Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 13
CƠN BÃO
Sao-Lorenso. Mexico.
Mặt đất tối sầm và mưa đen bắt đầu rơi xuống…
• “Popole-Vuh”
Tene-Tuvuic phải áp dụng không ít mưu mẹo để tránh khỏi mắt của hoàng tử trong buổi tối hôm đó. Sau một đêm mất ngủ đầy lo lắng, quan đại thần dậy sớm và bí mật ra khỏi cung điện, vội vàng đến chỗ thầy thượng tế.
Không để ý đến sự phản đối của những người hầu, sứ giả của Hang-Noc-Ping lao vào phòng, nơi Anaib-Ungir đang trao đổi với nữ thượng tế của đền thờ thần Cóc vĩ đại – Đức mẹ của các vị thần.
– Làm sao mà ngài lại để vật tế thần của ta, cô gái NamSuc đi lấy chồng? – Ish-Can-Leosh giận dữ nói. – Các tư tế của ngài phải theo dõi sự trinh tiết của nàng chứ?
Anaib-Ungir thản nhiên nhún vai.
– Có cần phải lo lắng như vậy không, thưa bà Ish-CanLeosh, vì một chuyện cỏn con? – Ông bình tĩnh nói. – Đúng là con gái nhà tạc tượng đã làm học trò của cha mình say mê nhanh đến bất ngờ. Tất nhiên giờ đây cô ấy không xứng đáng với vinh dự cao quí nữa. Nhưng chẳng lẽ không còn cô gái nào khác? Mà đúng ra theo dõi Nam-Suc phải là những nữ tư tế của bà và chính bà chứ không phải những thầy tu của thượng tế…
– Ông Beleng-Hish sẽ làm khác chứ không như vậy! – Cuối cùng Ish-Can-Leosh bực bội trách móc.
– Có thể, – Anaib-Ungir vẫn ôn tồn đồng ý, – nhưng ánh mắt của ông rực lên, – bà cần đợi cho đến khi ông ấy làm thượng tế. – Sau một thoáng im lặng, như nhớ ra điều gì, vị tu sĩ lại nói tiếp. – Cháu gái của bà là cô gái trong trắng tuyệt vời và đã đến tuổi thành niên. Chẳng lẽ cô ấy không vượt được Nam-Suc? Thực ra, cô ấy mới xứng đáng là vật tế cho Đức mẹ vĩ đại của các vị thần.
Ish-Can-Leosh thở dài, sợ hãi và xấu hổ. Đòn phản công đã đánh trúng chỗ. Nữ thượng tế hiểu rằng không có vật tế nào tốt hơn cháu gái của bà. Nhưng lương tâm của bà chống lại dữ dội. Mầm non duy nhất trong gia đình bà sẽ bị chính tay bà mổ thịt! Bị ý nghĩ hành hạ, nữ thượng tế kéo dài câu trả lời. Anaib-Ungir không rời mắt khỏi Ish-Can-Leosh. Dưới ánh mắt sắc nhọn tàn nhẫn này, lần đầu tiên nữ thượng tế thấy mình bất lực. Nhưng trước khi đôi môi bà phát ra câu nói định mệnh: “Tôi đồng ý”, thì thầy thượng tế đã nhìn thấy Tene-Tuvuic.
Ông quay lại:
– Điều gì đã xảy ra với hoàng tử Hang-Noc-Ping, thưa ông? – Anaib-Ungir niềm nở hỏi. – Và tôi có thể giúp được gì?
– Ô, nhà thông thái nhất trong các nhà thông thái, – TeneTuvuic lúng túng nói, ngài hiểu rằng mình vào không đúng lúc, – xin lỗi vì tôi xuất hiện bất ngờ. Hoàng tử Hang-NocPing và cả nhà ngài đều khỏe. Cảm ơn ngài…
Anaib-Ungir ra hiệu cho viên quan nói ngắn gọn. TeneTuvuic hoàn toàn bối rối nói một mạch:
– Lấy vợ là cô gái sinh vào ngày Pasung có tốt không?
