Nhiếp Cửu La quyết định từ An Tháp đi thẳng đến Thạch Hà.
Hôm lên đường, Nhiếp Đông Dương lái xe đưa cô ra bến. Nhiếp Cửu La ngồi trên xe, mắt nhìn cảnh phố xá, xe lướt nhanh, người đi đường và hàng cây bên đường vèo vèo lùi lại phía sau.
Nhiếp Đông Dương bắt chuyện: “Không nỡ đi à?”
Chẳng có gì để không nỡ. Ngược lại, lần trở về này đã gột sạch chút lưu luyến ít ỏi mà cô còn dành cho quê hương.
Cô mở điện thoại: “Đại bá, tiền làm giỗ cháu chuyển khoản cho bác nhé, gửi mã thanh toán cho cháu.”
Nhiếp Đông Dương nói: “Ôi, chút tiền cỏn con thôi mà, bỏ đi, lần sau làm thì cháu đưa cũng được.”
Đây là lời thật lòng. Chuyện Nhiếp Cửu La đòi lại dây chuyền khiến Nhiếp Đông Dương chợt nhận ra: quả thật đã lấy của người ta không ít rồi, còn cứ cố vét ba quả năm trái, trông cũng hơi khó coi.
Nhiếp Cửu La nói: “Phải chuyển, không có lần sau.”
Về sau cô sẽ không quay lại nữa.
Dù giỗ ba mươi hay năm mươi năm, cô cũng sẽ không về nữa.
Lại đến huyện Thạch Hà.
Lần trước đến là cuối hạ đầu thu, mới chưa đầy hai tháng mà nơi này đã có dấu hiệu vào đông. Nhiếp Cửu La mang theo quần áo không đủ, dọc đường liên tục đặt mua mấy món đồ đông, còn dặn người bán nhất định phải gửi nhanh.
Cách ngày mùng tám còn hai hôm. Phần lớn thời gian cô ở khách sạn đọc sách, không hỏi tiến triển bên Tưởng Bách Xuyên: cô chỉ cần đến đúng thời điểm, đúng địa điểm, làm việc cần làm, còn lại, lười hỏi, cũng chẳng muốn biết.
Đêm hôm đó, đọc sách lâu rồi buông quyển, mắt khô rát không chịu nổi. Nhiếp Cửu La xoa quanh mắt, ngẩng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài lác đác, vô số hạt trắng li ti bị gió cuốn dồn, nghiêng nghiêng rơi xuống dưới ánh sáng ấm trong phòng.
Tuyết rơi rồi sao?
Tính ngày thì đúng là nên có tuyết. Nhiếp Cửu La bước đến bên cửa sổ, mở một cánh.
Gió lạnh cuốn theo hạt tuyết ùa vào, nhưng trong phòng bật điều hòa nên chẳng thấy lạnh, ngược lại, không khí càng thêm trong trẻo lạnh lẽo, rửa cả tim phổi.
Tối rồi mới có tuyết, ngoài kia hầu như không còn ai. Ánh đèn bãi đỗ xe ngoài trời hòa trong màn tuyết thành một mảng vàng cam mềm mại. Có một người đàn ông từ chiếc xe vừa dừng bước xuống.
Tuyết rất nhỏ, không cần che ô. Người đàn ông đứng bên xe, dưới ánh đèn, nghiêng mặt, kiên nhẫn nhìn từng hạt tuyết chất dần trên vai áo khoác, rồi đưa tay phủi nhẹ, động tác ôn hòa, giống như nhân lúc bận rộn mà tranh thủ chơi một trò nhỏ chỉ riêng mình biết cách.
Nhiếp Cửu La thầm nghĩ, thật là oan gia ngõ hẹp.
Đó là Viêm Thác.
Nghĩ lại thì, đường chẳng hẹp. Ở huyện Thạch Hà chỉ có một khách sạn cao cấp này, lần trước hắn ở đây, lần này tất nhiên cũng thế, cô cũng vậy.
Phủi sạch vai áo, Viêm Thác ngẩng đầu, nhìn tòa khách sạn trong màn tuyết.
