Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 04
HỘI ĐỒNG TƯ TẾ
Sao-Lorenso. Mexico.
Và lúc đó tất cả các đức ông đến hội đồng…
• “Popole-Vuh”
Ngày hôm sau Anaib-Ungir triệu tập hội đồng Tư tế của thành Nivannaa-Tracbolai vĩ đại.
Oai vệ và trịnh trọng, họ bước vào ngôi đền thờ lớn. Như lệ thường, Mishpitiacuc xuất hiện đầu tiên. Ông mập ra trong mười năm qua, ông có dáng vẻ rất đường bệ, nhưng trước Anaib-Ungir ông vẫn xum xoe như xưa. Tiếp theo là tu sĩ Ah-Mash, vừa đi ông vừa lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, và cũng như mọi khi, ông chìm ngập trong những phép tính lịch của mình. Niang-Hinah, đại Tư tế của thần Ishim trẻ, trang trọng lăn thân thể phục phịch vào. Người ông tỏa sáng: ngày lễ tế thần chính của ông đang đến gần. Cao và gầy, Tumeh-Sahing – thầy Tư tế của vị thần khủng khiếp xứ âm phủ và động đất – luôn xuất hiện một cách lặng lẽ, hình như ông bước ra từ không khí. Ngay cả các thầy Tư tế cũng tránh ông và luôn giữ thái độ kính trọng ông. Bị vây giữa đám học trò, Beleng-Hish ồn ào bước vào phòng, ông là người trẻ và nổi bật nhất trong số những người tụ họp nơi đây. Anaib-Ungir đón Beleng-Hish một cách lịch sự và tế nhị, nhưng sau đó thấy rõ là họ không quí mến gì nhau – điều vẫn thường xảy ra giữa các địch thủ. Nữ Thượng tế của đền thờ Đức mẹ các vị thần TecaimaPoia – Ish-Can-Leosh – chậm chạp bước vào, và có vẻ miễn cưỡng: rõ là những câu chuyện ồn ào không làm bà vừa lòng. Beleng-Hish lập tức bước về phía bà. Họ lánh vào một góc xa nhất cách Anaib-Ungir và thì thầm trò chuyện. Những đệ tử và bề tôi của thần Mặt trời kính cẩn đứng ra xa, tạo thành bức màn sống ngăn cách những người đang trò chuyện với thầy Thượng tế.
Người xuất hiện cuối cùng trong phòng là chủ nhân của thành Nivannaa-Tracbolai, một người trung niên có khuôn mặt gầy và lo âu. Vết xăm phức tạp phủ kín hai má ngài. Đáp lại những lời chào tôn kính của mọi người, ngài bước đến chỗ Anaib-Ungir. Sau vài lời chào hỏi, ngài ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong phòng. Chủ nhân của vương quốc mặc chiếc áo choàng trắng giản dị, không hề có một món trang sức nào. Không một quan đại thần nào theo hầu ngài: do tính chất tối quan trọng, trong buổi mạn đàm hôm nay chỉ những tu sĩ bậc cao mới được có mặt.
Khi những người được mời đã đến đủ, Anaib-Ungir bắt đầu phát biểu bằng giọng nhỏ nhẹ:
– Chúng ta họp mặt ở đây để quyết định vài việc rất quan trọng, – ông nói. – Thời hạn chọn Lem-Hoolom thường kỳ đã đến. Vụ xuống hạt thuận lợi sẽ đến sau ba năm nữa, kể từ hôm nay, nhưng phải lo tìm tảng đá và người xứng đáng. Cuộc thi đấu thiêng sẽ được tổ chức sau hai năm nữa. Tôi tính không sai chứ, Ah-Mash thông thái? – ông quay về phía thầy quản lịch.
– Không sai! – Thầy quản lịch lơ đãng trả lời, mắt không rời khỏi tập bản thảo trên tay.
