Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 24

CUỘC GẶP MẶT

Sao-Lorenso. Mexico.

…Giờ đây ngày và đêm ta sống với nỗi đau này…

• D. Golsuorsi. Bông hoa sẫm màu.

Tiang phải đợi hơn hai tuần Cuocu mới có thể thực hiện lời hứa của mình. Trong những ngày chờ đợi, nàng như sống trong một giấc mơ nặng nề, nàng ngơ ngẩn khi nấu ăn, như một chiếc máy chăm sóc người chú và lũ trẻ, lẫn lộn khi đi lấy nước, giặt quần áo và dệt vải. Nàng giống như bị bệnh nặng đến mức Maash đã định đi mời thầy lang.

Chú lùn xuất hiện bất ngờ như mọi khi. Ông đợi Tiang ngoài suối và khi thấy không có ai mới chui ra khỏi bụi cây.

– Ta đã có tin chàng. – Cuocu nói, ông không muốn gọi chàng là Shang nữa. – Chàng bị giữ trong đền thờ thần Ngô. Ta tin rằng các thầy tư tế đã cho chàng uống một thứ thuốc bùa nào đó. Họ nói với ta là chàng tàn tạ và thờ ơ với tất cả, nhưng chàng nghe lời các thầy tư tế một cách vô điều kiện.

– Việc gì sẽ đến với Shang sau đó? – Cô gái cố nén giọng hỏi, nàng run lên vì lo lắng.

– Việc tuyển người làm Lem-Hoolom mười ba năm mới có một lần, – người lùn bối rối nói, – và không ai biết gì ngoài các thầy tư tế. Các cụ già nói với ta rằng, quanh năm Lem-Hoolom không làm gì hết, chỉ đi chơi, dự tiệc do những người quyền quí tổ chức, nghe nhạc, ca hát…

– Rồi sau đó? – Cô gái năn nỉ khi thấy Cuocu ngừng kể.

– Sau đó, – người lùn ngập ngừng nói, – người ta sẽ cưới cho chàng bốn thiếu nữ đẹp nhất, quyền quí nhất kinh thành…

– Ôi, ôi! – Tiang ngạc nhiên rên rỉ và bật khóc.

Im lặng một lát, lau khô nước mắt, Tiang lại nói:

– Nhưng cuối cùng người ta sẽ làm gì Lem-Hoolom? Bởi vì nếu không có gì xảy ra thì Lem-Hoolom trước Shang hẳn phải còn sống ở Nivannaa-Tracbolai. Ông ta bây giờ chỉ khoảng ba mươi tuổi thôi.

– Sau một năm Lem-Hoolom biến mất. Đi đâu, không ai biết hết. Đúng ra, – Cuocu chữa lại, – chuyện này có lẽ chỉ các thầy tư tế biết thôi.

– Tôi cần gặp chàng! – Cô gái nói sau một phút suy nghĩ. – Tôi cần gặp Shang và nói chuyện với chàng. Ông nói chàng bị nhốt ở đâu?

– Những ngày qua cậu ấy lo lắng và khó ngủ. Khi người ta hỏi nguyên nhân, cậu trả lời là ở trong phòng đá bị ngạt thở, vì từ trước đến giờ đều ngủ trong nhà lá thoáng gió. Do đó ban đêm họ phải đưa cậu ấy ra sân đền thờ…

– Ông phải đưa tôi đến đó, ông Cuocu à. – Tiang nói và cầm tay người lùn. – Đừng quên là ông đã hứa danh dự giúp tôi. Khi nào chúng ta đến đó?

– Đó là một sự điên rồ! – Cuocu phản đối. – Cô không hình dung được điều đó nguy hiểm như thế nào đâu! Cậu ấy ngủ trong lồng, chung quanh những người hầu mang vũ khí canh gác ngày đêm.

