HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 18
CHƯƠNG 18: SỰ CHÁN NẢN CÙNG CỰC
Ra đi trong thầm lặng
Tôi ngồi bất động tại văn phòng S-Invest, vẫn là cái góc bàn quen thuộc bên cạnh Hải "Bóng". Nhưng hôm nay, bầu không khí quanh tôi dường như đặc quánh lại, khó thở đến lạ lùng. Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày tôi bước chân vào đây với giấc mơ đổi đời, ba tháng đủ để tôi nhận ra mình thực chất chỉ đang ngồi trong một cái bãi rác được xịt nước hoa hạng sang.
Xung quanh tôi, tiếng ồn ào vẫn náo nhiệt như mọi ngày, một thứ âm thanh mà trước đây tôi từng thấy kích thích vì nó có "mùi tiền", nhưng giờ đây nó vang lên như tiếng dòi bọ đang lúc nhúc trong đống xác thối. "Alo anh à, con VHM hôm nay Tây múc ròng đấy, anh vào thêm đi...", "Chị ơi, margin bên em đang nới room, chị đảo nợ sang đây em cấp cho tỷ lệ 3:7...", "Địt mẹ con phái sinh, lại quét stoploss bố mày!". Những câu nói ấy phản chiếu một sự tráo trở và tham lam vô độ của cái nghề môi giới này.
Tôi nhìn sang Hải "Bóng". Hắn vẫn miệt mài ngồi Photoshop lại cái bảng lãi lỗ để chuẩn bị post lên Facebook lùa lứa gà mới. Hắn quay sang tôi, nhe cái hàm răng đã ố vàng vì khói thuốc lá: "Sao? Nay không gọi khách à em? Ngồi thần mặt ra đấy làm gì? Hay đang tu luyện bí kíp mới?". Tôi nhìn hắn và tự hỏi: Một gã môi giới "senior" với ba năm kinh nghiệm, tài sản thực tế chỉ là con iPhone trả góp và những bức ảnh khoe lãi ảo, liệu đây có phải là tương lai mà tôi hằng khao khát?.
Long trưởng phòng đi ngang qua, dừng lại sau lưng tôi và liếc nhìn màn hình máy tính đang để trắng trơn. Hắn không nói gì, chỉ tặc lưỡi một cái rõ to rồi vỗ vai tôi. Cái vỗ vai ấy không chứa đựng sự động viên, mà là một sự khinh bỉ tột cùng, một lời thông báo ngầm: "Thằng ăn hại này, mày sắp bị đá đít rồi". Tôi biết rõ doanh số tháng này của mình lại về con số 0 tròn trĩnh. Thằng Tuấn "Béo" – người bạn thân duy nhất còn tin tôi – đã rút sạch tiền về sau khi lỗ gần 30% tài sản. Tin nhắn cuối cùng của nó: "Tao cần tiền trả nợ. Hẹn kiếp sau làm giàu cùng mày" còn đau đớn hơn cả ngàn lời chửi bới.
10 giờ 30 phút sáng, một ý nghĩ bùng lên trong đầu tôi. Nó không phải sự bùng nổ của hy vọng, mà là sự bùng nổ của sự chán chường đến tận cùng. Tôi từ từ đứng dậy, gập laptop, thu dọn cuốn sổ tay ghi chép đầy những chỉ báo kỹ thuật sai bét và cầm lấy cái cốc uống nước của mình. Không đơn xin nghỉ việc, không lời chào tạm biệt, tôi bước ra khỏi văn phòng S-Invest như một bóng ma. Tôi đi qua bàn Thảo "Vay Ngắn" đang mải livestream, đi qua quầy lễ tân nơi cô em chân dài đang dũa móng tay. Chẳng ai nhận ra sự biến mất của tôi, vì một bóng ma không tạo ra doanh thu thì sự tồn tại của nó chẳng ảnh hưởng gì đến chỉ số VN-Index cả.
Số phận: "Nhân viên ma"
Để tôi kể cho bạn nghe về một sự thật khốn nạn mà mãi đến năm 2024, khi đi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tôi mới phát hiện ra. Cô nhân viên thuế hỏi tôi tại sao từ năm 2018 đến 2020 vẫn nhận thu nhập vãng lai đều đặn 2 triệu đồng mỗi tháng từ Công ty Chứng khoán S-Invest. Tôi đứng hình. Hóa ra sau khi tôi bỏ đi "không kèn không trống", bọn chúng vẫn giữ hồ sơ của tôi lại, biến tôi thành một "nhân viên ma" để kê khai khống chi phí, nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp. Chúng nó đã bào mòn chút giá trị pháp lý cuối cùng của tôi ngay cả khi tôi đã biến mất. Sự tàn khốc của ngành tài chính nằm ở chỗ đó: Chúng nó ăn không từ một thứ gì, kể cả xác chết của một thằng nhân viên quèn.
Lang thang giữa lòng Hà Nội
Bước ra khỏi tòa nhà trên phố Bà Triệu, nắng thu hắt vào mặt làm tôi lóa mắt. 11 giờ trưa, dân văn phòng tấp nập đổ xuống đường, thẻ đeo lủng lẳng, cười nói rôm rả vì họ có nơi để đến và cuối tháng có lương. Còn tôi đứng ngẩn ngơ trên vỉa hè. Về nhà trọ thì Lan sẽ nghi ngờ, về quê thì không dám đối mặt với bố sau khi đã lừa ông 50 triệu đồng tiền dưỡng già để "kinh doanh hàng Nhật bãi".
