HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 35
CHƯƠNG 35: SỰ THA HÓA ĐỈNH ĐIỂM
Hà Nội, những ngày cuối đông năm 2020.
Từ cái "Boong-ke" chật chội 3 phòng ngủ, chúng tôi đã nâng cấp lên một căn Penthouse rộng 300 mét vuông, có sân vườn trên cao, có bể sục Jacuzzi và view nhìn toàn cảnh thành phố.
Đó là thời điểm mà dòng tiền đổ về túi chúng tôi nhiều như thác lũ. Đại dịch Covid-19 không những không giết chết chúng tôi, mà nó còn biến chúng tôi thành những ông hoàng của thế giới ngầm. Khi cả xã hội điêu đứng, doanh nghiệp phá sản, người lao động thất nghiệp, thì nghịch lý thay, đó lại là lúc lòng tham và sự tuyệt vọng của con người lên ngôi cao nhất. Họ ném tiền vào Forex, vào Coin, vào những sàn giao dịch nhị phân (BO) như những con thiêu thân lao vào đống lửa, với hy vọng gỡ gạc lại những gì đã mất do dịch bệnh.
Và chúng tôi – nhóm 5F Club – đứng ở cửa lò, hứng trọn số tiền đó.
Thu nhập của tôi lúc này không còn dừng lại ở con số 50 triệu hay 100 triệu nữa. Có những tháng, sau khi chia chác xong xuôi, tài khoản của tôi "nổ" tinh tinh con số 300 - 400 triệu đồng.
Tiền nhiều quá. Nhiều đến mức tôi bắt đầu mất khái niệm về giá trị của nó.
Ngày xưa, tôi đắn đo trước một bát phở 50 nghìn. Bây giờ, tôi có thể vứt toẹt vài triệu cho một bữa nhậu mà không thèm nhìn hóa đơn.
Nhưng đi kèm với sự giàu có đột biến ấy, là sự thối rữa từ bên trong tâm hồn. Một sự tha hóa đạt đến đỉnh điểm, biến chúng tôi từ những kẻ lừa đảo vì mưu sinh thành những con quỷ dữ thực sự, coi mạng người như cỏ rác.
Những kẻ thượng lưu rởm
Một buổi sáng tháng 11.
Hoàng Sói triệu tập cả nhóm lại. Hắn không mặc cái áo sơ mi phanh ngực bụi bặm nữa. Hắn đang mặc một bộ suit may đo của nhà mốt Chương Tailor, tóc vuốt ngược bóng lộn.
– Anh em! – Hoàng nói, tay xoay xoay ly rượu vang.
– Chúng ta giờ đã là những "Cá Mập" rồi. Nhưng nhìn lại đi, trông chúng mày vẫn phèn lắm.
Tuấn thì xăm trổ như thằng đòi nợ thuê. Thành thì mặc đồ chợ Đồng Xuân. Minh thì cứ cái sơ mi trắng cũ mèm mặc mãi.
Như thế đéo được.
Khách hàng VIP họ nhìn vào cái gì? Họ nhìn vào Đồng hồ, Giày và Thắt lưng.
Hôm nay, tao dẫn chúng mày đi "lột xác". Phải đắp tiền lên người thì mới lùa được gà to.
Thế là cả nhóm kéo nhau lên Tràng Tiền Plaza.
Bước vào cái trung tâm thương mại xa xỉ ấy, tôi vẫn còn chút e dè của một thằng nhà quê. Nhưng Hoàng Sói và Tuấn Hổ thì đi lại nghênh ngang như thể chúng nó mua đứt cả cái tòa nhà này rồi.
Chúng tôi ghé vào store của Hublot.
Hoàng chỉ tay vào tủ kính:
– Lấy cho anh con Big Bang Gold Ceramic kia. Và con Classic Fusion Titanium cho thằng này (hắn chỉ vào tôi).
