HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 30
CHƯƠNG 30: CON CÁ LỚN
Trong thế giới của những kẻ đi săn tài chính, kích thước của con mồi không chỉ quyết định độ dày của ví tiền, mà nó còn định đoạt cả đẳng cấp của gã thợ săn. Suốt cả năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, nhóm 5F của chúng tôi giống như một bầy linh cẩu đói khát, chuyên đi săn những con thỏ, con gà, hay những con cừu non lạc đàn. Chúng tôi nhặt nhạnh từng đồng 100 đô, 500 đô từ những bà mẹ bỉm sữa đang túng quẫn mùa dịch, những cậu sinh viên ảo tưởng hay những nhân viên văn phòng đang chán nản vì bị giảm lương. Ăn tạp thì no lâu, nhưng nó hèn. Và quan trọng hơn, nó không thể thỏa mãn được cái dạ dày ngày càng phình to của Hoàng "Sói". Hắn muốn nhiều hơn thế. Hắn muốn một cú "Big Bang" – một cú tát vào mặt sự nghèo đói để cả lũ cùng một bước lên mây.
Tháng 4 năm 2020. Hà Nội chìm trong không khí ngột ngạt của những ngày giãn cách xã hội đợt đầu theo Chỉ thị 16. Đường phố vắng lặng như tờ, vắng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng lá rụng trên đại lộ. Nhưng tại căn "Boong-ke" ở Royal City của nhóm 5F, không khí lại đang sục sôi như một chảo lửa. Chúng tôi vừa đánh hơi thấy mùi máu. Một mùi máu tươi rói, béo ngậy và đầy hứa hẹn tỏa ra từ một đại gia đang mắc cạn giữa mùa dịch. Con mồi lần này có tên là: Nguyễn Văn Hùng.
Hồ sơ Cá Voi
Hoàng Sói ném tập hồ sơ dày cộp xuống mặt bàn kính, làm cốc cà phê đen của tôi sóng sánh ra ngoài, nhuộm đen một góc tờ giấy A4 trắng tinh.
– Anh em, dẹp hết mấy con gà con ăn lắt nhắt đi. Tắt hết mấy cái quảng cáo "kiếm tiền đi chợ" rẻ tiền cho mẹ bỉm sữa đi. Tập trung vào đây. Đây là "Game Changer" (Kẻ thay đổi cuộc chơi) của chúng ta trong mùa dịch này.
Tôi cầm tập hồ sơ lên. Trang đầu tiên không phải là biểu đồ nến hay những con số kỹ thuật, mà là một bức ảnh chụp lén. Trong ảnh là một người đàn ông trung niên đang bước xuống từ chiếc Lexus LX570 màu đen bóng loáng. Dáng người ông ta đậm đà, bụng bia phệ ra sau lớp áo phông Polo hàng hiệu nhưng nhìn phong thái có chút gì đó rất... quê kiểng và chân chất. Khuôn mặt vuông vức chữ điền, làn da ngăm đen vì nắng gió công trường, mái tóc hoa râm cắt ngắn gọn gàng. Nhìn qua là biết dân làm ăn thực địa, đi lên từ sỏi đá, không phải loại công tử bột hay dân văn phòng chải chuốt bóng bẩy.
– Ông Hùng. 58 tuổi. – Hoàng Sói bắt đầu bài thuyết trình, mắt hắn sáng rực như đèn pha ô tô trong đêm. – Chủ tịch một công ty xây dựng và bất động sản ở vùng ven Hà Nội. Đại bản doanh ở Bắc Ninh nhưng nhà riêng thì ở Vinhomes Riverside Long Biên. Tài sản ước tính: Trên dưới 200 tỷ. Đất đai rải rác từ Hòa Lạc, Bắc Ninh xuống tận Quảng Ninh.
– 200 tỷ? – Tuấn "Hổ" đang gặm chân gà, nghe thấy con số thì suýt nghẹn. Hắn nuốt ực một cái, mắt tròn vo kinh ngạc. – Kinh vãi lúa. Thế lão giàu nứt đố đổ vách thế rồi thì cần quái gì chơi cái món Forex này? Lão thừa tiền mua đứt cái sàn cỏ của mình ấy chứ.
