Hầu Môn - Chương 03

Chương 3: Phong độ của người chồng

Sau khi lên tộc phả xong, Bùi Việt quay lại nội các, Minh Di tiễn mẹ chồng về Xuân Cẩm đường trước, giữa đường Thanh Hòa tới đón nàng, cả hai cùng trở về Trường Xuân đường. Vừa vào trong viện, dưới hành lang Phó ma ma đang sai bảo tiểu nha hoàn quét dọn sân, thấy Minh Di về liền vội vàng nghênh đón:

“Thiếu phu nhân, nguyệt lệ tháng này đã phát xuống rồi.”

Minh Di hơi ngẩn ra: “Vẫn còn có nguyệt lệ sao?”

Mấy thầy trò vừa nói vừa bước vào phòng.

Trên chiếc bàn vuông ở chính giữa gian phòng khách đặt một chiếc hộp gấm gỗ tử đàn, Phó ma ma mở hộp ra, bên trong là tiền nguyệt lệ của tháng này.

Minh Di thong thả ngồi xuống bên bàn, Thanh Hòa rót trà cho nàng. Minh Di không vội uống trà, liếc nhìn chiếc hộp rồi hỏi:

“Trong này là bao nhiêu bạc?”

“Một trăm lượng.”

Minh Di hơi giật mình: “Đây là chi dùng ăn mặc một tháng của Trường Xuân đường chúng ta sao?”

Đến đây được mấy ngày, nàng cũng đã cảm nhận được sự giàu sang của Bùi gia. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng hạ nhân hầu hạ trong viện này đã không ít, trong phòng có mấy đại nha hoàn, bên ngoài còn có tiểu nha đầu hạng hai hạng ba, còn lại nô bộc ma ma thì nhiều không đếm xuể.

Ăn mặc hằng ngày cũng không hề tầm thường, cứ lấy nàng làm ví dụ, một bữa ít nhất có bốn món chính, hai món canh, thêm vài đĩa món phụ, tính sơ qua thì một trăm lượng chỉ đủ cho cả viện ăn tiêu trong một tháng.”

