Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 08

ĐÊM TRĂNG

Sao-Lorenso. Mexico.

Buổi sáng chúng ta quay về thành phố!

• R.Obregon Morales. “Những dòng tình yêu.”

Lòng đầy hồi hộp và âu yếm, Shang chờ Tiang tại nơi hẹn bên suối. Trời tối từ lâu. Trăng ló ra khỏi các ngọn cây trên bầu trời trong vắt, cao hơn nữa là sao Hôm đang lấp lánh. Làng đã ngủ yên, không một tiếng động, bình yên bao phủ xung quanh. Suối róc rách hiền hòa.

Đây là một đêm kỳ diệu – đêm hẹn hò đầu tiên của họ! Ánh trăng lấp lánh trên dòng suối và trên lá đa bóng loáng. Trong rừng đom đóm bay thành những vòng tròn, những đốm sáng đỏ-vàng-xanh. Ve kêu râm ran, xa xa chim chích nhại say mê hót. Hoa đêm tỏa mùi thơm ngây ngất.

Cô gái lặng lẽ xuất hiện. Nàng cũng hồi hộp chờ đợi cuộc hẹn này. Tóc của Tiang được chải cẩn thận, chảy xuống đôi vai gầy. Những nét vẽ mới in trên da còn rất rõ. Chiếc váy xanh đậm mới, thắt lưng lớn bằng da nai và chuỗi hạt thơm tạo cho nàng bộ lễ phục hấp dẫn.

Tiang xuất hiện và bắt đầu nói nhanh để vượt qua sự bối rối và rụt rè, bởi vì đây là cuộc hẹn đầu tiên trong đời nàng!

– Nào, chàng cho em xem tảng đá của chàng chứ? Có thật nó bự lắm không?

Shang muốn ôm lấy nàng, lập tức thổ lộ tình yêu. Lúc này nàng đẹp quá! Đôi mắt mênh mông long lanh vì xúc động, cặp môi hồng hé mở, những lọn tóc xoăn tỏa xuống đôi vai…

– Tảng đá to nhất mà anh thấy trong đời mình, – Shang thuyết phục. – Bây giờ chúng ta đến đó, thật ra cũng hơi xa!

Đôi trai gái lên đường. Đường mòn chạy ngoằn ngoèo giữa những hàng cây, thỉnh thoảng ánh trăng lọt qua tán lá dày, rọi xuống, đường khá tối. Nhưng cả hai đều đi nhanh và vững bước, vì họ là cư dân của rừng. Với lý do giúp đỡ nên lát sau Shang cầm tay cô gái, Tiang để yên không phản đối. Bàn tay nhỏ, ấm của cô gái nằm yên trong những ngón tay khỏe mạnh của chàng và đôi khi run lên như muốn nói điều gì.

Lúc đầu họ đi trong im lặng. Cuộc gặp gỡ bất thường và sự tĩnh mịch xung quanh làm họ bối rối. Shang cất tiếng đầu tiên, chỉ lên ngôi sao Hôm, chàng nói:

– Buổi tối lần đầu tiên anh gặp em, anh đã cầu xin ngôi sao cho anh được gặp em lần nữa. Và mong ước của anh đã thành sự thật!

– Kỳ diệu quá! Còn em cho rằng đây là ngôi sao bảo hộ của em. Buổi tối em thường nhìn sao và thổ lộ với sao những hy vọng và ước muốn của mình. Mới đây em đã cầu xin sao…

Tiang nghẹn lại. Nhưng tối hôm nay chỉ cần nửa lời là Shang đã hiểu cả. Chàng dừng lại, dịu dàng kéo cô gái về phía mình và hỏi:

– Nàng cũng xin cho chúng mình gặp lại?

– Vâng, Tiang thì thầm, nàng giấu mặt vào ngực chàng.

Mùi thơm nhẹ, dịu và sự hồi hộp làm mờ đầu óc chàng trai. Tất cả đối với chàng đều khó tin.

