Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 25

CUỘC HÀNH TRÌNH XA XÔI

Sao-Lorenso. Mexico.

Chúng ta phải lên đường…

• “Popole-Vuh”

Sau lễ cầu nguyện buổi sáng, các thầy tư tế phát hiện thấy hai người gác ngủ ngon lành cạnh lồng giữ hiện thân của vị thần Ngô trẻ, một con dao nằm trên mặt đất, một dây thừng buộc cửa bị cưa đứt.

Chuyện xảy ra ban đêm trở thành câu đố đối với NiangHinah và những người trợ thủ của ông. Bị đập dậy bằng những cú đá mạnh, Pocoh và Nohon không nhớ gì hết. Loại thuốc mạnh của Trachil làm họ quên hết chuyện xảy ra ban ngày. Những bức tượng đất bị bể cũng không giúp ích gì cho các thầy tư tế. Họ không hề nghĩ rằng một cư dân nào đó của Nivannaa-Tracbolai lại định cứu tuyển nhân của thần Ngô trẻ.

Niang-Hinah xin ý kiến của thầy thượng tế, sau những cân nhắc kỹ lưỡng, họ cho rằng âm mưu bất thành xúc phạm đền thờ và buổi lễ sắp tới là do các môn đồ của đền thờ thần Mặt trời thực hiện. Sự đối đầu thường xuyên của Beleng-Hish với Anaib-Ungir, tham vọng chiếm chức vụ

Thượng tế của ông, sự khó chịu của ông đối với NiangHinah, đệ tử yêu quí của Anaib-Ungir: tất cả những điều này làm sáng tỏ giả thuyết trên. Mặt khác, ý tưởng phạm tội của các tu sĩ là đại bất kính. Sau khi trao đổi, các thầy tư tế quyết định tăng gấp đôi số người gác, cho người theo dõi Beleng-Hish, còn chuyện kỳ lạ đêm qua thì phải quên đi. Do lười biếng Pocoh và Nohon bị đuổi khỏi đền và giao cho quan quản nông, phạt chúng làm những công việc đặc biệt nặng nhọc. “Khi phạm lỗi, – Anaib-Ungir trao đổi riêng với quan quản nông, – những chàng trai này sẽ bị đánh bằng gậy và chỉ đánh vào đầu”. Bằng phương pháp này thầy thượng tế hy vọng là sẽ nhanh chóng gột rửa đầu óc của kẻ phạm lỗi.

Cuocu sống với nỗi lo lắng kỳ lạ trong ba ngày đầu sau cuộc phiêu lưu đêm trước. Ông luôn giật mình và sợ sệt nhìn quanh, chờ đợi sứ giả của thầy thượng tế đến tìm. Thậm chí chú lùn không muốn gặp Tiang, mặc dù ông rất lo cho nàng. Nhưng không có ai tìm ông, không nghe một tin đồn nào hết và cuối cùng Cuocu cho rằng, nhờ một phép mầu nào đó mà cuộc đột kích táo bạo của ông đã không bị phát hiện. Bằng các thủ thuật lòng vòng Cuocu hỏi về Pocoh và Nohon, ông được biết là họ bị đuổi khỏi đền. Điều này làm ông hoàn toàn yên tâm.

Một tuần sau, lợi dụng cơ hội thuận tiện người lùn đến thăm Tiang. Ông gặp cô gái đang bận bịu cạnh bếp lò. Trái tim nhỏ bé của chú lùn đau khổ khi ông nhìn thấy nàng. Tiang có vẻ tươi tỉnh, mặt nàng đầy đặn, hai má đỏ hồng, tay cô làm việc khéo léo, tự tin.

Thế là thế nào? Cuocu bối rối. Lúc đầu ông thoáng nghĩ là Tiang đã có ý trung nhân mới và thậm chí ông còn giận thay cho Shang. Nhưng sau câu hỏi thăm dò, ông hiểu rằng cô gái không nhớ gì về những sự việc của đêm ấy, không nhớ gì về việc tuyển chọn Lem-Hoolom mới. Tiang chỉ nhớ được trận bão và cái chết của Trachil.

