Hầu Môn - Chương 02
Chương 2: Đồng sàng
Minh Di đã ngủ say, ai ngờ tiếng bước chân khe khẽ trong đêm lại rõ ràng lạ thường, nàng chợt mở mắt. Trong bóng tối, một bóng người cao lớn đi vào, có lẽ chưa thích ứng được với vẻ tối tăm của gian chái Tây, bước chân hắn đặc biệt chậm chạp.
Là Bùi Việt không còn nghi ngờ gì nữa.
Minh Di kinh ngạc trong chốc lát, rất nhanh đã hiểu ra.
Hai người chắc chắn là nghĩ giống nhau rồi.
Mắt thấy bóng dáng Bùi Việt càng lúc càng gần, Minh Di kịp thời lên tiếng:
"Bùi đại nhân."
Giọng nói lành lạnh, tựa như kết giới ngăn cách ra một khoảng cách.
Trong bóng tối, bóng người kia rõ ràng khựng lại, còn về thần sắc, ẩn trong bóng đêm nhìn không rõ, nghĩ đến hẳn là rất vi diệu.
Tâm trạng Bùi Việt quả thực rất vi diệu, hoàn toàn không ngờ Minh Di đã sớm chiếm chỗ, sự ăn ý này khiến hắn nảy sinh một loại xấu hổ quỷ dị, ngẩn ra hồi lâu mới lần theo chiếc ghế bành cạnh giường ngồi xuống.
Cả hai rơi vào trầm mặc.
Minh Di co gối ngồi dậy, nhìn về phía Bùi Việt đang ngồi nghiêng, dù chỉ là một bóng lưng, cũng đoan túc như ngọc sơn.
Nàng lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc trước: "Buổi chiều ta đã ngủ mấy canh giờ, ban đêm không buồn ngủ, sợ làm phiền gia chủ nghỉ ngơi, cho nên chọn gian phụ để ngủ."
Nguyên nhân thực sự là gì, cả hai đều lòng dạ biết rõ.
Tấm màn che thẹn ấy mà, dù sao cũng nên có.
Bùi Việt hơi nghiêng đầu, nương theo lời nàng đáp: "Gian chái Tây không ấm bằng phòng hỉ, nàng là phận nữ nhi thân thể yếu ớt, không chịu nổi lạnh, nàng ngủ bên kia đi."
"Không không không, chỗ nào ta cũng từng ngủ qua, chiếc giường ấm này đối với ta mà nói đã là cực tốt, gia chủ chớ lo lắng, giờ không còn sớm, mau đi nghỉ ngơi đi." Minh Di giục hắn đi.
Bùi Việt không thể nào vứt nàng ở lại đây, giọng điệu không cho phép nghi ngờ: "Nàng đi."
"Ngài đi."
Lại lần nữa rơi vào bế tắc.
Đương nhiên còn có một cách tốt hơn, đó chính là cùng nhau trở về.
Đáng tiếc, chẳng ai mở miệng.
Bùi Việt từ nhỏ sống trong nhung lụa, quen được người khác đoán ý, luôn mưu định rồi mới hành động, những năm nay tiếp nhận vị trí gia chủ lại càng tích uy sâu nặng, chưa từng có ai dám làm trái ý hắn, nhưng hắn vạn lần không ngờ người thê tử từ quê lên này hành xử cũng chẳng hề kém cạnh.
Đến nước này, nếu còn giằng co nữa sẽ tỏ ra quá mức ghét bỏ lẫn nhau, vậy thì cuộc hôn nhân này cũng không cần thiết phải tồn tại, thà rằng đừng thành thân.
Bùi Việt đã quyết định giữ lời hứa, sớm muộn gì cũng phải chấp nhận nàng.
Minh Di thực ra sao cũng được, chỉ là không muốn làm người nhượng bộ trước.
Tuyết ngoài cửa sổ đã ngừng, một lớp ánh tuyết mỏng manh rải xuống đầu tường, chiếu vào song cửa.
Lại một hồi trầm mặc dài đằng đẵng, Bùi Việt rốt cuộc cũng quyết định:
"Ở đây lạnh, vẫn là về phòng tân hôn ngủ đi."
Dứt lời, hắn đứng dậy trước.