– Tôi không nghĩ đến chuyện cứu Shang. – Cô gái nói giọng cương quyết. – Có thể chàng thích vinh dự mà người ta đã ban tặng cho chàng. Nhưng tôi muốn nói chuyện với chàng, muốn được nghe chính chàng nói ra. Ông giúp tôi chứ?

Người lùn nhăn mặt, khuôn mặt nhỏ bé của ông toát lên sự thất vọng. Nhưng thấy ánh mắt van xin của Tiang, rốt cuộc Cuocu đầu hàng.

– Thôi được! – Ông vung tay nói. – Nếu vậy không nên chậm trễ. Ban ngày ta cần phải làm việc, đến tối khi mọi người đã ngủ và sao Hôm đã mọc, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây. Trước nửa đêm, sau khi đổi gác, chúng ta sẽ đến đấy và cô sẽ biết phải làm những gì.

Cuocu nhớ lại thứ bột mà Trachil đã cho, ông quyết định dùng nó để cho lính canh uống. Nếu những người ấy ngủ thì ông và Tiang sẽ dễ dàng thực hiện kế hoạch. Còn nếu thuốc không có tác dụng thì…, lúc đó phải nghĩ điều gì đó tại chỗ.

Trở về nhà mình, Cuocu lấy gói bột ra, chia thành vài nhúm nhỏ và gói vào vải. Suy nghĩ một lát, người lùn chia thêm một nhúm nữa và gói riêng bằng miếng vải da. Phần còn lại ông giấu vào chỗ cũ.

Cầm túi bột nhẹ bổng Cuocu đăm chiêu nhìn bầu trời. Ông lẩm bẩm một mình. “Ta muốn biết, làm thế nào đổ được thứ thuốc của Trachil vào nước cho những con rắn đê tiện này uống?”.

Công việc quả thật không dễ dàng. Càng phức tạp hơn là thuốc phải được những tên gác thay ca uống vào lúc nửa đêm, nhưng chúng phải đủ tỉnh để đến chỗ gác. Nếu chúng ngủ trước khi đến chỗ gác thì mọi cố gắng của ông đều vô ích và ông sẽ bị nghi ngờ. Tuy nhiên điều cần nghĩ là phải đến đền thờ thần Ngô trẻ, quyết định sẽ nảy ra lúc đi đường. Cuocu luôn tin vào nguyên tắc của mình và lần này nguyên tắc đó không phản ông.

Ẩn mình gần phòng của những người hầu, Cuocu nghe lỏm được là sau nửa đêm hai thanh niên Pocoh và Nohon sẽ gác cạnh lồng của Shang. Còn rất ít thời gian để ông có thể nhận biết hai người này.

Cuocu phải bắt đầu thực hiện kế hoạch ngay. Đợi cho Pocoh đến gần đống tượng đất sét nằm giữa những đồ vật dùng dâng tế, chú lùn liền đưa hết vật này đến vật khác ra ánh sáng với nét mặt suy tư.

Như ông dự tính, hành động kỳ lạ này đã làm chàng hầu trẻ ngu ngốc chú ý. Hắn đến gần để xem và cuối cùng ngập ngừng hỏi:

– Ông làm gì vậy?

Cuocu làm bộ rùng mình sợ hãi và miễn cưỡng đáp:

– Xem quà dâng cho vị thần trẻ.

– Điều đó tôi thấy rồi, – Pocoh nói cộc lốc – nhưng ông xem chúng để làm gì?

Người lùn bối rối và sau đó thở dài, buồn bã trả lời:

– Ngươi tinh ý lắm, chàng trai à. Ta khó mà giấu được ngươi. Ta đành nói thật cho ngươi biết, nhưng xin ngươi: chúng ta hãy tránh xa những đôi tai lắm điều!