– Cảm ơn ông! Như vậy, thời hạn đã rõ. Như mọi lần, lễ xuống hạt sẽ được tiến hành ở cánh đồng thiêng. Ông trưởng quản điêu khắc Ah-Shacan đã giao cho chúng ta chiếc rìu mới do một học sinh vừa hoàn thành. Nếu hội đồng tán thành thì có thể bắt tay vào lễ tế. Nó ở trong tay ông phải không Mishpitiacuc? Hãy cho những tín đồ sùng kính xem đi!
Mishpitiacuc vâng lệnh thầy Thượng tế. Chiếc rìu được chuyển từ tay người này qua tay người khác, cùng với tiếng ồn ào khen ngợi.
– Đá nefrit tráng lệ, màu của nó rất phù hợp cho công việc thiêng liêng! – Niang-Hinah mừng rỡ thốt lên. – AnaibUngir thông thái, ngài tìm được nó ở đâu vậy?
– Cục đá này được bảo quản trong kho của chúng ta đã lâu rồi, – thầy Thượng tế trả lời, – nhưng nó bị coi là tồi, lớp ngoài mờ đục. Tôi giao nó cho một thợ đá khéo tay và ông ấy phát hiện rằng tâm đá hoàn toàn tinh khiết.
Vẫn chưa muốn chuyển chiếc rìu cho người bên cạnh, Niang-Hinah trầm ngâm cân nó trên tay.
– Nó nặng, phù hợp cho nghi lễ vĩ đại, hình vẽ thật tuyệt! – Cuối cùng ông tuyên bố. – Tôi cho rằng, chúng ta có thể nhận và làm phép cho nó!
Ý kiến của thầy Tư tế của thần Ngô trẻ được những người khác chấp nhận, không ai phản đối. Chỉ có TumehSahing chớp mắt giận dữ và mím chặt đôi môi mỏng, nhưng không thốt ra lời nào.
Bắt đầu làm phép. Một chiếc bát lớn chứa đầy nước thánh được đem lại, các lư hương được đốt lên. Trong âm vang của bài thánh ca mà tất cả đều hát, Anaib-Ungir lầm rầm khấn vái, ba lần nhúng rìu vào bát, sau đó đưa qua khói lư hương.
Đến lượt Tumeh-Sahing, ông cũng làm như vậy. TumehSahing đọc lời khấn một cách nhiệt tình và lưu loát.
Thánh ca kết thúc. Tất cả im lặng và hồi hộp theo dõi những người tế lễ. Một sai sót nhỏ trong nghi lễ sẽ làm cho vật báu trở nên vô ích. Lúc đó chiếc rìu này chỉ còn dùng để chặt cây…
Niang-Hinah thực hiện ba lần cuối cùng, nhưng chỉ khấn thầm. Cuối cùng chiếc rìu được đặt trên một miếng vải rộng màu lục và đem đến cho quốc vương, ngài dùng tay phải chạm vào rìu. Lễ thánh kết thúc. Thầy Thượng tế chuyển vật báu cho Niang-Hinah, ông sẽ bảo quản chiếc rìu trong đền của mình cho đến thời điểm cần đến.
– Ai sẽ được chọn? – Beleng-Hish bỗng nhiên hỏi, giọng ông chứa đựng sự mỉa mai kín đáo. – Ông luôn quan tâm đến điều này, đúng không, thưa Anaib-Ungir?
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, ngài Thượng tế trả lời ngắn gọn và bình thản là không cần lo lắng đến việc này, các thầy Tư tế của thần Ishim sẽ tiến hành tìm kiếm theo qui định. Niang-Hinah rạng rỡ vì thỏa mãn, Mishpitiacuc mặc dù đã biết điều gì đó nhiều hơn, nhưng nét mặt ông không hề động đậy khi Anaib-Ungir bất ngờ tuyên bố. Chỉ có Beleng-Hish là không hài lòng vì câu trả lời dè dặt của thầy Thượng tế. Hình như Beleng-Hish tìm cách gây chuyện. Nhưng lần này ông im lặng. Bất ngờ Ish-Can-Leosh ủng hộ thầy Tư tế của thần Mặt trời. Thực ra về bên ngoài, lời của bà không có gì chung với lời của Beleng-Hish.
