Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 09
NHỮNG TÙ NHÂN CỦA ĐẠI DƯƠNG
Đại Tây dương.
Hãy trang bị cho mình con thuyền cũng thủy thủ đoàn.
• Truyện cổ “Vua Heops và những phù thủy”.
Suembahamon mặc bộ quần áo bằng vải lanh giản dị, ngồi ở đuôi tàu dưới mái che bằng vải sặc sỡ, ông thờ ơ nhìn mặt nước. Mấy ngày qua, đại dương yên tĩnh kỳ lạ, gần như là mặt gương. Mặt trời đứng ngay trên đỉnh đầu, trời rất nóng, nhưng làn gió nhẹ đã làm giảm bớt sự oi ả.
Từ buổi sáng đầy lo âu mà quan đại thần giã biệt kinh đô Ai Cập Thượng xa xôi đến nay đã hơn hai năm.
Chân lý cổ “Trong hoạn nạn mới rõ lòng nhau” đã được Suembahamon chứng nghiệm trong cuộc đời mình. Hoàng đế Ai Cập Hạ đối xử tốt với Suembahamon khi ông là vị đại thần ở Fiva. Nhưng ngài thay đổi cách đối xử của mình khá nhanh chóng. Lúc đầu chủ nhân của thành Tanis (kinh đô của Ai Cập Hạ lúc đó) tiếp đón Suembahamon, như lệ thường, bằng những cái ôm thắm thiết. Hiển nhiên là ngài hy vọng rằng quan đại thần Ai Cập Thượng đến đây với nhiệm vụ ngoại giao bí mật và quan trọng. Đã có những buổi tiếp kiến bí mật và những bữa tiệc lộng lẫy như ngày hội. Một lần Nesubanebjed còn lộ liễu nói bóng gió là công chúa út – một cô gái đẹp – đồng ý trở thành vợ của vị khách quí.
Thời gian trôi đi, Suembahamon không thể nào đáp ứng những lời tâng bốc nịnh bợ. Có lẽ đó là những dấu hiệu đầu tiên cho sự nghi ngờ. Ba tháng tiếp theo cũng không có một tín sứ nào từ Fiva đến tìm quan đại thần, cũng không thấy vị khách gửi bức thư nào về kinh thành Fiva. Vị đại diện toàn quyền bí mật của triều đình Fiva quả có nhiều bí ẩn. Hoàng đế của Ai Cập Hạ không thể dò hỏi Suembahamon, còn mật vụ của ngài cũng không nói được điều gì cụ thể: hoặc là quan đại thần bị đuổi, hoặc trốn chạy cơn thịnh nộ của pharaon Fiva.
Sau đó Suembahamon không còn tồn tại đối với Nesubanebjed. Họ chỉ chấp nhận sự cư trú của ông trong nước. Không còn một cuộc hội đàm tin cậy nào, thậm chí cũng không có một cuộc triều tiếp nào.
Suembahamon bị thừa và ngồi không, ông bắt đầu những cuộc dạo chơi dài ngày trong những khu rừng của vùng châu thổ Delta trên một con thuyền nhỏ. Nô lệ Penniut theo ông để chèo thuyền. Kẻ trốn chạy tự nguyện đi săn vịt trời, câu cá, suy nghĩ về những điều kỳ lạ của cuộc sống. Ông buồn và khao khát hoạt động. Đôi khi ông bị những cơn tuyệt vọng và buồn chán giày vò. Lòng ông âm thầm cháy bỏng nỗi nhớ vợ, các con và cuộc sống trước đây ở Fiva.
Một lần trong chuyến đi chơi xa hơn bình thường, Suembahamon gặp một nhóm nhỏ thủy thủ. Họ đang nghỉ cạnh chiếc tàu đã kéo lên bãi cát. Nhờ Penniut biết nhiều thứ tiếng, nhà quí tộc Ai Cập nói chuyện với thuyền trưởng – một người đàn ông trung niên tầm thước, chắc nịch. Bộ râu đen dày, chiếc mũi khoằm như mỏ chim cắt, cặp mắt long lanh và những động tác nhanh nhẹn chứng tỏ ông là người Phinic. Quả vậy, Melcart-Mashal được sinh ra ở thành Tir vĩ đại, ông đã đi biển rất nhiều và biết nhiều.
Melcart-Mashal là người khéo kể chuyện. Suembahamon bị mê hoặc, trước mắt ông hiện ra những làn sóng của Biển Xanh vĩ đại (Địa Trung Hải ngày nay). Vị quan đại thần như thấy sóng sủi bọt dưới mạn tàu, cảm thấy mùi tươi mát của gió biển, vị muối mặn trên môi những thủy thủ, nhìn thấy dải bờ hẹp chạy dài bên trái họ… Theo lời Melcart-Mashal, chính ông ta đã nhiều lần đi dọc bờ biển Libi trên con tàu nhỏ của mình, buôn bán với các bộ lạc ven bờ và trở về với những món lời béo bở.
