HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 34

CHƯƠNG 34: ĐỒNG TIỀN XƯƠNG MÁU

Khi tôi quay trở lại căn "Boong-ke" ở Royal City vào trưa hôm sau, thứ chờ đón tôi không phải là sự hối lỗi, mà là một bữa tiệc chia chác chiến lợi phẩm.

Đó là ngày thứ Hai. Ngày mà theo quy định ngầm của giới sàn ôm lệnh, các chủ sàn sẽ tổng kết số lệnh thua của khách hàng trong tuần (hoặc trong vụ việc lớn) và chuyển tiền "hoa hồng" (thực chất là tiền chia chác) về cho các môi giới.

Căn phòng 1705 tràn ngập mùi khói thuốc và mùi... tiền. Một cái mùi đặc trưng của tiền polymer mới rút từ ngân hàng, quyện với mùi máy đếm tiền vừa chạy nóng máy.

Bữa tiệc của những con kền kền

Hoàng Sói ngồi ở đầu bàn, chân gác lên ghế, tay cầm điếu xì gà to như ngón chân cái (chắc mới mua để ăn mừng). Trước mặt hắn là những cọc tiền 500.000 VNĐ xanh ngắt, được xếp ngay ngắn thành từng chồng cao như những tòa tháp. Bên cạnh đó là một xấp tiền Đô la Mỹ mệnh giá 100 USD.

Tuấn Hổ, Thành Đất và Hải IT ngồi xung quanh, mắt sáng rực như đèn pha ô tô, nuốt nước bọt ừng ực. Không ai nói câu gì, chỉ có tiếng quạt gió điều hòa ro ro và tiếng lách cách của Hoàng Sói khi hắn gõ máy tính để đối chiếu số liệu.

Thấy tôi bước vào, Hoàng ngẩng lên, nở một nụ cười rạng rỡ:

– Đến rồi à người hùng? Vào đây, vào đây ngay! Tiệc vui không thể thiếu nhân vật chính được.

Tôi lầm lũi bước vào, kéo cái ghế nhựa ngồi xuống. Đầu tôi vẫn còn đau như búa bổ sau cơn say đêm qua.

– Tiền về rồi à anh? – Tôi hỏi, giọng khàn đặc.

– Về đủ! Không thiếu một xu! – Hoàng vỗ tay bộp bộp vào chồng tiền.

– Thằng David bên sàn Shadow chơi đẹp phết. Nó chuyển khoản ngay trong buổi sáng. Tao vừa cho thằng Tuấn với thằng Thành đi rút về đây. Tiền tươi thóc thật cho anh em sướng mắt.

Hắn đẩy một bảng kê chi tiết về phía tôi.

– Tổng thiệt hại của khách hàng Hùng: 50.000 USD (Tiền nạp gốc) + 2.000 USD (Nạp thêm) = 52.000 USD.

– Trừ đi các khoản phí sàn thu, phí cổng thanh toán...

– Số tiền thực nhận về nhóm 5F (tỷ lệ 50%): 26.000 USD.

– Quy đổi ra tiền Việt: Hơn 600 triệu đồng.

Sáu trăm triệu.

Chỉ trong một đêm. Chỉ từ một khách hàng.

Con số ấy nằm chình ình trên mặt bàn. Nó lớn hơn tổng thu nhập của tôi trong 5 năm đi làm văn phòng cộng lại. Nó lớn hơn cả cái sổ tiết kiệm mà bố tôi tích cóp cả đời.

– Chia thôi! – Tuấn Hổ xoa tay, không giấu được sự tham lam.

Hoàng Sói bắt đầu chia tiền. Hắn làm việc này rất chuyên nghiệp, như thể đã chuẩn bị cả năm trời.

– Phần của Quỹ nhóm (trả tiền nhà, điện nước, ads...): 100 triệu.

– Còn lại 500 triệu chia cho 5 anh em.

– Tuấn, Thành, Hải: Mỗi thằng 80 triệu. (Vì công sức vụ này ít hơn).

– Tao (Leader): 120 triệu.

– Riêng Minh: 120 triệu. (Vì mày là người trực tiếp chăm sóc và chịu trận). Cộng thêm 1.000 đô tao thưởng nóng hôm qua (nhưng chưa đưa đủ). Tổng cộng mày cầm 140 triệu.

Hoàng đẩy hai cọc tiền 500k dày cộp và một xấp đô la về phía tôi.

– Cầm lấy. Phần thưởng xứng đáng cho những giọt mồ hôi và cả... nước bọt của mày.