Phó ma ma nghe vậy lại nở nụ cười, lắc đầu nói: "Bẩm Thiếu phu nhân, đây là nguyệt lệ của riêng người, cũng chính là tiền tiêu vặt để người tùy ý chi dùng." Minh Di lập tức im bặt. Theo nàng biết, một vị đại viên nhất phẩm của Đại Tấn một năm bổng lộc cũng chưa tới hai trăm lượng, vậy mà nhà họ Bùi này, chỉ riêng tiền tiêu vặt một tháng của nàng đã có một trăm lượng sao? Nàng vốn nghe danh Bùi gia giàu sang, nhưng không ngờ lại phú quý đến mức này. Trong lòng kinh ngạc nhưng mặt không lộ sắc, nàng hỏi: "Những người khác thì sao?" Phó ma ma hiểu rõ vì sao nàng hỏi vậy, liền đáp ngay: "Người khác không thể so với người được, người là phu nhân của gia chủ chúng ta mà. Trong Bùi phủ rộng lớn này, ngoại trừ lão thái gia đang vân du bên ngoài và Đại phu nhân, thì phần của người là nhiều nhất." Tuy rằng vẫn còn những bậc bề trên khác, nhưng địa vị của phu nhân gia chủ vốn dĩ siêu nhiên. "Vậy còn gia chủ?" Bùi Việt chắc hẳn không thể ít hơn nàng. Phó ma ma thong dong đáp: "Tất cả bạc trong sổ sách của Bùi gia, gia chủ đều có thể tùy ý điều động, ngày thường gia chủ không cần lĩnh nguyệt lệ." Minh Di đã hiểu, hỏi xong liền đẩy chiếc hộp về phía Phó ma ma: "Vậy phiền ma ma giữ hộ ta." Phó ma ma hơi ngẩn ra: "... Sao có thể như vậy được?" Vị Thiếu phu nhân này quanh năm trú ngụ ở Đàm Châu, không hề qua lại với kinh thành, nói trắng ra là phu nhân không rõ lai lịch của nàng, thế nên Phó ma ma mới gánh vác trách nhiệm để mắt tới nhất cử nhất động của Minh Di. Việc Minh Di vừa mới bắt đầu đã giao toàn bộ tiền nguyệt lệ cho bà quả thực nằm ngoài dự tính. Chẳng lẽ Thiếu phu nhân nhìn ra Bùi gia đang thử lòng mình nên mới làm vậy? Minh Di kiên trì: "Được mà." Bùi gia không hài lòng với người con dâu tông thất này, Minh Di biết rõ. Nàng đã quen với những ngày tháng bấp bênh, nay có thể cơm no áo ấm đã là phúc phận lớn lao, cần nhiều bạc như vậy để làm gì? Nàng càng không chắc chắn mình có thể đi cùng Bùi Việt đến bao giờ. Nếu một ngày nào đó cuộc hôn nhân này kết thúc không kèn không trống, có lẽ nàng cũng chẳng cần quay về thu dọn đồ đạc, cứ thế một mình rời đi là xong, hà tất phải vơ vét những vật ngoài thân này để rồi chuốc lấy điều tiếng? Đã quyết định xong, Minh Di thuyết phục Phó ma ma: "Ma ma, ta không thích quản sổ sách, ngày thường tiêu pha cũng không biết tính toán, số nguyệt lệ này bà cứ giữ giúp ta. Nếu ngày nào đó ta cần dùng bạc sẽ tìm bà lấy, sau đó bà ghi chép lại rõ ràng cho ta là được, chẳng phải rất tốt sao?" Phó ma ma là tâm phúc của mẹ chồng, giao cho bà là thỏa đáng nhất. Phó ma ma không đoán được Minh Di là thật lòng hay giả ý, tạm thời nhận lấy. Đã đến giờ Dậu, Thanh Hòa cứ đến giờ là đói, Minh Di sai người truyền cơm. Vẫn là bốn món mặn, hai món canh và sáu đĩa thức ăn kèm, bày đầy một bàn nhỏ. Minh Di không câu nệ hủ tục, bảo Thanh Hòa cùng dùng bữa với mình. Ở Bùi gia, nô tỳ không được ngồi cùng bàn với chủ tử, nhưng Minh Di đối xử với Thanh Hòa rõ ràng như muội muội ruột, Phó ma ma cũng không tiện nói gì nhiều. May mà Thanh Hòa cũng biết ý, bưng một chiếc ghế nhỏ ngồi sát bên cạnh Minh Di mà ăn, cũng không tính là quá thất lễ. Minh Di không quen có người hầu hạ, bảo Phó ma ma và những người khác cũng đi dùng bữa. Phó ma ma đương nhiên không dám tự phụ, nhưng vẫn lui ra gian ngoài để hai chủ tớ được tự nhiên. Minh Di ăn xong trước, theo thói quen định nâng chén, phát hiện bên trong chỉ có nước trà vàng óng, không khỏi thất vọng. Thanh