Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 17
TÁC PHẨM CUỐI CÙNG CỦA AH-SHOOCH
Sao-Lorenso. Mexico.
Trên cục thạch anh còn lại,
Ta vẽ những gương mặt mới.
• Briuxov.
Ngôi nhà của người thợ điêu khắc tràn ngập niềm vui: Nam-Suc vừa sinh được đứa con trai khỏe mạnh, cứng cáp. Tug-Anseng có hạnh phúc được làm cha, nhưng vui sướng hơn cả là lão Ah-Shooch được làm ông.
– Giờ đây cái chết không còn đáng sợ nữa! – Ông lão nói. – Dòng dõi của chúng ta không bị mất, người nối nghiệp đã được sinh ra rồi.
Thời gian gần đây người thợ điêu khắc già nua cảm thấy mình rất yếu, ông thường bị đau dạ dày, ăn ít và gầy hốc hác. Chàng rể lo lắng theo dõi cha vợ, nhưng không nói cho vợ là Nam-Suc biết, sợ ảnh hưởng đến chuyện sinh nở của vợ. Tug-Anseng báo cho thầy trưởng quản điêu khắc biết bệnh trạng của cha vợ. Ah-Shacan vì yêu mến chàng thợ cả mới và ông già Ah-Shooch nên đã cử thầy lang tới. Xem bệnh xong, viên tư tế nhún vai nói rằng tất cả do ý trời và khuyên nên uống thuốc sắc. Sức khỏe của già Ah-Shooch có khá hơn, nhưng ý nghĩ về cái chết đã bắt rễ trong đầu ông.
Hôm nay người điêu khắc già và những người thân của ông, không ai nghĩ đến chuyện buồn. Mọi người đều phấn khởi, vui mừng vì hôm nay là ngày lễ Mehic-Utiar, sự kiện nghiêm túc đầu tiên trong cuộc đời của mỗi người.
Lễ được tổ chức trong điện thờ của dòng họ Ah-Shooch. Từ sáng sớm, điện đã được lau chùi sạch sẽ đến kỳ lạ: nhựa pom thiêng thơm phức đang tỏa những làn khói mỏng trước những bức tượng thần bằng đất sét, gỗ và đá nefrit, những vòng hoa tươi treo khắp nơi, sàn đất được rải một lớp mỏng cát xanh mỏng. Một viên tư tế trẻ đã được phái đến đang thành tâm khấn vái.
Trong nhà của đứa trẻ sơ sinh mọi chuyện cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng không kém. Khi trời còn mờ tối, những người bà con và hàng xóm đã tụ tập đến đây, các bếp lò thì rực lửa và mọi người bắt đầu chuẩn bị cho ngày lễ. Vô số bánh ngô mỏng đã nướng được xếp cẩn thận vào những chiếc vỏ bầu để giữ nóng. Ba con gà tây, một đùi hươu và vô số chim bồ câu đã được chiên giòn. Cá tươi thì nhiều vô kể với cả một biển nước xốt cà chua trộn ớt. Trong điện thờ của dòng họ, hoa tươi kết thành chuỗi và cắm vào những chiếc lọ. Hoa có màu sắc sặc sỡ và tỏa hương thơm ngát.
Đúng giờ – gần chính ngọ – đoàn rước lễ long trọng đi từ nhà của người thợ điêu khắc già đến điện thờ. Già AhShooch đi đầu, tay ẵm đứa cháu trai. Ông muốn tự mình đưa cháu đến nơi thiêng liêng. Sau ông là vợ chồng Tug-Anseng và Nam-Suc. Người mẹ trẻ rất hồi hộp vì lễ nghi và vì cuộc thăm viếng điện thờ, đây là lần duy nhất trong đời người phụ nữ được quyền bước vào điện thờ. Shang được chọn đóng vai mecur (thay em trai của mẹ), vì vậy chàng đi sau cha mẹ của đứa bé. Cạnh chàng là ông Ah-Shacan, ông là niềm vinh dự cho đứa trẻ vì mối quan hệ với Ah-Shooch và Tug-Anseng. Sau đó là các khách mời xếp hàng đúng theo tuổi tác và thứ bậc. Do đó Tiang tuy là khách mời, nhưng nàng phải đứng rất xa người yêu của mình.