Cảm thấy sự quan tâm của người đối thoại, thuyền trưởng dịu dàng nhìn vào mặt Suembahamon và ngọt ngào hỏi:
– Tại sao ông chủ không tham gia vào công việc kinh doanh với chúng tôi? Vị khách của hoàng đế vĩ đại Nesubanebjed bình thản vui thú đi săn và yến tiệc, còn những người đi biển chúng tôi thì gánh hết những bận rộn và lo lắng. Chỉ có một điều yêu cầu ông chủ – bỏ ra một ít tiền mà sau vài tháng sẽ được hoàn lại với số lời…
Suembahamon suy nghĩ. Báu vật, chủ yếu là đá quí, mà ông mang theo đã nhanh chóng ra đi, thậm chí là quá nhanh chóng. Ông sẽ sống ra sao nếu của cải đi hết? Ai sẽ giúp ông ở cái xứ sở này? Tại sao ông không liều thử? Nếu mất số tiền này thì điều không tránh khỏi sẽ đến nhanh hơn vài ngày mà thôi!
– Cho tôi một ngày suy nghĩ, – vị cựu đại thần Ai Cập ngập ngừng nói, – và cho biết: tôi tìm ông ở đâu?
Melcart-Mashal, cúi gập người, thuyết phục vị quan là sẵn sàng đợi thêm ba ngày nữa. Sau thời hạn này, ông nói thêm giọng buồn bã, họ phải lên đường để kịp gió thuận. Suembahamon có thể không lo ngại, y biết vị khách của pharaon ở đâu, chỉ cần cho giờ hẹn thuận tiện.
Trên đường về, Penniut – nhân vật tin cậy của chủ nhân trong suốt thời gian trốn chạy – cố gắng thuyết phục Suembahamon là người Phinic nói chung không đáng tin cậy, đặc biệt là những người lang bạt trong rừng. Vị đại thần tức giận ngắt lời Penniut và cấm hắn nói.
Sau đó một ngày, như đã hẹn, Melcart-Mashal đến gặp Suembahamon. Quan đại thần giao cho Melcart-Mashal chiếc túi đựng 50 vòng vàng và viên ngọc rubi trong như nước. Lòng ông lại cháy lên hy vọng làm giàu.
Melcart-Mashal hai lần cẩn thận đếm số vòng và suy nghĩ.
– Số vàng này quá nhiều, ông chủ à. – Thuyền trưởng nói với sự tiếc rẻ trông thấy. – Chiếc tàu của tôi nhỏ, không thể chở nhiều hàng đến vậy. Còn giao tiền của ông cho người khác thì tôi không dám. Vì vậy tôi chỉ nhận một nửa số tiền này và viên ngọc. Nếu mọi việc tốt đẹp, – viên thuyền trưởng Phinic sùng kính chạm tay vào chiếc bùa trên cổ, – chúng tôi sẽ trở về với tiền lời, lúc đó có thể mua chiếc tàu lớn hơn…
Suembahamon miễn cưỡng nhận lại 25 chiếc vòng vàng và chúc nhà đi biển thuận buồm xuôi gió.
– Khi trở về tôi sẽ lập tức đến gặp ông chủ và thanh toán đầy đủ. Xin ông đừng lo! Và cảm ơn lời chúc tốt lành. Cầu Thần Biển và Thần Gió hùng mạnh giúp đỡ chúng tôi!
Trong chuyến dạo chơi tiếp tục theo Penniut nói làu bàu để ông chủ nghe thấy: “Gã Phinic này láu cá quá! Trả lại một nửa, tôi không thể lấy nhiều hơn. Tên lừa đảo tính rất hay, những lời này tạo nên niềm tin. Giờ đây chỉ việc chuẩn bị một trăm chiếc bao đựng tiền lời – gấp ba lần cho một vòng. Tôi sợ là sẽ đợi lâu đó!”.
Suembahamon lơ đãng nhìn bức tường lau sậy cao màu xanh, chậm chạp trôi qua con thuyền và khẽ mỉm cười. Không hiểu sao ông tin vào sự thật thà của Melcart-Mashal.
Giờ đây ngày tháng của kẻ trốn chạy trôi qua cách khác. Ngoài những ý nghĩ buồn nhớ về quá khứ còn có thêm những suy nghĩ: Chiếc tàu của thuyền trưởng Phinic giờ ở đâu, công việc như thế nào, những người đi biển sẽ mang về những gì sau chuyến viễn du. Suembahamon rất bực vì không hỏi kỹ Melcart-Mashal về lộ trình đã dự định. Đã hai lần ông gọi Irinefer đến và trao đổi rất lâu với tài công, nhưng Irinefer suốt đời chỉ chạy tàu trên sông Nil và không thể thông báo được điều gì mới và hay cho ông chủ.
Ba tháng sau, ngược lại với mong đợi của Penniut, lúc này đã bắt đầu cay độc với ông chủ, Melcart-Mashal trở về. Chiều tối thuyền trưởng xuất hiện trước nhà của Suembahamon với hai thủy thủ còng lưng vác những chiếc bao nặng. Nhà đi biển cúi chào và bày trước mặt quan đại thần xứ Fiva: những bó lông đà điểu đẹp tuyệt, những tượng thần bằng sành, vài cuộn vải sidon sặc sỡ, một chuỗi hạt hổ phách lớn, một hộp đựng những loại dầu thơm quí hiếm, ba vò rượu quí đặc sánh như mật lấy từ đền thờ của thành Tir, và cuối cùng là hai bao nặng vàng cám. Thấy cử chỉ thắc mắc của Suembahamon chỉ rượu, chuỗi hạt và vải, Melcart-Mashal giải thích là một số hàng, mang từ Libi về, không phù hợp với ông chủ, do đó thuyền trưởng đã đổi lấy những thứ này ở cảng.
