Hãy Sống Cuộc Đời Như Bạn Muốn - Chương 3
Ban phước nhiều hơn:
Quan điểm về lòng tốt
CHÚNG TA ĐỀU NGÃ QUỴ MỘT CHÚT; HY VỌNG RẰNG CHÚNG TA NGÃ QUỴ VÀO NHAU.
—Richard Kenney
Một số người có thể tranh luận rằng trong thế giới với sự ô nhiễm toàn cầu, phân biệt chủng tộc và nạn đói, thì lòng tốt chỉ là “vấn đề mềm”, một thứ xa xỉ mà chúng ta chỉ có thể thảo luận sau khi những vấn đề kia đã được giải quyết. Nhưng khi nào chúng ta chưa có được sự tử tế thì mọi kế hoạch lớn và các hành động chính trị khác chỉ là vô ích.
Ngày nay thế giới trở nên trở nên đáng buồn hơn. Người già ngủ trong hộp đựng tủ lạnh. Trẻ em thì chia bè kết cánh. Các giám đốc điều hành trong trang phục complê và cầm điện thoại di động nhưng phớt lờ người già hay trẻ em. Làm sao họ có thể chú ý đến thế giới bên ngoài khi ngồi trong chiếc xe Land Rovers với cửa sổ kính màu? Số còn lại trong chúng ta thì nhún vai. Dường như chúng ta ngày càng cách xa nhau hơn một chút. Nhưng không cần phải như vậy.
Khi chúng ta có được lòng tốt bằng cách chìa tay ra giúp đỡ thì chúng ta có thể thay đổi thế giới. Bằng cách mỉm cười với người xa lạ, vỗ tay khen người khác, chúng ta có thể xâu chuỗi thế giới lại với nhau. Đặt hoa dưới kính chắn gió trên xe của một người lạ hoặc vài đồng xu trong hộp cát trên sân trường có thể là những việc nhỏ nhưng tiếng vang mà chúng tạo ra là rất lớn.
Nhiều người gạt bỏ bộ phim Pay It Forward (tạm dịch: Đáp đền tiếp nối) về một cậu bé 11 tuổi được giáo viên khuyến khích nghĩ về một ý tưởng có thể thay đổi thế giới. Ý tưởng của Trevor là giúp đỡ 3 người, ba người này sẽ “đáp đền tiếp nối” bằng cách giúp đỡ 3 người tiếp theo, theo các nhà phê bình thì ý tưởng này là “đơn giản hóa mọi việc, không thực tế và quá Hollywood.”
Nhưng một lần nữa tôi không đồng tình với những gì “họ nói.” Không có gì là đơn giản hóa mọi việc hay nhỏ bé về ý tưởng của Trevor. Lòng tốt là một hành động mang tính cách mạng, một giải pháp triệt để và nó đã thay đổi thế giới của Trevor một cách mạnh mẽ. Ngay cả khi kẻ nghiện ngập bị bắt vào tù, ngay cả khi người phụ nữ cao tuổi đã chết, ngay cả khi Trevor bỏ cuộc trước kế hoạch của mình thì hành động tốt bụng của Trevor đã đơm hoa kết trái. Đứa trẻ này đã khởi động một phong trào mà qua đó mọi người yêu thương nhau, bảo vệ và chăm sóc lẫn nhau. Chuỗi lòng tốt và rộng lượng này cứ dài vô tận không bao giờ kết thúc.
Lòng tốt rất đơn giản nhưng lại rất sâu sắc.
Somebody Loves You, Mr. Hatch (Tạm dịch, Có người yêu ông đó, ông Hatch ạ), một trong những cuốn sách yêu thích của con gái tôi, kể về một người đàn ông cô đơn thường dậy vào lúc 6.30 sáng để đi bộ qua 8 dãy nhà tới nhà máy sản xuất dây giày, nơi ông làm việc. Vào giờ ăn trưa, ông ngồi một mình một góc, uống cà phê và nhai pho mát cùng bánh sandwich mù tạt. Sau giờ làm việc, ông ghé cửa hàng mua giấy và cánh gà tây tươi. Sau bữa tối, ông đọc báo và đi ngủ sớm để có thể dậy sớm và mọi thứ lại bắt đầu.
Vào một ngày thứ 7, người đưa thư mang tới cho ông một bưu kiện, đó là một hộp kẹo với chiếc thiếp nhỏ màu trắng. Bên trong thiếp viết: “Có người yêu ông.”
Ông Hatch rất sốc. Khi phủi bụi trong nhà, ông xem đi xem lại hộp kẹo xem cái thiếp còn đó không. Ai đó thật sự yêu mình sao? Đó có thể là ai nhỉ?
Cuối cùng ông đeo chiếc cà vạt màu vàng chấm bi xanh, xịt nước hoa và đi dạo bên ngoài. Ông vẫy chào mọi người, một thay đổi khiến hàng xóm “ngã ngửa”.
