Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 21
NHIỆM VỤ MỚI CỦA TUG-ANSENG
Sao-Lorenso. Mexico.
Không dễ gì tạo được gương mặt của Hun-Ahpu, nhưng nó đã được làm tuyệt hảo…
• “Popole-Vuh”
Từ những đám mây đen dày che kín bầu trời, mưa xuân tuôn đổ thành dòng như thác. Năm nay các vị thần nước thật hào phóng, tất cả đều báo trước mùa này bội thu.
Tug-Anseng ngồi ở phòng ngoài và đang ngắm bức tượng “Hài nhi đang khóc”. Cha vợ của chàng quả là một nghệ nhân vĩ đại! Sự yếu ớt của sinh vật nhỏ bé cùng niềm tin vào sự bảo vệ toàn năng của đôi tay người mẹ, thật xúc động trái tim biết bao! Ah-Shooch mất cách đây một tháng, ông ta đi lặng lẽ như một ngọn đèn cạn dầu. Sự ra đời của đứa cháu và công việc làm gấp cho thầy thượng tế là sức sống và năng lực cuối cùng của đời ông.
Cả gia đình phải gánh chịu sự mất mát ấy một cách nặng nề. Nam-Suc lang thang trong nhà như một chiếc bóng, nàng hốc hác, ủ rũ và câm lặng. Công việc đối với Tug-Anseng trở nên vô nghĩa, ngay cả bé Cangah dường như cũng trở nên lặng lẽ và buồn bã, như hiểu rằng không bao giờ nó còn được thấy ông ngoại nữa.
Tug-Anseng gửi tặng tác phẩm cuối cùng của Ah-Shooch, pho tượng Nam-Suc, cho điện thờ của đảo Usokitoc-Peteng. Không hiểu sao chàng cảm thấy bức tượng này, kiệt tác của người nghệ nhân già đã mang lại bất hạnh cho gia đình chàng. Trong số tất cả những tác phẩm của nhà điêu khắc chỉ còn lại bức tượng hài nhi, giờ đây chàng điêu khắc trẻ thường ngắm bức tượng và lại ngạc nhiên về nghệ thuật kỳ diệu của người quá cố.
Một người học trò của Ah-Shacan xuất hiện ở cửa, khắp người ướt đầm. Chàng giũ quần áo và khi thấy Tug-Anseng, chàng niềm nở nói:
– Thầy trưởng quản điêu khắc gọi anh!
Chàng thợ cả ngạc nhiên đứng dậy, gật đầu dặn dò NamSuc và bước ra. Dọc đường Tug-Anseng cố tìm hiểu lý do của cuộc gọi bất ngờ này, nhưng chính chàng học trò này cũng không biết gì.
Thầy trưởng quản điêu khắc niềm nở đón Tug-Anseng, thậm chí còn dịu dàng nữa. Ông hỏi thăm người cha trẻ, hỏi bé Cangah có khỏe không, Nam-Suc như thế nào, sau đó mới nói:
– Trưa mai con hãy đến chỗ thầy thượng tế.
Tug-Anseng hiểu rõ nguyên tắc này: hỏi thăm người lớn tuổi hơn mình, mà lại là bề trên, là không được phép. Nhưng chỉ thị này của Ah-Shacan có vẻ bất thường, do đó chàng không giấu được vẻ ngạc nhiên. Thầy trưởng quản thú nhận:
– Ta cũng không biết điều gì hơn, không đoán ra được. Có thể ngài Anaib-Ungir muốn giao cho con tác phẩm mới nào đó bằng đá nefrit. Ông ta rất quí ông Ah-Shooch, còn chiếc rìu do con làm, ông ấy rất thích…
– Nhưng con làm tượng đá lớn đã lâu rồi, thưa thầy, – Tug-Anseng phản đối, – và ngài thượng tế biết rõ điều này mà.
– Tất nhiên là biết. Ông ấy luôn biết mọi việc. Nhưng lần cuối, khi ngài Anaib-Ungir giao cho ông già Ah-Shooch làm các bức tượng thì con là người giúp việc.
