Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 02
NHỮNG KẺ CƯỚP LĂNG MỘ HOÀNG ĐẾ
Sông Nil. Ai Cập.
Amenpanefer được đưa đến. Đó là con trai của Inhernehet, mẹ của hắn là Meri thuộc họ tộc Kush, thợ chẻ đá của đền thờ Amon, do thầy Tư tế Amon cai quản đầu tiên. Hắn bị hỏi cung, tra tấn và bẻ gãy chân tay.
Hắn nói: “Tôi đến các lăng mộ ở Tây Thành với bọn trộm đã quen biết trước đây. Chúng tôi lấy lúc thì bạc, lúc thì vàng được tìm thấy trong các lăng mộ và trong các bình tế ở đó. Chúng tôi cạy các lăng mộ đá bằng những chiếc đục đồng. Chúng tôi mang đi những cỗ quan tài bằng gỗ bên trong, trong đó có vàng. Chúng tôi đập quan tài ra; và đốt chúng tại lăng mộ vào ban đêm. Chúng tôi lấy lúc thì vàng, lúc thì bạc mà chúng tôi tìm thấy ở đó; rồi chúng tôi chia nhau”.
• (Trích từ Biên bản hỏi cung những kẻ bị buộc tội cướp lăng mộ. Năm thứ 16 triều Ramses IX).
Nằm trong phòng, Suembahamon xét lại tất cả các khâu của chuỗi xích các sự kiện bất hạnh, bắt đầu từ sự vô tội…
Sự việc bắt đầu từ Paveraa quyền uy, tổng quản phía tây thành Fiva, tổng vệ binh của lăng mộ hoàng đế. Một lần Paveraa cho ông xem chiếc chữ thập bằng vàng khối gắn trên sợi xích nặng trịch được trang trí tao nhã. Cả hai vật đều bằng vàng có sắc hồng tuyệt đẹp mà từ trước đến giờ Suembahamon chưa từng thấy. Không như một số đại thần khác, phó tổng đốc chưa phải là người say mê hoặc uyên thâm về đồ cổ, nhưng ông vô tình nhận thấy tính cổ của đồ vật, kiểu cách hiếm, mạnh và thô của tác phẩm. Màu sắc kỳ lạ của kim loại đặc biệt hấp dẫn ông.
Suembahamon đã giấu được sự say mê và thèm khát thực sự trong đời ông là vàng. Ánh lấp lánh và sức nặng hấp dẫn của thứ kim loại này đã mê hoặc ông, ông có thể ngồi hàng giờ lật đi lật lại trong lòng bàn tay mình miếng vàng nặng, cảm nhận sự thống trị của nó, ngắm ánh lấp lánh trên bề mặt nhẵn bóng của nó. Những màu sắc hiếm – vàng lục, vàng hồng, vàng trắng, làm Suembahamon vui thích vô bờ.
Say đắm màu sắc của vàng, ông hỏi Paveraa kiếm những thứ này ở đâu, tổng vệ binh của lăng mộ trả lời lấp lửng là quà của người này, người kia mà ông ta không thể nhớ được. Cuối buổi trò chuyện thân mật kéo dài suốt gần hai giờ, tổng vệ binh bỗng nói: “Hình như ngài thích chiếc chữ thập. Hãy nhận món quà này của tôi. Tôi sẽ rất vui nếu ngài đồng ý. Chỉ đề nghị một điều: đừng đeo nó trong những dịp lễ hội!”
“Lúc đó ta nên cảnh giác điều bất thường ấy, – giờ đây Suembahamon buồn bã suy nghĩ. – Nếu lúc đó ta từ chối món quà hào phóng và bất ngờ đó thì mọi việc đã khác. Nhưng than ôi, ta như con khỉ tham lam vồ lấy quả chà là, bây giờ ta phải nhận cây thập tự!”
Ô! Những món đồ cổ ấy của cuộc sống chỉ là miếng mồi, còn mi như con cá ngu ngốc đã nuốt và mắc câu. Giờ đây ngư ông từng trải chỉ cần kéo con mồi từ từ trước khi nhấc nó khỏi mặt nước. Paveraa là tay đi câu những tâm hồn yếu đuối!
Một tháng sau trong kinh thành đồn rằng, một bọn cướp đã đập và cướp lăng mộ công chúa Tahorduenist, Suembahamon hoảng sợ thật sự. Giờ đây ông đã hiểu chiếc thập tự từ đâu mà có. Ông giấu báu vật vào một góc vắng của vườn cây và run sợ chờ nỗi bất hạnh.