Tôi nhìn đống tiền trước mặt.

140 triệu đồng.

Cộng với số tiền tôi đang có (khoảng 100 triệu từ các vụ trước và tiền gỡ lại vốn).

Tổng tài sản của tôi giờ đã lên đến gần một phần tư tỉ.

Tôi đã có thể trả hết nợ nần. Tôi có thể mua một chiếc xe SH xịn. Tôi có thể đưa Lan đi du lịch nước ngoài. Tôi có thể gửi về quê sửa lại cái mái nhà cho bố mẹ. Đáng lẽ ra, đó phải là cảm giác sung sướng. Nhưng lạ thay, khi tay tôi chạm vào những tờ tiền ấy, tôi không cảm thấy cái cảm giác sung sướng tột độ như lần đầu tiên kiếm được 2 triệu tiền học phí.

Tôi thấy lạnh.

Lạnh toát từ đầu ngón tay truyền thẳng vào tim.

Tôi cầm cọc tiền lên. Nó nặng trịch.

Tôi nhớ lại khuôn mặt thất thần của ông Hùng. Nhớ lại bãi nước bọt ông nhổ xuống sàn.

Số tiền này... là tiền bán nhà của ông ấy. Là tiền mồ hôi nước mắt của một đời người.

Và giờ nó nằm trong tay tôi.

Tuấn Hổ vồ lấy phần tiền của nó, hôn chụt một cái vào cọc tiền:

– Thơm! Thơm quá! Mùi tiền là mùi thơm nhất thế giới! Tối nay tao phải đi "xả xui" mới được. Mời anh em đi massage từ A đến Z nhé!

Thành Đất cũng cười híp mắt, đếm đi đếm lại những tờ 500k:

– Ngon. Thế này thì tháng sau tao đổi được con Mẹc đời mới rồi.

Tôi nhìn bọn nó. Những gương mặt hân hoan, rạng rỡ. Không một chút gợn, không một chút áy náy.

Bọn nó coi đây là chuyện đương nhiên. Là thành quả lao động.

Chỉ có tôi là kẻ lạc loài với cái lương tâm dở hơi đang giãy chết.

Bài học về sự tàn nhẫn

Tôi nhét tiền vào balo, kéo khóa lại. Tiếng khóa kéo nghe rẹt một cái, như tiếng kéo khóa túi đựng xác.

Tôi ngẩng lên nhìn Hoàng Sói. Hắn đang châm lửa đốt điếu xì gà, mắt nheo lại nhìn tôi đầy soi mói.

– Sao thế Minh? Trông mày không vui lắm? Chê ít à?

– Không... không phải. – Tôi lắc đầu.

– Nhiều quá anh ạ. Em chưa bao giờ cầm nhiều tiền thế này.

– Thế sao mặt mày như đưa đám thế? Vẫn nghĩ về lão Hùng à?

Tôi im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu:

– Vâng anh. Em... em thấy áy náy quá. Chú ấy mất sạch sành sanh. Em sợ chú ấy nghĩ quẩn.

Hoàng Sói thở dài, nhả một luồng khói trắng đục. Hắn đứng dậy, đi vòng qua bàn, đến vỗ vai tôi. Cái vỗ vai nặng nề, mang tính áp đặt.

– Minh ạ. Mày nghe tao nói này.

Đây là RỦI RO THỊ TRƯỜNG.

Anh em mình có kề dao vào cổ bắt lão nạp tiền không? Không.

Anh em mình có bấm nút Buy hộ lão không? Không. Lão tự bấm.

Anh em mình có làm sập giá Dầu về âm không? Không. Là thế giới làm.

Vậy thì anh em mình có lỗi gì?

– Nhưng... – Tôi cố cãi lại yếu ớt.

– Nhưng mình biết sàn đểu. Mình biết sàn treo lệnh. Mình không cảnh báo chú ấy. Mình còn xúi chú ấy nạp thêm...

– Im! – Hoàng gắt lên.

– Mày ngu lắm! Nếu mày cảnh báo lão, lão có rút tiền ra không? Có.

– Lão rút ra, thì ai trả lương cho mày? Ai trả tiền nhà, tiền điện, tiền Ads cho cái nhóm này?

– Mày thương lão, thế ai thương mày lúc mày ngồi gặm bánh mì 5 nghìn? Ai thương bố mày lúc bố mày phải gửi tiền dưỡng già cho mày?

– Trong cái xã hội này, tiền chỉ chuyển từ túi thằng này sang túi thằng khác.