Tôi trở thành kẻ vô gia cư ban ngày. Tôi leo lên con xe máy cà tàng, tiếng pô nổ lạch bạch như tiếng ho của người già sắp chết, lượn lờ khắp các con phố Hà Nội trong vô định. Cuối cùng, tôi tấp vào một quán cafe vườn nằm sâu trong ngõ khu Trung Hòa - Nhân Chính. Quán vắng tanh, tối tăm, chuyên dành cho mấy ông trốn việc hoặc những đôi tình nhân vụng trộm. Tôi gọi cốc nâu đá 25 nghìn, chọn cái bàn góc khuất nhất có ổ cắm điện để biến nơi này thành "văn phòng" mới của mình.
Ở đây, tôi phát hiện ra một xã hội thu nhỏ của những kẻ bên lề giống hệt tôi. Bàn bên trái là một ông chú mặc bộ vest cũ mèm, ôm cái cặp da sờn rách, đang gào vào điện thoại về những "dự án nghìn tỷ" nhưng thực chất chỉ là một gã cò đất hết thời đang ngồi lì để xin thêm trà đá miễn phí. Bàn bên phải là hai thanh niên trẻ ăn mặc bụi bặm, chụm đầu vào iPad để soi cầu lô đề. Tôi ngồi giữa họ, mở bảng điện lên. Tài khoản của tôi – sau khi nạp 50 triệu của bố cộng với 14 triệu vốn cũ, trừ đi những vụ cắt lỗ lăng nhăng – giờ chỉ còn khoảng 60 triệu đồng.
Nỗi sợ mất tiền của bố giờ đây còn lớn hơn cả lòng tham. Tôi bắt đầu lướt web tìm việc: "Tuyển nhân viên bất động sản lương cứng 3 triệu", "Tuyển Grab", "Tuyển bốc xếp". Cái tôi của một cử nhân kinh tế, một cựu chuyên viên kế hoạch, một "chuyên gia" chứng khoán lại giãy đành đạch. Sĩ diện hão không cho phép tôi đi bốc vác hay chạy xe ôm. Tôi lại tự lừa dối mình: "Mình vẫn còn 60 triệu. Mỗi ngày chỉ cần đánh cẩn thận kiếm 500k thôi, coi như đi làm công, chờ cơ hội lớn".
Chạm đáy
Và thế là quy trình lặp lại: Sáng 7h30 mặc quần áo chỉnh tề, hôn vợ rồi xách balo ra khỏi nhà với lời nói dối: "Anh đi làm nhé". Buổi tối về nhà, nhận lời quan tâm của Lan: "Chiều về sớm em nấu canh chua", tôi thấy tim mình như bị ngàn mũi kim châm. Suốt cả ngày, tôi ngồi ngáp vặt ở quán cafe, nghe mấy ông cò đất chém gió và nhìn bảng điện đỏ quạch.
Mọi thứ cứ thế trôi đi cho đến một chiều mưa tầm tã. Tôi ngồi nhìn màn mưa trắng xóa, lòng trĩu nặng. Tôi chợt thấy lão Hùng "hói" – sếp cũ ở công ty xuất nhập khẩu – đi ngang qua trên con xe Camry đời mới. Lão đang có tất cả những gì tôi khao khát: Sự ổn định và bình yên. Tôi gục đầu xuống bàn, nước mắt trào ra mặn chát. Tôi khóc tu tu như một đứa trẻ bị bỏ rơi, khóc vì hối hận, vì bất lực và vì sự hèn hạ của bản thân. Tôi muốn về nhà, quỳ xuống chân Lan để thú nhận tất cả: "Em ơi, anh sai rồi, anh mất hết rồi...".
Nhưng đúng lúc tôi yếu lòng nhất, định mệnh lại trêu ngươi tôi một lần nữa. Điện thoại tôi rung lên. Một cuộc gọi từ số lạ nhưng cái avatar Zalo thì tôi nhận ra ngay: Thành "Còi" – thằng bạn cùng phòng ký túc xá ngày xưa, đứa chuyên gia ăn mì tôm chịu và mặc quần đùi rách.
"Đại gia" Thành Còi
"Alo! Minh Excel đấy phỏng? Tao Thành Còi đây. Nghe nói mày đang làm trùm chứng khoán ở S-Invest à?". Giọng Thành vang lên sang sảng, đầy tự tin. Tôi giật mình, cố gắng lau nước mắt và hắng giọng: "À... ờ... tao nghỉ bên đấy rồi, giờ làm tự do".
Thành cười lớn: "Nghỉ là đúng! Tầm mày phải ra biển lớn. Tối nay rảnh không? Làm tí cafe ôn nghèo kể khổ? Tao đi xe hơi nên cần chỗ đỗ rộng tí nhé".
Xe hơi? Thành "Còi" – thằng từng vay tôi 50 nghìn mua thẻ điện thoại không trả – giờ đi xe hơi? Sự tò mò và ghen tị lại bùng lên, dập tắt cơn hối hận vừa nhen nhóm. Tôi lại đeo lên mình cái mặt nạ "người thành đạt" để chuẩn bị gặp nó. "Để xem mày là rồng hay tôm", tôi lầm bầm.
Tôi không hề biết rằng, cuộc gặp gỡ tối nay với Thành sẽ không phải là buổi ôn nghèo kể khổ đơn thuần. Nó là cánh cửa mở ra một thế giới mới: FOREX và VÀNG. Nơi biên độ không giới hạn, nơi đòn bẩy 1:500 sẽ nghiền nát tôi nhanh hơn và tàn khốc hơn gấp vạn lần. Nhưng lúc đó, tôi chỉ thấy ánh đèn pha ô tô của Thành quét qua màn mưa như ánh hào quang của một đấng cứu thế.
(Hết Chương 18)

