Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 19

CỐ GẮNG CUỐI CÙNG

Vùng phụ cận Sao-Lorenso. Mexico.

Và họ đã thất bại ở chỗ này.

• “Popole-Vuh”

Sự yên tĩnh của Tumeh-Sahing bỗng nhiên bị khuấy động.

Một viên tư tế trẻ của Thần Tâm đất chạy vào điện thờ, hổn hển thông báo người khách lạ mặt đã chạy trốn. Đó là ngày Acbale, vào giữa tuần trăng đầu tiên của mùa thu.

Cơn thịnh nộ của thầy tư tế già không bút nào tả nổi. Sau tất cả những lễ nghi đã thành công tốt đẹp, ông thấy trước những điều tuyệt diệu và vĩ đại. Người khách lạ đến từ biển sẽ đóng vai trò chính trong buổi lễ long trọng này. Thầy đại tư tế của thần âm phủ đã lờ mờ đoán ra rằng, Suembahamon đến được đây là một điều kỳ diệu, ông ta là cư dân của một miền đất bí ẩn xa xôi bên kia đại dương. Nhưng thầy chủ tế tàn nhẫn và nghiêm khắc không muốn tìm hiểu về người khách lạ, không muốn biết những điều mới.

Ngay lập tức, các phụ tế và những người giữ đền được phái đến mọi hẻm hóc trong kinh thành với mệnh lệnh: tìm bắt và đưa kẻ đào tẩu về lại điện thờ. Ngày đầu tiên việc truy tìm không có kết quả. Lúc ấy Tumeh-Sahing mới dẹp lòng kiêu hãnh, báo cho thầy thượng tế của vùng biết chuyện.

Anaib-Ungir nhăn mặt giận dữ khi nghe tin, nhưng ngài kiềm chế được mình, không quở trách thầy tư tế của đền Thần Tâm đất. Suy nghĩ giây phút, ngài nói:

– Kẻ đào tẩu không thể đi xa được, hắn không biết ngôn ngữ và phong tục của chúng ta. Hắn sẽ đi ra biển, nhưng một mình hắn thì sẽ không đến biển được. Dân vùng Đất Đỏ không ai giúp hắn đâu. Như vậy hắn vẫn còn đâu đây, có lẽ đang lẩn trốn trong các cánh rừng xung quanh NivannaaTracbolai. Chúng ta sẽ tìm hắn ở đó!

Thầy thượng tế đã đoán đúng vài phần nhưng cũng không đúng một phần.

Sau khi từ điện thờ trong núi trở về, Suembahamon ở trong căn nhà dành riêng cho mình vài ngày. Không ai quấy rầy, mỗi ngày ba lần có một đứa bé mang thức ăn đến cho ông. Viên quan Ai Cập nhận thấy rằng, vào buổi trưa lúc trời nóng nhất thì xung quanh vắng lặng như tờ, ngay cả người gác cũng ngủ gật dưới nắng.

Lợi dụng điều này, đợi cho người gác ngủ say, Suembahamon nhẹ nhàng đi qua và cố ý bước chậm rãi ra cửa đền. Suembahamon nhận thấy các viên tư tế rất sùng bái thần thánh nên ông liền đóng vai một kẻ sùng tín. Ở mỗi gian nhà ông đều cúi lạy, làm như thành tâm cầu khấn, nhưng đưa mắt lén xem xét xung quanh. Dần dần ông ra đến được cổng lớn và đi ra mà không gặp sự cản trở nào. Kẻ đào tẩu gặp may: xung quanh các ngôi đền, sôi động vào những ngày lễ, giờ đây vắng lặng.

Trước đây Suembahamon đã biết phần chính của thành phố nằm trên đồi cao. Bây giờ ông phải nhanh chóng rời xa kinh thành, tìm cách đi xuống dưới. Suembahamon vô cùng mừng rỡ khi đi chừng được hơn trăm bước, ông thấy sau bức tường là rìa cao nguyên và xa xa là dải rừng sặc sỡ.

Quần áo của Suembahamon đã cũ rách, giờ đây ông mặc chiếc áo khoác của tư tế, rộng và trắng, do đó những người đi lấy nước và phu khuân vác không để ý đến ông. Ngay cả sau này khi được hỏi, họ cũng chân thật thề thốt rằng không trông thấy ai lạ. Suembahamon vội vã rời khỏi khu trung tâm, nhanh chóng ra ngoài thành.

