HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 24

CHƯƠNG 24: NGŨ HỔ TƯỚNG

Đêm hôm ấy, Hà Nội không mưa, nhưng trong lòng tôi là một trận bão lớn. Tôi ngồi thu lu trên thành cầu vượt Ngã Tư Sở, nhìn xuống dòng xe cộ trôi đi như những vệt máu loang lổ dưới ánh đèn đường vàng vọt. Gió thốc vào mặt, mang theo bụi bặm và mùi xăng dầu nồng nặc, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì ngoài sự tê dại.

75 triệu đồng. Con số ấy cứ nhảy múa trong đầu tôi, chế nhạo tôi. Nó không chỉ là tiền. Nó là niềm tin của bố, là sự hy sinh của vợ, và là chút liêm sỉ cuối cùng của thằng đàn ông tên Minh. Giờ đây, tất cả đã bị thiêu rụi chỉ trong 15 phút điên rồ trên cái biểu đồ XAUUSD chết tiệt kia. Tôi đã nghĩ đến cái chết. Thực sự đã nghĩ. Một cú nhảy, một tiếng bịch khô khốc, và mọi nợ nần, mọi dối trá sẽ chấm dứt. Nhưng tôi hèn. Cái bản năng sinh tồn hèn hạ của con người nó níu chân tôi lại. Tôi sợ đau, sợ xấu xí khi nằm bẹp dưới kia, và sợ nhất là cái cảnh bố mẹ già phải đến nhận xác đứa con trai "thành đạt" buôn hàng Nhật bãi.

Điện thoại trong tay rung lên bần bật. Tôi định ném nó xuống đường. Nhưng màn hình sáng lên, hiện tên người gọi: Hoàng Sói. Tôi chần chừ. Hắn gọi làm gì? Để cười vào mặt tôi à? Hay để rủ tôi nạp thêm tiền? Tôi đâu còn xu nào để hắn lột nữa. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại trượt tay nghe máy.

– Alo... – Giọng tôi khàn đặc, nghe như tiếng vọng từ cõi âm.

– Minh à? Đang ở đâu đấy? – Giọng Hoàng Sói vang lên, không hề có chút giễu cợt, mà lạ thay, lại bình thản và đầy uy lực.

– Tôi... tôi đang ở ngoài đường.

– Cháy rồi phải không?

Câu hỏi trực diện như một cú tát. Tôi im lặng, nước mắt lại chực trào ra.

– Tao biết thừa. – Hoàng cười nhạt qua điện thoại. – Nhìn cái cách mày đi lệnh 2.0 Lot lúc tin ra là tao biết mày sẽ chết. Nhưng không sao. Chết sớm cho nó khôn ra.

– Anh gọi để dạy đời tôi à? Tôi hết tiền rồi. Đừng tìm tôi nữa.

– Tao không tìm tiền của mày. Tao tìm MÀY. – Giọng hắn đanh lại. – Nghe này Minh. Mày có tố chất. Mày có cái "máu chó" của một thằng con bạc khát nước, nhưng mày cũng có cái đầu của một thằng có học. Tao thích sự kết hợp đó. Tao đang cần người. Không phải người chơi, mà là người LÀM. Mày muốn gỡ không? Không phải gỡ bằng cách nạp tiền đánh bạc, mà gỡ bằng cách đứng về phía "Nhà Cái"?

– Nhà cái? – Tôi ngơ ngác.

– Đúng. Đừng làm con cừu nữa. Hãy làm Sói đi. Sáng mai, 9 giờ, qua địa chỉ này. Tao sẽ cho mày thấy thế giới thực sự vận hành như thế nào. Đừng có nhảy cầu vội, phí cái xác.

Hắn cúp máy. Tin nhắn địa chỉ gửi tới ngay lập tức. P1705 - Tòa nhà HH2B Linh Đàm.

Tôi nhìn cái địa chỉ. Khu chung cư giá rẻ, đông đúc và lộn xộn bậc nhất Hà Nội. Không phải Resort, không phải văn phòng hạng A ở Charmvit hay Royal City. Tại sao lại là ở đó? Nhưng lúc đó, tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc. Lời đề nghị "Làm Sói" nghe nó ma mị và quyến rũ kinh khủng. Tôi lau nước mắt, đứng dậy, leo lên con xe máy cà tàng. "Được rồi. Đằng nào cũng chết. Đến xem mày diễn trò gì."

