HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 32
CHƯƠNG 32: CÚ RA ĐÒN CỦA SÀN
3 giờ sáng ngày 21 tháng 4 năm 2020.
Không gian bên trong cái "Boong-ke", năm thằng đàn ông chúng tôi – những kẻ tự xưng là "Ngũ Hổ Tướng" của giới tài chính ngầm – ngồi đó, im lặng như những pho tượng đổ nát. Không ai nói với ai câu nào, nhưng trong đầu mỗi người đều đang diễn ra một cuộc chiến tâm lý dữ dội. Chúng tôi vừa chứng kiến một sự kiện vô tiền khoáng hậu: Giá dầu WTI rơi xuống mức âm 37.63 USD/thùng. Và đi kèm với con số điên rồ ấy là sự bốc hơi vĩnh viễn của tài khoản 50.000 USD của ông Hùng.
Lẽ ra, theo đúng kịch bản của một sàn ôm lệnh, đây phải là giây phút chúng tôi khui sâm-panh ăn mừng chiến thắng. Khách cháy sạch nghĩa là chúng tôi thắng lớn, 25.000 USD tiền hoa hồng đang chờ được nạp vào túi. Nhưng tuyệt nhiên không có tiếng cụng ly nào cả. Chỉ có một sự rợn người bao trùm. Bởi vì cái cách mà ông Hùng bị "bức tử" không giống như một rủi ro đầu tư thông thường. Nó là một vụ mưu sát tài chính được dàn dựng công phu, tàn độc và nhơ bẩn đến mức ngay cả những kẻ đã nhúng chàm sâu đậm như chúng tôi cũng thấy rùng mình.
Màn kịch "Treo Server"
Quay trở lại thời điểm 21 giờ 30 phút tối hôm trước. Khi giá dầu bắt đầu thủng mốc 0 USD và lao xuống vực thẳm của số âm, một hiện tượng "lạ" đã xảy ra trên phần mềm MetaTrader 4 (MT4) của sàn FX-Shadow – đối tác cung cấp nền tảng cho LightFX của chúng tôi.
Lúc đó, tôi đang dán mắt vào phần mềm quản lý Manager để theo dõi tài khoản của ông Hùng. Giá dầu trên thị trường thực tế đang ở mức khoảng 1 USD/thùng. Tài khoản của ông Hùng đang âm trạng thái khoảng 35.000 USD, số dư tài sản thực còn lại khoảng 15.000 USD. Về mặt lý thuyết, ông ấy vẫn còn cơ hội cứu vãn hơn 300 triệu đồng cuối cùng nếu dứt khoát cắt lỗ ngay lập tức.
Và ông ấy đã cố gắng làm điều đó. Điện thoại tôi lúc nãy rung bần bật trong túi quần, tiếng ông Hùng hét lên lạc cả giọng:
- Minh ơi! Cắt! Cắt ngay cho chú! Chú không chịu nổi nữa rồi! Giữ lấy ít vốn còn lại để chú còn lo việc ngân hàng!"
Và đáng lẽ ra, kể cả khi ông Hùng không tự cắt lỗ, thì các lệnh đang đặt cũng bị đóng cưỡng bức do Call Margin.
Nhưng ngay khoảnh khắc ông Hùng – và có lẽ là cả hàng ngàn nhà đầu tư khác trên sàn Shadow – nhấn nút "Close Order", một thông báo hiện lên trên màn hình, lạnh lùng và tàn nhẫn: "Off Quotes" (Báo giá không khả dụng). Hoặc tệ hơn: "Trade is disabled" (Giao dịch bị vô hiệu hóa).
Hải IT, thằng em chuyên trách kỹ thuật của nhóm, bỗng đập mạnh tay xuống bàn, chửi thề một tiếng chát chúa:
– Địt mẹ bọn Shadow! Chúng nó rút phích rồi!
Hoàng Sói lao tới, mặt biến sắc, mắt trợn trừng nhìn vào màn hình Admin:
– Sao? Rút phích là sao?
– Anh nhìn đi! Server bị treo cứng rồi. Nến trên biểu đồ đứng im ở mức 1 USD, không nhảy giá nữa. Nhưng giá thực tế trên Bloomberg và Investing đang rơi tự do về âm 10, âm 20 đô rồi. Bọn sàn tổng cố tình ngắt kết nối để không cho khách cắt lỗ!
