Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 01

CUỘC CHẠY TRỐN

Fiva. Chúng ta đi khỏi đây. Chúng ta đi xa… Ai Cập.

• “Popole-Vuh”

“CHIM ƯNG ĐÃ CẤT CÁNH!”

Mặc dù người báo tin đã rời khỏi phòng từ lâu, nhưng những lời nói khủng khiếp vẫn tiếp tục vang bên tai của Suembahamon.

Mọi việc đã không còn bí mật nữa! Chỉ còn là thời gian… Họ sẽ đến bắt ông sau vài giờ hoặc vài ngày nữa, đằng nào cũng vậy thôi! Thoạt đầu là sự nhục nhã vì những lời đàm tiếu, cơn thịnh nộ của pharaon và thầy Tư tế toàn quyền Amon – chủ nhân thực sự của đất nước, sự tra tấn từ từ của pháp viện, mà thành viên có thể là thuộc cấp trước kia của ông, và tiếp đến là cọc nhọn! Chiếc cọc gỗ đâm nát ruột gan, đau đớn hành hạ không chịu nổi, cơn khát giày vò và cái chết nhục nhã không được chôn cất, không toàn thây và không mồ mả! Tại sao, tại sao ông lại mò vào kho xác của các lãnh chúa Hapi đã chết từ lâu. Rõ ràng đây là sự trả thù cho việc xâm phạm cõi yên lặng vĩnh hằng của họ, trả thù cho số phận khủng khiếp, mà số phận đó đang chờ đợi mọi người dân Ai Cập bị tước quyền được chôn cất xứng đáng.

Nhưng tại sao ông lại nghĩ đến pháp viện? Tại sao ông lại đánh mất lý trí của mình? Chẳng lẽ ông đã không dự tính đến tình huống này sao? Không, ông – Suembahamon – luôn cẩn thận suy nghĩ tất cả những điều đã làm. Ông cũng đã tính đến trường hợp việc làm bí mật của ông vô tình bị phát hiện. Chỉ cần làm theo kế hoạch đã định. Chẳng lẽ trên sông Nil không sẵn có một chiếc thuyền đã chuẩn bị cho cuộc chạy trốn đó sao? Chỉ cần nhanh lên, không được để mất những giây phút quí báu!

Giờ đây sự bình tĩnh thường ngày hình như đã quay về với vị phó tổng đốc thành Fiva vĩ đại. Chậm rãi, oai vệ như mọi khi, ông rời ghế bành, bước đến cửa sổ và khẽ vỗ tay.

– Thắng con Tốc độ và Tráng lệ, chuẩn bị ra khỏi vườn!

Nhanh lên! – Ông ra lệnh cho người hầu trẻ vừa chạy vào.

Điều gì sẽ xảy ra với vợ và các con của ông? Ông sẽ nghĩ đến điều này trên đường đi. Giờ đây chỉ quan trọng có một điều: lên tàu thật nhanh! Rời khỏi đây thật nhanh!

Suembahamon đứng lại vài giây trước bức tượng cha mẹ đã mất. Cha đứng sát mẹ bình thản và hiền từ nhìn thẳng về phía trước, miệng mỉm cười. Người con cúi xuống thật thấp để chào bức tượng cha mẹ mình và lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Ông cảm thấy chân mày của cha như nhíu lại, như người nhận thấy được việc đã xảy ra…

Khi đi qua vườn cây mát lạnh sương sớm, quan đại thần đau khổ kìm mình bước đi chậm rãi như mọi ngày. Không để cho ai đoán là ông đang vội đi đâu đó; sau này bọn chó săn sẽ đào bới đến từng chi tiết, không được để lại dấu vết! Tiếc một điều là ông không thể tạm biệt mấy đứa con… Bởi vì ông không bao giờ có thể gặp lại chúng được nữa! Một cái gì đó như bóp nghẹt cổ họng Suembahamon. Nhưng tất cả những gì ông làm là vì chúng nó!

