Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 22

TUYỂN LEM-HOOLOM

Sao-Lorenso. Mexico.

Chúng ta đi xuống hạt.

• “Popole-Vuh”

Vụ xuống hạt đang vào thời điểm bận rộn nhất. Shang về nhà trễ, mệt rũ rượi. Chàng chỉ còn đủ sức tắm rửa và ăn. Khi vừa nằm lên đống thân ngô khô phủ lớp vải thô, chàng đã chìm vào giấc ngủ say. Buổi sáng bà mẹ phải lay rất lâu Shang mới thức giấc. Đã lâu chàng không gặp Tiang mặc dù nhớ nàng da diết.

Đến tối chàng trai ngạc nhiên khi nghe được câu chuyện của mẹ kể về sự biến mất của người anh trai mà chị NamSuc vừa báo ban sáng. Theo lời của chị Nam-Suc thì chiều hôm qua Tug-Anseng nói là chàng phải làm việc ngoài thành khá lâu, chàng lấy dụng cụ cần thiết và ra đi, nét mặt đầy lo âu và sầu muộn. Điều này khác với tính cách của chàng. Nam-Suc gửi con cho người hàng xóm và chạy qua nhà mẹ chồng. Nhưng chính bà Osh-Tro cũng không giải thích được gì hơn.

– Chị ấy phải hỏi thầy trưởng quản điêu khắc chứ không nên hỏi mẹ. – Shang nói. – Chúng ta làm sao biết được công việc của họ!

– Ah-Shacan không muốn nói với nó, – bà mẹ bối rối trả lời, – do đó nó mới lo lắng.

Ăn xong chàng trai đứng lên, vươn vai và ngáp. Chàng cảm thấy nỗi lo sợ của mẹ và chị dâu không có cơ sở.

– Thợ điêu khắc luôn gắn liền với các thầy tư tế cùng những bí mật của họ. – Shang nói. – Mẹ còn nhớ chuyện anh con được thử thách chứ. Lúc đó chúng ta cũng lo: anh con ở đâu? Thì ra anh ấy ở một mình trong rừng để làm chiếc rìu thiêng. Bây giờ có lẽ cũng vậy, anh ấy phải làm một việc gì tương tự. Đừng lo mẹ à, xong việc là anh ấy về ngay thôi mà!

Trong giấc mơ Shang thấy mặt trăng tròn và Tiang mỉm cười bên cạnh tảng đá khổng lồ mà chàng chỉ cho nàng. Bà Osh-Tro thì trở mình hết bên này qua bên kia và thở dài, suốt đêm không chợp mắt. Đối với người mẹ, đứa con trai trưởng thành, đã lập gia đình, vẫn là đứa trẻ yếu ớt làm bà lo lắng.

Người ta nói trái tim người mẹ có tài tiên đoán là không đúng. Giờ đây bà Osh-Tro không cần phải lo cho TugAnseng mà phải lo cho đứa con trai thứ đang ngủ cạnh bà mới đúng.

Tối hôm đó thầy Niang-Hinah đến dinh của thầy thượng tế. Sau vài câu chào hỏi lịch sự, thầy tư tế của thần Ngô trẻ tỏ ý lo ngại:

– Thưa Anaib-Ungir, còn một năm ba tháng nữa là đến ngày đại lễ xuống hạt thiêng. Do đó bây giờ cần nghĩ đến việc tuyển Lem-Hoolom. Trong hội nghị tư tế ngài đã nói rằng việc này do tôi đảm nhiệm. Ngài cho phép tôi bắt đầu tìm kiếm chứ?

– Không, không cần đâu. – Thầy thượng tế nói. – Chàng trai làm Lem-Hoolom đã có. Ta tìm được chàng lâu rồi, cách đây hơn mười năm và chú ý theo dõi chàng. Ông chỉ cần bắt lấy và tuyên bố ý của thần Ngô là xong.

– Đó là ai? – Niang-Hinah ngạc nhiên vì sự sáng suốt của thầy thượng tế. Nghĩ trước mười năm về ngày lễ xuống hạt thiêng! Anaib-Ungir vĩ đại thật là thông thái và sáng suốt!

– Chàng ta tên Shang, nông dân tộc Caab, sống ở làng Hoctung. Anh của chàng, là nhà điêu khắc Tug-Anseng, đã bắt đầu công việc cho vụ xuống hạt vĩ đại.

– Sự tính toán của ngài làm tôi kinh ngạc! – Thầy tư tế của thần Ngô trẻ Ishim thú nhận. – Ngài suy tính tất cả. Thưa ngài, thưa đức ông, chúng tôi là thứ gì? Chỉ là lũ sâu bọ ngu dốt bò trên mặt đất!

