Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 03
THỬ THÁCH
Sao-Lorenso. Mexico.
Họ là những người thổi sáo, ca sĩ, những mũi tên bay ra từ ống thổi, họa sĩ, nhà điêu khắc, thợ cắt đá, thợ kim hoàn.
• “Popole-Vuh”
Tug-Anseng lo lắng. Chàng không để ý gì đến cái mát lạnh ban mai, không để ý gì đến làn gió nhẹ vuốt ve hai má nóng bừng của chàng. Hôm nay là ngày rất quan trọng đối với Tug-Anseng: chàng sẽ được giao một tác phẩm, sau đó chàng sẽ được công nhận là thợ chứ không còn là học việc nữa. Công việc quan trọng quá! Chàng làm nổi không? Nếu thất bại thì sao?
Sau buổi trưa Tug-Anseng được gọi đến nhà thầy tổng quản điêu khắc. Năm người thợ cả già đáng kính nhất ngồi trên chiếc chiếu lớn trong bóng mát của ngôi nhà, trong đó có Ah-Shooch – thầy của Tug-Anseng. Nét mặt bình thản một cách lạ thường cho thấy ông là người lo lắng nhất. Cuộc thử thách như thế này chỉ có một lần trong đời, người thầy được đánh giá qua tác phẩm của học trò. Bởi vì tạo được tác phẩm nghệ thuật là một việc, còn dạy được điều này, lại hoàn toàn là việc khác.
Ah-Shacan, tổng quản điêu khắc của thành NivannaaTracbolai, chăm chú nhìn Tug-Anseng đang cúi gập người, ông chậm rãi nói:
– Những năm học của con sắp kết thúc, chàng trai à! Bảy năm trời con tiếp thu kiến thức do thầy của con truyền dạy. Giờ đây đã đến lúc con chứng tỏ cho mọi người thấy những năm học của con không vô ích và con đã nắm vững những gì thầy con đã truyền dạy. Cát hút nước nhanh, nhưng nước cũng thoát nhanh ra khỏi cát. Khó làm cho đất sét no nước, nhưng sét giữ nước bền, đặc biệt khi đã nung chín. Giờ đây chúng ta sẽ thấy trời tạo ra con từ loại vật liệu nào…
Ông quay lại nhìn những người thợ cả. Các ông già gật đầu xác định. Chỉ có Ah-Shooch vẫn bất động, khuôn mặt ông cứng lại như đá.
Ngừng một lúc Ah-Shacan tiếp tục:
– Giờ đây ta giao cho con một sản phẩm tuyệt vời của những người thợ đá. Nhiều ngày qua mọi người đã cắt, mài và đánh nhẵn cục đá vĩ đại này. Giờ đến lượt con. Con phải trang trí nó bằng hình vẽ của con, khắc nó một cách tự tin và thận trọng. Con cần thể hiện trên đó một thần đồng. Thời hạn làm việc cho con không nhiều – một tuần trăng rưỡi. Sau khoảng thời gian này, chúng ta sẽ lại họp mặt ở đây để nhận tác phẩm con đã hoàn thành… Trong khi làm việc con cần luôn nhớ rằng, chiếc rìu – đó là ba trong một. Nó là công cụ trong tay của thần mưa, do đó nó là vật mang nước đến, nhờ nó mà chúng ta mới có được hạt ngô đầu tiên – thực phẩm cho con người. Nhưng chiếc rìu cũng là công cụ của tử thần. Đá nefrit cũng là ba trong một. Nó là tượng trưng của nước, của cây xanh và cũng là của máu!
Hãy nhớ điều này mãi mãi!
Ah-Shacan mở miếng vải trắng đặt nằm trên đùi của ông, lấy ra một vật và đưa cho chàng trai.
Đó là chiếc rìu thon làm bằng loại đá tuyệt hảo màu xanh lục-dương. Quả thật những người thợ đá đã chế tác nó đến độ hoàn hảo. Đầu nhọn uốn cong đều, chạm vào thấy ớn lạnh. Chiếc rìu nhẵn bóng đến nỗi như được bọc trong một lớp nước.