– Lão Hùng già rồi, lão giàu rồi, lão mất 1 tỷ lão vẫn còn 199 tỷ. Lão không chết đói được đâu.

– Còn mày, mày đang nghèo. Mày cần số tiền này để đổi đời.

– Coi như lão làm từ thiện cho mày đi. Nghĩ thế cho nhẹ đầu.

Cái lý lẽ của Hoàng nghe thật tàn nhẫn, nhưng nó lại có một sức thuyết phục ma quái. Nó đánh trúng vào cái sự ích kỷ bản năng của con người.

"Đúng rồi. Ông ấy giàu mà. Ông ấy mất 1 tỷ ăn thua gì. Mình mới là người cần tiền." – Tôi bắt đầu tự huyễn hoặc mình như thế.

Tôi ngập ngừng hỏi một câu mà sau này nghĩ lại tôi thấy mình thật ngu ngơ:

– Anh Hoàng... Thế... thế nếu lần sau lại xảy ra sự cố như thế này thì làm thế nào? Nhỡ khách hàng họ làm căng, họ kiện cáo, hay họ kéo đến đây đông hơn thì sao? Em... em không muốn ra mặt nữa đâu. Em sợ lắm.

Hoàng nhìn tôi, ánh mắt hắn ánh lên sự khinh bỉ pha chút thương hại cho sự ngây thơ của tôi. Hắn rít một hơi thuốc sâu, rồi nhả khói vào mặt tôi:

– Mày ngu thế hả em?

– Lần sau à? Lần sau thì KỆ MẸ KHÁCH.

– Kệ?

– Ừ. Nguyên tắc xử lý khủng hoảng số 1 của nghề này là: IM LẶNG và BIẾN MẤT.

– Nếu có sự cố, việc đầu tiên mày làm là tắt máy. Tháo sim. Khóa Facebook.

– Đừng bao giờ cố giải thích. Mày càng giải thích, khách càng điên, càng vin vào lời nói của mày để bắt bẻ.

– Mày cứ lặn đi vài ngày. Tắt máy đi ra ngoài vùng phủ sóng. Đi du lịch, đi massage, đi đâu cũng được.

– Đợi 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần... Khi khách nó gào thét chán rồi, nó mệt rồi, nó tuyệt vọng rồi, cơn giận nó nguôi ngoai rồi...

– Lúc đấy mày mới xuất hiện trở lại.

– Mày lại dùng bài ca "Khổ nhục kế". Mày bảo: "Em cũng bị công an triệu tập", "Em cũng bị sàn lừa mất hết tiền", "Em đang đi nằm viện vì sốc"...

– Mày biến mình thành nạn nhân cùng phe với khách. Khách nó sẽ mủi lòng. Thậm chí nó còn quay sang an ủi mày.

– Hiểu chưa?

Tôi há hốc mồm.

Một quy trình "chùi mép" hoàn hảo và vô nhân tính.

– Thế... thế mình cứ lừa họ mãi thế à anh?

– Không gọi là lừa. Gọi là Kỹ năng sinh tồn. – Hoàng cười nhạt.

– Mày muốn tồn tại ở cái nghề này, mày phải mặt dày. Mặt dày như cái thớt ấy.

– Còn nếu mày không làm được... – Hắn hất hàm về phía cửa ra vào.

– ...thì mời mày biến. Cầm 140 triệu kia về quê chăn vịt đi. Nhưng tao nói trước, tiêu hết 140 triệu đấy rồi, mày sẽ lại thèm cái cảm giác ngồi phòng lạnh kiếm tiền tỷ này thôi. Lúc đấy đừng có quay lại xin tao.

Câu đe dọa của Hoàng làm tôi rùng mình.

Về quê chăn vịt? Quay lại cảnh nghèo hèn?

Không! Tôi không muốn.

Tôi đã quen mùi tiền rồi. Tôi đã quen cảm giác cầm xấp tiền dày cộp trong tay rồi.

Tôi không thể quay lại được nữa.

Tôi nhìn xuống balo tiền.

140 triệu.

Nó là xương máu của người khác. Nhưng nó là Sự sống của tôi.

Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Sói. Ánh mắt tôi không còn vẻ sợ sệt, hối lỗi nữa. Nó trở nên đục ngầu và chai sạn.

– Em hiểu rồi anh. Em sẽ làm. Lần sau em sẽ xử lý gọn hơn.

Hoàng Sói cười, vỗ tay:

– Tốt! Đấy mới là người anh em của tao. Thôi, dẹp chuyện buồn sang một bên. Hôm nay liên hoan to!