Minh Di không tiện từ chối, bèn thu dọn chăn đệm đi vào gian chái Đông. Bùi Việt đưa lưng về phía nàng đứng ở bình phong cởi đai lưng, Minh Di đi thẳng lên giường. Trong chiếc giường Bát Bộ chỉ có một tấm chăn uyên ương dày cộm, Minh Di ném chăn đệm của mình vào trong, nhắc nhở Bùi Việt:
"Ta ngủ bên trong." Sau đó dứt khoát chui vào trong màn.
Bùi Việt rạng sáng phải lên triều, chắc chắn dậy sớm hơn nàng, hắn ngủ bên ngoài là thích hợp nhất.
Bùi Việt ngầm đồng ý, xác nhận trên giường không còn động tĩnh, lúc này mới cởi áo ngoài, tắt đèn, vén màn lên giường.
Mỗi người một chăn một đệm, ranh giới rõ ràng.
Cả hai đều nằm thẳng, không nhúc nhích.
Minh Di là đã quen ngủ như vậy, chưa bao giờ để lộ lưng cho người khác.
Bùi Việt là không thích ứng được với giường lạ.
Trước kia hắn ngủ ở thư phòng, Trường Xuân Đường này hắn cũng là lần đầu tiên tới.
Đêm đầu tiên đồng sàng cộng chẩm, hai người ngay cả một câu cũng không nói với nhau.
Đến giờ Bùi Việt đi ngủ, hắn nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ.
Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, hắn đặc biệt nhạy cảm với mùi hương, cho dù ma ma đã theo sở thích của hắn mà xông hương chăn đệm, nhưng mùi hương lạnh lẽo kỳ lạ trên người Minh Di vẫn cứ thoang thoảng ập tới.
Bùi Việt âm thầm chịu đựng, đến nửa đêm về sáng mới ngủ được.
Minh Di thì khác, cả đời dầm mưa dãi nắng, chạc cây đống cỏ, chỗ nào cũng từng ngủ qua, không có tật lạ giường, một đêm ngủ ngon.
Tỉnh lại, bên cạnh đã không còn bóng người.
Rung chiếc chuông bên ngoài giường Bát Bộ, các bà mụ nha hoàn hầu hạ ngoài hành lang nối đuôi nhau đi vào.
Ngày thường Minh Di cũng không gọi người hầu hạ, thực sự là hôm nay phải dâng trà, cần ăn mặc hỉ khánh một chút, cần phải chải chuốt trang điểm.
Sau khi rửa mặt súc miệng, Phó ma ma giúp nàng chải xong búi tóc, sau đó cầm lấy một cây bút vẽ mày định vẽ mày cho nàng, vừa liếc nhìn khuôn mặt kia, bỗng nhiên khựng lại.
Mấy ngày nay chưa từng nhìn kỹ, chỉ cảm thấy vị Thiếu phu nhân đến từ núi rừng này bước đi như gió, một thân đầy khí chất giang hồ, không dám nhìn sâu. Giờ vừa mới đánh giá, mới phát hiện đó là một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, không yêu kiều không diễm lệ, dáng người dong dỏng, ngũ quan lại càng có một nét thanh tú được trời ưu ái, khiến người ta nhìn vào liền quên đi trần tục.
Phó ma ma có chút không biết xuống tay từ đâu:
"Thiếu phu nhân, trước đây người thích trang điểm thế nào?"
Minh Di lắc đầu: "Ta chưa bao giờ trang điểm."
Phó ma ma bật cười: “Vậy nô tỳ cũng không vẽ rắn thêm chân nữa.”
Sau khi thu dọn thỏa đáng, nàng ăn chút điểm tâm lót dạ rồi mới ra khỏi cửa.
Bùi Việt đang bàn bạc công việc với quản gia trước cổng viện, dường như đã đợi nàng một lúc. Thấy nàng ra ngoài, hắn khẽ liếc nhìn một lượt, xác nhận trang phục của nàng đã chỉnh tề mới đưa tay chỉ về phía trước, ra hiệu cho nàng đi theo.
Về việc dâng trà, Phó ma ma đã sớm chuẩn bị chu đáo.