Đang theo đuổi những ý nghĩ ảm đạm của mình, IshCan-Leosh cũng phải ngạc nhiên ngẩng đầu lên và nhăn mặt. Anaib-Ungir nhìn tín sứ của hoàng tử với sự thương hại rõ rệt.
– Đó, đó là sự sao nhãng học tập. – Ông nói giọng dạy đời. – Người nào muốn lấy cô gái sinh vào ngày này? Cô ta sẽ vô sinh và là kẻ giết chồng! Ông kiếm dâu cho con trai ông, sao lại không tìm hiểu ngày sinh của cô ấy!
Kinh nghiệm cung đình nhắc Tene-Tuvuic rằng, chấp nhận khó chịu về mình tức là đưa hoàng tử thoát khỏi trò cười và hơn nữa sẽ đảm bảo công danh cho ông sau này. Ông cúi đầu tỏ vẻ thú nhận là con trai của mình đã phải lòng một cô gái bình dân và năn nỉ xin được cưới cô ấy. Nhưng ông đã quyết định tìm hiểu thân thế cô dâu tương lai ở chỗ thầy tư tế địa phương và biết được điều này. Nhưng chưa thật tin lời thầy tư tế nên ông mới hỏi Anaib-Ungir.
Cả thầy tư tế cao cấp và Ish-Can-Leosh đều tạm quên sự hục hặc của mình, họ đồng tình khuyên Tene-Tuvuic “gột rửa sự ngốc nghếch” khỏi đầu đứa con trai. Không lẽ con người có thể chống lại các thần? Hơn nữa lại chọn cô gái bình dân sinh vào ngày Pasung? Bọn thanh niên giờ đây kỳ lạ thật! Ngày xưa không ai dám nói đến chuyện này, cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó…
– Đưa con trai ông đến cho tôi. – Anaib-Ungir bất ngờ nói. – Tôi sẽ cho nó làm bề tôi của thần linh trên đảo IsokitocPeteng. Chỉ hai tháng là nó sẽ quên những trò ngu ngốc của mình và trở thành chàng trai mẫu mực.
Vị cận thần của hoàng tử không biết làm sao để có thể thoát được tình huống này. Ý nghĩ về việc con trai của mình phải làm người hầu trên hòn đảo tế thần rùng rợn làm cho ngài kinh sợ. Tene-Tuvuic đã gặp may. Ah-Mash, được đệ tử đỡ, đang vội vã bước vào.
– Thưa tư tế vĩ đại, điềm dữ rồi. – Ông nói phều phào và bước đến chỗ Anaib-Ungir. – Sắp có bão, cơn bão khủng khiếp mà suốt đời tôi chưa từng thấy. Cần chuẩn bị chống lại tai họa…
– Sớm quá đó, ông Ah-Mash, đối với mùa này, – Thầy thượng tế nói, nhưng khuôn mặt nhăn lại của ông cho thấy ông lo lắng vì tin này. – Tin tức của ông có đúng không?
– Có thể tin được, thưa ông. Trọng khối trên dây hạ xuống bốn nấc, và chính tôi cũng cảm thấy được cơn bão đang đến: khó thở. Điều này những người trẻ các ông không thể hiểu được…
– Bốn nấc! – Anaib-Ungir hoảng sợ nhắc lại. – Điều này chưa bao giờ có!
– Tôi đã nói với ông là chưa bao giờ có mà, tôi sống già từng này tuổi… – Ah-Mash trả lời.
Gương mặt xanh tái chứng tỏ ông lão rất mệt. Ông dựa hẳn vào người học trò.
– Tôi mệt quá. – Ông thì thào. – Nhưng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ…, đã báo trước.
Thầy tư tế già bất ngờ ngất xỉu, ngả vào tay người học trò đang luống cuống. Anaib-Ungir và Ish-Can-Leosh vội vàng đặt Ah-Mash xuống sàn nhà cấp cứu. Tene-Tuvuic lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
– Về cung gấp! – Ngài ra lệnh cho phu kiệu. – Chạy hết tốc lực!