Họ lùi xa khoảng mười bước, rồi đứng lại trong bóng mát của căn nhà và Cuocu bắt đầu:

– Ngươi biết không, hỡi vị tu sĩ thông thaàùi, ta là người của ngài tư tế vĩ đại và đôi khi thầy Anaib-Ungir danh tiếng cũng sẵn sàng tán dóc với ta. Tháng trước ngài bị đứt xâu chuỗi hạt nefrit lớn. Khi thu lại những hạt rơi mới biết là thiếu hai hạt lớn nhất. Mọi cuộc tìm kiếm đều vô ích và thầy Anaib-Ungir vĩ đại rất buồn. Lúc đó ta nghi là người nào đó trong số những người hầu đã giấu chúng. Nhưng ai giấu và ở đâu? Ta suy nghĩ rất nhiều về việc này. Ta muốn trả lại cho đức ông những vật quí đã mất. Kẻ trộm không thể giấu hạt cườm trong người hoặc ở nhà, vì như vậy dễ bị phát hiện lắm…

Cuocu nghỉ một lát, liếc mắt nhìn tên hầu. Pocoh há miệng ra nghe, mắt rực sáng sự tò mò và ham muốn.

“Cá đã cắn câu”, – người lùn nghĩ.

– Hai hôm trước ta nhớ ra rằng, khi mất hai viên ngọc có một tên nô lệ trẻ đang nặn bức tượng thần Ngô trẻ, sau đó bức tượng được đưa đến đền này. Chiều qua ta thấy tên nô lệ đó quanh quẩn gần chỗ để đồ vật tế. Với đầu óc thông minh của mình, vị tu sĩ đáng kính, tất nhiên là ngươi đã hiểu tên khốn đó giấu những hạt cườm trong bức tượng còn ướt, và hắn kiểm tra xem những hạt cườm đó còn nguyên tại chỗ hay không. Một thời gian sau việc này sẽ bị lãng quên, hắn sẽ trộm hoặc xin thầy tư tế bức tượng đó và hắn sẽ là chủ của vật báu.

Người gác liếm đôi môi khô và hỏi bằng giọng khàn khàn:

– Vậy ra ông kiếm bức tượng đó? Nhưng làm sao biết được bức tượng nào có giấu hạt cườm. Có thể phải đập vỡ vài trăm cái để tìm, tội phạm thượng nặng lắm.

Cuocu nhìn quanh và hạ giọng nhỏ hơn:

– Việc là thế này, ta không cần đập cái nào hết. Có một loại thuốc thần cho phép ta nhìn xuyên qua đất sét dễ như nhìn qua nước, ta chỉ cần xem hết cái này đến cái khác thôi. Mà việc này tốt nhất là làm vào ban đêm, dưới ánh trăng, lúc đó phép mầu sẽ hiệu nghiệm hơn. Nhưng khổ một nỗi là nếu ta xem một mình thì cả đêm cũng không kịp, phải làm gấp…

– Tôi sẽ giúp ông. – Pocoh nói dứt khoát. – Nhưng cả hai chúng ta sẽ cùng mang vật quí trả cho thầy thượng tế.

Cuocu vung tay, nét mặt lộ vẻ vui mừng:

– Cảm ơn ngươi, anh bạn. Tất nhiên là sẽ cùng đi đến chỗ thầy thượng tế, ngài sẽ hào phóng thưởng cho ngươi, và biết đâu đó sẽ nhận ngươi làm người hầu cận. Ngươi xứng đáng với vinh dự này. Nhưng các bạn của ngươi sẽ ganh tỵ…

– Kệ cho chúng ganh tỵ. – Người hầu hăng hái nói, rõ là điều nhỏ nhặt này không làm hắn sợ. – Đêm nay tôi gác trong sân, ông cho tôi uống nước thần đi, tôi sẽ cố gắng tìm những hạt cườm.

Nhưng người lùn cần cả hai kẻ gác uống thuốc ngủ. Làm sao để Pocoh kéo cả Nohon vào cuộc.

– Hôm nay ngươi trực một mình? – Cuocu cẩn thận hỏi.

Vẻ mặt của Pocoh tối lại.

