HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 31

CHƯƠNG 31: NGÀY ĐỊNH MỆNH

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020.

Trong cái "Boong-ke" của nhóm 5F-Club – nhịp sống đang hối hả và sục sôi hơn bao giờ hết. Chúng tôi không cảm nhận được sự tĩnh lặng của Hà Nội mùa dịch; chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng quạt tản nhiệt của dàn máy tính cấu hình khủng kêu vo vo và nhìn thấy những con số nhảy múa điên cuồng trên màn hình.

Đó là một ngày mà lịch sử tài chính nhân loại sẽ phải ghi lại bằng mực đỏ. Nhưng với riêng tôi, đó là ngày mà tôi tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của một "đế chế" và sự tha hóa đến cùng cực của bản thân mình.

Bẫy thanh khoản

14 giờ chiều. Tôi ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da đắt tiền, mắt không rời biểu đồ Dầu thô WTI. Giá dầu đang lình xình quanh mốc 18 USD/thùng. Đây là mức giá thấp nhất trong nhiều thập kỷ, và cả thế giới đang nín thở chờ đợi phiên đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 5 diễn ra vào đêm nay.

Điện thoại rung lên. Là ông Hùng. Tôi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tông giọng cho thật điềm đạm và lễ phép rồi mới bắt máy.

– Cháu nghe đây chú Hùng ơi.

– Minh à...Chú vừa thực hiện lệnh nạp thêm 20.000 đô nữa vào tài khoản. Cháu check hệ thống giúp chú xem tiền nổi chưa? – Giọng ông Hùng bên kia đầu dây nghe mệt mỏi và khàn đặc, khác hẳn với sự hào sảng thường ngày.

Tôi liếc nhanh vào phần mềm quản lý sàn LightFX. Con số 20.000 USD vừa được duyệt thành công. Tổng tài sản ròng trong tài khoản của ông lúc này là đúng 50.000 USD. Hơn 1,1 tỷ đồng tiền mặt.

– Dạ, cháu thấy rồi chú ạ. Tiền nổi rồi. Chú đúng là quyết đoán quá. Nhưng chú ơi... – Tôi ngập ngừng theo đúng kịch bản đã tập duyệt với Hoàng Sói – Số tiền này chú xoay xở có ổn không ạ? Cháu thấy đợt này chú cũng đang bận rộn nhiều việc.

Ông Hùng thở dài, một tiếng thở dài nặng nề xuyên qua loa điện thoại:

– Nói thật với cháu, 50.000 đô này là tất cả tiền mặt còn sót lại mà chú có thể rút ra được lúc này đấy. Đất cát đóng băng toàn tập rồi cháu ạ. Chú đang kẹt cứng ở cái dự án nghỉ dưỡng dưới Quảng Ninh, ngân hàng thì đang siết nợ gốc đợt này. Sáng nay chú phải họp với bên chi nhánh tín dụng, họ bảo nếu không có 1 tỷ đóng vào lãi và gốc quá hạn vào sáng mai, họ sẽ chuyển nhóm nợ và niêm phong tài sản thế chấp là căn biệt thự chú đang ở.

Tôi khựng lại một chút. Một đại gia bất động sản sở hữu khối tài sản 200 tỷ, giờ đây lại đang bị dồn vào chân tường vì thiếu 1 tỷ tiền mặt đúng thời điểm sinh tử. Covid-19 đã tạo ra một cái "bẫy thanh khoản" nghiệt ngã. Ông Hùng không nghèo, ông chỉ đang "thiếu máu" trầm trọng. Và ông đang nhìn vào thị trường phái sinh này như một chiếc phao cứu sinh cuối cùng để tạo ra dòng tiền nhanh, cứu vãn toàn bộ hệ thống đang trên đà sụp đổ theo hiệu ứng domino.