Tại chỗ làm vào thứ 2 tuần sau, ông đến căng tin và chia sẻ hộp sô-cô-la của mình. Sau giờ làm việc, ông đề nghị coi hộ sạp báo để người chủ có thể đến gặp bác sỹ theo hẹn. Thay vì đọc báo sau bữa tối, ông nướng bánh và chia sẻ với hàng xóm. Ông thậm chí còn phủi bụi chiếc đàn harmonica và chơi một vài giai điệu mà ông biết khi còn bé.
Không khí vui vẻ này tiếp diễn trong nhiều tuần cho đến khi người đưa thư quay lại nhà ông với một cái nhìn bẽn lẽn. Ông ta lắp bắp: “À à, ông có nhớ gói bưu kiện tôi mang đến vào ngày Lễ tình nhân không?”
“Có”, ông Hatch ngập ngừng trả lời.
“Tôi e là mình giao nhầm địa chỉ, và nếu tôi không giao lại thì sếp sẽ đuổi việc tôi mất.” người đưa thư lắp bắp.
Ông Hatch đưa lại chiếc hộp cho người đưa thư mặc dù kẹo đã bị những người bạn mới của ông Hatch ăn hết. Bỗng nhiên ông nhận ra: “Hóa ra chẳng có ai bí mật yêu thương mình cả.” Ông quay trở lại chiếc áo thun cũ, thói quen ăn pho mát và bánh sandwich mù tạt một mình trong góc. Ông quên cả trò chuyện với người bán thịt và người bán báo.
Mọi người bắt đầu tự hỏi: “Điều gì xảy ra với ông Hatch thế nhỉ?” Người đưa thư kể chuyện và mọi người cùng xuất hiện trước nhà ông vào một buổi sáng với tấm biển lớn viết: “Mọi người đều yêu ông, ông Hatch ạ.”
Ông khóc vì sung sướng và bước xuống để hòa cùng bạn bè của mình.
Một hành động yêu thương nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của ông Hatch. Một hộp sô-cô-la bé tí và chiếc thiệp vài từ. Ai đó yêu ông.
Bên ngoài có hàng nghìn người như ông Hatch và họ đang chờ đợi những từ nhỏ bé này.
Đối thoại tâm hồn
Người dân miền bắc nước Nga biết đến cụm từ “đối thoại tâm hồn.” Nó có nghĩa là nói từ trái tim, nói về những điều VĨ ĐẠI. Ông bà ngồi dưới gốc cây sồi già cùng các cháu của mình và nói: “Hãy cùng nói về những ý tưởng vĩ đại nào. Hãy nói về tâm hồn của chúng ta, về những gì quan trọng.” Những cuộc đối thoại này có thể kéo dài hàng giờ đồng hồ.
Tại nước Mỹ thậm chí không có cụm từ nào về “đối thoại tâm hồn.” Cha mẹ quá bận rộn với nhịp sống hàng ngày nên không có thời gian ngồi trò chuyện với con em của mình rằng: “Con biết không, cha mẹ tin vào điều này. Con đến từ đây. Đây là điều mà bà con từng làm khi bằng tuổi con. Bà hy vọng điều này cho con.”
Theo một bài báo trên New York Times, trung bình các bậc cha mẹ dành khoảng 10 phút mỗi ngày trò chuyện với con của mình. Ngay cả các bà mẹ ở nhà làm nội trợ cũng chỉ dành chưa tới 15 phút trò chuyện với các con.
Không kể thời gian bạn hỏi những câu như: “Con đã dọn phòng chưa?” và “Con đã làm bài tập toán chưa?” thì chỉ còn chưa tới một phút cho một nụ hôn ngắn ngủi hay câu nói: “Mẹ yêu con. Và điều đó có nghĩa là gì? “Mẹ yêu con.” Chúng ta có ngồi xuống cạnh con mình và nói cho chúng nghe về tình yêu không? Hay chúng ta để chúng tự đưa ra giả định từ những thông điệp mà chúng có được trên truyền hình, từ những bộ phim mà ở đó người đàn ông đẹp trai nhìn vào mắt những nữ hoàng sắc đẹp một cách âu yếm và ngay lập tức tìm thấy tình yêu. Thay vì chỉ nói bằng lời, có lẽ chúng ta nên ngồi xuống và nói cho con mình biết tình yêu là gì. Tình yêu là khi nữ hoàng sắc đẹp sinh con cho chàng trai và chàng trai có mặt vào thời khắc đó để nắm tay nàng. Hoặc khi chàng về nhà muộn nhưng nàng vẫn quyết định tin tưởng chàng. Chúng ta cần dành nhiều thời gian hơn để nói về những thứ như tình yêu. Về những ý tưởng vĩ đại. Về những giấc mơ lớn. Chứ không phải là: “Con làm bài thi đánh vần thế nào?” hoặc “Ai giấu điều khiển tivi ở đâu rồi?” Mà phải là những cuộc hội thoại về những hy vọng sâu thẳm trong tâm hồn, về sự thất bại, về chính trị, Chúa, cơ thể, con gái hay loại thạch yêu thích.
