Kết Thúc Vòng Thiêng - Chương 27

LỄ XUỐNG HẠT THIÊNG

Sao-Lorenso. Mexico.

Và thân thể của Hun-Ahpu bị mất đầu…

• “Popole-Vuh”

Gần ba tháng trôi qua. Vụ mùa đã được thu hoạch. Các vật cống tế cho vua và các đền thờ được đưa về Nivannaa Tracbolai. Giờ đây nông dân chuyển qua làm các công việc xây dựng. Các thầy tư tế chuẩn bị cho ngày lễ gieo hạt thiêng. Đây là nghi lễ quan trọng nhất, được tổ chức mười ba năm một lần, nó đòi hỏi sự chuẩn bị đặc biệt cẩn thận. Rất nhiều việc phụ thuộc vào ngày lễ này, do đó không được bỏ qua dù một việc nhỏ nào hoặc không làm đúng thủ tục. Cuối mùa mưa, sấm nổ rền khắp nơi, đất đói hạt giống. Vụ xuân đang đến gần.

Bà Osh-Tro chết mà không được gặp mặt các con trai. Tug-Anseng đi công cán xa đến thành phố Aiarsa, không có tin gì về chàng. Cả làng chỉ nói về Shang, người đã trở

thành tuyển nhân của thần Ngô trẻ nhân hậu. Người làng liên tục đến thăm mẹ của Shang, họ ngạc nhiên vì hạnh phúc đã dành cho số phận của bà. Họ kể về những buổi lễ long trọng mà ở đó họ thấy Shang, họ quan tâm đến bà, mang quà đến đầy nhà. Dân làng Hoctung rất hãnh diện và vui sướng vì hiện thân của vị thần trẻ là người đã sinh ra và lớn lên ở Hoctung. Bà Osh-Tro chết với nụ cười sung sướng trên môi, bà hãnh diện vì số phận may mắn của đứa con trai thứ. Nam-Suc có mặt trong những giây phút cuối của bà Osh-Tro, người trưởng làng đã cho tổ chức đám tang rất trọng thể.

Nhưng Tiang lại bị thử thách nặng nề. Trí nhớ đã quay lại với nàng. Cô gái nghe được những câu chuyện về hiện thân trẻ đẹp của thần Ngô. Nàng bị những câu chuyện này thiêu đốt như cục đá bị nung trong bếp lò. Lúc thì nàng chạy như điên dại như con báo mẹ mất con, khi thì ngồi bất động hàng giờ, nhìn sững sờ lên những ngọn cây gần đó.

Trong vương quốc Đất Đỏ, các thầy tư tế biết tất cả và điều khiển tất cả. Không chỉ những thường dân mà cả những quan đại thần quyền quí nhất cũng phải phục tùng họ. Vụ gieo hạt chỉ bắt đầu sau khi nhà vua long trọng gieo hai mươi hạt giống đầu tiên trên khu đất đền thờ thần Ngô trẻ. Và giờ đây, vào mùa xuân sớm, tất cả nông dân đang nóng lòng chờ lệnh để bắt tay vào công việc.

Nhưng trong năm đặc biệt này mọi việc đều khác.

Sáng sớm, lính hỏa tốc lao vội đến các làng xung quanh. Họ long trọng báo rằng hôm nay sẽ bắt đầu lễ xuống hạt thiêng. Tất cả thần dân của vương quốc Đất Đỏ được nghỉ việc ba ngày. Hôm sau tất cả những người đàn ông trưởng thành phải tập trung trên đồi thiêng để xem buổi bình minh của “Hạt giống quí”. Sau ngày lễ phải lập tức bắt tay vào công việc đồng áng.

Những người già nhớ lại ngày lễ cuối cùng lần trước, họ cười mát và lắc đầu một cách bí hiểm. Họ biết rằng sau buổi lễ này các thầy tư tế sẽ cho phép uống nước say suốt ngày, nhưng chỉ những người lớn tuổi mới được uống.

Mọi người sẽ được hoan lạc! Đám thanh niên muốn hỏi thăm những người đã từng được thấy ngày lễ, nhưng những người này hoặc lặng thinh, hoặc càu nhàu đuổi những người tò mò đi, miệng nói: Đến lúc khắc biết!

Ngày lễ đầu tiên diễn ra chậm chạp. Sự nhàn rỗi không quen trở nên nặng nề. Những cuộc trò chuyện kéo dài, một số người đi qua các làng khác để thăm hỏi người thân, bạn bè. Đó chỉ là cánh đàn ông, còn đối với phụ nữ thì lúc nào cũng đầy việc ở nhà. Nam-Suc chăm con, đứa trẻ vừa biết đi, nàng hy vọng rằng khi nào bớt việc Tiang sẽ ghé qua chỗ nàng. Nhưng ngày đã tàn, đêm đến mà Tiang vẫn không xuất hiện. Nam-Suc buồn bã cho rằng ngày mai nhất định Tiang sẽ đến. Cho con ngủ xong nàng tán gẫu đôi chút với các bà hàng xóm, than phiền vì sự vắng mặt lâu ngày của chồng. Ngồi bên cạnh con Nam-Suc ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau dân chúng kinh thành và các làng lân cận kéo nhau đến đền thờ thần Ngô để tỏ lòng tôn kính vị thần thịnh vượng và cầu khấn được mùa. Tiang cũng đi theo đám đông. Nhiều người mang theo những vòng hoa tươi được kết khéo léo, những bó mía, người thì chỉ đơn giản đem theo những chiếc bánh ngô hoặc loại thức ăn khác. Tiang cầm bó hoa nhỏ, nàng hái tại nơi mà trước đây nàng đã gặp Shang. Cô gái cảm thấy rằng khi nhìn thấy những bông hoa này, người yêu của nàng sẽ nhớ đến quá khứ dù chỉ một phút.

