HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 33

CHƯƠNG 33: ĐỐI MẶT

Hà Nội, sáng ngày 21 tháng 4 năm 2020.

Căn Penthouse tại Royal City – nơi chúng tôi vẫn tự hào gọi là cái "Boong-ke" bất khả xâm phạm của nhóm 5F-Club – hôm nay bao trùm một bầu không khí đặc quánh sự bất an. Mùi thuốc lá cháy dở, mùi cà phê nguội ngắt và mùi của sự tội lỗi trộn lẫn vào nhau, tạo nên một thứ hỗn hợp khiến lồng ngực tôi thắt lại.

Đêm qua, thế giới tài chính đã chứng kiến một sự kiện điên rồ: giá dầu WTI rơi xuống mức âm 37,63 USD/thùng. Nhưng ở đây, trong căn phòng này, chúng tôi vừa chứng kiến sự sụp đổ của một con người. 50.000 USD của ông Hùng đã bốc hơi vĩnh viễn trong một cú "rút phích cắm" tàn độc của sàn FX-Shadow.

Những tấm bia đỡ đạn

8 giờ 30 phút sáng. Tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên khô khốc, xé toạc sự tĩnh lặng đáng sợ. Tuấn "Hổ" nhấc máy, sắc mặt hắn từ vẻ ngái ngủ chuyển sang tái nhợt trong tích tắc. Hắn đặt ống nghe xuống, quay sang nhìn cả nhóm, giọng hạ thấp đầy lo lắng:

– Bảo vệ sảnh báo lên. Có khách tên Hùng, đi xe biển xanh của doanh nghiệp, yêu cầu gặp quản lý sàn. Lão đã qua chốt an ninh và đang đi thang máy lên đây rồi.

Cái tên "Hùng" rơi xuống giữa phòng như một quả lựu đạn đã rút chốt. Hoàng "Sói" – gã thủ lĩnh luôn miệng nói về đạo lý và sự bản lĩnh – bỗng chốc mất đi vẻ ngạo nghễ thường ngày. Hắn bật dậy như lò xo, mắt đảo liên hồi như một con cáo bị dồn vào đường cùng.

– Địt mẹ! Sao bảo vệ lại cho lên? Tao đã dặn là phải chặn mọi vị khách không hẹn trước cơ mà? – Hoàng rít lên qua kẽ răng.

– Lão đi xe của công ty lớn, lại có thẻ cư dân người quen nên bảo vệ không dám cản. Giờ không quan trọng chuyện đó nữa, lão sắp gõ cửa rồi! – Tuấn Hổ cuống quýt giục.

Hoàng Sói nhìn quanh một lượt rồi chỉ tay vào tôi và Tuấn Hổ:

– Tao không gặp lão được. Tao đóng vai Giám đốc Quỹ, phải giữ hình ảnh bí ẩn để còn đường xử lý "vĩ mô". Hai thằng mày ra tiếp lão! Tuấn, mày đóng vai Quản lý rủi ro, mày to con, xăm trổ, phải trấn áp được tinh thần lão. Minh, mày là người trực tiếp chăm sóc, mày ra giải thích kỹ thuật. Cứ đổ hết cho lỗi hệ thống toàn cầu, lỗi thanh khoản, cơ chế trượt giá Slippage do thị trường cực đoan Black Swan....

– Anh định trốn à? – Tôi lắp bắp, cảm thấy sự hèn hạ đang dâng trào trong lòng.

– Trốn cái gì? Đây là chiến thuật "Tách dòng". Tao vào phòng trong điều phối xử lý sự cố kỹ thuật từ xa với bên sàn mẹ. Nhanh lên! Mặc vest vào cho chỉn chu, đừng để lão thấy chúng mày lôi thôi mà coi thường! – Nói rồi, Hoàng Sói chui tọt vào phòng ngủ Master, khóa trái cửa lại.

Chỉ còn tôi và Tuấn Hổ đứng giữa phòng khách rộng thênh thang. Tuấn cố gồng mình, xắn tay áo để lộ những hình xăm hổ báo nhưng đôi bàn tay hắn vẫn vô thức run rẩy. Còn tôi, chân như đeo chì. Tôi khoác vội chiếc áo vest, vuốt lại mái tóc rối bời, cố gắng tìm lại cái mặt nạ "chuyên gia" đã vỡ vụn từ đêm qua.

Bính bong. Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng nhưng với tôi nó nặng nề như tiếng búa tạ nện vào lồng ngực.

Vị thế của con "Cá mập"

Cạch. Cánh cửa mở ra.

Đứng trước mặt tôi không phải là một gã đàn ông hung hãn cầm dao, cũng không phải đám xã hội đen đến đòi nợ mướn. Đứng đó là ông Hùng. Ông mặc một bộ vest sẫm màu dù hơi nhăn nhúm vì cả đêm không ngủ. Khuôn mặt ông tiều tụy, đôi mắt đỏ ngầu những tia máu, râu ria lởm chởm. Nhưng, trái với dự đoán của chúng tôi, ông không hề gào thét. Ông đứng thẳng lưng, toát lên một phong thái uy nghiêm, bề trên của một vị chủ tịch đã từng thét ra lửa trên các công trường xây dựng.

