HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 36

CHƯƠNG 36: MÂU THUẪN NỘI BỘ

Có một quy luật bất thành văn trong giới giang hồ, và cả trong cái thế giới tài chính đen ngòm này: Khi đói khổ, anh em có thể chia nhau nửa gói mì tôm, hút chung một điếu thuốc mà vẫn cười hề hề vỗ vai nhau thề sống chết. Nhưng khi tiền bạc chất thành núi, khi mâm cao cỗ đầy, thì đó cũng là lúc những con dao được mài sắc ở dưới gầm bàn.

Tiền không làm thay đổi bản chất con người. Tiền chỉ làm lộ rõ bản chất đó ra mà thôi. Và với Hoàng "Sói", bản chất của hắn không phải là sói đầu đàn bảo vệ bầy đàn. Hắn là một con sói đơn độc, tham lam và sẵn sàng cắn xé chính đồng loại của mình để nuốt trọn miếng mồi ngon nhất.

Giai đoạn cuối năm 2020, đầu năm 2021.

Căn Penthouse ở Royal City vẫn lộng lẫy, vẫn ngập tràn mùi nước hoa và rượu ngoại. Nhưng cái không khí anh em "đồng cam cộng khổ" ngày xưa ở Linh Đàm đã chết hẳn. Thay vào đó là sự nghi kỵ, dò xét và những ánh mắt lấm lét nhìn nhau mỗi khi chia tiền.

Những nghi vấn đầu tiên

Mọi chuyện bắt đầu từ chiếc xe mới của Hoàng.

Một buổi sáng tháng 12 lạnh buốt, Hoàng lái con Porsche Panamera màu đen bóng loáng về đỗ xịch trước sảnh tòa nhà R3. Hắn bước xuống xe, chìa khóa xoay xoay trên tay, mặt vênh lên tận trời.

– Đẹp không anh em? – Hoàng vỗ vỗ vào nắp ca-pô.

– Bản Turbo S đấy. Ra biển trắng ngót nghét 7 tỷ.

Tôi, Tuấn Hổ, Thành Đất và Hải IT đứng vây quanh, trầm trồ khen ngợi. Nhưng trong lòng tôi, và tôi tin là cả thằng Tuấn nữa, một dấu hỏi to đùng bắt đầu hiện lên. 7 tỷ – Tôi nhẩm tính nhanh trong đầu.

Doanh thu của nhóm 5F trong năm qua đúng là khủng khiếp. Trung bình mỗi tháng chúng tôi kiếm được khoảng 1-2 tỷ đồng tiền "cháy tài khoản" của khách (sau khi trừ phần của sàn).

Theo thỏa thuận miệng từ ngày đầu thành lập ở Linh Đàm:

– Quỹ nhóm: 20%.

– Hoàng Sói (Leader): 30% (vì hắn lo quan hệ với sàn, bảo kê, đầu mối).

– 4 thằng còn lại (Tôi, Tuấn, Thành, Hải): Chia đều 50%. Tức là mỗi thằng 12.5%.

Với tỷ lệ đó, thu nhập của Hoàng gấp đôi, gấp ba tôi là chuyện bình thường. Nhưng để mua đứt con xe 7 tỷ và duy trì cuộc sống vương giả (bao gái, chơi golf, thuê Penthouse...), con số 30% kia có vẻ... hơi đuối. Trừ khi hắn có nguồn thu khác, hoặc hắn đang... ăn chặn.

Tôi liếc sang Tuấn Hổ. Thằng này đang vuốt ve cái đèn pha xe, nhưng mắt nó không cười. Nó đang nheo lại, cái kiểu nheo mắt đặc trưng của nó mỗi khi nó nghi ngờ một con gà nào đó đang giở trò.

Tối hôm đó, Hoàng khao cả nhóm đi ăn tại nhà hàng Tunglok Heen. Bào ngư, vi cá, rượu Mao Đài.

Trong cơn say, Hoàng cao hứng:

– Năm nay thắng lớn. Sang năm anh sẽ đưa 5F lên tầm cao mới. Chúng ta sẽ không chỉ làm IB nữa, chúng ta sẽ mở hẳn sàn riêng. Anh đang deal (đàm phán) mua lại cổ phần của một sàn bên Cyprus (Đảo Síp). Lúc đấy anh em mình ngồi mát ăn bát vàng.

– Thế thì ngon quá anh ơi! – Thành Đất nâng ly.