Tuy nhiên không có điều gì xảy ra. Những đồn đại về vụ cướp lắng dần, nhưng sau đó toàn vùng Fiva lại kháo ầm lên về cuộc cãi cọ giữa tổng quản lăng mộ Paveraa và tổng đốc thành Nebmaatranaht. Không ai rõ nguyên nhân, nhưng những người hóm hỉnh của kinh đô trổ tài dự đoán với nhiều cách tinh tế nhất. Chính ngài tổng đốc đã tin cậy nói với Suembahamon là ông ta nghi ngờ Paveraa đã làm những việc ghê tởm.
Gần một tháng nữa trôi qua, một chàng trai cao lớn, vai rộng, có khuôn mặt khó coi, cố xin được gặp quan phó tổng đốc, chàng nói rằng có tin khẩn và mật. Khi viên thư lại đã lui ra theo lệnh của Suembahamon, tín sứ đặt xuống chân quan đại thần một gói nhỏ và nói thầm: “Ông Paveraa gửi cho ngài những hạt sen vĩnh cửu”, rồi biến mất.
Khó khăn lắm Suembahamon mới đem được gói quà về nhà. Ông đã đoán được thứ gì trong đó. Giam mình trong phòng ngủ và tự nhủ không được hồi hộp, vị đại thần mở gói quà bất ngờ. Sau vài lớp vải quấn chặt là mười viên gạch bằng vàng. Tất cả đều là loại rất tốt: rõ là vàng được nấu lại, còn vàng lấy từ những lăng mộ cổ phải có dấu hiệu riêng.
Suembahamon vui gấp hai lần. Thứ nhất – ông đã tăng thêm kho báu của mình. Quan đại thần nhẹ nhàng xếp các viên gạch vào chiếc rương lớn bằng gỗ bá hương đặt cạnh giường của ông. Thứ hai – mặc dù trên thỏi vàng không có dấu hiệu “Nefer” (tốt) – chứng tỏ vàng đã được qua kiểm tra tại kho báu quốc gia, nhưng đây vẫn là kim loại quý. Do đó, vị phó tổng đốc suy luận, không thể vạch tội ông dựa vào số vàng này. Tối đó ông đặc biệt dịu dàng với người nhà.
Hai ngày sau Suembahamon được mời đến nhà của Maannahtuf – quan tổng quản kho của pharaon. Gia chủ lịch sự mời vị đại thần đi xem vườn cây, đưa ông vào chòi nghỉ. Paveraa đang ngồi ở đó. Maannahtuf xin lỗi và lui ra. Lúc này quan phó tổng đốc mới hiểu mọi việc.
Lần này Paveraa không nói nhiều.
“Honsuemheb mang vàng đến, ngài đã nhận được chưa?”. Tổng quản lăng mộ vào đề ngay, bỏ qua những lời chào hỏi bình thường.
“Vâng!” – Suembahamon bối rối trả lời, giờ thì ông mới biết chàng trai hôm trước là Honsuemheb.
“Tốt! Hàng tháng anh ấy sẽ đem đến nhà ngài số lượng đúng như vậy – 10 deben vàng. Ngài xem sẽ gặp anh ấy ở đâu và như thế nào? Tôi đánh giá cao tình bạn của chúng ta. Nhưng không ai được biết đến nó, điều đó không có lợi gì. À, ngài vẫn thường gặp Nebmaatranaht chứ, các ngài có thường nói về tôi không?”.
Bị bất ngờ, Suembahamon ngắt ngứ kể cho Paveraa nghe về cuộc đàm thoại của mình với ngài tổng đốc.
“Ồ, không có gì mới, – tổng quản lăng mộ lạnh lùng nói, – nhưng ngài Suembahamon đáng kính, nếu biết được điều gì đó quan trọng đối với tôi, ngài sẽ báo cho tôi biết như một người bạn chứ? – Và sau đó, cúi sát gần như chạm vào mặt Suembahamon, Paveraa thì thầm:
– Đừng sợ! Không ai và không bao giờ có thể biết tại sao ngài có số vàng đó! Nếu bỗng nhiên có nguy hiểm, tôi sẽ cử lính báo tin đến chỗ ngài với mật khẩu: “Chim ưng đã cất cánh!”. Đây sẽ là tín hiệu nguy hiểm. Ngài nhớ rồi chứ? – “Chim ưng đã cất cánh”. Bây giờ thì tạm biệt! Không được để người ta thấy hai chúng ta ở một chỗ!