– Minh à... Cho chú vào nhà được không? – Giọng ông khàn đặc, nghe như tiếng sỏi đá cọ vào nhau.

Tôi lí nhí mời ông vào. Ông Hùng bước đi lững thững nhưng vững chãi, ngồi xuống bộ sofa da thật một cách nặng nề như thể chính ông mới là chủ nhân của căn phòng này.

Tuấn Hổ định giở giọng sừng sộ để chiếm ưu thế:

– Chào chú. Cháu là Tuấn, quản lý rủi ro của sàn. Chú đến có việc gì thì nói nhanh, bên cháu đang bận họp giao ban để xử lý khiếu nại toàn cầu....

Ông Hùng không thèm liếc mắt nhìn Tuấn lấy một lần. Ông coi hắn như một loài sâu bọ không đáng để bận tâm. Ánh mắt ông đóng đinh vào tôi – kẻ đang cúi gằm mặt vì nhục nhã.

– Minh. Ngẩng mặt lên nhìn tao. – Ông nói, giọng không cao nhưng đanh thép.

Tôi run rẩy ngước lên. Ông Hùng rít một hơi thuốc sâu, nhả khói lên trần nhà rồi nói, giọng nhẹ tênh nhưng nặng tựa ngàn cân: – Đêm qua chú thức trắng. Chú nhìn cái tài khoản về số 0, rồi báo nợ sàn tiền tỷ. Chú gọi cho mày không được, gọi tổng đài không ai thưa. Sáng nay chú phải nói dối vợ là đi gặp đối tác dự án Bắc Ninh để ra khỏi nhà. Chú không dám cho bà ấy biết chú vừa đốt sạch khoản tiền mặt cuối cùng.

– Chú ơi, đêm qua... mạng bên cháu bị nghẽn thanh khoản toàn cầu do giá dầu về âm... cháu cũng hoảng quá... – Tôi bắt đầu dở bài văn mẫu về Slippage, Requote và Market Execution đã chuẩn bị sẵn.

Ông Hùng cười nhạt, một nụ cười chua chát:

– Mày đừng mang mấy cái từ chuyên môn rẻ rách đó ra để lấp liếm cho một vụ ăn cướp. Tao già nhưng tao không lú lẫn. Lúc giá 1 đô, tao gào lên bảo mày cắt, tại sao server lại treo? Tại sao lúc cháy sạch rồi chúng mày mới mở lại để khớp lệnh thanh lý cho tao ở mức giá âm 37 đô ngọt sớt như vậy? Mạng nào mà chỉ biết ăn tiền của khách chứ không cho khách thoát thân hả Minh?.

Tôi im lặng. Mọi lý luận kỹ thuật trở nên lố bịch trước sự sắc sảo của một người đã lăn lộn thương trường cả đời.

Sự sụp đổ của lòng tin

Ông Hùng nhoài người về phía trước, dí sát khuôn mặt khắc khổ vào tôi. Mùi thuốc lá nồng nặc và hơi thở đầy u uất phả thẳng vào mặt khiến tôi rùng mình.

– Minh này. Tao hỏi mày một câu duy nhất. Mày nhìn vào mắt tao mà trả lời: Mày có biết trước là nó sẽ như thế này không?.

Tim tôi ngừng đập một nhịp. Tôi có biết không? Tôi biết Hoàng Sói đã tiên liệu cú sập này. Tôi biết sàn Shadow sẽ giở trò săn thanh khoản. Nhưng tôi có dám thừa nhận?

– Cháu... cháu cháu thề cháu cũng bị bất ngờ... cháu cũng cháy tài khoản mà chú... – Tôi lại tiếp tục nói dối, nhưng giọng điệu run rẩy đã phản bội tôi hoàn toàn.

Ông Hùng nhìn sâu vào mắt tôi suốt mười giây. Rồi ông ngả người ra sau ghế, cười lớn một tiếng đầy thê lương:

– Mày nói dối tệ lắm Minh ạ. Tao làm việc với đủ loại người từ thợ hồ đến quan chức, tao nhìn là biết thằng nào thật, thằng nào giả. Hôm đầu tiên gặp mày, tao thấy mày thật thà, lễ phép. Tao quý mày vì mày có học, tao tưởng mày giống thằng con trai tao bên Mỹ, đàng hoàng và tử tế. Tao đã cho mày ăn cơm, uống trà ngon, coi mày như con cháu trong nhà vì thấy mày chịu khó chỉ bảo một lão già mù công nghệ như tao....

Ông dừng lại, giọng nghẹn ngào vì sự phản bội:

– Hóa ra tao lầm. Mày không phải người đàng hoàng. Mày chỉ là một thằng ăn cướp có học thức. Mày với lũ bạn mày dựng lên cái màn kịch này để vặt lông những thằng già đang gặp khó như tao, đúng không?.