Nàng không lần nào nhắc đến tên Shang và người lùn tin chắc vào sự kỳ diệu của thứ thuốc mà thầy tư tế già đã giao cho ông trước khi chết. Chỉ đến giờ đây Cuocu mới thật sự hiểu tại sao những người hầu của đền thờ im lặng: chính họ cũng không nhớ được gì.

Sau buổi trò chuyện thờ ơ và nhã nhặn, Tiang từ biệt Cuocu, xin lỗi vì phải đi cho bọn trẻ ăn. Cuocu buồn bã quay về cung điện, vội vàng lấy gói bột đáng nguyền rủa ra khỏi chỗ giấu, ông chỉ yên tâm khi đã chôn túi bột trong rừng.

Hai tháng trôi qua. Kinh thành và các làng lân cận đã trở lại cuộc sống bình thường. Từ đống đổ nát do cơn bão gây nên, Nivannaa-Tracbolai dần dần được phục hồi. Tumeh-Sahing trở nên quan trọng và kiêu hãnh: nhờ sự phòng ngừa và việc thực hiện chính xác nghi lễ, những tai họa khủng khiếp đe dọa đất nước đã được ngăn cản. Còn trong đất sình ẩm ướt của đảo Usokitoc-Peteng, hài cốt của vị quan Ai Cập nhanh chóng biến thành cát bụi của miền đất xa lạ, biến vào rễ, thân và lá của những loại cây ngoại quốc.

Cuocu đến thăm Tiang vài lần, nhưng những câu chuyện của họ ngắn ngủi. Cô gái đối xử với ông dịu dàng, rất kính cẩn. Người lùn cảm thấy nàng đang sống trong mơ, sự nhiệt tình và vui vẻ của nàng biến mất. Nhiều người nói rằng bàn tay của một vị thần ác nào đó đã chạm vào cô gái.

Tiang không nói một lời nào về quá khứ với Cuocu. Ngồi cạnh nàng, ông trao đổi vài câu ngắn ngủi, thở dài và ra về. Cuocu muốn khóc vì tội nghiệp cho Tiang. Ông nhìn thấy Shang hai lần khi chàng ăn bận sang trọng đi qua kinh thành, quanh chàng là đám đông các thầy tư tế và người hầu. Hiện thân của vị thần trông có vẻ vô tư và vui sướng. Qua câu chuyện của các triều thần, Cuocu vô tình biết được là Shang từ chối lấy vợ, điều này làm ông hơi mừng. Nhưng Cuocu không hiểu rằng việc từ chối lấy vợ của Shang làm các thầy tư tế rất vui.

Tug-Anseng trở về trước vụ thu hoạch. Chàng có vẻ kiệt sức, già đi và lo lắng. Sau khi tắm rửa và ăn uống, nghệ nhân tạc tượng ngồi vào góc nhà, hỏi vợ vài câu: nàng sống như thế nào, sức khỏe của con trai ra sao, có tin gì về mẹ hay không. Nam-Suc trả lời dè dặt với giọng nhỏ nhẹ. Dáng điệu không bình thường vì nét mặt của chồng làm nàng hoảng sợ. Thường thì sau khi làm xong một công việc phức tạp, chàng nghệ nhân trẻ luôn vui vẻ, hăng hái và nói nhiều. Khi nàng định kể chuyện Shang và Tiang, thì Tug-Anseng xua tay ra lệnh cho nàng im lặng. Người phụ nữ ngừng lại nửa chừng như bị nghẹn. Sự im lặng tăm tối, nặng nề ngự trị trong nhà. Một lát sau người tạc tượng bước đến chiếc nôi của Cangah, lơ đãng thọt lét ngón tay dưới cằm đứa trẻ. Đứa bé cười với cha, nói u ơ với vẻ mặt vui sướng. Nét mặt của con hình như làm cho lòng Tug-Anseng nhẹ đi. Nhưng tối hôm đó và cả ngày hôm sau chàng lại lầm lì và cau có. Qua lời những người vợ của các thợ phụ, Nam-Suc biết rằng tất cả đều đã trở về, nhưng họ không nói gì về công việc đã làm, chỉ một người lộ bí mật cho vợ biết là họ đã thề im lặng…

Sự trở về của người thợ điêu khắc trùng với một sự kiện khác, làm nhiều cư dân của kinh thành lo lắng. Đoàn buôn do quốc vương Nivannaa-Tracbolai cử đi năm ngoái đã trở về từ cuộc hành trình xa xôi. Ngày hôm sau, trưởng đoàn buôn Saapit được đức vua tiếp trong bầu không khí tin cậy. Buổi gặp mặt chỉ có thái tử và Tene-Tung tham dự.

