HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 07
CHƯƠNG 7: QUYẾT ĐỊNH ĐIÊN RỒ
Người ta hay bảo: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Nhưng tôi thì thấy câu đó sai bét. Bản tính con người ta dễ đổi lắm, chỉ cần hội tụ đủ hai thứ: một là cú sốc mất mát quá lớn, hai là ảo tưởng quyền lực quá cao. Tôi của tháng 5 năm 2018 đang rơi thẳng vào trường hợp thứ hai.
Sau cái cú "điều khiển thị trường" thành công với mã VNA và kiếm được 100 nghìn đồng tiền lãi (vâng, bạn không nghe nhầm đâu, một trăm nghìn Việt Nam đồng), tôi đã tự phong thánh cho mình. Trong mắt tôi lúc ấy, cái văn phòng công ty xuất nhập khẩu nơi tôi đang làm việc bỗng chốc biến thành một cái chuồng gà chật hẹp. Những đồng nghiệp cặm cụi gõ phím kia là những con gà công nghiệp an phận, chấp nhận bị vắt kiệt sức lao động để đổi lấy mấy đồng lương còm. Còn sếp Hùng "hói" đích thị là tay chủ trại gà đáng ghét, suốt ngày chỉ biết dùng những lỗi Excel vụn vặt để kìm hãm bước chân của một thiên tài.
Tôi – Lê Công Minh, một "đại thiên tài đầu tư" vừa mới thức tỉnh – làm sao có thể chôn vùi thanh xuân ở cái xó xỉnh này được? Tôi thuộc về biển lớn, thuộc về những con số nhảy múa, những lệnh triệu đô và những bữa tiệc sâm panh mừng chiến thắng trên sàn HOSE.
Sáng ngày 7 tháng 5 năm 2018.
Tôi bước vào công ty với cái dáng đi khệnh khạng, cằm hất lên trời như thể tôi vừa mua đứt cả tòa nhà này. Cái áo sơ mi hôm nay tôi không thèm sơ vin nữa, tay xắn lên quá khuỷu, cà vạt nới lỏng – một phong cách mà tôi cho là "chất nghệ" của dân tài chính tự do, những kẻ không bị trói buộc bởi ba cái nội quy văn phòng rẻ rách.
Tôi ngồi xuống ghế, nhưng không bật file báo cáo tồn kho. Tôi mở tab ẩn danh, gõ vào thanh tìm kiếm: "Tuyển dụng môi giới chứng khoán tại Hà Nội".
Kết quả hiện ra hàng loạt. Thời điểm đó, khi VN-Index vừa thiết lập đỉnh lịch sử quanh 1.200 điểm, các công ty chứng khoán (CTCK) đua nhau mở rộng thị phần. Họ khát nhân sự như sa mạc khát nước. SSI, HSC, VNDIRECT, S-Invest... đâu đâu cũng thấy đăng tuyển "Chuyên viên tư vấn đầu tư", "Broker", "Môi giới chứng khoán" với những lời mời chào ngọt như mật: "Thu nhập không giới hạn", "Cơ hội thăng tiến thần tốc", "Làm chủ thời gian".
Mắt tôi dừng lại ở một tin tuyển dụng của S-Invest. Đây là một cái tên đang nổi đình nổi đám với đội ngũ môi giới trẻ tuổi và cực kỳ hung hãn. Slogan của họ đập vào mắt tôi: "S-INVEST: NƠI ĐAM MÊ HÓA THÀNH TIỀN BẠC".
Yêu cầu tuyển dụng cực kỳ "mở":
Đam mê tài chính, chứng khoán.
Khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
Không yêu cầu kinh nghiệm (Sẽ được đào tạo bài bản).
Chế độ: Lương cứng + Hoa hồng lên đến 50% phí giao dịch.
"Trời ơi! Đây rồi!" – Tôi thầm reo lên. Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng lại cho hưởng 50% phí. Tôi nhẩm tính nhanh trong đầu: Nếu tôi có khách hàng giao dịch 1 tỷ một ngày (chuyện nhỏ, ngoài kia đại gia đầy rẫy), phí giao dịch là 0.15% tức là 1.5 triệu. Tôi được chia một nửa là 750 nghìn. Một tháng 20 phiên là 15 triệu. Đấy là mới có MỘT khách 1 tỷ. Nếu tôi có 10 khách? 100 khách? Con số nhảy múa trong đầu tôi lên đến hàng trăm triệu mỗi tháng.