– Anh Hoàng mãi đỉnh!

Nhưng Tuấn Hổ, sau khi nốc cạn chén rượu, bỗng hỏi một câu bâng quơ:

– Anh Hoàng này, dạo này em thấy bọn sàn Shadow trả tiền chậm thế nhỉ? Mọi khi sáng thứ Hai là ting ting, giờ toàn trôi sang chiều thứ Ba, thứ Tư. Mà sao kê anh gửi cho bọn em xem dạo này toàn file Excel tự gõ, không thấy chụp màn hình từ hệ thống của sàn nữa?

Không khí trên bàn tiệc bỗng khựng lại.

Hoàng Sói đặt chén rượu xuống, nụ cười trên môi hắn cứng lại trong tích tắc rồi giãn ra ngay:

– À, chuyện đó... Dạo này bọn Shadow nó đang bị Cục Cảnh sát công nghệ cao nhòm ngó, nên nó phải chuyển tiền lòng vòng qua nhiều tài khoản trung gian rửa tiền để tránh bị soi. Thủ tục nó lâu hơn.

Còn cái sao kê, tao gõ lại Excel cho nó gọn, dễ nhìn, dễ chia. Chứ chụp màn hình hệ thống nó lằng nhằng nhiều thông số kỹ thuật chúng mày xem làm gì cho đau đầu. Sao? Mày không tin tao à?

– Đâu có! – Tuấn cười hề hề, xua tay.

– Em hỏi thế thôi. Tiền long cứ về túi là được. Em tin anh tuyệt đối mà.

Câu chuyện bị lấp liếm qua đi. Nhưng cái gai nghi ngờ đã cắm sâu vào lòng chúng tôi.

"Tin tuyệt đối". Ở cái xã hội này, tin tuyệt đối chỉ có nước bán nhà.

Cắt giảm "biên chế"

Một tuần sau.

Sáng thứ Hai. Ngày chia tiền "máu".

Hoàng Sói triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại phòng làm việc riêng trong căn Penthouse.

Hắn ngồi trên cái ghế da Chủ tịch to sụ, mặt nghiêm trọng như đang bàn chuyện quốc gia đại sự.

– Anh em. – Hoàng mở đầu, giọng trầm xuống.

– Tình hình đang căng.

– Sao thế anh? Sàn sập à? – Hải IT hỏi, giọng lo lắng.

– Không sập. Nhưng khó khăn.

Bọn công an đang làm gắt vụ đánh bạc qua mạng và sàn forex chui. Thằng David bên Shadow bảo tao là chi phí "bảo kê", chi phí "đường dây" dạo này tăng chóng mặt.

Hơn nữa, hệ thống Bot của thằng Hải dạo này hoạt động kém hiệu quả, khách cháy ít hơn, khách rút tiền nhiều hơn. Sàn nó đang ép doanh số.

Hắn ngừng lại, nhìn quét qua từng khuôn mặt chúng tôi, rồi thả quả bom:

– Vì thế, để duy trì hoạt động và đảm bảo an toàn cho cả nhóm, tao buộc phải thay đổi cơ chế chia thưởng.

– Thay đổi thế nào anh? – Tôi hỏi, tim bắt đầu đập nhanh.

– Từ tháng này, sàn nó cắt giảm tỷ lệ hoa hồng từ 50% xuống còn 30%.

– Và tao cũng phải trích thêm tiền để lo lót "ngoại giao" cho mấy ông anh xã hội đỡ đầu.

– Nên phần chia cho anh em sẽ bị giảm xuống.

– Cụ thể: Tao vẫn giữ 30% (vì tao phải lo rủi ro pháp lý cao nhất). Quỹ nhóm tăng lên 30% (để dự phòng rủi ro). Còn lại 40% chia cho 4 đứa chúng mày. Tức là mỗi thằng 10%.

Tôi và Tuấn Hổ nhìn nhau.

Từ 12.5% xuống 10%.

Nghe thì giảm có 2.5%. Nhưng thực tế là một cú cắt giảm khổng lồ trên tổng doanh thu.

Vì tổng doanh thu từ sàn đã bị Hoàng báo giảm từ 50% xuống 30%.

Tức là miếng bánh bé đi, và phần chúng tôi được chia cũng bé đi.

Thu nhập của chúng tôi sẽ giảm một nửa.

– Anh Hoàng! – Tuấn Hổ đứng bật dậy.