Mặt chàng trai đỏ lên. Chàng được giao làm một vật như vậy! Tug-Anseng biết rằng, nếu chàng làm hỏng chiếc rìu thì dù có lao động suốt đời chàng cũng không thể trả nổi.
Một thợ cả chồm người về phía trước thì thầm vào tai Ah-Shacan. Ông nói thêm:
– Đây là vật thiêng, nó chỉ được dùng cho những lễ nghi bí mật và vĩ đại nhất. Vì vậy, để khỏi xúc phạm đến nó, con phải qua tẩy rửa. Suốt thời gian làm việc, con ở trong rừng, không ai được thấy con cũng như tác phẩm của con. Thức ăn sẽ được mang đến ngưỡng cửa vào ban đêm. Khi hết thời hạn sẽ có người đến tìm con. Tạm biệt con, Tug-Anseng. Chúng ta chúc con lao động kiên trì và thành công!
Chàng trai cẩn thận gói báu vật vào miếng vải, cúi chào và đi khuất. Các thợ cả im lặng nhìn theo.
– Nó làm được, – cuối cùng một cụ già nói, – chắc chắn nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Ah-Shacan lắc đầu. Hình như nỗi ngờ vực đã thắng ông, nhưng ông không nói thành lời: trong giây phút trọng đại này, lời nói không cẩn thận có thể mang thất bại đến cho người được thử thách.
Chiều hôm đó bốn thầy trợ tế đưa Tug-Anseng vào sâu trong rừng, ở đó đã dựng một ngôi nhà tạm, thực ra, nó chỉ là một túp lều. Sau buổi lễ tẩy rửa, chàng được xông khói cỏ thuốc và rảy nước thánh. Họ để chàng ở lại một mình.
Nền lều làm bằng cát thô màu hồng, được quét sạch sẽ. Những dụng cụ cần thiết bày la liệt trên chiếu: mũi đục, các tay khoan bằng tre. Chiếc giường đơn giản làm bằng cành cây tươi, phủ tấm vải thô, cạnh đó là thức ăn cho một ngày. Bên ngoài bốn chiếc lư hương đặt ở bốn góc lều đang nhả khói, khói thơm sẽ đuổi đi những linh hồn độc ác.
Đêm đầu và nửa ngày sau Tug-Anseng không làm được gì. Chàng hoàn toàn thất vọng, thậm chí không nhìn đến chiếc rìu nằm ở góc trong lều. Chàng cảm thấy không thể làm được gì, tất cả kiến thức, kinh nghiệm và trí tưởng tượng của chàng dường như biến mất hết. Trưa hôm sau, sau giấc ngủ nửa giờ ngắn ngủi dưới mặt trời, cuối cùng chàng quyết định cầm rìu. Và một lần nữa màu sắc hoàn mỹ của đá, hình dạng hoàn hảo của chiếc rìu lại làm TugAnseng thất vọng. Cổ nghẹn đắng, chàng không đủ can đảm chạm trổ dù một lần lên mặt phẳng tráng lệ như vậy!
Chàng sẽ lập tức làm hỏng nó mất thôi!
Cảm thấy hoàn toàn bất lực và vô vọng, chàng trai nằm vật ra giữa lều. Chàng ngẩn ngơ ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh qua kẽ lá đan phủ trên mái thay cho tranh lợp, rồi chàng thiếp đi.
Tug-Anseng ngủ rất lâu. Chàng tỉnh giấc trước bình minh. Rừng tràn ngập tiếng chim. Thỉnh thoảng vọng lại tiếng khỉ hú. Chàng thấy có ba quả bầu đựng thức ăn. Trong một quả bầu cháo ngô vẫn còn nóng, mùi cháo thơm nứt mũi. Chàng học việc điêu khắc lập tức nhớ rằng, từ sáng hôm qua đến giờ chàng chưa ăn gì hết. Thanh toán xong món cháo, Tug-Anseng ăn hết thức ăn có trong lều, chàng hơi đỏ mặt vì cảm thấy đói. Sau đó chàng nằm xuống chiếu…
Sau một hồi trăn trở, Tug-Anseng nhổm dậy và mở cục đá ra. Chàng nhìn rất lâu vào mặt đá, những đường vân tỏa sâu vào phiến đá trong suốt không mách bảo chàng điều gì. Nhưng chàng lại phải dùng chúng cho các hình vẽ của mình. Người thợ giỏi phải nhìn thấy tất cả những đặc điểm của đá, phải biết phát hiện ra chúng chứ không được bỏ qua. Còn vòng tròn này gần như nằm giữa chiếc rìu – làm gì bây giờ?