Hòa đang nhai đầy miệng cơm, thấy nàng cầm chén trà chần chừ không uống liền cười trêu: "Sao thế, lại thèm rượu rồi à?" Minh Di bị nhìn thấu tâm tư, ngượng ngùng uống cạn nước trà: "Làm gì có, ta chỉ thấy nước trà này hơi vàng, cứ ngỡ là rượu trắng, thầm nghĩ con bé này từ khi nào lại tốt bụng chuẩn bị rượu cho ta thế này?" Có thịt ngon mà thiếu rượu ngon, quả là một thiếu sót. Thanh Hòa hừ nhẹ một tiếng: "Rượu thì người đừng hòng nghĩ tới. Lời của Viên phu tử người phải ghi nhớ kỹ, thân thể của người không thể uống rượu, phải chăm sóc cẩn thận." Dứt lời, từ bên hông lấy ra một lọ thuốc, rút nút bần, đổ ra một viên thuốc đen thui đưa cho nàng: "Này, mau uống đi." Minh Di bất lực, nhận lấy viên thuốc nhét vào miệng, mượn một ngụm trà khó khăn nuốt xuống, rồi đứng dậy ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm. Bên ngoài tuyết tan, chính là lúc lạnh nhất, đi chẳng được bao lâu nàng đã quay về. Đêm nay Bùi Việt không về. Minh Di ngủ ngon hơn hẳn, không vì gì khác, chỉ là nết ngủ của nàng vốn không được ngay ngắn cho lắm. Có Bùi Việt ở đó, nàng phải luôn đề phòng mình làm phiền đến hắn, hắn không có nhà, Minh Di có thể tùy ý vẫy vùng. Bùi Việt đêm nay cũng được ngủ bù một giấc. Chẳng là đêm qua hắn chỉ chợp mắt được chừng hai canh giờ, sao mà đủ được? Thế nên hắn dứt khoát mượn cớ trực đêm để nghỉ lại nha môn, bên cạnh không có người lạ, hắn ngủ rất ngon giấc. Nhưng đến ngày thứ hai thì không thể thế được nữa. Tân hôn nồng thắm, không thể cứ bám trụ ở nha môn không về, đêm nay dù thế nào cũng phải quay lại Trường Xuân Đường. Hoàng đế biết ngày đại hỉ đã làm lỡ việc đón dâu của Bùi Việt nên trong lòng luôn thấy áy náy, mấy ngày nay chuẩn bị cho Bùi Việt có thể về phủ bất cứ lúc nào. Bùi Việt về đến Bùi gia vào đầu giờ Dậu chiều, vẫn như cũ đến Xuân Cẩm Đường thỉnh an mẫu thân Tuân thị trước, sau đó mới đi về hướng Trường Xuân Đường. Vừa đi đến lối vào hành lang, liền thấy hai người đang đứng dưới ánh đèn mờ ảo, nhìn thần sắc có vẻ như đã mong đợi hắn từ lâu... Thấy Bùi Việt trở về, Minh Di thở phào nhẹ nhõm. Thanh Hòa tuổi còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi lớn lại là người học võ nên không chịu được đói. Vốn dĩ nàng định sai ma ma truyền cơm đúng giờ, nhưng ma ma lại báo cho nàng biết đêm nay Bùi Việt sẽ về. Minh Di không còn cách nào khác đành phải đợi, đợi mãi đợi mãi, cuối cùng cũng chờ được hắn trong màn đêm mịt mùng. Hai chủ tớ hớn hở đón người vào nhà khai tiệc. Rửa tay xong liền ngồi xuống đó. Phó ma ma bắt đầu sai người lên món. Bữa cơm hôm nay được bày trên bàn bát tiên ở gian chính, Minh Di và Bùi Việt mỗi người ngồi một đầu. Đầu tiên là vài món chính: lẩu cừu hầm nhừ, canh gà hà thủ ô, nghêu xào thịt băm... sau đó là vài loại canh như canh tứ thần, canh cải thảo thịt hun khói, không phải nấu trong nồi lớn mà mỗi người một thố nhỏ. Tiếp đó là mấy món xào tươi ngon theo mùa, cộng thêm bánh du tiền, táo đỏ gạo nếp cùng mười mấy đĩa nhỏ khác, từng món một được dâng lên, bày kín cả chiếc bàn bát tiên lớn, khiến Minh Di nhìn đến hoa cả mắt. Cứ ngỡ ngày thường nàng ăn bốn món mặn hai món canh đã là quá xa hoa, hôm nay nhìn thấy phô trương của gia chủ càng khiến nàng mở mang tầm mắt. Với số lượng và chủng loại này, e là bệ hạ trong cung cũng chỉ đến thế mà thôi. Nàng thấy thần sắc Bùi Việt vẫn thản nhiên không chút gợn sóng, dường như đã quá quen thuộc, có thể thấy ngày thường hắn vẫn dùng bữa như vậy.

