Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 12

NGÀY PASUNG

Sao-Lorenso. Mexico.

Kẻ bần cùng – dấu hiệu của nó,

Kẻ nghèo – dấu hiệu của nó,

Người bình dân bất hạnh,

Người đáng thương.

• Những lời tiên đoán của các ngày trong bản thảo Maya ở Cav.

Hôm sau Tiang nói với Cuocu là có thể thông báo cho hoàng tử biết. Vui mừng vì giọng nói bình thản của cô gái, người lùn lao vội về cung điện. Lập tức ông được đưa đến gặp Hang-Noc-Ping. Nhận được tin vui, hoàng tử thưởng cho tên đày tớ tận tụy chiếc vòng quí lấy từ tay của mình. Sau đó đã xảy ra những gì, những chỉ thị nào đã được truyền đi, Cuocu rất muốn biết nhưng không được. Đức vua cho gọi chàng hề đến. Sau cuộc đàm thoại lâu và mệt mỏi với trưởng đoàn buôn được cử đi xa, chủ nhân của vùng Đất Đỏ muốn được nghỉ ngơi và giải trí. Suốt buổi tối Cuocu đùa giỡn, uốn éo và trêu chọc hết người này đến người khác, nhưng trong lòng người lùn chất đầy lo lắng.

Sau những lời bí ẩn được xem là tiên tri của thầy tư tế, Maash đâm lo. Ông đi làm trễ và về sớm, ngồi lâu gần nhà, kín đáo nhìn đứa cháu gái. Nó có gì đặc biệt đâu? Nó vẫn là đứa bé gái! Tại sao hoàng tử muốn lấy nó, mà ngài chưa bao giờ thấy nó, chưa nghe nói về nó? Ngài cần gì nó? Không lẽ các quan đại thần sang trọng lại không có con gái đẹp? Mặt khác, thầy tư tế không bao giờ nói sai. Không chỉ dân làng Tahcum-Tracang đến xin lời khuyên thông thái của ông mà cả dân các làng khác cũng đến. Rồi còn người lùn của vua, có lẽ không phải vô tình mà ông ta lảng vảng gần nhà của họ. Có lẽ ông ta đã tâng bốc sắc đẹp của Tiang với hoàng tử? Tất nhiên có cháu rể là Hang-Noc-Ping thì vinh dự không thể tưởng tượng được. Khi đó Maash sẽ không phải làm việc, chỉ ngồi trong mát và ăn những món sơn hào hải vị. Nhưng Trachil lại nói là điều này sẽ không có! Không, những lời tiên đoán này không phải dành cho cái đầu nông dân thật thà. Mặc, sao cũng được, chỉ cần mau kết thúc thôi!

Sứ giả của triều đình xuất hiện vào ngày thứ ba, lúc xế chiều. Già làng Tahcum-Tracang đi cùng sứ giả để tỏ lòng kính trọng. Maash hiểu rằng đây là nhân vật quan trọng, quần áo sang trọng của vị khách cũng nói lên điều đó. Vừa bước vào nhà, trưởng làng đưa mắt liếc nhanh đến cảnh Tiang đang chơi với đứa em gái nhỏ. Tất cả đều lặng im khi có mặt vị khách.

– Chúng ta cần nói chuyện với ông, ông Maash! – Già làng nói giọng khô khan. Ông có vẻ không hài lòng hoặc lo lắng. – Chúng ta ra ngoài, ở đó tiện hơn!

Maash cúi gập người vâng lời.

– Chào ngươi, Maash. – Sứ giả chậm rãi nói khi cả ba đã ra khỏi nhà, – Hang-Noc-Ping, ông chủ của ta và của ngươi dành cho ngươi một vinh dự vĩ đại. Ngài đặt bó củi đính hôn vào bếp lò của ngươi.

