Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 15
VÒNG TAY CỦA MIỀN ĐẤT ĐỎ
Sao-Lorenso. Mexico.
Sau khi tàu cập bờ, chàng lên đất liền đi tiếp, nằm yên trên kiệu gỗ mun.
• Chuyện thần thoại “Vua Heops và những phù thủy”.
Trên một đỉnh tháp cao nằm ở rìa khu đồi, quốc vương xứ Nivannaa-Tracbolai đau xót lặng nhìn thành phố hoang tàn của mình. Ở các khu ruộng thấp, đôi chỗ còn đầy nước.
Trong rừng cây đổ ngổn ngang khắp nơi.
Cơn bão tràn qua rất nhanh, chỉ hơn một giờ, mang lại những tai họa và tàn phá nặng nề đến mức phải mất nhiều tháng lao động cực nhọc mới khôi phục lại được. Nhiều làng gần bờ biển bị thổi bay, các công trình ở kinh thành bị hư hỏng nặng, gần phần ba hoa màu bị phá hủy, hàng trăm thần dân của ngài đã vĩnh viễn đi vào cõi âm, một con trai của ngài bị chết, Hang-Noc-Ping hóa điên…
Cơn thịnh nộ của các vị thần thật khủng khiếp, mặc dù ngài đã cầu xin các đấng vĩ đại tha tội. Cho đến giờ quốc vương vẫn không hiểu, tại sao lần này họ lại trút cơn thịnh nộ…
Những ý nghĩ nặng nề của quốc vương bị ngắt quãng bởi giọng nói ngọt xớt sau lưng ngài:
– Tha lỗi cho thần, thưa đức vua! Tin quan trọng…
Đức vua quay ngoắt lại và thấy viên cận thần, nhân vật được vua sủng ái như mọi người vẫn nghĩ, nhưng thật ra vua không sủng ái y. Có thể vua đối xử với viên đại thần này có nhẹ nhàng hơn so với những người khác, nhưng chỉ có vậy. Qua nét mặt lo âu của quan đại thần, đức vua nhận thấy có điều gì quan trọng đã xảy ra.
– Nói đi! – Vua ra lệnh.
– Trên bờ biển gần làng Trahung tìm thấy hai người lạ. Họ từ xa đến, thuyền có kiểu dáng lạ, còn họ thì rất hốc hác…
– Vì chuyện vặt này mà ngươi dám quấy rầy ta sao? – Đức vua trút giận dữ lên đầu viên đại thần. – Vì những kẻ đánh cá lạ bị cơn bão vừa qua ném lên bờ ư? Chuyện nhỏ này chỉ cần trưởng làng Trahung giải quyết là được, không cần đến ta!
Đức vua ít khi thịnh nộ, nhưng hậu quả của cơn thịnh nộ thường là khá buồn cho người mắc lỗi. Nhưng vì nhận thấy tầm quan trọng của chuyện này, viên đại thần cố gắng thuyết phục:
– Bẩm đức vua, đó không phải là ngư dân, mà là những người hoàn toàn kỳ lạ: da vàng và nét mặt hoàn toàn không giống chúng ta…
– Da vàng? – Đức vua ngờ vực hỏi lại, nét mặt ngài tươi tỉnh hơn. – Nếu vậy thì quả là bất thường…
– Vì vậy thần mới dám quấy rầy ngài, thưa đức vua.
– Đây không phải là điềm ư? – Đức vua thốt thành lời. – Phải bàn với thầy Thượng tế. Ngài ấy đã biết việc này chưa?
– Chưa, thưa đức vua! – Viên cận thần trả lời giọng vui vẻ. Ông cảm thấy trò chơi liều lĩnh do mình nghĩ ra đã thắng lợi. Đức vua quan tâm đến thông tin mà ông là người đầu tiên thông báo cho vua.
– Thầy thượng tế đã biết! Giọng nói của Anaib-Ungir vang lên, và vài giây sau thầy thượng tế xuất hiện. – Vì vậy thần mới đến đây, thưa đức vua. Hội đồng Tư tế mời ngài đến dự họp. Thưa đức vua, sự kiện này quan trọng hơn nhiều so với một số người…
Ánh mắt khinh bỉ của Anaib-Ungir lướt qua người viên đại thần.
– Được, ta sẽ đến. – Vua trả lời ngắn gọn.