Minh Di thầm hít sâu một hơi.

Đúng là gả cho một vị chủ nhân giàu nứt đố đổ vách.

Lúc này, đĩa thức ăn cuối cùng được bưng lên bàn, lớp da vàng ruộm tỏa ra hương thơm quyến rũ không gì sánh bằng.

Đó chính là món ngỗng quay mà Minh Di và Thanh Hòa ngày thường có thèm cũng chẳng được ăn.

Trong những ngày dầm mưa dãi nắng trước kia, một con ngỗng quay kèm theo một vò rượu mạnh, uống một ngụm nóng rực vào lòng thì dù có làm ma cũng đáng.

Món ăn đã lên đủ, Bùi Việt bắt đầu động đũa.

Phó ma ma đứng hầu một bên, thỉnh thoảng lại xắn tay áo đích thân gắp thức ăn cho các chủ tử.

Nhiều món như vậy, hai người làm sao ăn hết, không thể lãng phí, Minh Di chọn vài món phía bên mình nhường cho Thanh Hòa, bảo nàng ấy ra gian pha trà ngoài hành lang mà ăn.

Đĩa ngỗng quay đặt ở phía Bùi Việt, ăn một lúc lâu vẫn không thấy hắn đụng đến.

Như vậy thì không ổn rồi.

Cứ để mặc món ngỗng quay đó, nó mà nguội đi thì chẳng còn ngon nữa, chẳng phải là phụ lòng mỹ vị hay sao?

Thế là Minh Di đưa tay kéo đĩa thức ăn về phía mình.

Cùng lúc đó, nàng liếc mắt nhìn Bùi Việt, thấy hắn rũ mi tâm trung ăn món trước mặt, vờ như không thấy, nàng liền trực tiếp kéo đĩa ngỗng qua. Ngỗng quay đã được chặt sẵn, nàng gắp một ít vào bát mình, phần còn lại bảo tiểu nha hoàn mang cho Thanh Hòa.

Sau đó, Minh Di gắp một miếng ngỗng quay bỏ vào miệng.

Nàng dĩ nhiên đã từng ăn ngỗng quay, nếu không cũng chẳng nhớ nhung đến thế, nhưng món ngỗng này tinh tế hơn nhiều so với những gì nàng từng ăn trước đây. Lớp da thơm giòn, dai giòn sần sật, thịt mềm mà béo ngậy, nếu có thêm một ngụm Tây Phong Liệt nữa thì đúng là hoàn hảo.

Nhân lúc Thanh Hòa không có ở đây, Minh Di nhìn người đàn ông đang điềm nhiên như không ở đối diện, trong lòng bỗng nảy ra một ý định. Nàng nâng chén kính Bùi Việt:

“Thiếp xin lấy trà thay rượu kính gia chủ một chén.”

Bùi Việt liếc nhìn nàng một cái, đặt đũa xuống, cũng cầm chén trà lên ra hiệu đáp lễ.

Minh Di lại không vội uống trà mà mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt sáng rỡ đầy vẻ dẫn dụ: “Gia chủ, một bàn thức ăn ngon thế này, không có rượu chẳng phải rất đáng tiếc sao? Không biết ngày thường gia chủ hay uống rượu gì, thiếp tuy không biết uống rượu... nhưng cũng có thể uống cùng gia chủ vài chén cho vui.”

Nói xong, nàng phát hiện người đàn ông đối diện đang ném cái nhìn lạnh nhạt về phía mình, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu mà không nói lời nào.

Minh Di hơi lúng túng: “Thiếp nói sai điều gì sao?”

Bùi Việt nhấn mạnh từng chữ: “Phu nhân, nếu không phải thánh mệnh, ta chưa bao giờ uống rượu.” Uống rượu hại thân, vả lại hắn không quen với việc thất lễ khi say.

Minh Di ngẩn người hồi lâu, vẻ thất vọng trong mắt gần như không che giấu nổi: “Hóa ra là vậy...”

Thế là mất đi một bạn nhậu rồi.

Ngay sau đó, Bùi Việt nghiêm nghị nói:

“Phu nhân, uống rượu hại thân, phận nữ nhi nên biết giữ gìn sức khỏe, sau này đừng uống nữa.”