Nhưng hy vọng của Tiang đã vô ích. Shang xuất hiện trước đám đông chỉ giây lát. Chàng mỉm cười và bằng động tác giả tạo ban phát cho đám đông những lời chúc. Nếu hiện thân của thần có nói điều gì thì cũng sẽ bị át đi bởi tiếng la hét nhiệt tình của mọi người. Tiang tuyệt vọng quơ bó hoa, nhưng chàng trai không hề nhìn về phía nàng. Tất cả đều vô vọng, ma lực của các thầy tư tế lại thống trị chàng, thống trị hoàn toàn! Cổ nàng nghẹn lại, cô gái tái mặt và trở lui. Nàng cắm đầu chạy một hồi lâu, không định hướng, cho đến lúc vào trong rừng, nơi diễn ra cuộc hẹn đầu tiên của họ. Lúc này cơn nghẹn đã dịu bớt và nước mắt trào ra. Tiang ngồi xuống thân cây già, lấy tay âu yếm vuốt ve thân cây.

Giữa trưa Shang lại được cho ăn và tắm. Trong bữa ăn các cô gái đẹp khiêu vũ trước mặt chàng. Có mặt trong bữa ăn, nhà vua nhiều lần hỏi vị thần trẻ có hài lòng thức ăn hay không, ngài có cần gì nữa không. Nhưng vị thần không muốn gì hết, ngài thích tất cả.

Sau bữa ăn trưa thịnh soạn, Shang, đức vua, NiangHinah và các thầy tư tế khởi kiệu đi về khu đồi cùng một đám rất đông người hầu. Đoàn người leo lên đồi từ phía sườn dốc đứng mà trước kia chàng trai cùng người làng đã kéo tảng đá khổng lồ lên. Nhìn tảng đá, Shang nhận thấy rằng nó đã được tạc thành bức tượng mới, chiếc đầu khổng lồ. Shang cảm thấy đường nét bức tượng rất quen thuộc với chàng, nhưng là gì thì chàng không thể nhận thức được. Phía trước cách bức tượng vài bước chân có hai cây trụ được chôn chặt xuống đất, trên đó căng một tấm vải trắng khổng lồ, kéo xuống đụng đất.

Anaib-Ungir và các thầy chánh tư tế khác đang đợi ở đây. Nhà vua nhanh nhẹn bước xuống kiệu của mình và đi đến kiệu của hiện thân thần Ngô trẻ để giúp ngài bước xuống. Nắm chặt tay chàng trai, nhà vua đưa chàng ra khỏi tấm vải, những người khác vội vàng theo ngài.

Shang luống cuống khi ra khỏi bức màn vải. Cách chàng khoảng năm mươi bước là đám đông khổng lồ chiếm gần hết khu đất thiêng. Sự im lặng của đám đông làm chàng ngạc nhiên. Chàng đã quen với những tiếng la hét chào đón khi chàng xuất hiện. Giờ đây xung quanh yên lặng kỳ lạ đến mức không thể tưởng tượng được là cạnh đó có cả một biển người.

Ở hàng đầu là thái tử, những nhân vật quyền quí của các thành phố, các quan đại thần của Nivannaa-Tracbolai, sau đó là các triều thần và trưởng làng của cả nước. Hình dáng nhỏ bé của Cuocu hiện nổi bật bên cạnh thái tử. Nét mặt của chú lùn sa sầm không phù hợp với sự náo nhiệt và tò mò của đám đông. Mọi người đều mặc lễ phục và đeo những đồ trang sức sang trọng bằng đá nefrit, amestic và đá pha lê. Giữa đám đông và bức màn vải, gần về phía bức màn là chiếc giường gỗ cẩn xà cừ lấp lánh.

Các thầy tư tế chia thành hai nhóm đứng bên phải và bên trái chiếc giường. Nhà vua cúi chào vĩnh biệt hiện thân của thần Ngô và lui về chỗ thái tử đang vội vã nhường cho ngài. Anaib-Ungir đứng trước mặt Shang, ông chỉ đóng chiếc khố nhỏ, không có bất cứ dấu hiệu chức vụ nào. Ông tập trung xông hương trầm cho chàng trai từ chiếc lư bằng đá nefrit. Sau đó Niang-Hinah tách khỏi nhóm các viên tư tế bên trái, đeo vòng lá ngô khô lên đầu tuyển nhân của thần Ngô. Thầy thượng tế trầm giọng nói:

– Thời gian trôi qua, hỡi thần Ngô trẻ, và đầu người biến thành màu vàng. Vinh quang cho người!