Người quản gia Nuri đứng kính cẩn ở cổng sau, chờ tiễn chủ nhân của mình. Thôi kệ, mặc cho hắn biết là ta đã ra đi vào lúc hừng đông.

– Ta muốn tắm trong lòng Hapi thiêng liêng. Cứ để bà ăn sáng vắng ta!

Không hề biểu lộ sự ngạc nhiên của mình trước tính khí kỳ lạ của ông chủ, người quản gia cúi gập mình xuống:

– Vâng, thưa ngài! – và ngập ngừng nói thêm, – Bà Rennefert sẽ rất buồn…

Không trả lời, quan đại thần bước lên chiếc xe ngựa nhẹ được trang trí sặc sỡ, nhận dây cương từ tay tên nô lệ. Ông nhanh nhẹn cho xe chạy nước kiệu.

Đường phố kinh đô hầu như còn trống vắng. Thi thoảng thấp thoáng bóng những người gánh nước sớm và những tiểu thương chở hàng bằng lừa. Họ hoảng hốt vì tiếng động của chiếc xe ngựa. Những bức tường cao, dài, bao bọc lâu đài cùng vườn cây, dần dần nhường chỗ cho những ngôi nhà khiêm tốn hơn của các quan lại, sau đó là những túp lều nghèo, tường đất và mái cói thấp lè tè. Không khí mát lạnh: nước sông Nil bị ngăn cách bởi nhà cửa, lâu đài trong thành phố, giờ đây mặc sức mơn man khách lữ hành bằng hơi thở ban mai của mình.

Đường đã đông hơn, nhưng phó tổng đốc vẫn quất ngựa không thương xót. Dù có ai trông thấy ông trên con đường này thì ông cũng không để cho bọn mật thám moi được gì mới. Việc tìm kiếm sẽ trở nên khó khăn!

Phóng như điên cuồng được một lúc, Suembahamon bắt đầu ghìm ngựa lại. Đây là chỗ ông chọn trước để hành động trong trường hợp bất hạnh.

Vội vã bước ra khỏi xe, ông buộc ngựa vào cây cọ cao và bước xuống mé nước. Nếu sứ giả của quan tể tướng không xuất hiện trong nhà ông trong vòng hai giờ nữa thì báo động đầu tiên sẽ là người nhà của ông. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây!

Suembahamon cởi quần áo, xếp gọn cẩn thận. Tất cả những việc này sẽ được xem xét, kiểm tra không chỉ một lần. Chỉ một khác biệt nhỏ so với thói quen hàng ngày sẽ tạo nên những nghi ngờ mới. Như vậy, được rồi! Tất nhiên người ta sẽ ngạc nhiên: sao quan đại thần lại tắm một mình ở một nơi hoang vắng mà không có người hầu, trong khi ở nhà có một hồ tắm tuyệt vời! Nhưng Rennefert và cả những người hầu sẽ xác nhận là gần đây đôi khi ông vẫn làm như vậy. Đúng ra là họ sẽ thêu dệt thói cầu kỳ bình thường, còn cái chết của ông sẽ được cho là một sự ngẫu nhiên nào đó. Những điều này sẽ kéo dài thêm thời gian và sẽ làm mất dấu vết.

Giờ đây phải bận quần áo khác. Từ dưới một tảng đá ở bờ sông, quan đại thần lấy ra bộ quần áo thợ. Nó hơi cũ, nhưng càng tốt… Chỉ cần lúc này đừng gặp phải một cảnh binh nào đó: hắn sẽ tò mò và có thể nghi ngờ. Nhanh lên, nhanh hơn nữa! Bây giờ phải bôi bùn lên tay và mặt…

Ánh mắt của quan phó tổng đốc rơi vào những chiếc nhẫn khối đeo trên tay. Phải bảo quản những thứ này, ông không muốn xa chúng. Tháo ra khó quá! Nhét chúng vào đây, nhét vào khố. Nhanh lên, nhanh nữa lên!