– Mà những bức tượng đó được đưa đến đền thờ nào vậy? – nhà điêu khắc trẻ quan tâm hỏi.
Ah-Shacan nhún vai:
– Ta không biết. Các thầy tư tế hiếm khi nói cho chúng ta biết số phận của những đồ vật mà chúng ta làm ra. Có lẽ dùng cho một bàn thờ nào đó… Có thể năm tháng trôi qua cho đến khi một người nào đó trong chúng ta sẽ thấy chúng. Và cũng có thể không bao giờ thấy được… Ngày mai con đến chỗ thầy thượng tế, nếu có thể, sau này con sẽ kể cho ta nghe ông ấy cần con làm gì.
Trên đường về Tug-Anseng suy nghĩ về mục đích cuộc gặp ngày mai, nhưng chàng không tài nào đoán được gì.
Mùa mưa sắp hết. Ngày hôm sau người thợ điêu khắc trẻ đến nhà thầy thượng tế, sau khi báo cho người hầu biết là mình đã đến và đang ngồi chờ ở lối vào. Tug-Anseng ngạc nhiên vì chàng được gọi rất nhanh, chỉ sau khoảng nửa giờ. Thầy tư tế Anaib-Ungir gật đầu đáp lại chàng trai đang cúi gập người, ông chăm chú nhìn chàng thợ điêu khắc. Chàng trai cố giấu sự tò mò, ngước nhìn thầy thượng tế: lực lưỡng như thân cây gụ, cái cổ và gương mặt bình thản bất động, cặp chân mày cong và rậm, đôi mắt lạnh lùng, đôi môi mím chặt cứng ngắc, chiếc mũi khoằm của loài thú dữ có đường nét mạnh mẽ – tất cả dường như được tạc từ loại đá bazan đặc biệt màu sẫm. Thân hình hộ pháp ở trần bị những nếp mỡ ở ngực và bụng làm xấu đi. “Mẫu người oai vệ quá, – người thợ trẻ thầm nghĩ – đây là con người mà mình sẵn sàng tạc vào đá”.
Vị chủ tế Anaib-Ungir cất lời sau phút im lặng, giọng ngài kéo dài:
– Ngươi là học trò của nghệ nhân Ah-Shooch nổi tiếng và là con rể của ông ấy, đúng không?
– Đúng vậy, thưa đức ông! – Tug-Anseng trả lời.
– Những bức tượng của các người thật là tuyệt. – Nét mặt của thầy thượng tế lộ vẻ mơ màng và thỏa mãn.- Và chúng đã hoàn thành tốt công việc linh thiêng được giao. Còn bức tượng “Người đàn bà quý phái cầm chiếc gương soi” đã được đưa đến đảo Usokitoc-Peteng mới đây là do Ah-Shooch hay ngươi làm?
Một nỗi sợ hãi khó hiểu xuất hiện trong lòng TugAnseng. Ông Ah-Shooch đã tạc tượng Nam-Suc trong tác phẩm cuối cùng của đời mình. Không biết con người nguy hiểm này muốn gì?
– Đó là tác phẩm cuối cùng của cha vợ con, – chàng trả lời, cố giữ giọng bình thản, – và cả bức tượng cũng do ông ấy làm, con chỉ phụ đánh bóng thôi. Con không phải là thợ đá nefrit.
– À! Nhà tạc tượng Tug-Anseng, ngươi có biết bức tượng quí bà này được làm theo mẫu người nào đó, mô tả ai hay chỉ là sự tưởng tượng của Ah-Shooch?
– Đó chỉ là nảy sinh từ ý tưởng sáng tạo của ông ấy và nó không giống ai hết. – Chàng thợ tạc tượng cứng rắn trả lời.
– Không lẽ vậy? – Viên thượng tế Anaib-Ungir ngạc nhiên vô cùng. – Tất cả những ai đã trông thấy bức tượng này đều đồng ý rằng nó giống vợ ngươi như hai giọt nước.