Tuấn Hổ thấy tình hình căng thẳng lại đập bàn đứng dậy định dọa dẫm, nhưng ông Hùng chỉ quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ:

– Mày im đi thằng ranh con xăm trổ. Tao không nói chuyện với hạng người như mày. Loại mày tao gặp ngoài công trường tao cho người vả gãy răng. Tao đang nói chuyện với thằng Minh, vì nó là thằng tao đã từng đặt trọn niềm tin.

Ông quay lại tôi, phong thái đột ngột chuyển sang vẻ uy nghi, bề trên:

– Minh ạ. 1 tỷ đồng đối với tao lúc này là lớn, bởi vì tao đang kẹp thanh khoản giữa mùa dịch Covid. Đó là số tiền mặt cuối cùng tao rút ra để đóng lãi ngân hàng cho lô đất ở Bắc Ninh và đóng lương cho anh em công nhân đang kẹt dưới công trường. Việc mất số tiền này khiến tao mất luôn căn biệt thự ở Riverside vì ngân hàng sẽ siết nợ ngay ngày mai. Nó gây ra một hiệu ứng domino đe dọa đến đế chế 200 tỷ mà tao đã gây dựng cả đời.

Ông đứng dậy, dáng người to lớn lừng lững áp đảo hoàn toàn sự hèn hạ của chúng tôi trong căn Penthouse xa hoa:

– Nhưng mất rồi thì thôi. Tao còn đất, còn thực lực, tao sẽ đứng dậy được khi dịch qua đi. Số tiền 50.000 USD đó, tao coi như tiền bố thí cho đám cô hồn các đảng chúng mày, coi như học phí để tao biết bộ mặt thật của một thằng cháu mà tao định nâng đỡ thành trợ lý riêng.

Ông bước đến trước mặt tôi, ghé sát tai tôi thì thầm bằng giọng đanh thép:

– Tao đến đây hôm nay không phải để đòi tiền, vì tao biết loại chúng mày đã nuốt thì không bao giờ nhả. Tao đến để nhìn kỹ cái bản mặt hèn nhát của mày lần cuối. Mày mặc vest sang trọng, ngồi Royal City, nhưng tâm hồn mày còn rách nát và hôi hám hơn bãi nước bọt này.

Phụt.

Ông Hùng nhổ một bãi nước bọt thật mạnh xuống sàn nhà bóng loáng, ngay sát đôi giày da của tôi.

– Trả lại mày chút danh dự cuối cùng. Tao khinh!.

Nói xong, ông quay lưng bước đi. Dứt khoát và không một lần ngoái đầu lại. Tiếng cửa đóng sầm lại như một bản án tuyên cho sự tha hóa nhân cách của tôi.

Hậu quả sau cơn bão

Căn phòng trở lại sự im lặng rợn người. Bãi nước bọt của ông Hùng nằm chình ình trên sàn, như một vết sẹo không thể gột rửa lên lương tâm tôi.

Tuấn Hổ thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trán:

– Đù má, hú hồn. Tưởng lão già làm căng gọi đại ca nào đến san phẳng chỗ này. Hóa ra chỉ đến chửi đổng vài câu rồi về. May vãi, đúng là hạng đại gia sĩ diện, sợ mất mặt nên không dám làm to chuyện.

Hoàng Sói từ trong phòng ngủ bước ra, trên tay vẫn cầm ly rượu vang, vẻ mặt đắc thắng như chưa có chuyện gì xảy ra:

– Làm tốt lắm Minh. Mày đã chịu trận thay anh em. Đấy, tao bảo mà, lão Hùng kẹt thanh khoản thì lồng lộn lên tí thôi chứ tầm lão không dám dây dưa pháp lý đâu. Quên lão đi, coi như tai nạn nghề nghiệp. Lát nữa tao chuyển khoản hoa hồng cho mày. Vụ này mày công lớn, tao thưởng thêm 1.000 đô tiền "bù đắp tinh thần".

Hắn ném cho tôi một xấp tiền đô la Mỹ mệnh giá 100 USD vừa rút từ két sắt. Những tờ tiền xanh ngắt, thơm mùi mực mới nhưng trong mắt tôi, chúng tanh nồng mùi máu và sự nhục nhã.

Tôi nhìn xấp tiền, rồi nhìn bãi nước bọt trên sàn. Lần đầu tiên kể từ khi tham gia nhóm 5F, tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình đến tận cùng. Tôi nhận ra rằng, dù tôi có cầm bao nhiêu tiền trong tay, tôi cũng đã thua trắng tay trước bản lĩnh của một "con cá mập" thực thụ. Ông Hùng có thể mất nhà, nhưng ông vẫn giữ được sự liêm sỉ và cái uy của một kẻ làm ăn lớn. Còn tôi, tôi có tiền, nhưng tôi chỉ là một con rối hèn hạ trong tay quỷ dữ.

Tôi đứng dậy, nhét xấp tiền vào túi với đôi bàn tay run rẩy vô hồn. Tôi bước tránh qua bãi nước bọt, cảm thấy mình vừa đánh mất đi mảnh linh hồn cuối cùng còn sót lại. Một chương mới đầy đen tối của sự tha hóa nhân cách chính thức bắt đầu từ khoảnh khắc này.

(Hết Chương 33)

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.