Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 23

ĐOÀN DIỄU HÀNH

Sao-Lorenso. Mexico.

Đó là điều họ đã thực hiện sau khi suy nghĩ, sau khi tính toán…

• “Popole-Vuh”

Bỗng nhiên Tiang lo lắng, bồn chồn.

Đã hai tuần nay nàng chưa gặp Shang. Lúc đầu cô gái cho rằng chàng bận công việc đồng áng, Shang lao động rất nhiều, lo làm cho hết công việc mùa xuân, làm xong chàng sẽ đến gặp nàng ngay. Nhưng ngày lại qua ngày, vụ gieo hạt đã kết thúc mà chàng vẫn biệt tăm. Lúc đó nỗi lo âu bắt đầu xuất hiện, lúc đầu mờ nhạt và không rõ ràng, về sau nó trở thành nỗi ám ảnh không thể nào rứt ra được. Tiang kiêu hãnh và chân thật, nàng nhận thấy người yêu của mình cũng vậy. Vì vậy nàng không hề nghĩ là Shang có thể say mê người khác và quên nàng. Nhưng thế tại sao chàng biến mất, việc gì đã xảy ra với chàng? Đêm đêm nàng nhìn ngôi sao Hôm rất lâu và hy vọng rằng, ý trung nhân của mình cũng đang ngắm sao Hôm như lời hẹn ước của họ. Ngôi sao bình thản nhấp nháy đã xoa dịu lòng cô gái, thậm chí nàng cảm thấy như nghe được giọng nói của chàng, nhưng sau đó nỗi lo lắng lại xâm chiếm lòng nàng. Nỗi nhớ nhung đã bóp nghẹt trái tim son trẻ của nàng.

Nỗi lo càng dằn vặt nàng hơn vì Tiang không thể chia sẻ được với ai. Ông chú và hàng xóm đã trở thành người lạ từ lâu, già Trachil thông thái và tốt bụng thì đã chết, còn Cuocu có lẽ đã quên nàng hoặc quá bận. Nàng phải làm gì bây giờ? Đến Hoctung dù chỉ để nhìn căn nhà của chàng? Không thể được!

Cuối cùng Tiang sự nhớ đến Nam-Suc. Thực ra nhờ Nam-Suc mà nàng quen được Shang. Nếu chàng bị bệnh thì có lẽ Tug-Anseng phải biết, và tất nhiên Nam-Suc cũng phải biết. Gần tối, khi việc nhà đã bớt, Tiang đến thăm Nam-Suc.

Xóm của những người tạc tượng, về phân bố, trực thuộc làng Tahcum-Tracang, nhưng lại cách xa làng và gần kinh thành hơn. Những người tạc tượng sống cách biệt với mọi người, có quan hệ đặc biệt với các thầy tư tế và giới quí tộc, kể cả vua, vì vậy họ ít giao dịch với những người làm ruộng. Tiang đến đó chỉ hai lần, và cả hai lần đều đặc biệt: ngày cưới của Tug-Anseng và ngày lễ đặt tên của Cangah. Vì vậy, nàng bước vào xóm với bản chất rụt rè của mình.

Khi bước vào nhà người tạc tượng, Tiang ngạc nhiên vì sự im lặng bao trùm tất cả. Trước kia ngôi nhà này sáng rực, ồn ào và đầy tiếng cười. Bất ngờ Tiang vấp phải chiếc ghế băng.

– Ai đó? – Giọng lo lắng của Nam-Suc vang lên. Nàng rời khỏi chiếc nôi, bé Cangah khóc thét lên.

– Em là Tiang đây, xin lỗi vì quấy rầy chị. Em đến xem anh chị sống ra sao.

Người phụ nữ trẻ bước đến chỗ cô gái, ôm lấy nàng và không thốt một lời. Tiang hoảng hốt khi thấy Nam-Suc khóc.

– Chị cùng bé Cangah sống tệ lắm, Tiang à. – Nam-Suc trả lời, nàng thấy được an ủi đôi chút. – Anh Tug-Anseng phải đi làm việc gì đó gấp lắm nên chỉ có hai mẹ con ở nhà. Cũng may là các thầy tư tế còn nhớ đến công lao của cha nên hàng tuần có gửi đồ ăn đến…

– Những người bên chồng không đến thăm chị sao? – Cô gái hỏi, trái tim nàng như ngừng đập.

Nam-Suc thở dài.

