Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 05

CUỘC DẠO CHƠI VỚI THẦY

Sao-Lorenso. Mexico.

Đá tường, những bức tượng câm bằng ngọc bích lặng lẽ trên quảng trường.

• R.Obregon Morales. “Sự tĩnh lặng lừng lẫy.”

Dè dặt và miễn cưỡng, Tug-Anseng bước đến nhà thầy dạy của mình. Trước kia chàng đã đến đây nhiều lần, nhưng giờ đây, ngượng nghịu với danh hiệu mới và cuộc nói chuyện, chàng cảm thấy rất lúng túng.

Nam-Suc, con gái của Ah-Shooch, đón chàng trai ở cạnh nhà, nàng e thẹn chúc mừng thành công của chàng. Đã từ lâu Tug-Anseng thích cô gái mảnh mai này. Nàng dũng cảm đảm đang việc nhà khi Ah-Shooch trở thành góa vợ. Những lần trước đến thăm thầy, chàng không bao giờ nói chuyện lâu với nàng. Có lẽ do danh hiệu thợ cả mới được nhận vô tình tác động đến chàng, hoặc do niềm vui sáng rực trong mắt của Nam-Suc thúc đẩy, lần này câu chuyện của đôi nam nữ kéo dài. Tug-Anseng chưa nói chuyện với ai cởi mở như vậy, ngay cả với mẹ và em trai. Chàng kể cho cô gái nghe những ngày đầu thất vọng và thiếu tin tưởng của chàng ở trong rừng, kể về niềm vui và sự rạo rực của linh cảm bất ngờ. Những tiếng thở phào và reo vui thông cảm của Nam-Suc động viên chàng. Họ say mê nói chuyện đến mức, khi giọng nói của Ah-Shooch từ trong nhà vọng ra hỏi nàng nói chuyện với ai, họ mới sực nhớ việc phải làm. Chàng trai lúng túng vội chia tay với con gái của thầy và bước vào nhà.

Tuy nhiên Ah-Shooch không tỏ ra bực bội. Ông âu yếm chào Tug-Anseng, mời chàng ngồi xuống chiếu. Sau vài lời thăm hỏi bình thường, ông trang trọng và nghiêm túc nói:

– Mỗi nghệ nhân không thể không có giới hạn trong sáng tạo của mình, nếu không chàng ta sẽ không đạt được gì hết. Nhà điêu khắc trẻ càng sớm nhận thức được năng khiếu thực tế của mình thì càng tốt, công việc của chàng ta càng đạt được kết quả. Tug-Anseng à, trước mắt con là con đường rộng, giờ đây con phải chọn đi hướng nào! Công việc của chúng ta có thể suốt đời phải gọt cắt đá nefrit, obxidian, serpentin, ametis, chansedon và các loại đá tuyệt diệu khác. Từ các loại vật liệu này có thể làm ra tượng các vị thần, công cụ mầu nhiệm của các thầy Tư tế và các loại bùa. Ta đặc biệt say mê công việc này. Lần thử thách vừa qua cho thấy con có khả năng làm công việc này. Nhưng còn có những việc khác… Nhiều nghệ nhân say mê những tác phẩm qui mô lớn: bia tượng, bàn thờ…

– Thầy ơi, – Tug-Anseng sốt sắng thốt ra, – từ lâu con đã nghĩ đến điều này! Không phải ngẫu nhiên mà con đã bối rối khi được giao công việc trang trí chiếc rìu…

– Từ từ nào, Tug-Anseng. – Ah-Shooch cắt lời chàng.- Đừng vội trả lời. Trước hết hãy xem vài tác phẩm đá nefrit của ta, sau đó chúng ta đi dạo xem các đền. Lúc đó con sẽ trả lời câu hỏi của ta. Được chứ?

Cổ họng khô lại vì hồi hộp, chàng trai chỉ biết gật đầu.

– Tuyệt lắm! – Ah-Shooch nói. – Chúng ta sẽ làm như vậy.

Trước hết hãy xem cái này!