Đúng như thầy thượng tế dự đoán, người khách lạ đã trốn vào rừng và ẩn mình trong đó. Viên quan Ai Cập bước nhanh qua những con đường đầy bụi, bỏ qua hai làng nhưng vẫn chưa đến rừng. Trời tối, trên cao xuất hiện những đám mây bông nhỏ – dấu hiệu của cơn mưa sắp kéo đến.

Suembahamon mệt lử, cơn khát đang giày vò ông.

Cuối cùng trước mặt đã xuất hiện bức tường cây cao ngất. Một dòng suối nhỏ chảy róc rách, người khách lạ khoan khoái uống, rửa mặt bằng nước mát lạnh và đi vào rừng.

Là người thành thị, Suembahamon hình dung rừng của vùng Đất Đỏ cũng giống như khu vườn trong khu nhà của ông ở Ai Cập, hoặc là những rừng sồi mà ông đã thấy ở Cart-Hadasht. Ở đây, mặc dù là chưa phải rừng rậm nhiệt đới, nhưng nó hoàn toàn khác hẳn. Vượt qua những bụi cây rậm, vị quan Ai Cập khó nhọc len lỏi giữa những thân cây bám đầy dây leo chằng chịt. Trong rừng hoang ông không thể tìm được chỗ đặt chân. Mỗi bước đi đều phải nỗ lực. Ẩm ướt làm khó thở, mùi cây ngây ngất làm Suembahamon chóng mặt.

Cuối cùng ông cũng tìm được chỗ nghỉ chân: một cây cong lớn gãy khúc như bị đổ, tạo nên chỗ ẩn như một căn lều. Bẻ cành cây, Suembahamon làm thành chiếc giường cạnh gốc cây và nằm nghỉ.

Ở vùng nhiệt đới bóng tối đến rất nhanh. Cùng lúc với bóng đêm, mưa cũng bắt đầu rơi trên cành lá. Cái cây – lều bảo vệ cho kẻ đào tẩu được một lúc, nhưng mưa vẫn không ngớt và dần dần chiếc áo khoác bằng vải bông ướt đẫm, dính vào người ông đến khó chịu. Viên quan Ai Cập buồn rầu nghĩ đến những bộ quần áo dày bằng len mà ông thường mặc ở nhà.

Bóng đêm bỗng ngập đầy những âm thanh ma quái.

Tiếng chim đêm xa lạ rúc lên. Hình như có con thú gì xông qua rừng từ phía phải – heo rừng? Có cái gì đó sột soạt ngay bên cạnh – rắn? Suembahamon co rúm người, chân rụt lại. Hoàn toàn đơn độc, khó chịu và khủng khiếp, lúc thì Suembahamon thiếp đi trong cơn buồn ngủ chốc lát, lúc thì ông ngồi bật dậy với trái tim đau buốt.

Trời sáng, mưa đã tạnh, nhưng gió lại nổi lên. Cuối cùng kẻ đào tẩu cũng chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Khoảng hai giờ sau ông tỉnh dậy, người lảo đảo, bụng đói cồn cào. Giờ đây nhìn những đám mây đen nặng trĩu bay vùn vụt trên ngọn cây, viên quan Ai Cập cảm thấy sự vô nghĩa và vô vọng của cuộc chạy trốn. Dù ở đây không có chó săn đánh mùi và dẫn người đuổi theo ông, nhưng sớm muộn gì ông cũng bị bắt lại. Ở trong rừng ông sẽ chết đói… Suembahamon nhìn quanh, ông không biết một thứ cây nào ăn được hết! Ông còn nhớ là trong làng nhỏ ven biển ông được ăn một loại quả lê mọng nước và rất ngon. Nhưng tìm quả đó như thế nào nếu không biết nó, nó có trong rừng không, nó ở trên cây hay trong bụi?

Toàn thân đau nhức, đầu thì nặng trĩu, nhưng Suembahamon phải đứng dậy và cẩn thận bước ra phía bìa rừng. Lá cây ướt đẫm lại dội nước xuống người ông. Ra khỏi rừng ông dừng lại để thở và định vắt khô quần áo. Đói và lạnh đã đưa ông trở về cảm giác trong ngôi nhà an toàn ở đền Thần Tâm đất, trở về với những chiếc bánh ngô nóng hàng ngày. Suembahamon hiểu rằng ông không thể đi xa được. Trong màn sương sớm, những quả đồi của kinh thành hiện lên mờ mờ. Phải đi thôi, ông lê bước mà không biết đi đâu, vừa né tránh các làng mạc, vừa nghỉ mệt trong những chỗ trú tình cờ. Cuối cùng cái đói đã thắng tất cả những ham muốn, Suembahamon quyết định: lê bước ra ngoài đường và đứng đợi.

