Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 16
CHẬU THẦN
Núi ở bang Gerrero. Mexico.
Một mình ta giờ đây được vòm đá.
Một mình ta giữa đá núi âm u.
• V. Briusov
Mây thấp, màu xám đen đầy hơi nước, lười biếng trôi trên bầu trời. Vấp phải những nhánh núi, mây hình như nuốt chửng núi, làm tan biến núi trong hình dạng bất định của mình. Gió ẩm lạnh lúc thì giận dữ thổi không ngớt, lúc thì như lặng đi muốn trốn biệt tăm.
Một đám rước nhỏ chậm chạp di chuyển theo đường mòn hẹp giống như được dán vào sườn núi dốc đứng. Giữa đoàn người hai tá nô lệ khiêng một chiếc kiệu mà trong đó Suembahamon và Irinefer nửa ngồi, nửa nằm. TumehSahing đi trước kiệu cùng một nhóm tư tế. Nét mặt ông đầy vẻ thỏa mãn. Sau kiệu là một chục chiến binh cao lớn được trang bị những chiếc giáo nặng. Đoàn người bước đi trong im lặng, chỉ có hơi thở hổn hển của đám nô lệ là khuấy động sự tĩnh mịch của vùng núi non.
Viên đại thần Ai Cập suy nghĩ, phân loại những sự kiện vừa xảy ra và dự đoán: họ đưa ông đi đâu bây giờ? Ông thấy ngượng vì hoảng sợ ban đầu của mình. Dễ hiểu là buổi lễ đêm hoàn toàn chỉ là nghi lễ tẩy trần bằng lửa. Nếu những người kỳ lạ này đến cung điện Fiva thì chính ông sẽ xông khói họ bằng những loại nhựa tẩy trần. Mỗi dân tộc có một phong tục riêng. Quan đại thần rất ngạc nhiên là bàn chân của ông và Irinefer hầu như không bị phỏng. Do đó, nếu họ tuân theo yêu cầu của người cầm đầu thì giờ đây họ đã bình thản được tiếp ở nhà của chủ nhân vùng này. Suembahamon tự hứa với lòng là từ giờ trở đi sẽ tuyệt đối thực hiện ý muốn của ông già thấp người, xương xẩu, có vẻ là trưởng nhóm này. Nhưng họ đưa ông vào núi để làm gì?
Cảnh núi xa lạ đối với người Ai Cập đè nặng và giày vò Suembahamon. Cũng may là mây, sương mù và màn mưa bạc phía xa đã che mờ bớt cảnh núi, đường đi, những vực thẳm và đỉnh núi cao ngất trên đường họ đi qua.
Đoàn người vượt qua sườn núi hiểm trở, con đường rõ ràng là đi xuống. Sau đó họ đi vào thượng nguồn của hẻm núi và đi dọc theo hẻm. Cuội tròn trơn tuột dưới chân làm chậm bước đi.
Một giờ sau cả đoàn dừng lại theo dấu hiệu của TumehSahing. Hai thầy tư tế bước đến phiến đá phẳng, lớn, nằm ngay cạnh vách đá thẳng đứng của hẻm và đẩy nhiều phiến đá qua một bên. Dưới đó lộ ra một lỗ tròn đen ngòm, sâu thăm thẳm. Hai thầy tư tế chui vào lỗ và biến mất trong bóng tối. Những người Ai Cập đã ra khỏi kiệu, sợ hãi nhìn cảnh biến mất này. Không lẽ họ phải vào trong đó? Thay cho ngọn lửa là nấm mồ trong núi?
Tiếp theo, Tumeh-Sahing chui vào lỗ. Điều này hơi khó đối với ông lão. Hai chiến binh lực lưỡng đỡ nách ông và thấp thoáng những bàn tay của hai thầy tư tế, đã xuống trước, đưa ra giúp ông lão. Điều này làm Suembahamon yên tâm: nghĩa là hố không sâu, hơn nữa ông lão trưởng đoàn cũng chui vào đó. Họ xuống hố để làm gì?