Mắt Suembahamon sáng lên. Lòng tin và hy vọng của ông đã được đền đáp. Quan đại thần bốc một nắm vàng ròng trong hộp, không cần đếm, hào phóng đưa cho MelcartMashal, nhưng viên thuyền trưởng lùi lại, lắc đầu: “Không, ông chủ, tôi không cần được thưởng! Lúc này không cần! – Thuyền trưởng nói. – Nếu ông định tiếp tục buôn bán thì bây giờ cần nhiều tiền lắm. Phải mua một chiếc tàu khác lớn hơn. Sau này chúng ta sẽ tính”.
Lời đề nghị tầm cỡ rất hấp dẫn. Không cần suy nghĩ lâu Suembahamon chỉ đưa ra một điều kiện: ông và tài công Irinefer sẽ cùng đi với Melcart-Mashal để tài công của ông quen với Biển Xanh vĩ đại.
Khi bàn về số tiền cần thiết để mua hàng, nhà đi biển đề nghị nhiều tiền hơn.
– Tiền càng nhiều thuyền càng tốt. – Thuyền trưởng thuyết phục. – Nếu mua tàu xấu thì khả năng mất cả tàu lẫn người càng lớn. Ngoài ra cần nhiều hàng cho cả hai tàu. Lần này tôi muốn đi xa hơn, đến thành phố Mới do những người đồng hương của tôi thành lập ở mãi tận phương Tây. Ở đó có thể kiếm được những đồ vật hoàn toàn kỳ lạ…
Thỏa thuận mới được nhiệt tình ủng hộ bằng ly rượu đầy. Melcart-Mashal ra về dưới sức nặng của vàng và có Irinefer đi theo. Tài công rất mừng vì nhiệm vụ mới, ông đã chán ăn không ngồi rồi.
Suembahamon lo xa vội vàng báo công việc làm ăn của ông cho hoàng đế đất nước mà ông đang ở. Ông hiểu rằng sớm muộn gì mật vụ của Nesubanebjed cũng sẽ báo cho ngài những gì đã xảy ra. Quan đại thần xứ Fiva đã chuẩn bị tặng phẩm: chuỗi hạt hổ phách để làm dịu tình hình. Ông chỉ phân vân: tặng cho ai – hoàng đế, hoàng hậu hay nàng công chúa xinh đẹp?. “Tác động của đàn bà hiển nhiên là mạnh hơn. – Viên đại thần suy nghĩ. – Nhưng quà tặng cho một người đàn bà tất nhiên sẽ làm những người khác ganh tị và tức giận, điều đó rất nguy hiểm”. Cuối cùng Suembahamon quyết định một cách khôn khéo là hoàng đế xứ Delta sẽ tự quyết định cho ai món đồ trang sức kỳ lạ này.
Tin tức đã đồn đến tai của Nesubanebjed, tính hiếu kỳ của ngài trỗi dậy. Lập tức Suembahamon được mời vào triều. Chuỗi hạt hổ phách – vật quí hiếm ở vùng này – đã được tiếp nhận một cách nồng nhiệt. Hoàng đế rất nhiệt tình với dự án của Suembahamon khuếch trương công việc kinh doanh của mình. “Nhưng, – ngài nhấn mạnh, – phải nộp vào ngân khố quốc gia một khoản thuế nhỏ sau mỗi chuyến đi thành công”. Về sau Suembahamon được biết là món quà đã đến tay một ái phi của hoàng đế.
Sau khi khách ra về, chủ nhân của Delta mới sực nhớ là không nói cho Suembahamon biết tin từ Fiva đưa đến: ở đó người ta cho rằng Suembahamon đã chết đuối. Nhưng sau khi suy nghĩ, hoàng đế cho rằng như vậy sẽ tốt hơn, ngài không biết nguyên nhân nào đã thúc đẩy viên đại thần quí tộc đến ẩn náu trong đất nước của ngài.
Giờ đây kẻ trốn chạy bắt đầu cuộc sống mới. Ông tin rằng, cuối cùng thành công cũng quay lại với mình. Suembahamon mua một cặp ngựa tốt, tuy không bằng những con ngựa xứ Fiva ngày trước. Sau buổi tiếp đón của hoàng đế, những người quen cũ lại tỏ ra quí trọng Suembahamon, viên quan đại thần tổ chức tiệc tiếp đãi họ.
Kết quả chuyến đi thứ hai vượt quá sự mong đợi của Suembahamon. Giờ đây ông đã trở thành người giàu thật sự. Chuyến đi kéo dài hơn, những người đi biển trở về sau mười tháng. Irinefer vui thích vì chiếc tàu mới, vì chuyến đi và mấy tối liền kể cho ông chủ nghe những việc đã diễn ra như chuyện thần thoại. Người tài công già mô tả khu thương mại của thành phố Mới đặc biệt sôi động, những lái buôn thuộc nhiều sắc tộc và hàng hóa đa dạng, kỳ lạ ở đấy. Theo lời ông, thành phố tuy còn trẻ nhưng đã trở thành trung tâm thương mại quan trọng.
