Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 11
CUOCU, TÌM ĐI!
Sao-Lorenso. Mexico.
Tìm và không thấy,
Thấy và không giao…
• R.L.Stevenson.
Tiang nấu canh đậu. Mặt trời đã đi hơn nửa đường và đang vội vàng đi nốt nửa đường còn lại. Xung quanh vắng lặng. Đàn ông và thiếu niên đã ra đồng. Chơi chán, bọn trẻ con lăn ra ngủ dưới bóng cây. Trong nhà, phụ nữ bận rộn cạnh bếp lò.
Bỗng nhiên ai đó đụng vào vai cô gái. Tiang quay lại và thấy Cuocu.
Lần này người lùn ăn bận rất quí phái. Chiếc khố của ông được thêu chỉ đỏ sang trọng, khăn đội cắm chiếc lông chim trắng dài, trên ngực là chuỗi dây mới. Người lùn cười vui vẻ.
– Chào Tiang! – Ông nói. – Ta mang đến cho ân nhân một tin vui. Cô sắp trở thành lệnh bà quí phái và giàu có.
Tiang đứng lên, bối rối nhìn vị khách bất ngờ.
– Chào, Cuocu! Sao ông lại đến đây? Chính ông đã nói là sẽ không vào làng kia mà, chỗ gặp là ngoài suối. Việc gì xảy ra vậy?
– Có, nhưng không phải với ta mà là với cô! Cô không nghe ta vừa nói sao? Cô sắp thành người quí phái và giàu có!
– Ông nói sao, Cuocu?
Người lùn ngồi xa bếp lò và kể:
– Hôm qua nhị hoàng tử gọi ta đến, không phải thái tử đâu mà là Hang-Noc-Ping. Ngài nói với ta rất nhã nhặn: Ta biết, mặc dù tên ngươi là chú lùn, nhưng ngươi đi nhanh lắm, Cuocu à. Ngươi cũng rất nhanh trí và láu cá, ta nhờ ngươi đến làng Tahcum-Tracang tìm giúp ta một cô gái, Ngài tả cô rất đúng, và tìm hiểu cô ta tên gì, ai là người thân của cô ấy. Đi tìm cô gái đi, nhanh lên. Khi ra về ta hỏi những cận thần của hoàng tử, họ cho biết là mới đây Hang-Noc-Ping thấy một cô gái mà ngài rất thích. Ngài quyết định lấy cô gái đó làm vợ. Đúng là cô, phải không?
Cô đã gặp hoàng tử?
Tiang đứng bất động, nhìn trân vào một điểm. Bất hạnh đổ sập lên đầu, làm cô choáng váng. Ôi, Shang, làm sao bây giờ?
– Tôi thấy vị quan đại thần trẻ, nhưng nào biết đó là hoàng tử. – Tiang trả lời, người nàng run lên không hiểu có nên tin Cuocu hay không. Sau đó, khi nhớ lại cái nhìn ngạo mạn, ngang ngược của Hang-Noc-Ping, nàng quyết định.
– Này, Cuocu, – Tiang dịu dàng đụng tay ông, – tôi muốn nói với ông điều này mà chưa ai biết. Trước đây ông đã hứa giúp tôi…
Như bị ngợp hơi, nàng im lặng và sau khi lấy sức, Tiang nói tiếp:
– Tôi đã yêu một chàng trai làng bên. Chúng tôi đã hứa sẽ thành vợ chồng sau hai hoặc ba năm nữa. Còn vị hoàng tử của ông ngay từ đầu tôi đã thấy ghét. Tôi thà chết chứ không làm vợ ông ấy đâu. Giúp tôi đi, Cuocu!
Trong cơn bối rối, chú lùn đứng lên, chạy lon ton quanh bếp lò. Niềm vui, mà ông vừa thông báo, biến mất trên khuôn mặt ông, và lập tức xuất hiện nhiều nếp nhăn nhỏ.
– Ta giúp cô được gì chứ? – Cuối cùng ông cũng thốt thành lời. – Ý của hoàng tử là luật cho tất cả, chú của cô cũng vậy thôi. Ông ta sẽ rất vui khi nghe tin này. Suy nghĩ đi, cô sẽ là vợ của hoàng tử. Thực ra là vợ thứ ba, nhưng vẫn là vợ của hoàng tử.
– Tôi đã nói hết rồi, Cuocu à. – Tiang nói cương quyết. – Nếu ông không giúp được tôi thì thôi. Tôi sẽ chết, đừng lo!