– Tiang yêu quí, anh yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên, anh không thể sống một ngày mà không nghĩ về em. – Shang sôi nổi thì thầm, chàng ôm chặt cô gái. – Nhiều khi anh có cảm giác lúc thì em giận anh, lúc thì lạnh nhạt…

– Em yêu chàng ngay từ đầu, khi gặp chàng ở đám cưới… Lúc chàng biến mất, em cho rằng chàng không thích em, em rất buồn. – Tiang thú nhận.

Cặp tình nhân ngồi trên một thân cây đổ. Sự ngượng nghịu biến mất. Giờ đây họ thèm khát kể cho nhau nghe từng phút sống thiếu người mình yêu, hồi tưởng những chi tiết nhỏ nhặt nhất của các cuộc gặp gỡ…

– Ngày mai anh sẽ đến gặp chú của em để hỏi em làm vợ. – Chàng trai hạnh phúc nói.

– Không được, Shang! Chú không bao giờ đồng ý đâu! Ai sẽ nấu ăn cho chú và lũ trẻ mồ côi? Ai sẽ chăm lo nhà cửa? Chúng ta phải đợi cho con gái của chú lớn lên. Bốn năm nữa nó có thể làm công việc nội trợ, lúc đó em sẽ được tự do!

Chúng ta cần phải đợi, Shang à… Cái chính là chàng đừng bỏ em trong thời gian đó, bốn năm trôi qua nhanh thôi mà…

– Nhanh ư? Bốn năm, nguyên cả bốn năm! – Chàng trai xịu mặt lại. – Thời gian quá dài… Anh không thể bỏ em, có muốn cũng không được! Em là cả cuộc sống của anh. Thiếu em anh sẽ là gì? Một cây khô, suối nước cạn, bếp lò đã tắt!

Nhưng anh sợ…

– Sợ gì hả chàng?

– Anh không biết. Bỗng nhiên anh lo sợ cho em… Y như có điều gì đó sẽ xảy ra… Sợ em bỏ anh, sợ có điều gì đó bất hạnh sẽ đến với em. Gần đây anh lại thấy ác mộng. Em đi đâu đó xuống nước, sâu lắm. Anh cố kéo em ra khỏi hố mà không được, chân tay anh nhũn như bông. Điều gì đó có thể xảy ra với em, em có thể sẽ yêu người khác…

Tiang tránh ra, mặt tái xanh, nhưng giọng nàng vẫn đều và cứng như trước:

– Đừng lo cho em, chàng yêu à, em mạnh và biết lo cho mình! Em không bao giờ bỏ chàng đâu, chàng nghe không, không bao giờ!

Shang lắc đầu ngờ vực.

– Nếu có gì xảy ra cho em, – Tiang hỏi, – Chàng sẽ làm gì?

– Không biết. – Chàng trai bối rối trả lời.

– Còn em thì biết. Nếu có gì xảy ra với chàng, em sẽ trả thù!

– Trả thù ai?

– Trả thù người nào phá hạnh phúc của chúng ta! Bất kỳ ai! Bất kỳ cô gái nào xen vào giữa chúng ta, kể cả công chúa. Chàng hãy biết như vậy!

Shang cười khẽ và chàng lại kéo Tiang vào mình.

– Không có cô gái nào xen vào giữa chúng ta đâu, em yêu quí à, bởi vì anh nghĩ rằng không có ai đẹp hơn em đâu! Mãi mãi chúng ta sẽ bên nhau. Nhưng bốn năm thì quá lâu…

– Mà cũng có thể là ba năm thôi! Em gái của em sẽ lớn nhanh và chóng hiểu. Mà giờ đây chàng vẫn chưa có những đồ vật quí để làm sính lễ. Đám cưới của Tug-Anseng vừa mới xong… Rất hay là Ah-Shooch không say mê quà và đã chia một nửa quà cưới cho chàng rể. Chú của em không vậy đâu.

– Điều này đúng. Chúng ta rất nghèo. Nhưng anh không thể thiếu em được!