– Tâu hoàng thượng, cuộc hành trình đã hoàn thành tốt đẹp, – Saapit báo cáo ngắn gọn, – chỉ có một phu kiệu bị chết bởi sự bất cẩn do đạp phải rắn độc. Tất cả hàng hóa đưa về đã được nhập kho của ngài.

– Ngươi nhận được gì ở Aiarsa? – Nhà vua hỏi.

– Tâu, năm chiếc dĩa tuyệt đẹp bằng đá hematit, hai mươi tám viên nefrit, hai mươi gánh obxidian màu lục chất lượng hảo hạng, bốn mươi gánh đất sét trắng. Ngoài ra chủ nhân của thành phố đã gửi tặng hoàng thượng mười bình nhỏ làm bằng chất liệu đặc biệt và năm súc vải các loại.

– Tốt lắm! Ta hài lòng, rồi ngươi sẽ được thưởng! – Chủ nhân vùng Đất Đỏ nói.

Saapit im lặng quì xuống chân ngài, nghẹn ngào. Theo lệnh vua, Tene-Tung đỡ người trưởng đoàn buôn đứng dậy.

– Đức vua thành Aiarsa xin hoàng thượng một sự giúp đỡ hữu nghị: gửi cho ông ấy một thợ điêu khắc giỏi. Đức vua muốn trang trí thành phố của mình bằng những pho tượng như của chúng ta. Ông ấy nói là Nivannaa-Tracbolai nổi tiếng nhiều thợ giỏi. – Ah-Shacan xin truyền lại lời thỉnh cầu ấy.

– Chúng ta vui mừng làm chuyện này. – Đức vua nói. – Hãy để cho dân thành Aiarsa thấy nghệ thuật cao siêu của các nghệ nhân của chúng ta. Ah-Shacan rất khen ngợi một nghệ nhân của mình, hắn sẽ đi với ông. Sau ba ngày nữa ngươi lại đi Aiarsa cho ta.

Trưởng đoàn buôn cúi đầu tuân lệnh, nhưng mặt ông sa sầm: mong ước được nghỉ ngơi ở nhà lại tuột khỏi tay ông. Biết bao lần ông mơ ước điều này trong những chuyện đi xa và nguy hiểm.

– Saapit, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, ở Aiarsa có nhiều chiến binh hay không? – Nhà vua bất ngờ hỏi. – Chúng ta có thể chiếm thành phố được không? Đó là một thành phố giàu có, là cửa ngõ để tiến vào những vùng đất bên trong rừng núi.

– Chiến binh ở Aiarsa rất nhiều, đánh chiếm vùng ấy rất khó. – Thần luôn nhớ nhiệm vụ này, thần đã xem xét kỹ những điều quan trọng cho một cuộc hành quân. Thành Aiarsa có gần một ngàn chiến binh, lúc cần, tất cả đàn ông đều có thể cầm vũ khí. Ngoài ra, địa hình ở đó thuận lợi cho phòng thủ và khó cho tấn công…

– Ừm, vậy phải tạm thời gác lại việc này thôi. – Đức vua thành Nivannaa-Tracbolai thở dài nói.

Quay về phía con trai ngồi đằng sau, nhà vua nói:

– Nhưng hy vọng rằng, nếu không phải ta thì con sẽ thực hiện ý tưởng vĩ đại này! Cầu mong cho sức mạnh của chúng ta lớn lên, cầu mong cho Aiarsa lọt vào tay chúng ta.

Thái tử, Tene-Tung và Saapit cúi thấp người trước nhà vua, tất cả đồng thanh:

– Vinh quang thuộc về người, tâu hoàng thượng!