Lời này vừa thốt ra, Minh Di cảm thấy như trời sập, suýt chút nữa không giữ nổi nụ cười: “Thiếp biết rồi.”

Sau đó, việc gắp thức ăn cũng chẳng còn hứng thú như trước.

Bùi Việt thu hết thần sắc của nàng vào mắt, thấy nàng tủi thân, hắn lại có chút không đành lòng.

Những chuyện thuộc về nguyên tắc hắn sẽ không nhượng bộ, nhưng ở những phương diện khác có thể bù đắp cho nàng.

“Phu nhân còn muốn ăn gì cứ việc nói ra, những gì có thể đáp ứng ta nhất định sẽ đáp ứng.”

Minh Di nhìn thẳng vào hắn: “Rượu.”

Bùi Việt không đưa ra bình luận nào.

Hoàn toàn không thèm để ý đến nàng nữa.

Ăn xong, Bùi Việt đến thư phòng xử lý công vụ. Tùy tùng đã mang những tấu chương chưa xử lý xong ở trong cung về. Bùi Việt vừa xem vừa đặt bút soạn phiếu nghĩ, mấy vị quản gia của tổng phòng ngân khố vẫn như lệ thường ôm một xấp sổ sách bước vào cửa.

Đã là mùng ba tháng Chạp, sắp đến cuối năm, hằng năm vào lúc này, tiền thuê từ khắp nơi lục tục thu về, các quản sự nhà họ Bùi cũng phải làm việc túi bụi.

Đầu tiên là Lưu quản gia phụ trách thu tô thuế:

“Gia chủ, tiền thuê ở các nơi như Doanh Châu vùng Đông Bắc hôm nay đã đưa đến kho, năm nay nhiều hơn năm ngoái hai thành. Đợt thú rừng đầu tiên đã nhập kho, còn mấy xe da thú đang ở trên đường, khoảng mười ngày nữa sẽ vào kinh.”

“Tiền lãi của mấy trăm cửa tiệm ở Tùng Giang cũng đã vào sổ, thu nhập tăng thêm năm vạn lượng so với năm ngoái...”

Mấy vị quản sự này đều là những tay hòm chìa khóa giỏi giang, chẳng cần nhìn sổ sách, chỉ cần khom người đứng trước bàn là có thể bẩm báo không sót chữ nào, mọi con số đều nằm lòng.

Bùi Việt đang xem một bản tấu chương, đột nhiên ngắt lời: “Lô hàng gửi đến Sở Dệt đã giao chưa?”

Việc này do một quản sự khác chuyên đối ứng với triều đình lên tiếng trả lời:

“Theo dặn dò của ngài, đã gửi ba thành thu nhập của các cửa tiệm vùng Giang Nam đến Sở Dệt, hiến cho Ty Lễ Giám.”

Ty Lễ Giám trực thuộc ngự tiền.

Triều đình mấy năm trước trải qua vài cuộc đại chiến, gần như làm trống rỗng quốc khố. Bùi Việt tuy đã cố gắng xoay chuyển cục diện, nhưng vương triều rộng lớn, nơi cần chi tiền quá nhiều, lo được đầu này lại hỏng đầu kia. Hoàng đế là một vị minh quân, luôn nói với triều thần rằng “thà để bản thân chịu khổ chứ không thể để bách tính khổ”, làm thần tử lẽ nào thật sự giương mắt nhìn hoàng đế “chịu khổ”?

Cho nên hằng năm nhà họ Bùi đều hiến một phần thu hoạch cho cung đình. Điểm này giữa Bùi Việt và Ty Lễ Giám là sự ngầm hiểu không cần nói ra.

Sau khi báo cáo xong sổ sách, đến lượt quản sự của Giới Luật Viện. Vị quản sự này dáng người thô kệch, chuyên trách ước thúc những con em bất trị trong tộc họ Bùi:

“Gia chủ, hôm nay Cầu lão gia của phòng mười một ra ngoài chơi bời lầu xanh, bị Hàm lão gia của phòng thứ bảy tố giác.”

