Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 06
CUỘC GẶP GỠ
Sao-Lorenso. Mexico.
Em rơi vào trái tim anh sao lâu quá!
• R.Obregon Morales. Những dòng của huyền thoại cổ.
Đám cưới của Tug-Anseng và Nam-Suc diễn ra rất vui. Ah-Shooch vui mừng nhận lời cầu hôn của chàng điêu khắc trẻ. Không giấu nổi sự phấn khởi, Osh-Tro khóc lên vì vui sướng, bà nhớ lại đám cưới ngày xưa của mình. Khuôn mặt của cô dâu, chú rể ngời sáng.
Trong đám cưới của anh trai, lần đầu tiên Shang thấy Tiang – bạn gái của Nam-Suc. Từ ngày đó Shang bắt đầu mơ ước được gặp Tiang, chàng luôn mơ thấy đôi mắt to hoang dã của nàng.
Ngày tháng của chàng nông dân Shang cũng như của Tiang, cô gái bị cuộc đời bắt buộc trở thành chủ của ngôi nhà mồ côi, ngập đầy công việc. Thời gian trôi qua, cho đến khi chàng trai tình cờ gặp lại cô gái.
Làng Tahcum-Tracang của Tiang và Hoctung của Shang nằm kề nhau. Nhưng giữa chúng là những cánh rừng nhỏ và những cánh đồng đã gieo hạt. Một lần già làng Hoctung cử Shang mang một bình lớn mật ong tươi đến cho thầy Tư tế già Trachil ở làng bên. Tin rằng thầy Tư tế đang đợi, chàng trai miễn cưỡng lên đường. Quá đỗi kinh ngạc, khi đến Tahcum-Tracang và sau khi hỏi thăm đường đến được nhà của Trachil, chàng thấy Tiang đứng cạnh đó.
Cô gái trấn tĩnh trước, nàng lập tức nhận ra Shang, nhưng làm như không biết.
– Chàng cần gì ở đây?
– Đây là nhà của thầy Tư tế, tôi cần gặp ông ta có chút việc!
– Vâng, đúng là nhà của thầy Tư tế, nhưng ông ấy đang ở điện thờ. Chàng cần gì?
– Đây là bình mật ong mà trưởng làng Hoctung gửi cho thầy Tư tế. – Chàng trai đưa bình cho Tiang.
– Để ở đây! – Nàng ra lệnh và nói tiếp bằng giọng nhẹ nhàng. – Có lẽ chàng đã mệt, đường từ Hoctung đến đây không gần. Ngồi nghỉ chút đi!
Mừng rỡ, Shang vội vàng ngồi xuống cạnh lối vào. Ý nghĩ phải về sớm thôi thúc chàng, nhưng chàng vẫn chưa kịp làm quen với cô gái mà chàng ưa thích.
– Nàng là con gái của thầy Tư tế? – Shang hỏi. Tiang làm như nhận ra chàng trai.
– Em gặp chàng ở đâu rồi đó, – cô gái trầm ngâm nói, – nhưng không thể nào nhớ được.
– Nàng là bạn của cô dâu trong lễ cưới của anh TugAnseng. – Shang nhắc nàng. – Tôi nhận ra nàng ngay!
– Vâng, vâng. Giờ thì em nhớ rồi!
– Tug-Anseng rất hạnh phúc! – Shang nói.
– Nam-Suc rất hạnh phúc! – Cô gái bác lại. – Bởi vì chị ấy đã yêu anh của chàng từ lâu!
– Vậy sao? – Chàng trai chân thành ngạc nhiên. – Ông trời sắp đặt mới đẹp làm sao!
– Làm sao mà Tug-Anseng trở thành thợ điêu khắc được? – Các chàng là nông dân mà, chàng ấy cũng phải như chàng chứ?