Trẻ em cần nhiều giờ trò chuyện với những người sẵn sàng làm gương để chúng noi theo. Chúng rất cần nhìn vào phần tâm hồn chưa bị chà đạp của tấm gương đó.
Con bạn cần trò chuyện với bạn, cần nghe những gì bạn nghĩ và cần biết bạn là ai. Chúng cần biết bạn chấp nhận điều gì? Chúng cần nghe bạn nói rằng ý tưởng vĩ đại quan trọng hơn nhiều so với chiếc xe to đẹp, rằng giấc mơ vĩ đại quan trọng hơn nhiều so với chiếc áo khoác da.
Có lẽ đó là lý do vì sao Life’s Little Instruction Book (tạm dịch: Sách hướng dẫn về cuộc sống) của H. Jackson Brown lại thành công đến vậy. Ban đầu cuốn sách chỉ là món quà nhỏ cho con trai chuẩn bị đi học đại học bao gồm 511 lời nhắc nhở về cách sống hạnh phúc và bổ ích, nhưng về sau nó được xuất bản và bán được hàng triệu bản.
Về cơ bản, Brown đang có một cuộc “đối thoại tâm hồn” với con trai của mình. Ông nói: “Cha tôn trọng con nên muốn chia sẻ với con những gì mình nghĩ.” Khi ông khuyên con trai hãy “đánh giá khu vực dân cư bằng lòng tốt của những người sống ở đó chứ không phải giá trị bất động sản,” “hát khi tắm”, “không nên hà tiện khi sử dụng các công cụ chạy bằng điện,” “đọc sách Lãnh đạo là nghệ thuật của Max Depree”, ông không bao giờ nói: “Đây là những gì cha biết và tin tưởng.” Con em chúng ta cần kiểu đối thoại tâm hồn như vậy.
Những ai đã xem phim Bull Durham chắc hẳn sẽ nhớ bài phát biểu của Kevin Costner trước Susan Sarandon, một bài kinh cầu nguyện dài bốn phút về việc tin vào “tâm hồn, phần eo phụ nữ, cú phát bóng trong bóng chày, chất xơ thực phẩm, rượu Scotch ngon, rằng các cuốn tiểu thuyết của Susan Sontag là bê tha và tầm thường.”
Anh tiếp tục nói: “Tôi tin rằng Lee Harvey Oswald hành động một mình. Tôi tin rằng nên sửa đổi Hiến pháp, nghiêm cấm than bùn nhân tạo. Tôi tin vào việc bầu cử, vào bánh quy sô-cô-la, vào những gì ngọt ngào và vào việc mở quà trong ngày Giáng sinh chứ không phải đêm Giáng sinh.”
Tất cả những gì mà nhân vật Annie Savoy của Sarandon có thể nói là: “Trời ơi!” Đó là đối thoại tâm hồn.
Marry, bạn cùng phòng cũ của tôi và tôi từng đối thoại “tâm hồn” hàng giờ liền. Nhiều đêm chúng tôi bắt đầu lúc 10 giờ tối và nói về mọi thứ từ chính trị gia Walter Mondale, tình hình ô nhiễm tại sông Kansas, cho tới việc chiếc áo màu xanh của cô ấy có hợp với chiếc váy họa tiết của tôi không. Chúng tôi sẽ kéo dài cuộc đối thoại tâm hồn này – chính xác hơn là nói ra suy nghĩ của mình – đến tận 2, 3 giờ sáng, cho đến khi một trong chúng tôi quyết tâm nói: “Mình nghĩ chúng ta nên đi ngủ thôi. Không thì chúng ta sẽ không dậy đi làm nổi vào ngày mai.” Những cuộc đối thoại này tiếp thêm sinh lực cho chúng tôi. Chúng mở rộng tâm hồn của chúng tôi. Chúng khuấy động trái tim của chúng tôi. Chúng làm chúng tôi trở thành những người vĩ đại hơn.
Chúng ta cần trò chuyện về những việc quan trọng. Sẽ rất dễ quên mất những việc quan trọng trong nền văn hóa sử dụng truyền hình cáp và cửa gara tự động này. Chúng ta dễ quên không vẫy chào hàng xóm chứ chưa nói đến việc trò chuyện từ tâm hồn. Chúng ta không còn ngồi trước sân nhà và hét lên “Xin chào” với hàng xóm. Chúng ta không còn tin vào các vị lãnh đạo của mình, hay quyết định tin tưởng người khác.