– Thế là không được. Anh em cày bục mặt ra. Thằng Minh livestream khản cổ, em chạy Ads thức đêm thức hôm, thằng Thành tư vấn mỏi tay. Giờ anh bảo giảm là giảm à?

Chi phí ngoại giao gì mà lắm thế? Sao anh không show hóa đơn hay bằng chứng gì ra?

Hoàng đập bàn cái "Rầm!":

– Hóa đơn cái địt mẹ mày à? Đi hối lộ công an, đi nuôi xã hội đen mà mày đòi hóa đơn đỏ à? Mày ngu hay giả vờ ngu?

Tao là thằng đứng mũi chịu sào. Nếu ngày mai công an ập vào đây, thằng nào là thằng đi tù đầu tiên? Là TAO! Vì tao đứng tên thuê nhà, tao đứng tên giao dịch với sàn.

Chúng mày chỉ là nhân viên thôi. Chúng mày làm công ăn lương. Tao tạo sân chơi cho chúng mày kiếm tiền tỷ, giờ bớt đi một tí để tao lo an toàn cho cả lũ mà chúng mày cũng ý kiến à?

Hắn dùng cái uy của kẻ bề trên, dùng nỗi sợ hãi pháp lý để trấn áp chúng tôi.

– Đứa nào không đồng ý thì nghỉ. Tao tuyển thằng khác. Ngoài kia đầy thằng mong được vào đây làm không công để học nghề đấy.

Không khí trong phòng căng như dây đàn.

Tôi kéo tay áo Tuấn, ra hiệu cho nó ngồi xuống.

Cãi nhau lúc này không có lợi. Hoàng đang nắm đằng chuôi. Tiền đang nằm trong tài khoản Master của hắn. Hắn chưa chuyển khoản thì chúng tôi vẫn là con nợ.

– Thôi được rồi anh. – Tôi nói, giọng dịu lại.

– Anh em tin anh mà. Khó khăn thì cùng chia sẻ. 10% cũng được. Miễn là anh em mình còn đường sống.

Hoàng Sói dịu giọng, gật đầu:

– Đấy, thằng Minh nó hiểu chuyện. Phải thế chứ.

– Thôi, tháng này tao vẫn ứng trước cho mỗi đứa 50 triệu tiêu Tết. Còn lại quyết toán sau.

Cuộc họp kết thúc.

Hoàng Sói bước ra khỏi phòng, vẻ mặt đắc thắng.

Nhưng hắn không biết rằng, hắn vừa tự tay ký vào bản án tử cho lòng trung thành của anh em.

Cuộc họp kín trong bóng tối

Tối hôm đó, tôi và Tuấn Hổ không về nhà. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán bia hơi vỉa hè tít trong ngõ sâu khu Thanh Xuân. Nơi mà chắc chắn Hoàng Sói không bao giờ bén mảng tới với con xe 7 tỷ của hắn.

– Địt mẹ nó! Nó ăn dày quá Minh ạ! – Tuấn Hổ nốc cạn cốc bia, mắt vằn đỏ.

– "Chi phí ngoại giao" cái con khỉ. Tao hỏi thằng em tao làm bên mảng Payment (thanh toán) rồi. Sàn Shadow vẫn trả đủ 50%, thậm chí là 60% nếu Volume lớn. Thằng Hoàng nó nuốt trọn phần chênh lệch đấy.

– Mày chắc không? – Tôi hỏi, tay bóc lạc, lòng nóng như lửa đốt.

– Chắc 100%. Thằng em tao check log hệ thống. Nó bảo tài khoản Master IB của Hoàng Sói tháng vừa rồi nhận về 80.000 USD (gần 2 tỷ).

– Nhưng trong báo cáo sáng nay, lão bảo chỉ nhận được 40.000 USD. Lão nuốt một nửa! Một nửa đấy mày ạ! Xong lão lại còn cắt phế của anh em mình thêm một nhát nữa. Tính ra, lão ăn 4 đầu lương: Ăn chặn từ sàn, ăn phần Leader, ăn quỹ nhóm (vì quỹ đấy lão cầm), và ăn trên đầu trên cổ anh em mình.

Tôi nghe mà choáng váng.