– Họ cũng đang gặp bất hạnh, Shang, chú em của anh Tug-Anseng đã bị mất tích. Cô có nhớ chú ấy không, còn bà Osh-Tro thì bị bệnh nặng vì nhớ các con. Hàng ngày chị phải chạy đến Hoctung để chăm sóc bà…

– Shang đi đâu? – Tiang hốt hoảng hỏi, cố kiềm chế lòng mình. Toàn thân nàng run lên vì lo sợ, nhưng Nam-Suc đang mải suy nghĩ nên không để ý.

– Một số người trong làng thấy và kể rằng: khi chàng đi làm ruộng, các thầy tư tế xuất hiện và bắt chàng đi. Chị không tin lắm. Nếu các tu sĩ cần ai thì họ cho người đi gọi, họ không tự đến gặp một nông dân bình thường đâu.

– Có thể nào chàng đã phạm luật? – Tiang hỏi và kinh sợ khi nhớ lại sự trừng phạt Nacahon.

– Không, Shang không phải là người như vậy! Hơn nữa lúc đó phải có chiến binh và phải đưa đến trưởng làng chứ… – Vậy bây giờ chàng ở đâu? – Tiang hét lên và bật khóc.

Đôi vai gầy của nàng run lên vì nức nở, mặc dù nàng cồ kìm lại.

Cuối cùng thì Nam-Suc đã hiểu, nàng âu yếm sờ vào lưng bạn.

– Em yêu Shang lắm hả? – Người phụ nữ trẻ khẽ hỏi. – Chị không biết điều này.

– Chúng em yêu nhau! Chàng hỏi em làm vợ đã một năm rồi, – Tiang sụt sịt, – em khuyên chàng đợi… Ôi, Nam-Suc, em sợ lắm…

– Đừng sợ! – Người phụ nữ trẻ phân tích. – Có thể họ cử Shang đi làm việc gì đó. Giờ chị mới nhớ, năm ngoái nó cùng với mọi người đi kéo tảng đá lớn về. Có lẽ giờ đây nó cũng đi làm việc gì đó như vậy…

– Nhưng chị cũng đã lo cho anh Tug-Anseng đó, mặc dù thợ điêu khắc vẫn thường đi xa nhà. – Tiang bực bội phản đối. Nước mắt đã khô, khuôn mặt nàng ửng hồng. – Chị nói đi, có thanh niên nào khác của làng Hoctung bị các thầy tư tế đưa đi không?

– Không, chị không nghe về việc đó. – Nam-Suc thú thật.

– Đó, em đúng mà! Ở đây có điều gì khác nữa. Thôi em phải về, tạm biệt! Em nhờ chị, nếu chị thấy Shang hoặc chị nghe gì về chàng, xin cho em biết ngay nhé.

Hai người bạn gái chia tay một cách lạnh nhạt. Trong lòng người nào cũng bực bội vì người kia không biết được gì. Tiang chậm rãi về nhà, dọc đường nàng lại khóc thầm, còn Nam-Suc thở dài, quay vào chăm Cangah.

Trong lúc đó tại một phòng của đền thờ thần Hài nhi, Shang đang nằm sấp trên nền đất và rên rỉ tuyệt vọng. Chàng không hiểu sao họ đưa mình đến đây, làm sao mình lại cam chịu đi theo các thầy tư tế. Ý nghĩ về đám ruộng chưa được xuống hạt, mẹ và Tiang lại không biết mình ở đâu, như lửa thiêu đốt lòng chàng. Chàng trai nhớ lại những câu chuyện của các cụ già về chiếc gương thần mà các thầy tư tế đeo trước ngực trong những trường hợp đặc biệt. Người nói chuyện với chàng đã đeo chiếc dĩa gì đó sáng bóng. Có lẽ chàng đã bị phù phép. Tại sao một nông dân bình thường như chàng lại ở trong đền thờ?

Shang đứng lên nhìn quanh. Mặc dù đây chỉ là một trong những phòng phụ của đền, nhưng bề rộng của phòng và đồ trang trí xa xỉ trong phòng làm chàng kinh ngạc. Trước đây chàng chỉ thấy những điện thờ quê mùa giản dị có mái lá như những ngôi nhà thôn quê bình thường. Ở đây những bức tường phủ hồ, sơn màu rực rỡ. Thần Ngô trẻ từ những chiếc lá thon, dài, nhìn ra mỉm cười nhân hậu. Quốc vương thành Nivannaa-Tracbolai quì trước thần, hai tay đưa lên cầu nguyện. Trần nhà bằng gỗ bào nhẵn toát ra mùi thơm dễ chịu. Cửa gỗ bịt vải dày màu lục, khung vải chuyển động như cánh cửa, tất cả đều xa lạ đối với chàng.