Trên đường đi vị đại thần đắng cây nghĩ rằng mình đã bị rơi vào tình huống này là do tính đỏng đảnh của hoàng tử. Bằng mọi cách phải kéo Hang-Noc-Ping ra khỏi trò cưới xin rắc rối này. Thầy tư tế già của Tahcum-Tracang đã hoàn toàn đúng, không những Anaib-Ungir mà cả nữ thượng tế của đền thờ Đức mẹ của các vị thần cũng khẳng định điều này. Tin về cơn bão sắp đến có thể sẽ giúp hoàng tử quên đi ham muốn lấy thêm vợ. Lại còn phải nghĩ về số phận của con trai mình nữa chứ! Anaib-Ungir – con người rất hà khắc – có thể đưa Cuisis tội nghiệp đến đảo Dao Đá lửa ghê rợn. Không phải ai cũng có thể thoát được nơi đó. Mà nếu có thể về được thì cũng hoàn toàn bị biến đổi, không một cha mẹ nào muốn như vậy.
Trong cung điện, những người vừa nhìn thấy TeneTuvuic liền thở phào nhẹ nhõm, không giấu giếm vì hoàng tử đã nổi tam bành, truyền cho tìm Tene-Tuvuic và đòi lập tức phải vào hầu. Tene-Tuvuic vội bước vào phòng của hoàng tử, lễ phép cúi chào và đứng yên trước mặt ngài.
– Chớ ngươi đi đâu? – Hoàng tử gầm lên. – Tìm ngươi khắp nơi mà không thấy. Khi nào ngươi đưa vợ mới của ta đến?
– Thần đi lo công việc do ngài giao, thưa ngài, – vị cận thần nhỏ nhẹ trả lời, – và cô gái Tiang sẽ không là vợ của ngài! Nếu ngài cho phép, thần sẽ tìm cho ngài người vợ khác…
– Sao lại không thể? Việc gì đã xảy ra? – Hoàng tử lo lắng thốt lên, – Cô ấy bị bệnh?
– Thưa ngài, không. Cô ấy vẫn bình thường. Nhưng các nhà thông thái đều nói là cô gái sinh vào ngày Pasung sẽ đem bất hạnh đến cho chồng…
– Cô ấy sinh vào ngày Pasung! – Hang-Noc-Ping lẩm bẩm bằng một giọng kiềm chế và chìm vào những suy nghĩ nặng nề.
Hoàng tử không cần hỏi thầy thượng tế về số phận của những người sinh vào ngày này hay ngày khác. Ngài học không đến nỗi kém và đặc biệt say mê bảng tử vi. Ý nghĩa của ngày Pasung, Hang-Noc-Ping nhớ thuộc lòng. Dù Tiang có đẹp đến đâu thì ngài cũng không vì đó mà hy sinh cuộc đời mình.
– Hy vọng là ngươi chưa giao bó củi đính hôn? – Cuối cùng ngài dò hỏi. – Ta không muốn có quan hệ với những cô gái như vậy!
– Thưa hoàng tử, không thể đưa được. – Tene-Tuvuic hoảng sợ, ngài nghĩ thầm là ngày Pasung rủi ro đã cứu mình. – Thần chưa nói với cô ấy một lời.
Viên cận thần kể cho chủ nhân của mình nghe tất cả, cố ý giấu chuyện đưa bó củi đính hôn cho Maash. Theo lời Tene-Tuvuic thì khi vừa xuất hiện ở Tahcum-Tracang, viên cận thần đã được mời đến nhà của Trachil.
– Thầy tư tế già thông thái quá! – Hoàng tử thốt lên. – Có lẽ ông ta có viên ngọc bói mầu nhiệm, nên đã đoán được cuộc hôn nhân bất ngờ này để cảnh báo cho ta. Phải thưởng công cho ông ấy! Ông ấy đã cứu ta thoát khỏi tai họa lớn! Tene-Tuvuic, hãy coi chừng, không được kể chuyện này cho ai hết, nếu không ngươi sẽ mất đầu đó!