Thuyền trưởng Melcart-Mashal rõ ràng muốn kéo dài cuộc thăm hỏi, ông chờ cho đến khi Irinefer kể xong chuyện, những câu chuyện tạo nên tác động mà ông mong muốn. Melcart-Mashal bắt đầu thẳng thắn tuyên bố là muốn nhận một phần tư số lời do công sức lao động và môi giới.
Suembahamon nhăn mặt. Ý nghĩ phải chia bớt dù chỉ một phần tư số lời làm ông khó chịu. Lòng say mê vàng ngày xưa của ông ở kinh thành Fiva giờ đây lại mở rộng thêm đã hoàn toàn chiếm hữu ông. Nhận thấy nét mặt của chủ nhân thay đổi, Melcart-Mashal nói thêm với giọng nhẹ nhàng:
– Ông không cần quan tâm đến điều này, ông chủ à. Riêng tôi, tôi đã giữ lại và giao cho ông phần lớn, – nhà buôn Phinic nhấn mạnh: Những gì đã giao cho ông là của ông, chỉ là của ông!
Suembahamon im lặng hồi lâu. Trong lòng ông lẫn lộn niềm vui và nỗi buồn, tiền lời có thể còn lớn hơn. Ngoài ra ông còn khó chịu vì tên nhà buôn láu cá tự tính toán và làm mà không hề bàn bạc với ông. Mặc dù biết tất cả, nhưng Irinefer không hiểu gì hết, tức là sự tin cậy của ông dựa vào hắn đã trở nên vô ích. Có lẽ chính trong giây phút này, lần đầu tiên quan đại thần nảy ra ý định chưa rõ ràng là sẽ trực tiếp tham gia vào chuyến đi. Rồi ông cũng tự chủ được mình, cảm ơn nhà buôn và hỏi chừng nào sẽ có chuyến đi mới và đi đâu.
Melcart-Mashal hiểu rằng giây phút nguy hiểm nhất trong buổi gặp mặt đã qua, ông nói nhanh:
– Cần trở lại Cart-Hadasht! Giờ đây tôi đã hiểu ở đó cần loại hàng gì, chúng ta có thể chở đầy hai tàu chính loại hàng này. Nhưng phải vội lên, sắp tới những người đi biển sẽ biết con đường này và tàu sẽ chen chúc nhau ở cảng của thành phố Mới.
– Được! – Suembahamon đồng ý. – Chuẩn bị đi. Ông cần bao nhiêu tiền?
Melcart-Mashal nhận tiền và ra về.
Vị đại thần gọi Irinefer đến, câu chuyện của họ lại kéo dài đến nửa đêm. Giờ đây Suembahamon đã quyết định dứt khoát tham gia vào chuyến đi sắp tới.
Trong cuộc diện kiến với hoàng đế xứ Ai Cập Hạ, ông đã giải thích cho ngài về ý định thực hiện chuyến đi dọc bờ biển Libi. Ý định này làm chủ nhân vùng châu thổ cực kỳ thích thú. Trong thâm tâm ngài đã nhiều lần mơ ước phục hưng sự hùng mạnh của Ai Cập, để những con tàu của miền Đất Đen chở cống vật từ các thành phố bị chinh phục của Siri, Phinic đến. Nhưng là một nhà chính trị nhìn xa và kiên nhẫn, Nesubanebjed hiểu rằng, trước hết phải thống nhất vương quốc Thượng và Hạ, nhưng lực lượng để làm việc này hiện nay chưa có. Do đó mọi việc làm, mọi cách làm để tăng sự giàu có và sức mạnh của quốc gia đều được ngài nhiệt tình ủng hộ. Ngài hứa rằng trong thời gian Suembahamon đi vắng, nhà và người nhà của vị quan đại thần sẽ được hoàng đế bảo hộ, thậm chí còn cho mười chiến binh theo bảo vệ. Nhưng Suembahamon lịch sự từ chối đề nghị này.
Khi biết ý định cùng đi của quan đại thần xứ Fiva, Melcart-Mashal hoảng sợ. Gần như sắp khóc, ông cố gắng thuyết phục Suembahamon từ bỏ ý định này. Thuyền trưởng nói nhiều về những nguy hiểm đang chờ ở phía trước, về những khó khăn và mất mát. Nhưng những lời nói như mưa chỉ củng cố thêm sự cương quyết của Suembahamon. Cuối cùng, sau khi gọi tên các vị thần Baal, Melcart, Ashtoret, Amon, Chons và hàng tá các vị thần linh khác của Phinic và Ai Cập cầu xin để họ gột rửa khỏi đầu mình về trách nhiệm đối với sinh mạng và sức khỏe của vị quan đại thần, Melcart-Mashal đồng ý. Họ thống nhất là để Suembahamon đi trên tàu “Salim-Ball” với Melcart-Mashal, còn Irinefer đi trên tàu thứ hai “Amon hài lòng”.