Tôi nhìn lại mức lương 8 triệu còm cõi của mình, rồi nhìn sang lão Hùng "hói" đang lừ lừ đi kiểm tra từng bàn. Sự tương phản khiến tôi buồn nôn. Không cần suy nghĩ thêm một giây nào nữa, tôi mở file Word, soạn đơn xin thôi việc.
Cái đơn này tôi viết không giống bất kỳ văn mẫu nào. Nó tràn ngập sự ngạo nghễ của một kẻ sắp đổi đời: “Kính gửi: Ban Giám Đốc và Trưởng phòng Lê Văn Hùng. Tôi viết đơn này để thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày hôm nay. Lý do: Tôi nhận thấy năng lực và tầm nhìn của bản thân không còn phù hợp với môi trường hạn hẹp hiện tại. Tôi cần một bầu trời rộng lớn hơn để vẫy vùng, nơi giá trị con người được đo bằng trí tuệ tài chính chứ không phải những hàm Sum trong Excel...”
Viết xong, tôi nhấn lệnh in. Tiếng máy in ro ro quen thuộc hôm nay nghe sao mà sướng tai thế. Nó như tiếng kèn xung trận báo hiệu sự tự do. Tôi cầm tờ giấy còn nóng hổi, đi thẳng vào phòng sếp Hùng "hói", không thèm gõ cửa.
Lão Hùng đang ngồi soi báo cáo, thấy tôi xông vào thì giật mình, mặt đỏ gắt: – Cậu Minh! Vào không biết gõ cửa à? Văn hóa tối thiểu đâu?
Tôi không nói gì, đặt tờ đơn cái "bộp" xuống mặt bàn kính của lão. – Gì đây? – Lão nhíu mày, cầm tờ giấy lên. – Đơn nghỉ việc. – Tôi nói gọn lỏn, đứng khoanh tay, nhìn lão bằng nửa con mắt.
Lão Hùng đọc lướt qua, rồi ngước lên nhìn tôi, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa buồn cười: – "Bầu trời rộng lớn hơn"? Cậu định đi đâu? Đi bán đa cấp hay bảo hiểm? – Tôi đi làm Tài chính. Môi giới chứng khoán chuyên nghiệp. – Tôi nhấn mạnh từng chữ – Nơi đó người ta trân trọng năng lực thực sự, chứ không phải suốt ngày soi mói mấy cái lỗi vặt vãnh như ở đây.
Lão Hùng bật cười khanh khách, cái đầu hói bóng loáng của lão rung lên bần bật. Tiếng cười ấy làm tôi nóng mặt. – Chứng khoán à? Gớm, tưởng gì. Cậu Minh này, tôi nói thật nhé, cậu làm cái báo cáo còn sai lên sai xuống, tính toán thì ẩu, cậu định cầm tiền thiên hạ mà đánh bạc à? Coi chừng có ngày bán nhà không đủ trả nợ đấy em ạ.
– Cái đó anh không phải lo. – Tôi gằn giọng – Anh cứ ngồi đấy mà ôm cái ghế trưởng phòng quèn của anh đi. Vài năm nữa gặp lại, vị thế chúng ta sẽ khác. Lúc đó đừng có xin tôi phím hàng cho nhé.
Lão Hùng lắc đầu, ném tờ đơn vào khay hồ sơ: – Được rồi. Thích thì chiều. Bàn giao công việc cho thằng Tuấn xong rồi biến. Tháng này làm chưa đủ công, tôi trừ lương theo quy định đấy nhé. – Anh cứ giữ lấy mà mua thuốc mọc tóc. – Tôi buông một câu xéo xắt cuối cùng rồi quay lưng bước ra, đóng sầm cửa lại.
Cả văn phòng im phăng phắc. Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc vào một cái hộp các-tông. Cái cốc uống nước, mấy quyển sổ tay, cây xương rồng héo queo. Thằng Tuấn "béo" kéo ghế sang, thì thầm: – Mày điên à Minh? Nghỉ thật à? Đang yên đang lành... – Yên cái đầu mày. Tao đi tìm tự do. Tao không thể để thanh xuân chết mòn ở đây. Bao giờ tao thành công tao sẽ quay lại kéo mày đi.
Tôi xách cái hộp đồ đạc bước ra khỏi tòa nhà lúc 10 giờ sáng. Nắng tháng 5 chói chang phả vào mặt, nóng rát, nhưng tôi thấy mình như con chim vừa phá vỡ lồng sắt. Trong túi tôi còn đúng 1 triệu rưỡi tiền mặt, và một khoản nợ thẻ tín dụng của vợ 25 triệu chưa trả được đồng nào. Nhưng tôi tin, chỉ tháng sau thôi, tiền hoa hồng sẽ ngập mặt.
