Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 10

HAI CUỘC GẶP BÊN SUỐI

Sao-Lorenso. Mexico.

Nơi suối trong trườn mình xuống dưới, Nơi đá xám nước mắt mài mòn.

• A.K.Tolstoi.

Suối không chỉ là nơi gặp gỡ của những cặp tình nhân, mà còn là nơi bàn tán của các bà hàng xóm lắm chuyện khi giặt đồ. Đôi khi ở đây cũng xảy ra những việc khác quan trọng hơn, mặc dù lúc đầu nó chẳng có vẻ gì quan trọng cả.

Buổi sáng Tiang ra suối lấy nước, nàng thích lấy ở một chỗ riêng trên đầu suối. Từ xa Tiang đã thấy một bóng người nhỏ thó kỳ lạ bên suối. Theo tầm vóc thì đây là một đứa trẻ, nhưng theo chiếc mũ có lông chim dài trên đầu thì đây là người lớn. Đến gần hơn, cô gái hiểu rằng trước mặt nàng là người lùn. Ông ngồi trên phiến đá bằng và cúi xuống một cách khó khăn, ông đang làm gì đó với gót chân trái.

Nghe tiếng bước chân, người lùn quay lại, bất nhã nhìn Tiang bằng cặp mắt đen và hỏi với giọng khó chịu:

– Ngươi cần gì ở đây?

– Tôi đi lấy nước như lệ thường. – Cô gái trả lời. – Nhưng nếu làm phiền ông thì tôi sẽ đi chỗ khác.

Người lùn nhổm dậy định đi, nhưng bất giác rên lên và lại ngồi xuống tảng đá. Khuôn mặt nhỏ nhăn nheo của ông méo đi vì đau đớn, nước mắt ứa ra.

Cô gái nhân hậu không chịu được, nàng bỏ bình xuống và đến gần người lùn. Sự bất lực và đau đớn của ông làm nàng xúc động.

– Ông đau lắm à, – nàng quan tâm hỏi và chút xíu nữa thì nói thêm “ông lùn”, nhưng đã kịp giữ lại, – thưa ông?

– Ta bị lông nhím đâm vào gót chân, nó gãy và đầu nhọn vẫn còn trong đó, – người lùn nói, – ta không thể rút ra được.

Vậy đó!

– Để tôi giúp ông nhé?

– Ngươi thử đi!

Người lùn đưa chân ra. Cô gái cúi xuống. Rút được đầu gai này không phải là chuyện dễ. Đầu gai gãy ngập sâu trong gót chân, chỉ nhô ra một chút xíu. Xung quanh đầu gai bắt đầu sưng. Tiang mấy lần lấy móng tay rút chiếc gai, nhưng bị tuột. Người lùn im lặng chịu đựng, nhưng mỗi lần Tiang rút gai, ông lại nghiến răng.

Cuối cùng Tiang quyết định cúi đầu xuống, lấy răng cắn chặt đầu gai. Chiếc gai bật ra.

Người lùn định đứng lên, nhưng cô gái giữ lại.

– Ông phải ngâm chân vào nước lạnh để khỏi sưng và bớt đau. – Nàng nói. – Ông ngồi đây nhé, không ai đến đây đâu, ông sẽ được yên. Tôi chạy về làng, đến chỗ thầy Tư tế, ông ấy là một thầy lang kinh nghiệm. Có lẽ sẽ có loại thuốc nào đó cho ông…

– Được, – người lùn nói, – đi đi, ta đợi.

Tiang may mắn gặp Trachil ở nhà. Nghe cô gái hổn hển kể, ông lão vỗ vai nàng và đưa một chiếc lọ nhỏ đựng thuốc và miếng bông gòn.

– Xức thuốc này lên gót chân, – ông lão nói, – và đưa lọ thuốc cho lão lùn của con. Có lẽ đó là Cuocu – hề của vua. Lần đầu tiên trong đời ta có dịp giúp một nhân vật quan trọng như vậy. Chạy nhanh lên, những người như thế thường nóng tính lắm!

Người lùn ngồi yên chỗ cũ, chân ngâm trong nước, trầm ngâm nhìn đám cây rậm rạp bên kia suối. Nghe tiếng chân, ông quay lại và bất giác nhận xét:

– Ngươi chạy vội lắm hả?

Tiang không trả lời. Trong lòng nàng lẫn lộn sự bực bội và thương hại. Quì xuống, nàng cẩn thận xoa thuốc, đắp bông gòn và băng chân bằng miếng vải sạch.

Người lùn cẩn thận bước thử, chân đã bớt đau, ông thấy thoải mái. Người lùn dừng lại, ông nói:

– Cảm ơn cô gái! Cô đã giúp Cuocu – tên hề của vị vua

vĩ đại. Ta không bao giờ quên người giúp ta và kẻ hại ta.