Hai phút sau quan đại thần đã cải trang thành người hoàn toàn khác lạ. Đưa mắt lo ngại nhìn quanh, ông vội vàng rời khỏi vị trí nguy hiểm. Con Tráng lệ – một trong hai con ngựa đực bỗng nhiên ngẩng đầu hí dài, dường như tạm biệt ông chủ.

Suembahamon đi dọc bờ sông giống như quay trở lại Fiva. Điều này cũng đã được tính trước: nếu mọi người tin rằng ông bị chết đuối khi tắm sông, họ sẽ tìm xác ông ở hạ lưu. Nếu bọn chó săn cảnh binh truy tìm kẻ tội phạm, tất nhiên chúng sẽ xét những người ra khỏi thành phố chứ không xét người đi vào thành phố.

Trong ngày hôm đó thành công vẫn phù hộ Suembahamon. Không thấy bóng dáng một cảnh binh nào dò xét khách trên đường, cũng không thấy người hầu của ông bơi thuyền trên sông. Xung quanh yên tĩnh bình thường. Nửa giờ sau ông gặp được người mà ông mong đợi, không dám hy vọng lắm, bởi vì đó là khâu yếu nhất trong kế hoạch của ông – lão già đánh cá. Lão ngồi trên thuyền, buồn rầu nhìn mẻ lưới nghèo nàn của mình.

– Bố, cho con qua bờ Tây, – ông đề nghị, – con cần qua gấp và sẽ trả công hậu!

Lúc đầu lão già nhìn một cách ngờ vực, nhưng sau khi nhận trước hai chiếc nhẫn đồng, lão yên tâm và vui mừng vì khoản phụ thu bất ngờ. Lát sau chiếc thuyền nan đã cắt dòng sông Nil lao đi.

Lão đánh cá không hỏi Suembahamon điều gì, có lẽ lão cho rằng ông là phu của nghĩa trang đi chơi đêm qua. Quan đại thần bước lên bờ, lão đánh cá nói theo:

– Nhớ nhé, chiếc gậy của bọn giám thị thích ghè trên lưng bọn say xỉn lắm đó!

Suembahamon cố làm ra vẻ có lỗi và nhanh chóng rời khỏi bến sông. Nhưng khi lão già vừa quay đi, ông lộn trở lại và vài phút sau Suembahamon đã đến cạnh chiếc tàu của mình.

Đây là chiếc tàu nhỏ, tốc độ cao, được dùng cho những chuyến dạo chơi trên sông Nil, bên ngoài tàu không có vẻ gì đặc biệt. Đội tàu gồm hai nô lệ đặc biệt tin cậy, ba thủy thủ và tài công. Trong hai chiếc rương nhỏ giấu kín trên mạn tàu là tất cả tài sản của kẻ đào tẩu.

Tài công Irinefer, hình như hoàn toàn không ngạc nhiên vì sự xuất hiện của ông chủ trong bộ y phục kỳ lạ như thế này. Ông yên lặng cúi chào Suembahamon, vẻ mặt của tài công nói rằng ông đang đợi lệnh.

– Lập tức lên đường, hướng về Delta! – Phó tổng đốc nói ngắt quãng. – Ta nghỉ trong phòng.

Tàu lên đường. Kẻ trốn chạy nằm trên giường và cố ngủ, nhưng giấc ngủ không đến: sự kích động vẫn còn quá mạnh.

Suembahamon không hề hay biết là cuộc trốn chạy của ông hoàn toàn vô ích. Cuộc điều tra cướp lăng mộ hoàng đế chỉ bắt đầu sau đó một tháng, khi tất cả những ầm ĩ về cái chết bất ngờ của ông trên sông Nil đã dịu đi. Những người không biết Suembahamon, khi bị thẩm vấn đều không nhắc đến tên ông. Còn những người biết ông thì do địa vị cao và những món quà hào phóng của ông, họ né tránh cuộc truy xét. Ông không biết rằng vợ và các con của ông đã được pharaon an ủi sau cái chết bất ngờ và vô nghĩa của người chủ gia đình. Suembahamon không bao giờ biết rằng cuộc đào tẩu của ông là vô ích.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.