– Vấn đề nằm ở chỗ đó. – Hoàng cười khẩy, nụ cười của một con cáo già vừa nhìn thấy con gà trống thiến béo múp nhưng đang bị trói chân. – 200 tỷ đó nằm ở ĐẤT. Nằm ở GẠCH NGÓI. Nằm ở MÁY XÚC. Mà đất bây giờ thì sao? Covid đấm cho không trượt phát nào. Đóng băng toàn tập. Chết cứng ngắc. Lão đang kẹp hàng nặng ở mấy dự án nghỉ dưỡng ven biển và đất nền khu công nghiệp. Dòng tiền mặt (Cash flow) của lão đang tắc nghẽn nghiêm trọng. Ngân hàng thì siết nợ, nhân viên thì đòi lương, đối tác thì đòi thanh toán công nợ. Lão đang ngồi trên đống vàng nhưng không có tiền mặt để xoay xở.
Thành "Đất" gật gù, vẻ mặt đồng cảm của một kẻ cũng từng lăn lộn mảng bất động sản: – Chuẩn bài. Dân bất động sản giờ chết như rạ. Đang quen ăn to nói lớn, tiêu tiền quyển, giờ bảo đi nhặt tiền lẻ tiết kiệm là họ không chịu nổi đâu. Tâm lý bọn này tao lạ gì, càng khó khăn càng muốn đánh quả lớn để gỡ. Họ cần một cú hích thanh khoản cực nhanh để cứu vãn tình hình.
Hoàng Sói búng tay cái "tách": – Chính xác! Lão đang rất "khát" một kênh đầu tư có thanh khoản nhanh, sinh lời nóng để xoay vòng vốn, để trả lãi ngân hàng và duy trì cái vỏ bọc đại gia. Tao đã cho thằng em xã hội tiếp cận và mớm lời rồi. Lão đang tò mò lắm. Lão nghe nói về Vàng, về Dầu, về việc "ngồi nhà bấm nút ra tiền đô". Nhưng vấn đề là lão mù tịt về công nghệ. Zalo lão dùng còn chưa thạo, nói gì đến phần mềm MT4 phức tạp.
Hoàng quay sang, chỉ thẳng tay vào mặt tôi: – Minh! Nhiệm vụ quan trọng nhất của chiến dịch này giao cho mày.
– Em á? – Tôi giật mình, chỉ tay vào ngực. – Sao lại là em? Em tưởng vụ này phải để Tuấn Hổ hay Thành Đất ra mặt, bọn nó mồm mép tép nhảy, chốt khách như rồng như hổ cơ mà?
– Không. – Hoàng lắc đầu dứt khoát. – Tuấn Hổ nhìn chợ búa quá, xăm trổ đầy mình, lão Hùng sẽ đề phòng ngay, nghĩ là bọn đòi nợ thuê hoặc xã hội đen. Thành Đất thì mồm mép quá, nhìn cứ gian gian kiểu gì ấy, lão sẽ nghĩ là cò mồi đa cấp. Lão Hùng là dân làm ăn sỏi đời, lão có "mũi" thính lắm. Lão chỉ tin những thằng có vẻ ngoài TRÍ THỨC, TIN CẬY và HIỀN LÀNH. Và mày, Minh ạ, mày có cái mặt nhìn hơi "đần đần" một tí nhưng nói chuyện lại có học, có kiến thức chuyên môn. Mày giống kiểu mấy thằng kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật mọt sách. Lão sẽ thích mày.
– Thế... em phải làm gì cụ thể? – Tôi hỏi.
– Mày sẽ đóng vai Chuyên gia kỹ thuật cấp cao, trợ lý riêng của tao. Tao sẽ đóng vai Giám đốc Quỹ đầu tư để nâng tầm vị thế. Mày sẽ sang tận nhà lão, cài phần mềm vào điện thoại, máy tính cho lão. Hướng dẫn lão nạp rút tiền. Mục tiêu của mày không phải là sale. Mục tiêu của mày là: LÀM CHO LÃO TIN MÀY NHƯ TIN CON TRAI LÃO. Mày phải chăm sóc lão kỹ vào. Gọi dạ bảo vâng. Lão hỏi gì đáp nấy. Đừng có chém gió quá đà, cứ thật thà, khiêm tốn. Lão già này đang cô đơn và thèm sự chân thành lắm.
Tôi nhìn bức ảnh ông Hùng lần nữa. Khuôn mặt phúc hậu, nụ cười xuề xòa, đôi mắt có vết chân chim hằn sâu sự lo toan. Tôi thấy gợn gợn trong lòng.