Tôi chết điếng người. Không cho cắt lỗ nghĩa là ép khách hàng phải ôm bom cảm tử. Nó bắt ông Hùng phải ngồi nhìn tài sản của mình bốc hơi trong sự bất lực tuyệt đối, giống như một người bị trói chặt tay chân và ném xuống biển sâu, chỉ có thể chờ đợi cái chết đến gần từng chút một.
Tuấn Hổ vội vàng bấm máy gọi cho David – đại diện sàn FX-Shadow tại khu vực:
– Alo! David à! Sàn làm cái trò gì thế? Tại sao khách tao không thoát lệnh được? Hệ thống treo hết rồi!
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lơ lớ, ráo hoảnh và đầy vẻ "công nghiệp":
– Chào anh Tuấn. Do biến động thị trường quá lớn, thanh khoản toàn cầu bị tắc nghẽn, các nhà cung cấp thanh khoản không khớp lệnh được. Đây là sự cố bất khả kháng. Mong anh và khách hàng thông cảm.
– Thông cảm cái con cặc! – Tuấn Hổ hét vào điện thoại.
– Mày biết khách tao đang cầm 50 Lot không? Mày treo thế này để nó âm vốn à?
Tiếng tút dài vô vọng vang lên. Chúng tôi thừa hiểu đây không phải lỗi kỹ thuật. Đây là "tính năng" của những sàn lừa đảo. Sàn Shadow đang thực hiện cú "Săn thanh khoản ngược". Chúng đợi giá rơi xuống tận đáy, thậm chí sâu hơn giá thực tế, rồi mới mở lại kết nối để khớp lệnh thanh lý (Stop Out) ở mức giá tồi tệ nhất có thể.
Và cú ra đòn quyết định đến vào lúc 22 giờ. Khi giá dầu thực tế đang ở mức -15 USD, sàn Shadow đột ngột mở lại kết nối kèm theo một cú Giãn Spread (chênh lệch mua-bán) kinh hoàng lên tới 4000 pip (tương đương 40 USD). Nghĩa là, ngay cả khi giá thị trường là -15, nếu ông Hùng muốn bán để cắt lỗ, hệ thống sẽ ép ông bán với giá -35. Và nếu nhà đầu tư thực hiện lệnh Sell ở giá 10 thì khi mở lệnh cũng chỉ lãi được 5 giá.
BỤP!
Chỉ trong một cái chớp mắt, hệ thống tự động quét sạch tài khoản của ông Hùng. Lệnh Stop Out được kích hoạt cưỡng bức. 50.000 USD tiền gốc bốc hơi, và màn hình hiện lên con số nợ sàn khổng lồ do cú trượt giá không tưởng đó.
Kẻ bị "đâm sau lưng"
Tôi ngồi nhìn màn hình máy tính, tài khoản của ông Hùng hiện lên một dòng lịch sử giao dịch duy nhất, đỏ chót và lạnh lẽo: Balance: 0.00. Một cảm giác buồn nôn thực sự xâm chiếm tôi. Tôi biết mình là kẻ lừa đảo, nhưng cái cách sàn Shadow "giết" ông Hùng tàn bạo quá. Nếu ông ấy cháy vì sai xu hướng, tôi còn có thể ngụy biện là "rủi ro thị trường". Nhưng ông ấy chết vì sàn không cho ông ấy thoát, vì Nhà Cái đã giữ chặt tay ông ấy trên đường ray khi đoàn tàu lao tới.
Và tôi... chính tôi là kẻ đã dẫn ông ấy đến cái đường ray đó.
3 giờ 15 phút sáng. Điện thoại tôi lại rung lên. Là ông Hùng.
Tôi biết mình không thể trốn tránh mãi được. Tôi hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, diễn vai một kẻ cũng đang hoang mang tột độ.
– Alo... Chú Hùng ạ... – Giọng tôi run run.
– MÀY LỪA TAO, MINH Ạ!
Tiếng gầm của ông Hùng xé toạc màn đêm, đâm thẳng vào màng nhĩ tôi. Đó không còn là giọng nói hào sảng của vị đại gia bất động sản thường ngày. Nó là tiếng gầm uất hận của một con sư tử già bị lũ linh cẩu quây khốn.
– Mày lừa tao! Chúng mày là một lũ khốn nạn!
– Chú... chú bình tĩnh nghe cháu giải thích... – Tôi lắp bắp.