Suốt ngày Suembahamon ở đuôi tàu, ngồi dưới mái che và nhìn sóng nước. Quang cảnh làm ông thích thú và không hề chán mắt. Gió thuận, buồm căng, tàu lao nhanh về phía trước, dây buồm kêu vi vu như sáo thổi. Lòng vị đại thần thấy yên tĩnh, thảnh thơi và nhẹ nhàng. Họ thường vào bờ để nghỉ đêm, đậu lại một vịnh yên tĩnh nào đó, đổ bộ lên một cửa biển hoặc một dòng sông nhỏ. Đôi khi tàu dừng lại lâu hơn ở những nơi nhất định, dân địa phương kéo đến và trao đổi, buôn bán. Lúc đầu Suembahamon kiên nhẫn theo dõi những cách trao đổi và cố gắng tính phần lời của mình, nhưng sau đó ông thấy quá phức tạp và phủi tay. Nhận thấy điều này nên Melcart-Mashal yên tâm, quan hệ của họ trở lại thân mật.
Các vùng lân cận và thiên nhiên của thành phố Mới thu hút Suembahamon, ông bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ: nên định cư luôn ở đây chưa? Sáng sớm, khi tàu vào CartHadasht, một quang cảnh khó quên trải rộng trước mắt quan đại thần. Trên bán đảo lớn, cách lục địa một eo đất hẹp, nhô lên một quả đồi khổng lồ. Thành phố được xây dựng trên đỉnh đồi – một cụm nhỏ những ngôi nhà màu trắng, so với Fiva, Memfis hoặc các thành phố của châu thổ sông Nil, nó hoàn toàn nhỏ bé. Thành phố được ngăn cách với lục địa bằng bức tường thô nhưng khá chắc. Phía dưới Birsa là những cánh rừng đẹp chạy theo sườn đồi xuống thấp. Trên eo đất cũng có những tòa nhà, có lẽ đó là kho cảng. Gió nhẹ mát thổi từ đất liền đến, mang đầy hương vị ngọt của cây cỏ. Mặt trời ban mai rạng rỡ, trời xanh cao vút. Tất cả làm cho tâm hồn Suembahamon tràn ngập sự ngạc nhiên và thán phục.
Đứng bên cạnh và như hiểu được ý của chủ nhân, Melcart-Mashal thở dài nói: “Đây là nơi mà tôi muốn được kết thúc những ngày cuối của đời mình! Nếu như thần Baal và Puam rộng rãi với tôi và tôi được giàu có thì nhất định tôi sẽ định cư ở đây, xây cho mình một ngôi nhà tuyệt đẹp ở đó. – Thuyền trưởng giơ tay chỉ sườn bắc của quả đồi. – Ông nghĩ xem, Cart-Hadasht chỉ mới thành lập 30 năm trước, nó như một đứa trẻ, nhưng thành phố sẽ lớn lên và biến thành khổng lồ. Dần dần nó sẽ vượt cả thành phố mẹ – Tir vĩ đại. Ông chủ à, ông hãy tin rằng đứa trẻ sơ sinh này hứa hẹn một tương lai lớn mạnh, thậm chí là vĩ đại! – Ngừng một lúc, nhà đi biển nói tiếp. – Chúng tôi, những cư dân của thành Tir, thường gọi thành phố này là Cart-Hadasht. Cái tên này luôn mang đến hạnh phúc và thành công. Chúng tôi tin rằng…”.
Khi tàu vào cảng, Suembahamon nhận thấy rằng, hình như thiên nhiên quan tâm đến an toàn của Cart-Hadasht. Từ phía biển: những mỏm đá dựng đứng mọc lên từ khắp nơi, cửa cảng – nơi duy nhất thuận tiện để đổ bộ – có thể dễ dàng bảo vệ bằng hai hoặc bốn tháp canh. Còn phần yếu nhất – đường tiếp cận từ phía đất liền – đã được bức tường bảo vệ.
Khi chiếc “Salim-Baal” và “Amon hài lòng” vào trong cảng, Suembahamon kinh ngạc vì số lượng tàu đậu ở đây. MelcartMashal nói đúng: thành phố này về sau sẽ thịnh vượng vì giờ đây đã lôi cuốn được bấy nhiêu tàu về nơi này.
Thuyền trưởng đã lên bờ. Suembahamon ở lại tàu. Ngắm nhìn sự tất bật trên cảng và lần đầu tiên trong cuộc hành trình ông cảm thấy mệt mỏi, buồn chán. Không! Ông sinh ra không phải để đi buôn! Ý nghĩ là ông phải chạy ngược chạy xuôi, đếm các bó, các bao, đổ mồ hôi vì lao động làm ông thấy chán. Có thể ông chỉ là một nhà du lịch, nhưng nhà buôn thì không thể được. Quả là uổng công, ông là một đại thần bẩm sinh mà lại tham gia vào công việc hạ đẳng như thế này. Tốt nhất là ông cứ đưa tiền cho thuyền trưởng Phinic như trước và đứng qua một bên. Suembahamon thở dài và bước vào phòng.
Tuy nhiên hai giờ sau, tâm trạng của quan đại thần đã thay đổi. Melcart-Mashal xuất hiện cùng một thanh niên lịch sự – viên quan của vua thành Cart-Hadasht. Viên quan cúi chào và thông báo cho vị đại thần Ai Cập rằng chủ nhân thành Cart-Hadasht mời Suembahamon đến chơi trong suốt thời gian lưu lại thành phố. Rõ là trong hai giờ qua Melcart-Mashal đã kịp làm nhiều việc.