Ông lấy ra ba vật nhỏ từ chiếc giỏ để bên cạnh và bày ra trước mặt chàng trai. Tug-Anseng ngắm chúng rất lâu, không dám sờ vào chúng. Cuối cùng chàng cẩn thận cầm một bức tượng nhỏ bằng lòng bàn tay – đó là bức tượng Kjaahol-Bolai. Nét mặt của vị thần đồng không bình thường: không có đặc tính thống nhất và tượng trưng của thần. Ngược lại, tất cả đều nói lên tính cách giản dị của con người trần tục. Một đứa bé chân tay mũm mĩm, đi chưa vững trên mặt đất, đang bước về phía mẹ. Đôi tay nhỏ của nó vươn ra trước, tìm sự bình yên và bảo vệ trong vòng tay tin cậy của người mẹ, những giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt mở to, miệng hé ra như đang trách móc. Cảm xúc của tâm hồn bé nhỏ, được mô tả hết sức sinh động, làm rung động nhà tạc tượng trẻ. Ngắm bức tượng, Tug-Anseng ngạc nhiên vì tính sáng tạo táo bạo của Ah-Shooch. Thầm so sánh bức tượng với tác phẩm của mình, chàng trai cảm nhận rằng còn lâu chàng mới đạt được sự hoàn hảo nghệ thuật như thế này.

Cảm giác này còn tăng lên gấp bội khi Tug-Anseng cẩn thận đặt bức tượng Kjaahol-Bolai qua một bên và cầm lên vật thứ hai – chiếc rìu. Trên rìu khắc vài hình tượng có tính chất tượng trưng: ở đây bắp ngô được cách điệu hóa, nở ra ba bông hoa và chiếc giáo trận, đôi tay bắt chéo và ba mũi đá obxidian nhọn, có cả những biểu tượng khác phức tạp hơn… Việc chạm khắc được thực hiện một cách mỹ mãn. Sự phân bố các dấu hiệu là một sự hoàn hảo.

Ah-Shooch quan sát sự phản ứng trên khuôn mặt của học trò. Ông nói nhỏ:

– Chiếc rìu này ta được đức vua đặt làm, cầu chúc cho danh ngài sáng mãi! Trên đó mô tả những sự kiện của triều đình. Ta vẫn không hiểu hết những việc ở đây, ý nghĩa của các dấu hiệu này chỉ được hiểu là sự dâng tế. Thầy Thượng tế vẽ những biểu tượng này trên giấy, ta chỉ tập hợp lại và đưa lên đá.

Xem càng lâu chiếc rìu của quốc vương, Tug-Anseng càng thấy rõ là chàng được sinh ra không phải để làm thợ điêu khắc đá nefrit.

Để an ủi mình, Tug-Anseng cầm vật cuối cùng lên. Đó là chiếc thuyền nhỏ đáy bằng được tạc bằng đá nefrit. Mạn thuyền màu xanh trong suốt vô tình gợi lại dòng nước mà thuyền trôi trên đó; còn những vết trắng nhạt ở hai đầu đá, hình như do nghệ nhân khảm lên, chứ không phải tự nhiên, để phân biệt mũi và lái, được trang trí bằng những nét chạm khắc tinh tế. Những đường nét mô tả gương mặt của bà chúa thủy với những nét khắc góc cạnh đặc trưng trên trán. Mới nhìn, toàn bộ chiếc thuyền có vẻ đơn giản, nhưng thực ra đó là một kiệt tác từ chủ ý đến cách thực hiện.

Khi Tug-Anseng vô ý thở hắt ra, đặt chiếc thuyền xuống, Ah-Shooch rất hài lòng. Ông nói:

– Vật thứ nhất – tượng thần đồng – ta làm cho mình. Nhiều năm ta phải từ chối tất cả để kiếm được tảng đá nefrit lớn và hoàn hảo như thế này. Ta không nhường nó cho ai hết, ngay cả Anaib-Ungir đáng kính, có lần ngài vô tình thấy bức tượng và hứa hẹn cho ta phần thưởng lớn không tưởng được. Ta muốn rằng tác phẩm này được giữ lại trong gia đình ngay cả sau khi ta mất, nó sẽ là kỷ niệm của ta. Thật ra, – nói đến đây khuôn mặt của Ah-Shooch tối lại, – ta không biết ai sẽ là chồng của con gái ta. Vì tiền, một số người sẵn sàng làm tất cả…

Sau đó, dường như để thay đổi đề tài của câu chuyện đã để lộ mối quan tâm thường xuyên và sâu sắc của mình, Ah-Shooch cầm lấy chiếc rìu và tiếp tục:

– Vậy này thì con đã biết. Ta cố giữ nó thêm ít hôm để cho con thấy. Con thuyền do các thầy Tư tế đặt cho điện thờ trên đảo Usokitoc-Peteng, mấy ngày nữa ta sẽ gửi nó đi…

Nhà điêu khắc già im lặng nhìn Tug-Anseng như mời chàng nói. Khó nhọc liếm đôi môi khô vì hồi hộp, chàng trai ấp úng:

– Thưa thầy, giờ đây con mới hiểu tài năng vĩ đại của thầy và con tự thấy bất tài như thế nào. Không bao giờ con có thể đạt được đến đỉnh cao này, dù cố gắng mấy đi nữa. Con không thể nào hiểu được đá nefrit như thầy!

– Đừng vội, Tug-Anseng. Không một ai, kể cả con, có thể nói là sẽ đạt được cái gì vào cuối đời mình. Ta không gọi con đến để xem những tác phẩm của người khác rồi mất tinh thần. Ngược lại, hôm nay con cần lựa chọn con đường thực sự cho mình. Vì vậy, con hãy vững tin. Giờ đây chúng ta đến khu đất thờ. Ở đó con sẽ thấy những tác phẩm nghệ thuật cao thượng thật sự của chúng ta!

Ah-Shooch cẩn thận xếp những bức tượng vào giỏ lót bông, đứng lên và ra hiệu mời chàng trai đi theo mình. Nam-Suc quì cạnh bếp lò, nàng đang bận việc. Thấy TugAnseng đi cạnh cha, mặt cô gái đỏ lên. Khi Ah-Shooch nói là sẽ đi, Nam-Suc luống cuống bảo là nàng đã chuẩn bị mời cha và khách ăn bánh ngô mới nướng.

– Để lần khác, con. – Ah-Shooch nói, và khi nhìn thấy nỗi thất vọng hiện trên khuôn mặt con gái, ông lại nói: – Cha hy vọng là Tug-Anseng sẽ còn nhiều lần đến thăm chúng ta!

Bối rối không kém gì Nam-Suc, chàng trai lúng búng là “cũng hy vọng như vậy”. Tug-Anseng nhìn cô gái đã quay lưng lại và vội vã bước theo thầy.

Khu thánh địa, một cánh đồng mênh mông gần những đền thờ chính, nằm trên cao nguyên. Lão nghệ nhân và chàng trai đến chân dốc, họ bắt đầu leo lên. Ah-Shooch thở hổn hển, dừng lại. Ông lấy hơi, nói với Tug-Anseng:

– Lao động là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Con nên luôn nhớ: lao động phải liên tục. Hãy làm việc của mình hàng ngày, dù không nhiều, nhưng nhất định phải làm hàng ngày! Ta đã thấy những nghệ nhân tuyệt diệu, nhưng họ ỷ lại tài năng của mình, không làm việc cả tháng trời, sau đó lại muốn thực hiện ý tưởng của mình trong vòng vài ngày. Lúc đó thì sao? Mặc dù nỗ lực hết sức, nhưng tác phẩm của họ luôn thua tượng của những người kém tài năng hơn nhưng luôn miệt mài lao động! Hơn nữa, – ông giậm chân xuống đất, – tấm gương này sẽ nói với con nhiều hơn lời của ta!

– Sao ở đây lại có núi? – Tug-Anseng ngạc nhiên. – Nó liên quan gì đến nghệ thuật tạc tượng?

– Con không biết lịch sử của bình sơn nguyên này à?

Người học trò lắc đầu.

– Con nghe đây. Ngày xưa tại nơi đây là đồng lầy mênh mông. Tổ tiên của chúng ta bắt đầu mang đất đến. Hàng ngày mỗi người Olmec đem đến đây hai giỏ đất vào buổi sáng và chiều. Cao nguyên mênh mông xuất hiện. Đó là kết quả của lao động liên tục và kiên trì vô bờ bến!

Tug-Anseng nhìn quanh. Chàng không thể tưởng tượng được rằng khối lượng công việc khổng lồ như thế này lại do bàn tay con người làm nên. Chàng luôn cho rằng, cao nguyên là sự sáng tạo của thần Đất hùng mạnh.