– Bình tĩnh cái ĐỊT MẸ mày à? – Ông Hùng văng tục, lần đầu tiên ông thô lỗ với tôi như vậy.
– Mày nhìn tài khoản tao xem! Không đồng! Mày bảo tao gồng, mày bảo dầu không thể về 0. Thế dấu trừ kia là cái gì? Lúc tao gào lên bảo mày cắt giá 1 đô, tại sao server lại treo? Tại sao lúc cháy sạch rồi chúng mày mới mở lại? Tao già nhưng tao không lú lẫn!
Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng mình. Sự phẫn nộ của ông Hùng không chỉ nằm ở số tiền đã mất, mà nằm ở sự phản bội lòng tin.
– Đừng mang mấy cái thứ kỹ thuật rẻ rách đó ra lừa tao nữa! – Ông Hùng gằn giọng qua điện thoại.
– Tao đã coi mày như thằng con trai tao bên Mỹ, tao cho mày ăn cơm, tao tin từng lời mày nói vì thấy mày có học, mày tử tế. Tao đã định sau vụ này sẽ đưa mày về làm trợ lý riêng cho dự án ở Quảng Ninh. Hóa ra tao lầm. Mày chỉ là một thằng ranh con lừa đảo có học thức thôi!
Giọng ông Hùng chùng xuống, rệu rã và đắng cay:
– 50.000 đô này đối với tao lúc này là mạng sống Minh ạ. Đất cát đóng băng, tao thiếu đúng 1 tỷ tiền mặt để đóng lãi gốc đợt cuối cho ngân hàng vào sáng nay. Mất số tiền này, ngân hàng sẽ thu hồi căn biệt thự ở Riverside ngay ngày mai. Tao mất nhà rồi... mất cả cái danh dự bao nhiêu năm gây dựng chỉ vì tin lầm một thằng phản phúc như mày!
Tút... tút... tút...
Ông cúp máy. Tôi buông thõng cánh tay, chiếc điện thoại rơi xuống thảm không một tiếng động. Câu nói "Tao đã coi mày như con cháu" vang vọng trong đầu tôi như một bản án chung thân. Tôi đã trực tiếp đẩy người đàn ông tốt bụng nhất với mình vào thế bí thanh khoản, làm sụp đổ domino cả một hệ thống tài chính mà ông ấy đã tâm huyết cả đời.
Tuấn Hổ ngồi cạnh, vỗ vai tôi cười nhạt
– Thôi, đừng nghĩ nhiều. Lão giàu mà, mất một căn biệt thự đang thế chấp thì vẫn còn đất ở tỉnh, lo gì. Quan trọng là tuần tới tiền hoa hồng về túi là anh em mình ấm.
Tôi quay sang nhìn Tuấn, rồi nhìn cả bọn đang bắt đầu bàn tán về việc chia chác. Một sự khinh bỉ tột cùng trào dâng trong lòng tôi, nhưng tôi nhận ra mình cũng chẳng khác gì họ. Tôi cũng là đồng lõa, cũng là kẻ đã bán linh hồn cho con quỷ "màu đỏ" của bảng điện.
Hoàng Sói lạnh lùng ra lệnh:
– Tháo sim, tắt máy đi Minh. Sáng mai lão Hùng chắc chắn sẽ mò đến đây. Mày chuẩn bị tinh thần đi, mày là thằng đứng mũi chịu sào, phải diễn vai "người cùng khổ" cho đạt. Bảo lão là sàn lỗi, tao cũng mất tiền, đang làm đơn kiện quốc tế... Cứ kéo dài thời gian ra, tuyệt đối không được nhận lỗi.
Tôi lảo đảo đứng dậy, bước ra ban công tầng 35. Gió đêm từ hồ điều hòa thổi lên lạnh buốt, nhưng không làm dịu đi cái nóng hừng hực của sự nhục nhã đang thiêu đốt tâm can tôi. Ngoài kia, bóng tối của Royal City bao trùm lấy vạn vật, u ám và nặng nề như tương lai của chính tôi sau đêm nay. Tôi đã thắng được tiền của ông Hùng, nhưng tôi đã thua trắng tay tư cách của một con người.
Ngày mai. Sáng mai tôi sẽ phải đối mặt với ông ấy. Không phải qua điện thoại, mà là mặt đối mặt. Tôi sợ cái nhìn của ông Hùng hơn cả sợ cái chết. Nhưng tôi biết, con đường này không còn lối thoát.
(Hết Chương 32)