Khi đoàn rước bước vào điện thờ thì ở đó đã đầy khách. Già Ah-Shooch hãnh diện nghĩ thầm, chưa có buổi lễ MehicUtiar nào lớn bằng buổi lễ của cháu ngoại ông hôm nay.
Sau lễ cầu nguyện cho cuộc sống và hạnh phúc của đứa bé, viên tư tế đã đặt tên cho nó.
Giờ đây đứa bé có tên là Cangah-Reca. Cái tên đẹp đẽ này đã làm già Ah-Shooch và nàng Nam-Suc vô cùng sung sướng.
Đến thời điểm quan trọng nhất của buổi lễ. Sau khi dâng lễ vật cho thần: bánh rán nhân thịt, bánh ngô và vỏ cây sơn đỏ, trên đó đặt một hạt cườm bằng đá nefrit, sau khi dâng rượu thánh baltre, Tug-Anseng ẵm con trai đến gần chiếc bàn nhỏ. Cạnh bàn là Shang đã chuẩn bị làm lễ.
Người cha từ từ đi quanh bàn theo đường đi của mặt trời, còn mecur lần lượt cầm các vật trên bàn đưa cho đứa trẻ thấy. Đó là những vật thu nhỏ: chiếc giáo và chiếc gậy đào, bó lao, chiếc rìu, mũi chạm, hạt cườm bằng đá nefrit, bắp ngô và những vật khác; chúng tượng trưng cho các nghề nghiệp nhất định. Ví dụ: xấp vải nhỏ tượng trưng cho nghề buôn, bình đất sét – nghề gốm v.v… Người ta cho rằng năng khiếu và nghề nghiệp tương lai của đứa bé phải được phát hiện trong buổi lễ Mehic-Utiar. Do đó tất cả đều chăm chú theo dõi từng động tác và biểu hiện trên mặt Cangah.
Qua một vòng đầu không có kết quả, đứa bé thờ ơ với tất cả mọi vật. Tug-Anseng đi vòng thứ hai quanh bàn, chàng bước chậm hơn. Shang nói to, giải thích ý nghĩa của từng đồ vật.
– Đây là chiếc giáo, – chàng nói, – chủ của nó sẽ là một chiến binh khỏe mạnh và dũng cảm. Giáo là công cụ nghề nghiệp của người chủ. Cangah, con có muốn trở thành chiến binh hùng mạnh và dũng cảm hay không?
Đến khi đưa ra hạt cườm bằng đá nefrit, đứa bé bị hấp dẫn bởi bề mặt nhẵn bóng và lấp lánh của hạt cườm, nó mỉm cười và vươn tay như muốn cầm lấy món đồ chơi.
Tiếng reo nổ bùng ra trong điện thờ. Gương mặt già của Ah-Shooch bừng sáng, còn ông Ah-Shacan thì nói lớn:
– Cangah sẽ là thợ điêu khắc đá và sẽ là nghệ nhân như ông ngoại và cha của nó! Nó đã cho thấy rõ điều này!
Buổi lễ kết thúc. Tug-Anseng đưa con cho vợ, Nam-Suc âu yếm ôm con vào lòng. Mọi người ra khỏi điện thờ, gật đầu chào già Ah-Shooch và Tug-Anseng, họ mang quà đến cho đứa bé và mecur là người nhận quà.
Lúc này Shang mới có dịp chạm nhanh vào tay Tiang và nhìn mặt người yêu. Tim chàng nghẹt lại, sau đó rạo rực hẳn lên, nàng đẹp làm sao!
Đoàn khách vui vẻ, ồn ào trở về nhà của già Ah-Shooch. Ngôi nhà nhỏ của ông không đủ chỗ tiếp khách, do đó bữa tiệc được tổ chức ngoài trời, dưới bóng mát của cây. Tất cả ngồi trên những tấm vải gai lớn trải trên cỏ. Rất tiếc là lúc này Shang cũng không được ở cạnh Tiang. Mecur phải ngồi cạnh cha đứa bé.