– Chúng ta sẽ thường gặp nhau. Chính chàng đã nói là không ai có thể chia cắt chúng ta mà!

Lần đầu tiên tự Tiang ôm lấy chàng trai. Họ im lặng hồi lâu, ép sát vào nhau, mắt mơ màng. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Cuối cùng Tiang nói:

– Có lẽ muộn quá rồi. Em phải chạy về thôi!

– Dù sao em cũng liếc qua tảng đá của anh chứ! Mong rằng nó sẽ là vật chứng cho hạnh phúc của chúng ta, bởi vì nó đã chứng kiến sự khổ nhọc của anh. Đi đi, dù chỉ một phút!

Họ đứng lên. Tiang vuốt ve lớp vỏ sần sùi của thân cây, nó là vật câm lặng đã chứng kiến vòng tay ôm ấp của họ. Cô gái lén bẻ một miếng vỏ cây nhỏ để kỷ niệm và giấu vào thắt lưng.

Phải đi khá xa. Khi họ lên đến đỉnh cao nguyên, trăng đã tà, nhưng ánh trăng vẫn rực rỡ. Chàng trai và cô gái bước đến những chiếc đầu khổng lồ ở rìa khu đất thiêng.

Ánh trăng chiếu thẳng vào mặt những bức tượng, chúng nở một nụ cười kỳ lạ vĩnh cửu, nhưng ánh mắt của chúng lại buồn, gần như đau buồn. Môi chúng hé mở như muốn nói, nhưng không thể nào thốt ra được lời nào cả.

– Ôi, cái gì thế này? – Tiang chụp lấy tay Shang. – Chàng ơi, em sợ quá!

Chàng trai bối rối nhún vai.

– Đây là cái gì anh cũng không hiểu. Bởi vì đây là cánh đồng thiêng, tất cả các bức tượng đều dâng cho thần linh. Nếu phải sợ cái gì thì đó chính là cơn thịnh nộ của các vị thần và các thầy Tư tế. Anh không tin là có thể đến được đây. Còn các bức tượng – việc gì phải sợ, chúng chỉ là đá và yên lặng…

– Không, không, ra khỏi đây đi! – Tiang năn nỉ, giọng nàng run lên. – Em không muốn ở lại đây!

– Nào, hãy xem tảng đá của anh dù chỉ một lần. – Chàng trai cười, nói. Chàng thấy thú vị, vì cách đây nửa giờ Tiang là cô gái can đảm, nhưng giờ đây nàng lại sợ những chiếc đầu đá. Trong thời gian làm việc chàng đã quen với chúng và quên rằng lần tiếp xúc đầu tiên, chính chàng cũng ngạc nhiên. – Em thấy đó, bọn anh đã lao động như thế nào!

Một tảng đá bazan đồ sộ được đặt cùng hàng với những chiếc đầu đá, từ xa trông nó giống như quả bóng. Nó không chỉ cao hơn cô gái mà còn cao hơn cả chàng trai.

– Em biết không, bọn anh phải làm việc như thế nào để đưa được tảng đá lên đỉnh cao nguyên không? – Shang hỏi. – Lúc nào nó cũng muốn lăn xuống dưới, nhưng bọn anh còn cương quyết hơn nó!

– Đá ơi, hãy xem này, đây là vợ chưa cưới của ta! Nàng đẹp đấy chứ? – Chàng trai âu yếm sờ vào tảng đá.

Shang cười, cố gắng quay mặt cô gái về phía các bức tượng, nhưng nàng dứt khoát quay đi. Cuối cùng, chịu thua sự chống cự im lặng của nàng, Shang đưa tay cho Tiang và họ nhanh chóng chạy xuống dưới theo sườn dốc.

Trời rạng sáng. Khi chia tay, đôi uyên ương hẹn đến vài lần là ngày mai sẽ gặp lại. Nhưng sự kiện sắp tới lại cản trở cuộc hẹn của họ.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.