Căn cứ địa

Sáng hôm sau, tôi mò đến khu Linh Đàm. Cảnh tượng hỗn loạn, tắc đường, người xe như nêm cối giữa các tòa nhà HH của "đại gia điếu cày". Tôi gửi xe, lách qua đám đông chờ thang máy để lên tầng 17. Hành lang chung cư nồng nặc mùi thức ăn, tiếng trẻ con khóc, tiếng chó sủa. Tôi tìm đến phòng 1705. Gõ cửa.

Cửa mở. Người mở cửa là Thành "Đất" (Biệt danh của Thành Còi từ hồi làm BĐS). Nó nhìn tôi, cười toe toét: – Đến rồi à bạn hiền? Vào đi, anh em đang đợi.

Tôi bước vào. Đây là một căn hộ chung cư 2 phòng ngủ, rộng chừng 60 mét vuông. Đồ đạc sơ sài, tường sơn trắng đã ngả màu ố vàng. Giữa phòng khách, thay vì bộ sofa, là một cái bàn họp dài ngoằng ghép lại từ mấy cái bàn chân sắt giá rẻ. Xung quanh là mấy cái ghế xoay lưới văn phòng loại bình dân. Trên bàn: 5 cái laptop, dây điện chằng chịt, gạt tàn thuốc lá đầy ắp, và dĩ nhiên, không thể thiếu những gói mì tôm Hảo Hảo.

Ngồi quanh bàn là những gương mặt vừa lạ vừa quen.

Hoàng "Sói" ngồi ở đầu bàn, vẫn cái phong thái lãng tử, áo sơ mi phanh ngực, đang rít thuốc lá điện tử. Thành "Đất" vừa đóng cửa xong, kéo ghế ngồi xuống. Và hai người nữa tôi chưa từng gặp.

– Giới thiệu với mày. – Hoàng chỉ tay. – Đây là Tuấn "Hổ". Chuyên gia Marketing, "pháp sư" chạy Ads Facebook ngàn đơn. Gã tên Tuấn gật đầu chào tôi. Hắn to con, xăm trổ kín hai cánh tay, đầu húi cua, nhìn như dân xã hội đen nhưng đeo cặp kính cận trí thức. Một sự kết hợp kỳ quặc.

– Còn kia là Hải. Hải IT. "Pháp sư" gọi code, thánh fix bug. Hải là một gã gầy gò, da trắng bệch, mắt thâm quầng như gấu trúc, mặc cái áo phông in hình Anime. Hắn không nói gì, chỉ giơ tay lên vẫy nhẹ rồi lại cắm mặt vào màn hình đen sì chi chít dòng lệnh.

– Và đây là Minh "Excel". – Hoàng giới thiệu tôi với cả nhóm. – Cựu môi giới chứng khoán, chuyên gia phân tích kỹ thuật (tự phong), và là nạn nhân mới nhất của thị trường Vàng.

Cả bọn cười ồ lên. Tiếng cười không ác ý, mà như chào đón một đồng loại cùng cảnh ngộ. Tôi đỏ mặt, cúi gằm xuống.

– Ngồi đi Minh. – Hoàng đẩy cái ghế về phía tôi. – Chào mừng mày đến với đại bản doanh của 5F-CLUB.

– 5F? Là cái gì? – Tôi hỏi.

– Five Fingers. Năm ngón tay trên một bàn tay. Nắm lại thành nắm đấm. – Hoàng nắm chặt tay, giơ lên trước mặt. – Hoặc Five Founders. Năm nhà sáng lập. Tao, Mày, Thành, Tuấn, Hải. Năm thằng chúng ta sẽ làm cỏ cái thị trường tài chính Việt Nam này.

Tôi nhìn quanh căn phòng tồi tàn, nhìn mấy gói mì tôm lăn lóc. – Làm cỏ? Bằng cái gì? Bằng mì tôm à? Hôm qua tao thấy mày ở Resort hoành tráng lắm mà? Sao giờ lại chui rúc ở đây?

Hoàng cười, nụ cười của một con cáo già: – Cái Resort đó là sân khấu. Là nơi để diễn. Còn đây là hậu trường. Là nơi để làm việc. Mày nghĩ tao giàu đến mức ngày nào cũng ở Resort à? Tiền phải dùng để đẻ ra tiền, chứ không phải để đốt. Hôm nay tao gọi mày đến đây không phải để mời mày làm nhân viên. Tao mời mày làm Partner (Đối tác).