Nói xong những lời trang trọng, sứ giả thò tay vào khố rút ra một bó cây nhỏ, khô, bằng nhau, mỗi cây chỉ lớn bằng ngón tay út. Đó là biểu tượng chất đốt mà theo phong tục, chàng rể đem đến nhà cô dâu. Ông khinh mạn đưa cho người nông dân. Cả hai vị khách chăm chú nhìn Maash, chờ đợi tiếng reo mừng, bối rối hoặc sợ hãi phát ra từ ông.

Họ quá đỗi ngạc nhiên. Maash đứng đổi hết chân này qua chân kia, đầu cúi xuống, nuốt xong nước bọt, ông nói lí nhí:

– Thưa, vinh dự này không phải dành cho tôi! Trachil nói là trước hết các ông hãy đến chỗ ông ấy…

Sau khi nghe những lời từ chối không khéo léo của người nông dân, mặt sứ giả bừng đỏ sưng sỉa như con gà tây. Ngài mắng:

– Này, đồ nhà quê, ngươi không hiểu ai là người dành cho ngươi vinh dự này à? Ngươi hãy quì xuống và nhận bó củi đính hôn một cách trang trọng, đồ thằn lằn đuôi bự! Bởi vì đây là của hoàng tử đưa đến, hiểu chưa? Hoàng tử Hang-Noc-Ping!

Sứ giả lại đưa bó củi nhỏ cho người nông dân. Maash vẫn không đưa tay nhận, ông ngoan ngoãn quì xuống và thì thào:

– Các ông hãy đến chỗ Trachil, ở đây tôi không làm được gì hết… Đây là ý trời… Hãy đến chỗ Trachil…

Từ nãy giờ vẫn đứng yên, trưởng làng bỗng nắm tay sứ giả trước khi ngài nổi cơn thịnh nộ và nói nhanh:

– Khoan đã đức ông, chúng ta thử xét xem! Trachil hoàn toàn không phải là cha của một cô gái nào khác như ngài nghĩ, đó là thầy tư tế đền thờ của chúng tôi. Vì vậy không phải Maash từ chối vinh dự vĩ đại dành cho ông ấy mà chỉ đề nghị trước hết phải đến gặp thầy tư tế. Sự tận tụy với các vị thần đáng được khen chứ không đáng trách. Nhưng Maash này, chẳng lẽ ông không hiểu là, theo tục lệ, trước hết phải nhận bó củi, cảm ơn người mang đến, sau đó mới tới đền ca ngợi thần linh?

Được trưởng làng động viên, Maash đứng dậy và kính cẩn nói:

– Tôi biết phong tục, thưa trưởng làng, và tất nhiên muốn được làm như ông nói. Nhưng Trachil thông thái đã báo cho tôi cách đây bốn ngày là nếu các ông đến hỏi cưới, tôi không được trả lời và phải đưa các ông đến đó. Tôi đã làm vậy. Ông ấy nói đó là ý trời.

Giờ đây đến lượt trưởng làng ngạc nhiên.

– Sao? – Già làng thốt lên. – Cách đây bốn ngày Trachil đã biết là chúng tôi sẽ đến ư?

– Thưa đúng vậy! – Maash khẳng định. Sự bối rối và sợ sệt của ông dần dần biến mất. Thầy tư tế quả là thông thái nếu ông ta biết trước tất cả những sự kiện kỳ lạ này.

– Không thể được! – Sứ giả nóng nảy quát. – Chính ta biết nhiệm vụ này mới trưa hôm nay. Làm sao mà gã tư tế nhà quê của các ngươi biết được ý nghĩ và dự định của các đấng tối cao?

– Bây giờ chúng ta đến đó và khắc rõ, – già làng đề nghị, – còn Maash, hãy bình tâm và quên đi những điều gì chúng tôi nói. Nếu cần chúng tôi sẽ quay trở lại cùng Trachil, ông ấy sẽ cho hay những việc gì phải làm tiếp.

Tene-Tuvuic – sứ giả và già làng đi về phía nhà của Trachil. Tiang kín đáo nhìn cha nuôi của mình. Trái tim cô đập nhanh: liệu có thành công hay không mà thầy tư tế già hứa chắc với nàng như vậy?