Bùi Việt nghe xong, không vui nhíu mày: “Đây là lần thứ mấy trong năm nay của ông ta rồi?”

Quản sự đáp: “Tám lần, gần như mỗi tháng một lần, chỉ có tháng Năm và tháng Sáu ông ấy bị bệnh nên mới yên ổn được hai tháng.”

Đã từng tuổi ấy rồi mà bản tính không đổi, làm gương xấu cho hậu bối.

Bùi Việt dời mắt về phía tấu chương, không ngẩng đầu lên dặn dò: “Đưa ông ta về Văn Hỷ, tước bỏ phần lệ cá nhân, ghi lỗi cho phòng mười một, cắt giảm tiền chia lãi năm nay.”

“Tuân lệnh...”

Nói xong, hắn thong thả ngước mắt, liếc nhìn quản sự: “Hàm lão gia tố giác Cầu lão gia thế nào? Ông ta cũng có mặt ở đó sao?”

Quản sự biết Bùi Việt đang nghi ngờ điều gì, cười khổ nói: “Hàm lão gia và Cầu lão gia đối đầu nhau nhiều năm, ngài cũng biết rõ mà. Hiện giờ tiệc chia lãi cuối năm sắp đến, chẳng phải là đang chực chờ sơ hở của Cầu lão gia để soi xét sao? Lão nô đã xác nhận rồi, Hàm lão gia thực sự không vào kỹ viện.”

Bùi Việt cạn lời.

Tộc nhân tương trợ ước thúc lẫn nhau là chuyện tốt, nhưng cũng không thể để mặc người ta đầu cơ trục lợi, dùng tộc quy làm vũ khí, người cần gõ đầu thì vẫn phải gõ đầu. Hắn vô cảm nói:

“Ta nhớ Hàm lão gia rất thích uống canh thịt dê, bảo đại phòng bếp nấu một bát canh thịt dê Giản Dương thật lớn mang tới cho ông ấy, cứ nói là ta hiếu kính.”

Canh thịt dê vốn là vật gây nóng táo, Hàm lão gia khi nhìn thấy bát canh đó, hẳn sẽ hiểu được ý tứ của Bùi Việt.

Quản sự nén cười lên tiếng vâng dạ.

Bận rộn đến đầu giờ Hợi mới xong việc, Bùi Việt bóp nhẹ ấn đường, ngước mắt nhìn về phía khung cửa sổ.

Đèn lồng sừng cừu tỏa ra một quầng sáng mờ ảo giữa màn đêm, trời đã khuya rồi.

Bùi Việt đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo choàng huyền sắc rồi đi về phía hậu viện.

Từ thư phòng của hắn có một lối đi nhỏ dẫn thẳng đến trước sân Trường Xuân Đường. Hắn bước lên bậc thềm, ánh sáng ở gian phía đông lờ mờ không rõ, không chắc liệu Minh Di đã nghỉ ngơi hay chưa. Bà tử gác cửa đã sớm vào trong thông báo, Phụ ma ma đon đả đón ra, vén bức rèm vải dày lên mời hắn vào, rồi đích thân giúp hắn cởi áo choàng.

“Gia chủ, Thiếu phu nhân đã nghỉ rồi ạ.”

Bùi Việt đã tắm rửa ở thư phòng, hắn rửa tay rồi đi thẳng vào nội thất. Rèm giường bạt bộ được buông xuống kín mít, thấp thoáng ánh sáng vàng nhạt hắt ra, có một bóng người đang tựa lưng vào gối dẫn lật xem sách, đoán chừng Minh Di vẫn chưa ngủ.

Hắn khẽ ho một tiếng, nhắc nhở nàng rằng mình đã tới.

Thực ra chẳng cần hắn nhắc, Minh Di cũng đã nhận ra. Nàng đã buồn ngủ từ lâu, nhưng trượng phu chưa về, phận làm vợ mà cứ thế đi ngủ thì dường như không thỏa đáng. Hôm nay vừa mới ăn ngỗng quay của hắn, Minh Di kiên nhẫn đợi, cuối cùng cũng đợi được người về. Nàng ngồi dậy, vén rèm giường lên, tay cầm một chiếc đèn:

“Gia chủ đã về rồi.”