– Partner? Tao có cái gì mà Partner? Tao trắng tay rồi.

– Mày có cái mà tao thiếu. – Hoàng nhìn thẳng vào mắt tôi. – Mày có cái vẻ ngoài tri thức, đáng tin cậy. Mày có khả năng ăn nói, viết lách. Và quan trọng nhất: Mày vừa trải qua nỗi đau mất mát. Mày hiểu tâm lý con bạc hơn ai hết. Tao cần một người đứng ra làm hình ảnh đại diện, làm "Thầy", làm chuyên gia để hỗ trợ tao. Thầy Ket già rồi, tao thuê lão diễn mấy buổi thôi. Tao cần một người trẻ, nhiệt huyết như mày để build hệ thống lâu dài.

Tôi nuốt nước bọt. Hắn muốn tôi làm "Thầy"? Làm chuyên gia lùa gà giống hắn? – Nhưng... tao đánh toàn thua.

– Ai cần mày đánh thắng? – Tuấn "Hổ" chen vào, giọng ồm ồm. – Mày chỉ cần diễn là mày thắng. Việc còn lại để bọn tao lo. Tao sẽ chạy quảng cáo, lùa khách về cho mày chém gió.

– Còn tao sẽ lo kỹ thuật, set up sàn, set up Bot. – Hải IT lên tiếng, giọng đều đều như robot.

– Tao sẽ lo quan hệ, đối ngoại, xử lý khủng hoảng. – Thành "Đất" nháy mắt.

Hoàng Sói chốt hạ: – Còn tao, tao sẽ là bộ não. Tao sẽ vẽ đường đi nước bước. Minh ạ, mày nhìn ra cửa sổ đi. (Hắn chỉ ra cửa sổ chung cư, nơi nhìn thấy một góc Hà Nội xám xịt). Dưới kia là hàng triệu con cừu đang khao khát làm giàu. Bọn nó ngu ngơ, tham lam và lười biếng. Chúng nó sẵn sàng ném tiền qua cửa sổ chỉ để đổi lấy một giấc mơ. Nếu chúng ta không lấy tiền của chúng nó, thì thằng khác cũng lấy. Vậy tại sao không phải là chúng ta?

Sự im lặng của những kẻ mộng mơ

Sau màn diễn thuyết hùng hồn của Hoàng, không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Thực tế phũ phàng hiện ra. Năm thằng đàn ông ngồi quanh cái bàn nhựa. Không vốn (hoặc vốn rất ít, Hoàng bảo tiền thu được hôm nọ phải trả chi phí tổ chức sự kiện và trả nợ cũ hết rồi). Không sản phẩm cụ thể. Không khách hàng.

– Thế... giờ chúng ta làm gì? – Tôi hỏi, phá tan sự im lặng.

Cả bọn nhìn nhau. Tuấn Hổ gãi đầu: – Tao cần tiền chạy Ads. Ít nhất cũng phải 5-10 triệu một ngày mới ra số (ra khách) được.

Hải IT gõ bàn phím: – Em cần mua server, mua source code sàn MT4 "trắng". Rẻ nhất cũng vài ngàn đô.

Thành Đất nhún vai: – Tao thì cần tiền cafe, tiếp khách.

Tất cả đều nhìn về phía Hoàng Sói. Hoàng rít một hơi thuốc dài, nhả khói mù mịt căn phòng chật hẹp. Hắn đứng dậy, đi lại quanh phòng như một con thú bị nhốt trong lồng. – Bình tĩnh. Vạn sự khởi đầu nan. Chúng ta chưa có tiền mở sàn ngay. Chúng ta sẽ đi đường vòng. Giai đoạn 1: Làm IB (Introducing Broker). Chúng ta sẽ làm đại lý cấp cao cho một sàn Forex nước ngoài (thực chất là sàn cỏ do mấy ông anh xã hội của Hoàng bảo kê). Chúng ta lùa khách về đó, ăn hoa hồng (Commission). Khi nào tích đủ vốn, đủ khách, chúng ta sẽ tách ra, Tự Mở Sàn Riêng. Lúc đó, chúng ta mới thực sự là Nhà Cái.

– Nhưng lùa kiểu gì? – Tôi thắc mắc. – Tao thấy thị trường giờ bão hòa rồi. Ai cũng sợ lừa đảo.

Hoàng cười bí hiểm, đi đến cái bảng trắng treo trên tường. Hắn cầm bút lông, viết lên đó ba chữ cái to đùng: B. O. T.

