Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 14

NHỮNG NGƯỜI TỪ ĐẠI DƯƠNG ĐẾN

Bờ vịnh Mexico. Mexico.

Rõ ràng là họ đã cắt biển và đến đó…

• “Popole-Vuh”

Rừng nhiệt đới rậm rạp chạy dài đến mặt nước vịnh (2000 năm sau được gọi là vịnh Mexico). Lá cây và dây leo che kín mặt đất, chỉ riêng ở nơi cửa sông đổ vào vịnh, trên bờ có khoảng cát trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Từng đợt sóng êm ái, bình thản chạy về đông, vỗ vào một công trình kỳ lạ làm bằng tre đang lắc lư trên mặt nước. Đó là một chiếc thuyền buồm, trong đó có hai xác người nằm bất động: họ sống hay chết?

Chiếc thuyền gác mũi lên bãi cát, chiếc thuyền đầu tiên đến lục địa châu Mỹ. Thuyền lúc lắc như phân vân: ở lại đây hay tiếp tục cuộc hải hành, cuối cùng một con sóng mạnh đẩy hẳn thuyền lên bờ cát.

… Khó khăn lắm Suembahamon mới thoát khỏi cơn mê. Một điều gì đó mạnh mẽ kéo ông về với bản thân, không để một lần nữa rơi vào nơi sâu thẳm tối đen. Điều làm ông lo lắng đưa ông về ngay với ý thức: con thuyền đã hết bị sóng nhồi lắc, ông cảm thấy mùi tươi mát của cây cỏ được sưởi nắng mặt trời và vị ngọt khoan khoái đến xao lòng của nước sông. Cái khát hành hạ ông đến cùng cực. Uống, uống! Đâu đây có nước, rõ là nước sông ngọt có thể uống được chứ không phải nước biển mặn chát…

Gắng hết sức nhổm dậy, Suembahamon thấy cửa sông ngay bên cạnh. Ông cố lăn qua mạn thuyền và bò trên cát. Đối với ông khoảng cách mười bước chân dài như vạn dặm. Suembahamon bò ngoằn ngoèo như con giun, lết đến bờ vịnh, dúi mặt vào làn nước và uống. Nước mát làm ông như phát điên. Thân thể khô kiệt cần nước. Không thỏa mãn với những ngụm nước nhỏ, Suembahamon bò xuống nước, cả người ông ngập trong làn nước quí.

Đã cơn khát, Suembahamon bò lên cát nóng, ông nhắm mắt và thiếp đi. Sức lực và nhận thức của ông hồi phục nhanh đến kỳ lạ. Một giờ sau ông thức giấc và lập tức thấy đói. Tựa người lên cùi chỏ, Suembahamon ngẩng đầu xem xét xung quanh: ông đang ở đâu và đến đây bằng cách nào?

Dòng sông và cây cối xanh um xung quanh hoàn toàn xa lạ đối với Suembahamon. Xa xa có cái gì đó giống như rừng rậm của đất nước Punt mà Suembahamon đã từng đọc trong câu chuyện hải hành của nữ hoàng Hatshepsut. Nhưng chiếc “Amon hài lòng” hoàn toàn không đi về hướng này.

Vậy lúc đó tàu ở đâu?

Giờ đây Suembahamon có thể nhớ lại rõ ràng. Ông ngồi trên boong khi Irinefer nói là cơn bão đang đến. Sau đó một người thành Tir đến năn nỉ ông chủ xuống dưới, bởi vì một thứ gì đó khủng khiếp lắm đang đến. Suembahamon cương quyết từ chối, ông muốn xem cơn bão bắt đầu, vào trong lúc nào chẳng kịp.

Gió lặng hoàn toàn. Mặt biển bao la như đông cứng lại, căng thẳng chờ đợi điều gì đó bất thường chưa từng có. Những đàn cá cạnh tàu bỗng nhiên biến mất, chim săn cá cũng không xuất hiện. Chỉ có chiếc “Amon hài lòng” chậm chạp tiến về phía trước, trôi theo dòng chảy bí ẩn. Mặt trời ngả nhanh về phía tây, chìm trong màn sương làm Suembahamon có cảm giác như cả bầu trời là một thỏi vàng đỏ khổng lồ.