Chiều ngày hôm đó. Trụ sở S-Invest.
Nó nằm ở một tòa nhà hạng A trên phố Bà Triệu. Sảnh chờ lát đá cẩm thạch bóng loáng, mùi nước hoa thơm phức, điều hòa mát lạnh. Tôi mặc bộ vest duy nhất mình có (mua từ đợt đám cưới), tay cầm hồ sơ bước vào phỏng vấn.
Người phỏng vấn tôi là một gã tên Long, Trưởng phòng Môi giới số 6. Long trạc tuổi tôi, nhưng nhìn cáo già hơn hẳn. Đầu vuốt keo bóng mượt, tay đeo Apple Watch, chân đi giày lười Gucci.
– Em tên Minh? Sinh năm 90? Trước làm xuất nhập khẩu à? – Long lướt qua cái CV sơ sài của tôi. – Vâng anh. Em đam mê chứng khoán và đã có kinh nghiệm thực chiến thành công. – Tôi cố nhấn mạnh hai chữ thành công. – Ừ, tốt. Nghề này quan trọng là chịu cày. Em biết phân tích kỹ thuật chứ? – Dạ có. Em nắm vững hệ thống MA, RSI và đặc biệt là phương pháp giao dịch theo khung giờ 13h45 ạ. – Tôi tranh thủ khoe khoang cái "phát minh" vớ vẩn của mình.
Long cười nhạt, gã chẳng thèm quan tâm đến cái phương pháp 13h45 của tôi: – Được rồi. Kiến thức thì vào đây anh đào tạo sau. Quan trọng là em có KHÁCH không? – Dạ... bạn bè em toàn dân văn phòng, có tiền nhàn rỗi. Em tin là em sẽ thuyết phục được họ nộp tiền.
Long gật gù, đóng tập hồ sơ lại: – Ok. Anh nhận em. Nhưng quy chế bên anh thế này: Em bắt đầu với vị trí Cộng tác viên (CTV). Không có lương cứng. Thu nhập 100% dựa trên hoa hồng phí giao dịch. Em phải tự tìm khách, công ty chỉ hỗ trợ hạ tầng. Thử việc 2 tháng, nếu mang về tổng tài sản ròng (NAV) của khách trên 2 tỷ thì mới được ký chính thức và có lương cơ bản. Em đồng ý không?
Tôi hơi khựng lại. Không lương cứng? Nghĩa là nếu không có khách nạp tiền, tôi sẽ chết đói. Nhưng rồi cái sĩ diện và ảo tưởng lại lấn át. "2 tỷ NAV thì có gì khó? Vài ông khách là đủ. Ăn hoa hồng 50% thì cần gì lương cứng bèo bọt vài triệu." – Em đồng ý! – Tôi trả lời chắc nịch.
Tôi bước ra khỏi S-Invest với tấm thẻ CTV đeo trước ngực, lòng phơi phới như vừa nhặt được vàng. Tôi đâu biết rằng, vị trí "Cộng tác viên" thực chất chỉ là một cái máy vắt chanh. Họ tuyển ồ ạt hàng trăm người như tôi vào, mỗi thằng chỉ cần lôi kéo được bố mẹ, anh em nộp vào vài trăm triệu rồi cháy túi, sau đó họ sẽ đá đít chúng tôi ra đường, nhưng khách hàng thì vẫn ở lại với sàn.
19 giờ tối. Phòng trọ.
Tôi mua một con vịt quay và hai lon bia về phòng để "ăn mừng" sự nghiệp mới. Lan – vợ tôi – đang là quần áo, thấy tôi về với con vịt quay thì ngạc nhiên: – Nay trúng cổ phiếu hay sao mà ăn sang thế anh? Tôi đặt con vịt lên bàn, mở lon bia cái "tách", cười rạng rỡ: – Còn hơn cả trúng cổ phiếu. Anh có công việc mới rồi. Anh đã nghỉ việc ở cái chỗ lão Hùng hói rồi. Giờ anh là Chuyên viên Tư vấn Đầu tư của S-Invest.
Lan khựng lại, cái bàn là đứng yên trên mặt áo. Cô ấy quay sang nhìn tôi, khuôn mặt tái đi vì sốc: – Anh... anh nghỉ việc thật à? Anh điên rồi sao Minh? Công việc đang ổn định, lương 8 triệu... Anh nghỉ thì lấy gì đóng tiền nhà tháng tới? Còn cái nợ thẻ tín dụng 25 triệu anh rút ra chơi chứng khoán hôm nọ, anh tính bao giờ trả?