Thầy thượng tế và Tene-Tung cúi chào mỗi người một kiểu, để vua ở lại một mình trên đỉnh tháp. Thầy thượng tế vội vàng ra về. Lại thêm một nỗi lo nữa. Ngài cảm nhận điều này bằng trái tim của mình.
Cuộc họp của các thầy tư tế lần này không bình thường. Không có những tranh cãi, nói chuyện ồn ào. Tai họa đổ vào đất nước, cái chết của Ah-Mash thông thái mặc dù bệnh tật vẫn tiên đoán được cơn bão dị thường, sự xuất hiện của những người lạ – tất cả những điều này đè nặng tâm hồn của từng người, buộc họ quên đi những lo lắng và ham mê bình thường. Những người họp chăm chú lắng nghe câu chuyện về những người lạ từ đại dương đến.
– Giờ đây, – người thông báo nói, – họ đang nghỉ ở nhà trưởng làng, họ ăn rất nhiều vì bị đói từ lâu.
Khi trưởng làng được lệnh đưa những người lạ vào kinh thành, trong phòng họp bỗng nhiên yên lặng. Không ai muốn cất tiếng nói đầu tiên. Mọi người dồn mắt về phía đức vua và thầy thượng tế, chờ họ nói trước. Nhưng cả hai đang trầm tư suy nghĩ, không để ý đến điều này.
Bỗng giọng nói oang oang của Tumeh-Sahing phá vỡ yên lặng.
– Thầy thượng tế còn nhớ những lời nói của mình cách đây ba tháng hay không? – Ông hỏi. – Khi tôi yêu cầu vật tế cho Thần Tâm đất, ngài đã trả lời là nó phải là đặc biệt và khác thường. Theo tôi những người lạ này xứng đáng làm vật tế cho vị thần vĩ đại của tôi. Đúng vậy chứ, AnaibUngir?
– Sự xuất hiện của họ có phải là điềm báo trước hay không? – Đức vua hỏi.
– Báo trước điều gì? – Thầy tư tế của vị thần khủng khiếp hỏi lại.
– Điều này ông phải tự quyết định! – Đức vua cau có nói.
– Màu da của họ có liên quan đến màu của vị thần của chúng tôi hay không? – Giọng của Beleng-Hish ngọt ngào.
– Vậy họ phải được hiến dâng cho thần Mặt trời!
– Và họ từ phương đông đến! – Ish-Can-Leosh ủng hộ.
– Không ai biết họ từ đâu đến! – Thầy tư tế, trưởng quản lịch, thốt lên. Rõ ràng ông ta nghiêng về phía TumehSahing. – Chỉ rõ một điều là họ xuất hiện trên đất của chúng ta sau cơn bão…
– Những người lạ này có thể là điềm báo của bão. – NiangHinah nhận xét suy diễn một cách sâu sắc.
– Đừng làm tôi phải cười, Niang-Hinah. – Tumeh-Sahing bác lại. – Điềm báo gì khi chính cơn bão đã thổi giạt họ vào đây. Họ không phải là tín sứ của vị thần độc cước, mà là vật tế trong cơn thịnh nộ của ngài.
– Nếu họ là vật tế của thần Bão thì phải hiến dâng họ cho vị thần Độc cước. – Mishpitiacuc nhỏ nhẹ nói. – Ông tự mâu thuẫn rồi, Tumeh-Sahing!
– Thần Độc cước đã nhận đủ lễ vật trong những ngày qua, – Tumeh-Sahing cắt lời, – trong đó có những lễ vật đáng giá như Ah-Mash và hoàng tử Hang-Noc-Ping. Giờ đây vị thần này sẽ yên lặng ít nhất một năm. Còn Thần Tâm đất bị đói từ lâu và đang tức giận, ngài thèm khát cống vật.
Các ông muốn sau bão sẽ là động đất?
Tất cả im lặng, lo lắng. Đúng, không nên thử thách sự kiên nhẫn của Thần Tâm đất! Thầy tư tế của thần nói đúng.
– Chúng ta sẽ làm đẹp lòng Thần Tâm đất, đồng thời thỏa mãn được câu hỏi của đức vua. – Thầy thượng tế bỗng nói. – Những người khách lạ sẽ được dành cho nghi lễ Chậu thần. Lễ nghi được thực hiện trong đền ngầm và dâng cho vị thần của ông, Tumeh-Sahing! Chậu thần sẽ cho chúng ta biết sự xuất hiện của những người lạ báo trước điều gì…
– Anaib-Ungir phân tích thông thái quá! – Mishpitiacuc nói khá lớn. – Tôi nghiêng mình trước trí tuệ của ngài!
