Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 18

CÁI CHẾT CỦA TRACHIL

Sao-Lorenso. Mexico.

Đây là hồi tưởng về tôi mà tôi để lại cho bạn. Nó sẽ là sức mạnh của bạn.

• “Popole-Vuh”

Trachil không thể có mặt ở điện thờ dòng họ của AhShooch, nơi ấy ông là thầy tư tế của làng, cũng như trong buổi lễ Mehic-Utiar ở nhà người thợ điêu khắc. Đã mấy ngày nay, người tư tế già không đi lại được, những cơn đau ngực và tuổi già sức yếu đã không cho phép ông lão rời khỏi giường. Nhưng ông cấm không cho dân làng TahcumTracang đến thăm ông, kể cả trưởng làng, cấm tất cả, chỉ trừ Tiang.

Vào sáng hôm lễ cô gái dậy sớm và chạy ngay đến chỗ ông lão. Tiang bón cháo cho ông, đặt bầu nước mới bên cạnh giường và hẹn chiều sẽ quay lại. Suốt một ngày mệt mỏi và kéo dài như vô tận, Trachil chỉ có một mình. Ông suy nghĩ về quá khứ và đúc kết về cuộc đời mình. Ông biết thế nào cũng sẽ chết nhưng ông không sợ điều này. Thỉnh thoảng ông nhấc bầu nước lên và cố gắng uống vài ngụm nước suối. Sau đó ông lại nhìn vào ánh nắng đang chầm chậm chuyển dịch trên bức vách đối diện và ông lại nhắm mắt nằm bất động.

Những hình ảnh tản mạn, riêng lẻ trong quá khứ lướt qua, ghép nối lại thành một bức tranh kỳ quặc. Chàng trai nhanh nhẹn và cân đối, chính ông thời còn trẻ, lần đầu tiên trong đời được tham gia vào một đám rước long trọng. Mặt trời lúc đó mới rực rỡ làm sao! Chính hôm đó Trachil đã gặp cô gái, người đã để lại hạnh phúc và đau khổ cho tuổi trẻ của ông. Những chiếc răng hơi lớn trắng bóng lên khi cười, cặp mắt long lanh mênh mông nhìn ông một cách chân thành và âu yếm… Đúng, Nghic đã thành người vợ chung thủy của ông nếu như… Ông rùng mình, trước mắt ông hiện lên những hình ảnh xa xôi, thân thể mảnh mai của nàng cứng đờ sau cơn co giật trước khi chết, hai tay dang ra bất lực cùng vẻ đau đớn vô hạn trên khuôn mặt hốc hác. Để đặt Nghic vào mộ, người ta đã phải cột tay nàng lại.

Cơn bạo bệnh diễn ra thật nhanh và thật tàn khốc. Sau này người em trai của Nghic kể lại rằng nàng luôn miệng gọi tên Trachil trong cơn hấp hối, như hy vọng ông sẽ cứu được nàng. Có lẽ chính vì vậy mà ông đã quyết định vào Trường đào tạo Tư tế, ông muốn trở thành thầy lang, muốn mọi người không phải chết như nàng… Ông đã trở thành thầy tư tế, cứu sống nhiều người, nhưng ông vẫn không thoát khỏi căn bệnh mà ông cho là kẻ thù của cá nhân ông.

Việc này ông đành bất lực!

Nghic lại xuất hiện trước mắt ông, vui vẻ, vô tư và sống động… Cô gái trêu chọc Trachil, hắt nước vào mặt ông và cười như nắc nẻ… Tiang rất giống nàng. Vì vậy ông gắn bó với Tiang.

Ông lão khó nhọc thở dài. Số phận Tiang làm ông lo lắng, ông chết quá sớm, ông sẽ không còn giúp được gì cho nàng. Mà liệu còn sống thì ông có thể giúp được gì hơn? Cơn co giật đau đớn hiện lên trên mặt ông lão. Có lẽ không…

Nhưng vẫn có thể, dù sao cũng có thể…

Những bóng đen của quá khứ lại chậm chạp diễu qua trước mắt ông thành chuỗi dài: cha, mẹ, các anh em, thầy giáo của Trường Tư tế nổi tiếng, những người quen… Biết bao nhiêu người mà ông yêu quí và căm ghét. Ông biết rõ họ… Đây, họ đang đứng trước mặt ông như còn sống, nhưng thực ra họ đã chết từ lâu. Ông sống lâu hơn tất cả, ông quá già, nhưng bây giờ đã đến lượt ông. Thì đã sao, ông sẵn sàng, chỉ cần giúp được Tiang. Phải giúp đỡ Tiang, nhưng ông bất lực. Rõ ràng đây đúng là số phận.

Buổi tối cô gái bước vào nhà. Trachil nằm bất động và lặng lẽ. Cô gái hoảng sợ: không lẽ ông lão đã chết? Tiang vội vàng thổi lửa, cầm đèn bước đến giường, nàng mừng rỡ thấy nhẹ nhõm khi mí mắt lúc đầu tưởng như vô sinh của ông lão bỗng động đậy. Ông lão mở mắt và nhìn chằm chặp vào cô gái đang lo lắng.

– Không, ta còn sống, – ông lão thều thào, – đừng lo! Con ngồi xuống đây và kể cho ta nghe về ngày lễ đi.

Tiang ngoan ngoãn bắt đầu kể chuyện, nhưng rõ ràng là thầy tư tế không để ý đến câu chuyện. Vài phút sau ông lão hỏi:

– Shang có ở đó chứ?