Tổng quản lăng mộ biến mất không một tiếng động sau hàng nho che phủ chòi nghỉ. Suembahamon vẫn còn ngồi lâu trên ghế, bối rối, hồi hộp.
Ông đã bị biến thành một tên gián điệp được trả tiền. Ông, một trong những đại thần của hoàng triều pharaon, người có vợ là ca sĩ của đền thờ thần Amon vĩ đại, ông đã trở thành gián điệp của một tên ăn cướp, một kẻ đê tiện xúc phạm đến lăng mộ của các hoàng đế! Có thể mai đây bọn kẻ cướp sẽ xâm nhập vào cả lăng mộ của tổ tiên ông! Không, dĩ nhiên bọn chúng sẽ không làm điều này. Paveraa sẽ không làm điều này! Chắc hắn biết phải ăn cướp mộ ai, và hắn không muốn chọc tức Suembahamon. Không phải ngẫu nhiên mà hắn đã hào phóng ban thưởng cho sự im lặng của ông. Vâng, chỉ nhờ sự im lặng của ông thôi, bởi vì ông không làm lợi gì cho hắn, thậm chí không có thông tin gì mới…
Dần dần hai má của quan đại thần hồng trở lại. Ông hít sâu vào, bẻ một bông hoa, lơ đãng ngửi. Tinh thần trở nên bình thản hơn.
Ồ, xúc phạm lăng mộ là việc làm khủng khiếp, hành vi đó đê tiện đối với trời, đất. Có thể gọi Paveraa là kẻ đầu tiên cả gan làm việc này hay không? Suembahamon nhớ lại câu chuyện của ông cố mình, lúc còn trẻ cụ đã thực hiện lệnh của Usermaat-Rasetepenra-Ramessu-Meriamon – Vị pharaon vĩ đại nhất. Theo lệnh của vị Thần thiện[1], ông cố đã tổ chức khai thác đá ở kim tự tháp của pharaon Snofru thành phố Jed-Snofru và chở các phiến đá về cho công trường của hoàng đế ở Nen-Nesut. Như vậy, ngay cả hoàng đế vĩ đại của Ai Cập cũng đã trở thành kẻ xúc phạm sự yên tĩnh của các hoàng đế cổ. Ông tự an ủi mình, đối với các vị thần thì mọi sự đê tiện đều như nhau: đánh cắp vàng hay đá của người chết cũng như nhau. Còn ông, Suembahamon, tự tay mình chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đụng vào hài cốt của người lạ. Những người khác làm việc này, gánh nặng tội lỗi sẽ đè nặng lên vai, lên đầu họ. Vàng lọt vào tay ông không rõ nguồn gốc như thế nào. Có thể Paveraa đưa vàng của mình cho ông, đó là đồ thừa kế của hắn.
Sau khi đã hoàn toàn trấn tĩnh, Suembahamon rời khỏi chòi nghỉ. Với nụ cười lịch sự, ông đi tìm Maannahtuf. Trong bữa tiệc, ông vui và nói nhiều, không ai nhận ra rằng Suembahamon uống rượu nhiều hơn bình thường.
Dù sao đi nữa, câu chuyện với tổng quản lăng mộ không thoát ra khỏi tâm trí của quan đại thần hèn nhát và láu cá. Suembahamon bắt đầu lập kế hoạch cứu mình khi câu chuyện nhục nhã này bại lộ và tên tuổi của ông sẽ bị đạp xuống bùn nhơ. Vì thế, ông thấy tốt nhất là nên bí mật chạy trốn về Delta, dưới sự cai trị của Nesubanebjed. Hiện nay tình hình có vẻ thuận lợi cho ông. Sau nhiều lần nhận quà và sự phục vụ của ông, chủ nhân của Ai Cập Hạ – Nesubanebjed – pharaon vĩ đại của Delta từ hai năm nay đã tự nhận mình là bạn của vị phó tổng đốc Fiva, ngài thường cử tín sứ đưa thư mời ông đến chơi.