– Robot Giao Dịch. – Hoàng nói. – Con người ai cũng lười. Họ không muốn học phân tích kỹ thuật đâu Minh ạ. Họ muốn một cái máy in tiền tự động. Hải, mày code xong con Bot "Thần Thánh" chưa?

Hải IT gật đầu, mắt vẫn dán vào màn hình: – Xong cái khung rồi anh. Cơ chế gấp thếp (Martingale). Thị trường đi ngang thì ăn đậm. Thị trường có bão thì... cháy sạch.

– Tốt! – Hoàng vỗ tay. – Cháy thì đổ tại thị trường. Ăn thì là do Bot thông minh. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là:

  • Tuấn: Chạy quảng cáo Facebook. Mục tiêu vào đối tượng dân văn phòng, mẹ bỉm sữa, những người đang thất nghiệp, đang muốn kiếm thêm thu nhập thụ động. Slogan: "Kiếm tiền ngay cả khi đang ngủ". Sử dụng "CC Chùa" để tối ưu chi phí.
  • Minh: Mày sẽ là "Chuyên gia đọc lệnh" và "Chuyên gia đào tạo". Mày về viết cho tao bộ tài liệu: "7 ngày để trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp". Copy trên mạng về, xào nấu lại cho nó nguy hiểm vào. Và quan trọng nhất: Mày phải luyện tập phong thái.
  • Thành: Mày lo mảng "Sale chốt đơn". Khi khách vào nhóm Zalo, mày và đám clone (nick ảo) của mày sẽ đóng vai chim mồi, tung hô thằng Minh, tung hô con Bot.
  • Hải: Mày lo kỹ thuật. Fake lịch sử giao dịch của con Bot cho thật đẹp vào. Xanh mướt mắt.

Hoàng nhìn cả nhóm: – Chúng ta không bán khóa học rẻ tiền nữa. Chúng ta bán GIẤC MƠ. Và cái giá của giấc mơ này là sự trung thành của khách hàng. Họ nạp tiền vào, chúng ta ăn hoa hồng trên mỗi lệnh họ đánh.

Tấm vé bán linh hồn

Trưa hôm đó, chúng tôi không ăn lẩu hải sản hay uống rượu vang như ở resort. Tuấn Hổ xuống siêu thị dưới chân tòa nhà, xách lên một thùng mì Hảo Hảo và một vỉ trứng gà. – "Start-up" thì ăn thế này thôi anh em. – Tuấn cười hề hề, xé gói mì, đổ nước sôi vào.

Năm thằng đàn ông chui rúc trong căn phòng 1705, xì xụp húp mì tôm trứng. Mùi mì tôm chua cay bốc lên nghi ngút, quyện với khói thuốc lá tạo nên một thứ mùi đặc trưng của sự nghèo đói nhưng đầy tham vọng.

Tôi vừa ăn vừa nhìn ra cửa sổ. Từ tầng 17, Hà Nội trông thật bé nhỏ. Những dòng xe cộ như những con kiến đang bò. Tôi tự nhủ: "Chờ đấy. Một ngày nào đó tao sẽ đứng trên đỉnh cao kia, nhìn xuống chúng mày. Tao sẽ không ăn mì tôm nữa. Tao sẽ ăn bào ngư, vi cá."

Hoàng Sói ăn xong, quệt mồm, vỗ vai tôi: – Minh này, tao biết mày đang nợ nần. Tao sẽ ứng trước cho mày 5 triệu để tiêu vặt và đóng tiền trọ. Coi như lương tháng đầu. Nhưng mày phải cam kết: Sống chết với 5F.

Hắn rút ví, đưa cho tôi 10 tờ 500k mới cứng. Cầm 5 triệu trên tay, tôi thấy nó nặng hơn cả 50 triệu của bố tôi. Vì 50 triệu kia là tình thân. Còn 5 triệu này là tiền bán linh hồn.

– Tao cam kết. – Tôi nắm chặt tiền.

Luyện ngục "Thầy Minh"

Những ngày tiếp theo, căn phòng 1705 trở thành lò luyện ngục thực sự. Chúng tôi làm việc 16 tiếng một ngày. Tuấn Hổ cày nát Facebook Ads. Những hình ảnh về cuộc sống sang chảnh, tiền đô la, biểu đồ xanh lét ngập tràn News Feed. Hải IT cắm mặt code tool, fake ảnh, tạo ra hàng trăm tài khoản ảo trên Zalo, Telegram. Thành Đất dùng hàng chục cái điện thoại, đóng vai đủ mọi thành phần: bà mẹ bỉm sữa kiếm được tiền mua sữa cho con, anh xe ôm đổi đời, cô sinh viên trả hết nợ học phí... Tất cả đều nhờ "Thầy Minh" và "Bot 5F".