Tug-Anseng đặt báu vật qua một bên và thẫn thờ bước ra khoảng rừng xuân xanh rực sáng, y như thể chàng đang đợi điều gì. Từng phút trôi qua nhưng chàng trai vẫn bất động nhìn vào một điểm.
Và bỗng nhiên – ôi diệu kỳ! Trước ánh mắt mơ màng của chàng xuất hiện một hình vẽ kỳ lạ, giống như được xếp lại từ cành lá và dây leo đan chéo vào nhau. Đó là KjaaholBolai – tổ tiên của dân tộc Olmec, một tiên đồng nửa báo nửa người. Nhưng lần này Tug-Anseng thấy thần đang tức giận, mặc dù từ trên đầu của thần mọc ra một cây ngô dài – biểu tượng lòng tốt của thần. Không, Kjaahol-Bolai đang giận dữ, miệng thần như đang phát ra tiếng rên không vừa lòng. Chiếc vòng hoa văn trên đá chỉ là chiếc khuyên lớn trên tai thần!
Tug-Anseng nhắm mắt trong giây lát như để nhớ lại giấc mơ, sau đó chàng lao vào chiếc chiếu để đồ nghề. Ở đây có sẵn một tấm ván bào nhẵn và vài cục than mềm. Trong đầu chàng trai lóe lên ý nghĩ biết ơn người thầy đã lo lắng cho chàng: thầy đã dự tính tất cả! Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng biến mất, bởi vì trong đầu nhà điêu khắc trẻ đang sáng rực lên vẻ mặt của thần đồng. Cánh tay chàng lướt như bay trên tấm ván, cố gắng khắc họa lại hình ảnh vừa cảm nhận được thành hình vẽ. Chàng xóa đi rồi vẽ lại, ấn những cục than thật mạnh, nôn nóng bẻ chúng ra rồi vội vàng chụp lấy cục khác.
Thực ra Kjaahol-Bolai được vẽ hoàn toàn khác những bức họa mà các thợ cả của chàng đã vẽ. Chiếc đầu quay nghiêng, do đó thể hiện được thần đang nhe răng bất bình và giận dữ, cánh mũi run lên vì tức giận. Thân của thần không thấy rõ, Tug-Anseng chỉ vẽ cánh tay phải đeo chiếc vòng áp sát vào ngực… Từ chiếc đầu xuất hiện thân cây ngô mập – biểu tượng bình thường của thần đồng.
Lập tức trong ý thức của chàng hình thành bố cục ở mặt trái: cần thể hiện cuộc chiến đấu giữa hai thế lực – những thần thiện trợ lý của Đức mẹ vĩ đại của các thần và đối thủ của họ – những đày tớ của Thần Tâm đất đáng sợ. Họ cầm giáo, cuồng nộ chiến đấu. Nhưng đoạn kết của cuộc chiến đã được thấy trước: mặc tất cả, Kjaahol-Bolai xuất hiện và mang nhiều thức ăn đến cho mọi người…
Từ giờ phút đó, chàng thợ điêu khắc trẻ không để ý gì hết ngoài công việc. Sự say mê sáng tạo đã chiếm hết tâm trí chàng. Tug-Anseng ăn như máy, người mệt mỏi, ngủ chỉ vài giờ, tay luôn nắm chặt chiếc rìu. Hình vẽ từ mặt gỗ đã được chuyển lên mặt đá nhờ nhựa cây trộn với màu đỏ. Chàng sử dụng dao khắc, khoan bằng ống tre thay cho mũi khoan, đánh bóng bằng đá nhám mềm và lông mịn của hưu con mới sinh. Chàng quên tất cả, kể cả tính ngày tháng…
Tác phẩm đã làm xong. Tug-Anseng xem lướt qua nó và gói chiếc rìu vào miếng vải, đặt báu vật cạnh mấy chiếc bát rỗng trên ngưỡng cửa nhà. Một cảm giác lãnh đạm kỳ lạ và sự trống trải xâm chiếm lòng chàng trai. Giờ đây chàng thấy rõ những thiếu sót trong tác phẩm của mình, nhưng không thể chạm vào nó dù chỉ thêm một lần. Nhà điêu khắc trẻ khoan khoái tắm trong dòng suối nhỏ cạnh lều và nằm ngủ. Lần đầu tiên, sau khi nhận việc, chàng ngủ say và bình thản.
