Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 26
CHƠI BÓNG
Sao-Lorenso. Mexico.
Họ đến đây chơi bóng với chúng ta, để làm chúng ta hạnh phúc.
• “Popole-Vuh”
Vào một sáng đẹp trời Shang được đánh thức trước lúc bình minh. Hai ngày nay các thầy tư tế không cho chàng uống thuốc mê, trí nhớ của chàng dần dần được hồi phục. Những hồi tưởng buồn, nhớ cũng trở lại với Shang. Trước mắt chàng hiện lên những hình ảnh mờ nhạt: chàng và Tiang ngồi trên thân cây đổ trong rừng, cơn bão đang đến gần và họ ôm nhau trong nhà của Trachil…
Bất chợt Shang rùng mình. Chàng đã mơ hay thật sự đã nói chuyện với người yêu khi ở trong lồng ngoài sân đền thờ? Mình đã nhìn thấy cô gái, đúng hơn là đã nghe được giọng nói của nàng trong mơ hay thực tế? Chẳng lẽ nàng lại dám đến đây? Nàng nói gì và chàng trả lời ra sao? Nhưng dù cố nhớ đến mấy đi nữa thì những bóng đen lay động cũng không rõ hơn được chút nào.
Trong khi đó những người hầu, dưới sự kiểm soát của chính thầy Niang-Hinah, đang tận tụy làm vệ sinh cho Shang. Chàng trai được tắm cẩn thận bằng nước ấm, sau đó họ sơn lên thân chàng những sọc đứng màu lục và nâu, mặc cho chàng chiếc khố mới bằng vải hoa. Tiếp theo những dụng cụ chơi bóng được mang đến: đệm đầu gối làm bằng da heo vòi dày và cứng, thắt lưng hình vòng cung bằng gỗ nhẹ được trang trí những chiếc mặt báo, găng tay bằng da hươu dài đến cùi chỏ mềm và mịn. Những đồ vật này được mặc cho Shang với những câu thần chú và nghi lễ tương xứng. Cuối cùng họ đội cho chàng trai chiếc mũ da bó sát đầu với những dải đệm dày chạy từ trán đến gáy. Trước mũ gắn một miếng vỏ sò lớn, phẳng, sơn màu xanh lục.
Chàng trai đã nghe nói đến tralat-môn bóng thiêng, nhưng chưa bao giờ được tham gia, thậm chí cũng chưa được thấy. Đây là trò chơi huyền bí dành cho những người quyền quí nhất ở Nivannaa-Tracbolai và các thầy tư tế. Shang rất ngạc nhiên vì bộ lễ phục này, nhưng chàng không dám hỏi ai cả. Mặc dù được mọi người kính trọng, nhưng chàng thanh niên nông dân ngây thơ vẫn sợ các thầy tư tế, sợ những phép mầu của họ, những hành động và lời nói khó hiểu của họ.
Trong khi đó, những nghi thức long trọng chuẩn bị cho cuộc chơi đang được thực hiện trên bãi bóng. Đúng nửa đêm thầy thượng tế đến. Quốc vương và thái tử đi giữa đoàn tùy tùng đông đúc cùng một nhóm các nhà quí tộc và những già làng. Các chàng trai của đội bóng đứng riêng, họ phải ăn chay cả ngày hôm trước và được trang bị dụng cụ chơi. Tất cả đều im lặng với tâm trạng hào hứng: số phận của mười ba năm sắp tới được quyết định, chủ yếu là số phận của những vụ ngô tương lai – thực phẩm chính của bộ tộc Olmec.
Sân bóng là một dải đất dài, hẹp, được đầm cứng không có một ngọn cỏ. Mảnh đất nằm giữa hai nền đất đắp cao, đỉnh bằng phẳng. Quốc vương của vùng Đất Đỏ ngồi ở gò bên trái, giữa những cận thần của mình, còn ở gò bên phải là Anaib-Ungir và các thầy tư tế.