– Xây dựng ngọn núi này để làm gì hả thầy? – Cuối cùng chàng trai rụt rè hỏi.

– Thứ nhất, tổ tiên của chúng ta từ miền núi đến vùng bình nguyên này. Họ muốn thấy trước mắt mình hình ảnh của quê hương xa xăm. Thứ nhì, con còn quá trẻ và trong đời mình con chưa bao giờ thấy đại hồng thủy. Khi thần linh nổi giận, họ trút nước xuống mặt đất của chúng ta. Lúc đó, ngoài ngọn núi này, tất cả đều bị ngập. Chỉ ở đây mới có thể thoát lụt được. Nhưng ta đi thôi, muộn rồi!

Sau khoảng mười phút leo dốc, Ah-Shooch và TugAnseng lên đến đỉnh cao nguyên. Mặt trời đã hạ thấp xuống đường chân trời. Vùng thánh địa hoàn toàn trống trải, không có cây lớn, chỉ có lớp cỏ thấp, dày che phủ. Đây đó những bức tượng khổng lồ đứng hoàn toàn mất trật tự.

Nắng xiên khoai vẫn còn chiếu sáng cao nguyên.

Hai thầy trò bước đến bức tượng đầu tiên – một bàn thờ lớn được đục từ tảng đá bazan khổng lồ. Hốc đá ở mặt trước bàn thờ trông giống miệng con báo đang há ra. Từ cái miệng đó nhô ra một bức tượng hoành tráng. “Người ban tặng cuộc sống và sự tồn tại” y như bước ra từ lòng đất. Ngài ẵm một đứa trẻ đang ngủ yên lành trên đôi tay vươn dài. Gương mặt của thần bình thản và đầy thiện cảm. Khuôn mặt của thần như nói với những người đang bước đến: “Giờ thì các ngươi, con của ta, sẽ sống không phải lo âu. Đây là món quà quí ta tặng cho các ngươi – hạt ngô thần. Khó khăn và nguy hiểm lắm ta mới đoạt được nó từ lòng đất!”. Hai bên bàn thờ chạm nổi hình các thầy Tư tế sùng kính ngắm phép mầu đang được thực hiện trước mắt họ.

Hồi hộp lại ngự trị Tug-Anseng. Nghệ nhân tạo nên di tích này đã bỏ ra biết bao công sức vĩ đại! Chàng hiểu rằng nguy hiểm của việc tính toán không đúng. Chàng nhớ lại cảm giác mà mình đã sợ khi cầm chiếc rìu, đã phải chú tâm trên từng nét chạm. Chỉ cần sai một điểm thì toàn bộ tượng đá sẽ hỏng, không thể nào sửa được. Lỗi này rất dễ phạm: chỉ cần vài nhát đục không đúng! Chàng trai nhớ lại, biết bao nhiêu con người phải nỗ lực phi thường để đưa tảng đá từ mỏ đến đây. Mỏ đá nằm cách xa Nivannaa-Tracbolai trên sườn núi lửa đã tắt. Phải đưa đá từ sườn núi xuống sông, đặt lên một chiếc bè chắc chắn. Sau đó kéo đá ngược dòng sông về kinh thành. Không! Không có một mẩu đá nefrit nào có thể so sánh được với giá trị của khối đá này! Bất giác Tug-Anseng thấy lúng túng. Chàng cảm thầy chính công việc chinh phục khối đá khổng lồ bướng bỉnh, buộc nó phải theo ý chí của người sáng tạo, hấp dẫn chàng hơn sự kiều diễm và tỉ mỉ chính xác trong các tác phẩm của AhShooch. So với đá nefrit, mọi cái ở đây đều thô, nhưng đồ sộ và hoành tráng. Ở đây, nghệ nhân chiến đấu với khối đá bất động, nỗ lực chiến thắng nó chứ không sử dụng tính chất biến đổi như nước của đá nefrit.

Tug-Anseng đi quanh bàn thờ vài lần, xem xét bức tượng từ nhiều vị trí. Chàng luôn phải kiềm tiếng kêu thán phục bất giác muốn bay ra khỏi miệng của mình. Tác phẩm mới tuyệt làm sao! Và nghệ nhân tài ba biết chừng nào! Ông ta tìm được những cách giải quyết giản dị và hiệu quả tuyệt vời! Giá mà được làm học trò của ông ấy!

