Hãy Sống Cuộc Đời Như Bạn Muốn - Chương 4

Tạo sự khác biệt:

Quan điểm về sự cam kết

A

TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ NHÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI CHO DÙ CHÚNG TA CÓ NHẬN RA HAY KHÔNG.

—Julia Butterfly Hill

Bạo lực học đường đã tăng 41% trong vòng 5 năm qua. Mỗi ngày có 4.000 người chết vì đói – tương đương với việc cứ 15 phút lại có một máy bay phản lực bị tai nạn. Cứ 24 giờ lại có 3 loài biến mất khỏi cuộc sống. 13 triệu trẻ em châu Phi bị mất cha mẹ vì bệnh AIDS.

Đến lúc bạn đọc xong chương này thì một người ở Mỹ sẽ tự kết liễu đời mình và tương tự, một khu rừng nhiệt đới rộng bằng 200 tòa nhà trong thành phố sẽ bị đốt cháy và phá hủy.

Vậy tại sao chúng ta lại ngồi đây? Tôi thì viết. Bạn thì đọc cuốn sách này. Chúng ta phải hành động.

Nhưng, nhưng… tôi có thể làm gì đây? Ngày nào tôi cũng đọc thấy những việc như thế này trên báo chí. Đêm nào tôi cũng nghe thấy trên bản tin. Chẳng có gì mới cả.

Điều mới ở đây là không có lý do nào mà những thảm kịch trên nên xảy ra cả. Điều mang tính cách mạng ở đây là chúng ta – tôi và bạn – có khả năng giải quyết những vấn đề này. Và điều đáng kinh ngạc hơn là chúng ta có thể ngồi đây mà nhìn mọi thứ xảy ra. Có phải là vì chúng ta nghĩ mình không thể làm gì? Hay vì chúng ta tin rằng đó là việc của người khác? Nếu mỗi chúng ta chọn một lý do, tin vào sức mạnh tạo sự thay đổi của mình thì chúng ta có thể xóa bỏ mọi thảm kịch này và mọi vấn đề trên thế giới trong vòng một năm.

Chẳng hạn, với nạn đói trên thế giới. Balbir Mathur, một doanh nhân tại Wichita, Kansas đã tìm thấy một cái cây đơn giản có lá bổ dưỡng đến mức nó gần như một liều thuốc ma thuật. Lá của cây chùm ngây (tên của loại cây đó) chứa lượng vitamin C cao gấp bảy lần một quả cam, lượng kali cao gấp ba lần một quả chuối và lượng vitamin A cao gấp bốn lần một củ cà rốt. Một cái cây gần như có thể xóa bỏ nạn đó tại một làng nhỏ ở một nước đang phát triển.

Không những thế, hạt giống có thể làm sạch nước, vỏ và rễ cây cũng có thể ăn được và cây có thể phát triển dễ dàng và nhanh chóng trên đất nghèo dinh dưỡng. Kể từ năm 1984, Mathur đã trồng 30 triệu cây chùm ngây trên các nước nghèo khắp thế giới. Mathur nói: “Phép lạ vẫn có thể xảy ra bởi con người tạo ra phép lạ.”

Nhưng, nhưng… tôi không gây ra các vấn đề. Tại sao tôi phải làm gì?

Cũng giống như giáo viên lớp hai cũ của tôi từng nói: Không quan trọng ai mở nắp lọ keo, tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng nếu chúng ta không đậy nắp lại.

Nhưng, nhưng… không phải chính phủ hay các dịch vụ xã hội nên làm gì đó sao?

Chính phủ và các dịch vụ xã hội không thể giải quyết mọi vấn đề của chúng ta. Làm sao họ có chịu trách nhiệm hết những thiệt hại được tích lũy do hàng triệu cá nhân gây ra?

Đó là tin xấu.

Tin tốt là chúng ta có thể. Chúng ta. Tôi và bạn. Một người thật sự có sức mạnh để tạo ra sự khác biệt. Nếu vẫn cần cải cách chăm sóc y tế, cải tiến giáo dục và cần làm những thứ khác trở nên tốt đẹp hơn thì chúng ta vẫn có việc phải làm.