Nghi lễ bắt đầu bằng việc đốt lửa. Khi những ngôi sao cần thiết đã đến những vị trí nhất định, các ngọn lửa bùng lên ở bốn góc bãi. Các đống củi khô cháy sáng rực, soi rõ sân bóng. Vài thầy tư tế bước ra sân. Vừa hát thánh ca họ vừa đi quanh bãi từ trái qua phải theo đường đi của mặt trời. Từ những chiếc bình đất, họ rảy nước thánh tinh khiết lên nền bãi, lên sườn gò đất đắp. Các thầy tư tế đặc biệt chú ý đến hai tảng đá phẳng lớn nổi lên ở hai đầu sân chơi. Một tảng đá tạc hình con báo đang chồm lên, tảng kia tạc hình con khỉ cầm quả cầu trong tay – tượng trưng của mặt trời.
Kết thúc nghi lễ, các thầy tư tế quay về gò đất bên phải.
Bây giờ đến lượt Anaib-Ungir. Ngài đứng giữa bãi, lúc thì ngẩng mặt lên trời, khi thì cúi đầu xuống đất, lầm bầm khấn vái rất lâu. Đồng thời Tumeh-Sahing cùng hai người trợ lý đi về phía trụ đá có con báo đang khiêu vũ, còn Beleng-Hish cùng hai người giúp việc đi về phía ngược lại. Khi thầy thượng tế quì xuống, những người hầu đưa cho Tumeh-Sahing và Beleng-Hish mỗi người một con chim cút, họ cắt cổ chim và rưới máu lên các tảng đá, sau đó họ đi về phía Anaib-Ungir và rưới máu lên sân chơi. Một thầy tư tế mới chạy đến đưa cho thầy thượng tế một quả bóng cao su nặng. Thầy thượng tế cầu khấn trời đất và lấy sức lần lượt ném quả bóng về bốn góc bãi. Sau mỗi lần ném, những người hầu đặt một lư hương bốc khói đen cuồn cuộn vào chỗ bóng rơi xuống. Đó là nhựa pom cháy tỏa mùi thơm mà các vị thần rất thích. Lễ cúng sân kết thúc.
Nữ tu Ish-Can-Leosh cùng với các nữ tư tế khác xuất hiện cạnh đức vua. Bà bận chiếc áo khoác màu trắng rộng đến kỳ lạ, trên áo có thêu hình bảy con rắn đỏ ngoằn ngoèo và đội chiếc mũ hình nón bằng vải đỏ cứng.
– Ba lần chào ngài, ô thần Cóc vĩ đại. Ba lần chào ngài, ô thần Bảy rắn. – Quốc vương xứ Đất Đỏ nói và cúi thấp trước nữ tu Ish-Can-Leosh. – Xin ngài rộng lượng với bộ tộc của ngài và cho họ được mùa!
Hôm nay nữ tu Ish-Can-Leosh là hiện thân của thần Tecaima-Poia, vị thần cổ của quả đất và mặt trăng, người cai quản các loại cây có trái và thú vật. Để trả lời, người nữ tư tế chỉ tay phải về phía dải đất. Đây là dấu hiệu đồng ý của vị thần, mà bà là tượng trưng, cho phép thực hiện nghi lễ chính tiếp theo.
Trong tiếng đồng ca, người tư tế chậm rãi và trang nghiêm cầu nguyện:
Hỡi thần Cóc vĩ đại,
Hỡi người truyền tin tốt bụng,
Hãy ban tặng con trai của người cho chúng ta
Thần Ngô trẻ mảnh mai! Thần sẽ được nuôi và bảo vệ, Sẽ được nhận đầy quà.
Chúng ta sẽ dâng nước cho thần – người nefrit,
Thần sẽ rất hài lòng!
Hãy ban tặng đi, hỡi thần Cóc vĩ đại,
Con trai nối dõi thần thánh của người,
Con trai quí báu của người.