Phía xa xuất hiện một bóng người đi rất nhanh. Viên quan Ai Cập liền cất tiếng kêu và lao về phía người ấy, ông quì xuống, hai tay vươn ra với dáng điệu cầu khẩn.

Shang dừng lại, ngay sau đó nỗi sợ hãi trên mặt chàng nhường chỗ cho sự bối rối. Chàng ngạc nhiên nhìn mặt người lạ: da vàng, mũi dài và cằm nhọn. Đặc biệt đôi mắt thất thần đã làm chàng sợ hãi. Xét về quần áo, trước mặt chàng là một thầy tư tế, nhưng các thầy tư tế lúc nào cũng sạch sẽ, còn người này thì đầy đất, quần áo rách nát. Mà thầy tư tế thì có bao giờ quì trước mặt thường dân.

Shang nhớ lại các câu chuyện về những người lạ mặt bị cơn bão đưa đến, họ là khách của vua vùng Đất Đỏ. Còn người này từ đâu ra, chỉ một mình, không có ai đi kèm?

Suembahamon vẫn quì và nói:

– Ô, chàng trai tốt bụng, hãy giúp đỡ kẻ đói mệt này! Hãy sưởi ấm hắn bằng trái tim nhân hậu của chàng, bằng tia nắng rực rỡ của thần Ra! Cho tôi được nghỉ cạnh lò lửa, cho tôi được ăn!

Viên quan Ai Cập không hiểu rằng mình nói bằng tiếng Ai Cập là thứ tiếng xa lạ đối với chàng trai này.

Giờ đây chàng trai đã chắc rằng, trước mặt mình là một người lạ. Nhưng ông ta muốn gì? Thấy chàng không hiểu, người lạ lấy tay chỉ vào miệng và bắt đầu cắn.

Ông ta muốn ăn, – Shang nghĩ, – thì đi với ta, mẹ ta sẽ cho ăn. Không biết người này có ăn được thức ăn của mình…

Shang đỡ người khách lạ đứng dậy và dẫn đi. Được vài bước, Suembahamon bỗng dừng lại, chỉ tay về phía kinh thành và lắc đầu.

– Tôi không muốn về đó, chàng trai tốt bụng à, ở đó tôi không được yên. Hãy giấu tôi ở chỗ vắng người và cho tôi thức ăn… – Ông nói nhanh.

Shang hiểu những dấu hiệu theo kiểu của mình, nhưng gần đúng sự thật.

– Ông ta không muốn về Nivannaa-Tracbolai, rõ rồi. Mình sợ là ông ấy đã vi phạm điều cấm. Tiếc là già Trachil đã mất! Ông ấy sẽ hiểu là cần phải làm gì. Nhưng già luôn dặn là phải giúp đỡ người cầu xin…

Chàng trai cố gắng giải thích là họ không đi về kinh thành mà về nhà trong làng. Suembahamon hiểu được, ông yên tâm và im lặng đi theo Shang.

Ngôi nhà của bà Osh-Tro nằm ngay bìa làng, không ai nhìn thấy người khách lạ được đưa vào nhà. Bà Osh-Tro đang bận rộn cạnh lò lửa, bà khẽ kêu lên khi thấy người lạ bước vào.

– Khẽ chứ mẹ! – Shang đề nghị. – Người khách lạ này cần được ăn và sợ bị nhìn thấy. Chúng ta phải cho ông ta ăn.

Mẹ nấu nhanh lên!

Chàng trai bắt vị khách cởi áo ướt ra và đưa cho ông quần áo cũ của Tug-Anseng. Nửa giờ sau khách đã khoan khoái ngốn ngấu bánh ngô nóng và xúp đậu. Mệt lử và ấm áp, ăn xong ông đứng dậy trịnh trọng cúi người cảm ơn bà Osh-Tro và sau đó là Shang. Chàng trai chỉ chiếc giường của mình. Không cần mời lần thứ hai, Suembahamon ngã xuống giường và lập tức chìm vào giấc ngủ say. Bà Osh-Tro cùng con trai nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà.

– Làm gì với ông ta bây giờ? – Người mẹ hỏi. – Ông ấy yếu như một đứa trẻ. Con đã tìm thấy ông ấy ở đâu thế?

Shang kể lại cuộc gặp gỡ và đề nghị chưa vội nói cho ai biết việc này. Chàng dự tính sẽ gặp Tug-Anseng để hỏi ý kiến, còn bây giờ chàng phải ra đồng.