– Chú tin vào cái nhận định hôm trước của cháu. Cháu bảo dầu không thể về 0 được, rẻ hơn cả nước lã rồi. Chú tính rồi, chỉ cần đêm nay dầu hồi lên tầm 25 đô thôi, chú sẽ có đủ tiền để giải quyết tất cả: trả lãi ngân hàng, trả lương cho đám công nhân đang kẹt dưới công trường không có tiền mua gạo. Minh ạ, cháu cố gắng canh lệnh cho chú. Chú đặt cược cả uy tín cuộc đời vào nhịp này đấy. – Ông Hùng nói với giọng đầy khát khao.

Mỗi lời ông nói như một nhát dao khứa vào lòng tôi. Tôi nhớ đến những bữa cơm ấm cúng tại biệt thự Hoa Sữa, nhớ cách ông rót trà trân trọng mời tôi. Ông coi tôi là chuyên gia, là người giúp ông thoát khỏi vũng lầy. Nhưng thực tế thì sao? Tôi đang làm việc cho một sàn ôm lệnh. Mục tiêu tối thượng của Hoàng Sói và nhóm 5F là làm sao để ông Hùng "cháy" sạch 50.000 đô này, để chúng tôi nhận về 25.000 đô tiền chia sẻ lợi nhuận từ sàn.

Hoàng Sói đi ngang qua, thấy tôi đang nghe máy, hắn dừng lại, dùng khẩu hình miệng ra hiệu: "Dụ lão nhồi thêm lệnh!".

Tôi nhắm mắt, nuốt khan một cái rồi nói vào điện thoại:

– Chú yên tâm. Cháu và đội ngũ chuyên gia của Quỹ đang dán mắt vào bảng điện. Logic của chú hoàn toàn đúng. Dầu là xương sống của kinh tế toàn cầu, không thể có chuyện nó giảm mãi được. Đây là cơ hội "vàng" để chú bắt đáy. Với 50.000 đô, chú cứ rải lệnh Buy cho cháu. Càng giảm càng mua để bình quân giá vốn. Khi nó bật lại, chú sẽ không chỉ có tiền trả nợ mà còn có một khoản lãi khổng lồ để tái đầu tư.

– Ừ, chú nghe cháu. Chú sẽ bắt đầu đặt lệnh từ bây giờ. Có gì báo chú ngay nhé.

Cúp máy, tôi cảm thấy người mình lạnh toát. Tôi vừa ký một bản án tử hình tài chính cho người đàn ông tốt bụng đó.

Cuộc săn của bầy sói

Hoàng Sói ngồi vắt chân lên bàn họp, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt lấp lánh sự tàn nhẫn:

– Ngon rồi! Lão Hùng "tất tay" 50k đô rồi đấy. Thằng Minh làm tốt lắm. 50k đô này mà bốc hơi thì anh em mình có ngay hơn 600 triệu chia nhau. Tối nay không thằng nào được ngủ, phải canh cho lão "chết" thật êm ái.

Tuấn Hổ và Thành Đất cười hố hố, bắt đầu bàn chuyện sau dịch sẽ đi đâu xõa, đổi xe gì. Chỉ có Hải IT là im lặng, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím để kiểm tra đường truyền kết nối với sàn mẹ FX-Shadow. Hắn là "đao phủ" kỹ thuật, kẻ sẽ thực hiện những cú "ngắt phích" thần thánh nếu con mồi có dấu hiệu muốn chạy trốn.

– Anh Hoàng, dầu đang về 15 đô rồi. Lão Hùng bắt đầu vào lệnh Buy. Lão đi lệnh 10 Lot. Ghê thật, đúng là máu đại gia. – Hải IT thông báo

Hoàng Sói cười nhạt:

– Cho lão ăn một tí đầu phiên đi. Phải cho con cá cắn câu thật sâu thì lúc giật nó mới không thoát được. Hải, nới dãn Spread ra một chút, nhưng đừng để lão nhận thấy.