Đề nghị này quả là lối thoát tối ưu cho tình trạng hiện tại. Mọi người đồng lòng chấp nhận, kể cả những đối thủ chính của thầy thượng tế – Beleng-Hish và Ish-Can-Leosh. Cuối cùng quyết định: sau khi những khách lạ đến kinh thành, một nhóm các thầy tư tế dưới sự chỉ đạo của Tumeh-Sahing sẽ đưa họ vào thánh điện ngầm của Thần Tâm đất để làm nghi lễ. Ở đó số phận của họ sẽ được quyết định. Hội nghị kết thúc, tuy vậy người kế nhiệm của Ah-Mash vẫn cố gắng đưa ra vấn đề sửa đổi lịch. Thầy thượng tế nói: “Đây là vấn đề của tương lai”, – cắt ngang bài phát biểu dài dòng mà thầy quản lịch đã chuẩn bị.
Ba ngày tiếp theo ngập đầy những công việc cấp bách, trước hết là những đám tang. Tiếng khóc than vang khắp vùng. Hoàng tử chết do bị một cây xà đè và thầy tư tế AhMash được chôn cất rất long trọng. Linh hồn của hoàng tử được an ủi bằng cách chôn theo hai nô lệ. Các triều thần của Hang-Noc-Ping, kể cả Tene-Tuvuic và Cuocu, được chuyển vào đoàn hầu cận của thái tử – một người lặng lẽ và trầm tĩnh. Tene-Tuvuic càng tin vào ý nghĩa huyền bí của các ngày. Ông học thuộc lòng những ngày này và thề từ giờ trở đi sẽ không nói chuyện với những phụ nữ sinh vào ngày Pasung. Lúc đầu vị đại thần tránh mặt Anaib-Ungir, sợ thầy tư tế nhớ lại lời hứa dạy dỗ đứa con lạc đường của mình. Nhưng thầy thượng tế ngập mình trong công việc nên đã quên điều này. Tene-Tuvuic dần dần bình tâm.
Sau ngày bão, Shang và Tiang ít gặp nhau. Để phục hồi những thiệt hại do bão gây nên, người lớn trong cả nước được huy động làm việc. Họ thức dậy từ bình minh và làm cho đến tối mịt. Chỉ có Cuocu được rảnh rỗi đôi chút. Thỉnh thoảng ông đến thăm già Trachil. Thầy tư tế già đã hoàn toàn bình phục sau lần đau tim nguy kịch trước cơn bão. Ông hiểu rằng mình sẽ không qua được lần đau tới, do đó ông hoàn toàn cởi mở với người lùn. Trachil kể rằng, ông cố ý nói sai ngày sinh của Tiang cho Tene-Tuvuic để hoàng tử quá cố đừng lấy Tiang. Cuối buổi nói chuyện, ông lão trầm tư nhìn lên bức tường của nhà đối diện, nói thêm: “Nhưng tôi cũng không tin là Tiang sẽ có cuộc sống hạnh phúc… Hãy bảo vệ nó ông Cuocu à, hãy giúp đỡ nó khi có thể, như vừa rồi ông đã giúp! Bởi vì tôi sắp ra đi… Đứa bé gái này quí giá biết bao đối với trái tim già của tôi, nó là kho báu thật sự! À, mà ông cầm lấy cái này, – ông lão đưa cho người lùn chiếc túi nhỏ, – đây là bột ngủ. Ông cất kỹ đi, sẽ có lúc cần nó cho con gái yêu quí của tôi… Chỉ cần bỏ chút xíu vào bình nước là con người sẽ ngủ suốt ngày. Nhớ là chỉ cho chút xíu thôi”.
Thỏa mãn và hơi sợ bởi giọng nói tiên tri của Trachil, người lùn long trọng thề là khi còn thở và khi mặt trời còn chiếu sáng thì ông sẽ là người bạn chân thật và trung thành của Tiang.
– Cảm ơn, – thầy tư tế già nói, hơi mỉm cười vì lời hứa long trọng của người lùn, – ông đã an ủi tôi!