Tiếng ồn vọng đến. Bức rèm được nhấc lên, hai chàng trai trẻ trong y phục người hầu bước vào. Một người bưng bầu cháo ngô nóng bốc hơi, người kia – bình nước. Cả hai cúi rạp người trước Shang và đặt thức ăn lên sàn nhà. Khi họ đã quay lưng chuẩn bị đi, chàng trai kêu lên:

– Đứng lại! Các người cho tôi biết, tại sao lại đưa tôi đến đây?

– Hãy bình tâm, thưa đức ông vĩ đại, và hãy vui vẻ! Đừng hỏi chúng tôi gì cả.

Người nói lại cúi gập xuống trước chàng trai.

– Hãy khoan dung và rộng lượng với chúng tôi, hãy ban tặng cho chúng tôi những món quà của ngài!

– Tôi không phải là đức ông. Mấy ông nói gì vậy? Tôi có thể ban tặng thứ gì? Đây là sự nhầm lẫn…

Nhưng những người ấy không nghe lời Shang, họ biến mất sau cánh cửa. Cánh cửa chuyển động cọt kẹt rồi đóng kín lối ra, yên lặng lại trùm lên tất cả.

Chàng trai miễn cưỡng uống vài ngụm nước suối lạnh. Chàng không thể ăn được. Shang cảm thấy mình là con thú nhỏ yếu ớt lọt vào một cái bẫy khôn khéo nào đó, điều này ám ảnh, giày vò chàng. Đi lòng vòng trong nhà một lát, Shang lại nằm xuống sàn nhà và thiếp đi.

Rõ ràng là có người theo dõi chàng. Sau đó một lúc Shang cảm thấy tay ai đó chạm nhẹ vào vai mình. Chàng quay lại và thấy một thầy tư tế cao, gầy, đang lặng lẽ xuất hiện cạnh mình. Shang vội vàng đứng lên và cúi chào.

– Sao ngài không ăn, thưa đức ông? Niang-Hinah hỏi. – Chẳng lẽ họ đưa cho ngài bánh cũ? Điều gì làm cho ngài lo buồn?

– Tôi không phải là đức ông… Tôi không muốn ăn. – Chàng trai hồi hộp trả lời. – Ngài hãy cho tôi biết, tôi ở đây để làm gì?

– Shang à, các thần trao cho ngài vinh dự là làm LemHoolom, hiện thân sống của thần Ngô trẻ. – Thầy tư tế nói chậm rãi và rõ, y như nhét từng lời vào ý thức của chàng trai. – Vì vậy, từ nay trở đi ngài là đức ông và là chủ nhân của chúng ta. Tất cả mọi ý muốn của ngài sẽ được thực hiện vô điều kiện. Hãy tăng cường sức lực, sau khi tắm và thay y phục sẽ có một bữa tiệc lớn…

Chàng trai bối rối im lặng. Những điều nghe thấy không thể nhập được vào ý thức của chàng.

– Vài tháng nữa sẽ tổ chức lễ cưới cho ngài, thưa đức ông. – Niang-Hinah tiếp tục. – Bốn cô gái xinh đẹp nhất thuộc những tộc họ danh giá nhất sẽ trở thành vợ của ngài. Ngài không phải lao động mệt nhọc, chỉ vui chơi yến tiệc và thỏa mãn…

– Nhưng tại sao thần lại chọn tôi? – Shang bàng hoàng thở hắt ra.

Bỗng nhiên chàng nhớ lại cái nhìn sắc bén của thầy thượng tế khi mọi người đặt tảng đá khổng lồ xuống vùng đất thiêng. Chính lúc ấy số phận của chàng đã được quyết định, nhưng chàng không thể ngờ đến tương lai kỳ lạ này…

– Chỉ có họ mới biết được! Và chính vị thượng tế đã thực hiện ý chí của các bậc chúa tể. Khi ngài còn nhỏ, đang vô tư chơi đùa cùng anh trai, đức ông Anaib-Ungir đã biết ngài sẽ là Lem-Hoolom. – Niang-Hinah bất cẩn tiết lộ.

Trước mắt chàng trai sáng lên bức tranh buổi trưa oi ả xa xưa, khi anh Tug-Anseng và chàng trò chuyện với hai thầy tư tế. Người lớn tuổi hơn chính là Anaib-Ungir.

Chuyện đã lâu lắm rồi và cũng bắt đầu từ đó.