Trong cơn tuyệt vọng, con người nhỏ bé vỗ tay:
– Ôi, các người, những người trẻ tuổi, không biết giá trị của cuộc sống. Chết là hết. Còn người yêu của cô sẽ làm gì? Cũng chết ư? Không, đừng nói, đừng nghĩ đến cái chết. Ta không đủ sức giúp cô, điều duy nhất ta có thể làm được là giả bộ đang tìm cô. Bởi vì không ai biết ta quen cô. Nhưng cũng chỉ hai ngày là cùng. Sau đó ta không còn tác dụng nữa… Làm gì bây giờ?
Tiang ngẩng đầu lên.
– Tôi đi gặp ông Trachil. Thầy tư tế và thầy lang đã trị bệnh cho ông. Đó là ông già thông thái, có thể ông ấy sẽ nghĩ ra điều gì. Nào cùng đi, Cuocu!
Người lùn lắc đầu từ chối.
– Không, lúc này chúng ta không được đi chung. Ta sẽ đi dạo trong làng như đang tìm cô. – Và không đợi trả lời, Cuocu thất vọng nói tiếp. – Chiều ta quay về cung và nói là chưa tìm được. Ngày mai ta tiếp tục đến đây và cuối cùng tìm ra cô. Ngày mai chúng ta sẽ bàn. Đến chiều hoàng tử sẽ biết tên cô và người thân của cô. Ta không làm gì được hơn. Đi tìm thầy tư tế đi!
Bỏ dở mọi công việc, Tiang chạy đến nhà của Trachil. Người lùn đi loanh quanh Tahcum-Tracang, ông cố gắng đi cách xa nhà của Maash.
Thầy tư tế thiu thiu ngủ như mọi ngày, phơi thân mình xương xẩu ngoài nắng. Nghe xong câu chuyện ngắt quãng của Tiang, ông hỏi:
– Con yêu ai? Chàng thanh niên mang mật đến phải không? À, vậy. Tất nhiên ta biết. Chàng ta tên gì? Shang hả? Ồ, ta sẽ giúp con…
Trachil suy nghĩ và sau vài phút im lặng, ông nói:
– Có thể chiều mai Cuocu sẽ nói với hoàng tử là đã tìm thấy ý trung nhân của ngài. Đừng sợ gì hết. Ta sẽ giúp con, mọi việc sẽ tốt. Hôm nay con gặp Shang chứ?
– Dạ, chiều nay chúng con gặp nhau. – Tiang thẹn thùng nói nhỏ.
– Đưa chàng đến đây ngay. Đừng sợ, ta giữ nó không lâu đâu. Đừng nói gì với nó về sự việc đã diễn ra, nếu không nó sẽ làm những điều ngốc nghếch. Các con là những người đang yêu, nhất định sẽ như những con chim mắc bẫy. Sau đó các con đi chơi suốt đêm cũng được, lúc đó hãy kể hết cho nó nghe. Còn bây giờ thì đi làm đi và đừng lo gì hết. Còn nữa, chừng nào chú con về thì lập tức đưa chú con qua đây. Ông ấy sẽ ở đây không lâu đâu và sẽ không gặp thằng Shang của con. Đừng sợ!
Tiang quì xuống và áp má vào đầu gối nhọn hoắt của ông già, nước mắt tràn ra.
– Con cảm ơn ông, ba lần cảm ơn ông, ông thông thái và tốt bụng. Ôi, nếu ông có thể giúp con tránh khỏi được cuộc hôn nhân đáng ghét này…
Trachil vuốt tóc cô gái:
– Đi đi, đừng hoảng sợ, hôn lễ sẽ không có và con sẽ sinh cho thằng Shang cả đàn con khỏe mạnh, dễ thương. Về nhà đi!
Tiang nhổm dậy, cúi chào thầy tư tế, chạy vội về với tâm trạng hoàn toàn khác. Nàng tin vào sự thông thái của Trachil. Còn ông lão, nhìn theo nàng, lắc đầu và nói khẽ:
– Tội nghiệp, tội nghiệp con gái của ta! Còn biết bao nhiêu đau khổ đang chờ con! Không thể tránh phần số được.