Trời hé sáng, phương đông ửng hồng. Năm thầy tư tế dưới sự chỉ huy của Niang-Hinah dẫn con người đã chọn đang run sợ, ngơ ngác bước đến chỗ của Ish-Can-Leosh. Nữ thượng tế nhanh nhẹn mở áo khoác trùm kín chàng trai, ôm chặt lấy chàng và ngồi xuống kéo theo cả Shang. Im lặng thành kính bao trùm tất cả: nữ thần Đất thụ thai thần Ngô. Ish-Can-Leosh bắt đầu rên rỉ và nghiêng ngả từ phía này qua phía kia như người trở dạ. Chàng trai lo lắng muốn thoát ra, nhưng nữ tư tế giữ chặt chàng với sức mạnh kỳ lạ, miệng bà sùi nước bọt.
Dàn đồng ca tư tế lại cất lời:
Hãy gia ân, hỡi nữ thần Bảy rắn,
Cho con trai người đến với chúng ta!
Hỡi vị nữ chúa tài ba,
Cho ngài vui môn chơi bóng,
Số phận ngài là số phận của chúng ta,
Hỡi chủ nhân của cuộc sống!
Sinh cho đời vị thần trẻ tóc xanh.
Vầng thái dương nhô lên từ chân trời. Ish-Can-Leosh đẩy mạnh Shang về phía trước và đứng thẳng lên, các ngón tay của bà duỗi thẳng ra, chĩa về các phía, mặt ngẩng lên nhìn bầu trời.
Những tiếng hú mừng rỡ vang khắp vùng: nữ thần Đất đã ban tặng con trai của mình cho những thần dân của vùng Đất Đỏ và ban tặng vào thời gian hạnh phúc – lúc mặt trời mọc!
Bị đẩy ngã trên nền đất, Shang nhanh nhẹn đứng dậy, sự khéo léo và mềm mại trước kia chưa hoàn toàn rời bỏ chàng. Tiếng hò reo chào mừng lại nổi lên khi chàng đứng đậy. Nhà vua cúi người bước đến chỗ chàng trai. Trên khuôn mặt vốn nghiêm khắc và cao ngạo của ngài nở nụ cười vui sướng.
– Hai lần chào người , đức ông trẻ tuổi! – Ngài nói.- Ba lần chào người! Hãy nhận lấy đồ tế khiêm tốn này từ những thần dân hiền lành của ngài!
Bằng động tác thành thạo, nhà vua đeo chuỗi hạt cườm nefrit quí báu vào cổ Shang. Dù đã quen với những bất ngờ trong thời gian vừa qua, nhưng động tác này của vị chúa tể vùng Đất Đỏ làm chàng trai kinh ngạc. Miệng Shang mấp máy, nhưng vì hồi hộp nên chàng không nói được lời cảm ơn. Thương thay một vật tế thần bất hạnh! Chàng đâu có thể biết rằng, vai trò của chàng lúc này là không được nói điều gì.
Sau đức vua là thái tử, tiếp đến là những vị quan đại thần quyền quí nhất của vương quốc Olmec, cuối cùng là các trưởng làng. Tất cả đều nói những lời chúc mừng hiền hậu và tặng quà cho vị thần mới sinh ra. Các thầy tư tế, đứng đầu là Anaib-Ungir, chăm chú theo dõi số lượng và chất lượng quà tặng. Sau lễ xuống hạt thiêng tất cả những vật này sẽ được đưa về kho của đền thờ. Những người hiến tặng cũng hiểu rõ điều này, đống quà tặng nhanh chóng cao lên bên cạnh Shang.
Lễ dâng tặng kết thúc. Nhà vua nắm tay Shang đưa chàng đến rìa gò đất, đứng cạnh chàng và ra hiệu bắt đầu cuộc chơi. Mặt trời đã lên khá cao, rực rỡ chiếu sáng bức tranh trải rộng phía dưới. Anaib-Ungir cùng các thầy tư tế và người nữ thượng tế đi qua gò đất đối diện.
Các chàng trai chạy ra sân, họ chia thành hai đội. Giờ đây mới thấy rõ thân thể một số người sơn màu đỏ, những người khác – màu lục. Anaib-Ungir lại lầm rầm khấn vái và ném quả bóng nặng vào giữa sân. Buổi chơi bắt đầu.