Tôi ngồi im trong góc, cảm giác mình như một tên tội phạm đang chứng kiến vụ mưu sát mà mình chính là kẻ dẫn đường. Tôi mở màn hình điện thoại, vào Zalo định nhắn cho ông Hùng một câu gì đó, kiểu như "chú cẩn thận", nhưng rồi lại xóa đi. Nợ nần và cái bả vinh quang rởm đời mà Hoàng Sói ban phát đã xích cổ tôi lại. Tôi cần tiền. Tôi cần cái 120 triệu tiền hoa hồng từ vụ này để trả nợ cho Lan, để tiếp tục sống với hư danh giả dối.

Thị trường náo loạn

19 giờ 30 phút. Phiên Mỹ mở cửa.

Sàn giao dịch hàng hóa New York bắt đầu một đêm không ngủ. Giá dầu thô WTI bắt đầu một cú trượt dài không phanh. Từ 15 USD, nó tụt xuống 12 USD, rồi 10 USD trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Điện thoại tôi lại rung. Ông Hùng gọi liên tục:

– Minh ơi! Nó xuống 10 đô rồi! Tài khoản chú đang âm 15.000 đô! Chú có nên cắt lỗ không cháu? – Giọng ông lạc hẳn đi, đầy vẻ kinh hoàng. Tôi nhìn sang Hoàng Sói. Hắn lắc đầu lạnh lùng.

– Dạ không chú ơi! – Tôi hét vào điện thoại để át đi tiếng đập thình thịch trong lồng ngực – Đây là nhịp "wash-out" (rũ bỏ) cuối cùng thôi chú. Bọn quỹ nó đang ép giá để gom hàng trước khi đáo hạn. Chú mà cắt lúc này là đúng đáy đấy! Chú còn 35.000 đô Equity, chú gồng thêm được thoải mái. Dầu không thể về 0 được đâu chú, yên tâm đi!

– Nhưng chú lo quá... Đây là số tiền lương cuối cùng của anh em công nhân chú để dành đấy...

– Chú tin cháu đi! Cháu đang ngồi với các chuyên gia hàng đầu đây. Cơ hội nhân đôi tài khoản nằm ở chỗ này đây chú!

Ông Hùng im lặng một lát rồi cúp máy. Tôi biết ông đang run. Tôi biết ông đang nhìn vào màn hình điện thoại với đôi mắt tuyệt vọng nhất thế gian. Nhưng tôi không dừng lại. Tôi đã lún quá sâu rồi.

21 giờ 00. Một điều chưa từng có trong lịch sử xảy ra.

Giá dầu thủng mốc 5 USD. Rồi 2 USD. Rồi 1 USD. Cả thế giới tài chính rúng động. Các sàn giao dịch lớn trên thế giới bắt đầu xuất hiện những cột giá mà người ta chưa bao giờ thấy: Giá tiệm cận số 0.

– Về 0 rồi! Địt mẹ, dầu về 0 rồi anh em ơi! – Tuấn Hổ hét lên điên cuồng.

Trong căn Penthouse, không khí đặc quánh sự phấn khích bệnh hoạn. Hải IT bắt đầu thao tác nhanh trên phần mềm quản trị:

– Anh Hoàng, tài khoản lão Hùng đang ở ngưỡng Margin Call. Nếu dầu về 0 là lão cháy sạch 50.000 đô.

Hoàng Sói đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu:

– Chưa đủ! Tao muốn lão phải "nợ" thêm tiền sàn. Hải, chuẩn bị rút phích cắm hệ thống báo giá. Khi nào dầu xuống mức âm, chúng ta mới mở lại để khớp lệnh thanh lý cho lão ở mức giá tệ nhất.

– Giá âm? Anh đùa à? Làm gì có chuyện hàng hóa giá âm? – Tôi lắp bắp hỏi.

Hoàng Sói nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ thiểu năng:

– Mày học kinh tế mà ngu thế à Minh? Khi kho chứa đã đầy, khi không ai muốn nhận dầu vật chất, người ta sẵn sàng trả tiền để tống khứ đống dầu đó đi. Đêm nay, logic của thế giới này sẽ bị vứt vào sọt rác.

Cú sập của đế chế

21 giờ 15 phút.

