HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 08
CHƯƠNG 8: VỠ MỘNG CHỐN CÔNG SỞ
Nếu bạn hỏi tôi rằng khoảng cách xa nhất trên thế giới là bao nhiêu, tôi sẽ không trả lời bằng đơn vị mét hay kilomet. Với tôi, khoảng cách xa nhất chính là khoảng cách từ sự tưởng tượng của một thằng "tay ngang" về nghề tài chính hào nhoáng, đến cái thực tế trần trụi và nhớp nhúa diễn ra sau cánh cửa kính bọc thép của các công ty chứng khoán "cỏ".
Trong phim ảnh Hollywood, những gã môi giới (Broker) ở phố Wall là những con sói mặc vest Savile Row sang trọng, tay đeo Rolex, mồm thét ra lửa, đầu óc chứa đầy những thuật toán vĩ mô và những thương vụ sáp nhập tỷ đô. Họ ngồi trong những văn phòng hạng sang, nhìn màn hình Bloomberg và đưa ra những quyết định làm rung chuyển thị trường. Còn tôi, Lê Công Minh, "Chuyên viên tư vấn đầu tư" tập sự tại S-Invest, ngày đầu tiên đi làm đã được nếm mùi vị của một... cái chợ vỡ. Không hơn không kém.
Sáng ngày 8 tháng 5 năm 2018.
Tôi đến công ty lúc 7 giờ 45 phút, sớm hơn quy định 15 phút. Cái cảm giác bước qua cửa từ, quẹt cái thẻ nhựa trắng hếu chưa kịp in tên, nghe tiếng "tít" một cái, nó oai phong đến lạ kỳ. Tôi chỉnh lại cà vạt, ngẩng cao đầu bước vào thang máy cùng với những anh chị em công sở thơm phức mùi nước hoa đắt tiền. Trong thâm tâm, tôi tự huyễn hoặc mình: "Minh ạ, mày đã cùng đẳng cấp với họ rồi. Dân tài chính thứ thiệt đây rồi".
Phòng Môi giới số 6 nằm ở tầng 12. Vừa đẩy cửa bước vào, một luồng không khí lạnh toát từ điều hòa trung tâm phả thẳng vào mặt, kèm theo đó là một thứ mùi đặc trưng mà sau này tôi mới định nghĩa được: Mùi của sự tham lam trộn lẫn với mùi thuốc lá ám lâu ngày và mùi cà phê rẻ tiền.
Văn phòng rộng thênh thang nhưng được chia thành từng ô nhỏ hẹp, lỉnh kỉnh đồ đạc. Trái với sự yên tĩnh, tập trung cao độ mà tôi tưởng tượng, cái phòng này ồn ào như một cái lò mổ lúc rạng sáng.
– Alo! Anh Hùng à? Em Hạnh bên S-Invest đây. Anh ơi thị trường đang đẹp lắm... Vâng... Vâng... Ơ anh đừng cúp máy vội... Địt mẹ lại tắt máy!
Một con bé ngồi ngay cửa ra vào chửi thề một câu rõ to sau khi buông điện thoại xuống. Nó quay sang đứa bên cạnh, cười hề hề như chưa có chuyện gì xảy ra: "Lão già khó tính vãi, gọi 3 lần đéo nghe".
Tôi đứng khựng lại. Đây là S-Invest? Đây là "Môi trường chuyên nghiệp đẳng cấp" sao? Tại sao nó giống cái quán trà đá ghi lô đề đầu ngõ nhà tôi đến thế?
Long "Trưởng phòng" – gã đàn ông đeo Apple Watch hôm phỏng vấn – từ trong phòng kính bước ra. Thấy tôi đang ngơ ngác đứng như phỗng, hắn vẫy tay ra hiệu: – Minh! Vào đây. Chỗ của em ở kia, cạnh thằng Hải "Bóng".
Tôi lách qua những dãy bàn bừa bộn giấy tờ, vỏ hộp cơm nhựa và những ly cà phê nhựa dang dở, tiến đến cái bàn trống cạnh gã tên Hải. Hải nhìn tôi, nhe hàm răng ám khói thuốc cười nham nhở: – Lính mới à? Chào chú em. Anh là Hải, anh em hay gọi là Hải Bóng vì anh thích đánh bóng (cá độ bóng đá). Vào đây thì cứ thoải mái như nhà mình. Nhưng nhớ là cái nhà này phải nộp tô (KPI) hàng tháng cho đều đấy nhé.
Tôi gượng gạo bắt tay hắn. Hải cười khẩy rồi quay lại màn hình máy tính. Tôi liếc nhìn trộm. Trên màn hình của hắn tuyệt nhiên không có biểu đồ VN-Index hay bảng giá chứng khoán. Thay vào đó là trang web Ketqua.net và một tab Facebook đang mở nhóm kín có tiêu đề khá nhạy cảm. Tôi nuốt nước bọt. Cơn sốc đầu tiên chính thức ập đến.