Năm ngày sau Tumeh-Sahing gặp viên chủ tế. Lần này viên chủ tế của Thần Tâm đất bình thản và tự tin tuyên bố:

– Kẻ đào tẩu không thể trốn trong rừng. – Ông nói. – Ở đó không có thức ăn. Ngoài ra những cánh rừng gần đây đã được lục soát kỹ. Tức là hoặc hắn đã chết, hoặc đã có phép mầu nào đó mà chúng ta không biết. Cũng có thể hắn đã về được xứ sở của hắn…

Thầy thượng tế cười mỉa:

– Thế điều gì ngăn cản hắn thực hiện việc ấy?

– Có thể hắn đã tìm được loại cỏ thần nào đó. – Thầy tư tế già ngờ vực nói.

– Không, ta nghĩ đơn giản hơn. Ta nói hắn trốn vào rừng, ta công nhận là không đúng. Nhưng có người dân thường nào cho hắn ở không? Bởi vì chúng ta giữ kín chuyện người lạ đã trốn chạy. Bây giờ đây chúng ta phải thông báo cho các làng về việc này. Ai tìm được hắn sẽ có thưởng xứng đáng.

Shang đã mắc sai phạm không thể tha thứ được. Chàng không gặp người anh và cũng không nói gì với Tiang vì không muốn làm người yêu lo, nàng đã quá đau buồn vì cái chết của Trachil.

Những lúc rảnh rỗi chàng trai đều đến với người khách lạ, cố gắng tìm hiểu thứ ngôn ngữ kỳ lạ này. Suembahamon đã biết gọi tên Shang, còn chàng đã học được gần trăm từ Ai Cập: “thức ăn”, “giấc ngủ”, “nước”, “rừng”… Họ vẫn chưa nói chuyện được với nhau, nhưng viên đại thần thành Fiva cứ nói bằng tiếng Ai Cập những thứ đồ mà Shang chỉ, sau đó kiên trì lặp đi lặp lại cách phát âm của chàng trai. Những khái niệm trừu tượng và động từ thì khó hơn. “Đi”, “nằm”, “bơi” còn có thể chỉ bằng động tác, nhưng những từ “Nguồn gốc quí tộc” thì rất khó giải thích. Những buổi học sinh động đã làm họ gần nhau hơn.

Suembahamon không còn nghĩ đến tương lai. Ông thấy tốt và hy vọng rằng các thầy tư tế đã quên ông. Viên quan Ai Cập cho rằng những sự quan tâm của bà Osh-Tro và Shang là dĩ nhiên.

Nhưng việc người lạ đến nhà Shang không phải là không có người biết. Chàng trai và bà mẹ không nghe thông báo của Anaib-Ungir, nhưng đã có người lập tức thi hành theo thông báo đó.

Trời gần tối, khi ba người trong nhà đang ăn cơm, Tumeh-Sahing bỗng xuất hiện, sau ông là cả tá người hầu ở đền thờ.

– Bắt lấy kẻ lạ mặt! – Thầy tư tế của Thần Tâm đất ra lệnh.

Những người hầu tóm lấy Suembahamon. Shang bèn lao vào giải vây và bị quật ngã xuống sàn nhà.

– Hãy đốt căn nhà này cùng những kẻ tội lỗi! – Viên tư tế ra lệnh.

Những người hầu lôi vị khách Ai Cập đi, một số khác nhanh nhẹn trói bà Osh-Tro và Shang lại, cả hai lúc đó đang đờ người vì sợ hãi.

– Dừng lại!

Bỗng nhiên, thượng tế Anaib-Ungir lực lưỡng xuất hiện. Ông giận dữ vừa nói vừa chỉ tay:

– Không được động đến bà ấy và chàng thanh niên kia!

Quay về phía thầy tư tế của Thần Tâm đất, thầy thượng tế nói một câu gì đó mà không ai hiểu được.

Khuôn mặt đang phừng phừng tức giận của TumehSahing bỗng tái xám, ông hoảng sợ liếc nhìn Shang và cúi đầu. Người hầu bèn đặt Suembahamon đang rên rỉ lên kiệu và nhanh nhẹn khiêng đi. Tumeh-Sahing vội vã theo sau, đầu vẫn không dám ngẩng lên.

Thượng tế Anaib-Ungir cởi trói cho Shang và không nhìn người phụ nữ, rồi oai vệ bước ra khỏi căn nhà.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.