Đến giữa buổi tiệc, khi chuyện trò nổ như bắp rang, viên tư tế Mishpitiacuc bỗng xuất hiện. Ông lặng lẽ đến cạnh Ah-Shooch, chúc mừng ngày vui của nhà điêu khắc và nói rằng, thầy thượng tế muốn gặp ông vào ngày mai. Nhận thấy già Ah-Shooch có vẻ lo lắng, viên tư tế hiền lành nói thêm rằng vì có đơn đặt hàng mới. Điều này làm lão nghệ nhân yên tâm. Cả ngày hôm nay phải là ngày hạnh phúc của ông!
Mishpitiacuc ngồi cạnh nhà điêu khắc. Chàng thanh niên Shang cúi người tiếp thức ăn cho ông ta: chân gà tây xốt cà chua và bánh ngô đắng. Viên tư tế liếc nhanh chàng trai và nói thầm với già Ah-Shooch:
– Chàng trai này là ai vậy? Cậu ta thật đẹp và cân đối tuyệt vời, hẳn là xuất thân từ một gia đình quyền quí?
– Đây là một người nông dân bình thường, em của con rể tôi. Tên cậu ta là Shang, dòng họ Caab.
– Tức cậu ta sống ở làng Hoctung?
– Vâng, thưa ông.
– Theo trí nhớ của ta thì chính ngài Anaib-Ungir đã quyết định số phận cho Tug-Anseng. Ngài đã nhận biết tài năng của Tug-Anseng khi nó còn là một đứa trẻ và bố trí để nó làm học trò của ông. Thầy thượng tế của chúng ta quả là nhà thông thái! Tug-Anseng là một thợ cả giỏi, ta nghe nói ông Ah-Shacan rất hài lòng và hy vọng nó là con rể tốt của ông. Vả lại ông cũng đừng trả lời, tự ta đã thấy việc này.
Ah-Shooch lịch sự gửi lời cảm ơn thầy thượng tế. Khi trưởng làng Tahcum-Tracang đến, Mishpitiacuc nhanh nhẹn đứng lên.
– Đừng tiễn ta, ông Ah-Shooch, cứ tiếp khách đi! Ngày mai nếu thấy khỏe và có thời gian thì đến thăm thầy thượng tế, ngài sẽ rất mừng khi gặp ông.
Khi đi ra, thầy tư tế nhìn chòng chọc vào Tiang và bỗng nhiên mỉm cười. Cô gái đã bắt gặp cái nhìn này và co rúm người lại. Sau cuộc gặp gỡ với hoàng tử đã quá cố, Tiang sợ sự chú ý của những nhân vật cao sang. Nàng bắt gặp ánh mắt của Shang, nỗi hoảng sợ thoáng qua và tan biến. Thật may là đã có chàng bên cạnh.
Bữa tiệc kéo dài đến khuya trong ánh đèn dĩa. Rất hài lòng, trưởng làng là người cuối cùng ra về. Tug-Anseng và Shang đốt đuốc gỗ thông đưa ông đến tận nhà.
Sáng hôm sau già Ah-Shooch đến nhà của thầy thượng tế. Ông phải đợi vì Anaib-Ungir đang cầu kinh buổi sáng. Chủ nhà xuất hiện, ông chúc mừng người điêu khắc già rất nồng nhiệt.
– Xin chúc mừng ông, Ah-Shooch mến! Đừng, đừng cúi người như vậy, chúng ta là những bạn già, giữa chúng ta không nên có những nghi lễ thừa. Cảm ơn ông đã đến nhanh, nhưng công việc quả là không thể trì hoãn được.
Ông ngồi xuống đi rồi chúng ta bàn.
– Tôi không thể ngồi khi có mặt ngài! Già Ah-Shooch nói.