Nhưng, nhưng… Tôi không phải kiểu người làm việc trong bếp nấu súp.

Ai nói bạn phải làm việc trong bếp nấu súp? Cathy Runyan-Svacina tạo ra sự khác biệt với đá cẩm thạch. Đúng vậy, đá cẩm thạch. Cô nổi tiếng tại quê hương Kansas của mình với tên gọi “người phụ nữ đá cẩm thạch” và cô sử dụng bộ sưu tập hàng triệu loại đá cẩm thạch, bộ sưu tập lớn nhất thế giới, của mình để lan truyền tình yêu thương. Cô không chỉ viết một cuốn sách có tên Knuckles Down! với 35 trò chơi với đá cẩm thạch mà còn phát triển chương trình “Shoot Marbles, Not Drugs” (tạm dịch: Sử dụng đá cẩm thạch, không dùng ma túy) mà cô giới thiệu tại các trường học trên khắp thế giới và tạo ra “Kindness Marble” (tạm dịch: Đá cẩm thạch nhân ái) được phân phối khắp thế giới.

Sau khi con gái của cô (1 trong 5 đứa con của Cathy) bị gãy cổ trong tai nạn ô tô thì Cathy và con gái đã làm hàng trăm Đá cẩm thạch nhân ái với nhiều màu sắc khác nhau, không viên nào giống viên nào và đóng gói chúng với tên gọi “Truyền thuyết về đá cẩm thạch nhân ái.” Theo truyền thuyết, người nào có Đá cẩm thạch nhân ái phải khởi đầu ngày mới với viên đá cẩm thạch ở túi bên trái. Mỗi khi làm được một việc tốt thì người đó có thể chuyển viên đá sang túi bên phải. Và theo Cathy thì không ai nên đi ngủ mà không có viên đá ở túi bên phải.

Mặc dù bộ sưu tập đá cẩm thạch – cho dù là bộ sưu tập lớn nhất thế giới – không phải là một việc lớn nhưng Cathy học được rằng “nhờ những việc nhỏ và đơn giản mà những điều vĩ đại có thể xảy ra.”

Nhưng nhưng… tôi không có tiền.

Maizie DeVore, một người phụ nữ 82 tuổi đã lên chức bà ở Eskridge, Kansas, người sống lâu hơn cả hai người chồng và 1 trong 4 đứa con của mình, cũng không có tiền. Nhưng điều đó không khiến bà ngừng nghĩ ra ý tưởng lớn về việc xây hồ bơi công cộng cho trẻ em tại thị trấn chỉ có 500 người.

Trong vòng 30 năm, bà quyết tâm thu nhặt lon nhôm và kim loại phế liệu, đan khăn phủ giường và làm mứt từ quả dâu dại, bà bán tất cả những thứ đó để lấy tiền làm quỹ xây hồ bơi. Hai ngày một tuần, bà đi lùng thùng rác và đi khắp các con đường của thị trấn đề tìm lon vứt đi. Khi bà làm diễn viên quần chúng trong bộ phim Sarah, Cao lớn và Chất phác của Hallmark Hall of Fame với sự tham gia của Glenn Close, DeVore –đáp lại quảng cáo tìm phụ nữ nông thôn có gương mặt bị phong hóa trên báo địa phương – thậm chí còn thuyết phục Close quyên góp 2.000 đô-la.

Cuối cùng vào tháng Bảy năm 2001, ước mơ xây hồ bơi cho trẻ em địa phương của DeVore cũng thành hiện thực. Hồ bơi với kích thước 12 x 22m được mở ngay đối diện ngôi nhà của bà, và bà đã mặc bộ đồ bơi mua năm 40 tuổi, là người đầu tiên khai trương hồ.

Nói về tiền. nhà hoạt động xã hội vĩ lớn Buckminster Fuller từng nói rằng nếu tiền bạc trên thế giới được chia đều cho mọi người thì mỗi chúng ta sẽ có 1,3 triệu đô-la.