Khi Minh Di lên kinh, tổ phụ đã qua đời, gia cảnh chẳng còn tài sản gì, hai tay trắng trơn, không có lấy một phân của hồi môn. Ngày đón dâu, sính lễ của nhà họ Bùi được trang trí lại theo kiểu bình mới rượu cũ rồi khiêng vào cửa, coi như là của hồi môn luôn. Tình cảnh nhà họ Lý thế nào, nhà họ Bùi đều nắm rõ như lòng bàn tay, thế nên đối với Minh Di, họ cũng không kỳ vọng gì. Ví như buổi lễ dâng trà hôm nay, Tuân thị - mẫu thân của Bùi Việt - đã sớm âm thầm dặn dò ma ma chuẩn bị sẵn cho Minh Di, lát nữa nàng chỉ việc theo đó mà hành lễ là xong chuyện.
Minh Di không có thói quen bận tâm đến những chi tiết vụn vặt này, Phó ma ma nói gì nàng cũng đều gật đầu đồng ý.
Lễ dâng trà, Thanh Hòa không đi cùng, con bé này giờ đây giống như chim sổ lồng, chẳng biết đã chạy đi đâu mất rồi.
Hôm qua gió tuyết mịt mù, Minh Di không rảnh rỗi để quan sát Bùi phủ, hôm nay trời hửng nắng, tuyết mới đọng thành từng cụm trên cành cây, tạo nên một phong cảnh rất riêng biệt.
Toàn bộ phủ đệ chiếm tới nửa phường Tuyên Minh, lưng tựa núi mặt hướng sông, đình đài cao ráo, cây cối xanh tươi. Một con ngõ rộng xuyên qua chính giữa, mười mấy chi tộc sống chia đều hai bên, nhân khẩu đông đúc, là gia tộc giàu có bậc nhất đại Tấn.
Mà trưởng phòng nhà họ Bùi nằm ở phía bắc con ngõ rộng, so với các phòng khác, cảnh sắc nơi đây còn tú lệ hơn nhiều. Từ Trường Xuân đường đi đến Tuyên Minh đường, ngẩng đầu nhìn lên, đâu đâu cũng thấy những thủy tạ tựa núi, hiên nhà sát mặt nước, suối nguồn chảy dọc theo đá Thái Hồ tung bọt trắng xóa, vô cùng tráng lệ.
Vòng qua hồ nước, đi dọc theo hành lang cửu khúc đến Tuyên Minh đường gần từ đường nhà họ Bùi, từ xa đã nghe thấy một tràng cười nói xôn xao, nghe qua thì có vẻ náo nhiệt, nhưng nếu nghe kỹ, phần lớn đều là những lời oán trách lão thái gia.
Tại sao lại oán trách lão thái gia? Tất nhiên là vì không hài lòng với nàng dâu mới Minh Di này rồi.
Bùi Việt dừng bước ở góc rẽ, đôi mắt phượng đen thẫm phản chiếu màu xanh của hành lang, thoáng hiện lên vài phần lạnh lẽo.
Vài vị quản gia của tổng phòng chiêu đãi thấy vậy đều cúi đầu lui vào góc hành lang, im lặng chờ đợi.
Bùi Việt nghiêng mắt nhìn Minh Di bên cạnh, nàng vẫn đứng đó thanh thoát, trên môi nở một nụ cười thản nhiên. Nụ cười ấy rất tĩnh lặng, tĩnh lặng như biển sâu, khiến Bùi Việt nảy sinh một ảo giác rằng mình đã từng gặp nàng ở đâu đó.
Dâu mới có thể điềm nhiên đối mặt, đó là điều tốt nhất.
Không chần chừ thêm nữa, hắn sải bước đi vào.
Mọi người trong đường nhìn thấy bóng dáng hắn, tức khắc im bặt không một tiếng động.
Hôm nay phu nhân gia chủ dâng trà, đối với nhà họ Bùi mà nói là đại sự của tông tộc. Ngoài con cháu ba đời của đích chi có mặt, các bậc trưởng bối và các thiếu gia, phu nhân đương gia của mười mấy chi khác cũng đều tới dự, Tuyên Minh đường rộng lớn chật kín người.
Khi Minh Di bước vào, nàng cảm thấy trước mắt như trải ra một bức trường quyện lộng lẫy xa hoa. Những bức bình phong gỗ tử đàn chạm trổ tinh xảo, bàn ghế các loại đều vô cùng trang nhã, nam nhân mặc y phục gấm vóc, phụ nữ trang điểm lộng lẫy. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía nàng với đủ loại cảm xúc, giống như những khóm hoa nở rộ giữa ngày xuân, chen chúc phức tạp, khiến người ta hoa cả mắt.