– Em phải nhìn xa ra chứ! – Tôi gắt lên – Ở đấy lương 8 triệu bao giờ mới mua được nhà? Sang bên này anh ăn hoa hồng tiền tấn. Chỉ cần một khách giao dịch là bằng cả tháng lương cũ của anh. – Thế lương cứng bao nhiêu? – Lan hỏi dồn, giọng đã bắt đầu run vì giận. – Giai đoạn đầu... chưa có lương cứng. Nhưng hoa hồng tới 50% cơ mà!
Lan buông cái bàn là xuống, ngồi bệt xuống giường, nước mắt trào ra: – Anh Minh ơi, anh tỉnh lại đi! Anh định ăn bánh vẽ để sống à? Anh lấy tiền tiết kiệm, lấy thẻ tín dụng của vợ đi đánh bạc chưa đủ sao? Giờ anh còn bỏ việc để đi làm cái nghề không lương này? Anh định để hai vợ chồng mình ra đường đứng à?
– Đây không phải bánh vẽ! Đây là sự nghiệp! – Tôi đập tay xuống bàn – Em lúc nào cũng bàn lùi. Em thích anh cả đời làm thằng quèn bị sếp chửi à? Em không tin tưởng anh thì em về quê mà ở!
Cơn tự ái đàn ông bùng nổ. Tôi quát vào mặt người vợ đã cùng mình chắt chiu từng đồng. Lan nhìn tôi, ánh mắt đầy sự thất vọng và đau đớn đến cùng cực. Cô ấy không nói thêm một lời nào nữa, lặng lẽ thu xếp vài bộ quần áo vào túi xách. – Em đi đâu? – Tôi chột dạ. – Em sang nhà cái Hạnh ở tạm vài hôm. Anh cứ ở đấy mà ôm lấy cái giấc mơ triệu phú của anh đi.
Lan đi rồi. Cánh cửa phòng trọ đóng lại cái "rầm", để lại tôi một mình với con vịt quay lạnh ngắt và lon bia đang sủi bọt. Tôi ngồi phịch xuống sàn, căn phòng bỗng trở nên rộng thênh thang và im lặng rợn người.
Tôi bực bội xé cái đùi vịt cắn một miếng to, vị thịt dai nhách và đắng ngắt. "Đi thì đi luôn đi! Đã không giúp được gì còn càm ràm," tôi lầm bầm chửi đổng, cố gắng gạt đi cảm giác hối hận đang nhen nhóm. Tôi mở điện thoại, vào app ngân hàng. Số dư: 1.200.000 VNĐ.
"Được rồi. Một triệu hai. Tao sẽ sống sót. Tao sẽ chứng minh cho tất cả thấy tao đúng." Tôi lôi cái laptop ra, bắt đầu lên danh sách "khách hàng tiềm năng".
1. Thằng Tuấn béo: Nó vẫn còn máu cờ bạc, dụ nó chuyển tài khoản về đây mình quản lý, ăn phí giao dịch của nó là chắc cú.
2. Bố mẹ ở quê: Có thể dụ ông bà rút sổ tiết kiệm 50 triệu dưỡng già nói là con đầu tư cho.
3. Đám bạn đại học...
Tôi viết kín một trang giấy. Tôi vẽ ra viễn cảnh từng người trong số họ sẽ nạp vào hàng trăm triệu. Càng viết, tôi càng hăng. Nỗi buồn vợ bỏ đi nhanh chóng bị lấp đầy bởi cơn say tiền bạc và sự trả thù bằng sự thành công ảo.
Đêm hôm đó, tôi ngủ một mình trong căn phòng vắng. Trong mơ, tôi thấy mình đứng trên một con tàu lớn bằng giấy, đang căng buồm ra khơi giữa đại dương mực đen ngòm. Lan đứng trên bờ vẫy tay kêu cứu, nhưng gió đã đẩy con tàu của tôi đi quá xa.
Tôi đâu biết rằng, cái cú lãi 100 nghìn đồng từ con VNA kia không phải là món quà của thần linh. Nó là miếng pho mát nằm trên cái bẫy chuột khổng lồ. Và con chuột Minh "Excel" đã chính thức cắn ngập răng vào nó.
Hài kịch cuộc đời tôi đã chuyển sang một chương tàn khốc hơn: Nghề môi giới.
(Hết Chương 7)