– Anh Hoàng... lão này giàu thế, quan hệ chắc rộng lắm. Nhỡ có biến, lão cay cú cho xã hội đen đến san phẳng cái ổ này thì sao? 200 tỷ thì quan hệ không phải dạng vừa đâu.
Hoàng Sói cười lớn, vỗ vai tôi trấn an: – Mày lo xa quá. Bệnh nghề nghiệp của mày là hay sợ chết. Thứ nhất, chúng ta làm sàn quốc tế, server nước ngoài (thực ra là sàn cỏ nhưng giao diện xịn). Pháp luật Việt Nam chưa bảo hộ nhưng cũng chưa cấm triệt để, vẫn đang ở vùng xám. Công an kinh tế họ bận trăm công nghìn việc, hơi đâu đi lo mấy vụ thua lỗ tự nguyện này. Thứ hai, dân làm ăn kỵ nhất là để lộ chuyện thua lỗ cờ bạc. Lão mất tiền thì lão sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, sĩ diện đại gia to lắm. Lão mà làm ầm lên thì ngân hàng nó biết, nó siết nợ còn chết nhanh hơn. Thứ ba, mày có tao lo. Cứ làm đúng kịch bản. VỖ BÉO RỒI MỚI THỊT.
Biệt thự Hoa Sữa
Theo sự sắp xếp của "cò mồi", chiều hôm sau, tôi và Hoàng lên con xe Mercedes GLC 300 (vẫn là con xe của thằng Thành, được trưng dụng làm xe công vụ) đi sang khu Long Biên. Khu đô thị Vinhomes Riverside hiện ra trước mắt như một thế giới hoàn toàn khác biệt so với cái thực tại u ám ngoài kia. Những dòng sông nhân tạo uốn lượn hiền hòa, những căn biệt thự trắng toát nằm im lìm giữa hàng cây xanh mướt. Không khí ở đây trong lành, yên tĩnh và sực nức mùi tiền.
Xe dừng lại trước một căn biệt thự đơn lập hoành tráng ở khu Hoa Sữa. Cổng sắt nghệ thuật to lớn từ từ mở ra. Chúng tôi lái xe vào sân. Một cái hồ cá Koi tiền tỷ nằm ngay trước sảnh chính, đàn cá béo múp míp quẫy nước tung tăng. Những cây tùng La Hán dáng thế độc lạ được cắt tỉa vô cùng công phu.
Ông Hùng ra đón chúng tôi. Khác hẳn với sự tưởng tượng của tôi về một đại gia đóng bộ vest đen bóng lộn, ông Hùng mặc quần soóc kaki màu be, áo phông Polo màu xanh nhạt hơi cũ, chân đi đôi dép lê tổ ong loại xịn. Ông đang cầm cái vòi nước tưới cây. Thấy chúng tôi, ông tắt vòi nước, lau tay vào quần rồi cười sang sảng: – Chào các chú! Vào đây, vào đây uống nước. Đi đường mùa dịch này có vắng không?
Giọng ông ồm ồm, ấm áp, đậm chất một người đàn ông Bắc Bộ hào sảng.
– Dạ chúng cháu chào chú ạ. Đường vắng tanh nên chúng cháu sang nhanh lắm chú. – Hoàng Sói nhanh nhảu đáp, nụ cười xã giao chuyên nghiệp nở trên môi.
Chúng tôi bước vào phòng khách. Tôi bị choáng ngợp. Không phải vì dát vàng hay pha lê lấp lánh, mà vì gỗ. Toàn bộ nội thất là gỗ quý nguyên khối. Bộ bàn ghế Đồng Kỵ to vật vã, chạm trổ rồng phượng tinh xảo. Một bức tượng Di Lặc bằng gỗ hương đỏ rực nằm chễm chệ ở góc phòng. Mùi gỗ Trầm hương thoang thoảng lan tỏa, cực kỳ dễ chịu.
– Giới thiệu với chú, đây là cháu Minh, Giám đốc kỹ thuật của quỹ đầu tư LightFX, kiêm trợ lý riêng của cháu. – Hoàng giới thiệu tôi một cách trang trọng, nâng tầm tôi lên tận mây xanh.
– À, chào giám đốc trẻ nhé. Tuổi trẻ tài cao quá. Nhìn mặt mũi sáng sủa, hiền lành đấy. – Ông Hùng bắt tay tôi. Bàn tay ông thô ráp, chai sạn, to bè và ấm nóng. Cái bắt tay rất chặt, đầy sự tin cậy. Đó là bàn tay của một người lao động thực thụ, người đã từng cầm bay, cầm xẻng trước khi cầm bút ký những hợp đồng tiền tỷ.