Câu hỏi được nhanh chóng trả lời. Hai thầy tư tế nữa chui xuống hố rồi đến lượt những người khách lạ. Đúng như dự đoán của Suembahamon, hố không sâu lắm, chỉ quá chiều cao của người một chút. Nhưng bất ngờ lại là điều khác: trong hố có một ngách hẹp, các thầy tư tế khá bất nhã đẩy những vị khách vào đó. Suembahamon bỗng cảm thấy lối đi mở rộng ra, ai đó đưa tay đỡ vị đại thần Ai Cập đứng dậy, giây sau trong bóng tối mịt mùng lóe lên ánh lửa, lúc đầu ánh lửa có vẻ sáng chói khác thường. Một thầy phụ tế đưa ngọn lửa vào cành cây dầu làm đuốc, bỗng chốc xung quanh bừng sáng. Những điều hai người Ai Cập thấy đã làm họ hết hồn.
Động cao đến mức các vòm trên biến mất trong bóng tối. Trên cao hàng trăm con dơi chít chít một cách ghê rợn và lao vun vút vì sự khuấy động và ánh sáng khác thường. Trên một vách đá được đánh phẳng hiện rõ bức bích họa: một người, hoặc vị thần, ngồi co một chân lại trên chiếc bệ nhô cao giống như chiếc ngai. Thay vào chỗ cái đầu là chiếc mõm thú nhe răng giống như con báo. Vị đại thần Fiva đã nhiều lần thấy những con thú này trong chuồng thú của pharaon. Hiểu rằng đây là hình ảnh vị thần của người da đồng, Suembahamon bước đến gần bức bích họa, cúi sát đất chào. Sau giây phút ngập ngừng Irinefer cũng làm theo.
Hành động của những người Ai Cập làm cho những người da đồng vui vẻ hẳn lên, họ thì thào một cách sùng kính. Tumeh-Sahing đốt những chiếc lư hương trước bức bích họa, và xông khói những người khách lạ bằng luồng khói đen có mùi thơm dễ chịu. Sau đó đặt lư lại chỗ cũ, ông ra hiệu cho họ đi theo mình. Những người Ai Cập miễn cưỡng vâng lời.
Đi được một lúc, qua một hành lang hẹp đối diện với bức bích họa, đoàn người bước vào một gian phòng mới còn rộng hơn gian đầu. Từ trần động rũ xuống những phiến thạch nhũ quái gở, lấp lánh đủ màu đỏ, hồng khi được ánh sáng chiếu vào.
Giữa động có một chiếc chậu đá khổng lồ, nước trong lấp lánh đầy đến tận miệng. Chậu có dạng thuôn thuôn và cao cỡ phần tư chiều cao của người.
Trên thành chậu chạm bốn chiếc đầu nhe răng của vị thần – thú mà họ vừa thấy. Không khí trong động trong lành và mát rượi: rõ là phía trên có lỗ thông ra ngoài.
Mọi người vây quanh chiếc chậu đá. Tumeh-Sahing cầm đuốc đốt những ngọn đèn đặt trên các bệ đá cao dạng trụ, trong động tràn ngập màu đỏ và trắng.
Những người ngồi bắt đầu cùng nghiêng từ phía này qua phía khác, khe khẽ hát điệu gì đó. Bài hát lúc đầu nghe nho nhỏ, dần dần lớn hơn và cuối cùng vang vang dưới vòm đá để rồi tăng thêm sức mạnh bởi tiếng vọng không thoát được ra ngoài. Trạng thái mơ màng, ru ngủ xâm chiếm những người Ai Cập. Họ cũng bắt đầu đong đưa, thậm chí Irinefer còn hòa giọng khàn khàn của mình vào dàn đồng ca mạnh mẽ.