Người phục vụ, thường đem đồ ăn cho Tug-Anseng vào ban đêm, làm Ah-Shacan ngạc nhiên không ít khi đặt trước mặt ông chiếc túi đựng rìu. Thời gian mới hết 20 ngày, công việc không thể nào xong được. “Nghĩa là, – ông trưởng quản điêu khắc suy luận và mặt ông nhăn lại, – chàng trai không gánh vác nổi nhiệm vụ và trả lại đồ, từ chối tất cả mọi kỳ vọng. Không phải ngẫu nhiên mà ta lập tức không thích Tug-Anseng…”.
Bỗng nhiên mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán Ah-Shacan. Chàng trai có làm bể chiếc rìu không? Khi khoan và khắc mạnh thì điều này có thể xảy ra lắm… Ông biết ăn nói thế nào với thầy Thượng tế? Thầy trưởng quản điêu khắc rủa thầm Tug-Anseng và cả Ah-Shooch vì đã thuyết phục ông giao một công việc quan trọng như thế này cho một đứa học trò mặc dù là có khả năng. Không! không bao giờ ông liều như vậy nữa!
“Thật ra, – Ah-Shacan nhớ lại, – Chính thầy Thượng tế trước đây đã đề nghị nhận đứa bé này vào học nghề. Tức là Anaib-Ungir phải chịu trách nhiệm cao nhất”. Ý nghĩ này hơi an ủi thầy trưởng quản điêu khắc. Dù sao thì cũng còn khối việc phải lo!
Ah-Shacan ngồi rất lâu, không đụng đến chiếc rìu nằm trước mặt ông. Cuối cùng ông cũng phải mở túi ra. Vừa nhìn vào chiếc rìu, Ah-Shacan sững sờ cả người. Đứa học trò này, đứa bé này là một nghệ nhân tuyệt vời! Nó đã vượt qua thử thách, và vượt qua một cách xuất sắc!
Với nét mặt vui vẻ, Ah-Shacan ra lệnh cho người hầu gọi Ah-Shooch đến. Ông đậy vật báu lại và tưởng tượng những điều thú vị mà thầy Thượng tế dành cho ông vì tác phẩm tráng lệ và vì nó được làm xong quá nhanh chóng này.
Ah-Shooch lập tức xuất hiện. Vẻ mặt ông cho thấy là ông không chờ đợi một sự tốt đẹp nào trong lần triệu tập bất thường này. Ah-Shacan vui thích được lặp lại cùng AhShooch cái cảm giác mà ông vừa trải qua. Trước hết ông thông báo cho thầy của Tug-Anseng biết là chàng trai đã trả lưỡi rìu lại. Trả lời câu hỏi: “Rìu còn nguyên vẹn chứ?” – ông trưởng quản điêu khắc thỏa mãn nhận xét là rìu hoàn toàn nguyên vẹn. Ông làm như chưa xem tác phẩm mà còn chờ Ah-Shooch. Được phép của Ah-Shacan, với những ngón tay run run, Ah-Shooch mở gói ra. Nỗi lo lắng trên mặt ông được thay bằng sự thích thú sống động, sự ngạc nhiên và sau đó – sự hài lòng sâu sắc. Cả hai nhà điêu khắc xem kỹ chiếc rìu nằm trên đất. Cuối cùng Ah-Shooch cầm chiếc rìu lên và cẩn thận xem tất cả các mặt.