Vì vậy, cô luôn có thể được ta giúp. À, cô tên gì?

– Tôi tên Tiang, thuộc tộc Socan. Tôi sống ở làng TahcumTracang.

– Tạm biệt cô nương Tiang, chúc cô mạnh khỏe và hạnh phúc!

Cuocu quay lưng định đi, Tiang thốt lên:

– Khoan đã ông Cuocu! Cầm lấy thuốc và xức lần nữa trước khi ngủ tối. Thầy Tư tế Trachil dặn vậy.

Người lùn cầm lấy lọ thuốc, cảm ơn lần nữa và chậm chạp đi khuất. Cô gái nhìn theo ông hồi lâu. Mặc dù mặc khố thêu sang trọng, chuỗi hạt vỏ sò và chiếc mũ cắm lông chim dẽ màu xanh trời, nhưng cô gái thấy Cuocu chỉ là đứa trẻ đáng thương chứ không phải là viên quan quan trọng, cận thần của đức vua Nivannaa-Tracbolai. Trái tim nhạy cảm mách bảo nàng rằng, vẻ quan trọng, khệnh khạng của con người nhỏ thó này chỉ là chiếc mặt nạ mà sau đó che giấu sự yếu đuối. Nàng thấy thương hại Cuocu.

Ba ngày sau người lùn xuất hiện ở suối nước. Tiang đi lấy nước và lúc chuẩn bị ra về, phía sau nàng vang lên tiếng kêu the thé:

– Chào cô Tiang! Thuốc của cô giúp ta rất nhiều. Cô thấy đó, bây giờ ta đi lại hoàn toàn bình thường!

Cuocu bước ra từ lùm cây bên kia suối. Ông nhanh nhẹn băng qua suối, đến cạnh Tiang và rút từ thắt lưng ra chuỗi vỏ sò sặc sỡ. Ông đưa chuỗi hạt cho Tiang:

– Đây, cầm lấy. Ta tặng cho cô do cô đã trị bệnh cho ta!

– Không phải tôi chữa bệnh cho ông mà là thầy Tư tế Trachil. Ông ấy cho thuốc và dặn cách chữa. Chuỗi hạt đẹp này phải đưa cho ông ấy, mặc dù ông ấy không thích và không đeo đồ trang sức. Tôi có thể chuyển quà của ông cho Trachil để tỏ lòng cảm ơn.

Cuocu vội vàng giấu chuỗi hạt ra sau lưng.

– Ta không biết Trachil nào hết! – Ông tức tối la lên. – Chỉ có cô giúp ta chứ không thầy Tư tế nào hết. Ai dùng răng rút đầu gai ra khỏi chân ta? Không lẽ Trachil? Cô nhận chuỗi hạt đi và đeo nó vào, nếu không ta vứt nó xuống nước!

Tiang miễn cưỡng nở nụ cười.

– Ông Trachil của tôi, – nàng chậm rãi nói, – rất già và rất tốt bụng. Ông ấy đáng tuổi ông của tôi. Ông đừng có bực!

– Dù sao cô mới là người chữa bệnh cho ta, nhưng ta cũng tin thầy Tư tế Trachil là người tốt bụng. Nào, cô nhận quà đi!

Tiang nhận quà và đeo vào cổ. Người lùn hài lòng ngắm nhìn cô gái.

– Cô càng đẹp hơn, ông nói, – món đồ trang sức này rất hợp với cô!

Tiang đỏ mặt, cúi thấp người, cảm ơn và cầm lấy bình nước định đi.

– Khoan đã, – Cuocu nói, – ngồi lại với ta một chút. Ta muốn nói chuyện với cô.

Cô gái ngoan ngoãn ngồi xuống tảng đá. Người lùn đứng bên cạnh, im lặng.

– Sao ngài lại bị gai đâm? – Tiang phá tan sự im lặng.