– Vậy mà vẫn chưa nghĩ hết được mọi việc. – Anaib-Ungir nhận xét. – Nhưng quan trọng không phải là việc đó. Ta mừng là đã giúp được ông trong việc chọn Lem-Hoolom quan trọng này. Ông có thể tin tưởng vào sự lựa chọn của ta, tuy nhiên, Niang-Hinah à, nếu ông có những ứng viên khác thì ta không phản đối…

– Thưa, ngài nói sao? – Thầy tư tế hoảng hốt. – Thứ nhất, tôi không có ứng viên nào hết; thứ hai, nếu có thì sự lựa chọn của ngài, tôi tin chắc là tốt nhất. Không, không và không! Tất cả sẽ đúng như ngài đã tính. Hết sức cảm ơn ngài đã quan tâm đến nhu cầu cho vị thần của chúng ta.

– Vì công việc chung của chúng ta! – Anaib-Ungir trả lời ngắn gọn. – Ta không xứng đáng với lời cảm ơn nào hết!

Sáng sớm Shang ra đồng. Như mọi gia đình khác trong tộc họ, mảnh đất của gia đình chàng nằm khá xa làng và cứ sau ba năm lại lùi xa hơn nữa. Đất bạc màu cần được nghỉ ngơi, vì vậy sau ba năm canh tác khu đất được bỏ hoang cho cây mọc và họ chọn khu đất khác. Chàng trai cầm cây gậy chọc lỗ, lưng đeo giỏ hạt giống, vừa đi vừa nghĩ đến tương lai. “Một năm nữa Tiang hết lo cho lũ trẻ, – chàng nghĩ, – lúc đó ta có thể cưới nàng. Mẹ ta đã già quá rồi, càng ngày càng yếu và bận rộn, trong nhà cần có người nội trợ trẻ. Ta có thể không phải ở rể ba năm ở bên nhà vợ, vì chú Maash không phải cha của nàng, chỉ là bà con xa chứ không phải trực tiếp từ tộc họ mẹ. Tuyệt quá, hàng ngày ta được thấy nàng, nàng sẽ lo việc bếp núc và quần áo cho ta…”.

Say sưa trong ý nghĩ dễ chịu, Shang nhận thấy đám đông đang tụ tập cạnh ruộng mình. Chàng trai ngạc nhiên vô tình bước nhanh lên. Điều gì xảy ra vậy?

Chín thầy tư tế y phục trắng đứng cạnh ruộng của Shang. Trên ngực thầy tư tế đầu tiên đeo chiếc đĩa hơi lõm lấp lánh dưới nắng mai. Trên đầu thủ lĩnh – Niang-Hinah – đeo chùm lông kesal dài màu xanh dương-lục. Cách nhóm thầy tư tế một quãng là đám đông hiếu kỳ. Tất cả im lặng và chăm chú nhìn về phía Shang.

Khi chàng trai vừa đến chỗ đám đông, các thầy tư tế cất lời hát long trọng ca ngợi thần Ngô trẻ trung. Họ hát:

Ngài hiện lên từ lòng đất,

Khỏe mạnh, cân đối, trẻ trung!

Hai lần chào ngài, ba lần chào ngài,

Chủ nhân Ishim trẻ, chủ nhân của chúng ta!

Bắp ngô – đầu ngài long lanh nắng,

Lá, tay ngài trinh trắng như hoa,

Quần áo ngài rực rỡ tựa kesal!

Thủ lĩnh của nhóm đến gần Shang và hỏi nhỏ:

– Chàng tên gì, hỡi chàng trai xinh đẹp?

– Tên tôi là Shang, nông dân tộc họ Caab. – Con trai của bà Osh-Tro sửng sốt trả lời.

Niang-Hinah cúi chào, các ngón tay trái chạm đất.

– Ba lần chào ngài, người hạnh phúc được thần tuyển chọn! Những tôi tớ trung thành vui mừng được chào ngài!

Chàng nông dân trẻ kinh hoàng chết lặng.

– Đức ông, – chàng lắp bắp, – ông nhầm rồi…

– Không, ta không nhầm, – Niang-Hinah ngắt lời, – ngài là Shang, được tuyển làm thần trẻ Ishim! Xem đây!

Ông đứng thẳng lên và đưa chiếc dĩa đeo ở cổ ra. Shang nhìn vào đó, nhưng chỉ thấy hào quang phát ra từ bề mặt nhẵn bóng. Bỗng nhiên chàng cảm thấy buồn ngủ, đầu thấy đê mê dễ chịu. Chàng nghe thấy giọng nói êm ái của vị thủ lĩnh tư tế:

– Ngài sẽ đi với chúng ta, thưa chủ nhân, ngài bình yên đi với chúng ta, những tôi tớ khiêm nhường của ngài, đến ngôi đền của ngài và nghỉ ngơi! Ngài hãy đến đó. Ô, đức ông, ngài đã cất bước. Ô, chủ nhân của chúng ta!

Những nông dân kinh ngạc thấy chàng trai, trong vòng vây của các thầy tư tế, chậm chạp bước đi, ngược về phía kinh thành vĩ đại, tay vẫn còn cầm cây gậy chọc lỗ và giỏ hạt giống.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.