Nhưng, nhưng… tôi không có thời gian.

Tôi không phủ nhận là phần lớn chúng ta cam kết quá nhiều, quá căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng tôi phải đặt ra câu hỏi sau:

Tại sao?

Bạn có thật sự cần đi làm móng hàng tuần không? Các tập phim sitcom Seinfeld có thật sự quan trọng với hạnh phúc của bạn thế không? Gandhi từng nói rằng nếu ông có một ngày bận rộn thì ông chỉ cần thêm việc thiền vào danh sách cần làm. Nếu không ông sẽ không bao giờ hoàn thành mọi việc.

Để có thời gian, bạn chỉ cần dành thời gian mơ mộng. Hãy mang tới phép thuật cho bản thân mình. Khi tâm hồn bạn tràn đầy sự bí ẩm và niềm đam mê thì bạn sẽ không thể không tìm ra thời gian.

Nhưng, nhưng… tôi quá trẻ, quá già, quá .......(Điền vào chỗ trống)

Nkosi Johnson mới chỉ 7 tuổi. Cậu bé bị AIDS giai đoạn cuối và chỉ nặng chưa tới 14kg. Nhưng hàng ngày cậu bé vẫn nói về tầm quan trọng của tình yêu và sự chấp nhận. Cậu mở cửa một nơi nương tựa tại Johannesburg, Nam Phi cho những đứa trẻ bị mất cha mẹ do bệnh AIDS.

Doris Haddock đã 90 tuổi khi đi bộ từ Los Angesles đến Washington, D.C để cổ vũ cho phong trào cải cách tài chính. Bất chấp tình trạng mất nước, tuyết, băng, bệnh viêm khớp và bệnh phổi, hàng ngày bà đi bộ khoảng 16km cho đến khi đặt chân lên thềm Điện Capitol và thuyết phục các thành viên trong Quốc hội ngừng nhận tiền từ các nhóm lợi ích đặc biệt. Bà nói: “Chúng ta có trách nhiệm chăm sóc lẫn nhau và chúng ta lập ra chính phủ vì lý do này. Nếu chúng ta mất quyền kiểm soát của chính phủ thì chúng ta mất khả năng chăm sóc lẫn nhau.”

Số năm không quan trọng, ngoại trừ đối với pho mát.

Nhưng, nhưng… tôi chỉ có một.

Tất cả những người sống cuộc đời như bản thân mong muốn trong cuốn sách này cũng chỉ có một mình. Một người có thể tạo ra sự thay đổi lớn. Chúng ta không bao giờ được quên sự thật đó. Marian Wright Edelman nói: “Khi cố nghĩ cách tạo ra sự khác biệt lớn, chúng ta không được bỏ qua nhiều sự khác biệt nhỏ hàng ngày mà chúng ta có thể tạo ra và qua thời gian chúng sẽ gộp lại và tạo thành sự khác biệt lớn.”

Những người sống cuộc đời như bản thân mong muốn

JULIA BUTTERFLY HILL

Không chịu rời khỏi tổ chim rộng 55 mét để cứu cây 1.000 tuổi

ĐỪNG BAO GIỜ ĐÁNH GIÁ THẤP SỨC MẠNH HÀNH ĐỘNG CỦA MỘT NGƯỜI.