Tuy nhiên Suembahamon không vội vàng gì mà phải từ giã thành phố thân yêu này. Lý do không chỉ vì thời gian đã làm tan dần nỗi sợ hãi của ông, mà vì những thỏi vàng thường xuyên làm nặng thêm chiếc rương của ông.
Phó tổng đốc hai lần biết được là Nebmaatranaht cử mật vụ đến khu lăng mộ, ông đã báo tin này cho Paveraa. Và bọn chó săn biến mất không để lại dấu vết. Tổng đốc kinh đô không hiểu tại sao kế hoạch bị vỡ, ông nổi điên lên nhưng không thể nghi ngờ viên trợ lý của mình.
Nhưng dù sao đi nữa thì chuyện bí mật cũng bị lộ! Vì sao? Suembahamon lo lắng trằn trọc trên giường… Nhưng điều này giờ đây có ý nghĩa gì? Giờ đây chỉ có một điều quan trọng: nhanh chóng đến được lãnh thổ của Nesubanebjed, chỉ ở đó ông mới được an toàn.
Ai sẽ là quan tòa khi điều tra vụ cướp lăng mộ? Tất nhiên chính Nebmaatranaht, sau đó là đại quản lý Inis của pharaon, sau nữa là một người nào đó trong số thư lại của hoàng đế… Suembahamon nhớ lại lời thề mà ai cũng phải tuyên thệ khi ra trước pháp viện. Những lời nói long trọng và hà khắc vang lên trong tai ông: “Như thần Amon đang tồn tại, như hoàng đế đang tồn tại, chúc ngài sống, khỏe mạnh và trường tồn! Nếu phát hiện thấy tôi có quan hệ với một trong số bọn cướp, tôi sẽ bị què quặt…”
Mồ hôi lạnh thấm ướt người Suembahamon. Giấc mơ thấy pháp viện làm ông kinh hoảng. Ngài tổng đốc sẽ điên lên – trợ lý của ngài lại là kẻ phản bội! Không thể hà tiện cực hình được. Kẻ đào tẩu cảm thấy con tàu chạy chậm quá. Nhanh lên, hãy thoát nhanh khỏi ranh giới của đế quốc Ai Cập!
Tên nô lệ Penniut thò đầu vào cửa buồng:
– Thưa ông chủ, dùng cơm trưa được chưa?
Sau cái gật đầu im lặng của Suembahamon, tên nô lệ biến mất và sau đó quay lại với chiếc mâm. Trên những chiếc đĩa dẹt là hai con vịt quay đã nguội, rau, trái cây, một bình rượu ngọt và một bình nước lạnh. Sau cốc rượu đầu và muỗng củ cải cay ngâm mật, quan đại thần cảm thấy đói mềm và nhớ rằng cả ngày chưa ăn gì. Ông thấy các món ăn ngon kỳ lạ và thức ăn nhanh chóng biến mất. No căng vì thức ăn và rượu, Suembahamon lên giường và thiếp đi.
Quan đại thần ngủ rất lâu. Khi ông thức giấc, trong phòng đã tối. Suembahamon ì ạch bước lên boong. Con tàu tiếp tục cuộc chạy trốn không mệt mỏi về hướng bắc. Tài công khẽ lẩm bẩm hát một bài ca đơn điệu. Xung quanh tĩnh mịch và thanh bình. Những cánh rừng đen trên bờ chậm chạp trôi về phía sau. Trong đêm thỉnh thoảng lóe lên ánh lửa cô đơn.
Hằng nga tròn trĩnh, yên lặng tỏa sáng trên bầu trời. Dòng Hapi lấp lánh bạc dưới ánh trăng. Bỗng dưng nỗi buồn sâu sắc bóp nghẹt trái tim Suembahamon, nỗi buồn cảm nhận được như cơn đau. Bởi vì sau vài ngày nữa ông sẽ vĩnh viễn chia tay với thế giới quen thuộc này, nơi ông sinh ra, lớn lên và hy vọng sẽ được nằm xuống đó! Mãi mãi không bao giờ ông còn được nhìn thấy dòng Hapi, không được uống thỏa thuê dòng nước ngọt của nó. Phó tổng đốc không tin vào may mắn mà kẻ đào tẩu Sinuhet ngày xưa đã gặp. Những hành động này không thể được tha thứ!
Suembahamon quay ngoắt lại và bước vào phòng. Lần đầu tiên ông cảm thấy những giọt nước mắt cay đắng của kẻ bị xua đuổi.