– Không, – hắn bối rối nói, – ông đừng lo, còn một đứa nữa gác với tôi, nó tên là Nohon. Nó là người tốt, có thể tin nó được.

– Tuyệt lắm! – Người lùn vui sướng thốt lên. – Chúng ta sẽ cho nó biết và để nó giúp chúng ta. Ba người làm sẽ nhanh hơn nhiều.

Nhưng người hầu của đền thờ vị thần Ngô trẻ sợ mất dịp may thăng cấp, Pocoh ngập ngừng hỏi:

– Lúc đó cả ba cùng đến gặp thầy thượng tế ư? Nhưng chỉ có hai hạt cườm thôi mà?

Cuocu cười độ lượng:

– Chủ nhân thông thái của ta biết phân biệt đầu óc thông minh với ngọn đèn lờ mờ. Cứ để Nohon cùng làm, hắn cũng sẽ được thưởng, nhưng không nhiều đâu.

Pocoh gọi Nohon đến, người lùn kể ngắn gọn cho tên hầu nghe. Niang-Hinah không gặp may trong buổi trực tối nay, tên hầu thứ hai còn đần hơn tên đầu, hắn há miệng nuốt từng lời của câu chuyện do Cuocu bịa đặt. Hắn nôn nóng muốn thử sức mạnh của thần dược.

– Cho chúng tôi thuốc đi và chúng ta bắt đầu công việc.

– Hắn nói.

Cuocu cần đợi thêm nửa giờ nữa, viện cớ đang còn trăng, ông thuyết phục các chàng trai đợi cho đến lúc tối mịt.

Giao bột cho họ xong, người lùn thấy nhẹ cả người. Ông vội vàng quay về, ông đã mất quá nhiều thời gian và cần phải có mặt ở cung điện, bởi vì người ta có thể phát hiện ra sự vắng mặt của ông và lúc đó ông lại phải bịa ra vài câu chuyện thần thoại mới. Cuocu cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn bị cạn kiệt và không thể bịa thêm được chuyện gì nữa.

Cũng may là không ai phát hiện sự vắng mặt của Cuocu. Phần thời gian còn lại người lùn không rời khỏi thái tử, ông suồng sã xía vào câu chuyện của các triều thần, nói năng một cách xấc xược và đồng thời an ủi chủ nhân của mình.

Đến giờ cầu nguyện buổi tối, thái tử đến chỗ quốc vương để tham gia buổi lễ. Cuối cùng con người nhỏ bé cảm thấy được tự do, ông đã kiên nhẫn chế riễu thái tử để ngài không chịu được và đuổi ông đi. Cuocu chỉ cần vậy.

Lòng nhẹ nhàng, Cuocu rời khỏi phòng và đi tìm Tiang.

Ông hy vọng gặp nàng ở nhà.

Hôm nay Tiang sống trong sự bồn chồn. Thất vọng lấn át cả hy vọng, sau đó lại xuất hiện sự ngờ vực tăm tối. Lúc thì nàng cảm thấy Cuocu không làm được việc gì, lúc thì nàng ước mong đêm nay sẽ có chuyện thần kỳ, nàng sẽ được gặp người yêu và trò chuyện cùng chàng. Cuocu giữ lời hứa với Trachil, không nói cho Tiang biết về bột ngủ, vì vậy nàng không thể ngờ được là người đỡ đầu đã quá cố lại giúp được nàng trong lúc này.

Làm xong việc nhà, cô gái cho bọn trẻ, đã mệt lử vì chạy nhảy suốt ngày, đi ngủ. Nàng chuẩn bị đến chỗ hẹn. Hoàn cảnh rất thuận lợi cho nàng: cũng như những đàn ông của Tahcum-Tracang, trong những ngày này, chú của Tiang nghỉ đêm ngoài ruộng đang gieo hạt. Nàng cẩn thận tắm rửa, mặc chiếc váy mới và chải mớ tóc tuyệt đẹp của mình. Tiang ra khỏi nhà, hướng về chỗ hẹn. Nhưng mới đi được vài bước nàng đã gặp người lùn đang vội vàng chạy đến.