Các đấu thủ nhanh nhẹn ném bóng, lúc về phía này, khi về phía kia. Quả bóng lúc thì bay vọt lên cao, gần đến đỉnh gò đất, lúc thì nặng nề đập xuống nền đất. Căng thẳng theo dõi trận đấu, đôi khi khán giả đồng thanh reo lên động viên hoặc ngạc nhiên vì một cú ném đặc biệt thành công theo ý họ. Có lúc nét mặt họ nhăn lại chứng tỏ có điều gì đó làm họ không thích.
Lúc đầu Shang thích thú xem quang cảnh kỳ lạ đối với chàng, nhưng sau đó chàng thấy chán. Chàng không hiểu các đấu thủ muốn giành điều gì, trò chơi thiêng liêng này đối với chàng là vô tích sự.
Shang cảm thấy khát. Trong một thoáng chàng thấy tội nghiệp cho những người đồng niên với chàng đang chạy lăng xăng ở dưới, họ phải thường xuyên vận động dưới nắng nóng trong bụi khô mù mịt. Chàng vô tình liếm đôi môi khô. Động tác của Shang chỉ thoáng qua, nhưng không tránh khỏi cặp mắt của nhà vua, mặc dù lúc nào ngài cũng có vẻ chăm chú theo dõi trận đấu.
Không quay lại, đức vua nói nhỏ:
– Thần Ngô khát rồi, hãy cho ngài uống nước!
Lập tức một người hầu đưa cho Shang chiếc cốc nefrit đầy nước. Chưa bao giờ nước suối lạnh đến vậy. Chàng trai thầm ngạc nhiên: làm sao người ta có thể giữ được nước lạnh khi trời nóng như thế này? Quả là kỳ diệu!
Hai bên Shang xuất hiện hai người hầu cầm bầu nước lớn. Họ đổ nước chảy thành dòng lên vai chàng. Bất giác Shang nghiêng người dưới dòng nước mát để nước chảy khắp người.
Chàng trai nhìn người hầu tỏ ý cảm ơn, còn họ thì vui vẻ mỉm cười.
Làm thần Ngô quả là tốt!
Sau khi hiện thân của thần Ngô trẻ đã dịu cơn khát, nước được dâng cho vua. Ngài cúi chào Ish-Can-Leosh, vị nữ thần nước, rồi uống. Tiếp đến nước được dâng cho thái tử và truyền cho tất cả những người có mặt, trừ các đấu thủ.
Tiếng hò reo náo nhiệt vang lên từ sân chơi, những cầu thủ sọc đỏ giành được bóng và đưa đến đích – một tảng đá tạc hình con khỉ. Sự sôi động lắng xuống, các cầu thủ đờ ra tại chỗ như những bức tượng được tạc bằng đá đỏ. Bụi mù từ từ lắng xuống. Mặt trời đã ở đỉnh đầu.
Lời hát uy nghiêm của các thầy tư tế vang vang:
Thần Bảy rắn sinh ra ngài,
Thần Cóc vĩ đại ban tặng ngài cho chúng ta,
Ngài lớn lên như chàng trai cân đối,
Thần Bảy rắn cho ngài ăn.
Các vị thần cho ngài uống,
Tắm mát ngài bằng hơi thở của mình.
Điều tiên đoán đã diễn ra:
Thần Mặt trời chiếu vàng đầu ngài.
Đầu ngài cúi xuống, nặng nề.
Thời gian yên tĩnh, nghỉ ngơi.
Ngài sẽ còng xuống, khô héo.
Thần Ngô, hãy nghỉ ngơi cho khỏe!