Ah-Shooch chăm chú theo dõi chàng trai, ông nhỏ nhẹ hỏi chàng có thích bức tượng này không.

– Vâng, – nhà tạc tượng trẻ nhiệt tình trả lời. – Con rất thích. Ai đã tạo ra cái bàn thờ này hả thầy?

– Tugrutah, ông ấy mất cách đây vài năm. Chúng ta đi tiếp, còn nhiều bức tượng để con khâm phục!

Hai thầy trò đi qua một đầm cạn. Vô số cóc đang nhảy trong đầm. Trả lời cho sự ngạc nhiên của Tug-Anseng, lão nghệ nhân nói:

– Đây là thức ăn thiêng của các thầy Tư tế. Đó là bí mật!

Vật thứ hai mà Ah-Shooch đưa học trò đến xem không gợi cho chàng trai cảm giác đặc biệt nào, mà nếu có, thì chỉ là sự thờ ơ. Đó là bức tượng lớn của quốc vương. Ông ngồi xếp bằng trên đồi cao và lơ đãng nhìn qua đầu họ về phía xa. Hai tay ông buông trên gối, cầm vương trượng ngắn thể hiện quyền lực vô biên của mình. Mặc dù bức tượng đức vua ngồi có tính nghệ thuật cao, đường nét sắc sảo, nhưng bức tượng hoành tráng này không gợi cho Tug-Anseng một rung động nào.

Ah-Shooch không hỏi nhà điêu khắc trẻ một lời nào và đưa chàng đi tiếp. Họ đi qua một hồ nước nhỏ, quanh hồ lau sậy mọc um tùm. Chàng trai thấy ba di tích nằm gần như cạnh nhau.

Từ trước đến giờ chàng chưa nhìn thấy vật gì như vậy. Ba bức tượng đầu người khổng lồ, đội mũ chơi bóng, đứng trầm mặc trên nền đất đỏ lợt. Ba chiếc đầu thanh niên, hình như những chiếc đầu này là của ba người khổng lồ đang yên nghỉ đâu đó trong lòng đất, họ nhô đầu lên để quan sát. Các chàng trai mỉm cười, nét mặt của họ bình thản, nhân hậu.

– Cái gì thế này? – Tug-Anseng bất giác thì thầm, chàng bị sự quyến rũ kỳ lạ của các bức tượng làm say mê, – cái gì thế này hả thầy?

Ah-Shooch cũng chìm vào suy tư, ông chậm rãi trả lời:

– Trước hết con cần xem chúng đã. Nên biết rằng mỗi bức tượng cách nhau 13 năm. Bức thứ nhất – gần đây nhất – do ông trưởng quản điêu khắc làm cách đây 10 năm. Tất nhiên là về việc thực hiện, chỉ việc thực hiện thôi chứ không phải ý tưởng. Ông ta cũng được các nghệ nhân khác giúp đỡ. Những công trình này thường là phải làm gấp!

Tug-Anseng bắt đầu xem xét bức tượng cũ nhất ở bên trái. Chàng nhanh chóng tính ra là nó được làm cách đây 36 năm, trước khi chàng ra đời rất lâu. Đi một vòng quanh tượng, Tug-Anseng nhận thấy là mặt sau của tượng hầu như không được gọt đẽo: mép dưới của chiếc mũ được đánh dấu bằng vài rãnh sâu và những lọn tóc lộ ra ở phía dưới. Nghĩa là tượng đài chỉ để xem từ phía trước. Tai và con ngươi của mắt được tạo theo truyền thống cũ, chúng không làm chàng vừa lòng, bởi vì các thầy của chàng đã dạy chàng theo những thành tựu mới. Về mặt này, chiếc đầu giữa có khá hơn. Nhưng vài đường nét không tự nhiên, kiểu tạo khác thường của chiếc đầu cho thấy tượng đài được làm cách đây hơn 20 năm.