Nhiếp Cửu La không động đậy. Cô nghĩ, nếu đột ngột tránh đi mới khiến người ta chú ý. Bãi đỗ xe chỉ có mình hắn, khách sạn lại có cả trăm cửa sổ sáng trưng, hắn chưa chắc đã nhìn thấy cô, có thấy cũng chỉ nghĩ là một khách trọ nào mở cửa ngắm tuyết.
Ánh mắt Viêm Thác lướt qua nơi này.
Có một thoáng, chẳng vì lý do gì, Nhiếp Cửu La cảm thấy, Viêm Thác đã thấy cô rồi.
Ngoài cửa sổ, hạt tuyết dần thưa, xem ra trận này chẳng thành được.
Nhiếp Cửu La đóng cửa lại.
Trước khi ngủ, như thường lệ, cô viết ba việc trong ngày. Nhưng hôm nay quá đỗi bình thường, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ ghi được một dòng: “Viêm Thác lại đến, nhưng hắn không nhìn thấy mình.” Rồi nghĩ thêm, lại chêm một dấu hỏi ở cuối.
Ghi xong ngày tháng, cô quen tay gấp một ngôi sao, xong thì thổi nhẹ cho nó bay lên, đợi ngôi sao rơi xuống, liền bắt lấy, rồi nhắm vào vali mở sẵn không xa chuẩn bị ném đi.
Đúng lúc đó, điện thoại nội tuyến của khách sạn đặt trên đầu giường reo lên.
Nhiếp Cửu La khựng lại, xoay người nằm nghiêng, vươn tay dài nhấc máy: “A lô?”
Bên kia truyền đến giọng Viêm Thác: “Nhiếp tiểu thư, có rảnh gặp nhau nói chuyện không?”
Nhiếp Cửu La động tác ngừng lại, ánh mắt thu về, từ từ ngồi dậy: “Viêm Thác, anh không biết ‘hai sạch’ nghĩa là gì à?”
Viêm Thác: “Biết. Từ hôm đó, chúng ta là người xa lạ. Nhưng quan hệ đã xóa sạch cũng có nghĩa là bắt đầu từ số không, tức cũng có khả năng - chỉ cần có lợi ích chung, vẫn có thể nói chuyện, không phải sao?”
Nhiếp Cửu La: “Tôi với anh không quen, không có lợi ích chung, cũng không hoan nghênh anh gọi cho tôi.”
Cô định cúp máy, Viêm Thác bèn nói: “Tôi gặp được Cẩu Nha rồi.”
Trong lòng Nhiếp Cửu La khẽ động.
Viêm Thác: “Nó chưa tỉnh, nhưng hồi phục không tệ. Tôi đã hỏi, thêm một hai tháng nữa, chắc có thể leo tường nhảy ngõ. Nhiếp tiểu thư, cô không hoan nghênh tôi gọi thì tôi không quấy rầy nữa. Nhưng tôi hoan nghênh cô, bất cứ lúc nào, gọi điện hay đến thẳng, tôi ở phòng 406.”
Hắn lại lôi Cẩu Nha ra. Xem ra, hắn cũng biết Cẩu Nha chính là điểm mấu chốt để hai bên còn có thể đối thoại: hiện tại giữa hai người mây đen chực bão, Hoa tẩu tử, Lão Què đều là vật hy sinh. Sở dĩ cô vẫn có thể sống những ngày bình lặng, hoàn toàn nhờ Cẩu Nha còn đang mê man.
Phòng 406.
Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, hay là… đi nói chuyện với hắn?
Nhiếp Cửu La đã vén chăn, nhưng vừa nghĩ lại, liền đắp xuống.
Hắn hẳn cho rằng cô sẽ đến, đang chờ để mở cửa cho cô đi? Cứ để hắn chờ, chờ một đêm, chờ đến mất ngủ.
Là hắn gọi trước, hắn sốt ruột hơn cô, thế thì cô việc gì phải gấp?
Nhiếp Cửu La tắt đèn, đi ngủ.
Hôm sau, Nhiếp Cửu La dậy sớm, rửa mặt xong thì xuống nhà hàng ăn sáng.
Người ta thường nói sau tuyết trời sẽ trong. Dù tuyết không thành, lại được đền bù bằng một ngày nắng đẹp. Nhiếp Cửu La lấy đồ ăn, chọn một ghế cạnh cửa sổ ngồi xuống, ánh mặt trời xuyên qua khung kính sáng sủa tràn vào, in trên bàn một vệt sáng lớn chói mắt.