Do đó ta nghĩ rằng chính ngươi đã làm…
“Họ định chọn Nam-Suc làm vật tế Đức mẹ của các thần, – Tug-Anseng chán nản nghĩ, – mình đã cảm nhận được là bức tượng này sẽ mang bất hạnh đến cho gia đình mình… Nhưng giờ đây nguyên nhân chính của bất hạnh là vì ta đã gửi chân dung vợ mình đến đền thờ trên đảo”. Chàng nói:
– Không, thưa đức ông, đó là sáng tạo của cha vợ con. Có lẽ ông ấy vô tình làm nó giống con gái mình. Khó nói lắm, con thì không thấy sự giống nhau. Nhưng đây là tác phẩm vĩ đại bằng đá nefrit, điều này thì con…
– Một sự khiêm tốn vô ích, nghệ nhân Tug-Anseng à. – Thầy thượng tế phản đối. – Ta còn nhớ rõ chiếc rìu đá nefrit do ngươi làm, đó là tác phẩm hạng nhất. Chính vì nó mà ngươi được nhận danh hiệu thợ cả, đúng không?
Tug-Anseng cúi gập người xuống, cố giấu khuôn mặt. Chàng cảm thấy rờn rợn, quả thật thầy tư tế vĩ đại đã biết tất cả.
– Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng lắm. – Anaib-Ungir tiếp tục. – Khi hỏi về bức tượng mà ngươi gửi đến đảo Usokitoc-Peteng, ta chỉ muốn biết là ngươi có khả năng truyền đạt sự giống nhau của khuôn mặt vào bức tượng hay không. Ta nhớ là ngươi có khả năng này, nói cách khác là đã có. Nhà ngươi trở thành thợ tạc tượng là do ý ta. Mười một năm trước ta đã gặp một cậu bé nặn tượng em trai mình, ta ngạc nhiên vì tài năng của cậu ấy và ra lệnh đưa nó đến học nghề nặn tượng. Ngươi còn nhớ buổi gặp mặt đầu tiên của chúng ta không, Tug-Anseng?
– Vâng, thưa đức ông, con luôn chịu ơn đức ông! – Nhà điêu khắc trẻ trả lời. Khi viên chủ tế Anaib-Ungir chuyển qua đề tài khác, nỗi lo cho Nam-Suc trong lòng chàng nhẹ đi. Tug-Anseng bình tĩnh tiếp tục trò chuyện. Chàng cảm thấy sắp có công việc mới.
– Hay lắm. – Thầy thượng tế tiếp tục. – Khả năng kỳ lạ của ngươi, đã làm ta ngạc nhiên, có còn không? Chiếc đầu cậu em mà nhà ngươi đã nặn rất giống cậu ấy. Ông Ah-Shooch quá cố cũng có tài như vậy, ta thấy điều này không chỉ trên bức tượng mệnh phụ quí phái mô tả vợ ngươi, mà còn ở một tác phẩm khác. Trong số các tượng thầy tư tế ta đã đặt vừa rồi có một tượng mô tả ta hoàn toàn chính xác. Tất cả các thầy tư tế đều thấy sự giống nhau đó. Tài năng này rất quí, ít gặp lắm… Ta cảm giác rằng ngươi có tài năng này. Thật ra những đồ vật này không được để lọt vào tay người lạ, chúng có thể bị yểm bùa.
– Con không bao giờ nghĩ đến điều này, – Tug-Anseng thật thà thú nhận, – nhưng cho phép con hỏi đức ông: không lẽ những đường nét này lại quan trọng đến vậy?
– Đúng, trong nghề tạc tượng đôi khi khả năng này rất cần. Ta giao cho ngươi: cố gắng nặn lại chiếc đầu của em trai ngươi, tất nhiên là ở tuổi hiện nay và đem bức tượng đến cho ta sau hai ngày. Ngươi làm được chứ?
– Tất nhiên, thưa đức ông! Lệnh của ngài sẽ được thực hiện chính xác.