Dáng người nàng cao hơn hẳn những nữ tử bình thường, vòng eo thanh mảnh nhưng thẳng tắp, không có vẻ yểu điệu thục nữ như những người đàn bà khác. Đôi mắt nàng mang theo ý cười, được bao phủ bởi ánh đèn vàng nhạt, tựa như ngọc quý sinh khói.

Bùi Việt vốn danh tiếng lẫy lừng, những năm qua không thiếu nữ tử nối gót nhau tìm cách tiếp cận, hắn đã quá quen với những hạng phấn son tầm thường, cũng không thích những người phụ nữ kiểu cách làm bộ làm tịch. Sau hai ngày chung đụng, hắn thấy khí chất của Minh Di rất sạch sẽ, con người nàng cũng không gây chuyện hay làm loạn, đối với hắn như vậy là đã quá đủ.

Bùi Việt gật đầu với nàng: “Để phu nhân phải đợi lâu.”

Thấy nàng mặc phong phanh, hắn đưa tay ra định cầm lấy đèn giúp nàng.

Minh Di đưa đèn cho hắn. Dưới ánh đèn, gương mặt hắn thực sự không một chút tì vết, ngũ quan như được Nữ Oa đúc tạc, thêm một nét thì thừa, bớt một nét thì thiếu, hết thảy đều vừa vặn.

Một lát sau, khi đã thu xếp ổn thỏa, cả hai cùng lên giường nằm xuống.

Đêm nay Minh Di có uống canh thịt dê, trong người hơi bứt rứt, nhất thời chưa ngủ được.

Bùi Việt ngửi thấy mùi hương thanh lãnh kia, vẫn cứ mất ngủ như cũ.

Nghe thấy tiếng trở mình bên cạnh, xác định Minh Di chưa ngủ, hắn bỗng nhiên mở lời hỏi:

“Mạn phép hỏi phu nhân dùng loại hương huân gì vậy?”

Minh Di ngẩn ra, hơi chống người nhìn về phía hắn. Nàng làm gì có hương huân nào, chỉ có mùi hương từ những viên thuốc kia thôi, nhưng không tiện trả lời trực tiếp, bèn tùy miệng giải thích: “Là một loại hương linh sam.”

Bùi Việt nói: “Phiền phu nhân viết cho ta một phương thuốc, ta sẽ dặn hạ nhân đi phối.”

Chẳng thể bắt Minh Di đổi sang dùng loại hương của hắn, nàng gả từ nơi xa xôi tới đây chẳng dễ dàng gì, hắn làm trượng phu thì nên thông cảm. Phối một túi hương, hằng ngày mang theo bên mình, ngửi mãi rồi cũng sẽ thành quen, hắn nghĩ như vậy.

Minh Di lập tức thấy đắng chát trong lòng.

Đó là thuốc, không phải hương huân.

Phương thuốc đó tuyệt đối không thể đưa cho hắn được.

“Để lát nữa thiếp tìm lại phương thuốc, nếu tìm thấy sẽ đưa cho gia chủ.” Không tìm thấy thì cũng chẳng thể trách nàng được, phải không?

Bùi Việt gật đầu.

Bên ngoài bắt đầu lất phất mưa nhỏ, tiếng mưa rơi nhịp nhàng đập vào khung cửa sổ, lại có tác dụng đưa giấc nồng. Bùi Việt từ từ nhắm mắt lại, cũng không biết đã ngủ được bao lâu, trong lúc mơ màng, cánh tay bị thứ gì đó cọ vào, hắn chợt tỉnh giấc.

Nửa đêm mưa lạnh, chăn đệm của Minh Di không dày bằng chăn uyên ương, lúc ngủ say, nàng theo bản năng rúc vào trong chăn uyên ương.

Bùi Việt nhìn Minh Di đang ở ngay sát cạnh, cơn buồn ngủ tan biến sạch sành sanh.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.