Chủ tế Tumeh-Sahing đưa tay ra hiệu, giọng hát đột ngột đứt ngang. Vị tư tế già đứng dậy, những người khác đứng lên theo. Ông cúi đầu tha thiết cầu nguyện một tràng dài. Sau đó vị chủ tế lấy từ áo ra một chiếc túi nhỏ, mở túi lấy một nhúm bột màu nâu-xám, bỏ vào miệng và bắt đầu nhai. Các thầy tư tế lần lượt bước đến, mỗi người nhận một phần thuốc và bỏ vào miệng. Hai người Ai Cập cũng được nhận phần. Irinefer nhai thuốc một cách thản nhiên. Tuân theo giọng nói từ nội tâm sâu thẳm, Suembahamon bỏ thứ thuốc lạ ấy vào miệng, ông làm bộ ho và lập tức nhả thuốc vào lòng bàn tay, sau đó cẩn thận ném ra sau lưng. Miệng ông bị bỏng như vừa ngậm than hồng, nhưng người ông lại nghe dễ chịu.
Nhận xong phần nấm thiêng nghiền nhỏ, tất cả mọi người lại ngồi gần chậu đá, cúi đầu chăm chú nhìn vào mặt nước. Mấy phút trôi qua trong im lặng hoàn toàn.
Người tài công già là người đầu tiên bị phê thuốc. Vị tư tế của Thần Tâm đất đã hào phóng chia cho người tài công Ai Cập phần thuốc khá nhiều. Tuy nhiên cơ thể của người tài công chưa quen với loại bột này. Irinefer bỗng cười lớn, ông đứng lên và không buồn để ý đến xung quanh, ông bước đến một góc xa của động. Irinefer nằm ngửa, cất giọng oang oang hát một bài ca cũ của những người đi biển. Không ai tỏ vẻ ngạc nhiên vì sự khác thường này của người khách lạ, chỉ có Tumeh-Sahing thoáng rời mắt khỏi mặt nước và liếc nhanh về phía người tài công.
Suembahamon bỗng thấy dễ chịu khác thường. Giờ đây ông thấy mình yêu mến tất cả hang động này, cái lễ nghi huyền bí, tất cả những người xung quanh. Như vừa uống xong một ly rượu Síp mạnh, đầu ông có cảm giác lâng lâng.
Ông thấy tiếc vì đã không nhai hết cả nhúm bột.
Sự phấn chấn dần dần xâm chiếm tất cả mọi người. Các thầy tư tế vẫn chưa rời mắt khỏi mặt nước, nhưng những động tác dữ dội bất ngờ của họ, những tiếng rú ngắn bật ra từ miệng người này hoặc người khác chứng tỏ sức mạnh thần bí đã ngự trị trong họ. Irinefer ngừng hát, nhưng vẫn nằm ngửa đôi mắt thất thần nhìn lên trên và nói lảm nhảm điều gì đó.
Bất ngờ cánh tay rắn chắc của người chủ tế ấn mạnh đầu vị quan Ai Cập vào chậu. Bất đắc dĩ, Suembahamon phải nhìn vào mặt nước trong suốt và thật kỳ diệu làm sao, hình ảnh làm xúc động trái tim mệt mỏi bị tổn thương của chính ông đang tái hiện trên mặt nước.
Rennefert, người vợ của ông đang chầm chậm bước trên con đường trong khu vườn được chăm sóc cẩn thận. Vị đại thần biết rõ khu vườn này, nó ở gần nhà riêng của ông ở Fiva… Tất cả vẫn y như ngày ông vội vã ra đi: những tia nắng mai dịu dàng, màu xanh tươi mát của cây cỏ tràn ngập khắp vườn… Rennefert không đi một mình, sau bà là đứa con gái Menertimut và bé trai Amonpanefer. Bọn trẻ con cầm trên tay những bó hoa tươi… Bỗng nhiên đứa con gái vụt chạy lên phía trước, dừng lại trước mẹ và hỏi: “Mẹ ơi, cha của chúng con giờ ở đâu? Lâu rồi sao con không thấy cha về với chúng con”. Cặp mắt đau buồn của Rennefert nhìn vào con, bà khẽ trả lời: “Cha của các con đã qua thế giới bên kia, ông không bao giờ về với chúng ta nữa đâu…”.