Các cầu thủ tản về hai phía ngược nhau của sân bóng và đứng cạnh tảng đá. Niang-Hinah và Beleng-Hish bước từ gò đất xuống. Beleng-Hish đi thẳng đến tảng đá tạc hình con khỉ, còn thầy thượng tế của đền thờ thần Ngô trẻ thì bước đến gò đất mà nhà vua đang đứng. Đến gần Shang, ngài cúi đầu chào và cầm tay chàng. Cả hai cùng đi xuống, đến gần cột đá tạc hình con báo, nơi những cầu thủ mặc áo màu lục kính cẩn cúi gập người trước chàng trai. Từ đó, Niang-Hinah chậm rãi đưa tuyển nhân của thần Ngô trẻ đi quanh sân bóng. Khi đến gần Beleng-Hish, hai cầu thủ từ đội Mặt trời chộp lấy vai Shang và giật mạnh làm chàng trai ngã xoài ra đất, dưới chân thầy tư tế của thần Mặt trời. Thầy tư tế tay phải cầm dao bằng đá obxidian màu sẫm, cúi xuống theo nghi lễ kẻ bảy vạch trên nền đất tính từ thân thể của chàng trai. Những vạch này tượng trưng cho những dòng máu bắn ra từ chiếc đầu bị chặt đứt của người chiến bại.
Nhưng lễ nghi bỗng bị phá vỡ. Shang không quen với những hành động thô bạo đối với mình, tinh thần chống cự và chiến đấu trỗi dậy trong chàng. Bất ngờ Shang vùng dậy, đẩy lùi hai đấu thủ đứng bên cạnh và nắm chặt cánh tay cầm dao của Beleng-Hish, không cho ông cúi xuống.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Anaib-Ungir là người đầu tiên trấn tĩnh lại, ông ta quát Niang-Hinah bằng thứ tiếng bí hiểm khó hiểu, sau đó nói nhỏ với Mishpitiacuc đứng bên cạnh: “Cần phải cho hiện thân của thần uống liên tục “nước dao”.
Thầy tư tế của thần Ngô đến cạnh Shang, ông nói với chàng bằng giọng nhỏ nhẹ và an ủi. Chàng trai bỏ tay của thầy tư tế thần Mặt trời và thở dài, đảo mắt nhìn những cầu thủ mặc áo sọc đỏ quanh mình và nằm dài xuống đất trước Beleng-Hish. Beleng-Hish vội vàng vạch bảy sọc và ra lệnh cho chàng trai đứng dậy. Lễ chơi bóng kết thúc. Các thầy tư tế thở dài nhẹ nhõm.
Những người hầu của đền thờ thần Ngô vây quanh Shang và nhanh chóng đưa chàng rời khỏi sân bóng. Mọi người ra về và sôi nổi bàn tán sự kiện bất ngờ đã xảy ra.
– Đây là điềm xấu, dấu hiệu không tốt. – Tumeh-Sahing nói với các thầy tư tế của mình. – Chúng ta chưa bao giờ để xảy ra việc này và không thể xảy ra được. – Ông nhìn về phía Niang-Hinah đang vội vàng lẩn tránh. – Như ai đó đã trả nợ vì vi phạm nghi lễ!
– Không thể tha thứ lỗi của Anaib-Ungir được! BelengHish tức giận nói. – Sao lại đưa đến buổi lễ thiêng một con lợn chưa được huấn luyện như thế này!
Các viên tư tế của thần Mặt trời gật đầu đồng ý. Họ cũng thấy khó chịu vì sự việc đã xảy ra vào cuối buổi lễ. Ngoài ra, những người theo Beleng-Hish cũng ủng hộ mối ác cảm của ông đối với thầy thượng tế.
– Vị thần Ngô này có thể là một chiến binh tuyệt giỏi trước đây, – thái tử mơ màng nói với đức vua, – thầy thượng tế có thể đã nhận xét tốt hơn. Bởi vì chàng trai này là tuyển nhân của ông ấy.
– Cây cối tốt sẽ cho được mùa.- thầy thượng tế nói với Ish-Can-Leosh. – Thưa bà, vị nữ thần Bảy rắn, đã sinh ra một đứa con tuyệt vời, ta cho rằng việc xảy ra vừa rồi có ý nghĩa tốt.