Viêm Thác bưng khay đi đến, ngồi xuống đối diện cô.
Nhiếp Cửu La khẽ nâng mí mắt nhìn hắn.
Viêm Thác biết, ở nơi đông người tạp mắt, cô chắc chắn sẽ kiềm chế, giữ phép khách khí, nên hắn cũng không áp lực, còn gợi ý: “Bánh bao nhân đậu đỏ ở đây làm ngon lắm, nhân rất mịn.”
Nhiếp Cửu La: “Tôi không rảnh chuyện phiếm, làm ơn nói thẳng chính sự.”
Viêm Thác thật ra cũng không định nói nhiều, chỉ muốn làm nóng không khí, ai ngờ ngay cả khởi đầu cũng bị cô ghét bỏ.
“Nhiếp tiểu thư, đồng bạn của cô mất tích, cô hình như chẳng mảy may quan tâm.”
Đồng bạn? À, nói Lão Què.
Nhiếp Cửu La: “Họ đều không phải đồng bạn của tôi, tôi không có đồng bạn.”
Viêm Thác ngẩng lên nhìn cô: “Miệng thì nói mình là người thường, không quan tâm, không hứng thú với những chuyện này, nhưng mỗi lần có việc đều thấy cô xuất hiện. Nhiếp tiểu thư, rốt cuộc cô đóng vai trò gì trong tất cả những chuyện này?”
Nhiếp Cửu La ném bóng ngược lại: “Thế còn anh? Anh là vai trò gì? Lão Què bị bắt cóc, anh góp không ít sức phải không?”
Viêm Thác im lặng một hồi rồi nói: “Tin hay không tùy cô, tôi chỉ là một vai nhỏ. Bị bắt, tôi không biết; bắt về, không đến lượt tôi hỏi; giam giữ, tôi cũng không được thấy - chính là vai trò như thế.”
Nhiếp Cửu La khẽ “ồ” một tiếng: “Nghe thật ấm ức. Nhưng vai nhỏ, lòng không nhỏ, như thể còn ngấm ngầm tính toán chuyện gì thì phải?”
Viêm Thác lại thẳng thắn thừa nhận: “Đúng, chuyện riêng. Nhiếp tiểu thư, không quen, tôi không tiện nói. Còn cô thì sao? Trông như mắc nợ đám Bản Nha nhiều tiền lắm nhỉ?”
Nhiếp Cửu La hơi khựng, rồi nhớ ra: đêm hôm đó, khi cô giao Viêm Thác cho Tưởng Bách Xuyên, nửa chừng hắn đã tỉnh, chắc đã nghe được đôi câu.
Cô cũng chẳng giấu: “Họ thiếu người, tôi tình cờ là một nhân tài mắc nợ tiền của họ, thế nên cần thì tôi đến giúp một tay.”
Thân thủ của Nhiếp Cửu La, Viêm Thác từng thấy qua, gọi là “nhân tài” cũng chẳng ngoa.
“Ý là, làm việc để trừ nợ tiền sao?”
“Đúng, trả hết rồi, thì coi như hai bên thanh toán sạch sẽ.”
Hai bên thanh toán sạch sẽ – cô thật sự thích dùng từ này, như thể một mối quan hệ là một món đồ vật, có thể vung tay là ném bỏ ngay được.
Lần đầu tiên Viêm Thác cảm thấy cô quá ngây thơ: “Nhiếp tiểu thư, nợ tiền thì tốt nhất nên dùng tiền mà trả, kiểu giúp đỡ như cô thì dễ rước họa vào thân lắm - ví dụ lần này, nếu không phải tôi nói dối, chắc chắn cô đã rất phiền phức rồi.”
Nhiếp Cửu La nói: “Đây là việc riêng của tôi, không quen với anh, không tiện giải thích.”
Viêm Thác nghĩ, đoạn đối đáp vừa rồi, hai người đều dò xét lẫn nhau, và cũng đều va phải vách cứng.
Nhưng quan hệ giữa những người xa lạ, chẳng phải vẫn luôn nghiêm ngặt ngăn cách như thế sao.
Việc riêng, không quen.
Vậy thì nói việc chung đi.