Buổi chiều, Maash đến, ông chào thầy tư tế một cách kính cẩn pha chút sợ sệt. Trachil mời ông ngồi và bắt đầu không cần úp mở:
– Ông Maash, một hạnh phúc lớn sẽ tuột khỏi tay ông. Nhưng ông đừng buồn mà phải vui. Vài ngày nữa, thậm chí có thể ngày kia ông sẽ có cuộc cầu hôn bất ngờ. Ông phải đưa người đó đến thẳng chỗ ta. Không được nói “Được” hay “Không”, tất cả đều do trời định. Trời đã thấy trước điều này, sẽ quyết định và thông báo cho ta biết. Chỉ có ta mới nói được ý của trời! Nhớ đấy!
Người nông dân lại kính cẩn cúi chào, hơi bối rối và ngập ngừng hỏi:
– Tôi có thể biết ngay bây giờ là hạnh phúc gì mà lại tuột khỏi tay tôi?
Trachil trầm ngâm cân nhắc, có đáng nói cho Maash biết không. Cuối cùng ông quyết định là những lời nói mập mờ có thể làm Maash hoang mang. Ông nói:
– Tại sao không? Hoàng tử Hang-Noc-Ping muốn lấy cháu gái ông làm vợ nhỏ. Nhưng các vị thần không muốn và không cho phép! Như vậy đó.
Trên môi Maash xuất hiện nụ cười khó tin:
– Hoàng tử? Ông tha lỗi cho tôi, không thể có được! Thậm chí ngài còn chưa biết nói. Và ngài lấy cô gái bình dân làm gì?
– Ta đã nói với ông là việc này sẽ không có. Còn bây giờ thì về đi, đã đến giờ cầu nguyện buổi chiều rồi đó!
Maash ra về, bàng hoàng đến sững người.
Shang xuất hiện sau đó ít phút. Chàng trai lặng lẽ bước vào. Gương mặt chàng cho thấy sự thỏa mãn vì cuộc gọi bất thường này, nhưng hơi lo lắng.
– Ngồi xuống đi! – Trachil bảo.
Chàng trai lắc đầu.
– Thưa ông, con không được ngồi trước mặt ông! Con đứng được rồi.
– Thôi được! – Thầy tư tế đồng ý. Nhìn thẳng vào mặt chàng trai, bất ngờ ông hỏi gay gắt. – Nào, nói đi, con có yêu Tiang không?
Shang rùng mình, câu hỏi quá bất ngờ và bộc trực.
Nhưng sau đó, lấy lại can đảm, chàng trai đáp nhỏ:
– Dạ, con yêu cô ấy… hơn cả cuộc sống…
– Được rồi! Còn bây giờ hãy nói cho ta biết: con có bỏ nó không nếu nghe điều gì xấu về Tiang?
Lần này chàng trai trả lời tức khắc. Mắt chàng rực sáng, hai tay nắm chặt, toàn thân vươn về phía trước, chàng tức tối nói:
– Ai có thể nói xấu nàng? Tiang là một cô gái tốt!
– Có thể ta không có ý như vậy, – ông lão chậm rãi nói, chăm chú nhìn chàng trai, – ta nhắc lại theo cách khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu con biết rằng cuộc hôn nhân với Tiang sẽ mang bất hạnh đến cho chồng nó? Con vẫn yêu nó như trước chứ?
– Mặc kệ bất hạnh, chỉ cần Tiang là vợ của con. Chàng trai không ngần ngại trả lời.
Những nếp nhăn trên mặt ông lão giãn ra thành nụ cười.
Giây phút im lặng.
Sau đó Trachil nói:
– Đừng nghĩ là ta thử con! Đơn giản là ta xem cuốn sách tiên tri, ta đã đọc được những lời tiên đoán không hay và muốn báo trước cho con biết. Bây giờ con đi chơi với nó đi. Tiang sẽ kể cho con nghe. Nhưng con đừng lo, sẽ không có gì xấu cho nó đâu. Hãy tin chắc rằng sẽ không có gì xấu cho Tiang đâu! Nếu ta có nói điều gì không đúng như vậy là bởi ta đã già, mắt ta nhìn kém, ta có thể lầm. Con đi đi!
Chàng trai lo lắng, không để mất thời gian, chạy vội đến chỗ hẹn.
– Một Lem-Hoolom thực sự nhất. – Trachil lẩm bẩm nhìn theo chàng trai. – Giá mà Anaib-Ungir đừng nhìn thấy chàng! Tội nghiệp Tiang, cô gái tội nghiệp! Nhưng ta sẽ xem cuốn sách Thiêng, ta cần chuẩn bị và chọn ngày lành.
Trachil rút cuốn bản thảo ra từ chiếc hộp mây, lật sách và kê gần ngọn đèn rồi chăm chú đọc.