Bùi Việt chắp tay đứng giữa sảnh, không vội vàng tiến lên thỉnh an mà chậm rãi đảo mắt nhìn một lượt.
Cả sảnh đường bị ánh mắt của hắn quét qua đều cúi đầu, không ai dám lên tiếng.
Trước đây hắn cũng không có uy vọng đến thế, dù sao hắn cũng còn trẻ, bên trên còn có hai tầng trưởng bối đè nén.
Nhưng giờ đã khác.
Sau khi lão thái gia định ra cuộc hôn nhân này, ông bị các trưởng lão trong tộc công kích, buộc phải từ chức gia chủ rồi rời đi. Trọng trách tộc trưởng nhà họ Bùi rơi xuống vai phụ thân của Bùi Việt, đáng tiếc vị thiên tài ấy quanh năm suốt tháng lao tâm khổ tứ vì công văn giấy tờ đến mức lâm bệnh nặng, Bùi Việt khi ấy mới mười chín tuổi đã phải tiếp quản vị trí gia chủ.
Ban đầu cũng chẳng ai hy vọng vị thiếu niên này có thể lập nên công trạng gì lớn lao, nhưng hắn lại là người có tầm nhìn xa trông rộng, nhãn quang độc đáo. Những năm xuống Giang Nam giúp quốc khố tăng thu nhập, hắn cũng hướng mắt ra hải ngoại. Hiện nay nhà họ Bùi có vài bến cảng ở Tùng Giang, Dư Hàng, Phúc Kiến, chuyên doanh thương mại đường biển, cửa tiệm khắp nơi, tiền trang san sát, kiếm được bộn tiền.
Hai năm sau, phụ thân Bùi Việt qua đời, sau ba năm chịu tang, hắn bắt đầu chỉnh đốn nội vụ, định ra kế hoạch chia lợi nhuận cuối năm, thưởng phạt phân minh. Dưới sự thúc đẩy của hắn, nhân tài trong tộc xuất hiện lớp lớp, lòng người gắn kết hơn hẳn trước kia. Nhà họ Bùi trong tay hắn chỉ mới năm năm đã có thể gọi là như nhật trung thiên.
Đi theo một người đứng đầu như vậy, mọi người đều được hưởng vinh hoa phú quý, ai mà không phục hắn cho được?
Thế nên, chỉ với một ánh mắt vừa rồi, tất cả mọi người đều im phăng phắc như ve sầu mùa đông.
Ngoại trừ vài vị trưởng lão và mẹ chồng Tuân thị đang ngồi vững chãi ở chính giữa, những người còn lại đều đứng dậy, đồng thanh hành lễ với hai người.
“Bái kiến gia chủ, bái kiến thiếu phu nhân.”
Bùi Việt lúc này mới đưa Minh Di tiến lên thỉnh an Tuân thị và các vị trưởng lão.
Lễ dâng trà diễn ra tuần tự. Đích chi nhà họ Bùi có ba phòng, ngoại trừ Đại lão gia đã quá cố, các vị lão gia và thái thái khác đều có mặt, hậu bối lại càng không ít. Vài cô nương lanh lợi kéo tay Minh Di gọi chị dâu này chị dâu nọ, Minh Di được họ dẫn đi cũng nhận mặt được hòm hòm mọi người.
Tuân thị lặng lẽ quan sát con dâu mới, thấy nàng không hề rụt rè trước đám đông, trong lòng cũng thêm vài phần hài lòng.
Sau khi mọi người đã ổn định, Bùi Việt lên tiếng răn đe trước:
“Lý thị đã gả vào nhà họ Bùi, từ nay về sau chính là tông phụ của Bùi gia, thấy nàng ấy cũng như thấy ta, chư vị đã rõ chưa?”
Mọi người đồng thanh đáp vâng.
Bữa trưa được bày ngay tại Tuyên Minh đường, mọi người cùng nhau ăn tiệc linh đình.
Dùng bữa xong, người hầu dâng trà, Minh Di bị hai cô nương hoạt bát kéo lại trò chuyện, tranh nhau hỏi nàng về những chuyện thú vị ở thôn quê.
Đa số nữ quyến đều lạnh lùng đứng ngoài quan sát, không hề góp vui.
Nhân lúc rảnh rỗi, Tuân thị gọi Phó ma ma vào phòng trong, thấp giọng hỏi:
“Đêm qua có viên phòng không?”
Phó ma ma chậm rãi lắc đầu.
