Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 07

TRỪNG PHẠT NACAHON

Sao-Lorenso. Mexico.

Họ trừng phạt những người này như vậy đó.

• “Popole-Vuh”

Đá được chở về trong ánh đuốc chiều tối. Cùng với mọi người Shang lê bước về nhà. Quá căng thẳng vì tiêu hao sức lực và thiếu ngủ thường xuyên, chàng trai mệt mỏi tắm rửa rồi đi nằm. Giấc ngủ nặng nề lập tức nuốt chửng chàng.

Giấc ngủ đầy âu lo, chàng luôn thấy Tiang tuột khỏi tay mình, vẻ mặt nàng buồn rầu. Shang cố gắng đuổi theo nàng, nhưng đôi chân bất lực không theo ý chàng, chàng luôn vấp ngã.

Giọng oang oang của mõ làng kéo chàng thoát khỏi cơn ác mộng:

– Hỡi dân làng Hoctung, hãy đến bãi làng TahcumTracang! Hãy đến Tahcum-Tracang! Đó là mệnh lệnh của chủ nhân chúng ta! Hỡi dân làng Hoctung, hãy nhanh chân đến Tahcum-Tracang!

Sáng sớm. Những người vừa tỉnh giấc nhìn ra từ các căn nhà, họ gọi nhau, hỏi xem điều gì đã xảy ra. Nhưng mõ làng đã đi khỏi và không ai hiểu được điều gì. Lửa bếp nổ lách tách đó đây. Những người mẹ và vợ chăm chỉ vội vã nấu ăn trước lúc lên đường.

Shang nuốt vội vài miếng bánh ngô và chạy đến TahcumTracang. Dân làng Hoctung cũng chuẩn bị đến đó, chàng nghĩ rằng sẽ gặp được Tiang.

Dù đã vội hết sức, nhưng khi đến làng Tahcum-Tracang, Shang thấy bãi đã chật người. Ngoài dân địa phương, ở đây còn có dân các làng khác. Tất cả đều hướng về khoảng trống giữa bãi, họ nói chuyện rì rầm. Từ những câu nghe được, Shang hiểu rằng chẳng ai biết gì cả.

Chen lấn trong đám đông, chàng trai đưa mắt tìm Tiang. Shang đã gặp may. Chàng thấy cô gái, nàng đứng cạnh một người đàn ông lớn tuổi, có lẽ là chú của nàng cùng hai đứa bé trai và gái. Cố gắng len lỏi, Shang đến được sau lưng Tiang và chàng cũng nhìn vào bãi trống ở giữa. Giờ đây trước mắt chàng là mớ tóc dày xõa đầy vai của Tiang. Shang rất muốn sờ vào những lọn tóc đó, nhưng lý trí giữ chàng lại.

Ông chú nói nhỏ điều gì đó với Tiang, nàng quay đầu về phía ông. Lúc này Shang nhận thấy rằng nàng xanh xao, hốc hác, hai má lõm vào. Sự lo lắng thay vào chỗ của cảm giác vui sướng. Nàng bị bệnh chăng? Mớ tóc tuyệt diệu được chải một cách cẩu thả, chiếc váy cũ… Sao vậy? Nhưng chàng không dám hỏi khi có mặt ông chú.

Như cảm nhận được nguyện vọng thầm kín của chàng trai, Maash bắt đầu lấn về phía trước. Ông tách khỏi cháu gái. Tiang và bọn trẻ vẫn đứng chỗ cũ. Shang tranh thủ dịp tốt.

– Tiang! – Chàng gọi nhỏ. – Chào nàng!

Cô gái không nhúc nhích, hai tai nàng ửng đỏ, có nghĩa là nàng đã nghe thấy lời chàng. Nàng không quay lại và im lặng y như không nghe thấy gì.

– Nàng có sao không, Tiang? – Chàng trai thất vọng hỏi, không để ý gì đến những người xung quanh.

Bọn trẻ quay lại, bé trai ngạc nhiên nói:

– Tiang, người ta nói với chị đó! Chị không nghe sao?

Cô gái quay lại và ném cho Shang cái nhìn hờn dỗi.