– Ta nói với ông mà, ngồi xuống đi! – Nói xong ông mỉm cười dịu dàng. – Nếu ông gọi ta là ngài thì phải tuân lệnh của ta chứ. Vậy đó, lót chiếc gối này xuống đầu gối, được rồi! Này, ông rất bận việc phải không?
– Nữ tư tế đáng kính Ish-Can-Leosh đã giao cho tôi làm bức tượng thần hài nhi, nhưng tôi vẫn chưa tìm được viên đá có kích thước cần thiết.
– Tốt lắm, tức là công việc chưa vội lắm. Việc của ta tuy là đơn giản đối với ông, nhưng phải gấp, tối đa chỉ một tháng phải làm xong mười lăm bức tượng, vật liệu bình thường, đá nefrit hoặc đá da rắn…
– Chúng sẽ thể hiện cái gì và kích thước ra sao? – Người thợ già quan tâm hỏi.
– Tượng chỉ cần lớn bằng lòng bàn tay, còn nét mặt là của người tư tế khi dâng tế vật. Ông làm được chứ?
– Thời gian gấp quá, – suy nghĩ một lúc Ah-Shooch trả lời, – nhưng nếu có người phụ việc đánh bóng thì kịp.
– Con rể của ông sẽ là người phụ. Ta sẽ chỉ thị cho AhShacan để nó làm. Ông nhận đá ngay bây giờ trong kho, chọn những viên cần thiết, ta sẽ cho người đưa đá về nhà ông. À, mà còn điều này nữa, ông sẽ làm thêm một tượng bằng loại đá này…
Từ chiếc hộp tre bên cạnh, thầy thượng tế lấy ra cục đá hoa cương thon, dài, màu vàng đỏ và đưa cho nhà điêu khắc.
Cặp chân mày của già Ah-Shooch nhướng lên, ông ngạc nhiên vì nhiệm vụ bổ sung này. Chăm chú nhìn cục đá, người điêu khắc già hỏi:
– Có thể cho tôi biết được không, thưa đức ông, tại sao ngài lại chọn loại đá lạ này cho bức tượng thứ 16? Đá hoa cương đòi hỏi những kỹ thuật hoàn toàn khác để làm chúng…
– Những bức tượng này cần thiết cho lễ thiêng. Đó là điều mà ta muốn nói với ông. – Anaib-Ungir nói. – Còn một điều nữa, tượng đá hoa cương thì không cần đánh bóng, mà ngược lại, nếu bề mặt của tượng hơi nhám thì tốt hơn…
Giờ đây ông rõ chứ?
– Bức tượng đá hoa cương này cũng có nét mặt của thầy tư tế? – Người thợ già Ah-Shooch phân vân hỏi tiếp.
Viên thượng tế suy nghĩ.
– Người khách lạ này là ai tự ta cũng không biết. – Cuối cùng ông lẩm bẩm như ý nghĩ tự bật thành lời. Sau đó như sực nhớ ra, Anaib-Ungir chỉ thị ngắn gọn với giọng cương quyết như trước. – Hãy làm như thế này: nét mặt của tượng sẽ là mặt của người lạ kia chứ không phải là của viên tư tế, nhưng phải có cái gì đó khác lạ. Đó là điều vì sao ta không muốn bức tượng được đánh bóng.
– Tôi hiểu. – Người thợ điêu khắc già đáp và đứng lên. – Cho phép tôi bắt tay vào việc, thưa đức ông!
– Bắt tay vào việc ngay đi, cầu trời phù hộ cho ông! Ông có thể lấy thêm một cục đá nefrit trong kho, đó là quà của ta cho ông, Ah-Shooch à. Lúc xong việc, mà ta tin là sẽ đúng hạn, ông sẽ được nhận phần lương thực dự trữ trong năm coi như là phần thưởng.
Cúi đầu chào và lẩm bẩm mấy lời cảm ơn, người thợ già rời khỏi nhà thầy thượng tế. Ông đến kho, nơi chứa một số đá, chọn ra 16 viên đá đúng theo yêu cầu. Chúng sẽ được nô lệ của đền mang về nhà ông. Khi người nghệ nhân già về đến nhà thì đã có đá và chàng rể Tug-Anseng đang ngạc nhiên chờ ông về để hỏi.