—Julia Butterfly Hill

Julia Butterfly Hill chỉ 23 tuổi khi cô quyết định sống cuộc đời như bản thân mong muốn. Ban đầu đó không phải là lựa chọn có ý thức. Cô vừa gặp tai nạn ô tô khủng khiếp, xương sọ của cô đập vào tay lái và khiến cô khó đi lại, trò chuyện cũng như làm nhiều việc mà phần lớn chúng ta cho là đương nhiên. Cuối cùng khi cũng làm được những việc đó bình thường, cô nhận ra đã đến lúc thoát ra khỏi cuộc sống cũ của cô ở Arkansas. Cô quyết định tìm kiếm sự giác ngộ ở vùng Viễn Đông. Trước khi đến đó, cô gặp một nhóm người ôm cây tại California, đó là cách cô gọi họ khi còn ở Arkansas. Khi đi lang thang trên bờ biển đã mất ở California, cô bắt đầu cảm thấy sự đồng cảm với những cây gỗ đỏ khổng lồ. Cô cảm thấy xúc động trước vẻ đẹp và sức mạnh của chúng. Cô bắt đầu nghe thấy một giọng nói gợi ý rằng thay vì đi Ấn Độ, số phận của cô nằm đâu đó giữa khu rừng già này.

Khi cô nghe nói Pacific Lumber lập kế hoạch biến toàn bộ khu rừng gỗ đỏ nghìn tuổi này thành sân sau của ai đó, cô quyết định hành động.

Ngày 10 tháng 12 năm 1997, ở tuổi mà phần lớn các cô gái khác sẽ khởi nghiệp hoặc lập gia đình hay thậm chí là làm mẹ thì cô đã hôn tạm biệt mặt đất và trèo 55 mét lên một cây gỗ đỏ khổng lồ. Đến khi trăng tròn, bằng cách sử dụng thiết bị leo trên đá mà cô chưa từng nhìn thấy trước đó chứ chưa nói là sử dụng, cô đã leo tương đương với 18 tầng nhà để tới một bục rộng 2x3m. Cô thề sẽ ở đó cho đến khi Công ty Pacific Lumber và tập đoàn mẹ của nó, Maxxum đồng ý tha cho cái cây được sống.

Cô ngồi một mình trên bục này trong suốt hai năm và tám ngày. Cô dùng một tảng bơ thực vật làm chỗ đi vệ sinh, dùng nến để lấy ánh sáng và dùng một bếp đơn sử dụng khí prôban để nấu ăn.

Bạn đồng hành duy nhất của cô là một nhóm nhỏ nhân viên hỗ trợ, cứ vài ngày họ lại đi bộ khoảng hai km trên địa hình gồ ghề, dùng ròng rọc gắn với một chiếc xô, họ cung cấp các thiết yếu phẩm cho cô và cho cô biết tin về sự giận dữ ngày càng lớn của tập đoàn.

Cô đã bất chấp gió mạnh 145km/h, cái lạnh tê người, cảnh sát với loa phát thanh và trên hết là lời đe dọa trục xuất từ Tập đoàn Maxxum hùng mạnh, họ dường như cho rằng dọn sạch các cây gỗ đỏ khổng lồ là quyền kinh tế của họ.

Những cái cây đã ở đây trước khi Christopher Columber ra đời thì sao chứ? Chỉ còn 3% trong số 8.000 m² rừng khổng lồ còn sống sót thì sao chứ? Vào ngày 1 tháng 1 năm 1998, việc phát quang đã gây ra vụ sạt lở đất làm phá hủy nhà ở của 7 gia đình thì sao? Họ vi phạm 250 điều trong Bộ luật Bảo vệ rừng California thì sao? Chile đã tuyên bố không cho phép chặt phá cây aclerce, giống loài cây gỗ đỏ của California, cho dù chúng mọc ở đâu? Chúng ta là người Mỹ và kiếm tiền là quyền cơ bản của chúng ta.

Nhưng Julia Butterfly Hill cũng là người Mỹ và cô có quyền theo đuổi trái tim mình, thực hiện hành động bất phục tùng dân sự nếu buộc phải thế.

Ban đầu việc phải sống một mình trên cái bục bé tí không được che chắn gì ngoài những tấm vải dầu có vẻ rất cô đơn và đáng sợ. Cô tự khiến mình bận rộn bằng cách làm thơ trên mặt sau của hộp đựng thức ăn, tập thể dục bằng cách leo trèo trên các cành cây. Cô tuyên bố cái cây mà cô đặt tên là Luna trở thành bạn thân của cô, trò chuyện với cô, hướng dẫn cô cách “uốn cong và rủ xuống”, và thậm chí là khóc lớn bằng nhựa cây khi nhìn các anh chị em của mình bị sát hại vì chủ nghĩa tiêu dùng đại chúng.