8 giờ 30 phút. Cuộc họp đầu ngày.
Long đứng giữa phòng, vỗ tay bôm bốp để ổn định trật tự. Cả phòng uể oải quay ghế lại, có đứa vẫn tranh thủ húp nốt thìa phở cuối cùng. Long bắt đầu bài diễn văn khích lệ tinh thần, hay nói đúng hơn là một bài chửi bới doanh số:
– Tháng trước doanh số phòng ta như một đống rác! Thị trường sập thì kệ mẹ thị trường, nhưng tại sao phí giao dịch lại giảm? Tại sao?
Cả phòng im lặng. Long gầm lên: – Vì chúng mày lười! Khách hàng sợ, khách không dám mua, thì chúng mày phải bảo khách BÁN! Bán cũng ra phí cơ mà? Bán xong rồi thì bảo khách MUA LẠI để bình quân giá. Mua xong lại bảo BÁN lướt sóng T0. Chúng mày phải làm cho cái tài khoản của khách nó quay vòng liên tục như cái chong chóng ấy! Chứ để khách ôm cổ phiếu "tích sản" như mấy bà già đi chùa thì chúng mày cạp đất mà ăn à?
Tôi rùng mình. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Hóa ra, bản chất của nghề môi giới ở đây không phải là giúp khách hàng kiếm tiền hay bảo toàn vốn. Nhiệm vụ tối thượng là "Quay Phí" (Churning). Khách mua 1 tỷ, phí 0.15% là 1.5 triệu. Bán 1 tỷ, phí 1.5 triệu nữa. Tổng cộng 3 triệu. Broker được chia một nửa. Nếu khách cứ mua bán liên tục, bất kể lãi lỗ, tiền phí có thể lên tới vài chục triệu mỗi tháng. Còn khách lỗ? Đó là việc của khách.
Long chỉ tay vào bảng trắng, nơi ghi chi chít những con số: – Tuần này tao yêu cầu mỗi đứa phải gọi ít nhất 100 cuộc telesales mỗi ngày. Riêng Minh lính mới, anh cho em 3 ngày để làm quen. Đến thứ 6 mà chưa có NAV (Tổng tài sản ròng của khách) tối thiểu 200 triệu nộp vào thì liệu thần hồn.
Tôi gật đầu, mồ hôi rịn ra trên trán. 200 triệu trong 3 ngày? Tôi nhìn xuống danh sách "người thân" vừa lập hôm qua. Hy vọng duy nhất của tôi là Tuấn "Béo".
9 giờ 00. Phiên giao dịch mở cửa.
Cả văn phòng bùng nổ trong tiếng gõ phím và tiếng nói chuyện điện thoại. Nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ ai phân tích kỹ thuật hay đọc báo cáo tài chính. Tôi nghe lỏm được cuộc hội thoại của con bé Thảo "vay ngắn" ngồi đối diện – một đứa con gái mặt trát phấn dày cộp, váy ngắn đến mức không thể ngắn hơn:
– Alo anh yêu à? Em Thảo đây... Ừa, sáng nay anh múc con gì chưa? Ôi dào, anh sợ gì. Em có tin nội bộ con FLC sắp đánh lên 10 đấy. Anh Quyết (Trịnh Văn Quyết) hứa danh dự rồi... Vâng, anh vào 50k cổ đi ủng hộ em nhé... Yêu anh!
Cúp máy, Thảo quay sang con bé bên cạnh bĩu môi khinh bỉ: "Lão già dê, gạ gẫm mãi mới chịu vào lệnh. Mẹ kiếp, FLC có mà về mệnh vào mắt, tao đang kẹp lòi mắt ra đây. Nhưng kệ, cứ hô cho lão múc để lấy phí đã".
Tôi choáng váng. Tin nội bộ? Anh Quyết hứa danh dự? Tất cả đều là bịa đặt để "lùa" khách vào chỗ chết nhằm kiếm vài đồng hoa hồng. Tôi quay sang hỏi Hải Bóng: – Anh Hải này, mọi người ở đây lấy tin tức ở đâu để tư vấn cho khách thế ạ? Có bộ phận phân tích gửi báo cáo xuống không anh?