80.000 đô. Hắn khai 40.000. Hắn bỏ túi riêng 40.000 (gần 1 tỷ) một tháng. Trong khi tôi, thằng trực tiếp lừa khách, trực tiếp nghe chửi, trực tiếp gánh nghiệp... chỉ nhận được vài chục triệu. Sự bất công này nó còn đau đớn hơn cả việc bị khách chửi. Bị khách chửi thì còn có lý do là mình lừa họ. Còn đây, mình bị chính "anh em" của mình lừa. Bị chính người mà mình tôn sùng là Leader đâm sau lưng.

– Giờ tính sao? – Tôi hỏi Tuấn.

– Phải lật mặt nó. – Tuấn nghiến răng.

– Nhưng không được manh động. Lão cầm tiền, cầm quyền quản trị hệ thống. Mình bật ngay là mất trắng. Phải có bằng chứng. Bằng chứng thép. Tao sẽ nhờ thằng bạn IT (không phải thằng Hải, thằng Hải nhát lắm) hack vào tài khoản email hoặc CRM của Hoàng để chụp lại lịch sử thanh toán thực tế. Khi có bằng chứng trong tay, mình sẽ ép nó nhả tiền ra. Hoặc...

– Hoặc sao?

– Hoặc mình tách ra làm riêng. – Tuấn nhìn thẳng vào mắt tôi.

– Minh, tao với mày đủ sức làm riêng. Mày có thương hiệu "Thầy Minh". Tao có kỹ năng chạy Ads và Marketing. Cần đéo gì thằng Hoàng? Nó chỉ là thằng môi giới cấp cao thôi. Mình liên hệ trực tiếp với sàn, xin làm Master IB. Mình lôi kéo khách hàng từ nhóm 5F sang nhóm mới của mình. Mình sẽ làm chủ. Không phải chia chác cho bố con thằng nào cả.

Lời đề nghị của Tuấn như một tia sét đánh trúng tham vọng đen tối đang ngủ quên trong tôi.

Làm chủ.

Tách ra riêng.

Ăn trọn.

Đúng rồi. Tại sao tôi phải làm thuê cho Hoàng? Tại sao tôi phải để hắn bóc lột?

Khách hàng tin tôi, gọi tôi là Thầy, chứ có biết Hoàng Sói là thằng nào đâu?

Tôi là linh hồn của nhóm (về mặt hình ảnh). Tuấn là động cơ (chạy Ads).

Hoàng chỉ là cái vỏ.

– Được. – Tôi gật đầu.

– Tao đồng ý. Nhưng phải cẩn thận. Hoàng nó cáo lắm. Nó mà biết mình định phản, nó chơi xấu thì mình chết trước.

– Yên tâm. Tao có kế hoạch. – Tuấn cười nham hiểm.

– Sắp tới có chuyến Team Building cuối năm ở Resort. Lão Hoàng định tổ chức để "xoa dịu" anh em đấy. Đấy sẽ là thời cơ. Lúc lão say, tao sẽ tìm cách lấy điện thoại hoặc laptop của lão để lấy bằng chứng. Mày cứ diễn vai "ngu ngơ, nghe lời" cho tao. Đừng để lộ.

Chúng tôi cụng ly. Tiếng keng của hai cốc bia hơi rẻ tiền vang lên, nhưng âm hưởng của nó mang màu sắc của một cuộc đảo chính.

Vở kịch hai mặt

Những ngày tiếp theo ở Penthouse là những ngày diễn xuất đỉnh cao của tôi và Tuấn.

Chúng tôi vẫn cười nói, vẫn "Dạ, vâng, anh Hoàng chỉ đạo đúng quá".

Chúng tôi vẫn làm việc cật lực để mang doanh số về (nhưng thực chất là đang âm thầm collect data khách hàng riêng).

Hoàng Sói có vẻ hài lòng. Hắn nghĩ rằng vụ "giảm lương" đã êm xuôi. Hắn nghĩ rằng uy quyền của hắn đã trấn áp được lũ đàn em.

Hắn càng ngày càng hống hách.

Hắn bắt tôi phải livestream nhiều hơn, bắt Tuấn phải chạy Ads rẻ hơn.

Hắn mua thêm những món đồ xa xỉ: Nhẫn kim cương, tranh nghệ thuật, rượu quý.

Hắn coi chúng tôi như những con bò sữa, vắt kiệt từng giọt để phục vụ cho cuộc sống đế vương của hắn.

Có một lần, trong bữa trưa, Hải IT vô tình làm đổ canh vào cái áo vest của Hoàng.