Lời từ chối sống cuộc đời nhỏ bé của Hill đã trở thành bàn đạp cho người khác. Cô đã thu hút được nhiều người nổi tiếng như Woody Harrelson, Bonnie Raitt và Joan Baez, họ đã đi bộ hơn 3km đến rừng thăm cô. Cuối cùng cô trở thành người nổi tiếng theo cách của mình, nhận được các buổi phỏng vấn về điện thoại sử dụng năng lượng mặt trời từ Newsweek, CNN và nhiều tổ chức khác. Tạp chí George còn bình chọn cô là một trong 10 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất năm 1999 và Robert Duvall đã mua bản quyền phim cho cuốn sách của cô, Di sản của Luna.

Khi chúng ta quyết định sống cuộc đời như bản thân mong muốn, rất nhiều điều có thể xảy ra.

Từ hành động yêu thương của Hill – theo cách gọi của cô – cô đã cứu sống Luna. Cuối cùng, khi cô xuống đất vào ngày 17 tháng 12 năm 1999, Tập đoàn Maxxum đồng ý để Luna sống cùng hơn 11.000m² đất xung quanh cây. Để tiếp tục công việc của mình, Hill thành lập tổ chức có tên Vòng tròn cuộc sống nhằm thúc đẩy cuộc sống hài hòa với thiên nhiên.

Những người sống cuộc đời như bản thân mong muốn

MAUREEN KUSHNER

Luôn tìm kiếm tiềm năng lớn nhất

SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ HÒA BÌNH TRÊN THẾ GIỚI NẾU CON NGƯỜI KHÔNG NHẬN RA SỰ LINH THIÊNG, PHÉP LẠ, SỰ NỒNG ẤM VÀ VẺ ĐẸP CỦA MỌI TRẺ EM.

—Shlomo Carlebach

Maureen Kushner có một giả thiết. Nếu bạn nói về công việc của mình sau khi đã kết thúc giờ làm thì có lẽ bạn đã tìm ra niềm đam mê của mình. Nếu bạn không thể đợi đến lúc được về, xem đồng hồ 5 phút một lần để biết sắp đến 5 giờ chưa thì có lẽ bạn nên tiếp tục tìm kiếm.

Cô nói: “Các nghệ sỹ, vũ công luôn nói về công việc của mình. Và đó là cảm giác của tôi đối với nghề giáo. Tôi yêu nghề giáo.” Kushner thật sự đã tìm ra niềm đam mê của mình – không đơn giản là dạy học mà còn truyền đến giấc mơ lớn cho những trẻ em không có nhiều cơ hội.

Trong 25 năm, cô dạy vẽ và viết văn sáng tạo tại trung tâm thành phố New York – trước tiên tại Harlem và sau đó là tại Washington Heights, một trường đông học sinh mà ở đó học sinh thường đi qua chỗ người ta buôn bán ma túy có vũ khí và nhìn thấy cảnh nổ súng khi đến lớp. Một trong số học sinh của cô nói: “Đây không phải khu vực của ông Roger.”

Do nhiều học sinh của cô đến từ các gia đình nhập cư và tiếng Anh chỉ là ngôn ngữ thứ hai nên chúng không xếp thứ hạng cao trong các bài kiểm tra thành tích. Nhưng đến khi được Maureen dạy dỗ, 90% học sinh xếp trong top mười quốc gia về đọc và toán – một bước nhảy vọt khiến các nhà quản lý sốc đến nỗi họ phải kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần để đảm bảo họ không nhầm lẫn. Rất nhiều học sinh của cô nhận được học bổng tại các trường danh giá dành cho học sinh giỏi tại đầu kia của thành phố.

Cô giáo cởi mở chia sẻ: “Tôi bước vào mọi phòng học và nói: ‘Tiềm năng lớn nhất ở đây là gì?’.” Sự nhiệt tình và tình yêu cái đẹp của cô đã lan truyền khắp nơi.