Hải cười sằng sặc, vỗ vai tôi như vỗ vai một đứa trẻ thiểu năng: – Phân tích cái gì hả em? Bộ phận phân tích nó ở trên tầng 15, bọn đấy toàn tiến sĩ với thạc sĩ du học về, viết mấy cái báo cáo dài như sớ Táo Quân, chó nó đọc. Khách hàng Việt Nam ấy mà, họ đéo cần phân tích. Họ cần 3 CHỮ CÁI. Mày chỉ cần phím: Mua con A, B, C. Giá này, bán giá kia. Thế thôi. Còn tại sao mua thì mày chém gió ra. Bảo là "Dòng tiền lớn vào", "Lái đánh lên". Khách họ tham lắm, nghe đến lãi là mắt sáng lên, cần đếch gì biết P/E với EPS là cái gì.
– Nhưng nhỡ sai thì sao anh? Nhỡ khách lỗ? Hải rít một hơi thuốc lá điện tử, phả khói vào mặt tôi: – Sai thì bảo là "Thị trường xấu bất ngờ", "Lái trở mặt", hoặc bảo khách "Trung bình giá xuống". Cùng lắm thì block số, tìm khách mới. Dân số Việt Nam 90 triệu người, gà mọc lên như nấm, cắt lứa này lại có lứa khác, mày lo cái gì.
Tôi lạnh sống lưng. "Gà". Họ gọi khách hàng – những người mang tiền mồ hôi nước mắt đến nộp vào sàn – là "Gà". Và chúng tôi, những Broker, chính là những tay đồ tể cầm dao. Tôi hỏi Hải thêm một câu mà sau này tôi thấy mình thật ngô nghê: – Ở phòng mình bao nhiêu người có Chứng chỉ hành nghề môi giới của Ủy ban Chứng khoán rồi ạ?
Hải bật cười hô hố: – Hai người. Thằng Long trưởng phòng và con thư ký. Còn lại 13 đứa tụi tao, kể cả tao làm 3 năm rồi, đéo có chứng chỉ nào hết. Hợp đồng lao động ghi là "Cộng tác viên hỗ trợ". Mày chỉ là thằng Sale thôi. Sale thì cần đéo gì chứng chỉ, cần cái mồm mép tép nhảy là được.
11 giờ 30. Giờ nghỉ trưa.
Tôi không đi ăn với đám Hải Bóng. Tôi trốn vào thang bộ thoát hiểm, ngồi bệt xuống bậc cầu thang bê tông lạnh lẽo, mở hộp cơm rang dưa bò mua vội ở cổng giá 30k. Vừa ăn, tôi vừa mở điện thoại check bảng giá. Thị trường hôm nay đỏ lửa. VN-Index giảm 7 điểm. Danh mục cá nhân của tôi gồm DXG, CEO và mấy mã Penny cũng đang bốc hơi lãi.
Bỗng điện thoại rung. Tuấn "Béo" gọi. – Alo Minh à? Chiều mấy giờ tao qua được?
Tôi khựng lại một giây. Một sự đấu tranh nội tâm giằng xé dữ dội. Sáng nay tôi đã nhìn thấy bộ mặt thật của cái nghề này: Lừa lọc, quay phí, vô trách nhiệm. Liệu tôi có nên kéo thằng bạn thân nhất của mình vào cái động quỷ này không?
Nhưng rồi, hình ảnh khuôn mặt sưng xỉa của Long trưởng phòng, hình ảnh cái ví rỗng tuếch sau khi đã bán xe máy để trang trải, và nhất là hình ảnh Lan – vợ tôi – đã bỏ sang nhà bạn vì thất vọng... tất cả như những nhát dao đâm vào sĩ diện của tôi. Cơm áo gạo tiền nó không đùa với ai bao giờ. Nó bóp chết cái lương tâm yếu ớt của tôi chỉ trong một nốt nhạc.
– À... tao nghe đây. 2 giờ chiều nhé. Mày mang CMND qua. Tao đợi. – Ok bạn hiền. Nhớ phím tao con nào ngon nhé. Tao tin tưởng mày tuyệt đối đấy.
Tôi tắt máy, ngồi thừ ra đó. "Tao xin lỗi mày Tuấn ạ. Nhưng tao cần mày. Tao cần doanh số của mày để tồn tại ở cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi này".
14 giờ 00. Gặp gỡ khách hàng đầu tiên.
Tuấn đến, ăn mặc tuềnh toàng, đi đôi dép lê, tay cầm cái túi nilon đựng cọc tiền mặt dày cộp. Tôi dẫn nó vào phòng họp kính sang trọng. Tuấn choáng ngợp: "Vãi chưởng, công ty xịn thế. Thảo nào mày bỏ chỗ cũ là phải. Nhìn chuyên nghiệp hẳn".
Tôi cười gượng gạo, lôi tập hồ sơ ra cho nó ký. Tuấn ký roẹt roẹt, không thèm đọc lấy một dòng điều khoản. – Đây, tao rút hết tiết kiệm với vay thêm ông bà bô được 100 củ. Cộng với cái thẻ tín dụng tao rút tiền mặt 50 củ nữa. Tổng 150 củ. Mày nộp vào cho tao.