Tuy rằng ngủ chung một phòng nhưng không hề gọi nước tắm, với tính cách ưa sạch sẽ của gia chủ, nếu đã làm chuyện đó thì sao có thể không tắm rửa thay đồ?
Vì vậy Phó ma ma khẳng định là chưa viên phòng.
Tuân thị cũng không quá ngạc nhiên.
Con trai bà ở bên ngoài giữ thể diện cho vợ mới, nhưng trong lòng chắc gì đã thích nàng.
Không viên phòng cũng chẳng có gì lạ.
“Ngươi cũng đừng quản, cứ bổn phận mà hầu hạ là được, những việc khác mặc kệ họ. Ngày tháng là do người sống mà ra, dâu mới muốn đứng vững gót chân ở Bùi gia thì phải tự mình dựa vào bản lĩnh mới được.”
Mỗi một đời tông phụ nhà họ Bùi đều đã trải qua như thế.
Dựa dẫm người khác một ngày cũng chỉ được một ngày, chỉ khi tự mình bước ra một con đường thênh thang, tộc nhân Bùi gia mới không dám chèn ép nàng.
Chẳng mấy chốc, một lão quản sự bước tới mời Tuân thị:
“Đại phu nhân, gia chủ và các vị trưởng lão mời người qua đó một chuyến.”
Tuân thị dặn dò Phó ma ma đi hầu hạ Minh Di: “Ngươi để mắt một chút, cũng không thể để người ta bắt nạt nó được.”
Những nữ quyến chốn nội trạch Bùi gia này, chẳng một ai là dễ đối phó, dẫu nàng không vừa ý nàng dâu này nhưng cũng không thể để người khác giày xéo.
Phó ma ma thầm nghĩ, người vừa mới bảo mặc kệ, sau lưng lại dặn dò đi theo, cũng chẳng sợ tự vả mặt mình, nhưng ngoài mặt vẫn cười đáp lễ:
“Nô tỳ đi ngay đây.”
Tuân thị rời đi, bước vào phòng nghị sự bên cạnh. Căn phòng này bên trái thông với từ đường, bên phải nối liền Tuyên Minh đường, các vị trưởng lão mỗi khi gặp chuyện nan giải đều bàn bạc tại đây.
Nội dung thảo luận hôm nay có liên quan đến Minh Di.
Một vị trưởng lão lên tiếng:
“Đông Đình à, ý của ta là chưa vội ghi tên vào tộc phả. Tuy nói trên người nàng ta có tín vật của huynh trưởng, nhưng chúng ta chưa từng thấy người, vạn nhất giữa đường gặp kẻ gian, ‘lý đại đào cương’ cũng không phải là không có khả năng.”
Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa thong thả gạt nắp chén trà, giọng điệu đạm mạc:
“Tam trưởng lão, người là do đích thân tổ phụ ta đưa lên kinh, không thể giả được.”
Lão gia tử sợ bị mắng nên sau khi đưa người tới biệt uyển đã chuồn mất dạng.
Lão gia tử dẫu sao cũng không thể hãm hại đích trưởng tôn của mình.
“Hơn nữa, những năm qua Bùi gia mỗi năm đều đi đưa phần lệ, quản sự đều đã gặp qua nàng, không thể sai sót.”
Các vị trưởng lão thực chất cũng không nghi ngờ điểm này, việc gia chủ Bùi gia cưới vợ là đại sự, ám vệ Bùi gia có hàng ngàn hàng vạn, chắc chắn đã xác minh kỹ lưỡng.
Nói cho cùng, họ vẫn không cam tâm khi phải đón một tông phụ có xuất thân như vậy.
Một người khác nói: “Gia chủ, cũng không phải là làm khó tân phụ, thực sự là do xuất thân của nàng ta không tốt, hay là đợi nàng ta hạ sinh đích tử rồi mới lên tộc phả? Như vậy cũng dễ phục chúng.”
Bùi Việt đặt chén trà sang chiếc bàn vuông bên cạnh, phát ra một tiếng động thanh thúy:
“Xuất thân không tốt đã là chuyện quá khứ rồi. Từ giây phút bước chân vào cửa, nàng đã là người của Bùi gia, chuyện này ý ta đã quyết, chư vị không cần bàn cãi thêm.”
Các vị trưởng lão bất lực, đồng loạt hướng ánh mắt cầu cứu về phía Tuân thị.