Shang không nhận thấy rằng cô gái vô tình đã để ý đến mình. Chàng lắc đầu và chậm rãi trả lời:
– Đây là câu chuyện kỳ lạ! Khi chúng tôi còn nhỏ, TugAnseng lúc nào cũng nặn đồ chơi bằng đất sét. Một lần thầy Thượng tế gặp chúng tôi đang chơi, ngài tiên đoán rằng tương lai rực rỡ đang chờ chúng tôi, rằng Tug-Anseng sẽ trở thành thợ điêu khắc. Cha mẹ chúng tôi rất mừng vì những lời này. Mười năm sau ngài cho thợ cả Ah-Shooch đến nhà tôi, xem những đồ chơi của Tug-Anseng và nhận anh ấy làm học trò. Tug-Anseng trở thành thợ điêu khắc như vậy đó. Giờ đây anh ấy là thợ cả và là con rể của nghệ nhân. Chính thầy trưởng quản điêu khắc Ah-Shacan đã chọn riêng anh ấy. Đây là vinh dự vĩ đại đối với con trai của một người nông dân bình thường.
– Còn tương lai của chàng? – Cô gái bỗng nhiên hỏi. Sau đó, hiểu rằng câu hỏi này có thể làm Shang buồn, Tiang hơi bối rối.
Chàng trai không nhận ra điều này. Chàng vẫn nhìn Tiang với cặp mắt vui sướng. Shang nói:
– Hạnh phúc của anh Tug-Anseng đủ cả cho tôi. Tôi hạnh phúc vì điều này.
– Chàng có trái tim nhân hậu, Shang à. Vì vậy, chàng sẽ được yêu mến. – Cô gái tin tưởng đặt tay lên vai Shang. – Cũng như mọi người đều yêu mến Trachil. Ông ấy già nhưng rất tốt. Em giúp ông làm việc nhà, bởi vì ông hoàn toàn cô đơn. Em tên là Tiang và sống ở cạnh đây với ông chú Maash.
Shang hiểu câu cuối là dấu hiệu chia tay, chàng đứng dậy, lúng túng nói:
– Tôi về… Nhưng tôi… muốn được gặp lại nàng. Có được không?
Đôi mắt Tiang bỗng sáng long lanh, chàng trai bất giác hồi hộp.
– Chàng chưa gặp được Trachil, vì vậy ngày mai chàng phải đến đây. – Cô gái dịu dàng nói. – Có lẽ thầy Tư tế muốn cảm ơn già làng của chàng. Có thể sáng mai em sẽ ở đây.
Em thường đến đây lắm. Thôi, tạm biệt!
Nàng quay người lại, lai váy dài của nàng xoay nhanh.
Tiang biến vào nhà.
Chàng trai không nhớ mình về đến làng như thế nào, chàng luôn thấy cặp mắt long lanh của cô gái, dáng người mảnh mai, mềm mại của nàng. Trong tai của chàng lúc nào cũng vang lên giọng nói trong trẻo của Tiang.
Sao Hôm lấp lánh trên đỉnh ngọn cây. Mắt Shang hướng về phía vị thần.
“Hỡi vị thần nhân hậu và tráng lệ, hãy cho con phép mầu để cô gái này sẽ là vợ của con! Con xin người, cho con niềm hạnh phúc này! Tất cả những vật tế của con sẽ thuộc về người – hãy để Tiang trở thành vợ của con, chỉ cô ấy chứ đừng là người khác!”.
Đốm lửa sao nhấp nháy mọc cao lên trên trời chiều, cú rúc vang lên. Mọi vật đều trở nên hạnh phúc và hứa hẹn kết quả tốt đẹp.
Hình như sự ưu ái của nữ thần đã thành hiện thực. Trưởng làng không nghiêm khắc với Shang như chàng vẫn lo. Nghe xong câu chuyện mật ong đã được đưa đến, nhưng vẫn chưa gặp được thầy Tư tế, già làng Hoctung nhắc: “Sáng mai con lại đến đó và phải đợi gặp cho được thầy Tư tế! Nói là mật do ta biếu và gửi lời thăm hỏi của ta đến thầy. Cũng có những người khác biếu quà, cần để Trachil thông thái biết đây là quà của ta!”.