Anh đi thẳng vào vấn đề: “Lần trước, đám người Cẩu Nha thực ra đã biết đến cô, cũng định tra cô rồi, cô may mắn, đứng ngoài chuyện. Lần này, nếu cô chạm trán bọn chúng, tôi mong cô cố che mặt đi, cô lộ ra, thì tôi cũng phiền.”
Nhiếp Cửu La nói: “Anh yên tâm, tôi có nghề chính, giúp người là nghề phụ, làm nghề phụ thì cơ bản tôi không để lộ mặt. Lần trước để lộ thân phận trước mặt anh, hoàn toàn là ngoài ý muốn.”
Thế thì tốt, Viêm Thác thấy trong lòng nhẹ đi đôi chút: “Phía Cẩu Nha, thỉnh thoảng tôi có thể gặp hắn trong trường hợp có người đi cùng, nếu cô có cách bí mật nào khiến hắn tiếp tục ngủ, tôi có thể ra tay thay. Việc này, giúp cô, cũng tức là giúp chính tôi.”
Nhiếp Cửu La ngẫm nghĩ một lúc: “Để hắn phơi nắng dưới mặt trời là được.”
Cô nàng này có phải không biết cái gì gọi là ‘bí mật’ không? Cẩu Nha lại đâu phải khoai lang, mà lôi ra phơi nắng.
“Dùng Thiên Sinh Hỏa thiêu đốt vết thương chí mạng của hắn, cũng được.”
Với người bị Cú Đất cắn, Thiên Sinh Hỏa là thuốc; với Cú Đất thì là độc.
Viêm Thác bất đắc dĩ phải nhắc: “Nhiếp tiểu thư, phải bí mật, tôi đã nói, tôi chỉ có thể thỉnh thoảng gặp hắn, hơn nữa bên cạnh còn có người ‘đi cùng’, chỉ có thể làm vài tiểu động tác, tốc độ còn phải thật nhanh.”
Nhiếp Cửu La nhìn chằm chằm anh một lúc, như đang cân nhắc xem anh có đáng tin không, ngừng lại rồi mới nói: “Vậy để tôi nghĩ thêm cách, nghĩ ra rồi sẽ báo anh.”
Viêm Thác lại thở phào: vậy tức là có cách, chỉ là cô rất cẩn trọng, muốn quan sát anh thêm một thời gian.
Dục tốc bất đạt, Viêm Thác cũng không thúc ép: “Vậy… Nhiếp tiểu thư, chúng ta có thể thêm bạn ‘xem xong liền hủy’, tiện liên lạc.”
Nhiếp Cửu La: “Anh có tài khoản?”
“Lần trước nhìn thấy trong điện thoại cô, thấy dùng tốt, nên đăng ký rồi.”
Nhiếp Cửu La nghĩ ngợi, tuy cô và Viêm Thác chưa đến mức là “chung một sợi dây”, nhưng quả thực có một số việc hợp tác không tiện lộ ra, thêm thì thêm thôi.
Hai người lấy điện thoại ra, dưới nắng chói chang, quét mã thêm bạn.
Cái phần mềm ‘xem xong liền hủy’ này, Nhiếp Cửu La tuy dùng, nhưng luôn cho rằng nó là để phục vụ cho kẻ lẩn lút trong vùng đen xám cùng nam nữ mờ ám, cô còn nghĩ, ngoài “bên đó”, cô sẽ chẳng thêm ai khác.
Thanh toán sạch sẽ, quan hệ quả thực có thể bắt đầu lại từ số không, mà hướng đi lại càng khó lường.
Thu điện thoại, Nhiếp Cửu La hỏi: “Lần này đi chuộc con tin, trong đó anh được sắp xếp làm gì?”
Viêm Thác nói: “Không biết, đợi thông báo. Phần lớn là đến lúc đó cho tôi một địa điểm, để tôi đi đón người, giống như lần trước.”
Lần trước?
Nhiếp Cửu La chợt động tâm: “Lần trước, anh đi đón Cẩu Nha?”
“Đúng, trước khi bọn họ vào núi đã định sẵn địa điểm, nói là phòng khi có chuyện, có người lạc nhau, điện thoại cũng không liên lạc được, thì sẽ đợi ở đó.”
“Định ở xã Hưng Bá Tử?”