– Ông nghĩ ra điều gì chưa? – Tiang hồi hộp hỏi.

– Có. Nàng sẽ được gặp Shang và nói chuyện với chàng ta. – Cuocu tuyên bố giọng vui sướng, mặc dù trong thâm tâm ông vẫn nghi ngờ sự thành công của kế hoạch.

Tiang lao về phía trước nhanh đến nỗi người lùn năn nỉ một cách tội nghiệp:

– Đừng vội Tiang! Ta không thể theo kịp nàng, mà không có ta nàng sẽ không làm được gì đâu, thậm chí cũng không tìm ra chỗ nữa.

Cô gái bước chậm hơn. Suốt quãng đường ngắn còn lại họ đi trong im lặng. Tiang thầm lựa chọn những lời mà nàng sẽ nói với người yêu, còn Cuocu suy nghĩ, những người hầu có uống thuốc đúng lúc và thuốc có tác dụng hay không. Khi nghĩ rằng, những thằng ngốc này có thể vội vã và ngủ trước khi đổi gác, người lùn đổ mồ hôi lạnh.

Trăng đã lên khá cao khi họ đến gần đền thờ vị thần Ngô trẻ. Cuocu để cô gái trong bóng tối của tòa nhà, còn ông cẩn thận rón rén tiến về phía sân, nơi để chiếc lồng nhốt người tù. Tim ông tràn đầy niềm vui khi thấy thuốc của Trachil quả thật là công hiệu: cả hai tên hầu đều ngủ say. Nohon rõ là đã uống thuốc sớm hơn, hắn nằm lăn gần cửa đền, Pocoh nằm ngáy gần đống đồ dâng tế, tay trái còn cầm chắc một bức tượng đất sét. Vài bức tượng đã bị đập vỡ gần chỗ hắn ngủ.

Cuocu xem xét, lắc chân Pocoh để kiểm tra xem hắn ngủ có say không, người hầu vẫn ngáy o, o. Chú lùn nhỏ thó luồn nhanh đến, ẩn sau bóng của chiếc lồng. Ông cẩn thận xem xét và lắng nghe một lúc, xung quanh yên lặng như tờ.

Chiếc lồng mà Shang ngủ ban đêm là một chiếc cũi khá chắc chắn bằng gỗ lim, cây to bằng cườm tay người lớn. Khoảng cách giữa các cây chỉ đủ để cho không khí và ánh sáng xuyên qua, nhưng không thể đưa được cốc chén qua khe hở này.

Cuocu căng thẳng suy nghĩ, ông có nên gọi Shang dậy, chuẩn bị cho chàng gặp Tiang hay là báo cho cô gái biết tất cả. Rồi ông lại nghĩ rằng giọng nói của ông sẽ làm Shang hoảng sợ, người tù có thể la lên và mọi việc sẽ hỏng bét, bởi vì Cuocu tin rằng trong đền vẫn còn những thầy Tư tế chưa ngủ. Ông thở dài và đi tìm Tiang.

Trái tim đập điên cuồng, Tiang bay về phía chiếc lồng, bám chặt vào đó, điên dại dùng con dao nhỏ bằng đá obxidian cưa những chiếc dây chắc cột cửa lồng. Cuocu chụp tay cô gái. Với sức mạnh phi thường, Tiang giật ra và tuyệt vọng tiếp tục chiến đấu với những sợi dây to khỏe. Người lùn thấy rằng phải tốn nhiều thời gian để cắt những chiếc dây này.

Theo ông thì ý định này vô ích và nguy hiểm.

– Cô làm gì vậy? Để làm gì? – Ông giận sôi lên.

– Tôi muốn cứu chàng, ông không hiểu sao? – Tiang gần như thét lên.