Sau cuộc trò chuyện với Trachil, Cuocu đi tìm Tiang. Ông nói chuyện với nàng, kể về cái chết của hoàng tử, về sự xuất hiện của những người lạ. Theo lời Tiang, chỉ Cuocu tìm được Shang trên cánh đồng gần làng Hoctung. Các viên giám công cúi chào người lùn. Cuocu truyền lời thăm hỏi của Tiang và bổ sung với giọng đầy vẻ bảo hộ: “Nếu ngươi muốn thông báo cho cô ấy điều gì thì cứ nói. Ta có thể quay về bên đó!”
Shang không muốn Cuocu làm trung gian, chàng muốn tự mình nói với Tiang chớ không qua người khác. Cuocu về triều. Shang làm việc càng dữ dội hơn, y như chính công việc đã cản trở chàng gặp người yêu.
Mặc dù tin tức về những người lạ, rất giống con người, bị bão giạt từ đại dương vào, đã lan khắp nước, nhưng chưa ai trông thấy họ. Già làng Trahung theo lệnh trên, đưa Suembahamon và Irinefer về kinh trong những chiếc kiệu kín. Một toán mười chiến binh và thầy tư tế – tín sứ của Anaib-Ungir – đi hộ tống các phu kiệu. Gần tối đoàn người dừng lại trong ngôi nhà tạm đã chuẩn bị sẵn. Tù nhân bị nhốt trong nhà, được ăn uống và có chỗ ngủ. Các chiến binh và nô lệ bố trí chỗ nghỉ qua đêm quanh căn nhà và cắt người liên tục canh đêm.
Mọi cố gắng của vị quan Ai Cập, giải thích cho những người đồng hành câm lặng, không hứa hẹn kết quả gì.
Suembahamon nói dài dòng và vô hiệu quả về đất nước Fiva, về pharaon vô địch và sự bất tử của ngài, về lịch sử ngàn đời của đất nước Kemt… Những người Ai Cập làm điệu bộ, vẽ lên cát hoặc lên tường những chữ tượng hình, bản đồ Ai Cập, Biển xanh vĩ đại – tất cả đều vô ích. Thầy tư tế làm như không nghe lời của họ và không thấy những điệu bộ của họ. Người ta cho họ thức ăn, bình nước và không để ý gì đến họ. Irinefer tinh ý nhận ra rằng, mỗi lần ăn họ đều dùng chén dĩa mới. Nhưng ông không thể biết là chén dĩa mà ông và Suembahamon đã dùng đều được bọn nô lệ chôn sâu xuống đất để không ai đụng đến được, dù là vô tình.
Suembahamon và Irinefer suy nghĩ và tranh luận rất nhiều: họ rơi vào đâu? Vị đại thần Ai Cập, nhớ đến những chuyện chu du mà ông đã đọc, cho rằng họ đang ở chỗ những bộ lạc phương nam xa xôi huyền thoại, nơi cội nguồn huyền bí của dòng Hapi vĩ đại. Ông nhớ đến sự mô tả những con người của đất nước Punt thần bí – những người nhỏ bé mập tròn. Nhưng những người của bộ lạc huyền bí này thì lại cao lớn, chắc phải ở xa hơn bộ lạc Punt về phía nam. Dựa vào kinh nghiệm của mình, Irinefer không đồng ý với giả thuyết này. Ông cho rằng sóng đã đưa chiếc thuyền của họ đến một hòn đảo lớn ở phương tây. Bởi vì cho đến phút cuối – người tài công thuyết phục ông chủ của mình – chiếc “Amon hài lòng” vẫn chạy về hướng tây – nam. Trong một lần trò chuyện, Irinefer kể là ông đã kéo quan đại thần bất tỉnh vào chiếc thuyền gỗ như thế nào khi thấy vòi rồng khổng lồ di chuyển về phía tàu, sau đó ông cũng trèo vào theo. Tiếp theo sự việc xảy ra như thế nào, người tài công không nhớ được. Còn Suembahamon nói rằng đã thấy chúng bắt họ như thế nào. Rốt cuộc mọi câu chuyện đều kết lại bằng câu hỏi: những người da đồng này sẽ làm gì họ và họ có trở về tổ quốc mình được hay không? Không thể tìm ra câu hỏi, cả hai ngẩn ngơ hồi lâu trong sự im lặng buồn rầu.