– Dạ cháu chào chú ạ. Chú cứ gọi cháu là Minh thôi, đừng gọi giám đốc cháu ngại chết. – Tôi cúi đầu lễ phép, cố gắng đóng trọn vai "người tốt".
Ông Hùng rót trà mời chúng tôi. Trà Thái Nguyên móc câu, nước xanh ngắt, thơm lừng. Ông rót trà bằng hai tay, rất điệu nghệ và trân trọng khách.
– Chú nói thật với hai anh em. – Ông Hùng vào đề thẳng thắn, không vòng vo tam quốc. – Chú cả đời làm đất, quen cái kiểu "nhìn tận mắt, sờ tận tay" rồi. Mua mảnh đất là phải ra ngắm nghía, xem phong thủy, xem quy hoạch. Giờ nghe thằng em chú nó bảo đầu tư cái gì mà bấm nút trên điện thoại ra tiền đô, chú cũng... hơi ngại. Sợ ảo, sợ lừa đảo. Nhưng mà nó bảo các cháu uy tín lắm, lại thấy bảo kiếm được cả lúc thị trường sập, nên chú muốn tìm hiểu xem sao. Dạo này đất cát chán quá, nằm im thở khẽ cũng chết.
Hoàng Sói bắt đầu bài diễn thuyết "thần thánh" của hắn. Hắn không dùng những từ ngữ chuyên môn đao to búa lớn như khi lùa gà trên Livestream. Hắn dùng ngôn ngữ của "người làm ăn".
– Chú ạ, thị trường tài chính nó cũng giống như bất động sản thôi. Nhưng nó là bất động sản số. Vàng, Dầu, Tiền tệ... nó là máu của nền kinh tế toàn cầu. Bất động sản chú mua xong phải đợi giá lên mới bán được. Nếu giá xuống chú lỗ, hoặc kẹp hàng. Nhưng ở đây, giá xuống chú vẫn kiếm được tiền nhờ lệnh Bán khống. Chú mượn hàng của thị trường bán giá cao, rồi mua lại giá thấp trả cho nó, chú ăn chênh lệch. Thanh khoản thì chú khỏi lo. Chú muốn rút 1 triệu đô hay 10 triệu đô, chỉ cần 1 cái click chuột là tiền về tài khoản ngân hàng chú trong nốt nhạc. Nhanh hơn đi công chứng sang tên sổ đỏ tỷ lần.
Ông Hùng nghe, gật gù liên tục, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
– Ừ, nghe cũng hợp lý. Cái khoản thanh khoản nhanh là chú khoái. Chứ giờ bán miếng đất trầy vi tróc vảy, cò kè bớt một thêm hai mệt mỏi lắm. Thôi được rồi. Lý thuyết chú không rành. Chú chỉ quan tâm: Cách chơi thế nào? Nạp rút ra sao? Và ai là người trực tiếp hướng dẫn chú?
Hoàng chỉ sang tôi: – Thằng Minh này sẽ lo từ A đến Z cho chú. Nó sẽ cài đặt phần mềm, lập tài khoản, hướng dẫn chú cách đặt lệnh. Nó sẽ túc trực 24/7. Chú cần gì cứ ới nó. Nó là kỹ thuật giỏi nhất của cháu đấy.
Ông Hùng quay sang nhìn tôi, ánh mắt dò xét nhưng chứa đựng nhiều thiện cảm: – Thế hả? Thế thì phiền chú Minh nhé. Chú già rồi, mắt kém, tay chậm, công nghệ thì lù đù lắm. Cháu chịu khó chỉ bảo cho chú.
– Dạ vâng chú yên tâm. Dễ lắm ạ. Cháu sẽ hướng dẫn chú đến khi nào chú thạo thì thôi. – Tôi đáp, cố gắng giữ ánh mắt chân thành nhất có thể.
Lương tâm cắn rứt
Những ngày sau đó, tôi trở thành khách quen của biệt thự Hoa Sữa. Cứ chiều chiều, tôi lại phóng con xe máy cà tàng (tôi không đi xe Mẹc nữa để tạo sự gần gũi, giản dị) sang nhà ông Hùng. Tôi ngồi cạnh ông ở bộ bàn ghế gỗ lim, cầm tay chỉ việc cho ông từng tí một.