Cô gái bối rối và buồn vì câu hỏi của ông lão. Nàng chỉ kể cho ông lão nghe là Shang đã tiến hành nghi lễ cho xem đồ vật như thế nào, nhưng nàng cố gắng giấu nỗi lo của mình. Tiang trả lời ngắn gọn:

– Vâng, chàng là mecur…

– Tốt! Nghe đây con gái, ta muốn tặng con món quà cuối cùng. Con biết đó, ta không giàu có và trong cuộc đời không bao giờ theo đuổi sự giàu có, do đó đừng mong lão có cái gì đặc biệt…

– Con không cần gì đâu, – Tiang ngắt lời, giọng như muốn khóc, – chỉ mong ông sống lâu với chúng con thôi!

– Không, con yêu quí, điều đó không được. Sáng mai con đến gặp trưởng làng và nói là ta đã chết. Sáng con đừng đến đây, nghe không, đừng đến. Cứ đi thẳng đến chỗ trưởng làng Tahcum-Tracang. Ta sẽ chết đêm nay…

Nước mắt rơi lã chã nhưng Tiang cố nuốt tiếng nức nở.

– Hãy cố sống cho hạnh phúc, dù số phận có khắc nghiệt đến đâu đi nữa! Con là đứa bé có nghị lực, con có thể vượt qua mọi thử thách, trong cuộc sống của mỗi con người có rất nhiều thử thách. Giờ thì đứng lên và đến bức vách bên trái, ở đó có chiếc túi nhỏ bằng da màu đỏ, tìm lấy nó.

Cô gái vâng lời và sau đó quay lại giường của người sắp chết với chiếc túi. Trachil nhìn chiếc túi.

– Mở ra đi, trong đó có gì không?

Tiang mở túi và lấy ra ba cục nhựa nhỏ màu tối. Nàng lặng lẽ đưa cho thầy tư tế già.

– Quà của ta cho con đó, cất kỹ đi. Nào ai biết, có thể sau hai, ba năm nữa con sẽ cần đến nó… Con có thích loài kiến không?

Lúc đầu cô gái tưởng ông lão mê sảng, nhưng sau đó nhớ ra rằng cha của Shang có tên là Sanic-kiến. Bất giác nàng rụt tay khỏi cục nhựa, y như sắp ném đi, và thốt lên:

– Đây là bùa để yểm Shang? Không đâu ông ơi, chàng yêu con lắm mà!

Nụ cười yếu ớt trên đôi môi già tái nhợt.

– Ồ không, không phải cho nó. Nếu con bị nguy hiểm đe dọa, – thầy tư tế im lặng, cái im lặng đầy ý nghĩa, – lúc đó con sẽ dùng loại thuốc này. Con bỏ nhựa cây vào nước sôi, thêm một ít mật và để nguội, sau đó rắc vào một ít thịt băm nhỏ, tốt nhất là thịt hươu non hoặc gà tây con. Cẩn thận đổ thuốc lên vật gì đó, lập tức kiến sẽ đến đầy…

– Con cảm ơn! – Tiang nói nhỏ. – Nhưng con không cần loại thuốc khủng khiếp này… Con không cần quà gì hết…

Nàng đặt túi nhựa qua một bên, quì xuống cạnh giường và ôm lấy thân thể già nua khô héo. Tiang run lên vì lo lắng, nước mắt tuôn rơi.

– Đừng đi ông ơi, đừng đi! Không có ông con cô đơn lắm, con sẽ làm gì đây?

– Con sẽ có nhiều việc lắm, con gái à! Lối thoát này rồi ai cũng phải đến… Đừng khóc, và về đi. Ta mệt và cần ở lại một mình. Đừng quên món quà cuối cùng của ta. Con sẽ cần đến nó đó!

Tiang từ từ đứng lên và vụt chạy ra khỏi nhà với chiếc túi. Suốt đêm nàng không chợp mắt và khóc. Theo lệnh của Trachil, sáng hôm sau Tiang đến nhà trưởng làng. Bị đánh thức theo thỉnh cầu của Tiang, trưởng làng TahcumTracang bước ra, nhíu mày:

– Có gì vậy? – Ông nghiêm khắc hỏi.

– Thưa ông, thầy tư tế Trachil sai tôi thông báo cho ông là ông ấy đã chết hồi đêm.

– Ông ấy báo mộng cho cô à? – Già làng quan tâm hỏi.

– Không, thưa ông. Tối qua ông ấy nói với tôi tất cả và ra lệnh cho tôi thông báo cho ông sáng nay.

– Được rồi. – Sau phút im lặng, trưởng làng nói. – Đi làm việc đi!

Quả nhiên người liên lạc của trưởng làng tìm thấy Trachil đã chết. Ông lão chết ngay sau khi Tiang đi khỏi.

Đám tang của viên tư tế già được tổ chức hết sức long trọng. Không những dân làng Tahcum-Tracang yêu mến, kính trọng ông, mà cả người của các làng khác cũng vậy, ông lo lắng cho họ, chữa bệnh cho nhiều người. Trong số những người có mặt, ngoài trưởng làng Hoctung và quan cận thần Tene-Tuvuic, người vẫn chưa quên lời răn dạy của Trachil về ngày Pasung, còn có cả chú lùn Cuocu.

Shang tranh thủ dịp này để gặp mặt Tiang, nhưng cô gái đang chìm đắm trong đau buồn, nàng không nói gì với Shang cũng như với Cuocu.

Tiang giấu kín món quà cuối cùng của Trachil trong kho thực phẩm.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.