Trên mặt Maash còn đọng lại nét lo lắng, nhưng ông không nói lời nào, và Tiang cũng làm như không biết điều gì. Giấu kín nỗi lo của mình, Tiang lặng lẽ chuẩn bị cơm tối.

Già làng và sứ giả của hoàng tử đi trong im lặng, suy tư. Cuối cùng Tene-Tuvuic cất lời, giọng bực bội:

– Ta không hiểu việc này ra làm sao! Công việc hết sức quan trọng. Ta phải đối xử như thế nào với con phù thủy nhà quê mạt hạng? Nếu cần ta sẽ đến gặp chính thầy thượng tế! Maash phải nhận bó củi, sau đó là quà cưới. Ngươi dễ dãi với bọn nhà quê quá, trưởng làng à. Chúng không chịu nghe lời ngươi, chúng ta sẽ kiếm người khác cương quyết hơn…

– Không, ngài không đúng! – Già làng Tahcum-Tracang ôn tồn phản đối. Hình như lời buộc tội trực tiếp của vị đại thần không làm ông lo lắng. – Thứ nhất, tôi không biết gì về mục đích chuyến đi của ngài, ngài chỉ đề nghị dẫn đến nhà một người nông dân tên Maash có đứa con gái là Tiang. Thứ hai, thầy tư tế của chúng tôi quả đúng là thông thái. Không chỉ dân làng chúng tôi mà cả các thầy tư tế khác của Nivannaa-Tracbolai cũng đến gặp thầy để xin được chỉ bảo. Do đó nếu thầy bảo Maash đừng nhận bó củi thì điều này phải có nguyên nhân. A, nhà của ông ta kia rồi, chúng ta sẽ biết ngay bây giờ thôi!

Họ thấy Trachil đang đọc cuốn sách dài cạnh đèn. Vừa thấy khách, ông lão đặt sách xuống và cố gắng đứng lên.

– Tôi chờ các ngài từ hôm kia! Trachil nói giọng hơi mỉa mai. – Mời ngồi nghỉ, và cả tôi nữa. Một lão già như tôi thì khó mà đứng được trước cả những vị khách đáng kính như thế này. Vì vậy, mời ngồi!

Khách ngồi xuống ghế băng. Trachil nói thẳng với TeneTuvuic.

– Tôi biết vì sao ngài đến Tahcum-Tracang. – Thầy tư tế nói, không để cho sứ giả thốt lên được lời nào. – Đây là vinh dự vĩ đại không chỉ cho Maash mà còn cho cả làng chúng tôi. Tôi cũng đã được hạnh phúc nếu điều này có thể được thực hiện. Nhưng điều này sẽ không có! Không, tôi không có quyền để nó xảy ra…

– Tại sao? – Tene-Tuvuic chỉ kịp sửng sốt thốt lên.

– Tiang là cô gái tốt, trong trắng, nhưng nó sinh vào ngày Pasung!

Trachil ngừng bặt và buồn rầu nhìn sứ giả.

– Thì đã sao? – Sứ giả tức tối hỏi, rõ là ngài đang chờ câu nói tiếp.

– Ngài làm sao vậy? Ngài không nhớ định mệnh của những ngày thiêng ư? – Thầy tư tế nổi giận. Dưới ánh mắt đăm đăm của ông, sứ giả đành cúi đầu xuống.

– Ta học hành kém, trí nhớ của ta tồi.. – Sau phút im lặng, Tene-Tuvuic bực bội càu nhàu. – Ngươi chỉ mới nhắc là ta nhớ liền… Ta hiểu vì sao…

– Đàn ông sinh vào ngày Pasung sẽ dũng mãnh như beo. – Trachil bắt đầu nói bằng giọng cứng và vang. – Miệng của hắn sẽ đẫm máu, tay chân của hắn sẽ đẫm máu. Hắn sẽ là kẻ chiến thắng, hành hạ, đàn áp, là kẻ mang lại cái chết…

– À, tất nhiên ta nhớ rồi!

Tene-Tuvuic cố cắt ngang, nhưng thầy tư tế tiếp tục, không đếm xỉa gì đến lời của sứ giả.