Tồi tệ hơn là chúng ta thậm chí không nhận ra sự buồn bã của những thứ chúng ta đã đánh mất.
Những người sống cuộc đời như bản thân mong muốn
JULIE VÀ BRUCE MADSEN
Từ bỏ tất cả để lan truyền tin tốt
TÔI BẮT ĐẦU TỰ HỎI: CHÚNG TA SẼ LÀM NHƯ THẾ NÀY VỚI CUỘC HÔN NHÂN CỦA MÌNH SAO – LỢP LẠI MÁI NHÀ, LÁNG LẠI LỐI ĐI VÀO GARA, HAY THIẾT KẾ LẠI CĂN NHÀ?
—Julie Madsen
Bruce và Julie Madsen từng sống giấc mơ Mỹ: họ có một căn nhà sang trọng với năm phòng ngủ tại Shaker Heights, khu ngoại ô giàu có tại Cleveland, sự nghiệp thành đạt, có tiền để làm hầu như mọi việc họ muốn.
Nhưng một ngày, sau 10 giờ làm việc tại trung tâm tâm lý riêng của mình, Julie nằm bẹp trên giường và nói với chồng: “Mọi thứ chỉ có vậy sao?”
Cả hai đều làm việc trong nhiều giờ. Julie thì ở trung tâm tư vấn thành công của mình còn Bruce lại gắn bó với công việc quản lý tại General Electric trong suốt 26 năm qua. Có vẻ như cuộc hôn nhân đầy hứa hẹn kéo dài 2 năm của họ đã bắt đầu trở nên nhàm chán. Họ hầu như không có thời gian ăn tối cùng nhau chứ đừng nói đến thảo luận những vấn đề quan trọng đã đưa họ tới gần nhau từ đầu. Cùng với sự chán nản đó là bản tin hàng đêm. Chắc chắn sự hoài nghi và thờ ơ không phải điều duy nhất đang xảy ra tại Mỹ, họ nghĩ vậy.
Julie nói: “Bỗng nhiên tôi thấy rõ rằng mình không còn muốn ngồi trong bốn bức tường và không làm gì khác ngoài lắng nghe Dan Rather mang đến tin xấu.”
Ngay lúc đó, bộ đôi ấp ủ một kế hoạch. Họ sẽ bỏ việc, mua một chiếc xe RV và đi du lịch khắp đất nước để tìm kiếm những câu chuyện mà bản tin hàng đêm đã bỏ qua. Câu chuyện về lòng hy vọng, lòng tin và lòng dũng cảm. Câu chuyện về giấc mơ Mỹ.
“Rất nhiều khách hàng của tôi bị trầm cảm. Và sao họ có thể không bị trầm cảm khi mà suốt ngày phải lắng nghe những tin tức tuyệt vọng từ truyền hình và báo chí?” Julie nói: “Chúng tôi quyết định sẽ làm mọi người biết rằng vẫn còn nhiều điều tuyệt vời đang diễn ra và Mỹ vẫn là một quốc gia tốt đẹp.”
Chỉ trong vòng 4 tháng, họ đã mua một chiếc xe bán tải và xe móc Sunnybrook. Họ từ bỏ công việc với mức lương 120.000 đô-la một năm. Họ rao bán ngôi nhà ngoại ô của mình. Họ bán cả đồ gốm sứ tốt, đồ gỗ cổ và tấm thảm phương Đông của họ.
Julie nói: “Trước đây, chúng tôi chưa hề kiếm sống bằng nghề viết lách, nhưng thế thì sao chứ? Chúng tôi quyết định trở thành nhà báo.”
Tháng 4 năm 1995, thời gian mà bọn khủng bố làm nổ tung tòa nhà liên bang tại thành phố Oklahoma, cả hai bắt đầu thực hiện sứ mệnh kỳ lạ của mình. Vụ nổ bom giết chết 129 người đã khiến họ càng thêm quyết tâm xây dựng hy vọng và tìm ra những điều tốt đẹp. Họ tự gọi mình là những kẻ săn tiền thưởng, tiền thưởng ở đây là “hạnh phúc.” Họ nhanh chóng có được một cột báo hàng tuần tại một số tờ báo ở Ohio. Họ thuyết phục phòng cho vay RV tại Ngân hàng Chase Manhattan thực hiện trang web về cuộc phiêu lưu trên khắp nước Mỹ của họ.
Vậy nếu các nhà báo gipxi chỉ kiếm được 1.100 đô-la một tháng, tức giảm 90% so với mức lương ban đầu của họ, thì sao chứ? Họ đang nghe theo trái tim của mình, suy nghĩ vĩ đại hơn so với lối sống của tầng lớp thượng lưu mà họ phải vất vả làm việc để trang trải.