Thay đổi lễ phục, Suembahamon cùng viên quan – Adgerbaal – đi vào thành phố. Melcart-Mashal ở lại tàu.
Vừa bước lên bờ, Adgerbaal lịch sự thông báo rằng những người mới đến thành phố thường phải dâng vật tế cho nữ thần Tanit hùng mạnh – người bảo trợ cho thành phố, nếu đức ông không phản đối thì cũng sẽ làm như vậy. Lúc đầu Suembahamon thoáng có ý nghĩ ngại ngùng vì không có vật tế, nhưng ngoái lại, ông thấy một thủy thủ đi sau cầm chiếc lồng chim. Nhà buôn khôn khéo đã lo việc này. Cảm giác khó chịu ban đầu của quan đại thần đối với các vị thần lạ đã biến mất, ông đồng ý viếng thăm thần địa phương.
Adgerbaal đưa Suembahamon đến ngôi đền nhỏ nằm ở chân đồi, chàng giải thích đây là thánh điện Tanit – vị nữ thần bảo hộ đường đi của tất cả các thủy thủ. Vị thánh chính của thành phố – bức tượng thần được đưa đến từ thành Tir xa xôi – nằm trong điện Birs.
“Có thể sau này đức ông sẽ được gặp chính Tanit-PeneBaal-Elissa”, – viên quan nói một cách mơ hồ.
Trong đền mờ tối và mát. Hai ngọn đèn tỏa ánh sáng yếu ớt. Bức tượng người phụ nữ có cánh mặc y phục dài, ôm mặt trăng trước ngực, đã gây cho Suembahamon cảm giác xấu xí và man rợ vì được tô màu một cách thô thiển. Ông quen với những tác phẩm tinh tế, mỹ lệ của các nghệ nhân Ai Cập. Sau khi giao chiếc nhẫn vàng và hai con chim bồ câu cho thầy Tư tế và ném hạt trầm vào than đỏ của lò đốt, Suembahamon rời khỏi đền.
Càng lên cao, quang cảnh càng mênh mông và hùng vĩ. Nước vịnh màu xanh-lục, cát vàng, những cây sồi non – tất cả làm cho Suembahamon say mê. Dọc đường đi ông ngắt một lá cỏ, vuốt nó giữa các ngón tay và khoan khoái ngửi.
Hoàng đế, đúng hơn là lãnh chúa của Cart-Hadasht tiếp vị khách Ai Cập với sự niềm nở hiếm thấy. Ngài bộc lộ với Suembahamon ngay trong lần gặp đầu tiên:
– Chúng tôi ít được đón những vị khách quí tộc như thế này. Còn quan đại thần mà đi buôn thì tôi mới gặp lần đầu tiên trong đời! Hạnh phúc và thịnh vượng của thành phố chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào thương mại…
Ngài ngập ngừng và nói tiếp với giọng của một học sinh mẫu mực:
– Và phụ thuộc vào cả chủ nhân của chúng tôi – hoàng đế thành Tir vĩ đại. Vì vậy chúng tôi rất vui mừng được tiếp đón vị khách quí như ông! Hi vọng rằng ông sẽ thích vùng này. Chúng tôi sẽ cố gắng để chuyến thăm Cart-Hadasht lưu lại cho ông những kỷ niệm đáng nhớ!
Lãnh chúa giữ lời hứa. Khách được dành riêng ba phòng trong cung điện và vài người hầu lanh lợi. Suembahamon được vui chơi giải trí thoải mái: những bữa tiệc với vũ nữ thành Tir, những diễn viên tung hứng, nhào lộn, những cuộc dạo chơi ngoại thành. Một lần ông được xem con thú lạ của sa mạc: trên bốn chân dài như cà kheo là thân mình nhỏ với cục bướu kỳ lạ ở giữa, chiếc đầu nhỏ trên cái cổ cong kỳ quặc, nhịp nhàng lúc lắc theo từng bước chân dài. Suembahamon đã nghe về con lạc đà, nhưng ông chưa bao giờ nhìn thấy. Dân Phinic gọi nói là “gimel”. Phản ứng của con thú càng làm ông kinh ngạc: khi người hầu cố ý làm nó tức giận, gimel phun hai đống nước bọt đặc dính suốt từ chân đến đầu người để ghẹo nó.
– Gimel là trợ thủ vô giá trong các cuộc hành trình trên sa mạc. – Adgerbaal giải thích. – Nó ăn cả những cành gai cứng nhất và có thể nhịn uống từ 3 đến 7 ngày. Nó cảm nhận được bão cát trước vài giờ. Gimel dễ tự ái, chính ông đã thấy rồi đó. Không ai được đánh nó và không ai lùa được nó đi, ngoài chủ nó. Gimel chạy nhanh hơn ngựa. Phải quen mới cưỡi được nó, bởi vì những bước chạy dài làm người cưỡi buồn nôn giống như lúc tàu biển bị sóng lắc. Đức ông có muốn cưỡi thử không?
Nhìn bộ quần áo trắng như tuyết của mình,
Suembahamon từ chối. Ông có cảm giác là con thú này lập tức sẽ ném ông xuống đất và phun nước bọt vào ông không thương tiếc.