– Vinh quang, vinh quang cho vị thần nhân hậu, – các nhóm tư tế cất lời hòa nhịp.

– Hãy tha lỗi cho chúng tôi, hỡi vị thần trẻ mãi, vì chúng tôi chặt chiếc đầu quí giá của ngài, vì vụ mùa của chúng tôi đã chín!

– Hãy tha lỗi cho chúng tôi. – Dàn đồng ca của các thầy tư tế họa theo.

Anaib-Ungir nhẹ nhàng nghiêng qua bên trái đầu của Shang, giả động tác của người nông dân bẻ bắp ngô chín.

– Hãy tha lỗi cho chúng tôi – thầy thượng tế nói tiếp, – vì chúng tôi phơi ngài dưới nắng của thần Mặt trời, nhưng ngài biết đó, điều này đã được qui định trong trận bóng thiêng!

– Đây là ý nguyện của mẹ ngài, hỡi ân nhân muôn đời của chúng tôi! – Dàn đồng ca nhắc lại.

– Hãy tha lỗi cho chúng tôi vì công việc vĩ đại mà chúng tôi làm hôm nay! Người nhân hậu và nuôi dưỡng tất cả những thần dân của mình bằng những hạt quí của người! Nếu không có người chúng tôi sẽ chết trong đau khổ khủng khiếp, trong cái đói hành hạ. Hãy tha lỗi cho chúng tôi, nhưng chúng tôi cần cái đầu của người! Cầu xin chiếc đầu sẽ lớn lên, cầu xin chiếc đầu sẽ sinh sôi nảy nở vô hạn! Hãy cho chúng tôi cái đầu của người cho vụ gieo hạt thiêng, hãy cho chúng tôi cái đầu vô giá của người để làm lương thực.

– Hãy cho chúng tôi, hỡi vị thần nhân hậu, hãy cho chúng tôi! – Cả hai dàn đồng ca nhắc lại với giọng đơn điệu, ảm đạm.

Trống gõ inh tai, tiếng gõ cuối cùng của chúng bị ngắt quãng bởi tiếng rống khàn khàn của những chiếc kèn gỗ. Bốn thầy tư tế nắm chặt Shang, kéo đến chiếc giường, đặt chàng lên đó và giữ chặt chân tay của chàng. Mishpitiacuc đến gần Anaib-Ungir và đưa cho ngài chiếc rìu đá nefrit, tác phẩm đầu tiên của Tug-Anseng. Thầy thượng tế lẹ làng bước đến cạnh giường. Bằng động tác nhanh với lưỡi rìu sắc như lưỡi dao cạo, ngài chém đứt đầu Shang.

– Đã tìm thấy hạt giống quí! – Vị tu sĩ vui sướng thét lên, tay cầm nắm tóc đưa cao chiếc đầu cho mọi người trông thấy. – Đã tìm được chiếc đầu quí báu của vị thần trẻ!

– Tìm được rồi, tìm được rồi! – Các thầy tư tế lặp lại với giọng hoan hỉ.

– Chúng ta xuống hạt giống thiêng!

Anaib-Ungir thả chiếc đầu xuống cái hố đã đào sẵn ngay trước bức màn và nhanh nhẹn lấp đầy đất vào hố sau khi ném cây rìu vào đó.

– Chúng ta xuống hạt, xuống hạt! Dàn đồng ca vui vẻ cất lời.

– Hãy để ngài nghỉ ngơi, dưỡng sức, nảy mầm, trưởng thành. Cầu cho được mùa và đầy hạt!

Các thầy tư tế nghiêng người trước gò đất nhỏ, miệng đọc thần chú.

Vài phút sau thầy thượng tế bất ngờ đứng thẳng dậy và đưa hai tay lên trời. Tấm màn rớt xuống. Trước mắt đám đông xuất hiện chiếc đầu đá khổng lồ – tác phẩm cuối cùng của Tug-Anseng.

Nhà tạc tượng đã thể hiện tài năng và tâm lực của mình vào bức tượng. Cuocu rùng mình: Shang như đang sống. Đôi môi hơi dày của chàng trai hé mở, y như muốn nói điều gì đó với những người đang nhìn chàng, nhưng chiếc giường và thân xác bất động nằm trên đó nhắc lại điều gì đã xảy ra.

– Thần Ngô vĩ đại đã lớn! Anaib-Ungir thét lớn. – Giờ đây đất nước ta sẽ đầy đủ lương thực cho mười ba năm tới. Vị thần nhân từ đã sống lại, người lại cùng sống với chúng ta!

Một tiếng hú nhỏ nhẹ nhõm lan trong đám đông im lặng cho đến lúc này. Có ai đó cục cựa, vận động chân tay cứng đờ vì phải đứng lâu.

– Giờ đây chúng ta sẽ nếm thân thể đức ông của chúng ta, để chúng ta có thể cùng thưởng thức món quà của người.

Những người hầu của đền thờ thần Ngô trẻ khiêng chiếc giường về đền. Các thầy Tư tế cùng đám đông bước theo sau.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.