Việc đưa những người lạ vào kinh thành được tính toán sao cho đoàn người đến đó sau nửa đêm. Dựa vào không khí mát lạnh, những người Ai Cập hiểu rằng lộ trình của họ hôm nay lâu hơn bình thường. Họ chỉ được ăn hai lần trong ngày – trước lúc lên đường và trước khi đi ngủ nên bây giờ họ cảm thấy đói. Suembahamon nhớ đến mùi đặc biệt của chiếc bánh ngô mỏng và canh đậu thơm phức mà thầy Tư tế đưa cho họ vào những buổi tối. Nước, chứa trong những quả bầu kỳ lạ đối với những người Ai Cập, đã hết từ lâu, nhưng cuộc hành trình vẫn tiếp tục. Cuối cùng sau khi lên hết một dốc cao, phu kiệu dừng lại và những tù nhân ra khỏi chiếc hộp chật chội, một quang cảnh kỳ lạ làm choáng ngợp mắt họ.
Trên cánh đồng rộng lớn một phía được bao quanh bằng những công trình gì đó, còn phía bên kia là đống lửa khổng lồ cháy rừng rực bên cạnh những bức tượng đá đồ sộ, kỳ quái, cạnh đó là những người câm lặng đứng thành từng nhóm, một số ở trần, chỉ mặc yếm, những người khác mặc áo dài.
Tất cả như theo lệnh đưa mắt nhìn những người mới đến, vài người không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Suembahamon nhanh nhẹn bước lên trước, đến gần đống lửa và trịnh trọng cất giọng:
– Ta là Suembahamon, đại thần của triều Fiva, bạn của pharaon Ai Cập Hạ, đức hoàng đế vạn…
Những đôi tay khỏe mạnh chộp lấy Suembahamon, kéo ông khỏi đống lửa và đưa đến kiệu, nơi Irinefer đang đứng lặng lẽ. Đồng thời một bàn tay bịt miệng ông lại. Vị quan đại thần hiểu ra sự trừng phạt và đành im, ông làm ra vẻ tự nhiên, không muốn đi và cũng không giải thích gì.
Vị đại thần Ai Cập không thể biết được là trong số những người tập trung ở đây có những nhân vật quyền uy nhất nước – pharaon của đất nước này, quốc vương thành Nivannaa-Tracbolai, và thầy thượng tế. Cả hai đều chăm chú nhìn những người khách lạ và mỗi người suy nghĩ theo cách riêng của mình.
Đống lửa được đốt bằng loại củi khô đặc biệt, cháy rất nhanh. Nhiều thanh niên khỏe mạnh cầm sào dài gạt than đỏ. Tất cả đều hòa vào bóng tối đỏ hồng. Bỗng nhiên, những người Ai Cập ngạc nhiên và kinh hoảng, người đàn ông cao mặc áo trắng – Anaib-Ungir – bước nhanh đến đống than hồng và đi lên đó. Ông cố ý bước chậm trên than đỏ còn bốc lửa xanh với đôi chân trần. Ông đi thản nhiên như trên cỏ xanh mát rượi sương sớm. Sau thầy thượng tế là đức vua, thái tử và các thầy tư tế, các trưởng làng đi thành từng nhóm. Sững sờ vì kinh sợ nhìn buổi lễ kỳ lạ, những người Ai Cập lầm rầm cầu khấn các vị thần ở đất nước xa xôi của mình…
Than đen phủ tro xám gặp gió đêm lại hồng lên, cháy thành ngọn lửa vui vẻ giống như những viên ngọc rubi của Suembahamon.
Cú đẩy bất ngờ vào lưng vị đại thần ra khỏi sự quên lãng. Thầy tư tế đi kèm ra hiệu cho Suembahamon bước tới trước, đến chỗ đống than… Đến bây giờ ông mới hiểu họ muốn gì. Ông lắc đầu từ chối và chỉ vào đôi chân của mình, nhưng các thầy tư tế cương quyết đẩy hai người Ai Cập tới. Suembahamon quỳ xuống, chắp tay lạy. Ông muốn thét lên, nhưng không thành lời. Irinefer không dao động, tài công dứt khoát bước lên than, nhưng mới được một bước, ông ngã xuống.
Những người mặc đồ trắng xốc nách hai người Ai Cập đẩy vào đống lửa. Quá sợ hãi, quan đại thần ngất đi.