Vị cận thần chắp tay khấn:
– Thưa ngài, sao lại kể được? Sự tận tụy của thần đối với ngài là vô hạn, thần hiểu được điều đó. – Ngừng một lát Tene-Tuvuic nói tiếp. – Ngoài ra thần vô tình biết được ở chỗ thầy thượng tế là sắp có bão, cơn bão lớn chưa từng có. Điều này không thừa đâu.
– Bão tố? – Hang-Noc-Ping gặng hỏi. – Nếu các thầy tư tế đã tiên đoán thì thường là sẽ xảy ra. Tai họa cho ruộng đồng của ta. Phải suy nghĩ, chúng ta cần làm gì bây giờ?
Gọi ngay quan quản lý đến cho ta!
Trong khi hoàng tử nghị họp cùng các cận thần, AnaibUngir vào cung điện gặp quốc vương. Trước mặt vị chủ nhân của vùng Đất Đỏ, thầy thượng tế vẫn bình thản như mọi khi, ngài thông báo cho vua biết tin bão khẩn cấp, lời nói của ngài vẫn bình thường như thông báo công việc hàng ngày. Phản ứng của vua xứng đáng với chức vị cao quí của ngài. Không một thớ thịt nào rung động, y như được tạc bằng đá, quốc vương nghe tin buồn và lập tức ra lệnh gọi các quan thủy nông, lính hỏa tốc, quan quản lý cung điện và những già làng lân cận. Khi mọi người đã tập trung, đức vua ra vài chỉ thị ngắn gọn, rõ ràng. Sau đó tất cả các quan bắt tay ngay vào công việc được giao. Lính hỏa tốc vội vàng lao nhanh đến các thành phố và các làng xa xôi.
Cơn bão ập đến không có dấu hiệu gì báo trước: bầu trời trong, thậm chí quá xanh, mặt trời rực rỡ, gió sớm nhẹ thổi từ những ngọn núi nhanh chóng tắt lịm đi. Không khí bất động, lá cây rũ xuống. Trong rừng động vật vội vã tránh xa bờ biển.
Đến trưa, nhiệt độ bầu không khí tăng lên rõ rệt. Kinh thành và các làng lân cận giống như một tổ kiến khổng lồ bị xới tung lên vì sự sôi động khác thường. Khắp nơi mọi người đều tất bật: người lo đắp bờ gia cố, người lo mang lương thực đã chế biến từ kho đưa vào núi, người lo tìm cách bảo vệ cánh đồng đã xuống hạt – ai cũng cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, trên lưng. Nước do bọn trẻ con mang đến trong những chiếc bình cổ hẹp không làm dịu được cơn khát. Chỗ này, chỗ kia vang lên tiếng la hét, tiếng thở hổn hển, và có những người ngã quị xuống đất. Mọi người vội vàng đưa người ngã vào bóng mát, không có thời gian để chăm sóc người bệnh hoặc người chết. Quốc vương thành Nivannaa-Tracbolai và cả những già làng xuất hiện ở những nơi bất ngờ nhất, động viên những người làm việc và trừng phạt những kẻ làm biếng. Trong các đền thờ những nghi lễ cũ, huyền bí, được tiến hành một cách long trọng.
Bức màn xám bằng phẳng từ từ che kín bầu trời, không khí càng oi bức hơn. Những vùng xung quanh bị màn sương mù đục, bất động che phủ: những tòa nhà ở khu đồi không còn thấy rõ. Oi bức đến nỗi không chịu được. Ai đó đã thốt lên là bắt đầu tận thế rồi. Một thầy tư tế đứng gần đó nói với người tuyệt vọng: “Điều đó không thể có được! Ngày mà thần linh phán quyết cuộc sống trên trái đất còn hai năm nữa mới đến! Bây giờ chỉ là cơn bão lớn. Yên tâm đi, hỡi con người bất hạnh. Hãy làm việc đi, nếu không ngươi sẽ bị trừng phạt để làm gương!”
Cuối cùng đức vua ra lệnh:
– Ngừng làm việc và tản ra tìm chỗ ẩn nấp.