Thủy thủ nhanh nhẹn hạ cả hai cánh buồm, bịt kín tất cả các lỗ trên boong tàu, trừ một cửa hầm, họ im lặng chờ chỉ thị của tài công. Nhưng tài công hình như đã quên tất cả, ông đứng ở mũi tàu, trầm ngâm nhìn mặt biển.

Ngột ngạt càng tăng. Suembahamon thấy khó thở, toàn thân ông nhơm nhớp mồ hôi. Giờ đây ông đã cảm thấy nỗi kinh hãi khó hiểu nào đó đang đến, và muốn trốn chạy. Cố gắng kìm nén ý muốn của mình, Suembahamon gọi tài công. Cuối cùng tài công cũng thoát được ách nặng nề để ra chỉ thị ngắn gọn cho một thủy thủ đứng gần đó rồi chậm rãi bước đến chỗ ông chủ. Người thủy thủ biến vào cửa hầm và đem ra một túi nhỏ đưa cho tài công. Đáp lại ánh mắt băn khoăn của Suembahamon, tài công cau có nói:

– Sóng sẽ bắt đầu ngay bây giờ, sau đó là gió. Nếu những đợt sóng đầu tiên không nhấn chìm chúng ta, không bẻ gãy con tàu thì bão sẽ cuốn nó đi. Tôi không biết bão sẽ hoành hành bao lâu, chúng ta sẽ ở đâu. Vì vậy mọi người cần ăn no và khỏe. Tôi sẽ phân phát cho mỗi người một nắm chà là khô…

Tài công thò tay vào túi bốc ra một nắm lớn chà là khô dính và đưa cho Suembahamon. Sau đó chia cho Irinefer và mình, ra lệnh phân phát cho tất cả.

Suembahamon khó chịu nhai từng quả ngọt lịm, nhả hạt ra. Ông hoàn toàn không muốn ăn, nhưng ông hiểu rằng giờ đây tất cả đều hi vọng vào tài công và nghiêm chỉnh chấp hành lệnh của ông ta. Thủy thủ thì ngược lại, bất ngờ nhận được quả ngọt, họ thích thú ăn và trở nên tươi tỉnh hơn.

Mặt đại dương yên lặng bắt đầu nổi sóng. Những đợt sóng nhỏ từ hướng đông xô đến, nước như sôi lên. Nhưng vẫn chưa có gió, không khí đặc quánh như có thể cắt được. Sau đó xuất hiện những con sóng bạc đầu nhỏ, chiếc tàu bắt đầu chồm lên, lúc nghiêng qua bên này, lúc ngả qua bên kia.

– Ông chủ, xem kìa, – tài công nói, – mây đen sẽ xuất hiện ở chỗ đó. Một giờ nữa, chúng ta hoặc là sẽ bị trời giết hoặc là bão sẽ cuốn chúng ta đi và ném lên một vùng bờ nào đó!

Một cơn gió nhẹ thổi đến cuốn bay tà áo của Suembahamon rồi lặng tắt. Trong cảnh im lặng khủng khiếp đến nghẹt thở này, những đỉnh sóng bạc dâng cao lên, hình như do mặt trời đang lặn, trở thành màu đỏ máu. “Vừa rồi tàu chạy về hướng nam, giờ đây mũi tàu quay về hướng tây, – bỗng nhiên quan đại thần hiểu, – nghĩa là nó tiến gần đến cửa vào địa phủ [2], nơi mà con rắn khủng khiếp – con xà tinh háu đói Apop – đang đợi họ”. “Hãy cùng thế giới đến phương tây” – lời hát tiễn đưa người quá cố. Và như vậy họ đang ở ngưỡng cửa của tử thần. Cầu xin Amon-Ra vĩ đại phù hộ họ! Ông mang theo tập thơ của Hatshepsut làm gì, sao không đem cuốn “Cầu nguyện”!