Điểm dừng chân đầu tiên của họ là công viên RV tại thung lũng Maggie, Bắc Carolina. Họ mời tất cả mọi người ở đó đến ăn cùng. Họ nói: “Hãy mang theo một món ăn và một câu chuyện cảm động.”
Thành công lớn đã đến. Một tháng sau, tờ USA Today đã biết đến nhiệm vụ bất thường của họ và in địa chỉ email của họ kèm theo mỗi bài báo; các câu chuyện bắt đầu đổ tới. Trong 3 năm tiếp theo, hai vợ chồng sống trong căn nhà di động rộng 76 m² với chỉ vẻn vẹn có một vài chiếc laptop, một modem, một điện thoại di động và một máy in nhưng họ đã trở thành “các nhà sưu tầm những điều tốt đẹp”. Họ tới cả 50 bang trên toàn nước Mỹ, thu thập các câu chuyện cho những cột báo mới của mình và cuối cùng viết một cuốn sách gồm 59 câu chuyện về hy vọng.
Đúng như họ nghĩ, cả hai đã tìm ra tin tức tuyệt vời và các câu chuyện về người tốt ở khắp nơi – một linh mục lấp đầm lầy để xây sân bóng cho trẻ, một người tàn tật lái khinh khí cầu, một phụ nữ chơi đàn piano trong nhà điều dưỡng, một họa sỹ làm thánh giá cho các ngôi mộ không tên.
Họ thậm chí chẳng phải vất vả tìm kiếm. Bruce nói: “Các câu chuyện ‘tự’ tìm đến chúng tôi. Chúng tôi thấy chúng đang xếp hàng tại bưu điện hoặc cửa hàng giặt là.”
Julie nói: “Chúng tôi gọi những câu chuyện này là đồng xu từ thiên đường. Chúng gây dựng lại niềm tin ở nước Mỹ và niềm say mê cuộc sống của chúng tôi. Tôi nghĩ nếu tôi không thực hiện chuyến đi đó thì tôi có thể sẽ đánh mất phần lớn khả năng yêu thương của bản thân.”
Ngày nay, hai vợ chồng nhà Madsen sống tại San Francisco, viết sách và một lần nữa chứng tỏ rằng nếu bạn dám bước ra khỏi chiếc vỏ bọc và cam kết sống một cuộc sống cuộc đời như bản thân mong muốn hơn, thì thế giới sẽ “gật đầu đồng ý” và ủng hộ bạn.
Những người sống cuộc đời như bản thân mong muốn
ANDREA CAMPBELL
Nói “Có” với mọi khả năng
ĐỂ TẠO RA CUỘC SỐNG ĐÁNG MƠ ƯỚC, BẠN PHẢI THEO ĐUỔI NÓ. BẠN TỰ TẠO NÊN CHÍNH VŨ TRỤ CỦA MÌNH. DÙ PHẢI THỰC HIỆN BƯỚC NÀO ĐỂ TẠO RA VŨ TRỤ CỦA MÌNH, BẠN CŨNG PHẢI TỪ BỎ SỰ RỤT RÈ VÀ NỖI SỢ HÃI TRƯỚC ĐÂY ĐỂ BƯỚC TIẾP. ĐỪNG ĐỂ SỰ XẤU HỔ KHIẾN BẠN KHÔNG THỂ THEO ĐUỔI NHỮNG ĐIỀU BẠN MUỐN. ĐIỀU ĐÓ CHỈ KHIẾN BẠN TỰ CHUỐC LẤY THẤT BẠI THÔI. ĐIỀU TỒI TỆ NHẤT CÓ THỂ XẢY RA LÀ BẠN BỊ NGƯỜI KHÁC TỪ CHỐI – VẬY THÌ SAO CHỨ? BẠN VẪN CÒN CÁC BIÊN GIỚI KHÁC VÀ CÁC VÙNG LÃNH THỔ KHÁC ĐỂ CHINH PHỤC. HÃY LUÔN NHỚ ĐIỀU ĐÓ. ĐÓ LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT.
—Georgette Mosbacher
Andrea Campbell đã dán những câu nói trên trước máy tính của mình. Cho đến nay thì nó rất hiệu quả. Nếu cô để sự xấu hổ đè nặng lên khả năng theo đuổi những gì mình muốn, cô sẽ không bao giờ trở thành tiếp viên hàng không, thợ xây nhà, ca sỹ phòng trà, người huấn luyện khỉ, người ủng hộ trao đổi sinh viên, nhà khoa học pháp y và hiện nay là nhà văn thành công.
Bà mẹ 52 tuổi của 2 đứa con trai trưởng thành nói: “Tôi theo đuổi đam mê của mình dù nó dẫn tôi tới đâu.”