Chiếc đầu do Ah-Shacan thực hiện làm chàng kinh ngạc hơn tất cả. Tug-Anseng có cảm giác biết chàng trai này, đã gặp chàng ta trong thành phố. Chiếc mũi bự, ngắn, cánh mũi rộng, cái miệng đầy sức mạnh với đôi môi mím chặt, chiếc cằm cương nghị, cặp chân hình bán nguyệt đều đặn, đôi mắt mở to – tất cả những điều này tạo nên vẻ sinh động, độc đáo. Ngay cả trong các chi tiết trang trí của chiếc mũ cũng nói lên óc thẩm mỹ hoàn hảo và nghiêm khắc của nhà tạc tượng.

Tug-Anseng nói với Ah-Shooch:

– Con thích nhất chiếc đầu do thầy trưởng quản điêu khắc làm, – chàng thật thà công nhận, – mặc dù hai chiếc đầu kia cũng là tác phẩm của những nghệ nhân xuất sắc. Nhưng thầy ơi! Tại sao tất cả chỉ có một ý tưởng kỳ lạ: chỉ mô tả đầu không có thân, mà lại to lớn khác thường như vậy?

– Chẳng lẽ con chưa bao giờ nghe về Lem-Hoolom?

Ah-Shooch hỏi lại.

– Chưa bao giờ!

Nhà điêu khắc già bỗng nhìn quanh, mặc dù chung quanh họ không có ai, ông bắt đầu kể bằng giọng nhỏ lại:

– Đây là cánh đồng thiêng. Tất cả tượng đài ở đây đều dâng tế cho các vị thần hoặc cho những hiện thân của họ trên mặt đất. Đồng thiêng có ý nghĩa huyền bí sâu sắc. Những chiếc đầu này cũng vậy. Chúng được thể hiện qua cách các chàng trai đã được nhập hồn thần Ishim – thần lương thực trẻ tuổi linh thiêng. Con người sẽ không tồn tại được nếu thiếu lương thực. Con còn quá trẻ và không nhớ được ngày lễ kỷ niệm vị thần này lần trước, ngày lễ mà mười ba năm mới có một lần. Các thầy Tư tế, vâng theo ý thần, sẽ chọn một chàng trai hoàn hảo dựa theo những dấu hiệu huyền bí mà chỉ họ mới biết. Suốt năm chàng trai sẽ là vị thần Ishim sống. Trong suốt mười hai tháng người ta dựng hình tượng của chàng trai, hình tượng đó có phép mầu đảm bảo cho chúng ta được mùa trong mười ba năm tiếp theo. Đây là ngày lễ long trọng và vĩ đại. Con đợi không lâu đâu, chỉ hai năm nữa thôi, con sẽ thấy tất cả những nghi lễ bằng chính mắt mình, bởi vì giờ đây con đã trưởng thành và là thành viên đủ quyền hạn của cộng đồng. Nhưng vẫn chưa hết. Mười ba năm – đó là một phần tư của vòng thiêng năm mươi hai năm. Khi vòng này kết thúc thì các năm sẽ được tính lại từ đầu. Nếu các thầy Tư tế cho biết là sự chuyển tiếp qua vòng mới được kết thúc thuận lợi (cuối mỗi vòng có thể là ngày tận thế và tất cả mọi sinh vật sẽ chết) thì tất cả sẽ được thay đổi: quần áo, dụng cụ gia đình, các ngôi đền được sơn lại, những hình tượng cũ thể hiện hồn của Ishim sẽ bị phá hủy. Nếu trời đất cho phép, con sẽ sống đến các ngày vĩ đại đó, nó sẽ đến sau 15 năm nữa!

Ah-Shooch im bặt, lấy lại hơi vì đã nói dài. Tug-Anseng bị xúc động: nhiều điều quá quan trọng mà chàng không biết… Sớm mất cha là như vậy!

– Nhưng tại sao chỉ thể hiện có chiếc đầu của thần? – Cuối cùng chàng hỏi. – Điều này có ẩn ý gì?

– Rất quan trọng, – người thầy trả lời. – Cái đầu – đó là tượng trưng, mẫu mực thiêng liêng của thực phẩm quí báu, tất cả mùa màng tương lai sẽ sinh sôi nảy nở từ đó. Còn thân thể là cái không đáng kể, nó chẳng khác gì một cùi ngô chỉ để giữ hạt ngô!

– Tại sao lại đội mũ hả thầy? – Chàng trai lại hỏi.

– Điều này tự con sẽ hiểu khi chứng kiến cảnh hành lễ!