– Tuyệt lắm! Chúng ta sẽ xem ngươi còn giữ được tài năng thời thơ ấu hay không. À, ngươi hãy thể hiện Shang với chiếc mũ chơi bóng thiêng!
– Nhưng thưa đức ông, – nhà tạc tượng rụt rè định phản đối, – em trai của con chỉ là một dân quê mộc mạc, nó chưa bao giờ và không thể tham gia vào môn thi đấu này được…
– Không quan trọng, – thầy tư tế khô khan nói, – hãy làm như ta đã nói!
– Thưa đức ông, hai ngày nữa con sẽ đem tác phẩm đến.
– Được, ngươi có thể về!
Tug-Anseng cúi chào và bước ra. Chàng vội vã đến gặp thầy trưởng quản Ah-Shacan, kể về cuộc gặp gỡ với AnaibUngir và nhiệm vụ lạ lùng được giao.
Thầy trưởng quản điêu khắc của thành NivannaaTracbolai im lặng hồi lâu. Khuôn mặt của ông như gầy rộc và già đi. Cuối cùng ông thở dài và nói:
– Biết làm sao được, mỗi bông hoa sinh ra, lớn lên và héo tàn theo số phận đã định. Con đã được giao một công việc lớn và vinh dự. Tug-Anseng à, nó sẽ mang đến cho con niềm vui cũng như đau buồn! Tuy nhiên nhiệm vụ của chúng ta là vâng lời vô điều kiện. Đó là những gì ta có thể nói được với con. Hãy cố gắng làm tốt công việc mà ngài thượng tế đã giao.
Tug-Anseng trở về nhà lòng đầy lo lắng. Ah-Shacan đã không giải thích cuộc gặp gỡ với Anaib-Ungir mà còn nói bóng gió rất rõ về một nỗi buồn nào đó.
Tug-Anseng không nói cho vợ và Shang biết. Đến gần tối chàng về nhà mẹ và chậm rãi nói chuyện với những người thân, lén nghiên cứu khuôn mặt của em trai. Nét đẹp trẻ trung, lòng nhân hậu, ý chí và nhiệt tình của em trai thể hiện trên từng đường nét, nó lôi cuốn và làm cho Tug-Anseng vui mừng. Chàng hình dung Shang trong lễ phục của vận động viên chơi bóng thần và bỗng dưng ngạc nhiên: đứa em trai trông mới tuyệt làm sao! Nhưng đây là môn chơi của các thầy tư tế và giới quyền quí…
Sáng hôm sau Tug-Anseng bắt tay vào việc. Chàng hoàn thành tác phẩm chỉ sau vài giờ và lập tức đem đến cho Anaib-Ungir.
Bỏ miếng vải ướt ra, thầy thượng tế chăm chú xem xét rất lâu bức tượng. Môi ông nở nụ cười vui sướng.
– Tác phẩm được làm tốt lắm, giống tuyệt vời! Còn ở đây, – thầy thượng tế chỉ vào phần trước mũ, – cần đặt dấu hiệu thiêng mà ngươi sẽ được hướng dẫn. Ba ngày nữa, sau khi tẩy trần và ăn chay, ngươi sẽ bắt tay vào công việc thực sự, nghệ nhân Tug-Anseng à. Ở khu đất thờ có một tảng đá lớn, ngươi sẽ tạc tảng đá thành bức tượng này. Khi chưa xong việc ngươi sẽ không được gặp bất kỳ một ai, ngoài những người thợ phụ do Ah-Shacan chọn. Và hãy nhớ rằng, nhiệm vụ của ngươi là một bí mật vĩ đại. Nếu ngươi nói ra thì chính ngươi và cả những người thân của ngươi sẽ chết!
Tug-Anseng tái mặt. Chàng nhớ lại cuộc dạo chơi ngày trước với thầy trên vùng đất thiêng, những chiếc đầu đá khổng lồ ở đó và lời giải thích của Ah-Shooch. Giờ đây nhà tạc tượng trẻ đã hiểu tất cả.

