Hầu Môn

Trung bình: 10 (2 votes)

Bùi Việt là chưởng môn nhân của Bùi gia, danh gia vọng tộc bậc nhất đương thời. Chàng phong tư như chi lan ngọc thụ, quân tử thanh cao, hầu hạ bên cạnh đế vương, giữ vai trò cố vấn cơ mật, là nhân vật kiệt xuất trong đám người đồng trang lứa. Chỉ có một điều khiến người đời "chê trách": Chàng cưới một cô thôn nữ môn không đăng, hộ không đối.

Năm Bùi Việt bảy tuổi, tổ phụ của chàng du ngoạn sơn thủy qua Đàm Châu, trò chuyện rất hợp ý với một vị hương thân, uống rượu thâu đêm suốt sáng. Trong lúc sơ sẩy, ông đã định luôn hôn sự cho cháu trai. Trên dưới Bùi gia vì chuyện này mà oán trách lão thái gia, quan lại kinh thành cũng đua nhau bóp cổ tay tiếc nuối. Nhưng nại hà ván đã đóng thuyền, Bùi Việt là người trọng danh dự, cuối cùng vẫn rước người về cửa.

Ban đầu, Bùi Việt quả thực không thích nàng. Hai người xuất thân khác biệt một trời một vực, nói chuyện không hợp ý. Về sau thấy tân nương tính tình cũng thật thà, không câu nệ tiểu tiết, không có tâm cơ gì, nên chàng mới quan tâm thêm vài phần.

Lại về sau, cục diện trong triều gió nổi mây phun, liên tiếp xảy ra đại án. Bùi Việt thân kiêm nhiều chức, bận rộn việc triều chính, đâu còn tâm trí để ý đến nàng.

Cho đến một ngày, chàng tra án, tra tới tận người đầu ấp tay gối của mình...

Tiểu kịch trường:

Dưới hành lang đèn đuốc vẫn sáng, phản chiếu đôi mắt trong veo vô ngần của Bùi Việt.

Chỉ cần chàng giờ phút này đi ra hậu viện, mọi nghi đoàn đều sẽ được giải khai.

Chưa biết chừng còn bắt được nàng tại trận.

Ngồi trên chiếc giường Bát Bộ kia, đợi nàng trở về, chất vấn nàng: Đã đi đâu? Đã làm gì? Nàng là ai? Đến từ phương nào?

Rồi sau đó...

Thì sao?

Nên làm sao?

Có thể làm sao?

Hương vị triền miên khắc cốt ghi tâm nơi môi răng vừa rồi vẫn còn vương vấn trong khoang miệng, Bùi Việt nhắm nghiền hai mắt, lùi về sau một bước.

Báo cáo nội dung xấu
Đề cử: 
1
Vote up!

Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.