– Đây chú ơi, cái app MT4 này nhé. Chú bấm vào đây là biểu đồ Vàng. Màu xanh là tăng, màu đỏ là giảm. – Chú muốn Mua thì bấm Buy. Muốn Bán thì bấm Sell. – Khối lượng (Lot) chú chỉnh ở đây. Chú vốn to thì chú đánh 1.0 hoặc 2.0 Lot thôi cho an toàn nhé.
Ông Hùng học rất chậm. Ngón tay to bè của ông cứ bấm trượt trên màn hình cảm ứng iPhone. Ông phải đeo kính lão trễ xuống tận mũi, nheo mắt nhìn từng con số.
– Cái này bé quá mày ạ. Chữ lí nhí. Chú chả nhìn thấy gì.
Tôi lại kiên nhẫn chỉnh cỡ chữ to lên, hoặc cài phần mềm vào iPad cho ông dễ nhìn.
– Thế này rõ chưa chú? – Ừ, rõ rồi. Cảm ơn mày nhé. Mày kiên nhẫn thật đấy. Chả bù cho thằng con giai chú, hỏi nó cái gì nó cũng gắt, bảo bố lạc hậu.
Ông Hùng bắt đầu kể cho tôi nghe về gia đình ông. Vợ ông mất sớm. Đứa con trai duy nhất thì đi du học Mỹ, giờ ở lại bên đó làm việc, cả năm mới về được một lần. Ông sống một mình trong căn biệt thự rộng thênh thang này với hai người giúp việc. Ông giàu, nhưng ông cô đơn. Ông thèm người nói chuyện.
Mỗi buổi "học" xong, ông đều giữ tôi lại ăn cơm tối.
– Ăn với chú bát cơm. Nhà có mỗi mình chú ăn buồn mồm lắm. Hôm nay cô giúp việc nấu canh cua cà pháo ngon tuyệt.
Tôi ngồi ăn cơm với ông. Bữa cơm thịnh soạn nhưng không khí lại ấm cúng lạ thường. Ông gắp thức ăn cho tôi, hỏi han tôi về gia đình, về vợ con, về quê quán.
– Mày quê Nam Định à? Đồng hương với vợ chú đấy. Thảo nào nhìn mày chú thấy thiện cảm. Chịu khó làm ăn con ạ. Thời buổi này thanh niên chí thú làm ăn như mày là hiếm lắm.
Nghe ông nói, miếng cơm trong miệng tôi bỗng trở nên đắng ngắt. Ông khen tôi "chí thú làm ăn"? Ông đâu biết tôi đang "làm ăn" trên chính số tiền xương máu của ông. Ông coi tôi như con cháu trong nhà. Còn tôi và nhóm 5F lại coi ông là một con cá voi béo múp để xẻ thịt.
Tôi nhìn ông Hùng. Cái cách ông cười híp mắt khi kể chuyện ngày xưa đi phụ hồ vất vả, cái cách ông nâng niu chén trà... tất cả làm tôi nhớ đến bố tôi ở quê. Bố tôi cũng trạc tuổi ông. Cũng hiền lành và dễ tin người như thế. Nếu có thằng khốn nạn nào đó đến lừa bố tôi như cách tôi đang lừa ông Hùng, tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ giết nó mất.
Lương tâm tôi – cái thứ mà tôi tưởng đã vứt cho chó gặm từ ngày theo Hoàng Sói – bỗng nhiên sống dậy, giãy giụa dữ dội.
"Dừng lại đi Minh! Mày đang làm cái trò thất đức gì thế này?" "Lão già này tốt quá. Lão không đáng bị lừa sạch bách như thế."
Nhưng rồi, tin nhắn của Hoàng Sói lại đến: "Tình hình thế nào rồi? Lão đã nạp tiền chưa? Chăm sóc cho kỹ vào. Vụ này xong anh em mình ấm cả đời."
Và tin nhắn của chủ nợ FE Credit: "Yêu cầu thanh toán khoản nợ 25 triệu quá hạn ngay lập tức..."
Áp lực cơm áo gạo tiền, áp lực nợ nần, và cả lòng tham về một cuộc sống đổi đời một bước lên xe Porsche... tất cả lại đè bẹp lương tâm tôi xuống. Tôi bắt đầu tự biện hộ cho hành vi của mình: "Ông ấy giàu thế cơ mà. 200 tỷ. Mất vài tỷ cũng như mình mất vài trăm nghìn thôi. Có chết ai đâu. Coi như ông ấy trả học phí để biết mùi đời." "Hơn nữa, nếu mình không làm, thằng Hoàng sẽ cử thằng khác làm. Thằng khác có khi còn ác hơn, lừa ông ấy sạch bách ngay lập tức. Mình làm thì ít ra mình còn... nương tay một chút."