Để phát hiện tiềm năng đó, cô thường buộc phải tư duy nhiều hơn, đột phá hơn. Chẳng hạn tại Washington Heights, cô dạy trẻ em đọc và viết bằng cách thành lập Câu lạc bộ hài kịch. Trong khi dạy thay cho một trong số những lớp khó bảo nhất trường, cô chợt phát hiện ra một bức tranh biếm họa mà ai đó khắc trên bàn.

Maureen nói: “Đó là hành động phá hoại nhưng bức tranh thật tuyệt vời, thật chi tiết, thật chính xác và đầy sức biểu cảm.” Ngay lập tức cô tìm ra “kẻ phá hoại” và bổ nhiệm học sinh đó làm họa sỹ tranh biếm học cho Câu lạc bộ hài kịch mới và tìm ra nhiều học sinh khác cũng thích vẽ tranh, viết truyện và đóng kịch. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của cô trong 12 năm, Câu lạc bộ hài kịch đã sản xuất ra 18 bộ truyện cười – bao gồm một cuốn sách tô màu phản đối mua bán ma túy, một quyển từ điển ngược và sách Alf-Laugh-a-Bet, sách ngữ pháp dành cho khách du lịch, 15 chương trình biểu diễn và vô số các bức tranh tường và áp phích.

Cuộc diễu hành truyện tranh vì hòa bình của họ, một bức tranh tường dài 12 m với các nhân vật hoạt hình từ khắp nơi trên thế giới, xuất hiện tại Liên Hợp Quốc và Moscow. Sau khi được đích thân mời đến đài phát thanh RCA để xem một bộ phim Whoopi Goldberg, bọn trẻ trong câu lạc bộ viết một cuốn sách có tên Whoopi’s Whoppers về bộ tóc kỳ lạ của diễn viên hài. Không lâu sau đó, 400 đứa trẻ muốn tham gia câu lạc bộ của Kushner.

Kushner, người yêu cầu bọn trẻ phải đọc ít nhất 20 cuốn sách hài hước mỗi năm, hơn cả số sách chúng phải đọc tại lớp tiếng Anh, nói: “Bọn trẻ vui đến nỗi chúng không nhận ra chúng đang học bài. Sự hài hước giúp chúng đạt được trạng thái ổn định mới, truyền cảm hứng, đáp lại tiếng gọi cao hơn.” Khi Maureen mới đến City College tại New York, cô nghĩ mình thích khoa quan hệ quốc tế nhất. Cha mẹ cô khăng khăng bắt cô học một vài tín chỉ về giảng dạy đề phòng cô cần đến. Để được học sau đại học, cô bắt đầu đi dạy thêm tại New York. Cô ngạc nhiên trước những gì mình tìm thấy ở đó, cô say mê với tiềm năng của các học sinh đến mức cô đổi nghề gần như ngay lập tức.

Cô nói: “Đôi khi bạn thấy một đứa trẻ thật nhàm chán. Và sau đó – nếu bạn làm đúng – bạn sẽ thấy thế giới bên trong chúng. Đằng sau những khuôn mặt trông có vẻ chán nản là cả một thế giới đầy hy vọng.”

Đối với Kushner, giảng dạy là một nghệ thuật và cô đã cống hiến cả cuộc đời mình để nuôi dưỡng tiềm năng lớn của trẻ.

Và mặc dù rất tự hào về những thay đổi lớn về điểm thi, nhưng cô cũng rất tự hào khi đã mang đến cho học sinh của mình một mục đích để tin tưởng – cho dù đó là việc dọn sạch sông Hudson, một việc mà một lớp học sinh lớp 4 của cô đã làm với một chiếc thuyền nhỏ của Pete Seger, Clearwater hay giải quyết xung đột, một việc mà cô liên tục làm thông qua các trò chơi và các tiểu phẩm.