Hình ảnh từ từ tan biến, nhưng Suembahamon vẫn còn kịp nhìn thấy vẻ đau buồn trên mặt con gái… Ông tiếp tục nhìn vào chậu, nhưng giờ đây trong đó chỉ là mặt nước trong suốt…
Cuối cùng vị quan Ai Cập rời mắt khỏi chiếc chậu đá diệu kỳ đã cho ông thấy đất nước xa xôi của mình và ông quay đầu lại. Vị chủ tế đang nằm dài trên cát, dòng nước bọt đặc quánh chảy ra từ đôi môi hé mở… Hai thầy tư tế thì đang ôm nhau và nói chuyện thì thầm. Những người khác kẻ thì nằm im, người thì loạng choạng đi lang thang trong động. Một người nằm vắt trên thành chậu như con nộm giẻ với tay trái nhúng vào nước.
Suembahamon chầm chậm đứng dậy. Cơn giận dữ cùng sự buồn chán xâm chiếm cõi lòng ông.
Ông trốn khỏi đất nước mình để làm gì?
Ông đến đây để làm gì, giữa những con người ghê tởm này, chúng không giống người Ai Cập, không giống người Phinic và cũng không giống người Libi? Nếu được vào biển khơi lần nữa, may ra thần linh sẽ giúp ông quay về Biển Xanh vĩ đại và cuối cùng là được về nhà…
Ông cố tình bước chậm rãi về phía Irinefer, nỗi lo sợ của Suembahamon đã thừa. Mọi người vẫn ở tư thế cũ, không một ai quay lại nhìn ông. Người tài công đang ngủ say, mọi cố gắng đánh thức ông ta đều vô hiệu.
Suembahamon bước nhanh ra cửa, ông cảm thấy cháy bỏng thèm khát chạy khỏi nơi đây. Ông có cảm giác lờ mờ rằng chỉ một nửa đường nữa là ra đến biển, nghĩa là về đến nhà…
Nhưng ở ngách nối phòng có chậu đá với động có bức bích họa bỗng xuất hiện một thầy tư tế trẻ. Đôi mắt thủy tinh của người này nhìn thẳng vào ông và nói điều gì đó với vẻ rất nhiệt tình. Suembahamon cho rằng viên tư tế khuyên bảo hoặc là ra lệnh cho ông ở lại nơi đây, ông không thể hiểu được là người kế nhiệm của Ah-Mash đang thuyết phục ông về sự cần thiết phải thay đổi lịch. Nỗi tuyệt vọng của con thú bị dồn vào đường cùng bỗng bùng lên trong lòng Suembahamon. Với sức mạnh bất ngờ là lòng quyết tâm, vị đại thần chụp lấy cổ thầy tư tế bóp mạnh và đẩy ông này qua một bên. Viên tư tế không một phản ứng, buông người ngã xuống chân của viên quan Ai Cập.
Suembahamon bước nhanh đến cửa ra. Ông không nhớ mình đã tìm đường trong mê cung ngầm như thế nào. Nhưng vừa chui ra khỏi hố mà ông đã xuống thì một chiến binh đứng canh ở đấy đã chụp lấy vai ông khi ông vừa nhô lên khỏi mặt đất. Suembahamon bị ném lên nền đất ẩm và nằm bất động. Mọi nỗ lực vừa qua đã trở thành vô ích.
Mưa đã tạnh, bầu trời trở nên sáng sủa hơn, nhưng mọi vật xung quanh: cỏ, đá, bụi cây vẫn ướt đẫm. Gió rít buồn thảm, hoàng hôn nặng nề, lạnh lẽo bao phủ núi đồi màu xám tím, giống như thần Ra vĩ đại trên quê hương thân yêu…
Khoảng một, hai giờ sau, các viên tư tế bắt đầu leo lên khỏi hố, động tác của họ mệt mỏi, hờ hững; những người trên mặt đất phải đỡ họ. Viên chủ tế là người lên cuối cùng. Vừa cầu nguyện ông này vừa ra hiệu cho những chiến binh đậy nắp hố lại. Không tin vào mắt mình, Suembahamon đếm số người leo lên và rùng mình: không có thầy tư tế đã cản đường ông và cả người tài công già Irinefer. Hai người ấy đã ở lại trong động.