Shang không giấu được nỗi vui mừng. Mọi việc đã được xếp đặt mới tuyệt làm sao! Chàng sợ già làng quở trách vì đã ở lâu. Khi trưởng làng đã nổi giận thì khó mà qua được làng bên. Nhưng sự việc đã ngược lại: chính già làng lại cử chàng đi Tahcum-Tracang lần nữa. Đây không phải là do chàng cầu xin ư! Chàng trai biết ơn nhìn ngôi sao Hôm.
Hầu như suốt đêm Shang không ngủ. Vừa chợp mắt trong giấc ngủ ngắn, chàng thấy xuất hiện khuôn mặt tươi cười của Tiang. Lạ một điều là trong buổi gặp hôm qua, cô gái không cười lấy một lần. Còn trong giấc mơ thì anh thấy nàng vui vẻ, dịu dàng. Chàng trai vùng dậy, uống nước và thở dài. Chàng lại nằm xuống: đêm dài quá! Chừng nào mới bình minh!
Trời rạng sáng. Shang vội vàng rửa mặt, ăn điểm tâm và lập tức lên đường.
Sáng nay mặt trời rực rỡ quá! Chim hót líu lo, gió nhẹ ban mai đầy hương thơm tươi mát. Con đường đến TahcumTracang quá ngắn đối với chàng trai lòng tràn ngập niềm vui đang vội vã đến gặp người yêu.
Nhưng những bất hạnh và bất ngờ đang ẩn náu phía trước, phía sau và quanh ta!
Bước vào nhà của thầy Tư tế, Shang nhìn thấy một ông già khô quắt, nhỏ thó ở cửa. Trachil ngồi trên ghế băng và sưởi nắng. Thấy chàng trai, ông niềm nở chào và hỏi có phải chàng đã đem mật đến hôm qua. Khi Shang nhiệt tình chuyển lời chúc của già làng, Trachil nhờ chàng chuyển lại lời cảm ơn. Nhìn thấy vẻ mặt buồn hiu của vị sứ giả đang chuẩn bị ra về, già Trachil cười:
– Bé Tiang đâu, – ông gọi và nhìn vào nhà, – con không ra chào khách của chúng ta sao?
Tiang đỏ mặt, bối rối xuất hiện. Ngờ nghệch như Shang cũng hiểu là cô gái đang đợi chàng. Nàng mặc chiếc váy mới, cổ đeo vòng hạt carin thơm phức. Tiang bẽn lẽn chào chàng trai.
– Ngồi xuống đi, sứ giả của trưởng làng! – Ông lão tiếp tục. – Giờ đây Tiang sẽ mời chúng ta bánh ngô nóng với mật ong của con. Hãy dằn bụng trước khi về!
Shang cảm thấy những chiếc bánh ngô nướng vội của Tiang ngon một cách kỳ lạ. Mật ong đặc, thơm, ăn với bánh thật là tuyệt! Cả ba ăn rất ít. Thầy Tư tế già dẫn dắt câu chuyện là chính. Shang kính cẩn và trả lời ngắn gọn những câu hỏi của ông. Tiang hầu như im lặng, thi thoảng nàng ngước nhìn chàng trai, và mỗi lần như vậy chàng trai thấy nóng bừng cả người.
Khi bữa ăn kết thúc và Shang chuẩn bị chia tay, Trachil giữ chàng lại, ông giao cho chàng một chiếc lọ đất nhỏ.
– Con đưa chiếc lọ của ta cho già làng. – Ông nói. – Nói với già làng hãy xoa chân bằng loại dầu này vào ban đêm, lúc đó chỗ xương gãy sẽ không đau.