– Những tục lệ cũ đang bị lãng quên! – Bà tức tối tuyên bố. – Tại sao ngài Anaib-Ungir không nghĩ và không quan tâm đến Lem-Hoolom mới? Ông – Thượng tế, và nếu NiangHinah không làm việc này, thì ông, chính ông cần bắt thầy Tư tế chểnh mảng phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Tôi không nói là Đại Đức mẹ của các thần đã bị lãng quên từ lâu. Cống vật mang đến đền thờ của bà ngày càng ít đi. Tín ngưỡng trong nhân dân đã bị mất. Bảy năm nay người ta không dâng vật tế lớn cho vị thần Bốn mặt. Ông là thầy Thượng tế, chẳng lẽ ông không tìm được một cô gái đẹp cho nữ thần? Ba tháng nữa là ngày lễ Mùa thu của TecaimaPoia. Đừng chậm trễ. Ông Anaib-Ungir, hãy nghĩ đến điều đó đi!
Lời nói của bà Tư tế được Beleng-Hish đỡ liền, ông tuyên bố rằng những thiếu sót như vậy là không thể được. Trong lời phát biểu nhẹ nhàng và hoa mỹ, ông nhắc khéo hội đồng có thể bầu một tu sĩ cao cấp khác nếu Anaib-Ungir không đủ năng lực làm việc.
Các thầy Tư tế bối rối nhìn nhau. Sự tấn công công khai của Beleng-Hish và Ish-Can-Leosh vào ngài Thượng tế làm họ lo lắng: nghĩa là phải có quyết định nghiêm túc. Ngoài ra trước khi phát biểu, cần biết rõ là Thánh sống – đức vua thành Nivannaa-Tracbolai đứng về phía nào. Nhưng hiện giờ ngài chỉ nghe và im lặng.
Anaib-Ungir phá vỡ sự im lặng nặng nề. Bằng giọng nói bình tĩnh, nhẹ nhàng, y như nói với đứa trẻ nhũng nhiễu, thầy Thượng tế tuyên bố:
– Ish-Can-Leosh thông thái hoàn toàn đúng! Lẽ nào chúng ta có thể quên Đại Đức mẹ của các thần trước ngày lễ của con trai yêu quí của người! Tất nhiên vật tế sẽ được mang đến. Nhưng không cần tìm kiếm. Ô, hỡi những người thông thái nhất, kẻ bề tôi của các người đã lo điều này, nhưng chưa nói ra là vì cho rằng, điều này được thông báo vào cuối buổi họp sẽ hợp lý hơn. Nhưng ý nguyện của bà Tư tế của thần Bốn mặt là mệnh lệnh đối với tôi. Nếu bà muốn biết tên của vật tế được chọn thì bà sẽ được nghe. Nghệ nhân điêu khắc Ah-Shooch đáng kính và nhân hậu có người con gái tên Nam-Suc, đây là cô gái đẹp và đức hạnh.
Nàng xứng đáng làm vật tế cho nữ thần vào lễ hội mùa thu.
Anaib-Ungir không nhắc đến lời nói của Beleng-Hish. Luống cuống vì yêu cầu của mình được mau chóng thực hiện, Ish-Can-Leosh nhìn thăm dò thầy Tư tế đền thờ thần Mặt trời. Beleng-Hish thấy đa số người dự không ủng hộ mình nên im luôn. Bỗng giọng của Tumeh-Sahing bất ngờ vang lên:
– Có ai nghĩ đến vật tế cho Thần Tâm đất – chủ nhân của tôi hay không? – Giọng ông cay đắng, bực bội. – Hay tự thần sẽ kiếm vật tế cho mình?
– Những lời nói này làm mọi người giật mình, họ biết rõ những lễ nghi khủng khiếp của vị thần này và cả tính tàn nhẫn của Tumeh-Sahing. Trong lòng mọi người, kể cả Beleng-Hish, đều thấy mừng vì họ không phải là Thượng tế, và trả lời câu hỏi này là Anaib-Ungir.