Cô nhân viên nhìn bộ dạng của Tuấn Hổ và Thành Đất có vẻ nghi ngờ, nhưng khi Hoàng Sói rút cọc tiền đô la dày cộp từ trong túi quần ra đặt lên mặt kính, thái độ của cô ta thay đổi 180 độ.
– Dạ vâng ạ, mời các anh ngồi uống trà ạ.
Tôi đeo chiếc đồng hồ Hublot Classic Fusion lên tay. Giá niêm yết: 180 triệu đồng.
Nó nhẹ bẫng. Nhưng cái giá trị ảo ảnh của nó thì nặng ngàn cân.
Nhìn vào gương, tôi thấy một Lê Công Minh khác hẳn. Sang trọng, lịch lãm, đẳng cấp. Cái đồng hồ này như một tấm khiên che chắn cho sự tự ti và mặc cảm tội lỗi bên trong tôi.
"Mình xứng đáng mà," tôi tự nhủ. "Mình lao động trí óc (nghĩ mưu hèn kế bẩn) vất vả thế cơ mà."
Tiếp theo là Gucci.
Tuấn Hổ và Thành Đất sắm cho mình những đôi giày lười có cái khóa vàng chóe, giá 20 triệu một đôi. Thắt lưng Hermes chữ H to tướng giá 15 triệu.
Tuấn Hổ đi thử giày, cười hô hố:
– Địt mẹ, đi giày 20 củ êm chân vãi. Thế mà ngày xưa tao cứ đi đôi Thượng Đình rách.
Chúng tôi bước ra khỏi Tràng Tiền Plaza với lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ. Tổng thiệt hại cho buổi shopping: Gần 1 tỷ đồng.
Một tỷ đồng. Đốt trong vòng 2 tiếng đồng hồ.
Số tiền đó bằng cả đời làm lụng của bố mẹ tôi. Bằng mạng sống của ông Hùng "Bất động sản" (nếu quy đổi ra sự tuyệt vọng).
Nhưng lúc đó, tôi không thấy xót. Tôi thấy sướng.
Cái cảm giác tiêu tiền quyển, được nhân viên cúi chào, được người đi đường nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ (hoặc soi mói), nó phê lắm. Nó là liều thuốc gây mê cực mạnh.
Về đến căn Penthouse, chúng tôi chụp ảnh check-in.
Xếp đồng hồ, giày hiệu, chìa khóa ô tô lên bàn. Chụp một bức ảnh thật "nghệ".
Hoàng Sói đăng lên Facebook với caption:
"Thành công không phải là đích đến, mà là những món đồ chơi ta sở hữu trên đường đi. Chúc mừng các Partner của 5F Club đã tự thưởng cho mình sau một năm nỗ lực.
Ai muốn có cuộc sống như chúng tôi? Inbox ngay để nhận bí kíp!"
Ngay lập tức, hàng ngàn like, hàng trăm comment: "Ngưỡng mộ quá", "Xin vía thầy ơi", "Đẳng cấp quá anh ơi".
Tôi đọc comment, cười nhếch mép.
Lũ gà. Chúng mày đang ngưỡng mộ chính số tiền mà chúng mày đã bị lừa đấy.
Thác loạn để quên đời
Có tiền, có đồ hiệu, nhưng cái áp lực tâm lý của nghề lừa đảo nó không biến mất. Nó chỉ chuyển hóa sang dạng khác.
Đêm xuống, khi ánh đèn thành phố bật lên, là lúc những con quỷ trong chúng tôi thức giấc.
Chúng tôi sợ sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng làm lương tâm trỗi dậy.
Nên chúng tôi phải tìm đến những nơi ồn ào nhất, trụy lạc nhất để giết chết sự tĩnh lặng đó.
Bar, Club, Karaoke tay vịn... trở thành ngôi nhà thứ hai của nhóm 5F.
Một đêm nọ, Tuấn Hổ rủ cả nhóm đi "xả stress" tại một quán Karaoke VIP ở khu Trung Hòa.