Sự tự lừa dối và Bữa tối sang trọng

Tối hôm đó, tôi không đi massage với đám Tuấn Hổ. Tôi về nhà sớm.

Tôi ghé vào một cửa hàng trang sức PNJ.

Tôi mua cho Lan một sợi dây chuyền vàng tây, mặt đá Ruby nhỏ. Giá 5 triệu.

Tôi mua cho mình một chai rượu Chivas 18.

Và mua một con vịt quay Bắc Kinh ở nhà hàng sang trọng (không phải vịt quay chợ 180k nữa).

Về đến nhà, Lan ngạc nhiên khi thấy tôi tay xách nách mang.

– Hôm nay có chuyện gì mà anh mua nhiều đồ thế? Lại còn dây chuyền nữa?

Tôi cười, nụ cười đã được tập luyện kỹ càng để che giấu sự giả tạo:

– Anh vừa chốt được hợp đồng lớn em ạ. Sếp thưởng nóng. Tặng vợ món quà bù đắp cho những ngày vất vả vừa rồi.

Lan đeo sợi dây chuyền lên cổ, ngắm nghía trước gương, mắt lấp lánh hạnh phúc:

– Đẹp quá anh ạ. Cảm ơn chồng yêu. Anh giỏi quá. Em biết mà, anh cố gắng thế nào trời cũng không phụ.

"Trời không phụ".

Câu nói ngây thơ của vợ làm tôi nhói lòng.

Trời nào? Trời Phật nào phù hộ cho một thằng lừa đảo?

Chỉ có Quỷ dữ phù hộ thôi em ạ.

Tôi ngồi vào mâm cơm. Vịt quay thơm phức. Rượu Chivas êm dịu.

Tôi uống. Uống để quên.

Tôi tự nhủ với bản thân: "Mình làm thế này là vì vợ con. Vì gia đình. Xã hội ngoài kia đầy thằng còn ác hơn mình. Mình chỉ là hạt cát thôi. Mình không làm thì ông Hùng cũng bị thằng khác lừa. Thôi thì... số ông ấy đen."

Tôi dùng đủ mọi lý lẽ ngụy biện đê hèn nhất để ru ngủ lương tâm mình.

Và kỳ lạ thay, nó hiệu quả.

Rượu vào, tiền trong túi, vợ vui vẻ... tất cả tạo nên một lớp sương mù che lấp đi hình ảnh ông Hùng đang khóc lóc.

Tôi bắt đầu thấy... bình thường.

Thậm chí tôi còn thấy mình tài giỏi. Tôi đã vượt qua được "thử thách tâm lý" đầu tiên của nghề Sói.

Đêm đó, tôi ngủ ngon. Một giấc ngủ không mộng mị.

Sự chai sạn đã hoàn tất quá trình xâm chiếm tâm hồn tôi.

Tôi đã chính thức trở thành một con Sói thực thụ. Một con sói biết cười, biết nói đạo lý, và biết ăn thịt người mà không cần nhả xương.

Sự khởi đầu của thời kỳ hoàng kim (và đen tối)

Sau vụ ông Hùng, nhóm 5F của chúng tôi như được bơm thuốc tăng lực.

Chúng tôi có vốn. Có kinh nghiệm (xử lý khủng hoảng). Và quan trọng nhất: Có sự tàn nhẫn cần thiết.

Chúng tôi mở rộng quy mô. Tuyển thêm nhân viên Telesale (những đứa sinh viên mới ra trường, ngây thơ như tôi ngày xưa) để gọi điện lùa gà.

Tôi bắt đầu xây dựng hình ảnh "Doanh nhân thành đạt" trên Facebook.

Những bức ảnh check-in sang chảnh, những status triết lý về tiền bạc, những livestream khoe lãi... xuất hiện dày đặc.

Giai đoạn cuối năm 2020, chúng tôi giàu lên nhanh chóng.

Và cùng với sự giàu có đó, là sự tha hóa đến tận cùng của nhân cách.

Nhưng khi bạn có quá nhiều tiền bẩn trong tay, và bạn không phải đổ mồ hôi để kiếm nó, bạn sẽ không còn coi trọng giá trị của đồng tiền nữa. Bạn sẽ coi nó là rác.

Và bạn sẽ dùng rác để ném vào mặt cuộc đời. Giống như giao dịch vậy, tiền đến từ một lệnh lãi lớn nhờ may mắn cũng sẽ trôi đi nhanh chóng trong một cơn điên loạn nào đó!

(Hết chương 34)

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.