Suembahamon quì xuống và nhiệt tâm cầu nguyện. Irinefer lập tức làm theo. Tài công khinh bỉ nhìn họ: “Sao những người Ai Cập này sợ chết đến thế!”, – ông nghĩ rồi lại nhìn bầu trời phía đông.

Con mắt sắc sảo của người thủy thủ đã nhận thấy một dải đen chuyển động nhanh ở phía đó. Mây đen lao về phía họ như một con chim quái dị giang đôi cánh mỗi lúc một rộng hơn. Đỉnh mây sáng lên màu đỏ đồng bởi những tia nắng mặt trời vừa khuất vào sóng biển. Mây đã phủ kín phần tư vòm trời. Trong màn đêm ma quái chốc chốc lại lóe lên những tia chớp trắng xanh, nhưng không nghe tiếng sấm. Dưới mây là mưa xiên xiên dày đặc, chạy từ phía này qua phía khác, y như chiếc chổi khổng lồ quét trên đại dương.

Gió giật bất ngờ ập đến. Gió mỗi lúc càng mạnh, ép nặng ngực, khó thở. Tài công nắm lấy Suembahamon, kéo đến cửa hầm, theo sau là Irinefer đang hoảng sợ. Họ chui xuống hầm tàu, những người khác đã ở đó, cửa hầm lập tức được đóng chặt. Chút ánh sáng cuối cùng biến mất. Bóng đen dày đặc trùm lên tất cả.

Một đợt sóng khủng khiếp nâng con tàu lên cao vút và lập tức ném nó xuống vực thẳm không đáy. Vỏ tàu rung lên, kêu răng rắc y như sắp vỡ ra. Suembahamon cảm thấy mình đang ở trong vực thẳm xanh đen, sôi sùng sục. Một đợt sóng mới lại chộp lấy chiếc tàu, đưa lên. Gió lồng lên điên dại như bứt ra khỏi dây xích, ầm ầm át hết mọi tiếng động: tiếng rên, cầu nguyện và nguyền rủa của những người đi biển, át cả tiếng mưa rơi và tiếng sấm nổ khô đập liên hồi vào đại dương. Cột buồm, bánh lái và đồ nghề bị thổi bay trong chớp mắt. Chiếc “Amon hài lòng” biến thành thứ đồ chơi bất lực của thiên nhiên.

Cơn bão khủng khiếp, hoành hành suốt hai ngày đêm, bỗng nhiên lặng hẳn. Nó nổi lên bất ngờ và kết thúc cũng như vậy. Những người đi biển từng trải gọi đó là “Mắt bão”. Tài công đã leo lên boong tàu và không quay trở lại. Có thể ông bị một cơn sóng bất ngờ cuốn đi hoặc bị thủy quái vô hình bắt được, không ai biết thực hư ra sao.

Cuối cùng bão tắt. Suembahamon lên boong, ông sửng sốt. Khi ngồi trong hầm tàu nhà quí tộc mong đợi con tàu sẽ được quăng lên bờ hoặc lọt vào vùng âm phủ tối tăm, nơi mà họ sẽ nghe những tiếng nói khủng khiếp của các vị thần. Nhưng giờ đây ông vẫn thấy cảnh đại dương mênh mông, không có dấu hiệu gì của đất liền. Bão đã đưa họ đến đâu? Không lẽ chiếc “Amon hài lòng” lại đi một vòng lớn thay vì đi thẳng về phía trước?

Suembahamon nhìn quanh, tàu bị gió mạnh xô đẩy, trôi giạt vô định. Nỗi buồn bóp nghẹt trái tim vị quan Ai Cập. Thánh thần đưa ông đi đâu và để làm gì?

Giờ đây Irinefer thay tài công chỉ huy con tàu, ông bận rộn cùng thủy thủ dựng lại cột buồm. Dùng hai mái chèo lớn họ cột lại thành một hình tam giác. Buồm được làm bằng vải bạt sọc. Tàu tăng tốc thấy rõ. Ăn một ít thức ăn còn lại và uống vài ngụm nước ngọt cuối cùng, sức khỏe của họ khá lên. Mọi người nghỉ ngơi trên boong tàu và chìm vào giấc ngủ nặng nề: căng thẳng đã qua!