Năm 1994, Bộ giáo dục Israel đề nghị cô đến với trẻ em ở Israel. Dùng tiền tiết kiệm cá nhân để mua văn phòng phẩm, cô đã đi bộ hoặc đi xe bus tới các trường trên khắp Israel để giới thiệu hội thảo “Hòa bình nhờ sự hài hước” đầy sáng tạo của cô cho trẻ em Do Thái, Ả Rập, Druze và Bedouin. Cô dạy chúng cách thể hiện bản thân qua việc vẽ tranh, tô màu và kể chuyện cười. Một cuộc triển lãm với 45 tác phẩm của trẻ em đã diễn ra khắp 40 thành phố ở Mỹ, bao gồm Philadelphia trong Hội nghị quốc gia Đảng Cộng hòa năm 2000.

Không ai hy vọng rằng “Hòa bình nhờ sự hài hước” có thể giải quyết các xung đột trong quốc gia đầy chiến tranh này nhưng bằng cách để trẻ em sáng tạo để thể hiện cảm xúc của mình, bằng cách dạy chúng về lòng khoan dung và thấu hiểu thông qua truyện cười, như Maureen nói: “Nếu một trong những đứa trẻ này nhớ về trải nghiệm này sau nhiều năm” thì biết đâu...

Maureen nói: “Khi bạn bắt đầu cười và sáng tạo, bạn quên việc ném thức ăn khắp phòng. Bạn quên việc bán ma túy. Bạn quên kẻ tử thù của mình. Tôi không thay đổi con người. Tôi chỉ đưa họ tới một nơi ý nghĩa hơn và khác biệt.”

Cô nói: “Khi bọn trẻ lắng nghe trái tim mình và phát hiện ra phần tươi đẹp nhất trong chúng thì hòa bình hoàn toàn có thể xảy ra.” Ngày 19 tháng 2 năm 1995, ngày mà cuộc triển lãm các bức tranh của bọn trẻ được mở tại Knesset, tòa nhà Quốc hội của Israel thì bọn khủng bố đã cho nổ tung xe bus Jerusale số 18, giết chết gần hết số người trên xe. Bảy nguời đứng đầu các bang, bao gồm Vua Hussein và Hosni Mubarak, những người cam kết sẽ tham dự buổi lễ, đã không tới. Maureen tự hỏi liệu buổi khai trương có diễn ra hay không.

Cô đi lại khắp các tầng ở Knesset khi một chiếc xe buýt lớn chở trẻ em khắp Israel đi tới, trẻ em từ chương trình của cô, trẻ em từ mọi chủng tộc và nền văn hóa khác nhau. Cô vừa khóc vừa nhìn từng đứa trẻ nắm tay nhau bước xuống xe.

Đúng vậy, cha mẹ bọn trẻ có thể không ưa nhau nhưng bọn trẻ, những người được khai sáng bởi tầm nhìn của Maureen về “những khả năng vô hạn của một thế giới tốt đẹp và tươi sáng hơn”, có thể tạo ra sự khác biệt.

10 người tốt

Trong Kinh thánh có câu chuyện về Sodom và Gomoraah, hai thành phố từng tồn tại ở Đất thánh. Đó là một câu chuyện khá ấn tượng. Ở đó diễn ra các bữa tiệc (theo Chúa là quá nhiều) và con người bị biến thành muối (điều này xảy ra với vợ của Lot khi quay lại để nhìn pháo hoa). Khi Chúa nói với Abraham rằng Chúa sẽ phá hủy hai thành phố thì Abraham đã cầu xin lòng thương xót.

Abraham nói: “Nếu tôi tìm thấy 50 người ngay thẳng thì sao?”

Chúa nói: “Được. Vậy thì ngươi có thể giữ lại thành phố của mình.”

Một vài ngày sau Abraham quay lại và hỏi: “Vậy 45 hay 40 người có được không?”

Một lần nữa Chúa đồng ý.

Cuối cùng, sau nhiều lần tìm kiếm và cầu xin nỉ non, Abraham xin xuống còn 10 người.