Hoàng đứng dậy, tát Hải một cái nổ đom đóm mắt ngay trước mặt mọi người.

– Địt mẹ mày! Mù à? Cái áo này 50 củ đấy! Mày làm cả tháng đéo đền nổi đâu!

Hải ôm mặt, cúi gầm xuống, không dám ho he.

Tôi và Tuấn nhìn nhau. Ánh mắt rực lửa căm hận.

Hắn không coi chúng tôi là anh em. Hắn coi chúng tôi là nô bộc.

Cái tát đó không chỉ đánh vào mặt Hải, mà đánh vào chút tình nghĩa cuối cùng còn sót lại của nhóm 5F.

"Đợi đấy Hoàng ạ," tôi thầm nghĩ, tay siết chặt đôi đũa. "Mày ăn trên ngồi trốc quen rồi. Sắp đến lúc mày phải nôn ra hết."

Kế hoạch lật đổ

Tuấn Hổ đã liên hệ được với một đầu mối kỹ thuật cao tay. Hắn gửi cho Tuấn một phần mềm ghi lại thao tác bàn phím được ngụy trang dưới dạng một file báo cáo Excel.

Nhiệm vụ của tôi: Gửi file này cho Hoàng, dụ hắn mở ra trên máy tính cá nhân của hắn.

Sáng thứ Sáu.

Tôi gửi file báo cáo tuần cho Hoàng qua Zalo.

"Anh Hoàng ơi, em vừa tổng hợp danh sách khách VIP tiềm năng tháng tới. File hơi nặng, anh check trên máy tính nhé."

Hoàng đang ngồi uống cafe, thấy tin nhắn thì mở laptop ra.

Hắn tải file về. Click mở.

File Excel hiện ra bình thường với những con số đẹp đẽ.

Hắn xem qua loa rồi gật đầu:

– Được đấy. Triển khai đi.

Hắn không biết rằng, ngay khoảnh khắc hắn click mở file, phần mềm đã âm thầm cài vào máy hắn.

Từ giờ, mọi phím hắn gõ, mọi mật khẩu hắn nhập, sẽ được gửi về máy chủ của thằng bạn Tuấn.

Chiều hôm đó.

Tuấn Hổ nhắn tin cho tôi, kèm theo một bức ảnh chụp màn hình.

Là giao diện đăng nhập vào trang quản trị của sàn FX-Shadow.

Và quan trọng nhất: Bảng kê hoa hồng thực tế.

Tháng 11/2020:

- Total Net Deposit (Tổng nạp ròng): 300.000 USD.

- Total Net Loss (Tổng thua lỗ): 250.000 USD.

- IB Commission (50% Share): 125.000 USD.

Một trăm hai mươi lăm nghìn đô la.

Gần 3 tỷ đồng.

Trong khi Hoàng Sói chỉ chia cho anh em dựa trên con số báo cáo láo là 1 tỷ rưỡi.

Hắn đã ăn chặn một nửa. Trắng trợn.

Tôi nhìn con số đó. Máu dồn lên não.

Tôi cảm thấy mình như một thằng ngu bị dắt mũi suốt bao lâu nay.

Tôi đã bán linh hồn, đã lừa dối cả thế giới để kiếm tiền cho hắn mua xe, mua nhà, còn hắn thì ném cho tôi vài đồng bạc lẻ và coi đó là ân huệ.

– Xong phim. – Tuấn nhắn.

– Có bằng chứng rồi.

Giờ chỉ đợi chuyến đi Resort cuối tuần này.

Tao sẽ cho nó biết thế nào là "Gậy ông đập lưng ông".

Tôi tắt điện thoại.

Nhìn sang Hoàng Sói đang ngồi cười nói điện thoại với một em chân dài nào đó.

"Cười đi anh. Cười nốt hôm nay đi."

Sự mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng sắp sửa tan đàn xẻ nghé.

Và cuộc thanh trừng nội bộ này sẽ tàn khốc không kém gì những cú sập của thị trường.

Nhưng tôi có một nỗi lo khác.

Liệu sau khi lật đổ Hoàng, tôi và Tuấn có khá hơn không? Hay chúng tôi lại trở thành những con Sói mới, tàn độc hơn, tham lam hơn?

Câu trả lời nằm ở tương lai. Còn hiện tại, tôi chỉ muốn đòi lại những gì thuộc về mình. Dù đó là tiền bẩn.

(Hết chương 36)

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.