Tôi tặc lưỡi. Sự hèn hạ lại chiến thắng.
Mũi tiêm đầu tiên:
Sau một tuần "học việc" và gây dựng lòng tin, ông Hùng bắt đầu ngứa tay.
– Minh này, chú thấy cái này cũng hay hay đấy. Ngồi nhìn nến chạy vui mắt phết. Hay chú nạp tí tiền vào đánh thử nhé? Xem nó "nảy số" thế nào.
Thời cơ đã đến.
– Vâng chú. Chú nạp thử một ít thôi. Tầm... 5.000 đô (khoảng 117 triệu) gọi là lấy cảm giác thị trường thôi. Chú vốn to thì 5k là muỗi.
– Ừ, 5k thì đơn giản.
Ông Hùng đưa điện thoại cho tôi. – Mày thao tác hộ chú. Chú chuyển khoản luôn bây giờ.
Tôi làm lệnh nạp tiền trên app sàn LightFX. 5 phút sau. Tài khoản MT4 của ông hiện số dư: 5,000.00 USD.
Tôi hướng dẫn ông vào lệnh đầu tiên. Lúc đó giá Vàng đang tăng theo đường MA34. Tôi bảo ông Buy 0.5 Lot. Ông run run bấm Buy. Thị trường ủng hộ, giá Vàng tăng vọt. Lệnh hiện xanh: +200 USD.
Ông Hùng sướng rơn, mắt sáng rực: – Ôi kìa! Lãi 200 đô rồi! Gần 5 triệu bạc! Nhanh thế á? Bằng cả tấn xi măng của chú rồi!
– Chốt đi chú! Chốt lấy lộc đầu tay! – Tôi hô.
Ông bấm chốt. Tiền về túi. Ông cười ha hả, vỗ đùi đen đét: – Hay thật! Cái này hay hơn đánh tá lả nhiều. Kiếm tiền dễ thế này bảo sao chúng mày mê.
Đó là mũi tiêm thuốc phiện đầu tiên. Những ngày sau đó, ông Hùng say mê giao dịch. Ông thắng nhiều hơn thua. Một phần do thị trường đang có xu hướng rõ ràng, một phần do tôi... cố tình phím cho ông những lệnh ngon để "vỗ béo". Tài khoản của ông từ 5.000 lên 6.000, rồi 7.000 đô.
Ông Hùng bắt đầu tin tôi tuyệt đối. – Thằng Minh giỏi thật. Phán như thần. Chú cứ theo mày là ấm rồi.
Tối hôm đó, Hoàng Sói gọi điện cho tôi, giọng đắc thắng: – Tốt lắm. Cá đã cắn câu. Đã đến lúc tung đòn quyết định. Sắp có một sự kiện lịch sử rồi em ạ. Ngày 20/4. Đáo hạn hợp đồng Dầu thô WTI. Đây sẽ là mồ chôn của tất cả những tay mơ. Và là mỏ vàng của chúng ta. Mày chuẩn bị tinh thần đi. Bảo lão Hùng nạp to vào. Bảo lão: "Cơ hội ngàn năm có một để bắt đáy Dầu giá rẻ".
Tôi tắt máy. Nhìn ông Hùng đang hí hoáy soi biểu đồ trên cái iPad sang trọng. Ông không biết rằng, một cơn sóng thần đen ngòm mang tên "Dầu Âm" đang lừ lừ tiến tới, sẵn sàng nuốt chửng cả gia sản của ông. Và tôi, đứa cháu "hiền lành, trí thức" mà ông hằng tin tưởng, chính là kẻ sẽ mở toang cánh cửa để cơn sóng thần ấy ập vào.
– Chú Hùng ơi... – Tôi cất tiếng, giọng hơi run. – Ơi, sao hả cháu? – Sắp tới có vụ Dầu thô hay lắm. Chú có muốn... đánh một trận lớn không?
Ông Hùng ngẩng lên, mắt sáng rực tham vọng: – Lớn à? Chú thích lớn. Chú đang định rút ít tiền tiết kiệm về chơi cho bõ. Chứ đánh cò con vài nghìn đô này chán rồi.
Tôi gật đầu. Bản án tử hình tài chính cho con cá voi này đã chính thức được ký.
(Hết Chương 30)