Còn tôi? Tôi được Hoàng Sói trực tiếp đào tạo kỹ năng diễn xuất. – Mày phải nói giọng trầm xuống. Mắt phải nhìn thẳng vào camera. Tay chân vung vẩy ít thôi, phải tỏ ra điềm đạm, sâu sắc. – Khi nói về thị trường, đừng dùng từ "chắc chắn". Hãy dùng từ "xác suất cao", "vùng giá đẹp", "cấu trúc thị trường". Những từ đó nghe rất chuyên môn nhưng vô thưởng vô phạt. Sai thì bảo "thị trường nhiễu", đúng thì bảo "như tôi đã nhận định".

Tôi tập đi tập lại trước gương. Tôi khoác lên mình bộ vest mượn của Hoàng (hơi rộng một chút nhưng lên hình vẫn oách). Tôi quay những video clip nhận định thị trường đầu tiên. "Xin chào các bạn, tôi là Minh Lê - Co-Founder của 5F Club. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về tư duy dòng tiền..."

Video được Tuấn chạy quảng cáo bằng "CC Chùa". Lượt view tăng vùn vụt. Comment bắt đầu đổ về. "Anh nói hay quá!" "Em muốn tham gia nhóm!" "Thầy ơi cứu em với, em đang xa bờ quá!"

Đọc những dòng comment cầu cứu ấy, tôi không còn thấy thương cảm như hồi mới làm môi giới ở S-Invest nữa. Tôi thấy Con Mồi. Tôi bắt đầu add họ vào nhóm Zalo. Nhóm Zalo ban đầu chỉ có 5 thằng chúng tôi và 50 nick ảo của Thành. Giờ đây, nó bắt đầu có những người thật. 1 người, 2 người, 10 người... Họ vào, thấy không khí sôi động do nick ảo tạo ra, thấy lệnh thắng liên tục do Hải IT fake, họ bắt đầu tin sái cổ.

Họ bắt đầu hỏi cách nạp tiền.

Hoàng Sói ngồi ở góc phòng, nhìn màn hình báo cáo số lượng thành viên tăng lên, hắn cười mãn nguyện: – Cá cắn câu rồi. Chuẩn bị vợt đi anh em.

Tôi ngồi trước máy tính, tay gõ phím trả lời khách hàng: "Chào bạn, để tham gia nhóm VIP và nhận Bot hỗ trợ, bạn cần nạp tối thiểu 1.000$ vào sàn..."

Tôi gõ những dòng chữ ấy một cách máy móc, lạnh lùng. Tôi đang làm đúng như những gì Hoàng dạy. Tôi đang trở thành một phần của bộ máy nghiền thịt khổng lồ này. Và tôi bắt đầu thấy... tia hy vọng. Không phải hy vọng từ việc giao dịch thắng, mà hy vọng từ việc nhìn thấy hệ thống vận hành trơn tru. Tôi nhận ra Hoàng nói đúng: Làm Nhà Cái mới là vua.

Chương 24 khép lại với hình ảnh 5 thằng đàn ông ngồi trong căn phòng chung cư chật hẹp, ăn mừng thành viên thật đầu tiên nạp tiền (một chị gái ở Quảng Ninh nạp 2.000 đô). Chúng tôi khui lon bia Hà Nội rẻ tiền, cụng ly vang dội. – Zô! Vì 5F! Vì Đế chế!

Trong men say chiến thắng đầu tay ấy, tôi đã tạm quên mất rằng: chị gái Quảng Ninh kia có thể đang dùng số tiền tiết kiệm cuối cùng của mình để nạp vào, giống như tôi đã từng dùng tiền của bố. Nhưng lúc này, lòng trắc ẩn là một thứ xa xỉ phẩm mà tôi đã quyết định cầm cố để đổi lấy 5 triệu đồng tiền tiêu vặt của Hoàng Sói. Cánh cửa địa ngục chính thức đóng sập lại sau lưng tôi, và tôi bắt đầu tận hưởng hơi nóng của nó.

(Hết Chương 24)

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.