Phòng hát rộng 50 mét vuông, đèn mờ ảo, nhạc sàn đập tức ngực.
Trên bàn: Rượu Chivas 21, hoa quả, và... "bóng cười".
Năm cô gái trẻ măng, ăn mặc thiếu vải, bước vào. Mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc.
Tuấn Hổ vỗ đùi đen đét:
– Vào đây các em! Hôm nay các anh bao tất. Phục vụ cho tốt vào, bo không thiếu.
Hắn rút cọc tiền 500k ra, ném lên mặt bàn như ném rác.
– Đứa nào hát hay, uống giỏi, anh thưởng ngay 1 củ!
Đám con gái lao vào như thiêu thân.
Tôi ngồi trong góc, tay ôm một em gái tên Vy, sinh năm 2000. Vy rót rượu cho tôi, ép ngực vào tay tôi, thì thầm những lời ngọt ngào giả tạo:
– Anh đẹp trai thế. Anh làm nghề gì mà giàu thế?
– Anh làm Tài chính em ạ. – Tôi đáp, giọng lè nhè vì say.
– Anh buôn tiền.
– Uầy, sướng thế. Em ước gì được như anh.
– Sướng cái đéo gì em ơi. – Tôi cười chua chát, nốc cạn ly rượu.
– Tiền bẩn đấy. Tiền máu đấy. Em có dám tiêu không?
Vy cười khúc khích, tưởng tôi nói đùa:
– Tiền nào chả là tiền hả anh. Miễn là tiêu được. Anh cho em xin ít "tiền máu" của anh đi.
Tôi rút ví. Lấy ra 2 triệu. Nhét vào ngực áo của Vy.
– Cầm lấy. Đi mua sách vở mà học. Đừng làm nghề này nữa. Bạc lắm.
Vy cầm tiền, mắt sáng lên, hôn chụt vào má tôi:
– Cảm ơn anh yêu! Anh tốt quá!
Tôi nhìn Vy. Rồi nhìn sang Tuấn Hổ đang nhảy nhót điên cuồng trên bàn, tay cầm quả bóng cười to tướng, miệng gào thét theo tiếng nhạc. Nhìn sang Hoàng Sói đang ôm ấp hai em một lúc, mắt lờ đờ phê pha.
Tất cả chúng tôi đều đang trốn chạy.
Trốn chạy khỏi cái thực tế tàn khốc mà chúng tôi tạo ra.
Chúng tôi dùng rượu, dùng gái, dùng chất kích thích để quên đi tiếng khóc của ông Hùng, quên đi những tin nhắn tuyệt vọng của khách hàng.
Trong cơn say, tôi thấy mình thật vĩ đại. Tôi là vua. Tôi có thể mua được tất cả.
Nhưng khi tàn cuộc, khi ngồi trên xe taxi về nhà lúc 3 giờ sáng, cái cảm giác trống rỗng lại ập đến, xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi.
Tôi nhìn xuống cái đồng hồ Hublot 180 triệu trên tay.
Nó vẫn chạy đều đặn. Tích tắc. Tích tắc.
Nó đếm ngược thời gian đến ngày tôi phải trả giá.
Sự biến chất trong công việc: "Gà" và "Lợn"
Sự tha hóa không chỉ thể hiện ở cách tiêu tiền, mà đáng sợ hơn, nó thể hiện ở thái độ làm việc.
Ngày xưa, khi mới làm, tôi còn có chút tôn trọng khách hàng (dù là giả tạo). Tôi còn gọi họ là "Anh/Chị", còn tư vấn nhẹ nhàng.
Nhưng bây giờ, khi tiền kiếm được quá dễ, chúng tôi bắt đầu coi thường họ.
Tại văn phòng Royal City.
Tuấn Hổ ngồi gác chân lên bàn, vừa cắn hướng dương vừa check tin nhắn của khách.