Viêm Thác lắc đầu: “Một cái xã rộng thế, chẳng phải tìm chết tôi à? Định ở ngôi miếu hoang phía tây xã Hưng Bá Tử. Hôm đó, khi tôi tìm đến miếu hoang, trong miếu không có ai, nhưng có thang chữ A, máy ảnh, hộp dụng cụ, tôi còn lật máy ảnh ra, thấy toàn ảnh chụp điêu khắc. Tôi đoán, chắc có người đang làm việc ở đó, nên tôi lại ra ngoài tìm tiếp.”
Hôm đó?
Nghĩ lại rồi, hôm đó buổi trưa, cô mắc tiểu, đi về phía đông xã tìm nhà vệ sinh, trên đường, thấy một chiếc xe việt dã màu trắng, lúc đó còn tò mò chủ xe đi đâu, giờ nhớ lại, cùng thời điểm ấy, Viêm Thác hẳn đang ở miếu hoang.
Lúc cô nghiên cứu con vịt trong xe anh, thì anh lại đang lật xem ảnh của cô.
Cảm giác bỗng nhiên trở nên có chút vi diệu.
Còn nữa, miếu hoang, tại sao điểm đón người lại định ở miếu hoang? Phía đối phương quen thuộc xã Hưng Bá Tử? Hay là, miếu hoang có ý nghĩa đặc biệt?
Nguồn gốc miếu hoang là…
Lão Tiền lái xe dường như từng kể một câu chuyện về một cô dâu…
Cô dâu?!
Da đầu Nhiếp Cửu La bỗng tê dại, câu chuyện cô dâu ấy, cô vốn chỉ coi như chuyện dân gian nghe trên đường đi, nghe xong liền quên bẵng.
—— Lão Nhị gặp được cô dâu trong đầm lầy lớn, cô ta mặc quần áo chắp vá, đông một mảnh, tây một mảnh, như thể lột từ thi thể ra mà mặc.
—— Cô ta bị Thiên Hỏa thiêu đốt, bình thường người khác cháy đến vậy sớm tắt thở, vậy mà cô ta kéo dài một năm vẫn chưa chết.
—— Cô ta nuốt chửng Lão Nhị.
—— Đạo sĩ gieo quẻ, nói gốc rễ ở đầm lầy lớn, phải đổ sắt nóng để lấp miệng nó lại, sau khi lấp rồi, quả nhiên không còn xuất hiện chuyện tương tự.
…
Rất nhiều đặc trưng của cô dâu, thực ra rất giống Cú Đất, chỉ là lúc đó, “Cú Đất là dã thú, không phải người” – cái nhận thức này đã cắm rễ sâu, cô hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó.
Còn nữa, vừa rồi Viêm Thác còn nhắc đến ‘vào núi’?
Nhiếp Cửu La buột miệng hỏi: “Bọn họ vào núi làm gì?”
Không lâu trước đây, Hình Thâm bọn họ đi qua Thanh Nhượng, có kể với cô, trong núi, liên tiếp gặp hai cái lều trống, tất cả vật tư, thậm chí quần áo thay đều còn, chỉ thiếu mất người.
Là lều của đồng bọn Cẩu Nha? Không giống lắm, cho dù lười nhổ trại, thì cũng có thể mang thiết bị và quần áo đi theo chứ.
Hay là… người bên trong bị đồng bọn Cẩu Nha bắt đi rồi?
Viêm Thác: “Vào núi cũng không cho tôi theo, vào núi làm gì thì tôi càng không biết. Còn cô, lần này, được sắp xếp làm gì?”
Nhiếp Cửu La nói: “Cũng còn đang chờ thông báo, xem phía Bản Nha sắp xếp thế nào.”
Viêm Thác “ừ” một tiếng, đến đây, lần đầu tiên xuất hiện khoảng lặng, không phải anh không có lời, mà đang cân nhắc nên mở miệng thế nào.
Nhiếp Cửu La thì thật sự không có gì để nói, cô khẽ hắng giọng: “Anh còn chuyện gì không? Chúng ta dùng ‘xem xong liền hủy’ chính là không muốn để lại dấu vết liên lạc, kiểu gặp mặt công khai thế này, tôi thấy tránh được thì tránh.”
Viêm Thác nghe ra ý trong lời cô: dù có gặp mặt, thì anh cũng mau cút cho nhanh.