Tuân thị đương nhiên phải ủng hộ con trai, bà cười nói: “Nếu không lên tộc phả, nàng ta sẽ càng thêm bất an, càng khó đứng vững, hôn thư giấy trắng mực đen đều đã viết rõ rồi, ván đã đóng thuyền, chư vị cứ chấp nhận đi.”
Lại một người nữa nói:
“Gia chủ khăng khăng cho nàng ta lên tộc phả, chúng ta cũng không còn gì để nói. Chỉ là theo ta được biết, tân phụ không có của hồi môn, như vậy thì danh sách hồi môn cũng không cần nộp nữa nhỉ.”
Bùi gia có một gia quy, bất kỳ tân phụ nào gả vào cửa đều phải lưu lại một bản danh sách hồi môn tại Giới Luật viện, mục đích là để đề phòng nhà chồng chiếm đoạt tài sản của nữ quyến, đây là một trong những biểu hiện cho phong cốt thanh chính của Bùi gia.
Danh sách hồi môn của Lý Minh Di vốn là do Bùi Việt đưa cho, hiện giờ lại dùng nó để đề phòng Bùi Việt, các trưởng lão cũng cảm thấy uất ức thay cho hắn.
Bùi Việt đau đầu nói: “Ta thiếu chút bạc đó sao?”
Sau khi bàn bạc đủ mọi chuyện lớn nhỏ, các vị trưởng lão đành thất bại trở về.
Cuối cùng, họ khổ sở nhìn Tuân thị: “Vậy quyền trung quỹ chưa vội giao ra chứ?”
Để một nha đầu nông thôn không hiểu sự đời chỉ tay năm ngón ở Bùi gia, e rằng sẽ làm hỏng danh tiếng thanh quý của gia môn.
Lần này, ngay cả Bùi Việt cũng im lặng.
Thể diện thì phải cho, còn về quyền quản gia thì phải thận trọng.
Tộc vụ của Bùi gia vô cùng nặng nề, nội tình phức tạp không kém gì sáu bộ triều đình, nhân vật tầm thường không thể gánh vác nổi.
Hắn liếc nhìn Tuân thị:
“Chuyện này xin mẫu thân hãy thong thả cân nhắc.”
Ý tứ trong lời nói là hãy từ từ quan sát Minh Di, rồi mới tiến hành bồi dưỡng.
Tuân thị gật đầu: “Ta tự có tính toán.”
Minh Di hoàn toàn không biết mình đã bị người ta “sắp xếp” ổn thỏa.
Dưới sự chứng kiến của bao người, nàng được mời tới từ đường.
Từ đường của Bùi gia rất sâu, mấy cây trụ lớn chạm trổ đứng sừng sững, không có màn trướng, cũng chẳng có khói hương xa hoa, không gian rộng rãi khoáng đạt. Dưới bức tường phía Bắc bày biện bài vị của liệt tổ liệt tông Bùi gia, lúc này nến đã tắt, trầm hương thoang thoảng.
Một vị trưởng lão đọc chúc từ trước, sau đó dẫn Bùi Việt và Minh Di lên hương, một vị khác bưng một bộ sổ sách dày cộp, tuyên đọc gia quy Bùi gia và trách nhiệm của tông phụ.
Bùi Việt đứng giữa sảnh, dáng người như tùng xanh, tĩnh tâm lắng nghe. Minh Di buông tay đứng bên cạnh hắn, nghe mà đầu óc quay cuồng.
Dĩ nhiên nàng cũng chẳng lọt tai chữ nào, chỉ biết rằng cái danh tông phụ Bùi gia này không phải người bình thường có thể làm được.
Sau khi đoạn tuyên đọc dài dằng dặc kết thúc, trưởng lão trải tộc phả ra dưới án hương, Bùi Việt đích thân tiến lên cầm bút, ký khuê danh của Minh Di dưới danh húy của mình, ấn tư ấn trước rồi mới đưa cho Minh Di, bảo nàng cũng ấn một dấu.
Minh Di một tay chắp sau lưng, đầu ngón tay khẽ chạm vào bốn chữ “Lý thị Minh Di”, ánh mắt thâm trầm.
Vị Lý Minh Di thật sự kia vốn là cánh chim tự do giữa đại ngàn, sao có thể cam lòng chịu cảnh giam cầm nơi cửa hầu sâu thẳm này?
Thế nên... nàng đã đến.