Vài ngày sau Melcart-Mashal xuất hiện, nét mặt đầy vẻ thỏa mãn, thuyền trưởng thông báo rằng số hàng đã bán hết. Giờ đây cần quyết định mua thứ gì cho chuyến về. Buổi trò chuyện đã tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc đời của người Ai Cập chạy trốn.
Trò chuyện với Suembahamon, lãnh chúa Cart-Hadasht nhận thấy rằng, buôn bán với vùng châu thổ là công việc ít lời. Phải tìm những con đường mới và những vùng đất mới. Những thủy thủ dũng cảm nhất đã đến được đảo Sương mù và xa hơn nữa, đến bờ biển của xứ hổ phách. Giờ đây các con tàu phải đến đó.
Là người tìm kiếm phiêu lưu và là kẻ lãng du không mệt mỏi, Melcart-Mashal lập tức say mê. Thiếc, khai thác ở quần đảo Sương mù, được sử dụng ở tất cả các nước của Nội hải (Địa Trung Hải). Nếu chở về được một tàu thứ kim loại này, thì sẽ phất to. Sau đó ông có thể yên tâm định cư ở thành phố Mới, tương lai của ông sẽ được đảm bảo. Nhưng đường đến quần đảo Sương mù rất xa và nguy hiểm: tàu phải vượt qua Cột Malcart (Gibralta) và đi theo Ngoại hải (Đại Tây Dương). Nguy hiểm rình rập người thủy thủ ở khắp nơi, và cũng có thể chết đuối ngay ở vùng cảng an toàn nhất. Hải tặc có thể cướp tàu ở ngay Nội hải. Nhưng buôn bán ở vùng Nội hải rất ít lời.
Melcart-Mashal bắt đầu thuyết phục Suembahamon quyết định hướng đi mới.
– Ông chủ có thể yên tâm ở lại Cart-Hadasht. Chúng tôi sẽ thực hiện chuyến đi mua thiếc ở quần đảo Sương mù. Nếu có thể kiếm được một ít hổ phách ở đó thì thật là tuyệt. Sau khi bán hết hàng ở Cart-Hadasht, tàu sẽ đưa ông chủ về nhà, về lại châu thổ. Lãnh chúa nói đúng, rất nên đi đến quần đảo Sương mù!
Sau một lúc thuyết phục, Suembahamon đồng ý. Khả năng lợi nhuận cao đã hấp dẫn ông.
Melcart-Mashal triển khai hoạt động sôi nổi. Boong cả hai tàu được đóng thêm ván. Sóng ở Ngoại hải lớn và có thể dễ dàng tràn vào tàu. Ông dễ dàng thỏa thuận với Arnt Aletna – một tài công giàu kinh nghiệm người thành Tir, đã từng đến quần đảo Sương mù, với số tiền công cao chưa từng thấy. Thực phẩm, nước uống được đưa lên tàu, những loại hàng quí hiếm cho cuộc đi xa được chuẩn bị. Hai tuần sau tàu nhổ neo lên đường.
Vào những ngày cuối trước khi khởi hành, vị quan Ai Cập lại bị nỗi nhớ quê ngự trị. Ông luôn nghĩ về ngôi nhà thân yêu ở thành Fiva. Suembahamon hầu như bị mất ngủ và trong những đêm dài ông luôn suy nghĩ làm thế nào để xin được pharaon tha thứ, được quay trở về với gia đình ông.
Và ông bất ngờ quyết định: ông phải tự chỉ huy chuyến thám hiểm đến quần đảo Sương mù! Sau cuộc du hành này, có được nhiều tiền, ông có thể xin diện kiến chủ nhân xứ Ai Cập Thượng và xin được tha tội! Nếu ông mang về được vài cục hổ phách tốt thì một nửa triều đình sẽ đứng về phía ông. Những câu chuyện phiêu lưu của ông có thể sẽ làm pharaon vui thích. “Xong, quyết định!” ông sẽ đi cùng Melcart-Mashal.
Khi Suembahamon thông báo ý định của ông cho lãnh chúa Cart-Hadasht, ngài bình thản như nghe thông báo về một cuộc dạo chơi nhỏ ra ngoại thành. Chủ nhân của thành phố Mới đề nghị nhà quí tộc Ai Cập ghé thăm thành phố khi trở về, và ông hứa.
Khi nghe quyết định này, Melcart-Mashal cười mỉa và nhận xét ông chủ sắp trở thành “chúa biển” thực thụ. Suembahamon không hiểu lắm về sự hóm hỉnh của nhà buôn và không để ý đến lời nói của Melcart-Mashal. Lần này Suembahamon muốn đi trên tàu “Amon hài lòng” với Irinefer.
Tàu đi mười ngày đêm hoàn toàn thuận lợi cho đến Cột Melcart. Lúc đầu không có gió, những mái chèo sơn vàng khua động mặt nước lấp lánh. Roi vọt của các giám quản đã buộc trạo nô chèo hết sức lực. Về sau buồm căng gió và tàu chạy không cần phải chèo. Tất cả đều hứa hẹn chuyến hải hành bình yên và thành công.