Màn hình Bloomberg của tôi hiện lên một con số mà não bộ tôi không thể xử lý ngay lập tức: - 12 USD/thùng. Dấu trừ nằm đó, lạnh lẽo và tàn nhẫn như một bản án tử hình.

Giá dầu đã rơi vào vùng âm.

Đúng lúc này, điện thoại ông Hùng gọi tới. Tôi bắt máy trong trạng thái vô hồn. Không còn tiếng hét, không còn sự giận dữ. Đầu dây bên kia là một sự im lặng đáng sợ. Chỉ có tiếng thở dốc hụt hơi của một người đàn ông đang đứng trước vực thẳm.

– Minh à... Nó báo... tài khoản chú nợ sàn 40.000 đô. 50.000 đô của chú... mất sạch rồi hả cháu? – Giọng ông Hùng nhỏ đến mức tôi phải áp sát tai vào điện thoại mới nghe thấy.

– Chú... chú ơi... hệ thống đang lỗi... chú bình tĩnh để cháu check... – Tôi lắp bắp, những lời nói dối giờ đây trở nên ghê tởm ngay cả với chính tôi.

– Đừng lừa chú nữa Minh ạ. Chú mất hết rồi. 50.000 đô đó... chú định sáng mai rút lãi để đi đóng lãi ngân hàng... Giờ mất số này, ngân hàng sẽ siết căn nhà ở Riverside. Công ty chú... chắc cũng vỡ nợ theo rồi. Cháu biết chú coi cháu như con cháu trong nhà mà... Sao cháu nỡ... – Giọng ông nghẹn lại.

Tiếng nấc cụt của một người đàn ông 60 tuổi vang lên rồi tắt ngấm theo tiếng tút dài vô vọng.

Tôi buông thõng cánh tay, chiếc điện thoại rơi xuống thảm không một tiếng động. Ngoài kia, giá dầu tiếp tục lao dốc xuống mốc âm 37 USD. Nhưng tôi không còn quan tâm đến những con số đó nữa. Trong đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh ông Hùng đang ngồi thẫn thờ giữa căn biệt thự gỗ lim, nhìn sự nghiệp cả đời mình tan thành mây khói chỉ vì tin vào một thằng ranh con mặc vest, ngồi Penthouse nói chuyện đạo lý.

50.000 USD. Khoản tiền mặt cuối cùng để cứu vãn một đế chế 200 tỷ đã bốc hơi vĩnh viễn trong một "liquidity trap" được dàn dựng công phu. Hiệu ứng domino sẽ bắt đầu từ sáng mai: ngân hàng chuyển nhóm nợ, các đối tác rút vốn, dự án Bắc Ninh chết yểu, công nhân nổi loạn vì nợ lương... Một thảm cảnh hiện ra rõ mồn một trước mắt tôi.

Hoàng Sói vỗ vai tôi cái bộp, nụ cười đắc thắng nở rộng trên khuôn mặt hắn:

– Chúc mừng anh em! Mẻ lưới lớn nhất từ trước đến nay đã xong. 50k đô về túi! Thằng Minh, chuẩn bị tinh thần, mai tao chuyển khoản phần của mày. Giàu rồi con ạ!

Hắn cười. Cả bọn cười. Tiếng cười vang dội trong căn Penthouse sang trọng, át cả tiếng gió mùa hạ rít qua khe cửa. Còn tôi, tôi thấy mình đang chìm xuống một vũng bùn đen ngòm, nơi mà 25.000 đô la tiền hoa hồng sắp tới sẽ là những đồng tiền bẩn thỉu nhất mà tôi từng chạm vào.

Ngày 20 tháng 4 năm 2020 kết thúc như vậy. Một ngày định mệnh. Một ngày mà tôi đã chính thức giết chết một phần linh hồn mình để đổi lấy những con số ảo trên màn hình. Tôi không biết rằng, đây mới chỉ là khởi đầu của một chuỗi thảm kịch mà sự trả giá của tôi sẽ tàn khốc gấp vạn lần những gì tôi vừa gây ra cho ông Hùng.

(Hết Chương 31)

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.