Cô nghĩ lớn trong mọi hoàn cảnh. Và cô có thể làm điều này bởi theo cô, “cô biết vượt qua chính mình.” Mọi thứ xảy ra trong lần phẫu thuật tái cấu trúc mặt thứ hai của cô. Cô không chỉ mắc phải khối u Pindborg rất hiếm, khiến 40% phần hàm của cô bị hủy hoại mà bác sỹ còn phải gỡ bỏ một phần xương hông để tái tạo lại hàm cho cô nên cô phải học lại cách đi. Cô đã học thành thạo các bước đi hai lần – khi còn bé và khi cô 22 tuổi sau khi bị vỡ xương mắt cá chân tại trường đào tạo tiếp viên.
Cô nói: Tôi đang đi xe đạp thì xe lật nhào. Tôi nhìn xuống chân còn đế giày thì nhìn tôi.” Cô phải băng bó trong 6 tháng và do quá đau đớn nên cô buộc phải sử dụng và bị nghiện morphine. Sau khi tháo băng, cô không chỉ phải tập cử động mà còn phải học đi và cai nghiện morphine.
Vậy là cô từng thiếu mất một phần xương hông và sẽ phải làm vậy một lần nữa. Chỉ khác là lần này, do thiếu xương hàm, nên khuôn mặt cô bị biến dạng, chưa kể cô và chồng còn phải tái thế chấp căn nhà để chi trả cho các chi phí phẫu thuật. Khỏi phải nói, cô đã rất suy sụp.
Cô nói: “Khi bị chấn thương, bạn nhìn những người khỏe mạnh khác và có chút ghen tị: “Tại sao lại là tôi chứ?”
Cô đang ngồi trong phòng đợi phẫu thuật tại Dallas khi khoảng khắc “ồ lên” xảy ra. Bác sỹ ở đây chuyên phẫu thuật cho trẻ em bị dị tật bẩm sinh, phải chịu biến dạng cả đời. Ngồi cạnh cô là 20 trẻ em Nga với nhiều dị tật lớn.
Cô nói: “Một bé gái chỉ có một mắt trên trán, một bé trai khác có bốn lỗ mũi, và đột nhiên tôi nghĩ: Vấn đề của mình đã là gì? Tôi không còn cảm thấy thương cảm cho bản thân nữa.”
Đó thật sự là một bước ngoặt lớn. Cô nhận ra rằng về ngoài, quyền lực và tình dục, những thứ mà phần lớn chúng ta đều coi trọng trong nền văn hóa ngày nay đều không còn ý nghĩa gì cả.
Và cô dành phần đời còn lại để chứng minh điều đó. Một trong những việc cô làm là dành cả trái tim và tâm hồn cho việc viết lách. Các cuốn sách của cô (cuốn sách thứ 7 sẽ ra mắt vào mùa xuân năm nay) viết về rất nhiều chủ đề khác nhau từ những trò chơi tuyệt vời cho các bữa tiệc, tự trị liệu nhờ viết báo và hệ thống tư pháp hình sự.
Trong thời gian viết bài cho tạp chí nghề nghiệp dành cho trẻ em, cô đã phát hiện ra niềm đam mê chính của mình. Khi phỏng vấn M. J. Willard, một nữ nghiên cứu động vật linh trưởng, người đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận có tên Helping Hands, cô bắt đầu quan tâm tới loài khỉ thầy tu mà một nhóm đang đào tạo để hỗ trợ những người bị liệt tứ chi. Tương tự chương trình chó giúp đỡ người mù thì Helping Hands huấn luyện khỉ chải tóc, bật băng video và cho thức ăn vào lò vi sóng.
Theo Andrea, quan trọng nhất là chúng biết ôm. Chỉ trong 8 tháng, Andrea đã trở thành mẹ nuôi của Ziggy, một chú khỉ thầy tu được sinh ra tại Discovery Island tại DisneyWorld. Cô nói về Ziggy, chú khỉ đã đến với cô khi mới 5 tuần tuổi, bé hơn lòng bàn tay của cô như sau: “Jane Goodall đến châu Phi để nghiên cứu về động vật linh trưởng. Tôi nghiên cứu một con linh trưởng ngay trên tay mình.”
“Động vật linh trưởng rất đặc biệt. Tôi biết điều này nghe có vẻ kỳ cục nhưng chúng thật sự thay đổi cuộc đời của bạn. Chúng khiến bạn trở thành người tốt hơn.”
Trước hết chúng không quan tâm đến vẻ bề ngoài của bạn hay bạn có bao nhiêu tiền. Thực tế, nếu bạn muốn có hình mẫu cho cuộc sống như bản thân mong muốn thì hãy nghiên cứu về động vật linh trưởng. Andrea nói: “Loài khỉ rất đáng yêu, không có định kiến hay điều kiện gì. Một con khỉ yêu bạn vì nó yêu bạn. Đơn giản chỉ vậy thôi.” Con người thì khác, họ trở nên khó chịu, không thoải mái khi ở cạnh người bị liệt tứ chi.