Nhưng Anaib-Ungir tỏ ra xứng đáng với chức sắc cao của mình. Không vội vã, Anaib-Ungir bình tĩnh trả lời:
– Lễ nghi đặc biệt cần có vật tế đặc biệt. Ô, TumehSahing! Cần sao cho vật tế xứng đáng với vị thần của ông. Ở đây không có chàng trai nào xứng đáng cả, chúng ta sẽ cầu xin Thần Tâm đất chờ đợi vật tế của mình. Giờ đây tôi muốn hỏi ông một điều. Thưa các vị thông thái, – ông nói với mọi người, – các vị có biết là trong làng Tahcum-Tracang, ngay cạnh kinh thành, có một nông dân trẻ hầu như ngày nào cũng làm điều tội lỗi không?
Tiếng bàn tán ngạc nhiên vang lên khắp phòng. Tất cả đều quay lại. Có lẽ ngày tận thế đã đến gần nếu có những kẻ vô đạo đến vậy. Không nghe!
– Y đánh vợ và say trên đường! – Mishpitiacuc nói thêm.
– Khủng khiếp quá, khủng khiếp quá! – Tiếng la lối phản đối của các thầy Tư tế vang lên. – Các ông nghĩ xem, điều này có thể dẫn đến cái gì?
– Trừng phạt! Trừng phạt!
– Phải trừng phạt y một cách xứng đáng ngay lập tức.
Tumeh-Sahing nóng nảy nói.
– Đó là điều tôi muốn hỏi ông, vị tu sĩ thông thái của Thần Tâm đất. – Anaib-Ungir nói. – Ông sẽ giáo dục kẻ vô đạo chứ?
Tumeh-Sahing mừng rỡ đồng ý và hứa sẽ tiến hành buổi lễ trong những ngày tới. Ông rất hài lòng. Một lần nữa mọi người lại khâm phục sự sáng suốt của thầy Thượng tế.
Hội nghị kết thúc, tất cả chuẩn bị chia tay. Bỗng giọng than vãn của thầy quản lịch vang lên:
– Ô, Anaib-Ungir, khi nào chúng ta sẽ thảo luận lịch mới mà tôi đã đề nghị?
Ah-Mash quay về phía quốc vương:
– Thưa ngài! Không thể sống trong những năm tháng thiếu hoàn hảo này. Ngài nghĩ xem, cứ mỗi 104 năm thì sẽ lặp lại…
Đức vua hờ hững đưa mắt nhìn thầy Tư tế và không trả lời. Anaib-Ungir vội vàng can thiệp:
– Tôi hứa với ông, Ah-Mash thông thái à, lần họp sau chúng ta sẽ bàn cụ thể lịch mới của ông. Đề tài này quá lớn, không thể vội được. Ông viết các cách tính ra…
Thầy quản lịch ngoan ngoãn vâng lời ngài Thượng tế. Ông quay lại, lưng còng hơn, bước ra cửa. Nhưng BelengHish đuổi kịp ông.
– Ông nghĩ sao, Ah-Mash thông thái, kết hợp vòng thiêng với chu kỳ lớn? – Beleng-Hish hỏi. – Tôi rất quan tâm đến điều này. Ông có thể giải thích ngắn gọn cho tôi hiểu…
– Ý tưởng chính của tôi như sau, – thầy Tư tế già mừng rỡ nói. – Bản chất của thời gian không phải vòng tròn, không phải chu kỳ như chúng ta tưởng. Nói cách khác, thời gian không phải vòng tròn khép kín mà là một dải vô cực, kéo dài từ quá khứ đến tương lai vô cùng…
– Ý tưởng vô cùng sâu sắc, – Beleng-Hish trang trọng nói, – mặc dù vẻ mặt của ông cho thấy là ông không hiểu gì hết.
Thầy quản lịch vui mừng nắm chặt tay thầy Tư tế đền thờ Mặt Trời, vừa đi vừa nhiệt tình giải thích điều gì đó. Đôi bạn kỳ lạ bước ra, Anaib-Ungir nhìn theo không rời mắt.