– Vậy tôi có thể lấy cô gái ở làng Tahcum-Tracang chứ? – Shang hỏi.

– Cô gái dân dã ấy ư? – Thầy tư tế của thần Ishim ngạc nhiên. – Ngài cần gì cô ấy, thưa đức ông?

– Tôi yêu cô ấy! – Shang thét lên.

– Ngài được cả tộc chúng ta yêu quí, ngài đem đến sự giàu có và thịnh vượng! – Niang-Hinah nói giọng lên lớp. – Những vật nhỏ mọn, như cô gái bình dân ấy, không đáng cho ngài để ý đến. Đừng nghĩ đến việc nhỏ nhặt ấy, thưa đức ông! Bây giờ bọn hầu sẽ giúp ngài tắm rửa và mặc y phục xứng đáng với chức vị của ngài. Tôi sẽ chuẩn bị thuốc uống tăng lực ngay lập tức để ngài có thể thực hiện hoàn mỹ những nhiệm vụ mới. Hãy tin tôi, việc này không dễ đâu!

Nói xong, Niang-Hinah cúi chào và lui ra, để chàng trai ở lại với những bối rối khôn cùng. Shang hoàn toàn không biết phải làm gì.

Trong phòng bên cạnh viên tư tế Mishpitiacuc đang đợi. Nhìn thấy Niang-Hinah, ông nhướng mày tỏ ý hỏi.

– Tệ lắm! – Niang-Hinah trả lời câu hỏi không lời. – Chàng ta lo lắng và nghĩ đến một cô gái dân dã nào đó. Phải cho uống nước thần thôi.

Cả hai thầy tư tế bắt tay vào chế biến thần dược. Họ đã nhiều lần tiếp xúc với những con vật tế không hiểu gì đến sứ mạng cao quí của mình. Hiện thân của vị thần trẻ phải luôn bình thản và vui sướng, nếu không buổi lễ sẽ mất ý nghĩa và ngô sẽ mọc kém hoặc mất mùa. Giờ đây trạng thái tinh thần của chàng trai này sẽ ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của toàn bộ dân tộc Olmec trong mười hai năm tới.

Hai thầy tư tế đổ nước sôi vào bột cacao nghiền nhỏ, sau đó lọc qua vải trắng thô, đổ thêm vào đó bột của một loại hạt cây tươi. Cả phòng nồng mùi ngây ngất, mắt của những người chế thuốc sáng lên. Cuối cùng họ nhúng lưỡi dao lớn bằng đá obxidian đầy vết máu khô, dụng cụ giết con vật tế thần, vào thuốc ba lần. Không phải ngẫu nhiên thứ thuốc mê này được gọi là nước dao tế.

Viên tư tế Niang-Hinah vỗ tay gọi người hầu và ra lệnh:

– Đưa nước thần này vào cho đức ông trẻ của chúng ta và phải theo dõi để ngài uống cho hết!

Sáng sớm, khi vầng thái dương chưa xuất hiện, những người truyền tin vội vàng đến khắp các nẻo đường của các làng quanh kinh thành, họ vui mừng thông báo:

– Hỡi thần dân của Báo thần hãy vui lên! Vị thần trẻ trung, người nuôi dưỡng và ân nhân của chúng ta đã xuất hiện! Đức ông Ishim trẻ tuổi đã đến! Hãy nhanh chân đến đền thờ của ngài để chào mừng ngài và xin phúc của ngài! Hãy nhanh chân đến Nivannaa-Tracbolai, đó là lệnh của đức vua và thầy thượng tế của chúng ta!

Những người nông dân, vui mừng vì được nghỉ bất ngờ do lệnh này, vội vàng rời khỏi nhà. Lập tức các con đường dẫn đến kinh thành đông nghẹt người. Vừa bàn tán vừa vui cười, mọi người tiến về khu đồi xa xa.

Tiang cùng dân làng Tahcum-Tracang tiến về Nivannaa-Tracbolai. Cô gái không thể ở nhà một mình với những ý nghĩ đang hành hạ mình. Ngoài ra, trong lòng nàng sôi động hồi tưởng về cuộc gặp bất ngờ với Shang trên bãi đất khi trừng phạt Nacahon. Lúc đó người yêu của nàng cũng biến mất rất lâu và nàng đã đau khổ, tưởng tượng ra mọi nỗi lo sợ. Môi nàng mấp máy nụ cười yếu ớt, nàng còn giận cả chàng nữa. Giờ đây nàng không như vậy, chỉ mong được gặp Shang và nói với chàng đôi lời, tất nhiên chàng sẽ giải thích nguyên nhân vắng mặt và tất cả sẽ lại tốt đẹp.