– Địt mẹ con mụ Lan này phiền vãi. Cháy có 2.000 đô mà nhắn tin khóc lóc từ sáng đến giờ. Tao block mẹ nó cho rảnh nợ.
Thành Đất cười hề hề:
– Block đi. Loại khách "Gà con" này không có tiềm năng đâu. Tập trung vào mấy con "Lợn béo" ấy.
– Ê Minh, cái lão Giám đốc công ty xây dựng hôm nọ mày chăm sóc thế nào rồi? Đã nạp thêm chưa?
Tôi đang ngồi soi chart, quay sang đáp gọn lỏn:
– Nạp thêm 10k rồi. Lão đang say máu. Tao đang cho lão ăn lệnh Buy Vàng. Tối nay tao sẽ cho lão đu đỉnh 1900.
– Ngon! – Hoàng Sói vỗ tay.
– Cho lão chết hẳn đi. Đừng để nó ngắc ngoải.
Chúng tôi dùng những từ ngữ thô thiển nhất để nói về những người nuôi sống mình.
"Gà" (Khách mới, ngây thơ).
"Lợn" (Khách giàu, béo múp, dễ thịt).
"Xương xẩu" (Khách khôn, hay hỏi nhiều, khó lừa).
Chúng tôi không còn coi họ là con người nữa. Họ chỉ là những User ID. Là những con số tài khoản trên màn hình tin nhắn.
Khi một ID chuyển màu từ Xanh sang Đỏ, rồi biến mất (Cháy), chúng tôi không còn cảm xúc gì nữa.
Thậm chí, chúng tôi còn cá cược với nhau xem khách nào cháy trước.
– Tao cá con mụ Lan cháy trước 10 giờ tối nay. – Tuấn Hổ đặt tờ 500k lên bàn.
– Tao bắt cửa lão Giám đốc của thằng Minh. Lão đánh to, dễ đi lắm. – Thành Đất theo kèo.
Tôi nhìn bọn nó. Rồi tôi cũng rút tờ 500k ra:
– Tao bắt lão Giám đốc sống qua đêm nay. Tao đang cho lão ăn nhả nhớt tí để lão nạp thêm 20k nữa vào ngày mai.
– Vãi lìn Minh Sói! Mày ác hơn cả tao! – Tuấn Hổ cười sằng sặc.
Đúng vậy. Tôi đã trở nên ác độc một cách tinh vi.
Tôi không giết khách ngay. Tôi "nuôi" khách.
Tôi cho họ thắng vài lệnh nhỏ, cho họ rút tiền thử 1-2 lần để tạo niềm tin.
Rồi tôi kích hoạt lòng tham của họ lên cực điểm.
Tôi vẽ ra những viễn cảnh X2, X3 tài khoản.
Để rồi khi họ tất tay, tôi mới tung đòn kết liễu.
Có một lần, một cậu sinh viên năm cuối nhắn tin cho tôi:
"Anh Minh ơi, em vay nặng lãi 50 triệu để chơi. Anh giúp em với. Em mà mất số này là bọn nó chặt tay em."
Ngày xưa, tôi sẽ khuyên cậu ta nghỉ.
Nhưng hôm đó, tôi chỉ rep lạnh lùng:
"Đã chơi là phải chấp nhận rủi ro. Muốn gỡ nhanh thì đánh Full margin theo lệnh này: Sell Vàng 1880. Được ăn cả, ngã về không."
Cậu ta nghe theo. Sell tất tay.
Vàng lên 1890. Cậu ta cháy sạch.
Cậu ta nhắn lại một tin cuối cùng: "Em hận anh." Rồi block tôi.
Tôi đọc tin nhắn đó, nhún vai, tắt máy đi ngủ.
"Hận cái gì. Mày ngu thì mày chết. Tao chỉ cho mày cơ hội thôi."
Sự vô cảm đã ăn mòn hết nhân tính của tôi. Tôi trở thành một cái máy kiếm tiền vô hồn.