Trên cánh đồng xuất hiện ba thầy Tư tế, họ khiêng những chiếc lư hương đang bốc khói. Nhìn thấy họ, nhà điêu khắc già vội vã nói:

– Đi thôi, Tug-Anseng, – ông nói, – mặc dù chúng ta được thầy Thượng tế cho phép đến đây, nhưng dù sao chúng ta cũng không được cản trở công việc của những người phụng sự thần thánh! Con đã lớn đủ để quyết định: việc nào lôi cuốn con hơn, tạc những bức tượng đồ sộ hay những bức tượng nhỏ! Giờ đây ta đợi câu trả lời!

– Thầy tha lỗi cho con, – Tug-Anseng trả lời ngay lập tức, – những bức tượng này, – chàng chỉ những chiếc đầu khổng lồ, – đã quyết định số phận của con. Con muốn được tạc bức tượng đồ sộ. Con xin thầy tha lỗi cho con vì quyết định này.

Ah-Shooch có thái độ bình thản đối với quyết định của Tug-Anseng. Chàng trai vô cùng ngạc nhiên.

– Ta đã cảm giác điều này từ lâu, – ông nói, – và đã đề nghị Ah-Shacan nhận con làm trợ lý. Con là một học trò tốt. Ta còn mong con sẽ tỏ ra là một thợ cả tốt hơn nữa.

Tug-Anseng cảm động cảm ơn Ah-Shooch, nhưng người thầy không quan tâm và bước nhanh xuống dốc.

Trên đường về thầy và trò hoàn toàn im lặng. Chỉ trước khi chia tay tại ngã ba đường, Ah-Shooch nói, mắt không nhìn chàng trai:

– Con đã là thợ cả, theo tục lệ cổ truyền, đã đến lúc con mang bó củi đến một nhà nào đó. Con đã mang chưa?

Tug-Anseng đỏ bừng mặt. Theo phong tục, khi muốn cưới cô gái, chàng trai phải mang bó củi đến nhà cha mẹ vợ tương lai, sau đó cha mẹ hai bên sẽ giải quyết vấn đề này.

Nhưng Tug-Anseng không có cha.

– Thưa thầy, con vẫn chưa nghĩ đến điều này, – chàng trai trả lời ấp úng.

– Này, nếu con vừa lòng ai, ta rất vui được thay cha con trong lễ cưới. – Ah-Shooch hứa.

Khi nghe những lời này, trong ý thức của chàng trai bừng sáng lên khuôn mặt đáng yêu của Nam-Suc. TugAnseng run lên.

– Con cảm ơn thầy, – chàng vui sướng nói, – con cảm ơn thầy vì tất cả!

– Con hãy nhớ rằng, bất cứ người nào trong thành phố chúng ta cũng rất vui sướng được gọi con là rể, – Ah-Shooch âu yếm nói. – Và hãy nhận lời khuyên cuối cùng của ta: hãy lấy vợ nhanh lên. Còn sáng sớm mai con đến nhà thầy AhShacan xin được ông ấy giúp đỡ!

Không thèm nghe thêm những lời cảm ơn lúng túng của chàng trai, Ah-Shooch đi về phía nhà mình. Tug-Anseng đứng hồi lâu ở ngã ba đường trong nỗi suy tư sâu lắng.

Hồi sinh sau cái nóng ban ngày, cỏ bốc mùi tươi mát. Dơi lên đường ăn đêm, đây đó vọng lại tiếng kêu chít chít.

Đường mòn mờ mờ trong ánh rực rỡ của sao đêm.

Chàng trai không ngủ suốt đêm. Sáng hôm sau TugAnseng bàn với mẹ và đeo bó củi đến nhà của Ah-Shooch. Những người đi đường thấy bó củi hỏi cưới, họ thông cảm mỉm cười với chàng trai. Đợi cho Nam-Suc ra khỏi nhà, Tug-Anseng trang trọng đặt bó củi cạnh bếp lò. Cô gái reo lên khe khẽ, mặt và cổ nàng ửng đỏ. Lấy tay che mặt, Nam-Suc lao vội vào nhà. Bừng sáng nụ cười hạnh phúc, Tug-Anseng quay ra, đi nhanh đến nhà thầy trưởng quản điêu khắc.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.