Trong lòng ngài cay đắng thú nhận là còn nhiều việc chưa làm, đồng thời theo bản năng, chính ngài cũng muốn chạy trốn vào một nơi nào đó để tránh tai họa đang ập đến, vì ngài hiểu được nỗi kinh sợ của những người khác. Hơn nữa nếu bão đến lúc mọi người đang làm việc thì sẽ có những hy sinh vô ích.
Tiang làm việc cùng dân làng Tahcum-Tracang, nhưng lòng nàng lo sợ cho người yêu của mình và già Trachil. Shang ở làng của mình, cách xa nàng, còn già Trachil đang nằm ở nhà, già bị mệt từ sáng. Khi trưởng làng vừa cho nghỉ, cô gái lao vội về hướng Hoctung, nhưng mới đi được vài bước Tiang đỏ mặt quay lại, đi về nhà của thầy tư tế. Chính ông đã cứu nàng thoát khỏi cuộc hôn nhân đáng ghét, ông đã giữ nàng cho Shang, giờ nàng lại bỏ mặc ông lão đáng thương một mình! Không, nàng cần ở bên cạnh ông.
Cô gái như một mũi tên bay vào nhà ông chú, liếc nhanh và thấy tất cả ở đó bình yên: Maash đang ngồi trên đất, tay ôm chặt bọn trẻ đang chúi vào lòng ông. Không để mất thời gian giải thích, nàng quay ra và biến mất. Ông chú yên lặng nhìn theo Tiang. Từ lúc nói chuyện với thầy tư tế, ông hơi sợ cô cháu và để nàng hoàn toàn tự do.
Khi cô gái lao vào nhà của già Trachil, trái tim nàng bỗng rộn ràng vui sướng, hạnh phúc. Shang đang ngồi xổm cạnh giường ông lão, thấm nước lên ngực của già Trachil.
– Ôi, Shang! Chàng ở đây! – Cô gái mừng rỡ thốt lên.
– Vừa mới nghỉ việc, anh vội vàng đến đây. Anh lo cho nàng và già Trachil quá. Mẹ đã an toàn ở nhà anh TugAnseng. Họ đang lo cho Nam-Suc, chị ấy chờ em bé!
– Mọi việc sẽ tốt thôi, Shang yêu à! Trước đây cũng đã từng có bão rồi. Sức khỏe của già bảo hộ chúng ta ra sao?
Bỗng mí mắt của thầy tư tế già mở ra, ông nhìn Tiang và nói thều thào:
– Ta đã đỡ rồi. Chà ngực mạnh hơn nữa, đưa cho ta rượu thuốc trong quả bầu nhỏ…
Chàng trai lập tức chà mạnh ngực và tay của ông lão, Tiang cho ông uống rượu thuốc. Má ông lão hồng lên, hơi thở đều và sâu hơn.
Tiếng động ầm ầm bỗng vang lên khắp nơi, y như một con ong khổng lồ bay vào phòng. Tiếng động ngày càng mạnh và sau đó là tiếng gió rú.
– Bão đã đến! – Thầy tư tế nói. Tha tội cho chúng con, hỡi thần linh, hãy tha tội!
Chàng trai và cô gái lao vào nhau theo bản năng, họ chết lặng trong vòng tay ôm chặt.
Giờ đây tiếng động đã biến thành tiếng gầm rú liên tục, xé nát không gian. Tiếng cây gãy răng rắc, rồi cây thứ hai, thứ ba… thứ mười… Gió trở nên lạnh sau cái oi bức nặng nề, thổi thốc vào nhà… Trời tối như ban đêm…
Trong màn sương mù giăng kín đại dương, những người ở gần bờ biển kinh hoàng nhìn thấy một cột nước khổng lồ bốc lên, xoáy điên cuồng. Cột nước bốc lên cao mãi, cao mãi, rồi cuốn vào những đám mây đen đang trôi nhanh, cắm luôn vào đó. Chiếc vòi rồng khổng lồ, khủng khiếp di chuyển từ biển vào đất liền. Trận bão, mà Ah-Mash tiên đoán, đổ vào vùng Đất Đỏ.