– Tôi cảm thấy rằng nó đã qua được cuộc thử thách, – AhShooch nói với giọng tự nhiên đầy kiềm chế, – rõ ràng thời hạn làm việc một tuần trăng là phù hợp…
Giờ đây Ah-Shacan không thể giấu được tình cảm của mình. Vẻ nghiêm túc và long trọng từ trong người ông thể hiện ra. Trước mặt Ah-Shooch xuất hiện một nghệ nhân tài năng và là người đánh giá cái đẹp một cách tinh tế.
– Chỉ vượt qua thôi ư? – Ông hỏi lại giọng tức tối.- AhShooch, hãy công nhận đi, ông là một nghệ nhân đầy kinh nghiệm, nhưng ông không thể làm tốt hơn được! Còn tôi – trưởng quản điêu khắc hạ giọng xuống một cách không tự nhiên, – có lẽ còn tệ hơn. Ông xem đây, trí tưởng tượng của nó như thế nào, bố cục kỳ lạ, mạnh dạn, tất cả được thể hiện bằng những đường nét tự tin. Và đừng quên là nhiệm vụ được thực hiện chưa đầy một nửa thời hạn! TugAnseng giờ đây là một thợ cả xuất sắc, còn sau này – theo tôi – nó sẽ vượt xa chúng ta. Các vị thần đã hào phóng, rất hào phóng phú cho nó…
– Chứ sao nữa, – Ah-Shooch đồng ý, – có lẽ ông đúng. Chàng trai này có năng khiếu làm những đồ vật lớn. Làm đá nefrit không phải là công việc của nó. Nhưng dù sao thì nó cũng xứng đáng một cách xuất sắc. Tôi đề nghị ông bàn với nó về công việc và khi nào có điều kiện thì giao cho nó tác phẩm lớn.
– Được! – Ông trưởng quản điêu khắc trả lời ngắn gọn. – Còn ngày mai chúng ta họp các trưởng lão để họ xác nhận lại ý kiến của chúng ta.
Sáng hôm sau Tug-Anseng được đánh thức bằng một cái vỗ âu yếm vào vai. Từ khi tin chắc là chiếc rìu đã được chấp nhận, chàng trai trở nên bình thản và có phần vui vẻ hơn. Có thể do chàng thoát khỏi những trăn trở về sáng tạo và căng thẳng của những ngày qua. Chàng không muốn suy nghĩ xem tác phẩm của mình được đánh giá như thế nào và điều gì sẽ đợi chàng trong tương lai.
– Thầy! – Tug-Anseng bối rối thốt lên, chàng nhanh chóng nhổm dậy. – Con không ngờ… là thầy!
– Không còn là thầy nữa mà là bạn đồng nghiệp lớn tuổi, – Ah-Shooch nghiêm túc nói. – Chào con – thợ cả điêu khắc, người tạc tượng trẻ nhất thành Nivannaa-Tracbolai!
Ông ôm chặt chàng trai đang luống cuống, nói tiếp:
– Hãy bình tĩnh lại và chúng ta đến hội đồng trưởng lão. Con đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, ta hãnh diện vì con! Ta tin chắc rằng, hôm nay mọi người sẽ thống nhất phong danh hiệu này cho con. Con đã chứng minh rằng con xứng đáng! Hai ngày nữa ta muốn cho con xem một thứ gì đó và sẽ bàn bạc nghiêm túc. Còn lúc này con nghỉ ngơi đi, tránh việc làm và tránh cả vinh dự của ngày hôm nay. Đừng quên là con sẽ gặp ta sau hai ngày nữa ở nhà của ta. Còn giờ thì chuẩn bị đi!
Hội nghị nghệ nhân đã đánh giá cao tác phẩm của TugAnseng, mọi người thống nhất phong danh hiệu thợ cả cho chàng. Chàng trai nghe nhiều lời chúc tụng. Tiếp theo là buổi lễ dài đầy hồi hộp, phong danh hiệu thợ cả cho học sinh. Sau cùng là bữa tiệc ở nhà của Ah-Shacan.
Chiều tối Tug-Anseng mới về được đến nhà mẹ chàng. Sau một ngày dài lo lắng, giờ đây người mẹ và đứa em trai lắng nghe câu chuyện của chàng trai với trái tim thực sự vui sướng. Khác với lệ thường, họ ngồi đến quá nửa đêm, cả ba đều cảm thấy hạnh phúc phi thường.