– À, chàng đó à! – Tiang lạnh lùng nói. – Chàng biến đi đâu vậy? Hình như mười ngày trước chính chàng đã muốn đến nơi đây?

Tiang tội nghiệp không nhận ra rằng đã để lộ bí mật: nàng buồn nhớ, vắng chàng nàng tính từng ngày! Nhưng Shang hiểu rõ và niềm vui tràn ngập trái tim chàng.

– Tôi không có lỗi, Tiang à! – Chàng nhiệt tình nói. – Trưởng làng cử tôi đi tìm tảng đá vĩ đại. Tôi không thể từ chối được, – Shang hạ thấp giọng, – lúc nào tôi cũng nhớ đến Trachil và nàng! Tôi luôn muốn được gặp nàng!

– Em lo cho chàng quá, có trời biết em nghĩ gì, – nàng cũng sôi nổi nói, – em nhớ quá…

Giọng trầm khàn khàn của những chiếc kèn gỗ nặng nề át những lời cuối của cô gái. Đoàn Tư tế của Thần Tâm đất bước ra bãi trống, đi đầu là Tumeh-Sahing. Trước họ là năm tay kèn và ba tay trống. Dân làng dồn lại, nhường lối cho đám rước. Trong giây phút im lặng, Tiang nói nhỏ với chàng trai:

– Chúng ta sẽ nói sau, chàng đừng về nhé!

Shang dùng vai đẩy người bên cạnh, lấn lên trước và đứng cạnh Tiang.

Các thầy Tư tế xếp hàng thành hình bán nguyệt. Sau họ là những già làng của Tahcum-Tracang, Hoctung, Solohtren và các làng khác. Họ vận lễ phục và người nào cũng cầm chiếc giáo nặng đầu bịt mũi đá obxidian nhọn.

Tiếng kèn nổi lên, máu như đông lại. Tiếng trống khô, rõ, nổ tung ra. Âm điệu lo lắng của chúng như bóp nghẹt trái tim, báo trước một điều gì đó khác thường, ghê rợn. Tumeh-Sahing bước ra khỏi đám Tư tế, đứng giữa bãi trống và giơ tay lên. Tiếng trống ngừng bặt.

– Hãy nghe đây, hỡi các thần dân của NivannaaTracbolai! – Thầy Tư tế trịnh trọng tuyên bố. – Hãy tuân theo ý nguyện của vị thần vĩ đại! Thần Tâm đất nói bằng miệng của ta và miệng của các ngươi. Trong chúng ta có một kẻ tà giáo, hắn đã vi phạm luật lệ của Tổ tiên. Hắn sẽ bị trừng phạt!

Tumeh-Sahing ngừng nói và đưa mắt lướt qua hàng người đứng trước. Ánh mắt nặng nề của ông làm mọi người tái mặt và khòm xuống. Nỗi kinh hoàng như có thể sờ được và đè nặng hai vai. Sau đó bằng giọng nói ngắt quãng, thầy Tư tế ra lệnh:

– Đưa tội nhân ra đây!

Các già làng giãn ra, hai chiến binh xuất hiện, họ xốc nách một người đàn ông. Đến trước Tumeh-Sahing, họ đẩy tội nhân quì xuống trước mặt thầy Tư tế. Một thầy Tư tế khác tách khỏi đám đông, đến cạnh Tumeh-Sahing. Ông ra lệnh cho người mới đến:

– Hãy đọc luật!

– “Không ai được uống rượu caetre khi chưa đủ 52 tuổi. – Thầy Tư tế trẻ đọc thuộc lòng bằng giọng oang oang. – Và người già đó chỉ có thể được uống một cốc theo quyết định của thầy Tư tế, nhưng không được say…”.

Tumeh-Sahing ngắt lời người đọc:

– Nacahon, ngươi bao nhiêu tuổi?

– Ba mươi mốt. – Tội nhân trả lời giọng khàn khàn.

Thầy Tư tế gật đầu, ra hiệu đọc tiếp.