Những vết nứt đầu tiên
Mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo. Tiền vào như nước. Cuộc sống sang chảnh.
Nhưng quy luật của vũ trụ là: Cái gì thịnh quá ắt suy. Và trong một tập thể được gắn kết bằng lợi ích và sự tàn nhẫn, sự sụp đổ thường bắt đầu từ bên trong.
Cuối năm 2020.
Hoàng Sói bắt đầu có những biểu hiện lạ.
Hắn thường xuyên đi ra ngoài nghe điện thoại một mình. Hắn ít chia sẻ về các con số tổng của sàn.
Trong các buổi họp chia tiền thứ Hai hàng tuần, tôi để ý thấy số tiền chia chác có vẻ... ít hơn so với ước tính của tôi.
– Anh Hoàng, tuần này khách cháy tổng cộng 100k đô mà? Sao tiền về có 40k? – Tôi thắc mắc trong một buổi chia tiền.
Hoàng Sói cau mày, giọng gắt gỏng:
– Mày biết cái gì. Sàn nó trừ phí cổng thanh toán, phí server, phí bảo kê... Đủ các loại phí. Dạo này công an làm căng, chi phí "bôi trơn" tăng lên. Còn được thế này là may đấy.
– Nhưng mọi khi tỷ lệ là 50/50 cơ mà? – Tuấn Hổ cũng lên tiếng nghi ngờ.
– Thay đổi rồi! – Hoàng đập bàn.
– Thằng David bảo sếp tổng bên kia khó khăn, giờ chỉ cắt lại 40% thôi. Chúng mày thắc mắc thì tự đi mà làm việc với sàn!
Hắn nói thế, nhưng ánh mắt hắn lảng tránh.
Tôi và Tuấn nhìn nhau. Một sự nghi ngờ nhen nhóm.
Hoàng đang ăn chặn.
Hắn là Leader, hắn nắm đầu mối với sàn. Hắn khai báo bao nhiêu thì chúng tôi biết bấy nhiêu.
Nếu hắn thỏa thuận ngầm với sàn để ăn riêng một cục, chúng tôi làm sao biết được?
Tôi bắt đầu để ý kỹ hơn.
Tôi thấy Hoàng mới đổi xe. Hắn mua một con Porsche Panamera màu đen, giá hơn 5 tỷ.
Trong khi tôi và Tuấn, Thành vẫn đi xe Mẹc cũ (hoặc xe trả góp).
Tiền ở đâu ra mà hắn giàu nhanh thế?
Đêm hôm đó, tôi nhắn tin riêng cho Tuấn Hổ:
"Mày có thấy anh Hoàng dạo này lạ không?"
Tuấn rep ngay:
"Tao cũng đang định nói với mày. Lão ăn mảnh rồi. Tao check với thằng bạn làm bên sàn khác, cơ chế sàn ôm lệnh giờ vẫn 50-60%, làm đéo có chuyện tụt xuống 40%. Lão nuốt của anh em mình."
"Giờ tính sao?"
"Phải điều tra. Tao sẽ nhờ thằng em bên IT hack vào tài khoản Master IB của lão để check hoa hồng thực tế. Nếu lão chơi bẩn, anh em mình lật kèo."
Tôi tắt điện thoại.
Nhìn ra ngoài cửa sổ Penthouse.
Thành phố Hà Nội vẫn lung linh rực rỡ.
Nhưng bên trong căn nhà này, một cuộc nội chiến sắp sửa nổ ra.
Những con sói bắt đầu quay sang cắn xé lẫn nhau vì miếng mồi không chia đều.
Tôi nhìn chiếc đồng hồ Hublot trên tay.
Nó vẫn đẹp, vẫn sang trọng.
Nhưng nó tích tắc như một quả bom.
Sự tha hóa đã đạt đỉnh điểm. Và khi lên đến đỉnh, con đường duy nhất là đi xuống.
Lao dốc không phanh.
(Hết chương 35)