Cầm cọc tiền 150 triệu trên tay, tôi thấy nó nặng trĩu. Đây là toàn bộ tài sản của gia đình nó. Nếu tôi "quay phí" theo lệnh của sếp Long, chỉ 2 tháng là nó cụt mất một nửa. – Tuấn này... – Tôi ngập ngừng – Mày chơi cẩn thận nhé. Giai đoạn này thị trường hơi khoai. Đừng tất tay margin vội.
Tuấn cười xòa, vỗ vai tôi: "Ôi dào, có mày ở đây tao sợ gì. Mày là chuyên gia mà. Tao giao hết cho mày. Mày đặt lệnh hộ tao luôn nhé. Có gì lãi chia đôi, lỗ tao chịu". Câu nói "Lỗ tao chịu" của nó như nhát dao đâm vào tim tôi. Nó quá ngây thơ. Trên thị trường này, khi mất tiền, anh em ruột còn chém nhau, huống chi là bạn bè.
Ngay lập tức, hệ thống công ty báo tin nhắn: CTV Le Cong Minh - New Net NAV: 150,000,000 VND. Tôi đã hoàn thành 75% chỉ tiêu tuần đầu. Long đi ngang qua, nhìn thấy cọc tiền thì nháy mắt đầy khích lệ. Tôi không cười nổi.
16 giờ 00. Đặt lệnh.
Tuấn đã về. Tôi ngồi lại văn phòng nhìn vào màn hình. Tài khoản của Tuấn đã kích hoạt. Hải Bóng ngồi bên cạnh hích tay tôi: – Có khách nạp tiền rồi à? Ngon. Múc mẹ con HAI đi. Con đấy đang có game phát hành thêm, kiểu gì chả kéo trần vài phiên. Múc đi lấy phí, mai nó trần thì khách sướng rơn, mày lại được tiếng là mát tay.
"HAI" – Công ty Cổ phần Nông dược HAI. Một con hàng trong hệ sinh thái FLC nổi tiếng là mafia. Tôi biết thừa rủi ro cực cao, nhưng lời của Hải nghe quá hấp dẫn. Nếu nó trần thật, tôi sẽ được tung hô. Tay tôi run run gõ mã HAI. Giá 4.5. Khối lượng: 20.000 cổ phiếu (Hết 90 triệu).
Tôi nhắm mắt. Bấm Enter. Lệnh khớp. Tôi vừa chính thức ném thằng bạn thân vào một canh bạc sinh tử.
17 giờ 30. Ra về.
Tôi lê bước ra khỏi tòa nhà. Trời đã tắt nắng. Ngày đầu tiên làm Broker kết thúc trong sự mệt mỏi và hoang mang tột độ. Tôi không còn xe máy, phải dắt bộ ra trạm xe buýt hoặc bắt xe ôm. Cái thế giới hào nhoáng này thực chất là một cái máy nghiền thịt khổng lồ. Nhân viên không bằng cấp, sếp chỉ quan tâm phí, đồng nghiệp toàn dân cờ bạc. Và tôi, Lê Công Minh, vừa trở thành một mắt xích trong cái guồng máy ấy.
Tôi ghé vào quán trà đá ven đường, châm điếu thuốc. Một ông già xe ôm cạnh đó lẩm bẩm: "Chứng với chả khoán. Thằng con tao vừa báo nợ 200 triệu. Tiên sư chúng nó, lừa đảo hết". Tôi giật mình, kéo thấp cổ áo xuống, sợ ông ấy nhận ra tôi cũng là một thằng "lừa đảo" mặc vest.
Điện thoại rung. Tin nhắn của Lan: "Em vẫn chưa về đâu. Anh tự lo cơm nước đi. Khi nào anh tỉnh ngộ thì hãy nói chuyện với em".
Tôi cười chua chát. Tỉnh ngộ? Làm sao tỉnh được nữa em ơi. Anh đã nhúng chàm rồi. Anh đã nhận tiền của thằng Tuấn, đã đặt lệnh con HAI rồi. Giờ anh chỉ có thể lao theo con đường này thôi. Anh phải thành công. Bằng mọi giá. Dù có phải dẫm đạp lên đạo đức hay tình bạn.
Tôi đứng dậy, dập tắt điếu thuốc dưới gót giày. Ánh mắt tôi trở nên sắc lạnh và vô cảm hơn. "Được rồi. Nếu đây là cái chợ vỡ, tao sẽ trở thành thằng gian thương giỏi nhất cái chợ này. Tao sẽ học cách lùa gà, học cách quay phí, học tất cả những ngón nghề bẩn thỉu nhất để tồn tại".
(Hết Chương 8)