Tài công đến cạnh Suembahamon, nét mặt phong sương của ông lộ vẻ lo lắng.

– Ông chủ, làm sao bây giờ? Nước ngọt hết cả rồi, thức ăn chỉ còn một bao bột mì và nửa bao chà là khô. Chúng ta đã ở ngoài biển khơi hơn hai mươi ngày.

– Ta không biết, – quan đại thần bất lực đáp, – ngươi là tài công, hãy tự giải quyết lấy…

Irinefer lui bước, ngồi xuống và vắt óc suy nghĩ, ông cũng không biết phải làm gì. Thần ác đã làm mờ đầu óc viên tài công thành Tir khi ông lên boong lúc có bão. Suốt đời Irinefer chỉ đi tàu trên dòng Hapi vĩ đại, ở đó mọi việc đều đơn giản: nước ngọt, cá và cái chính là luôn gần bờ.

Không giải quyết được gì, tài công bắt đầu lang thang trên tàu. Chiếc “Amon hài lòng” chịu được cơn bão thế này quả là điều kỳ lạ. Đáng phục thay những người đã làm ra nó! Nhưng tàu sẽ không chịu được cơn bão tiếp theo, dù là bão nhỏ…

Những ngày tiếp theo được Suembahamon nhớ đến một cách mơ hồ, rời rạc, thành những bức tranh nhiều màu, nhưng không liên kết với nhau… Một thủy thủ bị điên, la hét, chạy khắp tàu… Những giọt sương lớn đọng trên sàn tàu, ông thèm thuồng liếm chúng bằng chiếc lưỡi sưng vù… Mùi vị ngon không thể tả được của cá sống, Irinefer nhét từng miếng vào miệng ông… Những ngôi sao lạ sáng rực trên trời đêm, những hình dáng kỳ lạ của chúng, tài công ngạc nhiên chỉ lên chúng… Điều gì sẽ đến và hiện giờ ông đang ở đâu?

Suembahamon nhổm dậy, nhìn quanh. Ông nhận ra chiếc thuyền gỗ cách mình vài chục bước, đây là chiếc thuyền trên tàu “Amon hài lòng”. Giờ đây ông nhớ lại là mới rồi ông bò từ thuyền xuống sông. Nghĩa là ông đến vùng đất lạ này trên chiếc thuyền đó. Nhà quí tộc bất giác nhìn ra biển tìm chiếc tàu, nhưng mặt biển bao la hoàn toàn trống trải.

Nỗi sợ hãi mới xâm chiếm ông: chẳng lẽ ông chỉ có một mình? Suembahamon loạng choạng bước đến chiếc thuyền và hoảng hốt lùi lại. Irinefer nằm trên đáy thuyền, gầy nhom như xác ướp, đôi mắt nhắm nghiền, môi mở rộng thành nụ cười quái dị, để lộ những chiếc răng vàng xỉn và chắc khỏe.

Suembahamon kinh hãi và thương xót nhìn hồi lâu người tài công trung thành. Irinefer đã chết? Có hai người thì họ dễ xoay xở hơn, và cả kinh nghiệm sống của Irinefer cũng rất cần thiết. Tiếc quá, đau đớn quá!

Suembahamon bỗng cảm thấy mừng rỡ. Có thể, Irinefer chưa chết mà chỉ ngất như ông vừa rồi? Ông sờ nắn thân thể của tài công: vẫn còn ấm. Hình như tim Irinefer vẫn còn đập. Nước, nước! Đó là điều cần lúc này.

Vớ vội chiếc gàu trong thuyền, Suembahamon cố gắng bước đến sông. Ông mang nước đến, đổ thành dòng nhỏ vào miệng Irinefer. Niềm vui của ông quá lớn khi Irinefer bắt đầu hớp từng ngụm nước. Mi mắt của tài công bắt đầu động đậy, cố gắng mở ra…

Bỗng một bàn tay của ai đó bịt chặt miệng Suembahamon, hai tay ông bị bẻ ngoặt ra sau. Do hoảng sợ và còn quá yếu, vị quan Ai Cập ngất đi.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.