Sau khi tắm và ăn xong, già Ah-Shooch kể cho con rể nghe tại sao chàng được bố trí làm việc và họ cần phải làm gì. Chàng rể rất quan tâm đến bức tượng thứ 16 bằng đá hoa cương và suy nghĩ rất lâu về nguyên do tại sao lại phải khác những bức tượng kia.
– Có thể bức tượng này sẽ tạc theo một trong số những người khách lạ mà cả thành Nivannaa-Tracbolai đang thì thào bàn tán. – Cuối cùng thì chàng cho là như vậy. – Nghe nói da họ có màu thật lạ…
– Không lẽ các thầy tư tế lại mang những người lạ ra làm vật tế? – Ah-Shooch cảm thấy hoảng sợ. – Này, suy nghĩ cho kỹ điều con vừa nói. Không lẽ chuyện đó là thật? Tốt nhất là hãy làm việc đi.
Chưa bao giờ trong đời mình người thợ già làm việc tận tụy và nhanh như vậy. Ông ráo riết vẽ bằng mũi chạm, bạt những chỗ lồi không cần thiết, nhanh chóng hoàn chỉnh khuôn mặt của tượng. Tug-Anseng cần mẫn giúp cha chạm khắc và đánh bóng. Khi công việc gần kết thúc, Ah-Shooch cũng đã kiệt sức, ông xanh xao và gầy rộc hẳn đi.
– Có lẽ đây sẽ là tác phẩm cuối cùng của cha. – Một buổi chiều ông nói với con rể. Ông tiếp tục nói khi thấy dấu hiệu phản đối của nhà điêu khắc trẻ. – Cha rất vui vì trên đời đã có bé Cangah, sau này nó sẽ là người kế nghiệp của cha.
Con hãy bảo bọc nó và Nam-Suc!
Bức tượng thứ 16 do Tug-Anseng làm. Ah-Shooch cho rằng làm trên vật liệu cứng sẽ có ích cho chàng. Bức tượng thật sinh động và khác thường.
Thấy hàng được thực hiện đúng thời hạn, viên chủ tế Anaib-Ungir chép miệng một cách thích thú và bắt đầu xem xét các tượng. Ông tỏ vẻ rất thích chúng.
– Cho ta gửi lời cảm ơn ông lão đáng kính và chúc ông ấy khỏe mạnh, – thầy thượng tế nói với Tug-Anseng khi chàng đem hàng tới, – và nếu ông ấy bị mệt thì phải báo cho ta biết ngay. Cần phải bảo vệ những người tài giỏi như Ah-Shooch. Còn con thì ta rất quan tâm, ta sẽ giao công việc quan trọng cho con đúngthời điểm của nó.
Tug-Anseng đỏ mặt vì vui sướng và bối rối.
– Cảm ơn đức ông. – Chàng thốt lên và cúi chào.
– Không có gì. Tạm biệt!
Những bức tượng này không phải là tác phẩm cuối cùng của lão Ah-Shooch. Sau khi nghỉ ngơi vài hôm và khi thấy mình đã hơi khỏe, Ah-Shooch liền bắt tay vào công việc mới. Từ viên đá da rắn kỳ diệu mà viên chủ tế tặng, ông tạc một pho tượng hình người phụ nữ đang ngồi. Đó là một mệnh phụ phu nhân với y phục sang trọng, tay cầm chiếc gương, nét mặt rất giống Nam-Suc.
– Con thấy không, – ông nói khi đưa cho con gái xem bức tượng đã hoàn thành, – chồng của con không làm cho con trở thành một mệnh bà quí phái, nhưng cha già thì lại làm được. Đừng quên cha nghe con!
Đôi môi nhợt nhạt của người thợ điêu khắc già nở nụ cười nhẹ nhàng, âu yếm và buồn bã.