Khi những bức tường cao bên phải bờ vịnh và những đồi xanh bên trái từ từ lùi lại, biến mất ở phía sau, đường vào Ngoại hải mở ra, lòng của Suembahamon đầy lo lắng. Những đợt sóng khổng lồ ném con tàu như một miếng vỏ bào, lúc này nhà quí tộc Ai Cập mới nhận thức được rằng ông đã quyết định một việc liều lĩnh và nguy hiểm. Đây hoàn toàn không phải là Biển Xanh vĩ đại – theo cách gọi của người Ai Cập, hoặc là Nội hải – theo cách gọi của người Phinic. Đây hoàn toàn khác – hùng vĩ và khủng khiếp!
Những lúc đi trên Biển Xanh vĩ đại, mặc dù không thấy bờ, nhưng Suembahamon vẫn nhận thấy bờ ở đâu đó. Còn ở đây chỉ có mênh mông trời, biển, vô tận và vô tận, cái vô tận gây nên sự kinh hãi làm lạnh cứng tâm hồn, chỉ muốn úp mặt vào boong tàu để không nghe, không thấy. Chiếc tàu thứ hai cũng chẳng hơn gì, trên bộ ngực hùng vĩ của đại dương nó quá ư nhỏ bé, như hạt cát trên sa mạc! Hải âu bay theo tàu cất tiếng kêu lanh lảnh như tiếng khóc đưa tang.
Nhưng con người thích nghi được với tất cả. Dần dần Suembahamon trở lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn xung quanh và làm cho tài công phát chán vì câu hỏi sắp đến quần đảo Sương mù chưa. Arnt Aletna chỉ trả lời ậm ờ một cách mơ hồ hoặc nói gọn: tùy trời.
Tai họa đến sau đó một ngày.
Bão nổi lên hoàn toàn bất ngờ. Gió bắc mạnh đột ngột, mây đen vần vũ trên trời, mưa xối xả. Chiếc tàu của MelcartMashal lập tức mất dạng. Theo lệnh tài công thủy thủ hạ buồm, nhưng cũng không giúp được gì. Chiếc “Amon hài lòng” trở thành món đồ chơi của gió và sóng. Tàu bị cuốn trôi nhanh vùn vụt. Suembahamon đóng cửa phòng dập đầu cầu khấn mong được cứu thoát và sau đó rơi vào hôn mê.
Bão lặng sau đó một ngày. Tài công và Irinefer đến chỗ ông chủ với những tin bất an, họ bị trôi xa về phía nam.
Theo tài công thì nơi này chưa ai đến bao giờ. MelcartMashal có thể đã chết hoặc mất tích. Sóng cuốn trôi ba thủy thủ, tàu bị hỏng nặng. Chỉ còn nhờ trời và nhờ phép lạ.
Biển lặng, những cánh buồm bất lực ủ rũ. “Amon hài lòng” theo một dòng chảy bí mật nào đó, chậm chạp trôi về phương nam. Mặt trời mọc mỗi lúc một cao, nóng hầm hập. Cũng may nước và thực phẩm trên tàu còn nhiều. Theo đề nghị của Arnt, khẩu phần ăn bị giảm xuống. Giờ đây Suembahamon ở trên boong suốt ngày. Mặt biển mênh mông vô hạn đã mê hoặc ông.
Chán nhìn sóng nước, vị đại thần xứ Fiva cầm lấy chỉ thảo thư – món quà chia tay của hoàng đế Ai Cập Hạ. Đây là cuốn sách cực hiếm – tuyển tập thơ của nữ hoàng Hatshepsut-Ninsut-Ra vĩ đại. Chậm rãi mở sách ra, Suembahamon bắt đầu đọc những dòng thơ quen thuộc và yêu thích:
Khi nghĩ đến tình yêu,
Trái tim đập bốn lần.
Đi như người bình thường, không muốn,
Vội vàng phi đến chốn xích xiềng.
Khi nghĩ về chàng, trái tim ơi, kiên nhẫn:
Đập chậm hơn, ít nhất bốn lần.
Suembahamon rời mắt khỏi dòng chữ, lơ đãng nhìn mặt đại dương chói nắng.
… Phải, rõ ràng những lời đồn đã được truyền khẩu từ đời ông đến đời cháu trai, từ đời bà đến đời cháu gái, là đúng. Nữ hoàng đã yêu kiến trúc sư trưởng của mình – chàng Senmut đẹp trai! Và những dòng thơ này là bằng chứng! Và ông đã xây một đền thờ nguy nga, đẹp kỳ lạ dâng cho bà. Có thể là tự ông đã cẩn những vần thơ nổi… Không có gì đáng ngạc nhiên là Hatshepsut, theo truyền thuyết, đã bị đầu độc… Những bức tượng của nữ hoàng đã bị đập bỏ theo lệnh của người kế nhiệm, tên trên các phù điêu bị cạo sạch. Nhưng cặp tình nhân này đã để lại sự tưởng niệm vĩnh cửu: bà đã để lại những công trình hoành tráng bởi lòng khao khát thường xuyên của mình đến thế giới, còn ông đã để lại những vần thơ bốc lửa từ nghệ thuật và cái chết đau khổ của mình…
Irinefer lặng lẽ bước đến, cúi chào và cố gắng dũng cảm thông báo: “Ông chủ à, tài công Arnt nói rằng một cơn bão đang đến! Chúng ta phải làm gì?”.