– Thứ nhất, đừng gọi ta là “ngài”, vì ta không cao quí đến vậy và tuổi tác của ta cũng chưa già, – người lùn ngồi xuống cạnh Tiang và nói nhanh, – chỉ cần gọi ta là Cuocu. Thứ hai, cô nên biết rằng cuộc sống trong cung điện của ta không ngọt ngào lắm đâu. Tất nhiên ta ăn ngon hơn nhiều quan đại thần, ta ngủ trên giường êm đệm đẹp và thường được gặp đức vua vĩ đại. Nhưng ta là món đồ chơi. Nực cười và đau xót! Im đi, im đi! – Cuocu nói khi nhận thấy dấu hiệu phản ứng của Tiang. – Đừng nói là cô nghĩ khác. Ta tin là cô nhân hậu, do đó mới nói cho cô nghe, chỉ nói với cô thôi! – Ông nhấn mạnh. – Bởi vì ta hoàn toàn cô đơn. Ta không có người thân, không có bạn bè, ta không thể chia sẻ cùng ai. Đôi khi ta thấy thất vọng và đau khổ, đi lang thang trong rừng một, hai ngày. Lúc đó ta như con thú dại băng qua rừng rậm, không để ý gì trước mặt, ta đã đạp phải lông nhím. Nhưng giờ đây ta lại cảm ơn nó, vì nhờ nó mà ta có được người bạn. – Người lùn đưa tay cho Tiang.

Tiang lặng lẽ siết chặt bàn tay. Cuocu đứng dậy.

– Thỉnh thoảng ta sẽ đến thăm cô. – Ông nói. – Và chúng ta sẽ luôn gặp nhau ở suối, ta không muốn vào làng.

Người lùn quay đi và nhanh nhẹn chạy lon ton đến đường cái. Thân hình nhỏ bé của ông thật đáng thương và dễ làm mủi lòng người. Mắt cô gái ngấn lệ, nàng âu yếm vuốt ve chuỗi hạt.

Tiang kể chuyện cho Trachil và Shang nghe. Quan điểm của hai người rất khác nhau. Thầy Tư tế tỏ ra vui mừng vì thành tích của cô con gái nuôi, còn chàng nông dân trẻ thì tức giận. Chàng chứng minh hồi lâu cho cô gái thấy rằng không được nhận quà và yêu cầu cô không được gặp gã lùn nữa. Những lời lẽ dịu dàng của Tiang đã an ủi chàng và Shang không còn ghen với Cuocu.

Vài ngày sau diễn ra một cuộc gặp khác không kém phần quan trọng đối với Tiang. Cuộc gặp xảy ra ở gần suối.

Lấy xong nước, cô gái đi về làng. Một nhóm người khiêng kiệu đi ngược lại phía Tiang. Trên kiệu là một người sang trọng, bởi vì những chiếc lông chim trên mũ của y có màu lục lấp lánh. Phu kiệu đi nhanh qua cô gái. Tiang lễ phép cúi đầu, không dám nhìn những người đi qua giống như những phụ nữ bình dân khi gặp các quan. Tiang vô cùng kinh ngạc, vì sau đó vài phút nàng nghe thấy những bước chân đuổi gấp theo mình. Cũng chính chiếc kiệu đó xuất hiện trước mặt nàng, nhưng không có người theo hầu. Đuổi kịp cô gái, phu kiệu bước chậm lại y như muốn đi cạnh nàng, thành ra Tiang giống như người tháp tùng vị khách quí phái.

Cô gái bước đi, đầu cúi xuống không để ý đến những người đi bên cạnh. Tiang bước nhanh hơn để tách khỏi chiếc kiệu, nhưng phu kiệu dễ dàng theo kịp nàng.

Cuối cùng cô gái quyết định nhìn lên kiệu. Trên kiệu là một thanh niên lớn hơn Tiang vài tuổi, dáng vẻ ngạo mạn, chiếc mũ, những chiếc vòng đá nefrit và chuỗi hạt, chiếc quạt trong tay – tất cả đều toát lên vẻ sang trọng và chức quan cao. Y không ngại ngùng nhìn chòng chọc vào mặt cô gái với nụ cười nửa miệng. Có lẽ y sẽ là một thanh niên đẹp trai nếu miệng không quá rộng với đôi môi tái, mỏng…

Đỏ mặt vì bối rối, Tiang quay đi và bước chậm lại. Nhưng chiếc kiệu vẫn đi bên cạnh nàng. Tất cả lại như lúc đầu, nhưng giờ đây Tiang cảm thấy cái nhìn đang gắn chặt vào mình như lớp màng nhện keo dính.

Những ngôi nhà đầu tiên xuất hiện. Thấy người khách lạ sang trọng trên chiếc kiệu, bọn trẻ con xúm lại thành đám đông cạnh Tiang. Chàng thanh niên quất roi lên vai phu kiệu, y hỏi bọn trẻ:

– Làng của các cháu tên gì?

– Tahcum-Tracang! – Bọn trẻ đồng thanh đáp.

Kiệu dừng lại và nhanh nhẹn quay lui. Bọn trẻ chạy theo, Tiang thở phào nhẹ nhõm.

Tiang không kể cho ai về cuộc gặp gỡ kỳ lạ này, nhưng lòng nàng lắng đọng nỗi lo lắng và cay đắng.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.