– “Say rượu – đó là cội nguồn và nguyên nhân của mọi tội ác và tử vong. Caetre và say rượu – nguyên nhân của mọi xung đột và chia rẽ, của mọi cơn tức giận và buồn chán ở thành thị lẫn thôn quê. Say rượu như một cơn lốc xoáy, nó phá hủy và xé nát tất cả. Nó như cơn bão nguy hại, chỉ mang đến cái ác. Sau khi say là sự cưỡng bức, ăn cắp, cướp giật, chửi rủa, đánh cãi nhau. Tất cả những điều này là hậu quả của say rượu”.

Thầy Tư tế ngừng đọc, hít một hơi dài và tiếp tục:

– Nếu con người chìm trong say xỉn, say trên đường, nếu hắn bị phát hiện trên đường lúc đang say, bước chân xiêu vẹo, ca hát ầm ĩ, thì dù đi một mình hay cùng người khác, hắn cũng sẽ bị trừng phạt…

– Xin tha tội! – Tội nhân gào khóc. – Xin ông tha tội cho con!

Nacahon lê gối đến trước Tumeh-Sahing. Thầy Tư tế ghê tởm bước lùi lại.

– Ngươi có thể được thương xót nếu uống rượu trong nhà của ngươi và không có ai biết đến. – Tumeh-Sahing giận dữ thốt lên.- Lúc đó ngươi sẽ được chết yên ổn! Nhưng ngươi lại say trên đường, xúc phạm dân làng bằng những lời chửi rủa đê tiện! Không, ngươi sẽ không được thương xót!

Quay về phía các trưởng làng đã bước ra, đứng trước hàng Tư tế, Tumeh-Sahing ra lệnh:

– Hãy cho tội nhân được chết!

Già làng Tahcum-Tracang đứng gần đó nhất, ông đập giáo lên vai tội nhân. Tiếng xương gãy khô khốc. Già làng lui bước, ông thốt lên:

– Vì mọi người của làng Tahcum-Tracang!

Tội nhân rú lên. Hết già làng này đến già làng khác đọc tên làng của mình, lần lượt đập giáo nặng lên người nạn nhân. Tiếng rú của Nacahon được thay bằng tiếng rên, sau đó tắt hẳn. Nacahon đã bất động, nhưng hình phạt vẫn tiếp tục.

Mọi người đứng nhìn sự việc diễn ra với sự đồng tình khắc nghiệt. Cuộc hành hình không làm ai kinh hãi hoặc sợ sệt, kể cả những người còn trẻ. Không ai né nhìn qua chỗ khác. Đối với mọi người thời đó, say rượu là một trong những tội ác khủng khiếp nhất, và người uống rượu bất hợp pháp biết rõ việc gì sẽ đợi họ.

Cuối cùng thầy Tư tế trưởng của Thần Tâm đất đưa tay lên. Những già làng đã mệt mỏi lùi ra sau các Tư tế đang đứng bất động. Tumeh-Sahing tuyên bố:

– Tội nhân đã bị trừng phạt! Nhưng hắn bị tước quyền được chôn cất! Vứt xác hắn cho chó rừng ăn!

Các vệ binh khiêng xác Nacahon đưa vào thung lũng. Mọi người chậm rãi ra về, tiếng trò chuyện vang lên. Các trưởng làng và các thầy Tư tế, dưới sự chỉ huy của TumehSahing, cũng rời khỏi pháp trường.

Tiang quay lại với Shang.

– Chàng bận thật à? – Nàng dịu dàng hỏi. – Còn chúng em rất lo cho chàng!

– Nàng muốn không, ta sẽ đưa nàng đến chỗ tảng đá? – Chàng trai trả lời.

– Tất nhiên, muốn chứ!

– Chiều mai ta sẽ đón nàng ở chỗ suối lấy nước, không thể sớm hơn được. Nàng đến được chứ?

– Được, em sẽ đợi!

Chàng trai vui sướng vội vã theo người làng. Tiang nhìn theo chàng rất lâu. Mắt nàng long lanh những giọt nước mắt hạnh phúc: Cuối cùng người mà nàng yêu cũng đã đến với nàng.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.