Do gần kinh thành nên dân làng Tahcum-Tracang chiếm được chỗ tốt hơn so với các làng khác, họ đến NivannaaTracbolai trước tiên, đứng ở hàng đầu trước đền thờ, gần hàng rào bảo vệ lối đi. Tiếng cười đùa dần dần lắng xuống. Tất cả đều thấy long trọng và hồi hộp chờ buổi lễ bắt đầu.

Từ chỗ đứng của mình Tiang thấy rõ đền thờ vị thần trẻ, nó hoang vắng và câm lặng. Bỗng bức rèm dài che cửa lay động, thầy Niang-Hinah bước ra bãi trống trước điện, chung quanh ông là các thầy tư tế. Ông im lặng cầu khấn vài phút, đầu ngẩng lên trời. Nắng mai chiếu sáng đỉnh đền thờ và chảy tràn xuống đất. Đoàn các vị tư tế bước xuống tam cấp, đi vài bước và quay mặt lại đền thờ. Họ đồng ca vang lên bài hát ca ngợi vị thần thánh thiện. Mặt trời soi sáng cửa đền, từ đó bước ra một nhóm các thầy Tư tế mà đi trước là chàng trai cao, gần như trần truồng với một chùm lông kesal dài trên đầu.

Đám đông la vang, át cả tiếng hát của các thầy tư tế. Nhiều người không giấu nổi những giọt nước mắt vui mừng: chính mắt họ đã thấy sự xuất hiện của vị thần trẻ, hứa hẹn cho họ được mùa và cuộc sống bình yên, tự do, không còn đói khát và chán nản.

Vị thần sống chậm rãi đi qua đám đông. Chàng trai bước đi, miệng nở nụ cười gượng gạo và không nhìn một ai, các thầy Tư tế quanh chàng hào phóng ban tặng những lời chúc tụng. Đám rước lễ đi qua những đường phố chính của kinh đô, thăm cung điện và trở về đền thờ.

Khi chàng trai xuất hiện ở cửa đền thờ, trái tim Tiang ngừng lại giây lát, sau đó thì đập liên hồi. Nàng đã nhận ra Shang. Do vậy mà các thầy tư tế mới phải đưa chàng từ ruộng về… Chàng là người được thần Ngô tuyển lựa, việc gì sẽ đến với chàng?

Đám rước đi ngang qua chỗ Tiang đứng. Lấy hết sức lực, y như trong một giấc mơ đau đớn khủng khiếp mà nàng muốn thoát ra, cô gái lao đến trước mặt một chiến binh, tuyệt vọng hét lên:

– Shang! Shang ơi!

Chàng trai nhìn nàng với cặp mắt trống rỗng, vô hồn, mặc dù nụ cười vẫn không rời khỏi môi. Vị thần như không thấy Tiang, ông nhìn xuyên qua cô gái như nhìn qua dòng nước trong.

– Hãy tống cổ đứa con gái này đi, nó đã phạm tội bất kính! – Mishpitiacuc đi sau Shang ra lệnh, lập tức đôi tay khỏe mạnh của một chiến binh nắm lấy Tiang và thô bạo quăng nàng ngã lăn ra đất. Những người xung quanh giãn ra, họ nhìn Tiang bằng ánh mắt khó chịu.

Khi cô gái đứng dậy thì đám rước đã đi xa. Một đám người đi theo nàng. Giọng hát của các thầy tư tế vang vang, đe dọa trong đầu óc quay cuồng của Tiang, nàng bật khóc.

– Đừng khóc, Tiang yêu quí, đừng khóc! – Một giọng lo lắng thì thầm vang lên bên nàng. – Ta sẽ giúp nàng.

Cô gái quay khuôn mặt sưng vù lên vì khóc, nhìn người vừa nói. Cuocu đang đứng cạnh nàng.

– Ông có nhìn thấy người được vị thần trẻ chọn không?

– Ta đã nhận ngay ra Shang. – Người lùn trả lời.

– Thế ông giúp gì được cho tôi? – Tiang nghi ngờ hỏi.

– Nàng muốn gì? – Cuocu hỏi lại.

– Trước hết là phải gặp chàng để nói chuyện. Chàng không nhận ra tôi nữa…

Cả hai đứng rất lâu trên bãi vắng. Con người nhỏ bé cố hết sức an ủi cô gái. Cuối cùng Cuocu long trọng hứa là sẽ tìm cách đưa cô gái đi gặp Shang một lần.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.