– Phụ nữ sinh vào ngày Pasung sẽ là người đáng ghét, đầy thù hận, kẻ gieo rắc sự lộn xộn. Ả sẽ là kẻ vô sinh suốt đời, không hề biết sự mang nặng đẻ đau. Ả mang bất hạnh và chết yểu đến cho chồng! Đó là những người sinh vào ngày Pasung. Vậy ngài có muốn cho hoàng tử chết sớm hay không? Ngài thực sự muốn đưa người phụ nữ như vậy vào nhà của đức vua xứ Nivannaa-Tracbolai?

Lúc này sứ giả mới hiểu ra. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán ngài. Tene-Tuvuic đưa hai tay lên trời như cầu khấn:

– Ôi! thầy tư tế thông thái, ta làm sao biết được việc này!

Ta chỉ là bề tôi của hoàng tử…

– Giờ thì ngài đã hiểu tại sao khi biết về cuộc hôn nhân tương lai, tôi đã đề nghị đến ngay chỗ tôi? Nếu Maash chỉ cần nhận bó củi thì bóng của tử thần đã hạ xuống hoàng tử Hang-Noc-Ping!

Tene-Tuvuic run lên vì sợ hãi. Nhiệm vụ mà lúc đầu ngài cảm thấy nhẹ nhàng và vinh dự thì giờ đây bỗng trở thành gánh nặng.

Vài phút trôi qua căng thẳng.

– Trachil thông thái, chứ làm sao ông biết được là hoàng tử muốn lấy cô gái này? – Già làng tò mò hỏi.

– Tôi đoán trên những hạt đậu thần nói về những việc tương lai, – thầy tư tế dũng cảm nói, – chúng cho tôi biết tất cả. Lúc đó tôi mới kiểm tra ngày sinh của Tiang…

– Nhưng ở đây có thể có điều gì đó nhầm lẫn. – Đã trấn tĩnh được đôi chút, sứ giả nói. – Tại sao ông lại tin chắc là cô gái sinh vào ngày Pasung?

Trachil cười khinh mạn. Già làng trả lời thay cho ông:

– Trachil là thầy tư tế, ông ta phải biết ngày sinh và số phận của cả làng. Đúng không, thầy thông thái?

– Tất nhiên. Mà còn hơn vậy nữa. Hầu như cả làng này đều sinh trong trí nhớ của tôi. Ví dụ, ông trưởng làng sinh vào ngày Traping. Tôi đã khá già…

– Cảm ơn ông, nhà tiên tri thông thái! – Tene-Tuvuic nói. – Ta sẽ trình báo tất cả cho hoàng tử, tùy ngài quyết định. Thôi tạm biệt!

Những vị khách không mời vội vàng rời khỏi nhà của thầy tư tế.

– Tùy ngài quyết định! – Ông lão nhắc lại bằng giọng mỉa mai. – Hắn làm như ta không biết sẽ thế nào! Mọi ham muốn của Hang-Noc-Ping sẽ tan biến khi ngài cảm thấy nguy hiểm cho mình…

Khi đã đi xa, già làng hỏi Tene-Tuvuic:

– Ngài thực sự trình báo tất cả cho hoàng tử?

– Sau khi gặp thầy thượng tế Anaib-Ungir, – Vị sứ giả không gặp may trả lời bực bội. – Ta không tin lắm những lời của ông tư tế già mà các ngươi cho là thông thái.

Trưởng làng định phản đối, nhưng kiềm lại và im lặng nhún vai.

Tiang xuất hiện ở nhà của Trachil vào buổi tối. Cô gái tội nghiệp nóng lòng muốn biết kết quả cuộc viếng thăm của những vị khách quí phái.

– Yên tâm đi ngủ đi, con gái à, – già Trachil dịu dàng nói, – và quên đi tất cả. Cuộc hôn nhân này không làm con lo lắng nữa đâu. Con sẽ không là vợ của hoàng tử, mà của một anh chàng làm ruộng bình thường.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.