Chúa đồng ý cứu giúp Sodom và Gomorrah nếu Abraham có thể tìm ra 10 người tốt.

Tôi thích nghĩ về câu chuyện đó khi thế giới dường như vượt quá sức chịu đựng của tôi, khi tôi nghe về chuyện những đứa trẻ 16 tuổi bắn súng vào bạn bè cùng trang lứa, những đứa trẻ 6 tuổi bị ông mình hãm hiếp. Khi tôi bắt đầu tự hỏi rằng một người như tôi có thể tạo ra sự khác biệt gì. Tất cả những gì tôi cần nhớ là nếu tôi có thể tìm ra 9 người tốt nữa thì chúng tôi có thể cứu cả thế giới.

Tôi đố bạn dám ngừng đi theo đám đông. Hãy tham gia vào một lý tưởng cao đẹp. Hãy bắt đầu một cuộc thập tự chinh.

3 câu hỏi lớn

ĐÂY LÀ NIỀM VUI ĐÍCH THỰC TRONG CUỘC SỐNG, ĐƯỢC DÙNG CHO MỤC ĐÍCH MÀ BẢN THÂN BẠN COI LÀ MỤC ĐÍCH CAO ĐẸP. CUỘC SỐNG KHÔNG PHẢI NGỌN NẾN NGẮN NGỦI. NÓ LÀ NGỌN ĐUỐC TUYỆT ĐẸP MÀ BẠN PHẢI GIỮ LẤY VÀ LÀM NÓ RỰC CHÁY TRƯỚC KHI TRAO CHO THẾ HỆ TƯƠNG LAI.

—George Bernard Shaw

Năm 1999, 400.000 người Mỹ đã phải chi tiền để đi hút mỡ. Trong năm đó, 12 triệu người chết vì đói. Có lẽ thay vì hỏi: “Tôi có thể tìm bác sỹ hút mỡ ở đâu?” thì chúng ta nên đặt ra những câu hỏi sau:

1.

Hôm nay làm sao tôi có thể mở rộng trái tim và yêu thương đồng loại hơn?

2.

Làm sao tôi có thể thành thực với bản thân hơn?

3.

Làm sao tôi có thể nhìn rõ cuộc sống hơn và tạo ra nhiều sức mạnh hơn trong cuộc sống của mình?

Trại huấn luyện tâm hồn

CHỌN MỘT LÝ TƯỞNG, BẤT KỲ LÝ TƯỞNG GÌ CHÚNG TA ĐỀU Ở TRONG BÙN LẦY NHƯNG MỘT SỐ TRONG CHÚNG TA BIẾT NHÌN LÊN CÁC VÌ SAO.

—Oscar Wilde

Bài tập: Chọn một anh hùng – một người như Balbir Mathur (www.treesforlife.org) hoặc Julia Butterfly Hill (circleoflifefoundation.org) – và tìm hiểu mọi thứ có thể về lý tưởng của họ. Ghi lại để sau này dùng, kiểm tra trên Internet, đến thư viện.

Tại Canada có một tổ chức hướng đạo sinh có tên Beaver Scouts. Khẩu hiệu của họ? Tôi hứa sẽ yêu Chúa và chăm sóc thế giới.

Thật là một nghĩa cử cao đẹp. Thế giới của chúng ta sẽ ra sao nếu chúng ta có thể chăm sóc cho thế giới nhỏ của mình. Nếu chúng ta nhận trách nhiệm tìm hiểu mọi người sống cùng khu phố hay khu chung cư của mình. Một người sống cuộc đời như bản thân mong muốn sẽ biết tên của mọi đứa trẻ, mọi thú cưng trong khu phố mình sống. Không cần nhiều thời gian thì mới tạo ra được sự thay đổi. Hãy mời người mẹ đơn thân trong khu phố của bạn đến ăn bánh. Hãy dạy cho con của cô ấy lời bài hát mà bạn biết hồi bé. Hãy mời họ đến chơi bài. Hãy kể cho họ về con của bạn.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.