Đó không phải là Andrea. Cô trở thành người ủng hộ nhiệt tình cho những người bị liệt tứ chi. Cô dành 4 năm đi du lịch khắp quốc gia và trò chuyện về hoàn cảnh của họ và làm sao để những con khỉ như Ziggy có thể giúp họ. Andrea nói: “Bạn có thể tưởng tượng nổi một ngày mà không thể tự xúc ăn, tự đánh răng, tự mặc quần áo, tự đi và không được ôm hôn không? Một cuộc sống với nhiều hứa hẹn hơn bỗng nhiên tồn tại với những quy định khác nhau. Tôi gọi người bị liệt tứ chi là những người im lặng và bị tổn thương sâu sắc.”
Andrea nói không ai biết rõ những lời nói nhẹ nhàng và lý tưởng cao đẹp của họ sẽ thể hiện bản thân họ như thế nào.
“Tất cả những gì tôi biết đó là thế giới là một nơi tuyệt vời. Và bạn càng tận dụng nó để làm mới mình thì cuộc sống của bạn sẽ càng trở nên tươi đẹp hơn.”
Bạn đùa đấy à? Tôi không có thời gian để “Ban phước nhiều.” Tôi đang cố gắng để làm xong công việc giặt giũ.
Đó là điều thú vị về Ban phước. Bạn không phải đi đâu hay đăng ký tham gia những điều mới mẻ. Bạn không phải làm tình nguyện. Hay tốn thêm thời gian. Tất cả những gì bạn cần là mở cửa trái tim cho những người đang ở cạnh bạn. Những người xuất hiện hàng ngày trong cuộc sống của bạn. Một số người bạn đã biết. Những người khác bạn sẽ gặp vào ngày mai.
Nhưng hay nhớ điều này. Ban phước cho mọi người trong cuộc sống của bạn cũng đơn giản như nguyền rủa họ hay tồi tệ hơn là lờ họ đi. “Với cả thế giới, bạn có thể chỉ là một người… nhưng với một người… bạn là cả thế giới.”
Khi Aimee Bentlage làm cán bộ đào tạo tại Trường luật Drake, bà nhớ tên và mặt của mọi sinh viên đến mức khi họ ghé qua văn phòng, bà có thể chào họ bằng tên. Một điều nhỏ ư? Không hề, nhất là đối với một sinh viên học luật.
Aimee hiện là nhà kế hoạch tài chính, và thay vì tìm kiếm những khách hàng muốn tích trữ nhiều tiền, bà tìm kiếm những khách hàng muốn sử dụng tiền vào mục đích cao đẹp. Và không chỉ vậy, bà còn nghĩ ra nhiều cách thú vị và khác thường để khách hàng có thể sử dụng tiền của họ. Một trong số đó là đưa mọi giáo viên, từ mẫu giáo cho tới trung học đi ăn tối tại một nhà hàng đẹp đẽ.
Minas Demetrious sở hữu một cửa hàng đồ cổ tại địa chỉ số 43, Đại lộ Ninth tại Manhattan. Anh bán mọi thứ từ gạch lát đường họa tiết ngựa vằn của Ý cho tới muối pha lê của Áo. Tuy nhiên, lý do thật sự khiến mọi người ghé thăm cửa hàng đồ cổ này là vì ham thích tâm hồn vĩ đại và trái tim ấm áp của Minas. Với giọng Hy Lạp, anh chào đón mọi người, biết rõ tên từng khách hàng và nếu bạn ghé thăm cửa hàng độc nhất vô nhị của anh thì bạn sẽ nhanh chóng không còn là khách lạ nữa.
Anh có 7 chiếc ghế ko bày bán. Chúng dành cho ông thợ giày 89 tuổi đã nghỉ hưu vẫn đến đây hằng ngày, chúng dành cho người phụ nữ vô gia cư vẫn ghé thăm anh ít nhất một ngày một lần.
Cửa hàng của anh, Thrift and New Shoppe, là nơi gặp gỡ của các nhà văn, luật sư, người bán hàng và người nuốt kiếm. Họ là những người đến từ mọi tầng lớp trong xã hội, với mọi sắc tộc khác nhau. Và Minas dành thời gian để khiến mọi người cảm thấy họ là người nhà của anh. Thứ Ba hàng tuần, “khách quen” còn mang cả gia đình đến cửa hàng để gặp gỡ bạn bè của họ.
Minas nói: “Thật vui khi được là người tốt.”