Nohon cục cựa, lăn nghiêng qua một bên, nói lẩm bẩm và ngủ tiếp. Động tác bất ngờ này làm Tiang sợ hãi. Nàng lặng người giây lát, lợi dụng cơ hội này, Cuocu lấy tay bụm miệng cô gái, ông nói nhỏ vào tai Tiang:

– Cô hiểu cho, nếu cô cứu Shang bây giờ thì ngày mai họ sẽ bắt lại chàng. Nhất định họ sẽ bắt lại dù chàng có trốn ở đâu đi nữa. Còn chúng ta sẽ bị giết, sẽ bị giết! Mà cô cũng không kịp giải thoát cho Shang. Các thầy Tư tế sẽ chạy đến bây giờ. Nói chuyện với Shang nhanh lên, chúng ta phải rời khỏi nơi đây!

Lúc đầu Tiang cắn tay người lùn, nhưng sau đó một cơn run bất ngờ lan khắp người nàng. Cuocu hiểu rằng lời nói của ông đã có tác dụng. Cánh tay cầm dao của cô gái bất lực hạ xuống, con dao rời ra, Tiang lặng lẽ khóc. Cuocu bước ra, lo lắng nhìn quanh. Nén sự hồi hộp, cô gái lẩn vào bóng chiếc lồng, bám vào các thanh gỗ và thì thầm:

– Shang! Shang yêu quí! Chàng nghe em nói không? Em là Tiang đây!

Bị say thuốc, chàng trai đang thiêm thiếp trên ổ lót trong lồng. Giọng nói nhỏ trong đêm tác động đến Shang mạnh bất ngờ. Chàng vẫn còn cảm nhận giọng nói của Tiang như giấc mơ, nhưng những hồi ức ngọt ngào và đau khổ đã thức dậy trong lòng Shang, chàng ngẩng đầu và hỏi nhỏ:

– Ai đó?

Những giọt nước mắt lớn chạy dài trên má cô gái. Nàng bám chặt hơn vào lồng và trả lời:

– Em là Tiang đây! Chàng không nhận ra em sao?

– Có, có! – Shang thì thầm. – Làm sao nàng đến được đây?

– Một người bạn đưa em đến…

Tiang nhìn quanh và thấy Cuocu đứng xa xa.

– Người mà ngày xưa đã giúp chúng ta đó. Ông ta đang canh chừng… Chàng nói nhanh lên, làm sao để cứu chàng?

– Không được cứu ta… Ta là hiện thân của thần tóc lục và sẽ là thần… Ở đây ta thấy tốt, thấy tốt…

Giọng nói của chàng trai gián đoạn, thấy rõ trong đó có cuộc đấu tranh nội tâm. Tuổi trẻ, tình yêu, cuộc sống tuy có khó khăn, nhưng tự do thời trước vẫy gọi chàng quay lại, vẫy gọi ý chí của chàng. Nhưng những lời đầu độc đều đều thường xuyên của các thầy Tư tế và thuốc mê lại mạnh hơn. Chàng thanh niên nhiệt tình trước kia không còn nữa. Trước mặt Tiang là một hình nhân ngoan ngoãn tuân theo ý nguyện của người khác.

Tiang cố gắng thức tỉnh người yêu lần cuối, nàng thở dài hỏi:

– Chàng có nhớ buổi gặp đầu tiên của chúng mình không?

Chàng có nhớ cái đêm trong rừng không?

– Không. – Chàng uể oải trả lời. – Mà việc gì ở đó vậy?

Cô gái lùi lại như bị một đòn vào ngực. Nàng bấm móng tay vào lòng bàn tay để kềm tiếng kêu sắp bật ra khỏi cổ. Nước mắt lập tức ngừng chảy. Bọn chúng đã làm gì Shang của nàng? Cho chàng uống thứ gì để chàng từ chối tự do, tình yêu và từ chối Tiang của chàng, để chàng quên tất cả?

– Nàng còn ở đây sao? – Chàng trai hỏi. – Nói mau và về đi, ta buồn ngủ quá!