– Saapit, ngươi cứ tiếp tục quan sát, nếu ở Aiarsa có điều kiện thuận lợi cho những kế hoạch của chúng ta: sự bất mãn, tức giận, nổi loạn, thì lập tức hỏa tốc báo cho ta. Trên đường đi hãy nghĩ đến Trapulistagua, đã đến lúc cử một đoàn buôn đến đó. Giờ thì đi đi, ta cho phép ngươi nghỉ ngơi.

Saapit lại cúi sát người xuống, hôn chân đức vua và đứng lên bước ra khỏi phòng. Khi hình dáng cao lớn của ông khuất sau tấm màn, thái tử thốt lên:

– Trapulistagua à, con chưa nghe, thưa phụ vương! Vùng này quá xa cách Nivannaa-Tracbolai.

– Đúng, đất nước này cách chúng ta rất xa. – Đức vua đồng ý. – Nhưng buôn bán với họ sẽ có lợi cho chúng ta. Ở đó có đá nefrit tuyệt hảo, cacao thì rất rẻ… Nhưng chúng ta sẽ tiếp tục đàm luận về đối tượng thú vị này trong bữa ăn. Ta thấy đói rồi.

Tene-Tung vỗ tay và ra lệnh cho người hầu vừa bước vào.

Một ngày sau Ah-Shacan báo cho Tug-Anseng đến cung điện trước nhà của Ah-Shacan. Những tên nô lệ khỏe mạnh của hoàng cung đang đợi họ bên cạnh chiếc kiệu. Cả hai nhanh chóng được đưa đến cung điện để gặp Đức vua vùng Đất Đỏ.

Nhà vua thông báo ngắn gọn cho Tug-Anseng biết ngày kia chàng sẽ lên đường cùng đoàn buôn đến Aiarsa. Chàng được giao công việc tạc tượng ở đó.

Chàng thợ điêu khắc trẻ hồi hộp nói:

– Tâu hoàng thượng, xin cho thần hoãn lại một thời gian.

Thần muốn được có mặt trong buổi lễ xuống hạt thiêng…

– Vượt núi vào lúc ấy sẽ rất khó khăn, – nhà vua ngắt lời, – vì vậy phải đi sớm. Ngươi lên đường vào sớm ngày kia. Đó là lệnh của ta.

Tug-Anseng im lặng cúi gập người xuống. Khuôn mặt chàng nghệ nhân trẻ như khô lại. Khi hai người tạc tượng đã đi khuất, vua nói với viên sủng thần:

– Ta không hiểu được tại sao tình cảm của kẻ bình dân đối với người thân lại mềm yếu thế. Con trai thứ của ta mất một cách vô lý trong cơn bão, nhưng không lẽ ta cho phép mình, dù chỉ một giờ, chìm đắm trong đau thương? Cái riêng phải giấu vào bên trong… Nghĩa vụ với nước nhà cao hơn tất cả!

– Tâu hoàng thượng, ngài là bậc siêu nhân, còn chàng trai kia là người trần tục bình thường. Vì vậy sức mạnh tâm linh của chàng không lớn. – Tene-Tung cố bênh vực cho người thợ tạc tượng.

Nhà vua băn khoăn nhún vai:

– Dù sao ta cũng là một người cha, còn gì đau đớn hơn khi người cha phải chôn cất con mình! Vậy mà có ai nghe thấy ta than một lời đau đớn nào không? Mà câu chuyện này quả là vô ích. Ngày kia tên tạc tượng lên đường, ngươi lưu ý thực hiện cho tốt. Còn cái đầu của Lem-Hoolom tương lai được làm tuyệt quá, nó tốt hơn những chiếc đầu trước. Chàng trai này có tài, vì vậy ta cử nó đi để làm rạng rỡ cho Nivannaa-Tracbolai. À, Saapit đem hàng và quà gì đến cho quốc vương Aiarsa? Hãy gọi ông ta đến đây ngay.

Tene-Tung cúi gập người và vội vã rời khỏi phòng. Ông ta cảm thấy ghê sợ khi phải ở lâu bên cạnh nhà vua…

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.