Một việc khác chúng ta có thể làm là nhìn vào chính trái tim mình để nhận ra điểm mà chúng ta vẫn chưa làm tốt. Thay vì nổi giận và nghĩ: “Tại sao họ dám làm vậy?” khi chúng ta nhìn thấy tiêu đề báo về những cảnh sát đánh người vô tội hoặc những nhân viên mang súng đến nơi làm việc, chúng ta có thể nhìn vào những chỗ bị thương chưa lành trong chính trái tim chúng ta. Khi chúng ta cảm thấy giận giữ, chúng ta muốn trả thù bởi ai đó chia tay chúng ta hoặc nói: “Bạn không phải người tôi tìm kiếm.” Thay vì đầu hàng và tự hỏi: “Tại sao người ta có thể làm vậy?”, chúng ta phải hỏi: “Tại sao tôi có thể làm những điều này?” Làm sao tôi có thể trừng phạt bản thân chỉ vì ăn hết một hộp bánh quế? Hay tự trách móc bản thân vì không quảng giao hơn, hôm nay không chạy bộ hay không (bạn tự điền vào chỗ trống)?
Khi nào tôi cảm thấy bị tổn thương bởi sự bạo lực của chính mình? Đây là câu hỏi mà chúng ta có thể tự đặt ra.
Và khi đặt câu hỏi, chúng ta có thể tiếp tục giúp người xa lạ bê túi đồ của họ, tiếp tục mua những tấm thiệp trị giá 29 xu cho trẻ em trong phòng cấp cứu hay tiếp tục mang bữa trưa của mình đến cho những người già đang sống trong nhà dưỡng lão.
3 câu hỏi lớn
CHO DÙ THẾ NÀO THÌ SỰ TIẾN BỘ TRONG CUỘC SỐNG ĐẾN TỪ SỰ THÍCH NGHI CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ TÁO BẠO, TỪ SỰ TUÂN THEO CHỨ KHÔNG PHẢI NHỮNG HAM MUỐN MÙ QUÁNG.
—Henry Miller
Diện tích trung bình của một căn nhà mới xây dựng tại Mỹ đã tăng 33% trong vòng 13 năm vừa qua. Chúng ta có cần nhà to đến thế không? Có lẽ chúng ta nên phấn đấu để có trái tim vĩ đại hơn 33%. Các câu hỏi kỳ diệu khác bao gồm:
1.
Tôi có thể làm gì để khiến cuộc sống của gia đình tôi tươi sáng hơn?
2.
Nếu chỉ còn sống duy nhất một ngày, tôi sẽ làm gì?
3.
Ngày hôm nay tôi có thể biến điều ước gì thành hiện thực cho người khác?
Trại huấn luyện tâm hồn
Trò chuyện vui vẻ hay Cách vượt qua hội chứng “Sợ con người”.
MỤC ĐÍCH CỦA TÔI LÀ NÓI HOẶC LÀM ÍT NHẤT MỘT ĐIỀU TÁO BẠO MỖI TUẦN.
—Maggie Kuhn, nhà sáng lập Gray Panthers
Bài tập: Trong vòng 7 ngày tới hãy trò chuyện với ít nhất 3 người lạ mỗi ngày.
Tuần này bạn sẽ tiếp xúc với những người đến gần bạn trong vòng 1m. Bạn có thể cười, nháy mắt hoặc hỏi họ xem họ thích nhân vật nào nhất trong bộ phim hài The Three Stooges.
Bạn phải nói chuyện với ít nhất 3 người mới mỗi ngày và vẫy chào mọi chiếc xe bạn nhìn thấy.
Nghe có vẻ ngớ ngẩn ư? Dù sao thì hãy làm đi. Nếu cần, hãy nhắc nhở bản thân rằng từ gốc của silly (ngốc nghếch) là sillig, nghĩa là “hạnh phúc.” Và điều “ngớ ngẩn nhất” đó là 3 hành động kết nối đơn giản có sức mạnh giải quyết chứng trầm cảm, chữa khỏi bệnh tật và chấm dứt nạn đói trên thế giới. Hãy nghĩ đi!
Phần lớn người trưởng thành tại Mỹ rất cô đơn và bị cô lập. Nụ cười rạng rỡ của bạn và những cuộc điều tra dư luận có thể là cuộc đối thoại duy nhất họ có trong ngày.
Leo Buscaglia kể câu chuyện về một buổi tối với bạn bè tại một quán bar ở San Francisco:
Cuộc đối thoại diễn ra rất sôi nổi. Chúng tôi chia sẻ về phản ứng trước trò giải trí của một ngày kỳ lạ. Tôi nhìn thấy người đàn ông ở bàn bên cạnh đang ngồi một mình, nhìn chằm chằm vào ly cocktail chỉ còn một nửa. Tôi nói: “Tại sao chúng ta không mời anh ta tham gia với chúng ta nhỉ? Trông anh ta có vẻ cô đơn. Tôi biết cảm giác cô đơn khi ở trong căn phòng đông người.”
“Hãy để anh ta yên” tất cả những người khác đều nhất trí như vậy.