Trái tim cô gái muốn nát ra vì đau đớn khi nghe những lời nói tàn nhẫn này. Shang ngày xưa cầu xin nàng đừng về, năn nỉ thêm từng phút giây gặp gỡ… Còn người này lại đuổi nàng về. Nhưng trước khi về nàng phải biết ai đã gây ra việc này.

– Chàng ơi, sao chàng lại rơi vào chỗ này? – Tiang hỏi giọng không thay đổi. Giọng nàng dịu dàng và ấm áp.

– Anaib-Ungir chọn ta khi ta còn là một đứa bé. – Shang thờ ơ trả lời. – Từ đó đến giờ ngài theo dõi ta và quyết định rằng ta xứng đáng với vinh dự cao quí này… Nàng còn muốn gì nữa?

Tiang lại ép sát vào các cây gỗ.

– Chàng hãy hứa với em trước linh hồn của cha chàng là sẽ không lấy một cô vợ nào dù là quyền quí nhất! Chàng nghe em nói chứ, Shang? Vì những kỷ niệm của chúng ta, hãy hứa là sẽ không lấy vợ!

– Được! – Chàng trai trả lời giọng ngái ngủ và nằm gọn vào ổ lót. – Ta hứa! Ta không cần ai hết, các ngươi chỉ là những kẻ ồn ào, phiền phức! Chúc ngủ ngon, Tiang!

Không trả lời, cô gái quay lại chỗ Cuocu, nắm lấy tay người lùn, kéo ông chạy theo mình.

Họ im lặng rời khỏi khu đồi. Đi được nửa đường về Tahcum-Tracang bỗng nhiên Tiang ngã quị và khóc nức nở. Người nàng run lên trong cơn co giật làm người lùn lo sợ, bối rối.

– Bình tĩnh nào, Tiang. Đừng khóc! – Ông nhìn đôi vai gầy của cô, bất lực nói. – Hãy cho già Cuocu biết đi, chuyện gì vậy?

– Cuocu ơi, hôm nay tôi mất người yêu rồi! Đây là một người khác hoàn toàn xa lạ. Đây không phải là Shang ngày xưa. Nếu không nghĩ đến việc báo thù kẻ đã ăn cắp Shang của tôi thì tôi đã kết thúc cuộc đời mình cùng nỗi đau khổ này. Nhưng tôi phải sống, tôi muốn trả thù, tôi phải trả thù!

– Được, – người lùn chậm rãi nói, – cô sẽ làm việc này. Nhưng bây giờ phải bình tĩnh, ngủ và nghỉ ngơi. Đi nào. Ta đưa cô về nhà.

Ông mò trong khố chiếc túi nhỏ đựng bột của Trachil.

May quá, vẫn còn một gói nhỏ. Cũng như thầy Tư tế già thông thái, ông đã thấy trước số phận cay đắng của cô gái, nhưng giờ đây Cuocu mới thấy rõ điều này. Người lùn đỡ tay Tiang, họ chậm chạp lê bước về làng.

Gần đến nhà của Maash, người lùn đòi uống nước. Tiang đưa cho ông bình nước. Cuocu làm bộ uống và đổ gói bột vào đó. Ông đưa lại bình nước cho Tiang và nói:

– Cô uống cho tỉnh táo đi, cảm ơn. Nước ngọt quá!

Không nghi ngờ gì, Tiang uống luôn mấy hớp. Cuocu từ biệt, hẹn ngày mai sẽ đến và vội vã ra về. Ông kiệt sức vì hồi hộp và mệt mỏi.

Tiang bước vào căn nhà yên lặng. Nàng lặng lẽ nằm xuống chiếu, lắng nghe hơi thở của bọn trẻ đã ngủ say. Nàng định không ngủ và buồn rầu nghĩ là mình sẽ khổ sở biết bao từ giờ cho đến sáng, nhưng nàng lại nhanh chóng thiếp đi với ý nghĩ nặng nề.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.