Shang cẩn thận cất lọ dầu vào khố, cảm ơn ông già và quay đi. Chàng nghe tiếng Trachil:
– Tiang à, hôm nay con quên đem nước cho ta. Con đi lấy nước đi! Cùng đường với vị khách của chúng ta, chàng sẽ giúp con.
Trống ngực đập thình thình, Shang cúi chào ông lão tốt bụng lần nữa và im lặng sánh đôi cùng cô gái. Khi đến suối, họ bắt đầu trò chuyện.
Ôi, những buổi trò chuyện triền miên bên suối! Cả ngàn đời mọi người tình đều cảm ơn tiếng róc rách của suối, vì đã hứa hẹn những buổi gặp mãn nguyện. Ngày hôm ấy Trachil phải đợi nước khá lâu… Nhiều lần chàng trai tiễn cô gái gần như đến tận nhà thầy Tư tế, nhưng nước cứ như trêu người, đến phút chót lại bị đổ chỉ còn nửa bình, không thể đem về cho thầy Tư tế được. Rốt cuộc, khi cặp uyên ương thống nhất là cách nhật, vào buổi chiều họ sẽ gặp nhau bên suối, lúc đó bình nước mới được đưa vào nhà.
Đặt bình nước xuống, Tiang ôm cổ già Trachil và áp nhanh má đầy đặn của mình vào khuôn mặt nhăn nheo của ông.
– Ông tốt quá và hiểu thấu lòng con! – Nàng sôi nổi nói thầm.
– Có thể, – thầy Tư tế già trả lời với nỗi đau xót bất ngờ, – nhưng lòng tốt sẽ chết cùng con người, không còn lại gì hết.
– Vẫn còn sự tưởng nhớ đến lòng tốt. – Cô gái suy tư trả lời. – Theo con, đó là điều tốt nhất có thể còn lại của con người…
Xúc động hiện lên khuôn mặt ông lão, Trachil quay đi và nói nhỏ:
– Con phải trở về nhà từ lâu rồi, chú con đi làm sắp về rồi đó!
Sau bữa cơm tối, khi ông chú và lũ trẻ đã đi ngủ, Tiang quì rất lâu trước bức tượng nhỏ Đức mẹ của các thần, nàng thầm khấn đến điên cuồng: “Hỡi Đức mẹ toàn năng, hãy cho chàng trai này làm chồng của con, chỉ của con mà thôi!
Hãy dành Shang cho con, mãi mãi là của con!”.
Gương mặt của Đức mẹ các vị thần, với nụ cười cứng đờ trên môi, rộng lượng nhìn người cầu nguyện.
***
Sáng hôm sau già làng Hoctung nhận được chỉ thị chọn hai mươi người để chuyển tảng đá khổng lồ lên khu thờ, tảng đá này đã được đưa đến ranh giới kinh đô trên một chiếc bè lớn. Trong số người đó có Shang. Ba trăm người, được lùa từ các làng lân cận tới, suốt 12 ngày đêm cật lực kéo tảng đá bất trị từ bè lên bờ. Sau đó theo một con đường đặc biệt chuyển tảng đá lên cao nguyên Giữa. Trong khi đưa lên, hai lần đá lăn xuống dưới, sáu người bị chết và gấp đôi số người đó bị tàn tật.
Thầy Tư tế Mishpitiacuc chỉ huy toàn bộ công việc. Ông không biết nghỉ ngơi là gì và cũng không cho người khác nghỉ. Khi khối đá đã được đưa lên cao nguyên và đặt gần những chiếc đầu khổng lồ, Anaib-Ungir xuất hiện trên khu thờ, ông im lặng quan sát người làm. Một lần Shang cảm thấy thầy Thượng tế nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. “Không lẽ ông ấy còn nhớ mình?” – Chàng ngạc nhiên nghĩ. Nhưng sau khi suy nghĩ, chàng cho rằng mình nhầm. Đã mười năm, không lẽ thầy Thượng tế nhớ hết từng đứa bé mà ngài đã gặp trên đường!

